Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11:Đầu óc hố người què

Bữa sáng sau

Nguyễn Niệm Ninh trang điểm nhẹ, thay quần áo khác. Không lâu sau, tài xế đã đến bệnh viện.

Nguyễn Niệm Ninh nhấc túi lên, vui vẻ vẫy tay chào Hoắc Giai Nam:

"Bảo bối, ta ra ngoài đây. Ngươi buổi trưa phải ăn cơm thật ngon nhé!"

Hoắc Giai Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong đầy ý cười:

"Biết rồi, lão bà."

Chờ Nguyễn Niệm Ninh vừa đi, nụ cười của Hoắc Giai Nam lập tức tắt lịm. Nàng thoải mái dựa vào xe lăn, cuối cùng cũng không cần diễn nữa.

Nàng cẩn thận di chuyển xe lăn đến bên cửa sổ, tắm mình dưới ánh nắng. Tháng mười một trời lạnh, gió từ ngoài thổi vào mang theo hơi lạnh buốt.

Không có Nguyễn Niệm Ninh bên cạnh, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Bây giờ nàng mang thân phận Hoắc gia tiểu thư, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa rõ ràng. Ví dụ như:

Mẹ ruột của nguyên chủ mất khi nào? Vì sao qua đời?

Quan hệ giữa Mạnh Hi Ân và Hoắc gia thế nào? Cô ta có phải con nuôi của Hoắc gia không? Được nhận nuôi khi nào?

Còn Nguyễn Niệm Ninh, nàng ta bắt đầu kế hoạch báo thù từ khi nào? Lúc nào thì hợp tác với Mạnh Hi Ân?

Và quan trọng nhất... rốt cuộc mối thù đó là gì?

Những điều này, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ.

---

"Tiểu thư, trời lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh."

Hà quản gia đi đến, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi cẩn thận lấy một chiếc chăn lông đắp lên đùi nàng.

"Cảm ơn." Hoắc Giai Nam gật đầu cảm kích. Sau đó, nàng chậm rãi hỏi:

"Hà quản gia, ngươi làm việc cho Hoắc gia bao nhiêu năm rồi?"

Hà quản gia hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao tiểu thư hôm nay lại hỏi chuyện này.

Dù Hoắc Giai Nam trở về Hoắc gia chưa lâu, nhưng cũng không quá ngắn, đã được hai năm. Từ trước đến nay, nàng vốn ít nói, rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác, chứ đừng nói là quan tâm đến cuộc sống của họ.

Mọi người trong Hoắc gia đều biết, nàng chỉ để ý hai thứ: trò chơi và Nguyễn Niệm Ninh.

Hà quản gia mỉm cười đáp:

"Hơn hai mươi năm rồi. Mẹ ta trước kia cũng là quản gia của Hoắc gia, sau khi bà về hưu, phu nhân liền để ta tiếp quản."

Hoắc Giai Nam gật gù:

"Nãi nãi ta chắc hẳn rất tín nhiệm ngươi và mẹ ngươi."

Hà quản gia tự hào gật đầu:

"Phu nhân đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta tự nhiên cũng phải tận tâm phục vụ Hoắc gia."

"Vậy Mạnh tỷ tỷ đến Hoắc gia từ khi nào?"

Hà quản gia bật cười:

"Tiểu thư hôm nay làm sao lại quan tâm chuyện này?"

Hoắc Giai Nam trong lòng nôn nóng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Nàng cúi đầu vuốt ve tấm chăn lông mềm mại, nhẹ giọng nói:

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi. Không biết hôm nay Mạnh tỷ tỷ có đến thăm ta không?"

Nguyên chủ và Mạnh Hi Ân có quan hệ rất tốt, gần như chị em ruột, không có gì giấu nhau.

"Chắc chắn sẽ đến. Mạnh tiểu thư rất bận, nhưng sau khi tan làm, nếu không có tiệc xã giao thì khoảng 8-9 giờ tối sẽ ghé qua. Tiểu thư có muốn cùng Mạnh tiểu thư ăn bữa khuya không? Ta có thể chuẩn bị món bánh trôi rượu mà các ngươi thích."

"Được a."

Hà quản gia mỉm cười, chậm rãi nói:

"Phu nhân nhìn thấy các ngươi thân thiết như vậy cũng rất vui mừng. Mạnh tiểu thư mất mẹ từ nhỏ, mà mẫu thân nàng và phu nhân là bạn bè thân thiết từ lâu. Sau khi phu nhân gả vào Hoắc gia, mẹ của Mạnh tiểu thư thường xuyên đến chơi. Sau đó bà ấy kết hôn với tam tiểu thư của Mạnh gia, nhưng mấy năm sau, Mạnh gia gặp biến cố lớn. Cụ thể chuyện gì thì ta không rõ, chỉ biết mẹ Mạnh tiểu thư đã rời khỏi Mạnh gia để tự lập.

"Lão phu nhân lúc đó vẫn coi họ là người thân, đã giúp đỡ họ một khoản tiền lớn để lập nghiệp. Nhờ đó, công ty của mẹ Mạnh tiểu thư mới dần dần phát triển."

"Mấy năm sau, Mạnh tiểu thư ra đời. Khi ấy mẹ nàng đã hơn ba mươi tuổi. Phu nhân cũng rất vui mừng, thậm chí còn bế Mạnh tiểu thư không rời, nói rằng sau này muốn sinh một tiểu bảo bối như vậy."

"Những chuyện này, ta đều nghe mẹ ta kể lại. Mẹ ta nói mẹ Mạnh tiểu thư là một người rất ôn nhu và có học thức, còn bà ngoại của nàng thì là một tiểu thư thế gia rất có tu dưỡng. Hai mẹ con họ có tình cảm rất tốt."

Hoắc Giai Nam khẽ cau mày:

"Vậy sau này vì sao Hoắc gia lại nhận nuôi Mạnh tỷ tỷ?"

Hà quản gia thở dài:

"Sau đó, mẹ của Mạnh tiểu thư qua đời vì bệnh. Mẹ nàng vì đau buồn mà sinh bệnh, chẳng bao lâu cũng mất theo. Trước khi lâm chung, bà đã gửi gắm Mạnh tiểu thư cho phu nhân. Khi đó, Mạnh tiểu thư mới 17 tuổi, còn đang học cấp ba."

"Phu nhân coi nàng như cháu ruột mà nuôi dưỡng, lo cho nàng học trường tốt nhất, giáo viên giỏi nhất, sau đó còn gửi nàng ra nước ngoài du học. Bây giờ, Mạnh tiểu thư đã trưởng thành, có thể tiếp quản công việc trong công ty, giúp phu nhân quản lý gia nghiệp."

Hoắc Giai Nam nhớ lại lần đầu gặp Mạnh Hi Ân. Cô ta mạnh mẽ, thông minh, điềm tĩnh, đúng là một người rất xuất sắc.

Tuy nhiên, từ những gì Hà quản gia kể, nàng không hề nghe thấy Hoắc gia đối xử tệ với Mạnh Hi Ân hay mẹ của cô ta. Vậy tại sao Mạnh Hi Ân lại hợp tác với Nguyễn Niệm Ninh để báo thù Hoắc gia?

Còn có... mưu đoạt tài sản Hoắc gia?

Hoắc Giai Nam âm thầm siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản.

---

Buổi trưa trời khá ấm, ăn xong cơm trưa, Hoắc Giai Nam nhờ Hà quản gia lấy một chiếc áo khoác để nàng ra ngoài đi dạo.

Trong vườn hoa bệnh viện, ngoài nàng còn có vài người khác đang tản bộ. So với không khí lạnh lẽo trong phòng bệnh, nơi này có sức sống hơn nhiều.

Nàng nhìn thấy cây cối xanh tươi, những bông sơn trà đỏ rực, xa xa còn có một cây quýt trĩu quả.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những tán lá lay động, trên ngọn trúc còn đọng lại những mảnh tuyết nhỏ, lung lay theo chiều gió.

Hà quản gia nói:

"Tiểu thư, ta đi lấy cho ngươi mũ mão tử, ngươi trên đầu có thương tích, bị cảm lạnh liền không tốt. Ngươi liền ở ngay đây chờ ta."

Nàng trịnh trọng dặn dò, giống như một vị phụ huynh đưa con đi ủy trị ban. Hoắc Giai Nam nở nụ cười:

"Hà quản gia, ta sẽ không chạy loạn."

Hoắc Giai Nam đã ăn không ít quả quýt, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một cây quýt. Nàng hưng phấn khởi động xe lăn, tiến về phía trước, đi đến dưới cây quýt đó.

Trên cây treo một tấm bảng: "Xem xét cây cối, cấm chỉ hái."

Nhưng luôn có những người không thèm để ý đến bảng cấm. Lúc này, có một đôi nam nữ không coi ai ra gì, đang hái quýt ngay dưới gốc cây.

Răng rắc một tiếng, người đàn ông kéo một cành cây xuống, hái được một quả quýt, ném xuống đất rồi nói:

"Tiếp theo."

Người phụ nữ đứng bên cạnh Hoắc Giai Nam, hưng phấn chuẩn bị chụp lấy quả quýt. Nhưng đáng tiếc, người đàn ông ném rất kém, quả quýt bay qua giữa không trung, thẳng tắp lao về phía Hoắc Giai Nam.

Nếu là người bình thường, đều có thể né tránh sang bên cạnh, nhưng Hoắc Giai Nam ngồi xe lăn, hành động bất tiện. Nhìn thấy quả quýt sắp ném trúng mình, nàng vội vàng đưa hai tay lên cao, bảo vệ phần đầu đang bị thương.

Bỗng nhiên, một giọng nữ trầm tĩnh vang lên:

"Các ngươi đang làm gì?"

Quả quýt không nện trúng Hoắc Giai Nam mà bị một cánh tay thon dài vững vàng bắt lấy.

"Nơi này là bệnh viện, không phải khu du lịch nông trại. Hành vi của các ngươi có thể làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác."

Hoắc Giai Nam hạ tay xuống, ngước nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, có vẻ là bác sĩ ở đây. Mái tóc dài đến xương quai xanh hơi xoăn nhẹ, làm nổi bật phần cằm tinh xảo.

Nam nữ kia đều trạc tuổi ba mươi. Nghe thấy lời nhắc nhở, người đàn ông không những không xin lỗi mà còn ngang nhiên hái thêm một quả quýt, cười nhạt:

"Ta làm tổn thương ai? Ở đây ai bị thương?"

Hắn ném mạnh quả quýt xuống đất rồi cười to:

"Ta làm hại quả quýt hay làm hại bãi cỏ đây?"

Không dừng lại ở đó, hắn liên tiếp hái bốn, năm quả quýt, mạnh tay ném xuống đất. Quả quýt vỡ nát, nước quýt bắn tung tóe lên cỏ và cả ống quần của Hoắc Giai Nam.

Người đàn ông trừng mắt:

"Ngươi là ai? Ta chỉ hái quýt thôi, ta còn làm hỏng bãi cỏ đấy! Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi bảo cây quýt đi kiện ta à? Đồ ngớ ngẩn!"

Vị bác sĩ siết chặt ngón tay, trong mắt lóe lên tia giận dữ.

Người phụ nữ bên cạnh cũng phụ họa:

"Đúng rồi! Ngươi quản nhiều quá đấy! Quýt mọc ra chẳng phải để người ta hái ăn sao?"

Hoắc Giai Nam khởi động xe lăn, tiến lên một chút, giọng điềm tĩnh:

"Các ngươi muốn hái quýt thì vào khu hái quả bên kia, 100 tệ muốn hái bao nhiêu cũng được. Đây là bệnh viện, ta là bệnh nhân ở đây, các ngươi suýt chút nữa đã ném trúng ta."

Người phụ nữ trừng mắt:

"Ngươi quản ta à! Tại sao ta phải đến khu hái quả? Ta cứ thích hái ở đây đấy! Còn nữa, ngươi vừa nói 'suýt chút nữa', nghĩa là chưa ném trúng, thế thì có gì để nói?"

Một đôi cặp đôi phi lý, một người ngang ngược hơn một người.

Hoắc Giai Nam cười lạnh:

"Nhưng quần của ta bị các ngươi làm bẩn rồi."

Nàng nhẹ nhàng phủi ống quần:

"Quần của ta xưa nay không giặt, các ngươi trực tiếp bồi thường đi. Số lẻ thì thôi, đền 10 vạn tệ là được rồi."

"10 vạn?!!"

Người phụ nữ hét lên như bị giẫm trúng đuôi:

"Ngươi đi cướp à?!"

Hoắc Giai Nam nhún vai:

"Đây đã là bộ quần rẻ nhất của ta rồi. Các ngươi nên thấy may mắn."

Người đàn ông tức đến phát điên, trèo xuống cây quýt, nhưng không cẩn thận để cành cây kéo rách một đường trên quần jean.

Hoắc Giai Nam tốt bụng nhắc nhở:

"Tiên sinh, ngươi sắp hở mông rồi. Ở nơi công cộng mà lộ liễu như vậy, có hơi bất nhã đấy."

"Ngươi...!"

Hắn giơ nắm đấm, muốn đánh nàng.

Hoắc Giai Nam vẫn bình tĩnh, quay sang nữ bác sĩ:

"Nhìn hắn kìa, chuẩn bị đánh ta rồi. Phiền ngươi quay lại giúp ta làm chứng."

Nữ bác sĩ sững người một chút, sau đó khóe môi cong lên, lấy điện thoại ra quay lại.

Người đàn ông thấy vậy càng điên tiết:

"Làm gì? Quay cái gì mà quay? Không thấy là ả này đòi tiền vô lý à?"

Hắn chỉ vào Hoắc Giai Nam, giọng hung hăng:

"Ngươi bị điên à? Muốn tiền đến phát rồ rồi sao? Chạy đến bệnh viện lừa tiền hả?"

Lúc này, một số bệnh nhân đang đi dạo trong vườn hoa cũng nghe thấy tiếng cãi vã, tò mò nhìn sang.

Người đàn ông vội lớn tiếng thanh minh:

"Các ngươi nhìn đi, ta chưa hề đánh nàng!"

Hoắc Giai Nam bỗng nhiên ôm ngực, nhắm mắt lại:

"Thật là đáng sợ! Bác sĩ, mau cứu ta! Tim ta đau quá! Nếu cảnh sát đến điều tra, ngươi phải làm chứng giúp ta, rằng ta bị hắn làm cho hoảng sợ quá mức!"

Người đàn ông hoảng hốt, nhưng ngay sau đó giận đến phát điên:

"Con mẹ nó! Ngươi còn định lừa ta thật sao? Xem ta hôm nay có đánh chết ngươi không!"

Xung quanh có người bàn tán:

"Đây là ai vậy? Lại dám đánh Hoắc tiểu thư? Còn nói Hoắc tiểu thư lừa hắn?"

Người đàn ông nghe vậy chững lại, còn chưa kịp phản ứng thì có một giọng nói vang lên từ xa.

"Tiểu thư!"

Hà quản gia chạy đến, thấy có người định đánh tiểu thư nhà mình, tức giận quát lớn:

"Các ngươi là ai? Sao dám động thủ đánh người?!"

Lúc này, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi cũng vừa bước xuống từ thang máy.

Người đàn ông gây chuyện thấy cha mình đến, vội vàng nói:

"Ba, nơi này có một người què đòi lừa con 10 vạn tệ!"

Người cha vừa nhìn thấy Hoắc Giai Nam liền tái mặt, sợ hãi run giọng:

"Hoắc, Hoắc tiểu thư?!"

"Ba, ngươi quen nàng sao? Nhưng nàng chỉ là một người què..."

BỐP!

Người đàn ông trung niên vung tay tát con mình một cái thật mạnh.

"Đồ ngu! Ngươi biết nàng là ai không?!"

Người đàn ông ôm mặt, mơ hồ hỏi:

"Hoắc... Hoắc gia nào?"

Mọi người xung quanh đều lắc đầu, ở Trường Tân, còn có Hoắc gia nào khác sao?

Tác giả có lời muốn nói:


Hoắc Giai Nam: Lão bà, có người muốn nắm quả quýt tạp ta.


Nguyễn Niệm Ninh: Ta cho ngươi tạp trở lại! (Trực tiếp một khuông quả quýt súy quá khứ)


Hoắc Giai Nam: Ta liền yêu thích lão bà này tính khí!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com