Chương 18
Hát xong nốt cao, Văn Lạc đặt cây guitar xuống, liếc nhìn Kiều Sơn Ôn. Thấy người này đang ngẩn ngơ nhìn mình, cô nhếch môi cười: "Ngây người? Hát hay đến thế à?"
Kiều Sơn Ôn lập tức lúng túng, quay đầu nhìn chỗ khác.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc mái nhẹ nhàng lay động trong gió. Dưới ánh đèn đường không xa, hàng mi dài khẽ run rẩy trong ánh sáng, hiếm khi lộ ra vẻ mềm mại.
— Một cô gái với sự bối rối đầy nữ tính.
Có lẽ hứng thú trỗi dậy, Văn Lạc đuổi theo hỏi: "Rốt cuộc là có hay không?"
Kiều Sơn Ôn cứng ngắc trả lời: "Cũng được."
Cũng được? Chỉ là cũng được thôi sao? Một bài hát bây giờ của cô đáng giá lắm đấy, mà Kiều Sơn Ôn lại đánh giá qua loa như vậy.
"Qua loa thật đấy."
Kiều Sơn Ôn là người sống nội tâm, có nghĩ cũng không nói được điều gì hay ho hơn. Thật khó mà tưởng tượng nổi Kiều Sơn Ôn sẽ giống các cô gái khác, mắt lấp lánh sao trời mà thốt lên "Hay quá!".
Qua loa thật sao? Kiều Sơn Ôn không nhìn thấy biểu cảm của Văn Lạc, chỉ nghe giọng nói đầy thất vọng của cô, trong lòng băn khoăn, tự hỏi mình có thực sự qua loa không.
Trước giờ chưa từng có ai hát cho cô nghe.
Cô cũng không biết liệu có nên trân trọng món quà bất ngờ này – không rõ có được coi là niềm vui bất ngờ hay không.
Dù muốn nói thêm điều gì, cô cũng chẳng biết phải mở lời thế nào để bù lại.
Đêm nay không có sao cũng chẳng có trăng. Có lẽ vì thành phố vốn không thể nhìn thấy sao, Văn Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xanh u tối, đùa hỏi: "Kiều Sơn Ôn, núi ấm, nước trong, sao cậu chẳng dịu dàng chút nào thế?"
*Sơn Ôn = Núi ấm. Nước trong = Thủy Nhuyễn. Thủy Nhuyễn Sơn Ôn 水软山温 tức là hình dung cảnh sắc yên tĩnh, thanh nhã. Với mong muốn trong lòng có thể nhẹ nhàng tựa khói hồng phảng phất nơi sơn thủy hữu tình. Lại bình đạm an yên, mặc bụi trần quấn lấy vẫn thong thong thư thái, không dính muộn phiền.
Đợi một lúc lâu, Kiều Sơn Ôn quả nhiên không đáp lại cô. Văn Lạc khẽ cười, cũng chẳng trông mong Kiều Sơn Ôn trả lời mình. Người này cao lãnh lạnh lùng, không đáp lời những câu hỏi tầm thường của người phàm.
Huống chi đây lại là câu hỏi có phần mạo phạm, làm sao có thể hỏi một nàng tiên rằng tại sao cô ấy không dịu dàng được?
Nếu đổi lại là người khác ngồi đây trò chuyện với Kiều Sơn Ôn, e rằng lúc này đã ngượng ngùng đến mức muốn chôn chân xuống đất, hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp theo.
Cũng không biết lúc bố mẹ đặt tên cho cô ấy có thực sự mong cô sẽ dịu dàng không.
Văn Lạc dứt khoát hắng giọng, hỏi một câu vô cùng sâu sắc: "Hội trưởng, cậu có ước mơ gì không?"
Kiều Sơn Ôn hơi mở môi, rồi bỗng giật mình. Cô không nhớ từ khi nào mình và Văn Lạc đã trở thành kiểu quan hệ có thể tâm sự như thế này.
Cho nên, người như Văn Lạc, đúng như những gì mọi người nói, chỉ cần cảm thấy buồn chán, có thể trò chuyện với bất kỳ ai, chỉ để giải khuây.
Có lẽ ngay cả khi lúc này bên cạnh cô ấy là một người xa lạ, cô ấy cũng sẽ có thể mỉm cười hỏi: "Cậu có muốn nghe tôi hát không?" Sau đó hát xong lại tự nhiên trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cô ấy như thể có thể thoải mái làm bất cứ điều gì, không cần lý do mà cứu một Kiều Sơn Ôn xa lạ, không chút áp lực mà yêu cầu Kiều Sơn Ôn làm những chuyện quá đáng cho mình. Rõ ràng không thân quen, lại kéo Kiều Sơn Ôn ngồi xuống nói chuyện, hỏi về ước mơ, hỏi tại sao cô không dịu dàng.
"Ngây người à? Đang nghĩ gì thế?" Văn Lạc thấy Kiều Sơn Ôn mãi không đáp, khẽ dùng vai đẩy nhẹ cô: "Bình thường cậu trò chuyện với người khác cũng thế này à? Câu cũng không thèm trả lời."
"Vậy ước mơ của hội trưởng rốt cuộc là gì?"
Văn Lạc không hỏi vu vơ, cô thực sự tò mò. Một người như Kiều Sơn Ôn, thứ mà cô ấy dành cả đời để theo đuổi sẽ là gì?
Kiều Sơn Ôn chậm rãi mở lời, nói: "Không có."
Văn Lạc có chút bất ngờ: "Không có sao? Hóa ra hội trưởng cũng không có thứ gì phải đạt được à? Ví dụ như thành tích thật tốt, hoặc sau này có thành tựu nghiên cứu nào đó?"
Kiều Sơn Ôn đáp: "Không có."
Văn Lạc lại tiếp tục truy hỏi, lần này là vấn đề khiến cô vô cùng tò mò: "Vậy hội trưởng đối với ai cũng lạnh lùng như thế à? Cậu có thích ai không?"
Kiều Sơn Ôn sững người, trái tim như bị gõ mạnh. Cô có chút thẹn quá hóa giận, nhíu mày đáp: "Không liên quan đến cậu."
"Tất nhiên là liên quan đến tôi chứ." Người này nói ra câu đó, đến cả hơi thở của Kiều Sơn Ôn cũng như ngừng lại.
"Sau này chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc, chẳng lẽ không tính là bạn bè sao?"
Kiều Sơn Ôn: "..."
Văn Lạc tiếp tục: "Giữa bạn bè thì nên hiểu nhau chứ. Nói thêm một chút về bản thân thì sau này mới hòa hợp được, đúng không? Biết đâu tôi còn giúp được cậu chuyện gì đó."
Văn Lạc là kiểu người luôn có đầy lý lẽ ngược đời, nói chuyện gì cũng hợp lý, cứ như lời nói của cô có thể chạm đến tận trời xanh.
Kiều Sơn Ôn chưa bao giờ cảm thấy mình và Văn Lạc là bạn bè, nhưng ánh mắt của Văn Lạc tràn đầy chân thành, đôi mắt cô ấy lấp lánh ý cười, sáng rực như bầu trời đầy sao. Kiều Sơn Ôn quay đầu tránh ánh mắt ấy. Câu nói lạnh nhạt "Chúng ta không phải bạn bè" cuối cùng cô vẫn không thể thốt ra.
"Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không kể với ai đâu, cũng không tranh giành với cậu."
Kiều Sơn Ôn lạnh lùng đáp lại hai chữ: "Không có."
Quả nhiên, thật chẳng thú vị chút nào.
Cho dù thực sự có người mình thích, Kiều Sơn Ôn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Nhưng nếu có thích thật, Kiều Sơn Ôn sẽ thích kiểu người như thế nào?
Là tiên nam trên trời? Hay kiểu nam sinh đeo kính học bá luôn đứng nhất các kỳ thi? Hay là chàng hot boy sân trường, đổ mồ hôi trên sân bóng rổ đầy nam tính?
Nghĩ lại vẫn thấy kỳ cục. Kiều Sơn Ôn, cô ấy mà đi chung với nam giới thì kiểu gì cũng thấy không hợp.
Không lẽ Kiều Sơn Ôn là... cong?
Lúc này, Kiều Sơn Ôn đứng dậy: "Muộn rồi, tôi về nhà đây."
"Đợi đã." Văn Lạc cũng đứng lên, đeo guitar lên lưng, rút điện thoại ra: "Hội trưởng, cậu có số QQ không?"
Văn Lạc không cho Kiều Sơn Ôn cơ hội từ chối: "Thỉnh thoảng mình muốn gọi đồ ăn, sẽ nhắn trước trên QQ cho cậu. Nếu không có thì cho tôi số điện thoại cũng được."
***
Khi Kiều Sơn Ôn về đến nhà đã gần 12 giờ. Cô bước thật nhẹ nhàng, bật đèn mới phát hiện mẹ mình – Nghiêm Linh – đang ngồi trên sofa, đôi mắt có chút trũng sâu đang nhìn cô.
Kiều Sơn Ôn khẽ gọi: "Mẹ."
Giọng Nghiêm Linh hơi khàn: "Sao về muộn thế?"
Kiều Sơn Ôn mặt không đổi sắc, vừa thay giày vừa nói: "Đến hiệu sách."
Ánh mắt Nghiêm Linh hướng xuống, nhìn thấy trong túi có vài quyển sách. Giọng bà trở nên dịu dàng hơn: "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái buổi tối ở ngoài rất nguy hiểm. Lần sau đừng về muộn thế, mẹ luôn lo xảy ra chuyện, đến muộn thế này cũng không dám ngủ."
Kiều Sơn Ôn đáp: "Con biết rồi."
Nghiêm Linh càng dịu dàng hơn: "Con có đói không?"
Kiều Sơn Ôn nói: "Không đói, ngài đi ngủ đi."
*Nguyên văn tác giả không để KSO gọi thân mật là mẹ mà để là ngài. Nên mình để nguyên theo thâm ý của tác giả.
"Thế thì mau đi rửa mặt nghỉ ngơi."
"Dạ."
Nhìn mẹ chậm rãi đứng dậy từ sofa, đi vào phòng và đóng cửa lại, Kiều Sơn Ôn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi rửa mặt, cô quay về phòng, bật điện thoại lên và thấy một thông báo kết bạn – lời mời từ Văn Lạc.
Trên đường về, cô đã nhìn thấy thông báo đó, nhưng vẫn chưa đồng ý.
Avatar của Văn Lạc là một chú mèo đen hoạt hình đang xù lông, nickname trên mạng là [Hôm nay ăn gì]. Kiều Sơn Ôn không biết cô ấy có cố ý đặt như vậy không, nhưng cuối cùng vẫn bấm đồng ý.
Chưa đầy một lúc sau, Văn Lạc đã nhắn: [Hội trưởng về đến nhà rồi nhỉ.]
Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Mãi lâu sau, Kiều Sơn Ôn mới trả lời: [Ngày mai cậu muốn ăn gì?]
Văn Lạc nhắn lại: [Hôm nay không gọi đồ, hội trưởng quyết định là được.]
Kiều Sơn Ôn nhìn màn hình một lúc, rồi không trả lời nữa. Như bị ma xui quỷ khiến, cô bấm vào avatar của Văn Lạc và phát hiện trang cá nhân của Văn Lạc mở công khai cho mình.
Cuộc sống của Văn Lạc
Kiều Sơn Ôn vốn là người gần như không có ham muốn nào ngoài việc học. Cô không quan tâm đến chuyện phiếm, không để ý đến đời tư của bất kỳ ai, cũng chẳng hứng thú với những ồn ào ngoài kia. Mọi sự chú ý của cô đều dồn vào thành tích, như thể đó là tất cả mục đích của cuộc sống.
Thế nhưng, giờ đây cô lại có một ham muốn kỳ lạ: muốn nhìn sâu hơn vào cuộc sống của Văn Lạc. Những bức ảnh lộ ra ngoài kia hấp dẫn cô, khiến cô muốn bấm vào để xem rõ hơn.
Chưa bao giờ Kiều Sơn Ôn có ý nghĩ muốn "nhìn trộm" như vậy, nên cảm giác này càng trở nên cấm kỵ.
Cô cảm thấy hổ thẹn với chính mình và không muốn để Văn Lạc biết.
Kiều Sơn Ôn chuyển sang dùng tài khoản phụ, tìm kiếm tài khoản của Văn Lạc. Trang cá nhân của Văn Lạc cũng mở công khai cho tài khoản này. Cô thận trọng nhấn vào, và cuộc sống của Văn Lạc hiện ra trước mắt.
Những bức ảnh phong cảnh đa dạng, những khoảnh khắc vui vẻ được chia sẻ, đôi khi là tâm sự vu vơ, và cả những tương tác thân mật trong phần bình luận...
Một cuộn dài không thấy đáy.
Cuộc sống của Văn Lạc phong phú hơn nhiều so với những gì Kiều Sơn Ôn tưởng tượng.
Cô ấy hạnh phúc, rực rỡ như ánh mặt trời.
Trước sự kiện bất ngờ kia, Kiều Sơn Ôn thực sự không hề quan tâm đến chuyện của Văn Lạc, chưa bao giờ chủ động tìm hiểu. Thế nhưng, dù không để ý, cô vẫn nghe thấy vô số tin đồn về chuyện tình cảm của Văn Lạc ngay từ khi nhập học.
Tháng này yêu ai, tháng sau lại thay người khác. Thậm chí còn có cả chuyện tình tay ba, hay cùng lúc mập mờ với nhiều người.
Người ta bảo rằng Văn Lạc có mối quan hệ xã hội rất rộng và phức tạp, yêu ai cũng không thật lòng, như một "hải vương" chính hiệu.
Đó vốn cũng là ấn tượng của Kiều Sơn Ôn về Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn tắt điện thoại, dần dần tĩnh tâm lại. Cô nằm trên giường nhắm mắt, trong một góc nhỏ trong lòng, cô cảm thấy may mắn vì lúc ở bên bờ sông với Văn Lạc, cô đã không hỏi ra những lời đó.
Câu hỏi ấy đối với Văn Lạc quá ngớ ngẩn, sẽ bị cô ấy cười nhạo.
***
Chuông báo thức của Kiều Sơn Ôn đặt lúc 5 giờ 40 sáng, khi bầu trời còn mang sắc xanh thẫm mờ nhạt. Không phải vì nhà xa trường cần dậy sớm, cũng không phải vì cô thấy bầu trời lúc này đẹp đến mức phải dậy để chiêm ngưỡng.
Từ nhỏ cô đã thức dậy vào lúc 5 giờ 40, bởi mẹ cô luôn yêu cầu như vậy, và cô luôn làm theo.
Kiều Sơn Ôn rẽ vào tiệm bánh mì, dừng lại vài giây trước kệ hàng, cuối cùng mua một hộp bánh bông lan chà bông (ruốc) cùng một chai sữa bò. Khi đến trường thì khoảng 6 giờ 40.
Trong trường rất vắng vẻ, điều này hợp ý cô. Cô đi thẳng lên tầng bốn, bước chân vững vàng và nhanh nhẹn, không muốn chờ đông người để rồi bị nhiều người nhìn thấy.
Không ngờ rằng, chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, cạnh cửa sổ của tổ bốn đã có người ngồi từ sớm.
Nhưng người đó đang gục xuống bàn, dường như ngủ quên.
Văn Lạc... sao lại đến sớm như vậy?
Kiều Sơn Ôn bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần.
Văn Lạc thật sự đã ngủ. Cô ấy nằm nghiêng, tựa đầu lên cánh tay, mái tóc dài xõa ra được vén gọn sau tai. Toàn bộ gương mặt nghiêng phơi dưới ánh nắng ấm áp, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt nhắm lại, làn lông tơ trên khuôn mặt rõ ràng dưới ánh sáng.
Trong đầu Kiều Sơn Ôn hiện lên một hình ảnh: như một con mèo trắng được cưng chiều đang nằm trên ban công nhà mình, lười biếng ngủ, trông đặc biệt ngoan ngoãn, mềm mại và vô hại.
Vẻ ngoài của Văn Lạc rất dễ gây hiểu lầm, và Kiều Sơn Ôn đã hiểu rõ điều này.
Kiều Sơn Ôn không đánh thức cô ấy, đặt túi giấy nhẹ nhàng lên chỗ trống trên bàn học của cô ấy.
Kiều Sơn Ôn không lập tức rời đi.
Như thể lén nhìn với cảm giác cấm kỵ, cô chăm chú quan sát Văn Lạc. Đột nhiên, Kiều Sơn Ôn nhìn thấy trên cổ tay Văn Lạc có đeo một sợi dây chun.
Màu đen tuyền, chính là chiếc mà cô đã đưa cho cô ấy trước đó.
Kiều Sơn Ôn sững sờ, trong lòng như có điều gì đó chấn động.
Thậm chí còn nảy sinh một cảm giác muốn thời gian dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.
Ở nơi góc khuất sâu trong trái tim, có thứ gì đó được tưới tẩm bằng dòng dưỡng chất, đang phát triển điên cuồng, vượt ngoài sự kiểm soát của lý trí.
Cố chấp, tối tăm.
Văn Lạc nên bị kiểm soát. Kiều Sơn Ôn nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com