Chương 56
Bệnh của Bạch An An đến nhanh, đi cũng nhanh. Một ngày sau, nàng đã có thể lồm cồm bò dậy khỏi giường, tinh thần phấn chấn bước xuống đất.
Nàng soi gương sửa lại vạt áo, cúi đầu nhìn chằm chằm ngọc bội đeo bên hông. Khối ngọc bội này, vẫn là do Mục Thiên Âm tặng nàng, dùng để chống đỡ đòn tấn công của Yêu thú.
Vốn dĩ nàng tưởng đây là ngọc bội biểu trưng thân phận mà đệ tử Minh Tâm Thành ai cũng có, sau này mới biết, đây là khối ngọc bội của chính Mục Thiên Âm.
Nàng xoa xoa hoa văn trên bề mặt ngọc bội, ánh mắt thoáng ý cười nhạt.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay ánh dương vừa vặn, thích hợp xuất môn du xuân, cũng là lúc mệnh của Tống Ỷ Ngọc nên bị lấy đi rồi.
Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt nàng theo đó phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nàng kéo một nụ cười châm biếm với chính mình trong gương.
Mục Thiên Âm đối với nàng rất tốt, nhưng vậy thì sao?
Người nàng ấy thích, chẳng qua chỉ là tính cách do nàng ngụy trang mà thôi. Nếu nàng ấy biết nàng giết người không gớm tay, tàn nhẫn độc ác, không phải là thiếu nữ đơn thuần chưa biết sự đời, nàng ấy còn có thể thích nàng như bây giờ không?
Hay là, khi Mục Thiên Âm biết nàng là người của Ma giới, sẽ mềm lòng với nàng sao?
Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn lại vào gương, nhếch môi với chính mình trong gương.
Nàng ấy tuyệt đối sẽ không mềm lòng, tương tự, nàng cũng sẽ không.
Bạch An An bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến Thư phòng của Mục Thiên Âm.
Khi thiếu nữ trong bộ y phục màu xanh ngọc xuất hiện ở Thư phòng, ánh mắt Mục Thiên Âm lập tức đổ dồn đến.
Thiếu nữ dáng vẻ thướt tha, yểu điệu đứng trước mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn nàng: "Tiên nữ tỷ tỷ..."
Bạch An An cắn cắn môi, do dự nói: "An Nhi đã khỏi bệnh rồi."
Ánh mắt Mục Thiên Âm trầm xuống, tầm mắt rơi trên khuôn mặt nàng, mở miệng, nhưng không nói gì, chỉ là cụp hàng lông mi vừa dày vừa rậm xuống, nhàn nhạt nói: "Bổn tọa đã phái Tống Ỷ Ngọc đi xử lý chuyện Yêu thú làm loạn ở khu rừng rậm phía Nam rồi."
Bạch An An lập tức "A" một tiếng, cẩn thận nhìn nàng: "Vậy An Nhi đi theo được không?"
Mục Thiên Âm thấy nàng khắp mặt mong chờ, không khỏi buồn bã nói: "Ngươi muốn đi thì đi đi. Bổn tọa chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi được sao." Trong ngữ khí, vô tình ẩn chứa một tia hờn trách.
Bạch An An giả vờ không nghe ra, thoáng chốc vui mừng nói: "Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ!"
"Tiên nữ tỷ tỷ, đợi An Nhi gặp Đại sư tỷ xong, sẽ trở lại tìm người."
Ánh mắt Mục Thiên Âm sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.
"Ngươi cứ như vậy để nàng rời đi? Nàng sẽ không quay lại nữa đâu."
Mục Thiên Âm rũ tầm mắt, nhìn chằm chằm bình hoa trên góc bàn. Trong bình, hoa đào đang nở rộ. Nàng nghĩ đến dáng vẻ tha thiết của An Nhi khi tặng mình hoa đào, không kìm được lên tiếng: "Khoan đã."
Bước chân Bạch An An khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, nghiêng người lại: "Tiên nữ tỷ tỷ?"
Mục Thiên Âm nhìn thẳng vào mắt nàng, một lát sau liền thu ánh mắt về, khẽ nói: "Mau chóng trở về."
Bạch An An ngừng một chút, mỉm cười nhẹ: "Vâng."
Bạch An An không dám chần chừ, ra khỏi Thư phòng liền lập tức ngự kiếm bay về phía rừng rậm phía Nam.
Bạch An An dò la tin tức suốt chặng đường, rất nhanh đã tìm được thôn làng nơi Tống Ỷ Ngọc đóng trại.
Ngôi làng nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh, lại nằm ngay nơi tiếp giáp với khu rừng, là ngôi làng có Yêu thú hoành hành nghiêm trọng nhất.
Lúc Bạch An An đến, vừa hay nhìn thấy mấy vị tu sĩ áo trắng đang khiêng vài cái xác động vật chất đống ở khoảng đất trống trong làng.
Ngôi làng không lớn, đại khái chỉ khoảng hai mươi mấy hộ gia đình, có lẽ hiếm khi thấy người ngoài, đối với những tu sĩ bay tới bay lui như Bạch An An cũng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ dùng ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá hơn mười vị tu sĩ kia.
Bạch An An níu lấy tay áo của một vị tu sĩ áo trắng hỏi: "Sư Tỷ, Tống sư tỷ đâu rồi?"
Tu sĩ áo trắng thấy là nàng, không kìm được cười tủm tỉm, chỉ về một hướng.
Bạch An An nhìn theo hướng ngón tay đối phương chỉ, ánh mắt hơi lóe lên.
Quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa, Tống Ỷ Ngọc lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng phải quá tiện cho nàng ra tay sao?
Nàng đảo mắt, vội vàng cảm ơn vị sư tỷ kia, xoay người đi về phía sâu hơn trong rừng.
Tống Ỷ Ngọc đang vung kiếm chém đứt đầu một con mãng xà ma hóa, cái đầu rắn khổng lồ rơi xuống đất, phát ra một tiếng va chạm rất lớn. Lúc Bạch An An tìm thấy nàng, liền thấy vạt áo trắng của nàng dính máu, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, trong lòng không khỏi vui mừng.
Bị thương rồi?
Tục ngữ nói, thừa lúc nàng bệnh lấy mạng nàng, lúc này quả thực là thời cơ tốt nhất để đâm lén giết người.
Khóe miệng Bạch An An nhếch lên một nụ cười tà khí phóng túng, nhưng trong miệng lại ngọt ngào kêu lên: "Đại sư tỷ!"
Tống Ỷ Ngọc nghe thấy giọng của Bạch An An, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức trở nên kinh ngạc, nàng xoay người lại: "An An? Sao muội lại ở đây?"
Bạch An An cười, chậm rãi đi tới, lơ đãng nắm lấy thanh đoản kiếm giắt sau lưng, trong miệng lại vô tư nói: "Là sư tôn bảo An Nhi đến tìm tỷ."
Tống Ỷ Ngọc ngừng lại một chút, có chút kỳ quái: "Sư tôn bảo muội tìm ta sao?"
Nàng nghĩ đến việc Bạch An An chỉ vừa mới Trúc Cơ, không khỏi lo lắng nói: "Muội về trước chờ ta đi, ta xử lý xong việc này, sẽ lập tức quay lại tìm muội."
Bạch An An khẽ nhếch môi, thong thả nói: "Đại sư tỷ, tỷ cũng quá xem thường ta rồi. An Nhi rất lợi hại đấy!"
Tống Ỷ Ngọc bật cười lắc đầu, ôn hòa khuyên nhủ: "Ta biết kiếm pháp của An An không tệ, nhưng tu vi dù sao cũng còn thấp một chút. Muội ngoan ngoãn một chút, lát nữa ta sẽ trở về tìm muội, được không?"
Bạch An An lắc đầu, đôi mắt đen láy nhấp nháy: "Đại sư tỷ, kiếm của An Nhi rất nhanh."
Nàng vừa nói, đã ở vị trí cách Tống Ỷ Ngọc một bước chân, đột nhiên hạ giọng: "Đại sư tỷ có muốn xem thử không?"
Tống Ỷ Ngọc phát ra một âm tiết biểu thị sự nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, chấn động kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch An An với khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ trước mắt.
Bạch An An ngước đầu nhìn nàng, bộ dáng thật đáng thương: "Đúng không? An Nhi đã nói rồi, kiếm của An Nhi rất nhanh." Vừa nói, sắc mặt nàng lập tức lạnh đi, không chút do dự rút kiếm ra khỏi ngực nàng ta.
Máu nơi lồng ngực Tống Ỷ Ngọc tức khắc tuôn ra không kiểm soát được, nhuộm đỏ y bào trắng như tuyết của nàng.
Bạch An An lạnh lùng nhìn nàng ngã xuống, tùy ý dùng bạch y của nàng ta lau sạch máu trên kiếm, lúc này mới thì thầm: "Rất bất ngờ sao?"
Nàng cúi người xuống, bóp lấy cằm Tống Ỷ Ngọc, hài lòng đánh giá khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của nàng ta, đồng tử đen trắng rõ ràng phản chiếu vẻ mặt không thể tin nổi của đối phương, khóe môi lập tức nhếch lên một độ cong: "Ta nhớ hết."
Nàng từng lời từng chữ nói: "Ngươi đã lừa gạt con rối của ta như thế nào, rồi lại giết nàng ấy ra sao. Nhớ rõ ràng từng chút một."
"An An..." Tống Ỷ Ngọc hơi thở yếu ớt, vươn tay về phía nàng, muốn vuốt ve khuôn mặt gần trong gang tấc này.
Bạch An An không chút do dự hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói: "Ta thật tò mò, trước đây ngươi lấy mặt mũi nào mà nói với ta, bắt đầu lại từ đầu."
Nàng đột ngột giáng một bạt tai vào mặt Tống Ỷ Ngọc, trên khuôn mặt trắng như tuyết hiện rõ một dấu năm ngón tay rõ ràng.
Bạch An An đứng trên cao nhìn xuống, lạnh giọng: "Ngươi xứng sao?"
Bạch An An đã dùng hết sức lực, Tống Ỷ Ngọc đột ngột bị đánh lệch mặt.
Nàng nằm trên đất, khụ mạnh ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như bị lăng trì vậy. Nàng nhất thời không phân biệt được, nỗi đau này là do lời nói của Bạch An An, hay là do vết thương nơi trái tim, chỉ có thể nghiêng mặt yếu ớt nhìn chằm chằm nàng.
Nàng run rẩy giơ tay lên, muốn nói với nàng ấy rằng nàng không trách nàng ấy. Nhưng ngón tay vừa mới nhấc lên, đã đột ngột hạ xuống.
Bạch An An thấy Tống Ỷ Ngọc nhắm nghiền hàng mi, nheo mắt đánh giá nàng ta một lát. Nàng cúi người xuống, tháo túi Càn Khôn đeo bên hông Tống Ỷ Ngọc xuống, tìm kiếm một hồi lâu, nhưng chỉ tìm thấy An Thần Ngọc của mình, còn con rối trước kia thì không thấy đâu.
Nàng lập tức nhíu mày, ác độc nhìn chằm chằm Tống Ỷ Ngọc đang nằm trên đất, trút giận đá đối phương một cước.
Tống Ỷ Ngọc là tu sĩ Kim Đan Kỳ, chỉ bị đâm một kiếm vào ngực, có lẽ không giết được nàng ta. Nàng búng nhẹ lên lưỡi kiếm sắc bén, định bồi thêm một kiếm nữa, chuẩn bị ra tay thì ánh mắt đột nhiên lóe lên, nghĩ đến một ý tưởng tuyệt vời.
Nàng quỳ xuống, ấn vào ngực đối phương, đuôi mắt cong lên một vòng cung chế giễu: "Cứ để tiểu trùng tử của ta chơi đùa với ngươi một chút."
Nàng vừa làm xong những việc này, bỗng nhiên cảm nhận được tiếng sột soạt phía trước.
Bạch An An cảnh giác nhìn tới, rồi thấy Địch An Dịch đang ôm một loại quả không biết tên trên tay, mặt mũi đờ đẫn nhìn nàng.
Hắn nhìn nhìn Tống Ỷ Ngọc trên mặt đất, rồi lại liếc Bạch An An đang giơ kiếm lên, mũi kiếm còn đang nhỏ máu, đột nhiên buông tay, quăng trái cây trong tay đi, chạy tới chỉ hai ba bước, vội vã nói: "Tiểu sư muội, sao muội lại ở đây? Ai đã làm Đại sư tỷ bị thương, muội có thấy không?"
Bạch An An mặt không biểu cảm đánh giá hắn, muốn xem rõ rốt cuộc hắn ngu thật hay giả ngu.
Địch An Dịch thấy tiểu sư muội dường như đã sợ đến ngây người, mặt trắng bệch đứng yên không nhúc nhích, không khỏi kéo tay áo nàng: "Đừng ngẩn người nữa! Tiểu sư muội, muội mau quay về gọi người! Chỗ này cứ để ta canh giữ!"
Bạch An An im lặng một lát, thu kiếm lại, gật đầu với hắn, khẽ cười: "Sư huynh, những ngày này, đa tạ huynh đã chăm sóc."
Nói xong, nàng cất đoản kiếm đi, xoay người rời đi không hề luyến tiếc.
Cứ như vậy đi, Tống Ỷ Ngọc có thể sống sót hay không, phải xem ý trời.
Ân oán giữa nàng và Tống Ỷ Ngọc, cũng từ đây mà xóa bỏ.
Bạch An An vốn định trực tiếp trở về Ma giới, nhưng đột nhiên nhớ ra con rối của mình vẫn chưa tìm thấy, không khỏi khẽ nhíu mày. Cũng không biết Tống Ỷ Ngọc tên kia đã giấu con rối của nàng đi đâu rồi, chẳng lẽ lại chôn sống rồi sao?
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Bạch An An tối sầm lại.
Tin tức nàng đả thương Tống Ỷ Ngọc chắc chắn sẽ không truyền đi quá nhanh, bây giờ lập tức đi đến Minh Tâm Thành một chuyến, có lẽ vẫn có thể tìm thấy con rối.
Bạch An An đảo mắt một vòng, lại nói, còn có Thiên Cơ Kính - cái thứ gian lận này tồn tại. Tuy rằng cách xa, nhưng nàng lo lắng chiếc gương kia quá mức nghịch thiên, nàng vừa mới làm chuyện xấu gì, nó đã ghi hình lại rõ ràng rành mạch bên kia.
Mục Thiên Âm có thứ này tồn tại, muốn tìm nàng báo thù, chẳng phải là tìm một cái trúng một cái sao? Cho nên, vật này nhất định phải bị hủy, hoặc phải lọt vào tay nàng.
Bạch An An đã thuyết phục mình trở về Minh Tâm Thành, nhưng lại lảng vảng quanh trấn nhỏ dưới chân núi.
Trên đường lớn người đi lại như dệt, tiếng rao của các tiểu thương vang không ngừng bên tai.
Ánh mắt nàng rơi vào khuôn mặt một tiểu hài tử đang búi tóc hai bên, chính xác hơn là, rơi vào chiếc kẹo hồ lô trên bàn tay mũm mĩm của tiểu hài tử. Nàng ngừng lại một chút, rồi vẫy tay về phía tiểu hài tử.
Tiểu hài tử đang ôm chiếc kẹo hồ lô yêu quý, mắt nhìn chằm chằm, không nỡ ăn một miếng nào, đột nhiên thấy một tỷ tỷ mặc y phục màu xanh xinh đẹp như tiên nữ vẫy tay với mình, liền chớp chớp đôi mắt to chậm rãi đi tới.
Bạch An An mỉm cười nhìn tiểu hài tử lùn tịt đáng yêu kia, thấy tiểu hài tử đi đến trước mặt mình, nàng lập tức nhanh tay lẹ mắt cướp lấy chiếc kẹo hồ lô trong tay đối phương. Nàng cầm lên, cắn ngay một viên kẹo hồ lô đỏ rực.
Hai tay tiểu hài tử đột nhiên trống rỗng, ngây ngốc nhìn đôi tay không còn gì, rồi lại nhìn chiếc kẹo hồ lô trong tay tỷ tỷ tiên nữ, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
Bạch An An phì một tiếng nhổ viên kẹo hồ lô trong miệng ra, buông một câu: "Dở tệ."
Tiểu hài tử ngay lập tức òa khóc nức nở lên.
Bạch An An ngừng lại, trên mặt thoáng qua một tia bất lực.
"Ngươi không phải chứ? Nhỏ mọn như vậy? Chỉ ăn có một viên kẹo hồ lô của ngươi thôi mà!"
Tiểu hài tử trông thì đáng yêu, nhưng tiếng khóc lại như ma âm xuyên tai, hoàn toàn không nghe lời của Bạch An An, vẫn cứ òa khóc đầy thương tâm.
Bạch An An hết cách, chỉ đành mua thêm một que nữa cho tiểu hài tử.
Nàng tức tối nhét kẹo hồ lô mới mua vào tay tiểu hài tử, thấy tiểu hài tử chợt ngừng khóc, mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm chuỗi kẹo hồ lô trong tay, nàng liền vội vàng nhét luôn que kẹo hồ lô vừa giật lúc nãy trả vào tay tiểu hài tử.
Tiểu hài tử có được hai que kẹo hồ lô, lập tức cười tươi như hoa, ngẩng đầu lên lắp bắp gọi một tiếng: "Cảm ơn tỷ tỷ!"
Bạch An An chậc một tiếng, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn bên cạnh, trong lòng chợt động.
Nàng ngẩng mặt lên, thấy đối diện đám đông, Mục Thiên Âm trong bộ bạch y, nổi bật đứng ở đó. Người qua lại bên cạnh nàng như mắc cửi, nhưng không một ai nhìn nàng lấy một cái, như thể bị một thứ gì đó ngăn cách.
Bạch An An đứng thẳng người dậy, môi khẽ mấp máy, thốt ra bốn chữ: "Tiên nữ tỷ tỷ."
Mục Thiên Âm chuyên chú nhìn nàng, cũng không biết đã đến được bao lâu, mãi sau mới khẽ nói: "Ngươi trở về rồi?"
Ánh mắt Bạch An An lấp lánh, gật đầu, nở một nụ cười: "Cho nên tiên nữ tỷ tỷ, là cố ý đến đón ta sao?"
Mục Thiên Âm cũng không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ im lặng nhìn nàng chằm chằm: "Bổn tọa cứ nghĩ ngươi sẽ không quay lại."
Bạch An An né tránh tầm mắt, nói nhỏ: "An Nhi còn có thứ chưa tìm được."
Mục Thiên Âm xòe bàn tay về phía nàng, đôi mắt màu trà gợn sóng: "Nếu đã thế, chúng ta trở về."
Bạch An An gật đầu, tay nhỏ nắm lấy ngón tay Mục Thiên Âm.
Vừa mới nắm lấy, đối phương liền đột ngột nắm chặt lại.
Bạch An An nghe thấy Mục Thiên Âm dùng giọng trầm thấp dễ nghe nói bên tai nàng: "Không thích ăn kẹo hồ lô, sau này trực tiếp nói cho bổn tọa, đừng lừa người nữa."
Biểu cảm Bạch An An cứng lại, hồi lâu sau mới dần dần thả lỏng, nàng vừa định nói gì đó, Mục Thiên Âm đã quay đầu lại, một tay ôm Bạch An An vào lòng, bay trở về Minh Tâm Thành.
Vừa mới tiếp đất, đã có đệ tử đến Thư phòng bẩm báo, Trận pháp bảo vệ núi đã xảy ra vấn đề. Trận pháp là do mấy vị Trưởng lão cùng nhau vẽ nên, dùng để bảo vệ sự an toàn của toàn bộ đệ tử Minh Tâm Thành, vô cùng quan trọng.
Bạch An An vội vàng tỏ vẻ hiểu chuyện nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, người mau đi lo việc đi, đừng bận tâm đến An Nhi."
Ánh mắt Mục Thiên Âm tối tăm khó hiểu lướt qua mặt nàng một vòng, cuối cùng gật đầu.
Bạch An An cười híp mắt vẫy tay với Mục Thiên Âm, ánh mắt chuyển hướng về phía Bảo khố nơi cất giấu Thiên Cơ Kính.
Nàng thần sắc bất động, tập trung nhìn lần cuối, hàng mi dài rủ xuống, che giấu những suy nghĩ trong đáy mắt.
Trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào, đột nhiên nàng cảm nhận được một luồng Ma khí trong phòng.
Ngón tay Bạch An An khẽ dừng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng, một bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ đứng đó.
Thấy Bạch An An bước vào, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ, cung kính nói: "Tôn Chủ!"
Bạch An An cau chặt mày, mặt trầm xuống nói: "Sao ngươi lại đến đây?"
Tả Hộ Pháp càng thêm cung kính: "Tôn Chủ, U Đô Ma Tôn biết người đang ở đây, cố ý tìm đến."
Ánh mắt Bạch An An sắc lạnh, đột ngột quát: "Ngươi nói gì?"
Tả Hộ Pháp vùi đầu xuống đất thấp hơn: "Hơn nữa, U Đô Ma Tôn còn nói..." Hắn do dự một chút, thấy Bạch An An đầy vẻ bực bội, liền vội vàng tiếp lời, "Hắn còn nói, muốn lấy Thiên Cơ Kính, làm vật sính lễ cho người."
Lời vừa dứt, ánh mắt Bạch An An nháy mắt trở nên sắc bén, giận dữ nói: "Hắn dám!"
U Đô Ma Tôn là một kẻ cuồng tu luyện, hắn không phải là để ý đến nàng, mà là thèm khát Khôi Lỗi Chi Thuật của nàng. Khôi Lỗi Chi Thuật của nàng có thể che đậy Thiên Cơ, đối với những Ma tu không được Thiên Đạo dung thứ như bọn họ, đó là một vũ khí sắc bén hữu dụng nhất. Hơn nữa, Thập Đại Ma Tôn ngầm rình rập nhau, có kẻ kết thành đồng minh để cùng nhau chống lại sự xâm phạm của những Ma Tôn có thế lực mạnh mẽ khác, cũng có kẻ thực lực mạnh mẽ, chỉ lo việc riêng.
Liên hôn, chẳng qua chỉ là một hình thức liên minh mà thôi.
U Đô Ma Tôn nói gì là sính lễ, chẳng qua là lấy nàng làm cớ, còn bản thân hắn là muốn cướp Thiên Cơ Kính mà thôi.
Bạch An An ngồi xuống ghế, tự pha cho mình một ấm trà, nhấp một ngụm trà, thong thả nói: "Đây có lẽ là một cơ hội."
Ngón tay Bạch An An xoay xoay chén trà, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nước trà màu hổ phách, tiếp lời: "Ngươi bảo hắn ta cứ qua đây, chờ thời cơ mà hành động."
Tả Hộ Pháp nghe vậy, không hề hỏi hắn ta là ai, cung kính đáp một tiếng, hành lễ xong, nháy mắt biến mất trong phòng.
Bạch An An nhìn về hướng đối phương biến mất, khóe môi khẽ nhếch.
Trận pháp bảo vệ núi xảy ra vấn đề, hiển nhiên là thủ đoạn của U Đô Ma Tôn.
Lão thất phu đó si tâm vọng tưởng, sớm đã khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Nếu đối phương đã tự tin như vậy, thì nàng vừa hay có thể mượn đao giết người.
Chỉ là Đệ nhất Khôi thủ Chính đạo đối đầu với U Đô Ma Tôn, rốt cuộc ai sẽ cao hơn một bậc đây?
Bạch An An uống cạn chén trà, mặt đầy vẻ hứng thú.
Nhưng điều khiến Bạch An An trở tay không kịp là, U Đô Ma Tôn còn chưa đến, Địch An Dịch lại dẫn theo Tống Ỷ Ngọc về trước.
Đan dược Trưởng lão bước ra từ phòng Tống Ỷ Ngọc, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu: "Vết thương ở tim thì không đáng nói, chỉ là lão phu thấy tình trạng của con bé, rất giống..."
Địch An Dịch vô cùng sốt ruột, vội vàng truy vấn: "Trưởng lão người đừng có giấu nữa! Đây là chuyện mạng người như treo sợi tóc! Rốt cuộc là giống cái gì?"
Đan dược Trưởng lão liếc nhìn Mục Thiên Âm một cái, lắc đầu nói: "Rất giống bộ dáng Thành chủ bị Vấn Tâm Cổ lúc trước."
Trạch An Dịch lập tức mở to mắt, lắp bắp nói: "Người nói là, Vấn Tâm Cổ của Huyết Ma?"
Vấn Tâm Cổ, chẳng qua là hỏi tâm, hỏi đạo.
Đạo tâm kiên định, sẽ không cần thuốc mà tự khỏi.
Đạo tâm không kiên định, có lẽ thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ cũng không chừng.
Địch An Dịch tức khắc hai mắt mơ hồ, chẳng qua là đi rừng rậm phía Nam xử lý Yêu thú bị Ma hóa, tại sao lại có thể gặp phải Vấn Tâm Cổ của Huyết Ma?
Đan dược Trưởng lão hỏi: "Lúc phát hiện nàng, có thấy kẻ khả nghi nào bên cạnh không?"
Trong lòng Địch An Dịch chợt lóe lên khuôn mặt Bạch An An, nhưng theo bản năng lắc đầu.
Đan dược Trưởng lão thở dài thườn thượt, nhíu mày rồi bỏ đi.
Địch An Dịch lòng bất an, nghĩ đến Tống Ỷ Ngọc vẫn còn nằm trong phòng, không nhịn được nói với Mục Thiên Âm: "Sư tôn, thật ra lúc đó, đệ tử đã nhìn thấy tiểu sư muội."
Hắn nói tiếp: "Tuy nhiên đệ tử không hề nghi ngờ tiểu sư muội, chỉ là lo lắng Đan dược Trưởng lão hiểu lầm, nên mới không nói ra."
Mục Thiên Âm cụp mắt xuống, im lặng rất lâu, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: "Bổn tọa biết rồi, ngươi lui về đi."
Nàng xoay người đi, không để Địch An Dịch nhìn thấy biểu cảm của mình.
Chỉ có nàng mới biết, âm thanh trong lòng nàng, đã kiêu ngạo cười nhạo nàng đến mức nào.
"Thì ra là thế, thì ra mục đích của nàng là cái này."
"Ngươi nên giết nàng đi, để báo thù cho chính ngươi, và cho cả Đại đệ tử của ngươi!"
"Tất cả chuyện này, từ đầu đến cuối, đều là âm mưu của nàng! Nàng chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Huyết Ma, hoặc có lẽ chính nàng là Huyết Ma cũng không chừng! Nàng hạ Vấn Tâm Cổ cho ngươi trước, sau đó dùng huyết để cứu ngươi. Nàng thuận lý thành chương tiếp cận ngươi, làm lung lay đạo tâm của ngươi."
Mục Thiên Âm sắc mặt lạnh như băng tuyết, môi khẽ mấp máy: "Chỉ cần nàng còn ở Minh Tâm Thành một ngày, nàng vẫn là đệ tử của bổn tọa. Bổn tọa sẽ dạy nàng, điều gì nên làm, điều gì không nên làm."
"Loại lời này, ngươi tự lừa dối mình là đủ rồi, đừng hòng lấy ra lừa dối ta!"
Mục Thiên Âm phớt lờ giọng nói kia, đi thẳng đến phòng của Bạch An An.
Bạch An An kể từ khi nghe tin Tống Ỷ Ngọc đã về Minh Tâm Thành, liền thức trắng cả đêm, chờ xem Mục Thiên Âm khi nào sẽ tìm đến cửa.
Dù sao lúc ấy Địch An Dịch đã nhìn thấy nàng, không dám chắc sau đó có phản ứng lại, rồi đi cáo trạng với Mục Thiên Âm không.
Mục Thiên Âm vừa đến, nàng liền mở mắt.
Bạch An An cảm nhận được đối phương đang ngồi bên mép giường, một luồng hương lạnh dễ chịu lướt qua chóp mũi nàng.
Ánh mắt màu trà của Mục Thiên Âm lướt qua hàng mi run rẩy của nàng, nhàn nhạt nói: "Bổn tọa biết ngươi đang tỉnh."
Lông mi Bạch An An run rẩy, chậm rãi mở mắt, thấy Mục Thiên Âm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm nàng, liền tươi cười đột ngột: "Tiên nữ tỷ tỷ, người biết rồi sao?"
Nàng trèo dậy khỏi giường, gian xảo nheo mắt, thẳng thắn thừa nhận: "An Nhi không chỉ lừa người thích ăn kẹo hồ lô, mà còn lừa người rất nhiều lần nữa."
Nàng cười híp mắt, bình thản nói: "Ví dụ như mỗi lần tiên nữ tỷ tỷ qua thăm An Nhi, An Nhi đều biết."
Mục Thiên Âm nghe vậy, lông mi tức khắc run lên.
Bạch An An vừa cười vừa đánh giá nàng, nói tiếp: "An Nhi rất thích."
Nàng thấy ánh mắt Mục Thiên Âm đột nhiên nhìn tới, vội vàng nhào vào lòng nàng, ngước mặt lên, lặp lại lần nữa: "An Nhi thích tiên nữ tỷ tỷ quan tâm ta."
"Nàng đang lừa ngươi."
"An Nhi thích khuôn mặt, tính cách, cùng tất cả mọi thứ của tiên nữ tỷ tỷ."
"Nàng đang lừa ngươi!"
"Lời An Nhi nói, đều xuất phát từ chân tâm."
"Ngươi đừng để nàng mê hoặc nữa!"
Mục Thiên Âm ngây người rũ mắt nhìn nàng, hồi lâu mới nắm lấy tay nàng, khẽ thì thầm: "Bổn tọa cũng tâm duyệt ngươi, xuất phát từ chân tâm."
Vừa dứt lời, nàng đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, thẳng vào vạt áo trắng tinh của Bạch An An.
Bạch An An không kịp phản ứng, ngơ ngác cúi đầu nhìn vệt máu đỏ trên vạt áo mình, rồi lại nhìn vết máu ở khóe miệng Mục Thiên Âm, lời đường mật vừa nói ra lập tức nuốt ngược vào trong.
Nàng do dự nói: "Người bị làm sao vậy?"
Mục Thiên Âm lau đi vết máu bên môi, lắc đầu, ôn nhu nhìn nàng: "Không sao."
Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh dài của Bạch An An, ánh mắt như nước, khóe mắt chân mày đều là vẻ dịu dàng: "Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng, chuyện khác, cứ để bổn tọa giải quyết."
Bạch An An nhìn đối phương với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với ngày thường, đột nhiên không rét mà run.
Mục Thiên Âm phải chăng đã phát điên rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com