Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Văn Lạc tối qua ngủ rất muộn, hôm sau lại là thứ Bảy, nên cô cứ thảnh thơi ngủ nướng đến gần trưa mới dậy.

Tỉnh dậy, cô lười biếng nằm nghiêng mở điện thoại ra xem. Chu Thư Nhiễm đã gửi cho cô một tin nhắn chào buổi sáng.

Mấy ngày trước lúc trò chuyện với Chu Thư Nhiễm, cô ấy nói muốn cắt tóc. Từ nhỏ đến giờ cô luôn để tóc dài, lâu lắm rồi không cắt, tóc đã dài gần đến eo, lúc gội đầu vừa lâu khô vừa bất tiện, hơn nữa, đã rất lâu rồi cô không thay đổi kiểu tóc.

Cô ấy nói muốn cắt tóc ngắn ngang xương quai xanh nhưng lại sợ gặp phải thợ làm tóc không chuyên nghiệp nên phân vân không thôi. Văn Lạc quyết định đưa cô ấy đến một salon cao cấp mà mình hay tới. Sau khi cắt tóc, cô còn giúp Chu Thư Nhiễm trang điểm và tạo kiểu, rồi hai người đi dạo trong phố cổ, chụp rất nhiều ảnh. Họ chơi đùa vui vẻ cho đến quá nửa đêm mới tạm biệt nhau.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chu Thư Nhiễm đã chọn và chỉnh sửa xong chín bức ảnh chụp tối qua rồi đăng lên trang cá nhân, tag Văn Lạc và chú thích: "Sau này nhất định phải cùng Lạc Lạc chụp thêm thật nhiều, thật nhiều ảnh nữa."

Văn Lạc mở ảnh lên xem, chọn mấy bức rồi lưu lại, vui vẻ nhấn thích bài đăng của Chu Thư Nhiễm và chia sẻ lại với chú thích: "Ok ok ok."

Chưa đầy một phút sau, Chu Thư Nhiễm bình luận ngay dưới bài viết của cô: "Sao mà hời hợt thế chứ!"

Văn Lạc đáp lại bằng một dòng: "Ok ok ok ^B^."

Buổi tối, trong lúc đang hóng gió ngắm trăng ngoài trời, Văn Lạc nhận được tin nhắn từ một tài khoản lâu lắm rồi không liên lạc.

Kỳ Mạn: [Tôi đã đăng bài rồi.]

Chỉ vỏn vẹn một câu, lạnh lùng.

Văn Lạc có thể tưởng tượng được giọng điệu và biểu cảm của Kỳ Mạn lúc đó, vừa miễn cưỡng vừa buồn cười. Cô ta là người rất sĩ diện, nhưng vì quá lo sợ chuyện mình làm bị điều tra nên phải nhắn nhủ để biểu thị sự ngoan ngoãn của mình.

Văn Lạc chuyển qua diễn đàn trường, quả nhiên Kỳ Mạn đã đăng bài xin lỗi dưới tên thật, giải thích rằng mình không nhằm vào Kiều Sơn Ôn, giữa hai người không hề có hiềm khích, bày tỏ sự hối lỗi về những chuyện đã xảy ra và hứa từ nay sẽ không làm gì khiến người khác hiểu lầm nữa.

Văn Lạc cong môi cười, bình luận dưới bài viết: "Ngoan ghê."

Bình luận của cô nhanh chóng bị chìm trong hàng loạt dòng chữ dày đặc. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết bài viết này hot thế nào.

Thật ra, Văn Lạc luôn biết mấy tên du côn dọa Kiều Sơn Ôn là do Kỳ Mạn thuê tới. Nhưng cô không muốn truy cứu việc này. Thứ nhất, cô hiểu Kỳ Mạn chỉ muốn dọa nạt Kiều Sơn Ôn để chứng tỏ bản thân, cô ta không dám thực sự sai khiến ai ra tay làm gì. Việc bị đâm là do bọn du côn tự đánh nhau thua rồi thẹn quá hóa giận, chuyện này không liên quan đến Kỳ Mạn.

Thứ hai, trước đây cô và Kỳ Mạn cũng từng là bạn. Kỳ Mạn là người quá sĩ diện, lại bị ảnh hưởng bởi những người bạn xấu. Nhưng khi còn nhỏ, cô ta thực sự rất dễ thương.

Mây đen tan đi, mặt trăng từ từ tỏa sáng trên bầu trời đêm. Văn Lạc bất chợt nghĩ đến một người.

Cuối tuần của Kiều Sơn Ôn sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ ở thư viện? Hoặc ở nhà tự học? Văn Lạc đột nhiên thấy hứng thú, muốn tìm ai đó hỏi xin số của Kiều Sơn Ôn. Nhưng hỏi hết người này đến người khác đều không ai biết, ngay cả những người lớp 12/1 cũng bảo không có. Chẳng lẽ Kiều Sơn Ôn chăm chỉ khắc khổ đến mức vứt bỏ  internet hoàn toàn sao?

Bởi mới nói người này quá ư là không thú vị. Có lẽ trong mắt cô ấy, quy tắc của cha mẹ và thầy cô mới là chân lý. Ngay cả việc chơi game cũng bị coi là đại nghịch bất đạo, nên mới dứt khoát tuyệt tình tịch thu máy chơi game cầm tay của cô như vậy.

Nói đến máy chơi game, đó là món quà sinh nhật mà một người bạn tốt đã tặng Văn Lạc vào tháng Tư vừa rồi, nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của cô. Đó là phiên bản giới hạn được mang về từ nước ngoài, cả nước chỉ có vài chiếc.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng trong vắt, Văn Lạc mím môi nghiến nhẹ răng hàm, lại cảm thấy thêm một chút "oán hận" với Kiều Sơn Ôn.

***

Mỗi sáng thứ Hai, trường Trung học Nam Hoài đều tổ chức buổi chào cờ đầu tuần. Một đám đông đứng dưới sân cờ nghe lãnh đạo nhà trường nói về thành tích, kỷ luật, rồi khoác lác những điều vô nghĩa. Ai nấy đều chán nản, bất mãn nhưng chẳng dám lên tiếng.

Văn Lạc dậy muộn, lúc đến trường thì buổi chào cờ đã bắt đầu. Ngay khi đến cổng, cô đã nghe thấy giọng the thé của thầy giám thị. Nhìn một hàng dài toàn màu trắng, cô liều lĩnh quay đầu đi về hướng khác.

Đến chỗ mấy cây cọ lớn, nơi có một góc đọc sách, ghế ngồi được thiết kế theo dạng hành lang dài, Văn Lạc lướt mắt qua giá sách, chọn bừa một cuốn truyện tranh và ngồi thoải mái đọc.

Cô rất ghét những buổi chào cờ như vậy, cảm thấy đó là sự lãng phí cuộc đời. Trong suốt ba năm học ở đây, cô chẳng mấy khi tham gia, lúc thì ở lại lớp, lúc thì trốn đi chỗ nào thú vị hơn. Dù gặp phải đội tuần tra của hội học sinh, cô luôn có thể lừa cho qua chuyện.

Đang cúi đầu đọc truyện tranh một cách thư thái, Văn Lạc liếc thấy bên cạnh mình có bóng người đang bước đến, không nhanh không chậm, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh. Không cần nghĩ cũng biết là đội tuần tra của hội học sinh.

Mấy người này đúng là không biết mệt, ngày qua ngày làm những việc vô nghĩa mà không có lương. Công việc này có giúp gì cho kỳ thi đại học của họ không? Có chăng chỉ là tăng cơ hội nhận học bổng, hoặc nếu trở thành chủ tịch hội thì có thể được xét tuyển thẳng.

Học bổng chẳng được bao nhiêu, làm hội trưởng còn khó hơn.

Văn Lạc vừa âm thầm phàn nàn, vừa khẽ cong khóe môi cười ngẩng đầu lên.

Chiêu mà cô hay dùng nhất chính là chiêu này — làm nũng. Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh luôn chiều chuộng cô, muốn gì chỉ cần giả vờ làm nũng qua loa là được, thậm chí không làm nũng cũng chẳng sao, cô muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám làm gì cô cả. Cùng lắm, người ta chỉ thở dài bất lực hoặc cưng chiều. Cô biết mình rất xinh đẹp, mà vẻ ngoài xinh đẹp lúc nào cũng khiến người khác mềm lòng hơn vài phần, đây là chân lý. Bởi ngay cả cô cũng thế, đối với những thứ xinh đẹp, cô không có chút sức kháng cự nào.

Nhưng đến khi ánh mắt cô chạm phải "hội trưởng hội học sinh dư thừa sức lực không có chỗ xả" mà trong lòng vừa nghĩ tới xong, nụ cười trên mặt cô bỗng khựng lại.

Giây tiếp theo, lúm đồng tiền của cô càng rõ hơn, nụ cười vốn hời hợt nay trở nên rạng rỡ và chân thành. Cô như chú hồ ly nghịch ngợm tìm được trò vui mới.

Kiều Sơn Ôn đứng trước mặt cô, trên tay cầm cuốn sổ và cây bút, vẻ mặt nghiêm túc, đang liệt kê từng điều luật mà cô đã vi phạm. Trong khi đó, cô lại cười cợt, chẳng có chút thái độ nghiêm chỉnh nào.

Văn Lạc trêu chọc: "Hội trưởng, chào buổi sáng nha."

Kiều Sơn Ôn gõ đuôi bút vào cuốn sổ, giọng công thức hóa, không mang chút cảm xúc nào: "Sao không vào hàng?"

Văn Lạc lập tức bịa một cái cớ nghe rất đáng thương: "Không thoải mái mà."

Kiều Sơn Ôn kín đáo nhìn cô từ đầu đến chân một lượt: "Không thoải mái chỗ nào?"

Văn Lạc đáp: "Không biết nói sao, trong lòng cứ thấy bức bối thế nào ấy. Dù sao thì loa của thầy giám thị cũng to thế, tôi đứng đây cũng nghe rõ mà, nào là tăng cường kỷ luật, chấn chỉnh tác phong gì đó."

Lời nói dối không chút tâm huyết, đến cả diễn cũng chẳng buồn diễn, ai nghe cũng biết là bịa. Nhưng cô chẳng hề để tâm xem mình có bị vạch trần hay không, trông hệt như đang cố tình khiêu khích.

Chỉ xem Kiều Sơn Ôn có ghi tên cô không thôi.

Nhưng những quy định mà cô vi phạm đâu chỉ có mỗi điều này.

Văn Lạc thật không giống một học sinh đến trường, với áo thun đen in họa tiết, quần dài phong cách hip-hop, hoa tai bạc và mái tóc nhuộm highlight buông xõa. Nếu nói cô là nữ DJ ở quán bar cũng chẳng không quá lời, chỉ là hôm nay cô dậy muộn, không kịp trang điểm, nếu trang điểm thêm thì càng giống hơn.

Nhưng không trang điểm lại càng khiến cô có vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống, nét rực rỡ chẳng hề giảm sút.

Hôm nay là thứ Hai, có buổi chào cờ buổi sáng nên lãnh đạo đi tuần tra, là ngày kỷ luật nghiêm khắc nhất trong tuần, vậy mà cô vẫn dám thoải mái như không.

"Trong trường không được đeo trang sức, không được nhuộm tóc, không được mặc đồ khác ngoài đồng phục. Những quy định này chắc cậu đều biết rồi chứ?"

"Vậy thì làm sao bây? Mặc cũng mặc rồi, nhuộm cũng nhuộm rồi mà." Văn Lạc lười biếng ném câu hỏi lại cho Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn nhíu mày, không vừa mắt thái độ bất cần của cô.

Văn Lạc gấp cuốn truyện tranh trong tay lại, đứng dậy nghiêng người trả nó về chỗ cũ. Chiều cao của cô là 1m69, mang giày thì vượt ngưỡng 1m70, cao hơn Kiều Sơn Ôn khoảng bốn, năm phân. Kiều Sơn Ôn buộc phải hơi ngẩng mắt lên để nhìn cô.

"Thứ Sáu tuần trước tôi cũng không mặc đồng phục, sao hội trưởng không bắt lỗi tôi? Hội trưởng đúng là trở mặt không nhận người quen. À, nếu muốn ghi tên thì cứ ghi đi, không cần nể mặt tôi đâu."

Cô cố ý nhấn mạnh "Thứ Sáu tuần trước." Sắc mặt Kiều Sơn Ôn thoáng thay đổi. Một lời trách móc đầy ý cười tưởng chừng vô tư ấy lại khuấy động một cơn sóng ngầm trong lòng Kiều Sơn Ôn.

Đứng trước những quy tắc, lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn phát hiện bản thân có thể bị dao động. Nhìn Văn Lạc trước mắt, bướng bỉnh và ngang ngạnh, cô biết cô gái này không thuộc loại người vô phương cứu chữa.

Kiều Sơn Ôn cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Bộ đồng phục hôm đó tôi đã giặt xong rồi. Sau khi chào cờ, tôi sẽ đưa cho cậu, cậu thay vào nhé."

Văn Lạc hơi nhướng mày, không ngờ Kiều Sơn Ôn lại xử lý thế này. Cô cứ tưởng hội trưởng sẽ thẳng thừng ghi tên rồi bỏ đi, dù sao người khác đều nói Kiều Sơn Ôn là người như vậy.

Học sinh vi phạm nội quy mà bị ghi tên nhiều lần sẽ bị đuổi học. Khi phạm lỗi, không ít người đã khóc lóc van xin Kiều Sơn Ôn, nhưng cô chẳng bao giờ mềm lòng, luôn lạnh lùng, cứng nhắc đến mức tột cùng.

Thế mà giờ đây, một hội trưởng "máu lạnh" lại vì cô mà âm thầm nương tay. Điều này khiến Văn Lạc cảm thấy mình rất có thành tựu.

Có khi nào giờ phút này Kiều Sơn Ôn đang rất giằng xé trong lòng, cảm thấy mình đã phản bội nguyên tắc, phá vỡ giới hạn của bản thân không? Nhưng đồng thời lại sợ bí mật của mình bị Văn Lạc nắm trong tay, cộng thêm hai lần cô 'cứu mạng' trước đây. Chắc là rối rắm lắm nhỉ.

Đúng lúc đó, Kiều Sơn Ôn rút từ túi áo ra một sợi dây buộc tóc, đưa cho Văn Lạc: "Buộc tóc lên."

Văn Lạc không nén được tiếng cười ngạc nhiên, cầm lấy dây buộc tóc, vừa ngắm nghía vừa trêu: "Tôi còn tưởng hội trưởng sẽ kéo tôi đến tiệm làm tóc, bắt nhuộm lại thành màu đen chứ."

Kiều Sơn Ôn phớt lờ lời đùa cợt của cô, tiếp tục ra lệnh: "Tháo hoa tai xuống."

"Ờ."

Một mệnh lệnh lại nối tiếp một mệnh lệnh, khiến Văn Lạc cảm thấy mình như những học sinh đáng thương bị cô trách mắng, lại còn sợ đến run cầm cập.

Kiều Sơn Ôn có nghĩ cô dễ bảo quá không nhỉ? Từ bao giờ cô lại ngoan ngoãn thế này? Ngay cả thầy giám thị, thầy hiệu trưởng cũng chẳng khiến cô nghe lời được như vậy.

Ánh mắt Văn Lạc ánh lên nét tinh quái, cô bước đến gần Kiều Sơn Ôn một bước, nghiêng đầu, đưa tai về phía cô: "Này, tự tay tháo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com