Chương 17
Lớp 12/3 có người tổ chức sinh nhật, làm tiệc và chia bánh kem. Lê Duệ nghĩ ngay đến Văn Lạc, cầm bánh lên tầng bốn tìm người, nhưng lại không thấy Văn Lạc đâu, chẳng biết đã chạy đi chơi ở chỗ nào.
Văn Lạc không ở đó, nhưng cô gặp được Kiều Sơn Ôn của lớp 12/1.
Khi rời khỏi lớp 12/15, Lê Duệ nhìn thấy Kiều Sơn Ôn đang đứng bên cửa sổ, dường như đang nhìn vào bên trong lớp 12/15, chẳng rõ là nhìn ai.
Ánh mắt của Kiều Sơn Ôn chỉ lướt qua, dừng lại chưa đến hai giây.
Sau đó, Kiều Sơn Ôn bước đi rất nhanh, dáng vẻ dứt khoát, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lê Duệ đột nhiên nhớ lại chuyện ngày thứ Hai.
Hôm đó, cô muốn cùng Văn Lạc về nhà, đã chủ động đi tìm Văn Lạc, nhưng Văn Lạc nói rằng cô có việc, lần sau hẵng cùng đi, nói xong liền chạy mất.
Văn Lạc hiếm khi từ chối Lê Duệ. Lê Duệ ban đầu còn tưởng Văn Lạc thật sự có việc gì đó. Nhưng khi vừa xuống tầng hai, cô nghe thấy tiếng mọi người đang trêu Văn Lạc, nhìn về cuối hành lang tầng hai, thấy kẻ duy nhất trong trường nhuộm tóc xám đang chặn Kiều Sơn Ôn trong góc, tay chống vào tường lan can, không cho cô rời đi.
Nhìn qua cứ như cảnh "kabedon", giống như sắp hôn tới nơi vậy...
Cuối cùng, Kiều Sơn Ôn với khuôn mặt đỏ bừng bỏ chạy.
*Kabedon là 1 người áp 1 người vào tường, giống như hình dưới:
Lê Duệ kinh ngạc.
Vừa rồi Văn Lạc đã làm gì khiến Kiều Sơn Ôn thành ra như thế này? Không lẽ... thật sự hôn rồi sao???
Cô lập tức chạy đi hỏi Văn Lạc, nhưng Văn Lạc chỉ cười, nói chẳng làm gì cả, chỉ nói vài chuyện mà thôi.
Nhưng ai mà biết được sự thật là gì.
Văn Lạc gan lớn đến mức nào chứ? Ngay cả Kiều Sơn Ôn cũng dám trêu!
***
Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến cuối tuần, thời gian thư thái nhất trong cả thành phố.
Lê Duệ ở nhà một mình, buồn chán nhắn tin cho Văn Lạc: [Lạc Lạc, tối nay cậu định đi chơi đâu?]
Học sinh thường háo hức chờ đợi kỳ nghỉ hay cuối tuần, nhưng điều đó không áp dụng với Văn Lạc. Chiều thứ Sáu cô đã "trốn học" ra ngoài, cuối tuần đối với cô chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ cần cô muốn, ngày nào cũng có thể là kỳ nghỉ.
Nhưng cuối tuần lại náo nhiệt hơn, bạn bè cũng đông hơn.
Văn Lạc trả lời Lê Duệ: [Muốn rủ cậu đi cùng, nhưng nghĩ đến việc cậu chưa đủ tuổi.]
Lê Duệ: [!!!]
Lê Duệ: [Cậu định đi đâu? Quán bar? Hay mấy cái hội quán cao cấp của giới nhà giàu?]
Văn Lạc: [Suỵt, bí mật.]
Văn Lạc nói tiếp: [Đợi cậu đủ tuổi rồi sẽ dẫn cậu đi chơi.]
Lê Duệ: "!!!"
Buổi tối, Nam Hoài hiện lên vẻ phồn hoa hơn hẳn, xe cộ tấp nập, đèn neon rực rỡ. Một quán bar nhỏ dành cho cộng đồng les tọa lạc bên cạnh cây cầu nổi tiếng của thành phố, trước mặt là dòng Hoài Giang, phía sau là phố đi bộ. Quán được thiết kế theo phong cách tân cổ điển Trung Quốc, tinh tế và rất phù hợp để chụp ảnh, tụ tập bạn bè. Tất nhiên, đây cũng là nơi lý tưởng để kết bạn hoặc tìm bạn gái.
Do môi trường lớn lên, Văn Lạc có tính cách hướng ngoại và hòa đồng tự nhiên. Cô có rất nhiều sở thích như taekwondo, nhảy đường phố (street dance), nhiếp ảnh, guitar, piano... Từ khi đủ tuổi trưởng thành, cô tự do hơn trong hành động, bắt đầu thử nhiều điều mới và trải nghiệm các công việc khác nhau. Ví dụ như: biểu diễn tại quán bar.
Quán bar này là do một người bạn giới thiệu cho cô. Sau khi tổ chức sinh nhật 18 tuổi vào tháng Tư, Văn Lạc đến đây xin việc, muốn thỉnh thoảng làm thêm. Chủ quán thấy cô xinh đẹp, hát cũng ổn, liền nhận ngay, nghĩ rằng cô là sinh viên đại học vừa học vừa làm. Chủ quán còn bảo cô chăm chỉ hát, hát hay sẽ có thêm tiền thưởng.
Lương cơ bản là 150 tệ mỗi đêm, hát ba tiếng.
*150 tệ ~ 500k VND
Mỗi tháng cô chỉ đến đây 2-3 lần, lần nào cũng có các phú bà đến tặng hoa, bỏ ra vài trăm tệ để yêu cầu một bài hát hoặc mua rượu, chỉ để xin cách liên lạc của cô. Nhờ vậy, cô giúp quán bar kiếm được kha khá.
Kể từ khi bị thương, đã hơn ba tháng cô không đến quán. Chủ quán tưởng cô không muốn làm nữa, thậm chí còn gọi điện xin cô quay lại, hứa tăng thêm 200 tệ lương cơ bản.
Cảm giác này thật mới lạ, khiến Văn Lạc không nhịn được mà cười.
Vừa trở lại quán, đã có một phú bà "vung tiền" yêu cầu bài hát, 500 tệ một bài, còn gửi cho cô một bó hoa hồng. Trong bó hoa có một tấm thiệp, trên đó dùng son môi viết: "You're cuter than a rose."
'Em còn đáng yêu hơn cả hoa hồng.'
Ánh mắt của người phụ nữ giàu có kia trần trụi đến mức đáng kinh ngạc, như ánh mắt của một con rắn từ trong bóng tối nhìn chằm chằm vào con mồi sắp tới tay. Văn Lạc giả vờ như không hiểu, chỉ tập trung hát.
Hát suốt ba tiếng, khi hát xong, Văn Lạc mang cây guitar rời khỏi quán rượu. Một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh cô, người phụ nữ giàu có hạ cửa sổ xe, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại cất lên: "Lên xe đi, chị sẽ cưng chiều em, sau này không cần đến đây vất vả nữa."
Văn Lạc đáp: "Xin lỗi chị, em đến đây chỉ để kiếm tiền nuôi bạn gái của em thôi."
Kiếm tiền nuôi bạn gái?
Người phụ nữ giàu có cười khinh thường, sau đó liền dùng lời lẽ ngọt ngào, liên tục thả mồi nhử, nhưng bất kể thế nào, ý chí muốn nuôi bạn gái của Văn Lạc vẫn quá kiên định, cô nhất quyết không đồng ý.
Cô gái trước mắt vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, tràn đầy sức sống thanh xuân – kiểu thiếu nữ trẻ trung đầy năng lượng mà những người phụ nữ giàu có cô đơn thích nhất. Người phụ nữ giàu có không cam tâm, chầm chậm lái xe theo sau cô:
"Em chắc không có bạn gái chứ? Hay là nghĩ chị là người xấu nên không muốn đi với chị?"
Văn Lạc cười bất đắc dĩ, chị đoán trúng rồi đó.
Đang bịa lời tại chỗ, Văn Lạc bỗng nhận ra phía trước có người trông rất quen. Nhìn kỹ lại, mới nhận ra đó là người quen.
Người đó đang nhìn cô, có lẽ vừa mới chú ý, cũng có thể đã nhìn từ lâu.
Tại sao lại cảm thấy xa lạ nhỉ? Vì Văn Lạc chưa từng thấy Kiều Sơn Ôn mặc đồ gì khác ngoài đồng phục.
Ngẩn người trong chốc lát, Văn Lạc nở nụ cười ngạo nghễ với Kiều Sơn Ôn, nói: "Không phải trùng hợp quá sao? Bạn gái của em đến rồi."
Cả Kiều Sơn Ôn lẫn người phụ nữ giàu có đều ngỡ ngàng. Văn Lạc vui vẻ chạy vài bước đến trước mặt Kiều Sơn Ôn, cúi xuống nhìn cô, giọng nói cưng chiều và thân mật: "Babe, sao còn ra ngoài muộn thế này? Không phải nói không cần đến đón mình rồi sao?"
***
Bên cạnh cầu Hoài Giang có một tiệm sách cũ phong cách cổ điển. Kiều Sơn Ôn đi ngang qua, bước vào chọn hai cuốn sách bìa mềm cũ: Rừng Na Uy của Haruki Murakami và Bạch Dạ Hành của Higashino Keigo. Cả hai cuốn đều khá cũ, mang cảm giác hoài niệm, ông chủ tiệm chỉ lấy của cô 10 tệ.
Cầm sách bước ra khỏi tiệm, cô chậm rãi đi dạo trên phố. Lúc 11 giờ đêm, bên bờ sông vẫn đông vui náo nhiệt. Mùa hè ở Nam Hoài quá oi bức, nhiều người tụ tập bên sông hóng gió. Có người nắm bắt cơ hội kinh doanh, đẩy xe bán trà chanh, làm ăn rất tốt, mỗi người cầm một ly.
Kiều Sơn Ôn bước chậm rãi, mặt đón gió, tận hưởng chút mát mẻ hiếm hoi của đêm hè. Bên tai cô có tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng gió, và cả tiếng sóng vỗ.
Kiều Sơn Ôn không thích sự náo nhiệt, cũng không thích ồn ào. Cô yên tĩnh, trầm mặc. Cô không quá quan tâm đến bất cứ ai. Khi rẽ vào một con hẻm khác, cô cứ nghĩ mình sẽ không dừng lại vì bất cứ ai, nhưng ngoài dự đoán, cô nhìn thấy người mà mấy ngày nay luôn ám ảnh trong tâm trí mình.
Cách Kiều Sơn Ôn mấy chục mét, phía trước là Văn Lạc.
Dưới ánh đèn vàng, cách ăn mặc của Văn Lạc hôm nay phóng túng hơn mọi ngày – mái tóc dài xoăn hơn, khuyên tai nổi bật hơn, lớp trang điểm rực rỡ hơn.
Cô ấy đeo một cây guitar trên lưng, tóc dài bị gió thổi rối. Chỉ cách mấy chục mét, nhưng dường như họ tồn tại ở hai thế giới khác nhau. Cô ấy đẩy ra cánh cửa quán rượu, như thể mở ra một thế giới mà Kiều Sơn Ôn chưa từng tiếp xúc.
Văn Lạc bước đi thong thả, khóe môi hơi nhếch, phóng khoáng và lười biếng. Đi chưa được mấy bước, một chiếc xe sang hạ cửa sổ bên cạnh cô ấy và nói: "Lên xe đi, chị sẽ cưng chiều em."
Ý gì đây? Người phụ nữ đó là ai?
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn dán chặt vào Văn Lạc, tay siết chặt túi xách.
Trên vỉa hè, Văn Lạc chỉ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ giàu có một cái, rồi nói:
"Xin lỗi chị, em đến đây chỉ để kiếm tiền nuôi bạn gái của em thôi."
Kiều Sơn Ôn còn chưa kịp suy nghĩ vì sao Văn Lạc lại cần kiếm tiền để nuôi bạn gái, đã bị những lời yêu thương và khen ngợi liên tiếp của Văn Lạc dành cho bạn gái khiến cô ngẩn người.
"Nhưng mà chị à, em thật sự rất yêu bạn gái của em. Em sẽ không làm điều gì có lỗi với cô ấy đâu."
"Bạn gái em đặc biệt xinh đẹp, lại rất đáng yêu, cô ấy biết làm nũng nữa."
"Cô ấy mà không có em thì sẽ khóc mất. Cô ấy nhút nhát lắm, nhưng lại rất dính em, còn hay ghen nữa."
"Em đã hứa với cô ấy rồi, tối nay sẽ mang một hộp bánh kem dâu về cho cô ấy."
Những lời ngọt ngào giữa các cặp đôi, Kiều Sơn Ôn thực ra đã nghe không ít, nhưng cảm giác khi nghe Văn Lạc nói lúc này lại hoàn toàn khác. Văn Lạc vừa cười vừa kể về tất cả điều đó trong làn gió đêm, như thể cô ấy thực sự rất hạnh phúc. Những gì bạn gái mang lại cho Văn Lạc đều là những trải nghiệm tích cực, giống như một trái dưa hấu ướp lạnh ngọt mát, không hề ngấy. Bạn gái của Văn Lạc đang được cô ấy chăm sóc rất tốt.
Trong một khoảnh khắc, Kiều Sơn Ôn gần như quên đi Văn Lạc mà cô từng quen biết, thật sự cảm thấy Văn Lạc rất đáng tin cậy. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả lại dâng lên trong lòng cô.
Cảm giác còn bức bối hơn lúc người phụ nữ giàu có kia quấn lấy Văn Lạc.
Phiền não, bực bội.
Muốn quay người bỏ đi, nhưng lại không biết có phải vì không nỡ mà vẫn đứng yên.
Cô hiếm khi được gặp Văn Lạc.
Những cảm xúc phức tạp ấy chấm dứt ngay khi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Văn Lạc. Đôi mắt của Văn Lạc dưới ánh đêm càng thêm trong trẻo, khiến Kiều Sơn Ôn không biết phải phản ứng thế nào – nên giả vờ không có chuyện gì mà dời ánh mắt đi, hay cứ thẳng thừng bước đi không cần chào hỏi.
Cô còn chưa kịp chọn giữa hai phương án đó, thì nghe Văn Lạc nói: "Bạn gái của em ở đây rồi."
Văn Lạc nói điều đó khi nhìn thẳng vào cô, khiến Kiều Sơn Ôn ngơ ngác.
Văn Lạc đeo cây guitar trên lưng, chạy chậm đến trước mặt cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và đầy yêu chiều nói: "Babe, sao cậu lại ra ngoài muộn thế này? Chẳng phải đã nói không cần đến đón mình sao?"
*Bình thường Văn Lạc và KSO xưng tôi/cậu vì tính cách KSO lạnh lùng, sẽ không xưng hô thân mật, Văn Lạc thì kiểu kiêu ngạo đương nhiên không xưng mình/cậu như tất cả bạn bè khác của Văn Lạc. Đoạn này xưng hô mình cậu vì đang diễn.
Dưới ánh đèn hắt từ sau lưng, đôi lông mi dài của Văn Lạc rủ xuống, nở một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, nhìn cô chăm chú. Kiều Sơn Ôn mở to mắt, đứng đờ ra tại chỗ, tiếng gió mạnh bên bờ sông che lấp nhịp đập hỗn loạn của trái tim cô.
Kiều Sơn Ôn còn chưa kịp phản ứng, Văn Lạc đã nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ giàu có đang đen mặt ngồi trong xe, nhếch môi cười, kéo lấy cổ tay Kiều Sơn Ôn dẫn đi theo hướng ngược lại.
Kiều Sơn Ôn bước theo sau Văn Lạc, làn gió tự do mang theo hương thơm trên người Văn Lạc lẫn chút hơi men phả vào mũi cô. Kiều Sơn Ôn nhận ra, Văn Lạc đã uống rượu.
Đi theo Văn Lạc một lúc lâu, cuối cùng Kiều Sơn Ôn cũng lấy lại được quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Sự ngạc nhiên và xấu hổ đồng thời chiếm lấy đầu óc, cô giật tay mình ra khỏi tay Văn Lạc.
Văn Lạc quay lại nhìn cô, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng hoàn toàn kéo Kiều Sơn Ôn trở về thực tại.
Nụ cười hờ hững đó, không còn chút nào giống sự dịu dàng khi gọi cô là "babe" nữa.
Văn Lạc khẽ nhướng mày nói: "Hội trưởng, thật là trùng hợp."
Kiều Sơn Ôn lạnh mặt, trừng mắt nhìn cô.
"Ôi, hội trưởng nhỏ mọn thật đấy."
Văn Lạc tất nhiên biết Kiều Sơn Ôn tức giận vì điều gì. Cô đã lợi dụng Kiều Sơn Ôn, mà da mặt Kiều Sơn Ôn lại mỏng, làm sao chịu nổi chuyện bị người khác gọi là "babe".
Văn Lạc cười vô tội, nói với vẻ đáng thương: "Hội trưởng cũng thấy đấy, bị bám lấy không dễ thoát, tôi nhờ cậu giúp một chút, không quá đáng chứ?"
—— Nhờ giúp một chút.
Sự lạnh lùng trên gương mặt Kiều Sơn Ôn không vì lý do tưởng chừng hợp lý đó mà tan đi. Sự phiền muộn trong lòng cô, cô không muốn thừa nhận là vì không chịu nổi sự thay đổi thái độ của Văn Lạc, từ dịu dàng thành hờ hững chỉ trong thoáng chốc.
Kiều Sơn Ôn nói: "Loại chuyện này, cậu thường xuyên nhờ người khác giúp à?"
Văn Lạc thấy cô vẫn giận, giả vờ đáng thương hỏi: "Chẳng lẽ cậu thực sự muốn tôi lên xe với người phụ nữ đó sao?"
Sự lạnh lùng trên gương mặt Kiều Sơn Ôn thoáng xuất hiện vết nứt, lập tức á khẩu không trả lời được.
Văn Lạc thành công chuyển sự chú ý, cười ranh mãnh rồi đổi chủ đề: "Hội trưởng đến đây làm gì vậy?"
Con đường này ồn ào náo nhiệt, nhưng Kiều Sơn Ôn lại mang một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Cô mặc áo thun trắng phối quần dài đen, đi giày thể thao trắng và buộc tóc đuôi ngựa thấp. Nếu chỉ nhìn vào trang phục, trông cô rất dịu dàng, nhưng khí chất lại quá lạnh lùng, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh. Văn Lạc nhìn thấy cô cầm hai cuốn sách cũ trên tay, liền hỏi: "A, cậu mua sách à? Hiệu sách đó tôi cũng từng vào, có phải tên là 'Hiệu sách Đêm Khuya' không?"
Câu hỏi của cô ấy nghe có vẻ hời hợt, không biết có thật hay không. Văn Lạc thực sự sẽ đến hiệu sách sao?
Hiệu sách cũ vốn không giống nơi mà một tiểu thư như cô ấy sẽ ghé qua, vì thế khi Văn Lạc nói mình đi làm thêm ở quán rượu, Kiều Sơn Ôn đầy hoài nghi, chỉ nghĩ rằng cô ấy thực ra đi chơi thôi.
Những nơi như vậy đáng lẽ phải rất xa vời với học sinh như họ, nhưng đối với Văn Lạc, lại có vẻ hợp lý hơn.
Văn Lạc không phải một học sinh ngoan.
Kiều Sơn Ôn không nhịn được hỏi: "Cậu uống rượu rồi à?"
Văn Lạc nghe hỏi thì ngớ người, sau đó nhận ra Kiều Sơn Ôn có lẽ ngửi thấy mùi rượu. Lúc gần tan ca ở quán, có một nhân viên vô ý làm đổ rượu lên áo cô, nên trên người còn mùi.
Không lẽ Kiều Sơn Ôn muốn ghi tên cô vào sổ vi phạm ngay cả khi ở ngoài trường sao?
Văn Lạc mỉm cười, thản nhiên đáp: "Tôi trưởng thành rồi mà, uống rượu thì sao chứ? Hội trưởng định quản à?"
Kiều Sơn Ôn cau mày, không vui.
Trong mắt Văn Lạc, biểu cảm này giống như cơn giận bất lực. Nội quy trường học có cả ngàn điều, nhưng làm sao quản được một người trưởng thành có quyền tự do uống rượu ngoài trường chứ? Dù Kiều Sơn Ôn có khó chịu cũng chẳng thể làm gì.
Văn Lạc cười đắc ý, nhẹ nhàng nói: "Tôi trưởng thành rồi, chuyện uống rượu này hội trưởng lạnh lùng làm sao quản được tôi chứ."
—— Thành thạo, bất cần.
Trong đầu Kiều Sơn Ôn bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Văn Lạc khi uống rượu ở quán. Có phải xung quanh cô ấy tụ tập rất nhiều người không? Cô ấy có mỉm cười với tất cả mọi người, trông thật ngả ngớn không?
Lòng Kiều Sơn Ôn càng bực bội, cô quay người muốn rời đi.
Văn Lạc vốn định trêu Kiều Sơn Ôn, nào nghĩ tới vừa bị chọc lại đã không chịu nổi. Văn Lạc vội nói: "Nhưng tôi thực sự đi làm thêm mà, là hát ở quán rượu đấy. Một tối được ba trăm năm mươi tệ. Cậu không thấy tôi mang theo đàn guitar sao? Có muốn nghe tôi hát một bài không?"
Kiều Sơn Ôn từ chối, nhưng Văn Lạc bất ngờ bướng bỉnh, không cho cô đi. Văn Lạc không cho cô đi, tất nhiên cô cũng không thể dễ dàng rời đi được.
Khi bị Văn Lạc nắm lấy cổ tay, Kiều Sơn Ôn như bị bỏng, vô thức giật tay lại, nhưng Văn Lạc lại lập tức giữ chặt cô, đồng thời đưa ra ánh mắt không thể từ chối.
Kiều Sơn Ôn ngẩn người nhìn cô ấy, một lát sau đành bất lực dời ánh mắt. Văn Lạc đắc ý mỉm cười, kéo cô đi.
Bên bờ sông Hoài, chính phủ đã xây những bậc thang bằng đá, rất nhiều người ngồi đó hóng gió trò chuyện. Văn Lạc tìm một chỗ ít người hơn, kéo Kiều Sơn Ôn ngồi xuống bậc thang, lấy cây đàn guitar từ trong túi ra, ôm vào lòng.
Văn Lạc không hỏi Kiều Sơn Ôn muốn nghe bài gì, có lẽ vì không tin vào gu âm nhạc của cô. Đầu ngón tay cô khẽ gảy dây đàn, trong gió cất lên bài hát 'Bạn Bình Thường' của Đào Triết.
—— "Tớ đoán
—— Cậu sớm đã muốn nói rõ rồi
—— Tớ cảm thấy bản thân thật thất bại
—— Từ thiên đường rơi xuống vực sâu
—— Thật bất đắc dĩ."
Giọng hát của Văn Lạc dịu dàng pha chút trầm ấm, như gió xuân mát rượi. Cô nhìn ra dòng sông, cơ thể lắc lư theo giai điệu, khóe môi khẽ nhếch, hát bài hát này với một cảm giác rất khác, không phải nỗi đau khổ vì yêu mà không được, mà lại nhẹ nhàng, tinh nghịch, như đang nói: "Cậu không yêu tôi à? Vậy thôi. Người yêu tôi còn nhiều mà."
Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy hàng mi cong khẽ động, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm tinh tế của cô. Đôi khi gió thổi tung mái tóc dài che kín gương mặt cô, giọng hát hòa lẫn trong gió. Bài hát và con người Văn Lạc giống nhau, phóng khoáng tự do.
Quyến rũ nhưng cũng đầy hời hợt.
Cơn gió thoảng qua, thoang thoảng mùi rượu. Kiều Sơn Ôn nghĩ, vậy Văn Lạc đã uống bao nhiêu? Cô ấy đã say chưa?
Say rượu — một trạng thái mà Kiều Sơn Ôn chưa từng trải qua trong đời.
Trong đầu cô, những ý nghĩ lướt qua như những chú chim bay vụt đi, không thể kiểm soát.
Say rượu thì có thể mất trí nhớ không?
Nếu mất trí nhớ, vậy chẳng phải bây giờ hỏi cô ấy điều gì, cô ấy cũng không nhớ được sao?
Ví dụ như:
Cậu thật sự có bạn gái không?
Bạn gái cậu thực sự đáng yêu đến thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com