C27:Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng Hoắc Gia
Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng Hoắc gia.
---
Buổi tối, Hoắc nãi nãi cùng Mạnh Hi Ân đồng thời trở về nhà. Ba người ngồi ăn cơm, bầu không khí ấm áp và vui vẻ.
Mạnh Hi Ân nhìn Hoắc Giai Nam ăn uống ngon miệng hơn trước, có chút ngạc nhiên:
"Giai Nam bây giờ không còn kén ăn nữa, khẩu vị cũng thay đổi rồi."
Hoắc nãi nãi cười híp mắt:
"Nàng thay đổi nhiều lắm, chắc là do ở bệnh viện mấy ngày, miệng mồm không còn xoi mói như trước."
Trên bàn có một con gà nướng, mùi thơm ngào ngạt, được nướng kèm với chanh và các loại hương liệu. Hoắc nãi nãi gắp một chiếc đùi gà cho Mạnh Hi Ân, rồi lại gắp một cái khác cho Hoắc Giai Nam:
"Ăn đi, mỗi người một cái."
Mạnh Hi Ân lại gắp trả đùi gà cho Hoắc nãi nãi:
"Hứa di, ngươi ăn đi."
"Lớn tuổi rồi, ta ăn không được nhiều như vậy. Các ngươi ăn đi, người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút."
Hoắc Giai Nam im lặng quan sát. Không thể phủ nhận, bà nội thật sự rất tốt với Mạnh Hi Ân, thậm chí còn coi nàng như cháu gái ruột của mình.
Trong nguyên tác, sau khi Hoắc gia tan cửa nát nhà, Nguyễn Niệm Ninh rất hối hận. Còn Mạnh Hi Ân thì sao? Mục tiêu của nàng vốn là sản nghiệp Hoắc gia, không biết cuối cùng nàng có đạt được hay không? Liệu nàng có hối hận không?
Đáng tiếc là mình xuyên qua quá sớm, chưa kịp đọc đến phiên ngoại của Mạnh Hi Ân.
"Mạnh tỷ tỷ, ngươi ăn đi. Tối qua ngươi về muộn, hôm nay lại làm việc cả ngày, nên bồi bổ một chút."
Hoắc nãi nãi thấy hai tỷ muội hòa thuận, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Hi Ân à, Nam Nam đã kết hôn rồi, ngươi cũng nên suy nghĩ về chuyện cá nhân đi."
Gia trưởng đột nhiên thúc giục kết hôn!
Hoắc Giai Nam trong lòng cười thầm, cuối cùng lần này không phải thúc giục nàng nữa! Ha ha ha...
Vì vui quá, suýt chút nữa nàng phun cả miệng cơm ra ngoài.
Từ trước đến nay luôn bình tĩnh và ung dung, nhưng lúc này Mạnh Hi Ân lại có chút cứng ngắc:
"Ta biết rồi."
Hoắc nãi nãi:
"Ngươi lúc nào cũng nói biết rồi, nhưng có thấy ngươi giao bạn gái đâu!"
Mạnh Hi Ân im lặng cúi đầu ăn cơm.
"Tôn Phong tập đoàn có một tiểu thư Omega tên là Tôn Di, nghe nói nàng có ý với ngươi. Dáng dấp xinh đẹp, nhân phẩm cũng tốt. Hai người trước đây không phải đã từng tiếp xúc sao?"
"Hứa di, chúng ta chỉ là nói chuyện hợp tác, thuần túy công việc, không có gì khác."
"Ta thấy trong công ty cũng có không ít Omega vừa xinh đẹp vừa có nhân phẩm tốt. Nếu ngươi ngại, lần sau ta sắp xếp cho các ngươi đi du lịch cùng nhau. Ngươi là Alpha, đến lúc phải chủ động một chút, quan tâm người ta nhiều một chút, có khi chuyện sẽ tự nhiên thành thôi!"
Hoắc Giai Nam cố gắng nhịn cười, cả người run lên vì vui sướng.
"Ngươi cười cái gì?"
Hoắc nãi nãi quay sang, trừng mắt nhìn nàng:
"Còn ngươi nữa, tức phụ của ngươi đâu? Mới gả vào Hoắc gia chưa bao lâu đã chạy đi đóng phim rồi? Hoắc gia chúng ta đâu có thiếu chút tiền ấy! Ta nói cho ngươi biết, hai năm đầu còn được tận hưởng thế giới hai người, nhưng đến năm thứ ba, ta muốn thấy tức phụ ngươi mang thai!"
Hoắc Giai Nam: "..."
Bà nội vẫn là bà nội, nói một là một, chẳng khác nào đại gia trưởng!
Mạnh Hi Ân nhìn Hoắc Giai Nam đầy cảm kích, ánh mắt như đang nói: "Cảm ơn ngươi đã giúp ta thu hút hỏa lực."
Hoắc Giai Nam cười theo:
"Bà nội, sao bà lại nói chuyện này? Chúng ta đã kết hôn, chuyện con cái là điều tất nhiên. Ha ha ha... Bà nội ăn đi, món cá hấp lạnh này để lâu sẽ mất ngon!"
Hoắc nãi nãi thở dài:
"Hai đứa các ngươi, chẳng có đứa nào làm ta bớt lo cả."
---
Sau khi ăn cơm, Hoắc Giai Nam tiếp tục luyện game. Cả buổi chiều đến tối, nàng cày liên tục, đến mức mắt đau nhức, nhưng thao tác đã đỡ vụng về hơn trước.
Lúc này, Mạnh Hi Ân chỉ mặc một chiếc sơ mi, tay áo xắn lên, cổ áo cũng mở hai nút, dáng vẻ rất thư thái khi ngồi trên ghế sofa.
So với hình tượng tổng tài cấm dục, nghiêm túc trong công ty, Mạnh Hi Ân lúc này có vẻ tùy ý hơn nhiều.
Nhìn thấy bàn làm việc với máy tính và sổ ghi chép, nàng tò mò hỏi:
"Ngươi nghĩ gì mà làm mấy thứ này?"
"Đây vốn là thư phòng mà, ta chơi game mệt thì muốn làm chút việc để thư giãn."
Mạnh Hi Ân gật đầu:
"Cũng đúng, thay đổi không khí cũng tốt. Đôi khi nên để đầu óc thư giãn một chút."
Hoắc Giai Nam hỏi:
"Uống gì không?"
"Cà phê."
Hoắc Giai Nam có chút chần chừ:
"Buổi tối uống cà phê, có khi lại không ngủ được thì sao?"
Mạnh Hi Ân thản nhiên đáp:
"Sớm quen rồi, dù có uống cà phê lúc mười giờ tối, ta cũng vẫn ngủ ngon."
"Ta thấy ngươi mới đúng là cú mèo. Thôi, chúng ta uống rượu đỏ đi."
"Được, vậy uống rượu đỏ, ta bồi ngươi một chút."
Mạnh Hi Ân liếc nhìn Hoắc Giai Nam, thấy nàng chỉ mặc một bộ quần áo đến đầu gối, liền cầm tấm thảm lông trên ghế salon đắp lên đùi nàng, giọng nói ôn hòa:
"Đừng để bị lạnh."
Hoắc Giai Nam cảm giác mình ngày càng không nhìn thấu Mạnh Hi Ân. Sự quan tâm của nàng không phải giả vờ, cũng không có chút gượng ép, mà hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, thậm chí còn mang theo một cảm giác quen thuộc. Nhưng nếu thật sự tốt với mình như vậy, tại sao nàng lại liên thủ với Nguyễn Lang Lang?
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Mãn bưng một bình rượu đỏ đã rót sẵn vào bình chiết rượu cùng một đĩa hoa quả cắt sẵn mang vào.
Vừa chơi game, Mạnh Hi Ân vừa trêu chọc:
"Giai Nam, ngươi tụt phong độ rồi."
Hoắc Giai Nam tập trung hết sức, bấm phím như thể đang dùng hết sức bình sinh, trong lòng thầm nghĩ: Biểu hiện như vậy đã là rất tốt rồi, ta đã khổ luyện cả buổi trưa đấy!
"Ta cũng cảm thấy không còn mượt mà như trước, cứ như sau khi nằm viện, phản xạ đều chậm đi vậy."
Mạnh Hi Ân "tê" một tiếng, nghiêm túc nói:
"Giai Nam, ngươi không thể chơi game lâu như trước nữa, phải nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt là để đầu óc thư giãn."
Hoắc Giai Nam ước gì không phải chơi game:
"Ừm, ta biết chừng mực."
Sau nửa giờ, khi Hoắc Giai Nam với thao tác vụng về bị một con zombie biến dị tiêu diệt, hai người quyết định tạm dừng nghỉ ngơi.
Mạnh Hi Ân chậm rãi nhấp rượu, Hoắc Giai Nam uống một hớp rồi ăn hai miếng hoa quả, gần như đã ăn hết hơn nửa đĩa.
Mạnh Hi Ân tựa nửa người trên ghế salon, đầu ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nâng ly rượu, nhìn Hoắc Giai Nam ăn không khác gì một con hamster, mỉm cười:
"Phản xạ có chậm đi thật, nhưng khẩu vị thì lại tốt hơn, cũng không tệ."
Hoắc Giai Nam thấy nàng cười, nhưng trong đáy mắt lại có một tia tiếc nuối, như thể đang suy nghĩ rất xa xôi.
"Mạnh tỷ tỷ, trong lòng ngươi có chuyện gì tiếc nuối sao?"
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
"Chỉ là bất chợt nghĩ đến, nên hỏi một chút."
Mạnh Hi Ân nhấp một ngụm rượu, giọng nói nhàn nhạt:
"Ta chỉ tiếc rằng mẹ và mommy ta qua đời quá sớm. Nếu như các nàng còn sống thì tốt rồi."
Thì ra Mạnh tỷ tỷ thật sự rất nhớ mẹ.
Mạnh Hi Ân uống cạn ly rượu đỏ, rồi nói tiếp:
"Ta đến Hoắc gia đã mười năm, Hứa di đối với ta rất tốt. Ngoài mẹ và mommy, bà là người thân nhất của ta, cũng giống như ngươi vậy."
Hoắc Giai Nam nhìn thấy vành mắt Mạnh Hi Ân hơi đỏ lên, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương cảm, bỗng nhiên có đủ loại cảm xúc đan xen.
"Đúng rồi, hôm nay Hứa di nói với ta, ngươi muốn vào công ty hỗ trợ sao?"
Hoắc Giai Nam hơi sững người một chút:
"Ừm, Mạnh tỷ tỷ, ta muốn đi theo ngươi, học hỏi từ ngươi."
Mạnh Hi Ân cười nhìn nàng:
"Ngươi theo Hứa di học không phải càng tốt hơn sao? Hứa di lợi hại hơn ta nhiều."
"Bà nội quá nghiêm khắc, chắc chắn mỗi ngày sẽ mắng ta không dưới tám, mười lần. Dù ta có thông minh cũng bị bà nói đến mức ngu ngốc. Mạnh tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi đi, để ta làm tiểu tùy tùng của ngươi!"
Nghe đến đây, sắc mặt Mạnh Hi Ân lập tức trầm xuống, nghiêm túc nói:
"Nhớ kỹ, ngươi là người thừa kế của Hoắc thị. Trong Hoắc thị, ngoài Hứa di ra, ngươi không thể là tùy tùng của bất kỳ ai khác."
Hoắc Giai Nam thấy nàng nói rất nghiêm túc, liền gật đầu:
"Được rồi, ta nhớ kỹ."
"Nếu ngươi thật sự muốn theo ta, vậy cứ theo ta. Nhưng nếu làm sai, ta cũng sẽ nói thẳng, ngươi có chấp nhận không?"
Hoắc Giai Nam không phải kiểu người yếu đuối, lập tức gật đầu cam đoan:
"Chấp nhận!"
"Còn nữa, trong công ty, ngươi không được nổi nóng như ở nhà, cũng không được đập phá đồ đạc."
"Được, ta cam đoan không nổi nóng. Nếu lỡ làm hỏng tài sản công ty, ta sẽ bồi thường!"
Mạnh Hi Ân bật cười:
"Ngươi lấy đâu ra tiền?"
"Tiền tiêu vặt của ta! Ta có hơn 20 triệu đó!"
Ngày thứ hai sau khi xuyên qua, Hoắc Giai Nam đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của nguyên chủ, phát hiện có hơn 20 triệu!
Một khối tài sản kếch xù!
Nàng trợn tròn mắt nhìn dãy số thật dài kia, đếm đi đếm lại mấy lần. Ngày hôm đó, nàng cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi xuyên qua!
---
Hôm nay là cảnh quay trong hang động vào buổi tối. Đến một giờ sáng, đạo diễn cuối cùng cũng hô kết thúc.
Nghe thấy kết thúc công việc, Tống Thời Dữ, toàn thân áo trắng, mở mắt ra rồi ngồi dậy từ chiếc giường đá đạo cụ. Nguyễn Niệm Ninh vốn đang ngồi bên cạnh canh chừng, lúc này cũng đứng lên, vén tay áo rộng lên:
"Nóng chết ta rồi, suýt nữa ngủ quên."
Tống Thời Dữ hỏi:
"Sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?"
"Ngủ muộn một chút, mà cũng không ngủ sâu, cứ tỉnh suốt."
Nguyễn Niệm Ninh gần như cả đêm không ngủ. Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại câu nói kia: "Ngươi là người tốt."
Nhưng nàng không phải người tốt! Nàng rất xấu! Vì báo thù, nàng đã trở thành kẻ vô sỉ nhất, dùng sự tín nhiệm và tình cảm của người khác một cách vô liêm sỉ. Nàng tội ác tày trời!
Tối qua, không biết bao nhiêu lần nàng muốn gọi cho Hoắc Giai Nam để nói: "Ta không phải người tốt! Chúng ta ly hôn đi!"
Nhưng rồi, hình ảnh mẹ nàng chết thảm lại hiện lên trong đầu. Trước khi chết, mẹ nàng đã đau đớn đến mức nào! Hoắc Trúc Quân có nhân từ hay nhẹ dạ không? Có buông tha cho mẹ nàng không?
Nguyễn Niệm Ninh cắn răng, tự nhủ hết lần này đến lần khác: "Ngươi không sai!"
Nàng là con gái của kẻ thù! Hoắc Trúc Quân, Hứa Duy Nghi... bọn họ đều đáng chết! Họ phải bị trừng phạt!
Tống Thời Dữ nhìn nàng, nói:
"Sáng sớm mà mắt đã sưng hết cả rồi. Hôm nay về nhà nhớ ngủ bù, vẫn còn kịp ngủ bốn, năm tiếng."
"Ừm, phải ngủ bù một giấc thật ngon."
Trợ lý Tiểu Chúc bận rộn chạy đến đưa điện thoại:
"Ninh tỷ, có tin nhắn mới."
Nguyễn Niệm Ninh mở ra xem, là bốn tin nhắn từ Hoắc Giai Nam.
10 giờ rưỡi, tin đầu tiên: Lão bà, ngươi đang làm gì thế nhỉ?
Ngay sau đó, tin thứ hai: Muốn thấy vẻ mặt của ngươi.
Đến 11 giờ rưỡi, thấy mình vẫn chưa trả lời, lại nhắn tin thứ ba: Lão bà, ngày mai ta muốn đi làm rồi! Ngày đầu tiên vào công ty, hơi kích động một chút!
Gần 12 giờ, gửi tin cuối cùng: Lão bà, ta muốn ngủ rồi, ngủ ngon.
Bây giờ đã hơn một giờ sáng, chắc hẳn nàng ấy đã ngủ rồi. Nguyễn Niệm Ninh đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, rồi vẫn quyết định trả lời một câu:
Ngủ ngon.
Ai ngờ, ngay sau đó, Hoắc Giai Nam gọi điện thoại đến bằng giọng nói.
"Lão bà, ngươi về khách sạn rồi à?"
Giọng nàng ấy ngái ngủ, nghe như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, có lẽ mắt vẫn còn chưa mở hẳn.
"Đánh thức ngươi à?"
"Không có, không có, ta vừa mới dậy đi vệ sinh thôi. Lão bà, sao hôm nay ngươi về trễ vậy?"
Nguyễn Niệm Ninh nghe rõ nàng ấy đang buồn ngủ lắm rồi, vậy mà vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để nói chuyện với mình. Đột nhiên, trong lòng nàng có chút xót xa.
"Ngươi mau ngủ đi. Hôm nay ta quay phim cả đêm, vừa mới xong việc."
"Lão bà, ngươi cực khổ rồi. Ngày mai ta đi làm, ta muốn vào công ty..."
Hoắc Giai Nam thực sự đã quá buồn ngủ, mí mắt sắp nhắm lại, khóe miệng vẫn còn cười:
"Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi và cả Hoắc gia."
Nguyễn Niệm Ninh bỗng thấy tim mình thắt lại. Nàng lặng lẽ nén nước mắt đang dâng lên, giọng khẽ khàng:
"Ngủ nhanh đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, ngươi cũng ngủ sớm một chút nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com