Chương 15
Văn Lạc đến với ý đồ rõ ràng, mở miệng đã mang theo giọng điệu cố ý, pha chút uy hiếp và bực bội: "Kiều Sơn Ôn, cậu thực sự ghi thù tôi."
Văn Lạc rất hiếm khi gọi đầy đủ cả họ tên cô như vậy.
Rõ ràng là lỗi của mình, nhưng lại ngang ngược đến mức như thể Kiều Sơn Ôn đã làm điều gì có lỗi với cô, không nói rõ ràng thì đừng hòng rời đi.
Kiều Sơn Ôn giữ vững giọng điệu bình thản: "Có vấn đề gì sao?"
Văn Lạc với dáng vẻ thanh tú, đôi mắt sáng trong nhìn cô thật lâu, rồi mới mỉm cười đáp: "Không có vấn đề gì cả."
"Chuyện tôi làm sai, hội trưởng tất nhiên phải ghi lại. Nếu không ghi lại thì thật không công bằng với những học sinh khác, mọi người sẽ học theo tôi mà không tuân thủ kỷ luật. Vậy thì trường chúng ta làm sao mà giành được giải thưởng nữa."
Người này nói như đúng lẽ phải, nhưng Kiều Sơn Ôn đương nhiên không tin lấy một lời. Cô hiểu rõ Văn Lạc gian xảo đến mức nào.
Văn Lạc không thể nào ngoan ngoãn như vậy. Nếu ngoan thật, thì vừa rồi làm sao có chuyện kéo cô đến đây một cách thô bạo, lại còn chắn đường không cho cô đi.
Tim Kiều Sơn Ôn đập không ổn định, linh cảm rằng Văn Lạc lại chuẩn bị nói hoặc làm gì đó khiến cô không thể chống đỡ.
Quả nhiên, Văn Lạc đưa một tay ra sau lưng, thưởng thức biểu cảm của Kiều Sơn Ôn một lát rồi rút ra một thứ từ tay kia, đưa lên trước mặt cô – một cuốn sổ dày và một chiếc bút máy.
"Vì vậy, tôi đã chuẩn bị cái này cho hội trưởng."
"Tôi hỏi kỹ chủ tiệm rồi, cuốn sổ này rất dày, dù mỗi tuần viết một bài kiểm điểm, thì viết bốn, năm năm cũng không hết, hoàn toàn đủ dùng."
Kiều Sơn Ôn sững người, lập tức hiểu ý của Văn Lạc.
"Tôi đã nói trước với hội trưởng rồi, hội trưởng hẳn còn nhớ mà. Tôi biết hội trưởng là người rất thích giúp đỡ người khác."
"Nhưng tôi thấy mấy chuyện như không mặc đồng phục hay trốn học thì nhàm chán quá, hội trưởng viết kiểm điểm cũng không thú vị gì. Hay là chúng ta thử những chuyện như yêu sớm, đánh nhau, làm náo loạn cả trường, có phải kích thích hơn không? Hội trưởng thấy sao?"
Kiều Sơn Ôn không thể tin nổi: "Cậu điên rồi sao?"
Văn Lạc cười: "Không điên mà."
"Đối với tôi, điều này hoàn toàn bình thường. Hội trưởng trước đây chẳng lẽ chưa từng nghe qua à? Dù gì cũng là bạn học hai năm rồi, chỉ là hội trưởng cũ hồi đó khó mua chuộc quá, nên tôi không được ghi tên. Nhưng hội trưởng không thể học theo họ được, nhất định phải ghi tên, mỗi tuần ghi một lần, mỗi ngày đều phải ghi."
Vừa nói, Văn Lạc vừa nhét cuốn sổ và chiếc bút vào tay Kiều Sơn Ôn, bảo cô nhận lấy.
Kiều Sơn Ôn đã từng nghĩ Văn Lạc sẽ tìm đến mình, cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ gây khó dễ, nhưng không ngờ lại quá đáng và phi lý đến thế.
Một hội trưởng luôn cao ngạo như cô sao có thể chịu đựng được điều này. Cô từ chối nhận cuốn sổ, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại không có chút khí thế: "Tôi sẽ không viết kiểm điểm thay cậu."
"Không viết?" Văn Lạc bất ngờ thay đổi giọng điệu, giọng trầm xuống, tạo áp lực khó tả.
Người lúc nào cũng tươi cười bỗng nhiên đổi sắc mặt khiến người khác bất an, không khỏi lo lắng rằng cô ấy có phải đang tức giận. Đúng lúc Kiều Sơn Ôn còn đang lo lắng, Văn Lạc đột nhiên lại cười, tiến sát lại gần cô, ánh mắt cụp xuống nhìn thẳng vào cô, khẽ nói: "Hội trưởng, cậu nói không được tính đâu."
Đây là một câu trần thuật.
Trong một câu nói chứa đựng vô vàn ẩn ý mà chỉ hai người họ mới hiểu.
Văn Lạc đứng trên cao nhìn xuống Kiều Sơn Ôn, nắm lấy cổ tay cô, ép cô cầm lấy cuốn sổ và cây bút, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Nhưng Kiều Sơn Ôn lại không thể đối mặt với cô bằng ánh mắt kiên định tương đương, trông yếu thế đến lạ thường.
Vì vậy, lời nói của Kiều Sơn Ôn thật sự không có trọng lượng.
Bị Văn Lạc ép buộc, bị Văn Lạc chặn đường, Kiều Sơn Ôn cảm thấy ngột ngạt, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Văn Lạc... cậu đừng làm những chuyện đó nữa."
Giọng điệu đã không còn cứng rắn như trước.
Văn Lạc giả vờ ngây thơ hỏi: "Đừng làm những chuyện nào?"
Không biết có phải là thỏa hiệp hay không, Kiều Sơn Ôn nói với giọng điệu cứng nhắc:
"Không yêu sớm, không đánh nhau gây rối, không để bị ghi tên kỷ luật."
Văn Lạc nghe xong, bất ngờ cười ngoan ngoãn: "Vậy ý của hội trưởng là, cậu cũng sẽ tạo điều kiện cho tôi? Ví dụ như chuyện không mặc đồng phục, trốn học, thì có thể không bị ghi tên, đúng không?"
Ba chữ "tạo điều kiện" được Văn Lạc nhấn rất nặng, như ép Kiều Sơn Ôn lên chung thuyền với mình.
Chưa hết, Văn Lạc còn giơ tay, ngón tay khẽ chạm lên bờ vai gầy của Kiều Sơn Ôn, nhẹ nhàng gõ từng cái: "Nhưng nếu không yêu sớm, không đánh nhau, không gây rối, thì cuộc sống của tôi sẽ buồn chán biết bao? Hội trưởng không muốn tôi làm, vậy cậu định bù đắp thế nào cho tôi đây?"
Kiều Sơn Ôn không biết trả lời thế nào.
Con người này thật ngạo mạn, quá đáng, lại đầy lý lẽ như lẽ đương nhiên. Sắc mặt Kiều Sơn Ôn thay đổi liên tục, không chịu nổi, cuối cùng bỏ chạy khỏi ánh hoàng hôn như trốn thoát.
Văn Lạc quay đầu nhìn bóng cô biến mất nơi hành lang, ngón tay chạm nhẹ vào má, cười rạng rỡ như vừa đạt được điều gì đó.
Cô bắt đầu mong chờ, liệu thứ Hai tuần sau, cột ghi tên vi phạm có xuất hiện tên mình không.
Ngày hôm sau.
Kiều Sơn Ôn đến rất sớm, khi không có ai, cô lặng lẽ đến chỗ ngồi của Văn Lạc, sau đó quay người rời đi.
Trông như đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, không thể nói, cũng không thể để ai nhìn thấy.
Thời tiết hôm ấy thật đẹp, vài đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh. Bên dưới là những tòa nhà và cây cọ, gió nhẹ thổi qua, nhiệt độ dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, khiến thời gian như ngừng lại, yên tĩnh và êm đềm. Rất thích hợp để mơ mộng, để suy nghĩ về tương lai.
Văn Lạc dựa vào hành lang để hít thở không khí, chống hai tay lên bàn. Bên cạnh cô là Hứa Giai Thuần, hai người trò chuyện bâng quơ.
"Lạc Lạc, cuối tuần này cậu định đi đâu chơi?"
"Tất nhiên là chỗ nào vui rồi, cậu muốn đi cùng mình không?"
"Nhiều người thì mình không đi đâu, mình sợ đám đông."
"Nhưng có nhiều chị đẹp lắm đó."
"Vậy thì mình lại càng sợ hơn!"
"Haha, cậu nhát gan thật đấy."
Hứa Giai Thuần bất ngờ vỗ vai Văn Lạc. Văn Lạc quay đầu lại nhìn, thấy Kiều Sơn Ôn đang đi từ đầu hành lang tới. Ánh mắt hai người chạm nhau. Gió thổi những sợi tóc đen xen trắng trước trán của Văn Lạc bay nhẹ, nhưng Kiều Sơn Ôn là người đầu tiên rời mắt đi. Văn Lạc cười nhếch mép, đầy ngạo mạn.
Kiều Sơn Ôn lướt qua cô, mùi hương trên người cô ấy thoáng qua chóp mũi Văn Lạc, như một khoảnh khắc rực rỡ, khó nắm bắt.
Văn Lạc nhận ra mùi hương này rất quen thuộc, chính là mùi của chiếc áo sơ mi mà hôm nọ Kiều Sơn Ôn đã giặt sạch giúp cô.
Cô phát hiện, khi Kiều Sơn Ôn lướt qua cô vừa rồi, bước chân đi rất nhanh. Cô còn nhận ra, Kiều Sơn Ôn hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.
Có phải vì sợ cô cười cô ấy không?
Văn Lạc mãi không quên được cảnh tượng chiều hôm qua, khi Kiều Sơn Ôn bị những lý lẽ ngang ngược của mình làm cho á khẩu, mặt đỏ bừng, trông như sắp bốc cháy, rồi chạy nhanh hơn cả thỏ.
Cho nên, dù hội trưởng có lợi hại đến đâu cũng không làm gì được cô.
"Ê, hội trưởng." Văn Lạc gọi với theo bóng lưng cô, cô không dừng lại. Văn Lạc liền đi theo vào văn phòng.
Gió lạnh từ điều hòa thổi qua, khiến Văn Lạc nhắm mắt lại thư giãn. Chị Mạc kinh ngạc hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Văn Lạc nhìn Kiều Sơn Ôn: "Em đi cùng hội trưởng mà." Thực ra là đến để hưởng gió lạnh và tiện thể làm chướng mắt Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn không nói lời nào, cũng không nhìn cô, chỉ tập trung xử lý công việc. Chị Mạc khen Văn Lạc: "Trưởng thành rồi đấy, sau này phải chơi nhiều với học bá nhé."
*Học bá = học sinh giỏi
Văn Lạc cười, dùng giọng điệu chỉ Kiều Sơn Ôn mới hiểu được: "Không chơi với học bá, chỉ chơi với hội trưởng thôi. Em chỉ thích hội trưởng, không thích mọt sách."
Kiều Sơn Ôn không phải mọt sách, nhưng lại là mọt sách dễ đỏ mặt nhất.
Vậy là, tin Văn Lạc thân thiết với Kiều Sơn Ôn lan truyền trong văn phòng, nhanh chóng đến tai thầy giáo giám thị.
Giữa Văn Lạc và thầy giám thị có một mối quan hệ khó tả. Ba năm nay, thầy yêu quý cô, yêu quý gia đình giàu có của cô. Nhưng thầy cũng ghét cô, ghét việc cô làm mất hình ảnh của trường.
Tất nhiên, sự ghét bỏ này chẳng đáng kể so với tình yêu bao la ấy. Dù Văn Lạc thế nào, thầy cũng quen rồi. Nhưng gần đây, thầy lại đau đầu vì bố của Văn Lạc gọi từ nước ngoài về.
Nội dung cuộc gọi đại khái là nhờ thầy quản lý Văn Lạc, không để cô tiếp tục lêu lổng, phải nâng cao thành tích.
Điều này khiến thầy rất đau đầu. Bố của Văn Lạc có lẽ đã ở nước ngoài quá lâu mà quên mất tính cách của con gái mình. Làm sao thầy quản được cô? Ai có thể quản được cô?
Vậy nên, khi nghe nói Văn Lạc thân với Kiều Sơn Ôn, thầy lập tức gọi Kiều Sơn Ôn đến nói chuyện, căn dặn đủ điều.
Tóm lại, thầy ám chỉ rằng Kiều Sơn Ôn phải dẫn dắt Văn Lạc đi đúng đường, giống như giao phó cô cho Kiều Sơn Ôn vậy.
"Sơn Ôn, em là hội trưởng hội học sinh, có trách nhiệm dẫn dắt bạn bè tiến bộ..."
"Văn Lạc sẵn sàng chơi với em là điều tốt. Bạn ấy tính tình không tệ, rất rộng lượng và nghĩa khí với bạn bè. Một vài giáo viên nói bạn ấy nghe lời em, rất ngoan trước mặt em trong văn phòng. Em phải giữ lấy bạn ấy, đừng để bạn ấy trượt dốc. Hãy để bạn ấy chơi với em, từ từ dẫn dắt bạn ấy, cùng nhau tốt hơn."
Thầy giáo thực sự không còn cách nào, nắm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi cũng phải dùng đến cùng, nói một tràng dài. Thầy còn trò chuyện với Kiều Sơn Ôn về việc xét tuyển thẳng, khiến Kiều Sơn Ôn không thể không đồng ý.
Nhưng Kiều Sơn Ôn hiểu rõ, tính tình của Văn Lạc không hề tốt, cũng chẳng bao giờ nghe lời cô.
Ví dụ như, những việc vốn dĩ nên tự giác tuân thủ, đến chỗ Văn Lạc lại trở thành chuyện cần được bù đắp mới chịu làm.
Không được đánh nhau, không được gây rối, những chuyện này còn tạm không nói đến. Nhưng cấm cô ấy yêu đương, thì phải bù đắp thế nào đây?
Phải làm sao để quản được Văn Lạc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com