C90
Lại lần gặp gỡ
Hoắc Trúc San không ngờ sẽ tình cờ gặp Bạch Hạm trong quán cà phê.
So với lần trước nhìn thấy nàng ở cầu quán, hôm nay nàng để mái tóc đen dài buông xuống, dưới ánh mặt trời óng ánh lấp lánh. Làn da trắng nõn càng làm nổi bật nụ cười trong sáng và có chút ngại ngùng của nàng, trông thật rực rỡ.
Hoắc Trúc San thấy nàng đứng trước quầy gọi đồ uống một mình, liền nhanh chóng bước đến.
"Nhị tiểu thư, ngươi cũng tới uống cà phê?"
Hoắc Trúc San không muốn để thiếu nữ thuần khiết này có bất kỳ liên quan gì đến Bạch Anh, nên cố ý không gọi nàng là "Bạch tiểu thư" hay "Bạch Nhị tiểu thư", mà chỉ đơn giản gọi là "Nhị tiểu thư".
Bạch Hạm xoay người lại, mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua không trung giữa hai người. Hoắc Trúc San thoáng ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng.
"Hoắc tiểu thư, chào ngươi."
Hoắc Trúc San mỉm cười: "Ngươi uống gì? Ta mời ngươi."
Bạch Hạm có vẻ hơi e dè: "Không, không cần, ta tự mua được rồi."
"Không sao, lần sau gặp lại ngươi mời ta cũng được. Ở đây Cappuccino làm rất ngon, ngươi có muốn thử một ly không?"
"Được, vậy một ly Cappuccino."
"Vậy ngươi qua kia ngồi trước đi, chờ ta một chút."
Hoắc Trúc San gọi một ly Cappuccino cho Bạch Hạm và một ly Americano cho mình.
Nàng không để nhân viên phục vụ mang đến mà tự mình bưng qua. Đầu tiên, nàng đặt ly Cappuccino xuống trước mặt Bạch Hạm: "Nào, thử xem." Sau đó, nàng mới ngồi xuống đối diện, cầm ly cà phê của mình lên.
"Cảm ơn."
Bạch Hạm cúi đầu nhấp một ngụm. Bọt sữa mềm mịn dính trên môi nàng, tạo thành một vòng trắng tinh đáng yêu.
Hoắc Trúc San mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ. Nàng kiềm chế xúc động muốn đưa tay lau đi, để lại lớp bọt sữa đáng yêu kia thêm vài giây nữa rồi mới đưa cho Bạch Hạm một tờ giấy, sau đó chỉ vào môi mình để nhắc nhở.
Bạch Hạm lập tức đỏ mặt, vội nhận lấy khăn giấy và cúi đầu lau miệng.
Hoắc Trúc San cười: "Trình tiểu thư mũi thế nào rồi? Ta rất xin lỗi vì hôm đó lỡ đánh làm nàng chảy máu mũi."
"Không sao rồi. Hôm đó đi bệnh viện, bác sĩ đã xử lý rất nhanh. Ngươi cũng không phải cố ý, Lưu Vân cũng không để trong lòng đâu."
Nghe thấy cách gọi thân thiết "Lưu Vân", Hoắc Trúc San khẽ nhấp một ngụm cà phê: "Ngươi và Trình Lưu Vân rất thân?"
Bạch Hạm giải thích: "Là Lưu Vân bảo ta đừng gọi nàng là 'Trình tiểu thư', nàng nói nghe quá xa cách, cứ gọi 'Lưu Vân' như những người bạn khác là được."
Hoắc Trúc San hỏi: "Các ngươi là bằng hữu?"
"Ừm, Lưu Vân nói chúng ta là bằng hữu."
Nói đến đây, Bạch Hạm khẽ cười.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên đến Trường Tân, Trình Lưu Vân là người đầu tiên nói với nàng: "Cứ gọi ta là Lưu Vân như những người bạn khác."
Bạch Hạm lại nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Trình Lưu Vân trên xe lăn. Nếu nàng có thể làm bạn với Trình Lưu Vân, vậy nàng cũng có thể làm bạn với Hoắc tiểu thư, đúng không?
"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ta thấy ngươi cười rất vui vẻ."
Bạch Hạm như một chú mèo nhỏ bị bắt gặp bí mật, đỏ mặt, lúng túng cầm ly Cappuccino lên uống.
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ linh tinh thôi."
Hoắc Trúc San hỏi: "Ngươi cảm thấy Trường Tân thế nào? Chắc là rất khác với nơi ngươi từng sống trước đây, ngươi đã quen chưa?"
Bạch Hạm không ngờ Hoắc Trúc San sẽ hỏi nàng chuyện này. Nàng nhìn chằm chằm vào ly cà phê, dùng muỗng khuấy nhẹ:
"So với lúc mới đến, bây giờ ta đã thích ứng hơn nhiều. Ở đây có rất nhiều thứ trước đây ta chưa từng thấy qua, có lúc không quen, làm chuyện ngốc nghếch khiến người ta cười, nhưng hiện tại đã đỡ hơn rồi."
Hoắc Trúc San khẽ cười: "Ngươi biết không? Thực ra ta rất muốn được sống trên thảo nguyên rộng lớn, mỗi ngày chăn nuôi dê bò, không cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần nằm trên cỏ nhìn bầu trời xanh thẳm."
Bạch Hạm hơi sững sờ, có vẻ bất ngờ với câu nói này.
Nàng len lén quan sát Hoắc Trúc San-người con gái có một mối quan hệ đặc biệt với tỷ tỷ nàng.
Một thân âu phục sang trọng, mái tóc dài xoăn màu nâu, sống mũi cao và đôi mắt kính gọng vàng. Bình thường, đeo kính sẽ khiến người ta trông trí thức hơn, nhưng Hoắc Trúc San lại mang một phong thái sắc sảo, khôn khéo. Nếu nhìn kỹ, nàng còn có chút lạnh lùng.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang bánh ngọt đến, đứng bên cạnh Hoắc Trúc San, che đi ánh mặt trời phía sau, tạo thành một cái bóng rơi xuống người nàng.
Hoắc Trúc San khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Trong ánh sáng mờ ảo, tròng kính gọng vàng phản chiếu một tia sáng.
Hình ảnh này khiến Bạch Hạm nhớ đến ngày hôm đó, trong tình huống khẩn cấp tại thương trường. Khi ấy, có một người lao vào cứu nàng. Tiếc rằng lúc đó nàng quá sốt cao, mơ màng không rõ, chỉ nhớ mang máng người ấy là một nữ tử. Và quan trọng nhất, nàng vẫn nhớ cảm giác được một cánh tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng ôm lấy eo mình.
"Đến, nếm thử đi."
Hoắc Trúc San đẩy phần bánh nhỏ tinh xảo đến trước mặt Bạch Hạm.
Sau đó, nàng bưng tách cà phê lên, mạnh mẽ uống một hớp lớn:
"Ngươi biết không? Ta không thích Trường Tân, một siêu đô thị quá đông đúc, quá ồn ào. Ở đây, mọi người đều vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, nhưng lại không thể không sống như vậy. Con người, mãi mãi là tôn trọng tiền bạc trước rồi mới tôn trọng nhau."
Nói đến đây, nàng dường như nhận ra mình đã nói hơi nhiều, khẽ cười tự giễu:
"Xin lỗi, hôm nay ta nói hơi nhiều. Có lẽ là vì..."
Hoắc Trúc San dừng một chút, khóe môi hơi nhếch lên:
"Ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ngươi."
Bạch Hạm hơi ngạc nhiên.
Nàng là một người mới đến Trường Tân, cảm thấy nơi này xa lạ và lạnh lẽo là điều dễ hiểu. Nhưng Hoắc Trúc San-một người sinh ra và lớn lên ở đây, xinh đẹp, phong độ, là nữ lão bản của một công ty lớn-tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy?
Thật kỳ lạ.
"Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là có chút bất ngờ? Thực ra, mẹ ta là tình nhân của cha ta, không kết hôn nhưng sinh ra ta. Ta còn có ba người anh cùng cha khác mẹ, lão Đại và lão Tam là con của Đại mụ, còn lão Nhị là con của Nhị mụ."
"Cha ta không thường xuyên đến thăm mẹ con ta, nhưng chưa bao giờ thiếu tiền. Có thể nói, ngoài việc ta không được sống trong căn biệt thự lớn đó, ta không khác gì những đứa trẻ khác."
"Từ nhỏ ta đã rất chăm chỉ học tập, tích cực tham gia các hoạt động vì mẹ ta nói rằng ta nhất định phải trở thành đứa con ưu tú nhất trong bốn người! Khi đó ta đâu hiểu được ý nghĩa của lời này. Cũng may là ta học khá tốt, so với ba người anh của ta thì giỏi hơn nhiều."
"Khi sinh ta, cha ta đã hơn năm mươi tuổi, nên trong ấn tượng của ta, tóc ông ấy lúc nào cũng hoa râm. Ta từng nghe mấy anh trai của ta tụ tập hút thuốc, nói rằng lão già đó vừa khó tính vừa cố chấp. Nhưng cảm giác của ta không phải như vậy. Khi biết ta giành được giải thưởng trong một cuộc thi nào đó, ông ấy sẽ mua cho ta rất nhiều quà để thưởng, nhưng điều ta thích nhất là được ông ấy ôm lấy, vui vẻ nói: 'San San, con là đứa xuất sắc nhất của Hoắc gia! Cuối cùng dòng họ chúng ta cũng có người nối nghiệp!'"
"Khi đó ta thực sự rất vui, đơn giản chỉ vì cảm thấy mình khiến cha mẹ tự hào. Quả nhiên, khi còn nhỏ, ta chẳng hiểu gì cả."
Bạch Hạm chờ một lúc lâu nhưng không thấy nàng nói tiếp, chỉ thấy nàng từ từ uống cà phê, không nhịn được hỏi:
"Sau đó thì sao? Không vui nữa à?"
Không vui sao?
Hoắc Trúc San cười khẽ, tự giễu.
Nàng vô tình phát hiện mẹ mình qua lại với người đàn ông khác. Khi họ đang thân mật, gã đàn ông kia còn nói: "Chờ con gái bà kế thừa công ty của lão già đó, chúng ta sẽ sống sung sướng, chẳng cần lo lắng gì nữa!"
Thiếu niên Hoắc Trúc San tức giận xông vào, đánh gã đàn ông kia. Dù khi đó nàng vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng là một Alpha cấp A, còn gã kia chỉ là Alpha cấp C. Với sự chênh lệch như vậy, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của nàng.
Sau chuyện đó, quan hệ giữa nàng và mẹ trở nên xa cách. Mẹ nàng cũng chẳng còn che giấu nữa mà dọn ra ngoài ở.
"Ta mới chưa đến 40 tuổi, chẳng lẽ phải ở bên một lão già 70, sống như góa phụ sao?!"
Đó là câu cuối cùng mẹ nàng nói với nàng.
"Không vui lắm. Ba người anh coi ta là kẻ thù, mẹ ta coi ta là công cụ giành tài sản. Đại mụ chưa từng để mắt đến ta, còn Nhị mụ... thôi thì miễn cưỡng không thêm dầu vào lửa đã là tốt lắm rồi. Chỉ có cha ta đặt hết hy vọng vào ta."
Hoắc Trúc San cười với Bạch Hạm:
"Nói thật, áp lực trên vai ta khá nặng. Có lẽ sau này cha ta ngày càng thất vọng, nên chỉ có thể đặt hy vọng vào ta. Cũng hết cách, ai bảo cô ta quá thành công."
Bạch Hạm không nói gì. Cô nàng nhắc đến chính là Hoắc Giai Nam - người nhà Hoắc gia. Hứa Duy Nghi dẫn dắt Hoắc thị rất thành công, bây giờ đến lượt Hoắc Giai Nam tiếp quản, giúp công ty đạt được vinh quang mới.
So với đó, Hoắc gia Đại phòng thì mờ nhạt, thậm chí còn chẳng mấy ai nhắc đến ở Trường Tân.
Cà phê trong ly đã nguội lạnh từ lúc nào, Hoắc Trúc San uống một ngụm, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị.
"Xin lỗi, ta nói quá nhiều, khiến ngươi chê cười rồi."
"Không, không có đâu." Bạch Hạm mím môi, cúi mắt xuống.
"Những cuốn sách và USB đó... cảm ơn ngươi."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Có giúp ích gì cho ngươi không?"
"Rất tốt, học hành thuận lợi hơn nhiều."
Hoắc Trúc San mỉm cười.
"Thật ra khi học tiếng Anh, môi trường rất quan trọng. Lần sau chúng ta đến một nhà hàng của người nước ngoài ăn cơm đi, nhân viên phục vụ và bếp trưởng đều là người nước ngoài cả."
Bạch Hạm sững sờ, mặt đỏ bừng.
"Ta... ta mới học, ta không nói được."
"Chính vì không nói được mới cần luyện tập với họ. Đừng lo, ta sẽ ở bên giúp ngươi."
Bạch Hạm cảm kích gật đầu.
"Được, cảm ơn Hoắc tiểu thư. Lần sau ta sẽ mời khách."
Nàng dừng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Có nên gọi cả tỷ tỷ cùng đi không?"
Hoắc Trúc San nhếch môi cười lạnh đầy châm chọc.
"Sợ là tỷ tỷ ngươi không thích."
"Không thích? Nhưng đó là nhà hàng của người nước ngoài mà, chắc cũng không tệ đâu, đúng không?"
"Nàng không phải không thích nhà hàng, mà là không thích ta và ngươi."
Hoắc Trúc San liếc nhìn đồng hồ.
"Gần đủ rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người chuẩn bị đứng dậy. Hoắc Trúc San cầm điện thoại trên bàn, vô tình đụng vào bình hoa cạnh đó.
Bình hoa bị sứt miệng, cạnh sắc nhọn cứa vào cánh tay nàng, để lại một vết cắt đỏ tươi trên làn da trắng nõn.
"A! Ngươi chảy máu rồi!"
Bạch Hạm lo lắng cầm lấy cổ tay nàng.
"Không sao, vết thương không sâu."
"Ngươi chờ một chút."
Bạch Hạm lấy khăn giấy lau máu, rồi lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong túi, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương, còn khéo léo thắt thành một cái nơ nhỏ.
Hoắc Trúc San cúi đầu nhìn nàng băng bó, một lọn tóc mềm rũ xuống, che khuất trán và một phần gò má.
Nàng có sống mũi cao thanh tú, lông mi dài như cánh quạt khẽ run, gương mặt thanh tú dịu dàng.
Hoắc Trúc San cứ thế nhìn nàng, chợt cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Xong rồi, như vậy sẽ không chảy máu nữa."
Băng bó xong, Bạch Hạm ngẩng đầu lên, mỉm cười như một cánh bướm nhỏ đáng yêu.
"Hoắc tiểu thư? Ngươi cảm thấy thế nào?"
Hoắc Trúc San hoàn hồn, thu ánh mắt về, lúc này mới để ý thấy trên tay mình có vài vệt máu.
Nhưng trên đó lại thắt một cái nơ nhỏ rất đẹp.
Hoắc Trúc San để ý đến họa tiết thêu trên khăn tay, dường như là một đóa sơn trà.
Bạch Hạm thấy nàng chăm chú nhìn chiếc khăn, liền đỏ mặt.
"Có phải ngươi thấy vẫn còn người dùng khăn tay, rất kỳ lạ không?"
Hoắc Trúc San mỉm cười.
"Có chút kỳ lạ, nhưng rất tốt. Hơn nữa, ngươi thắt nơ rất đẹp. Thật ngại quá, làm bẩn khăn của ngươi rồi. Ta sẽ giặt sạch rồi trả lại."
"Không cần, chỉ là một chiếc khăn tay thôi, không đáng kể."
Bạch Hạm cười nhẹ, cảm thấy may mắn vì nàng không chê mình quê mùa.
"Hoắc tiểu thư, ngươi thật tốt, giống như Hoắc tiểu thư kia vậy."
Nụ cười của Hoắc Trúc San đột nhiên vụt tắt.
Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đen thời thượng, đeo kính râm, bước vào quán.
Nhìn thấy hai người, nàng ta tháo kính xuống, nhếch môi cười đầy mỉa mai.
"Ơ! Hai người các ngươi đang trò chuyện sao?" Bạch Anh ngạo mạn nhìn họ, cười lạnh một tiếng, "Bạch Hạm, ngươi giỏi lắm! Ta thật sự xem thường ngươi rồi. Đầu tiên là Trình Lưu Vân, bây giờ lại đến Hoắc Trúc San, xem ra ngươi từ trong núi lớn đi ra cũng không phải cái gì cũng không biết, mấy trò quyến rũ người này, ngươi rất giỏi đấy!"
Bạch Hạm nhìn thấy tỷ tỷ, lập tức trở nên rụt rè, vội vàng giải thích:
"Ta không có. Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau rồi cùng uống cà phê."
"Chúng ta? Ngươi đều gọi 'chúng ta' rồi?"
Bạch Hạm đổi giọng:
"Là ta nói sai, là ta và Hoắc tiểu thư."
Bạch Anh lạnh lùng nheo mắt nhìn nàng, ngồi xuống ghế:
"Đừng vội đi, các ngươi vừa nãy đang nói chuyện gì, nói tiếp đi."
Bạch Hạm cúi đầu, không nói một lời, tay siết chặt dây xích trên túi xách của mình.
"Nói chuyện đi, câm rồi sao? Phiền nhất cái kiểu khúm núm, rụt rè này."
Bạch Hạm mặt đỏ bừng, giọng nói trầm xuống:
"Thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là tán gẫu vài câu thôi."
"Tán gẫu vài câu? Tán gẫu cái gì? Đừng tưởng ta không biết, ngươi lại ở đây nói xấu ta chứ gì! Ngươi đúng là loại Bạch Liên Hoa, trước mặt giả vờ đáng thương, sau lưng lại nói xấu người khác, thật buồn nôn!"
Bạch Hạm vội vàng phủ nhận:
"Ta không có, thật sự không có." Đôi mắt đen của nàng mờ mịt sương mù. Nàng không hiểu tại sao tỷ tỷ lại nghĩ nàng như vậy.
Các nàng rõ ràng là chị em ruột, nàng cũng chưa bao giờ tranh giành gì với tỷ tỷ cả.
Bạch Anh đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào nàng, giọng đầy châm chọc:
"Đừng giả bộ! Đừng diễn trò trước mặt ta. Ta không phải cha mẹ, không chịu nổi cái kiểu mít ướt này của ngươi!"
"Được rồi!" Hoắc Trúc San hất tay Bạch Anh ra, lạnh lùng nói:
"Bạch Anh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ta thấy chính ngươi bẩn nên nhìn ai cũng nghĩ người khác bẩn theo."
"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta bẩn?"
"Nàng là muội muội ngươi, ngươi không những không quan tâm nàng, mà lúc nào cũng chê cười, mắng nhiếc, có ai làm tỷ tỷ như ngươi không?"
"A! Hoắc Trúc San! Ngươi lại dám bênh vực nàng? Được, được lắm, ngươi đứng về phía nàng đúng không?" Bạch Anh tức đến phát run, "Hai người các ngươi có phải ngủ với nhau rồi không?"
Bạch Hạm kinh hoảng, đầu óc ong ong, nhục nhã, giận dữ và xấu hổ khiến nàng không nói nên lời.
Hoắc Trúc San ánh mắt lạnh lùng, châm chọc đáp:
"Ngươi nghĩ ai cũng bẩn như ngươi sao?"
Bốp! Một cái tát vang lên, Hoắc Trúc San lãnh trọn một cái bạt tai.
"Hoắc Trúc San, ngươi là con chó! Cút ngay! Từ nay về sau đừng mong đến liếm chân ta! Đừng nghĩ Bạch gia chúng ta sẽ đầu tư cho ngươi!" Bạch Anh tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo.
"Nếu không phải nể mặt gia gia ngươi đã khuất, đại gia đã không thèm để mắt đến ngươi! Cả ngày tự xưng Hoắc tiểu thư, ngươi nghĩ mình là ai? Phượng Hoàng rụng lông cũng không bằng gà! Chờ ngươi được Hứa Duy Nghi kia công nhận, hãy tự xưng là người Hoắc gia đi! Còn bây giờ, ngươi chỉ là một con chó ghẻ cầu xin sự thương hại!"
Bạch Hạm nghe thấy mà cảm thấy vô cùng chói tai:
"Tỷ, đừng nói nữa."
"A! Ngươi còn dám lên tiếng bênh vực nàng? Thật đúng là tình sâu nghĩa nặng! Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kẻ thất bại thì chơi cùng kẻ thất bại!"
---
Rượu trên bàn đã vơi hơn nửa, Hoắc Trúc San ngồi phịch trên sofa, uống rượu liên tục, cả người toả ra khí áp thấp. Uống thêm một ly, nàng bỗng nhiên quét tay làm đổ hết bình rượu.
Lúc này, tay áo nàng xắn lên đến khuỷu tay, chiếc khăn tay từng quấn trên cánh tay không còn thấy nữa, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ đỏ hồng nơi vết thương cũ.
"Sao vậy, thân yêu? Sao tức giận thế?" Kiều Mạn Trân bước đến, nhẹ nhàng tựa vào người nàng.
Hoắc Trúc San đẩy mạnh nàng ra:
"Đừng! Để ta yên tĩnh một mình."
Nữ nhân không giận, lại tiếp tục áp sát vào lòng nàng, vòng tay xinh đẹp ôm lấy cổ nàng.
"Chẳng phải là bị Bạch Anh đá sao? Sao phải tức giận như vậy?"
Hoắc Trúc San cười lạnh:
"Ngươi nghĩ ta tức giận vì chuyện đó sao?"
Nữ nhân càng ôm chặt hơn:
"Chờ kế hoạch của ngươi thành công, lên làm CEO Hoắc thị, ngươi còn phải bận tâm một Bạch Anh sao? Đến lúc đó, cả Trường Tân đều phải gọi ngươi là Hoắc Đại tiểu thư! Ngay cả ta cũng thấy tự hào vì ngươi!"
Hoắc Trúc San nhếch môi cười lạnh:
"Ngươi nói đúng, ta nhất định phải giành lại Hoắc thị từ tay Hứa Duy Nghi!"
"Đừng uống nữa, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta không?" Nữ nhân nhiệt tình hôn lên môi Hoắc Trúc San, tay bắt đầu cởi áo nàng.
"Không được." Hoắc Trúc San bỗng nhiên đè tay nàng xuống, đẩy nữ nhân ra khỏi lòng mình.
Kiều Mạn Trân khó hiểu:
"Ngươi sao vậy?"
"Không có gì, hôm nay ta muốn một mình. Ngươi về trước đi. Khi mọi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi thêm 50%."
Bị từ chối, nữ nhân ban đầu hơi giận, nhưng nghe thấy con số đó, nàng chỉ nhún vai, vuốt tóc, cười khẩy:
"Được, không làm phiền ngươi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com