Chương 69
Bạch An An ngừng lại, nhìn vào khuôn mặt tựa băng hàn của nàng, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Mục Thành chủ uy phong lớn thật, bổn tôn đi hay không đi, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt ngươi sao?"
Hai lần đào tẩu đều thất bại, khó tránh khiến tâm khí nàng không thông.
Nàng đột nhiên trầm mặt xuống, khẽ nheo mắt: "Ta chịu đựng ngươi đủ rồi, vĩnh viễn không muốn ở cùng với ngươi nữa!"
Nàng môi đỏ khẽ mở, không chút do dự thốt ra lời tổn thương, thẳng thừng ném vào mặt Mục Thiên Âm: "Ngươi tưởng ngươi là ai? Đạo lữ?"
Nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn móng tay được cắt tỉa hoàn hảo của mình: "Bổn tôn chẳng qua chỉ hống ngươi vài câu, giả ý qua loa, ngươi lại tưởng là thật sao?"
Sắc mặt Mục Thiên Âm càng thêm trắng bệch đáng sợ, khóe mắt hơi ửng hồng, giọng khàn lặp lại: "Quay về, quay về bổn tọa sẽ tha thứ cho ngươi."
Bạch An An buông tay xuống, nhíu mày trợn mắt nhìn nàng: "Ngươi rốt cuộc có nghe hiểu tiếng người hay không? Ta nói là lừa ngươi đó! Nếu ngươi còn chút tự tôn nào, lẽ ra nên lập tức thả ta đi!"
Ngực Mục Thiên Âm khẽ phập phồng, đôi mắt trà sắc xinh đẹp càng thêm u ám, hàng mi rậm rạp khẽ run rẩy, nàng từng bước đi tới, dùng sức siết chặt cánh tay Bạch An An, nghiến răng nói: "Bổn tọa bảo ngươi quay về!"
Bạch An An đột ngột hất tay nàng ra, giận dữ: "Mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, bổn tôn chỉ có một câu trả lời: Không về!"
Ngón tay Mục Thiên Âm chợt rơi xuống vai Bạch An An, siết chặt cắm sâu vào thịt, nàng áp sát nàng, đôi mắt hoa đào tràn đầy cố chấp, nàng rủ mi nhìn chằm chằm, khàn giọng nói: "Bạch An An, ngươi đừng hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của bổn tọa!"
"Ngươi đối với ta gọi đến là đến, đuổi đi là đi, rốt cuộc ta tính là gì đối với ngươi?!"
"Đối tượng đùa giỡn hay đối tượng báo thù?!"
"Bạch An An, ngươi rốt cuộc có tim hay không! Ta đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao?!"
Bạch An An vô cảm mặc nàng nắm chặt vai, nhìn nàng cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ đó không phải cam tâm tình nguyện của ngươi sao? Ngươi tự cho là hy sinh, tự cho giam cầm ta là đúng, chẳng lẽ còn muốn ta mang ơn đội nghĩa với ngươi?"
"Sao, bây giờ cuối cùng đã lộ bộ mặt thật, không giả vờ nữa sao?" Nàng đánh giá nàng ấy một lượt, trong lòng tràn đầy bực bội và những tâm tư phức tạp không thể nói khác, ý nghĩ tựa như một cuộn tơ, rối rắm thành một khối không gỡ được.
Nàng khẽ thở một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài kết giới, ra hiệu với hắn.
Mục Thiên Âm bóp chặt cằm Bạch An An, xoay mặt nàng lại, ánh mắt chết chóc nhìn vào mắt nàng, trầm giọng khàn nói: "Bổn tọa đang nói chuyện với ngươi, ngươi đang nhìn ai?"
Nàng khẽ liếc nhìn thân ảnh cao lớn bên ngoài kết giới, đột ngột giật cánh tay Bạch An An rồi kéo nàng trở lại.
Bạch An An trở tay không kịp, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nàng vừa dùng sức gỡ ngón tay Mục Thiên Âm, vừa tức tối nói: "Ngươi muốn làm gì?! Ta không về!"
Nàng đã năm lần bảy lượt trốn thoát thất bại, lòng kiên nhẫn cũng sắp cạn rồi.
Mục Thiên Âm làm ngơ, ngón tay siết chặt cổ tay Bạch An An, kéo nàng một mạch vào trong phòng. Nàng bất ngờ quăng nàng lên giường, rồi đè xuống.
Bạch An An chống hai tay lên vai nàng, giận dữ nói: "Ngươi đứng dậy! Bây giờ ta không có tâm trạng thân mật với ngươi!"
Mục Thiên Âm trầm mặt ấn cánh tay nàng xuống đầu giường, nghiêng đầu nhìn chiếc vòng tay đen trên tay nàng, khóe môi khẽ nhếch: "Bổn tọa nên mừng thầm, hôm nay lúc rời đi đã không tháo chiếc vòng của ngươi."
Ngón tay nàng đặt trên gò má trắng nõn của Bạch An An, nhẹ nhàng vuốt ve, ung dung nói: "Bằng không, đợi bổn tọa quay về, e rằng ngươi đã chạy mất rồi."
Lời vừa dứt, môi nàng đột ngột phủ lên môi đối phương.
Trong ấn tượng của Bạch An An, Mục Thiên Âm đối với nàng luôn ôn nhu dịu dàng, nàng còn tưởng người này sẽ không nổi giận. Nào ngờ hôm nay, nàng lại được chứng kiến đối phương gần như giận dữ đến mức mất đi lý trí.
Nếu là ngày thường, Bạch An An tự nhiên sẽ không ngại ngần cùng nàng triền miên, nhưng nàng hiện tại đang giận dữ. Mục Thiên Âm đột ngột làm ra chuyện này, khiến lòng nàng càng thêm nổi lửa.
Nàng nổi trận lôi đình lớn tiếng nói: "Ngươi tránh ra! Đừng chạm vào ta!"
Mục Thiên Âm ấn chặt vai nàng, dằn xuống mọi sự giãy giụa, nụ hôn nồng nhiệt như lửa rơi trên mặt Bạch An An.
Bạch An An ngoảnh đầu đi, nụ hôn này liền rơi xuống khóe môi nàng.
Mục Thiên Âm một tay ấn giữ ngón tay đang cựa quậy của nàng, tay kia dùng sức bóp cằm nàng, bất ngờ phủ lên.
Nàng vừa hôn, vừa thì thầm bên má nàng: "Ta là đạo lữ của ngươi, chạm vào ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Môi bị buộc mở ra, nàng tiến vào, dây dưa không dứt cùng nàng.
"Đừng cự tuyệt ta, cầu xin ngươi."
Bạch An An còn đang giãy giụa, đột nhiên cảm thấy cảm giác ấm nóng trên mặt.
Nàng ngây người mở to mắt nhìn sang, liền thấy khuôn mặt mỹ nhân của Mục Thiên Âm đang hướng về phía nàng. Nàng nhắm mắt lại, khóe mắt phớt hồng, thành kính và dịu dàng hôn nàng, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, từng giọt rơi xuống mặt Bạch An An.
Ngọn lửa giận trong lòng, chợt bị nước mắt của nàng ấy dập tắt sạch sẽ.
Cái gì chứ, rõ ràng là nàng ấy cưỡng ép mình, sao đến cuối cùng, lại khiến nàng ấy trông như thể bị mình cưỡng ép vậy?
Bạch An An ngây ngẩn nhìn nàng, môi khẽ động, mãi một lúc lâu mới nói: "Ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?"
Mục Thiên Âm mở mắt, đôi đồng tử màu trà bị nhòa đi bởi nước mắt, càng trở nên trong suốt xinh đẹp, ghim chặt trên mặt nàng. Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay Bạch An An, nhẹ nhàng ấn lên má mình, dịu giọng nói: "Đừng từ chối ta, được không?"
Bạch An An ngừng lại một chút, đột nhiên thở dài một hơi thật dài, nàng vươn tay ôm lấy cổ Mục Thiên Âm, ấn nàng về phía mình, bực bội nói: "Đường đường Thành chủ Minh Tâm Thành lại tuyên dâm ban ngày, ngươi muốn tới thì tới đi."
Mục Thiên Âm điên rồi, điên vượt ngoài dự liệu của nàng.
Nàng từ bỏ giãy giụa.
Nàng thấy đôi mắt Mục Thiên Âm lại lần nữa bừng sáng vì câu nói đó của mình, không khỏi bĩu môi.
Dây lưng bị cởi ra, trường bào màu đỏ bị vứt ra ngoài màn trướng, Mục Thiên Âm cúi người xuống, vẫn giữ bộ dạng y phục chỉnh tề.
Bạch An An trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm mãi một lúc lâu, trong lòng muốn hỏi đối phương sao không cởi đồ ra.
Mục Thiên Âm nhìn sang, lộ ra vẻ không hiểu.
Bạch An An nhìn chằm chằm nàng, lại một lần nữa thở dài một tiếng, bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy vai Mục Thiên Âm.
Màn trướng màu xanh nhạt buông xuống, che khuất hai bóng hình thon thả bên trong.
Gió đã nổi lên, ngoài cửa sổ gió rít gào, thổi chiếc cửa sổ mở toang kêu lách tách, che lấp đi màn xuân ý ngập tràn căn phòng.
...
Bạch An An ngồi dậy khỏi giường, khoác áo tựa vào đó.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rào rào, bên trong nhà được trận pháp cung cấp hơi ấm, ấm áp vô cùng.
Nàng bước xuống giường xỏ giày, đi đến bên cửa sổ tựa vào, vươn tay ra, ngón tay cảm nhận những giọt mưa lạnh buốt, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc phức tạp.
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Mục Thiên Âm đẩy cửa bước vào, thấy Bạch An An lười biếng tựa bên cửa sổ, vội vàng tiến lên ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
"Lạnh không?"
Nàng vừa nói, vừa khoác chiếc áo choàng đỏ lên người Bạch An An, tỉ mỉ và cẩn thận thắt đai lưng cho nàng.
Bạch An An thân hình mảnh mai, có một vòng eo thon gọn. Mục Thiên Âm dùng ngón tay ước chừng vòng eo của nàng, khẽ giọng nói: "Gầy đi rồi."
Bạch An An liếc nàng một cái, nghiêng đầu đi.
Mục Thiên Âm thần sắc khẽ ngừng, đưa tay đóng cửa sổ lại. Lúc này mới xoay người, ôm ngang Bạch An An lên như thể đang đối đãi với vật dễ vỡ, rồi quay lại giường.
Bạch An An không giãy giụa, mặc kệ nàng ôm mà không hề nhúc nhích.
Lông mi Mục Thiên Âm khẽ run rẩy, đưa tay nắm lấy ngón tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay.
"Hôm qua là ta sai rồi."
Mục Thiên Âm ngước mắt nhìn nàng, khóe mắt phớt lên vẻ hồng diễm lệ, ánh mắt lấp lánh sóng nước, "Về sau, mặc cho ngươi đánh hay mắng, ta đều nghe theo theo ngươi."
Bạch An An giữ nguyên thần sắc nhìn nàng, cảm thấy cơn điên của Mục Thiên Âm dường như vẫn chưa qua, trầm mặt không đáp.
Mục Thiên Âm ngừng lại, khuỵu gối xuống, nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của Bạch An An, mang giày thêu vào cho nàng.
Nàng ngước mắt nhìn nàng ấy, từng sợi lông mi rõ ràng, đồng tử màu trà trong suốt xinh đẹp, phát ra ánh sáng rực rỡ: "Ta chải tóc cho ngươi."
Vừa nói, nàng đứng thẳng người, kéo tay Bạch An An đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.
Bạch An An ngồi trước gương trang điểm, nhìn thấy hai bóng dáng một trắng một đỏ phản chiếu trong gương, khóe môi khẽ nhếch.
Mục Thiên Âm cầm lược gỗ tử đàn, nhẹ nhàng chải mái tóc đen dài của nàng.
Tóc đen của Bạch An An tựa như một đoạn lụa, sáng và bóng mượt.
Mục Thiên Âm yêu thích không muốn rời tay vuốt ve tóc nàng, chỉ hận thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nàng cài một cây trâm ngọc quen mắt vào búi tóc của nàng, mỉm cười nhẹ nhìn vào gương: "Thế nào?"
Đây là lần đầu tiên Mục Thiên Âm làm loại việc này, vì sợ làm nàng đau, nên càng cẩn thận từng li từng tí, kỹ thuật tự nhiên không được tốt cho lắm.
Bạch An An nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, đưa tay vuốt ve cây trâm ngọc trên búi tóc, một lát sau gật đầu.
Vẻ mặt lo lắng bất an của Mục Thiên Âm lập tức tan biến, một nụ cười nở rộ trên gương mặt nàng, làm cả phòng bừng sáng.
Nàng ôm Bạch An An từ phía sau, cằm khẽ cọ xát lên đỉnh đầu mềm mại của nàng, nhỏ giọng nói: "Vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau xuống núi, rồi cùng nhau đi chọn trang sức ngươi thích."
"Ngươi thích gì?"
Bạch An An căng mặt không thèm để ý đến nàng.
Mục Thiên Âm ngừng lại một chút, không bận tâm, ngón tay đặt trên vai nàng nhẹ nhàng xoa nắn, vân tay ấm nóng xuyên qua lớp váy mỏng, hơi ấm lan thẳng đến da thịt nàng. Đầu ngón tay thon thả men theo xương quai xanh, trượt dài đến chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, mang theo nụ cười ái muội.
Bạch An An ngây người nhìn chằm chằm nụ cười của Mục Thiên Âm trong gương, trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái.
Mục Thiên Âm dường như đã hoàn toàn buông thả bản thân, không còn kìm nén bản tính của mình nữa.
Ngay từ đầu nàng đã biết, người này nhìn bên ngoài dường như là một nữ tu Chính đạo lạnh lùng, nhưng đối với người nàng quan tâm, lại bất ngờ ôn nhu. Bên dưới sự ôn nhu ấy, tựa như dung nham sắp phun trào trong lòng núi.
Nàng ngơ ngẩn nói: "Ngươi..."
Mục Thiên Âm khẽ "Ừm" một tiếng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn về phía thiếu nữ hồng y trong gương: "Sao vậy?"
Bạch An An nhíu mày, ánh mắt lóe lên, lắc đầu: "Không có gì."
Mục Thiên Âm cười cười, bộ dạng không hề để tâm.
Nàng nắm lấy tay Bạch An An, kéo nàng đứng dậy. Nàng nhìn ra cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, có chút đáng tiếc nói: "Hôm nay mưa to, không thể ra ngoài du ngoạn, chỉ có thể uỷ khuất ngươi ở lại trong phòng cùng ta ngắm mưa."
Xem ra, là định ở bên nàng mọi lúc mọi rồi.
Bạch An An hất tay nàng ra, lạnh mặt xoay người trở về giường nằm xuống.
Nàng quay người vào phía trong, cố ý không nhìn Mục Thiên Âm.
Không lâu sau, giường khẽ lún xuống, một mùi hương lạnh lẽo ập tới, là Mục Thiên Âm đã ngồi xuống bên cạnh giường nàng.
Bạch An An nghiêng đầu nhìn, lại thấy Mục Thiên Âm cầm một quyển sách ngồi bên đầu giường nàng, bộ dạng định ở đây đọc sách, lập tức trợn tròn mắt: "Ngươi làm gì?"
Mục Thiên Âm giơ quyển sách trong tay lên, cong môi cười nhẹ: "Đọc sách, ngươi có muốn cùng đọc không?"
Bạch An An bỗng nhiên trợn mắt, quay đầu đi không thèm để ý đến nàng nữa.
Lại một lần nữa bị giam cầm, nàng ngay cả ra khỏi phòng cũng không thể. Mục Thiên Âm miệng luôn nói không giam giữ nàng, nhưng lại thời thời khắc khắc đều giám sát nàng.
Nàng cũng không cần đệ tử giám sát, mà tự mình ra tay.
Không chỉ đích thân ra mặt theo dõi nàng, ngay cả những việc sinh hoạt cá nhân như tắm rửa chải chuốt hàng ngày của Bạch An An nàng ấy cũng muốn nhúng tay vào.
Bạch An An đưa tay đặt lên đai lưng của mình, muốn cởi mà chưa cởi, trừng to đôi mắt hạnh nhìn Mục Thiên Âm đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Mục Thiên Âm, ngươi đủ chưa! Chẳng lẽ ngươi định nhìn ta tắm sao?"
Mục Thiên Âm rũ mi mắt, làn da trắng nõn khẽ ửng hồng, nàng mím môi một chút, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến trên cổ hạc thon thả của nàng: "Ta giúp ngươi."
Bạch An An chợt trợn to mắt, há hốc mồm.
Nàng ngẩn người một lúc lâu, ngược lại cong khóe môi, mắt phượng nhìn sang: "Được nha, được Thành chủ Minh Tâm Thành hầu hạ ta tắm rửa, cầu còn không được."
Nàng ung dung cởi đai lưng, từ từ cởi bỏ váy đỏ, để lộ lớp áo lót trắng như tuyết.
Nàng chân trần bước tới, ngẩng chiếc cổ thon thả, dang hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mục Thiên Âm: "Phần còn lại, ngươi cởi."
Mục Thiên Âm nhìn chằm chằm nàng, hơi thở tức khắc trở nên nặng nề.
Khóe mắt nàng phớt lên sắc đỏ quyến rũ, đồng tử màu trà tối sầm lại, khàn giọng nói: "Được."
Lớp áo lót trắng tinh từng món từng món bị lột bỏ, tựa như hoa sen đang chờ nở rộ, để lộ nhụy hoa bên trong.
An Nhi không hổ là Ma, luôn có thể khơi dậy dục niệm và tham vọng tận đáy lòng nàng.
Đầu ngón tay thon thả trắng nõn của nàng lướt qua xương quai xanh gầy gò của đối phương, lông mi khẽ run rẩy.
Một lát sau, nàng cúi đầu ôm ngang Bạch An An, giữ nguyên tư thế ôm nàng cùng nhau bước vào suối nước nóng ấm áp.
Bạch An An dựa vào Mục Thiên Âm, cảm nhận ngón tay đối phương trượt trên vai mình, gương mặt hơi nóng lên.
Không biết là do hơi nóng từ suối nước nóng gây nên, hay là do động tác của nàng ấy gây ra.
Nàng khẽ cắn răng, chịu đựng cảm giác tê dại, nửa ngày sau mới hỏi: "Ngươi xong chưa?"
Ngón tay Mục Thiên Âm khẽ dừng lại, nhanh chóng ấn nàng về phía vách đá, ôm chặt nàng vào lòng.
Bạch An An bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân suýt trượt, may mà Mục Thiên Âm ôm chặt nàng, nếu không nhất định sẽ ngã lăn ra tại chỗ.
Hơi thở ấm áp của Mục Thiên Âm thở ra hít vào bên vành tai nàng: "Cho ta."
Bạch An An âm thầm mắng một tiếng thô tục.
Mục Thiên Âm có phải đã mở một công tắc kỳ lạ nào đó hay không, sao lại đột nhiên... Nàng nghĩ đến bộ dạng quân tử đoan trang của người này trước mặt người khác, so sánh với bộ dạng dục cầu bất mãn hiện tại của nàng ấy, tâm trạng nhất thời có chút vi diệu.
Tuy nhiên, giờ phút này nàng có chút hứng thú, liền không cự tuyệt.
Mục Thiên Âm coi đó là ngầm đồng ý, ngón tay lập tức xoa nắn trên người nàng.
Mục Thiên Âm thiên tư hơn người trên con đường Kiếm Đạo, ngộ tính trong những chuyện khác cũng đáng sợ không kém. Động tác nàng không nhanh không chậm, ngón tay cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi xoa nắn, khiến Bạch An An gần như chết chìm trong cơn sóng dữ dội mà nàng mang lại.
Sóng nước dập dềnh, Bạch An An miễn cưỡng vịn vào vách đá, quay đầu nhìn lại.
Bạch y trên người Mục Thiên Âm dính sát vào thân, để lộ thân hình kiều diễm của nàng. Nàng dáng cao, thân hình mảnh dẻ, vòng eo nhỏ nhắn kia, gần như còn thon hơn Bạch An An một chút.
Nàng thấy nàng ấy bạch y như tuyết, thần sắc trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ, tuyệt đối không thể ngờ, giờ phút này người này rốt cuộc đang làm chuyện gì. Chỉ có vệt ửng hồng nơi khóe mắt, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấu một phần tâm tư của người này.
Ngón tay Mục Thiên Âm khẽ dùng lực, tay kia ôm chặt lấy nàng, gác cằm lên vai nàng, môi đỏ hôn lên gò má trắng nõn của nàng, ôn nhu như nước: "Thoải mái không?"
Bạch An An mặt đỏ bừng, nửa ngày mới cố nhịn nặn ra một câu: "Hỏi thừa!"
Mục Thiên Âm liếc nhìn vệt hồng trên mặt nàng, đột nhiên bật cười.
Tắm xong, Mục Thiên Âm lại tự tay lau khô những giọt nước trên người Bạch An An. Rõ ràng nàng có thể dùng Linh lực làm khô hơi nước trên người nàng, nhưng cứ khăng khăng dùng cách chậm chạp này.
Bạch An An ngồi trước gương trang điểm, nhìn Mục Thiên Âm cầm khăn từng chút từng chút lau khô nước trên tóc nàng, sau đó lấy quần áo sạch sẽ, giúp nàng thay vào.
Bạch An An từng thử chiến tranh lạnh với nàng, hoặc cố gắng chọc giận nàng, nhưng đều vô dụng. Mục Thiên Âm tiếp nhận toàn bộ tính khí xấu của nàng, không những không tức giận, mà nhìn bộ dạng nàng tức giận đến mất hết phong thái nhảy cẫng lên, trái lại còn mỉm cười nhẹ.
Bạch An An nổi giận cũng vô dụng, đành phải mặc kệ.
Chỉ có một điều vẫn khiến nàng vô cùng bất mãn, người này thích chạm vào nàng, nhưng lại không cho nàng chạm vào. Mỗi lần nàng muốn cởi quần áo của nàng ấy, đều bị nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định cản lại.
Tối hôm qua náo loạn hơi điên cuồng, Bạch An An dùng sức si mê quấn quýt, cuối cùng cũng khiến nàng nếm được một chút vị ngọt. Nhưng nàng vừa định cúi người xuống, đã bị Mục Thiên Âm nắm chặt ngón tay từ chối.
"Ta muốn ngươi nhớ đến ta."
Bạch An An há hốc miệng, không lời để đáp lại. Khoảnh khắc nàng câm nín, liền lại bị Mục Thiên Âm ấn ngã xuống.
Ngày thứ hai nàng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào.
Hiếm thấy Mục Thiên Âm không thấy đâu, nàng lập tức gọi Mộ Viện vào.
Trong sân không phải không có đệ tử, chẳng qua những người đó đều tuân lệnh của Mục Thiên Âm, sẽ không nghe theo yêu cầu của nàng. Nàng và Mộ sư muội nói thế nào cũng coi là có chút quen biết.
Bạch An An nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn Mộ Viện nói: "Mộ sư muội..."
Mộ Viện hoảng hốt hành lễ: "Thành chủ Phu nhân, người không cần khách khí như vậy."
Bạch An An nghe vậy, trà trong miệng tức khắc phun ra, nàng ho khan một trận, lau vệt trà bên môi, lúc này mới hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"
Mộ Viện ngây người lặp lại: "Thành chủ Phu nhân?"
Đôi mắt tròn xoe của nàng ta chớp chớp, nói lắp: "Ta gọi sai rồi sao?"
"Nhưng đây là Thành chủ Đại nhân phân phó mà."
"Hôm nay Thành chủ còn đi chuẩn bị hôn lễ với Thành chủ Phu nhân người."
Bạch An An tức khắc đến cả tay cầm chén ngọc cũng suýt không vững.
Nàng thoáng chốc đứng bật dậy, kinh hãi đến mức chiếc ghế phía sau cũng ngã lăn ra, không thể tin nổi nói: "Mục Thiên Âm điên rồi sao?"
"Nàng ta tu Vô Tình Đạo, các ngươi có phải cũng theo nàng ta mà hóa điên rồi không?!"
Mộ Viên cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, nói khẽ: "Nhưng nàng là Thành chủ, ai dám làm trái ý nàng chứ?"
"Mặc dù các Trưởng lão đều không đồng ý..."
Bạch An An một chưởng vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ: "Vốn dĩ đã không nên đồng ý rồi!"
Biểu cảm nàng khựng lại một chút, nhìn Mộ Viện một cái, đột nhiên nhét một chiếc túi Càn Khôn vào tay nàng ta, rồi thì thầm vài câu.
Mộ Viện vội vàng cất túi Càn Khôn đi, biểu cảm trên mặt vô cùng rối rắm.
Bạch An An đưa chén trà lên nhấp một ngụm, tai khẽ động.
Mục Thiên Âm đẩy cửa vào, thấy Mộ Viện đứng trong phòng, không lộ ra vẻ bất ngờ, nàng lướt qua Mộ Viện, ánh mắt trực tiếp đổ dồn lên mặt Bạch An An, mỉm cười: "Làm sao vậy, ngươi gọi nàng ta đến, có chuyện gì sao?"
Bạch An An chán chường nhếch môi cười: "Bổn tôn thấy nàng ta đáng yêu, nên tìm đến nói chuyện giết thời gian thôi. Sao, ngươi có ý kiến?"
Mục Thiên Âm lông mi dài khẽ rũ, run rẩy, nói khẽ: "Làm sao dám."
Nàng ôn nhu như nước: "Ngươi thích thế nào, cứ nói với ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi."
Nói rồi, nàng đánh tiếng cho Mộ Viện ra ngoài, sau đó bước đến ôm lấy Bạch An An vào lòng.
Sau một đêm, Mộ Viện liền bị Mục Thiên Âm chuyển đi thật xa.
Bạch An An ngẫu nhiên hỏi đến, Mục Thiên Âm liền đáp: "Nàng ta không phải đệ tử của ta, sao có thể cứ mãi ở lại nơi này chứ."
Bạch An An liếc nàng một cái, thấy Mục Thiên Âm mặt đầy vô tội, không khỏi lườm một cái.
Chư vị Trưởng lão khác của Minh Tâm Thành tuy không thể cãi lại Mục Thiên Âm, nhưng không thể trơ mắt nhìn nàng hồ đồ như vậy.
Chấp kiếm Trưởng lão giận dữ bước ra khỏi thư phòng Mục Thiên Âm, ánh mắt thuận theo nhìn về hướng sơn cốc giam giữ Bạch An An.
Thành chủ khuyên không nổi, nhưng tổng có một số người, có thể đi khuyên can.
Lúc Bạch An An uống trà trong viện, liền thấy vị khách không mời đang đi tới.
Nàng nhướng mày, kinh ngạc nói: "Chấp kiếm Trưởng lão?"
Tu vi của Chấp kiếm Trưởng lão chỉ dưới Mục Thiên Âm một bậc, có thể nói, nếu Mục Thiên Âm không làm Thành chủ, Chấp kiếm Trưởng lão chính là Thành chủ danh chính ngôn thuận tiếp theo. Nhưng hắn chìm đắm vào tu luyện, thực sự không có hứng thú với những tục vụ này.
Trên người hắn toát ra vẻ thanh lãnh giống hệt Mục Thiên Âm, Bạch An An lờ mờ thấy Mục Thiên Âm của ngày xưa, người không vướng một hạt bụi trần, chậm rãi đi về phía mình.
"Là ngươi?"
Chấp kiếm Trưởng lão vốn dĩ còn thắc mắc, rốt cuộc Mục Thiên Âm khai mở sơn cốc này, thiết kế trận pháp lớn như vậy để làm gì, giờ phút này nhìn thấy Bạch An An, lập tức bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra Thành chủ đã có mối quan hệ ám muội với nàng từ lâu như vậy. Nghĩ đến đây, biểu cảm của hắn lập tức trở nên có chút kỳ lạ.
Bạch An An không biết người này đang nghĩ đến đâu rồi, mỉm cười rạng rỡ nói: "Trưởng lão đến đây khuyên ta rời đi sao?"
Chấp kiếm Trưởng lão ngừng lại một chút, biểu cảm có chút ngượng ngùng.
Nếu hai người họ lưỡng tình tương duyệt, vậy hắn đến đây chẳng phải đã thành kẻ ác phá uyên ương sao? Nhưng Mục Thiên Âm không chỉ là Mục Thiên Âm, mà còn là người đứng đầu Chính đạo, đại diện cho Minh Tâm Thành của bọn họ, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng sa đọa như thế.
"Đi đi, rời khỏi Minh Tâm Thành, đừng bao giờ quay lại nữa."
Bạch An An nghe Chấp kiếm Trưởng lão nói vậy, lập tức nhướng mày, cười nhẹ: "Vậy Trưởng lão ở đây thay ta cản nàng ấy đi."
Nàng nói xong, ung dung uống cạn chén trà trong tay, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, dứt khoát đứng dậy, lướt qua hắn.
Chấp kiếm Trưởng lão vừa định hỏi nàng ám chỉ ai, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực, lập tức quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Mục Thiên Âm đang đứng cách đó không xa, trầm mặt nhìn chằm chằm về phía này.
Bạch An An quay đầu lại thì thầm với Chấp kiếm Trưởng lão: "Nếu ngươi muốn cứu Thành chủ của các ngươi, thì thay ta cản nàng ấy."
Nói xong, không hề quay đầu lại.
Mục Thiên Âm chợt đuổi theo, nhưng lại bị một thanh lợi kiếm trước mắt chặn đứng đường đi. Nàng lạnh lùng nhìn sang: "Đừng cản bổn tọa."
"Thành chủ, hãy suy nghĩ lại!" Chấp kiếm Trưởng lão trầm giọng nói.
Bạch An An quay đầu lại, vẫy tay về phía Mục Thiên Âm, liền muốn xoay người rời đi.
Mục Thiên Âm chợt hét lớn: "Đừng đi!"
Bước chân Bạch An An khựng lại một chút, nhưng không quay đầu. Nàng và nàng ấy, cứ đến đây thôi.
Lịch sử quả nhiên luôn tương đồng đến kinh ngạc, Bạch An An đi đến cửa ra của Kết Giới, lập tức nhìn thấy nam nhân hắc y cao lớn đang đứng ở đó.
Nam nhân tháo mũ trùm, lộ ra mái tóc đỏ rực tựa như lửa, tỏ vẻ oan ức với nàng: "Chủ nhân, mấy ngày trước người như thế nào lại quay về."
Bạch An An chần chừ một lát, không đáp mà hỏi ngược lại: "Đồ vật lấy được chưa?"
Nam nhân gật đầu, từ trong tay áo lấy ra túi Càn Khôn, móc ra một khối lệnh bài, áp lên Kết Giới.
Kết Giới vô hình tức khắc lộ ra một kẽ hở, kẽ hở càng lúc càng lớn, cho đến khi đủ cao để một người trưởng thành đi qua. Bạch An An sải bước, liền đi ra ngoài.
Nàng cúi đầu lướt mắt nhìn chiếc vòng đen trên cổ tay, khẽ nhíu mày, thứ này, chỉ có thể về rồi nghĩ cách giải sau.
Nam nhân tóc đỏ vén hắc bào, vừa định trùm Bạch An An vào, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ.
Bạch An An quay đầu nhìn, Mục Thiên Âm kéo lê Vô Tâm Kiếm, thân hình chật vật, hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía này: "Đừng đi, ta cầu xin ngươi, đừng đi..."
Bạch An An chợt cắn chặt răng, nắm lấy tay áo nam nhân tóc đỏ, nói khẽ: "Đi!"
Lời vừa dứt, Vô Tâm Kiếm trong tay Mục Thiên Âm chợt tan rã, hóa thành vô số hạt Linh quang bay lượn trên không trung.
Đạo Linh quang đó quyến luyến không rời, bay lượn quanh nàng, xông trái đâm phải, nhưng cũng không thể ngưng tụ lại hình dáng ban đầu được nữa.
Mục Thiên Âm quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng nàng.
Nàng quỳ một gối trên đất, hai tay chống xuống đất, miễn cưỡng gượng dậy chăm chú nhìn Bạch An An, một giọt lệ trượt dài từ khóe mắt nàng, văng lên y bào trắng muốt: "Cầu xin ngươi, đừng đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com