C2
"Ngươi đang suy nghĩ gì?"
Giọng nói của Nguyễn Niệm Ninh vang lên bên tai. Hoắc Giai Nam vừa ngẩng đầu liền thấy một mỹ nhân xinh đẹp tựa khói sương đưa cho nàng một chén nước.
Hoắc Giai Nam nhìn chằm chằm vào chén nước ấy suốt ba giây rồi mới nhận lấy. "Cảm ơn." Nàng chậm rãi uống.
Vừa rồi, vị lão nhân kia-cũng chính là bà nội của nguyên thân-nói rằng hôm nay là đêm tân hôn của các nàng. Nghĩa là, hôm nay các nàng vừa mới cử hành hôn lễ.
Làm sao bây giờ? Kẻ thù đã chính thức bước vào nhà nàng. Con sói đã ẩn núp ngay bên cạnh nàng rồi.
"Cái kia..."
Hoắc Giai Nam không biết nguyên thân trước đây xưng hô với Nguyễn Niệm Ninh như thế nào. Nhưng nghĩ đến việc nguyên thân đã cưới nàng ta về nhà, đồng nghĩa với việc sau này nàng có thể báo thù thành công, thì hẳn nguyên thân rất yêu nàng ta, cũng vô cùng tín nhiệm nàng ta.
Nên gọi là Nguyễn Nguyễn, Niệm Niệm, hay Ninh Ninh đây?
Thôi mặc kệ, cứ chọn cách xưng hô an toàn nhất vậy.
"Lão bà..."
Hoắc Giai Nam ỏn ẻn gọi một tiếng. Từ miệng chén, nàng ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của mỹ nhân-à không, kẻ thù-trước mặt. Nàng thấy rõ lông mày đối phương khẽ nhíu lại, có vẻ không thích danh xưng này lắm, nhưng cũng không hề lên tiếng phản đối.
"Lão bà, ngươi thích ta gọi ngươi như vậy sao?"
Trong đáy mắt Nguyễn Niệm Ninh lóe lên một tia căm hận nhưng rất nhanh liền biến mất. Nàng mỉm cười ngọt ngào, ôn nhu nói: "Thích."
Hoắc Giai Nam thầm khen diễn xuất của nàng ta. Quả không hổ danh là đại minh tinh, ảnh hậu tự mình rèn giũa mà ra. Nếu không phải nàng biết trước đây là một cuốn tiểu thuyết, có lẽ nàng thật sự tin rằng Nguyễn Niệm Ninh xuất phát từ nội tâm mà nói ra câu đó.
Hoắc Giai Nam nói: "Ta có lời muốn nói với ngươi."
Nguyễn Niệm Ninh ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng người về phía trước. Động tác tuy hờ hững nhưng lại vô tình phô bày dáng người thon dài, tao nhã, mang theo một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Làn da nàng trắng như tuyết, ánh lên một lớp sáng lạnh.
Nàng thậm chí còn vươn tay nắm lấy tay Hoắc Giai Nam, trong mắt chan chứa nhu tình như nước, thâm tình nhìn nàng: "Ngươi nói đi."
Sự dịu dàng này, ai mà chịu nổi?
Hoắc Giai Nam vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tránh né ánh mắt nàng ta. Biện pháp tốt nhất để đối phó với mỹ nhân kế chính là không nhìn mỹ nhân.
"Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta là một kẻ tàn tật, ngay cả đi lại cũng khó khăn, không thể mang lại hạnh phúc cho ngươi. Chúng ta... ly hôn đi."
Vừa mới kết hôn đã đề nghị ly hôn, đúng là tra mà cũng đúng là trò cười! Nhưng vì mạng sống, Hoắc Giai Nam đành phải diễn trọn vẹn vai tra nữ này.
Bàn tay đang nắm lấy nàng khựng lại một chút, sau đó lại càng siết chặt hơn.
"Chuyện này chúng ta đã nói từ trước rồi. Ta không để ý chuyện hai chân ngươi không thể đi lại. Thật đấy, ta không bận tâm chút nào."
Giọng nói của Nguyễn Niệm Ninh chân thành tha thiết, rất dễ khiến người khác cảm động. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ họ đã sớm bị sự chân thành này làm rung động, thề nguyện yêu nàng ta suốt đời. Nhưng Hoắc Giai Nam thì khác. Nàng chẳng cảm động chút nào.
Ừm, không chỉ có ngoại hình hoàn hảo, mà khả năng diễn xuất cũng thuộc hàng đỉnh cao!
Hoắc Giai Nam nói: "Ta nói thật đấy. Ta sẽ nhờ bà nội đứng ra giải quyết chuyện này. Là Hoắc gia chúng ta có lỗi với ngươi, ta sẽ xin nãi nãi bồi thường cho ngươi một khoản tiền lớn."
Ngay khi nàng nhắc đến chuyện "Hoắc gia có lỗi với ngươi", Hoắc Giai Nam rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình bỗng nhiên siết chặt đến mức tưởng như có thể bóp nát xương nàng.
"Không! Ta không cần tiền của ngươi! Hoắc Giai Nam, ngươi nhìn ta!"
Hoắc Giai Nam cảm giác cằm mình bị người ta mạnh mẽ nâng lên, ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào mỹ nhân trước mặt.
Đôi mắt Nguyễn Niệm Ninh ửng đỏ, nước mắt chực trào:
"Hoắc Giai Nam, có phải ngươi không yêu ta? Ngươi hối hận vì đã cưới một tiểu minh tinh truyền hình như ta, mà không phải một thiên kim hào môn môn đăng hộ đối đúng không?"
Hoắc Giai Nam: "..."
Ánh mắt đau thương chứa đầy nước mắt ấy nhanh chóng trở nên long lanh. Hàng mi dài cong vút thấm đầy giọt lệ, khẽ run run mỗi khi nàng chớp mắt. Biểu cảm vừa tủi thân vừa đáng thương của nàng khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Những giọt nước mắt trong suốt run rẩy nơi khóe mi rồi cuối cùng cũng không kìm được mà lăn dài xuống má.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống mu bàn tay Hoắc Giai Nam, nóng bỏng.
"Ngươi... ngươi đừng khóc..."
Hoắc Giai Nam thở dài. Nàng vốn không chịu nổi nước mắt, nhất là khi đối diện với những đôi mắt long lanh ngập nước của động vật nhỏ. Tiểu miêu, tiểu cẩu mà rưng rưng khóc lóc, nàng còn không đành lòng, huống hồ bây giờ trước mặt nàng lại là một đỉnh cấp mỹ nhân điềm đạm đáng yêu?
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân nhất định phải môn đăng hộ đối. Nhưng ta cảm thấy, một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải là nơi cả hai người đều cảm thấy vui vẻ."
Hoắc Giai Nam nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ kia, nghiêm túc quan sát Nguyễn Niệm Ninh-người phụ nữ trong sách vốn dĩ đáng kính, đáng tiếc. Người phụ nữ cuối cùng đã mang theo nỗi hận sâu sắc mà kết thúc sinh mạng của chính mình một người dám yêu dám hận.
"Nguyễn Niệm Ninh, ta chân tâm hi vọng ngươi có thể hạnh phúc."
Đôi mắt dịu dàng của Nguyễn Niệm Ninh khẽ run lên một chút, như thể có gì đó đang nứt vỡ bên trong. Nhưng rất nhanh, nàng lại trở về dáng vẻ bình tĩnh, khẽ nhếch miệng nở một nụ cười ngọt ngào.
"Cái ta mong muốn nhất chính là được gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi."
Hoắc Giai Nam: "..."
Nàng đưa tay xoa trán, thật sự là đau đầu quá! Không cần tiền bồi thường, xem ra hận thù này không hề nhỏ chút nào!
"Ngươi sao vậy? Đầu còn đau lắm sao?"
Nguyễn Niệm Ninh lo lắng nhìn nàng, rồi áy náy nói: "Xin lỗi, là do ta vừa rồi không cẩn thận, để ngươi từ trên xe lăn ngã xuống, đụng vào đầu."
Đêm tân hôn, vì muốn bản thân trông không quá mức tàn phế, Hoắc Giai Nam đã từ chối sự giúp đỡ của người hầu, tự mình leo lên giường.
Lúc rửa mặt xong đi ra, Nguyễn Niệm Ninh vô tình chứng kiến cảnh nàng đang chật vật trên giường, cố gắng dịch chuyển thân thể nhưng hết sức khó khăn. Đây có lẽ là lần đầu tiên vị đại tiểu thư kiêu ngạo của hào môn phải trải qua một chuyện lúng túng đến vậy. Mặt nàng đỏ bừng, thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn kiên quyết không chịu mở miệng nhờ người giúp đỡ.
Nguyễn Niệm Ninh không nói gì, chỉ tựa vào cửa, lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy kẻ thù của mình đang lúng túng, cố chấp nhưng lại bất lực, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn như được báo thù.
Nàng cứ đứng đó, thờ ơ nhìn.
Mãi đến khi Hoắc Giai Nam không còn chống đỡ nổi nữa, cả người nàng lệch đi và té xuống đất. Nguyễn Niệm Ninh theo bản năng kêu lên một tiếng, lập tức lao đến đỡ nàng. Nhưng đáng tiếc, vẫn chậm mất một giây.
"Bịch!"
Hoắc Giai Nam ngã xuống, đầu đập mạnh xuống sàn.
Nàng vốn tưởng Hoắc Giai Nam sẽ nổi giận, hoặc đẩy mình ra vì tức giận. Nhưng không, sau khi tỉnh lại, nàng lại tỏ ra vô cùng ôn hòa nhã nhặn, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.
Hoắc Giai Nam cũng không để ý đến vết sưng trên đầu. Hóa ra là do nàng tự ngã đập đầu, chẳng trách ngay lúc xuyên qua lại cảm thấy đầu đau như vậy.
"Giai Nam, đầu ngươi còn đau không?"
Hoắc Giai Nam lắc đầu. Hiện tại nàng không còn đau đầu nữa, nhưng lại cảm thấy hơi choáng, trước mắt cũng bắt đầu mờ mịt như bị say xe.
"Giai Nam, đừng đuổi ta đi được không?"
Nguyễn Niệm Ninh khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói: "Ta yêu ngươi. Ngươi không biết ta đã chờ mong ngày này bao lâu đâu-được gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi."
Lúc này, nàng đang mặc một chiếc váy ngủ lụa mềm màu hồng nhạt. Loại màu sắc này rất kén da, nếu không có làn da hoàn hảo thì sẽ khó mà diện được.
Dưới ánh đèn, sắc hồng nhạt ấy thấp thoáng trong tầm mắt của Hoắc Giai Nam, khiến nàng cảm giác như mắt mình sắp không mở ra nổi nữa.
Trong đầu nàng bỗng vang lên một câu nói: "Y phục càng hồng, con người càng tàn nhẫn!"
Nguyễn Niệm Ninh cuối cùng không phải đã thật sự quá tàn nhẫn lại còn đủ điên sao?
"Lão bà."
"Hả?"
"Ngươi đừng mặc hồng nhạt nữa, nhìn đến hoa cả mắt ta rồi."
Vừa dứt lời, Hoắc Giai Nam bỗng cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ lỗ mũi. Nàng đưa tay quệt một cái, bàn tay lập tức dính đầy máu.
Nàng chảy máu mũi?
"Ta... tại sao ta lại chảy máu mũi? Ta chưa bao giờ bị như thế..."
Hoắc Giai Nam hoang mang, lại đưa tay quệt thêm một lần nữa, nhưng càng lau thì máu lại càng chảy nhiều hơn.
"Giai Nam! Giai Nam! Ngươi làm sao vậy?"
Lần này, giọng nói của Nguyễn Niệm Ninh tràn đầy hoảng loạn.
Trước mắt Hoắc Giai Nam tối sầm lại, nàng dần mất đi ý thức.
Trước khi hoàn toàn hôn mê, nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy ra ngoài, cùng với tiếng hét đầy lo lắng:
"Hà quản gia! Hà quản gia! Giai Nam nàng xảy ra chuyện rồi!"
---
Tác giả có lời muốn nói: Không thể cứu chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com