Chương 19
"Lạc Lạc, Lạc Lạc."
Vai Văn Lạc bị khẽ chạm, lay nhẹ một chút.
Lông mi run run, Văn Lạc mở mắt ra. Cô đang nằm nghiêng, đập vào mắt là bộ đồng phục trắng, cô gái trước mặt cúi người, khẽ gọi cô.
"Lạc Lạc? Mau dậy đi."
Văn Lạc mơ màng ngồi dậy, xoa đầu, "Sao thế?"
"Phải đi học thể dục rồi, hôm nay lớp cậu với lớp mình học chung, mình cố ý đến gọi cậu." Đối với người vừa ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, Chu Thư Nhiễm nhẹ giọng nói, không kìm được đưa tay vén tóc rối của Văn Lạc.
"Mình quên mất." Văn Lạc lúc này mới nhớ ra.
Bực bội, có chút khó chịu, biểu hiện rõ ràng của cơn ngái ngủ. Cô nói: "Buồn ngủ quá, chẳng muốn đi."
Chu Thư Nhiễm kéo tay cô, không chịu từ bỏ: "Mau xuống thôi, mọi người đi cả rồi. Tối qua lại thức khuya nữa à? Mình mời cậu đồ uống lạnh nhé? Mình muốn đánh cầu lông với cậu mà."
Chu Thư Nhiễm giục mãi, cuối cùng Văn Lạc cũng chịu dậy. Hai người cùng xuống tầng. Chu Thư Nhiễm nhìn vẻ mặt cô vẫn còn mệt mỏi, lông mày như nhíu lại không giãn ra được, biểu cảm trông thật khó chịu. Chu Thư Nhiễm hỏi giọng trách móc: "Buồn ngủ thế này, rốt cuộc tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?"
Văn Lạc nghĩ nghĩ: "Hai giờ hay sao ấy? Mình không nhớ rõ."
Chu Thư Nhiễm nói: "Làm gì mà ngủ muộn thế, hại sức khỏe lắm. Sau này đừng thế nữa."
"Ừ, được, được."
Chu Thư Nhiễm nghe câu trả lời hời hợt của cô, giận dỗi nói: "Cậu chê mình lắm lời đúng không? Văn Lạc!"
Thấy cô nổi cáu, Văn Lạc mới cười, vội dỗ dành: "Làm gì có, làm gì có. Được cậu quan tâm là phúc của mình mà."
Chu Thư Nhiễm thấy cô cười, lại tràn đầy sức sống, cũng bị lây cảm giác vui vẻ, làu bàu nói: "Cậu giỏi nói thế lắm!"
Văn Lạc trấn an: "Tối nay mình sẽ ngủ sớm, lát nữa đánh cầu lông với cậu."
Lúc này Chu Thư Nhiễm mới chịu thôi.
Văn Lạc lại ngáp một cái, thầm nghĩ nhất định phải ngủ bù cho thật tốt.
Tối qua cô đi chơi về muộn, gần hai giờ mới ngủ. Hôm sau là thứ Hai, chẳng hiểu sao cô rất muốn gặp Kiều Sơn Ôn, dù biết rõ chỉ ngủ được vài tiếng, cô vẫn đặt báo thức lúc sáu giờ, đến lớp sớm để chờ. Ai ngờ ngủ quên mất, đến lúc mở mắt ra, chỉ thấy bữa sáng để lại, còn Kiều Sơn Ôn thì đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Văn Lạc bực mình. Kiều Sơn Ôn lại không gọi cô dậy, làm cô dậy sớm vô ích, giận đến mức chẳng muốn ăn sáng.
Dù biết chuyện này Kiều Sơn Ôn chẳng có lỗi, vì người bình thường đều không muốn đánh thức người đang ngủ say. Nhưng chỉ cần Văn Lạc không vui hoặc tức giận vì ai, cô có thể vô cớ trút giận lên người đó, bất kể họ có làm sai hay không. Từ trước đến giờ cô luôn như vậy, rất không nói lý.
Vậy nên, oán niệm của Văn Lạc với Kiều Sơn Ôn lại tăng thêm một chút.
Trời cao không một gợn mây, sân thể dục nắng đẹp, đâu đâu cũng là học sinh mặc đồng phục thể thao xanh, tràn đầy sức sống.
Thời tiết không quá nóng, không đổ mồ hôi khiến cơ thể khó chịu, rất dễ chịu.
Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm là hai người đến cuối cùng. Các học sinh khác đã xếp thành hàng. Hai người tạm thời tách ra, về hàng của lớp mình, nghe giáo viên thể dục giao nhiệm vụ và làm động tác khởi động.
Văn Lạc buồn chán ngáp một cái, liếc mắt thấy phía bên kia không xa có một lớp khác, liền thuận miệng hỏi Hứa Giai Thuần bên cạnh: "Lớp nào thế?"
Hứa Giai Thuần nhìn qua, đáp: "Lớp 12/1."
"Lớp 12/1?" Văn Lạc rõ ràng hứng thú: "Chúng ta từ khi nào học thể dục chung với lớp 12/1?"
Hứa Giai Thuần là người biết tuốt, chuyện trong khối cô nắm rõ như lòng bàn tay. Cô giải thích: "Họ đổi thời khóa biểu rồi, từ giờ mỗi thứ Hai sẽ học chung với lớp mình. Làm sao? Cậu không định đi tìm Kiều Sơn Ôn đấy chứ??!!"
Hứa Giai Thuần nhắc đến Kiều Sơn Ôn là phấn khích, quên mất điều chỉnh âm lượng, khiến những người xung quanh đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Có lẽ Văn Lạc không biết, chuyện cô bắt nạt Kiều Sơn Ôn, ép cô ấy mang bữa sáng cho mình, đã sớm lan truyền khắp nơi. Mọi người đều thích xem kịch vui, mong cô lại làm gì đó quá đáng hơn. Chuyện hôm trước cô chặn Kiều Sơn Ôn ở hành lang, đã được đồn thành vài phiên bản khác nhau, đủ kiểu thêm thắt.
Hứa Giai Thuần kéo Văn Lạc lại, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu định làm gì thế??"
"Mình không muốn làm gì cả, có lẽ tìm cậu ấy chơi thử?" Văn Lạc vừa lười biếng vừa ôn hòa, trông không hề có chút nào vẻ hung hăng.
Hứa Giai Thuần dù khá hiểu rõ Văn Lạc sau ba năm làm bạn cùng lớp, nhưng phần lớn thời gian, suy nghĩ của cô ấy vẫn là điều mà Hứa Giai Thuần không thể đoán nổi. "Tìm cậu ấy chơi? Cậu ấy trông giống kiểu sẽ chơi với cậu à?"
Văn Lạc đáp: "Sao lại không chứ."
"Chẳng lẽ cậu quên rồi? Sáng nay khi thầy chủ nhiệm đọc danh sách vi phạm, đâu có tên mình. Nhưng tuần trước mình có bớt vi phạm chút nào đâu? Hội trưởng bây giờ đã là người của mình rồi." Văn Lạc nói với vẻ đầy tự hào.
Kiều Sơn Ôn đấy, dù có là đóa hoa cao ngạo xa cách đến đâu, chẳng phải cuối cùng vẫn bị cô thu phục sao.
Vậy nên Văn Lạc mãi vẫn là Văn Lạc, lúc nào cũng có đặc quyền riêng của mình.
Hứa Giai Thuần lo lắng: "Chính vì không có tên cậu mới càng thảm hơn ấy!"
"Tuần trước Kiều Sơn Ôn dám ghi tên cậu, bị cậu chặn ngoài hành lang, đến nỗi chẳng dám làm gì nữa. Điều đó nói lên điều gì? Nói rằng cậu bắt nạt người ta đấy!"
"Có người nói cậu bắt nạt còn quá đáng hơn cả Kỳ Mạn, ai không nghe lời cậu là cậu đuổi khỏi trường luôn."
Văn Lạc ngạc nhiên, mỉm cười hỏi: "Thật không? Trong mắt họ, mình quá đáng vậy sao?"
Hứa Giai Thuần gật đầu mạnh, "Thật mà."
"Rốt cuộc cậu làm sao mà bắt nạt người ta thế? Có tên trong cột vi phạm hay không, căn bản cậu đâu thèm để tâm. Rốt cuộc cậu đã đe dọa cậu ấy kiểu gì?"
"Kiều Sơn Ôn rốt cuộc đã chọc gì cậu chứ?"
Câu hỏi này, Hứa Giai Thuần đã hỏi Văn Lạc không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Văn Lạc cũng lấp lửng, chẳng chịu nói.
"Mọi người nói quá lên thôi mà, bọn mình chỉ giao lưu thân thiện thôi."
Văn Lạc nói vậy, nhưng cô không hề phiền lòng, thậm chí còn thấy những lời đồn rất thú vị.
"Sau lưng Kiều Sơn Ôn không biết bị cậu ấy bắt nạt thế nào" — quả thật là một câu khiến người ta mơ màng suy đoán. Liệu Kiều Sơn Ôn có thật sự bị Văn Lạc bắt nạt sau lưng không?
Văn Lạc luôn nghĩ như vậy, cũng luôn thực hiện như vậy. Gặp Kiều Sơn Ôn lần nào, cô cũng trêu chọc người ta lần ấy, âm thầm ép buộc.
Chỉ là tạm thời mọi chuyện chưa tới mức quá đáng hay khoa trương như lời đồn.
Hơn nữa, làm sao cô có thể đuổi Kiều Sơn Ôn ra khỏi trường được? Nếu thế thì niềm vui của cô mất đi quá nửa rồi.
Nếu thực sự đến mức ấy, thì giữ cô ấy lại trường để từ từ hành hạ mới đúng chứ.
Nhưng hiện tại cô cũng rất tò mò, không biết hội trưởng đại nhân ấy có biết người khác đang bàn tán như thế về mình không? Có biết họ gọi cô ấy là "kẻ nhẫn nhục chịu đựng", bị Văn Lạc muốn làm gì thì làm, rất đáng thương hay không?
Văn Lạc thật sự muốn xem vẻ mặt của cô ấy khi vô tình nghe được những lời đó và suy nghĩ của cô ấy lúc đó. Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Văn Lạc nheo mắt lại, dưới ánh mặt trời tìm kiếm bóng dáng của Kiều Sơn Ôn. Rất nhanh, cô đã nhận ra một dáng người thẳng tắp, đuôi tóc cột cao, lập tức biết ngay là Kiều Sơn Ôn.
Sau bài khởi động, học sinh chạy hai vòng quanh sân vận động, sau đó được tự do hoạt động. Các nam sinh vào phòng thể chất lấy dụng cụ, Chu Thư Nhiễm cầm vợt cầu lông đến tìm Văn Lạc, mỉm cười đưa một chiếc cho cô, "Này."
Cầu lông là một hoạt động rất được ưa chuộng ở trường Nam Hoài, chẳng bao lâu sân chơi đã bị chiếm gần hết chỗ. Văn Lạc dùng hai ly trà sữa để đổi lấy vị trí, nhưng vừa chơi được với Chu Thư Nhiễm một lúc thì học sinh lớp 12/7 đến báo rằng giáo viên có việc tìm cô, buộc phải tạm dừng.
"Xin lỗi nhé, Lạc Lạc..." Chu Thư Nhiễm bất đắc dĩ đưa lại vợt cho Văn Lạc, vẻ mặt đầy áy náy.
Cô thật sự không nỡ rời đi, hiếm lắm mới được chơi cầu lông cùng Văn Lạc, nhưng việc thầy cô nhắn lại không thể không làm.
"Không sao đâu, cậu mau đi đi." Văn Lạc không để tâm. Cô cầm lấy vợt, Chu Thư Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tối nay tan học, để mình mời cậu ăn nhé!"
"Được thôi." Văn Lạc cười đáp. Chu Thư Nhiễm thấy cô không khách sáo, cũng yên tâm hơn. Văn Lạc luôn như vậy, dễ gần đến mức khiến người ta không phải bận tâm nhiều, không cần đoán hay lo lắng. Vui hay buồn đều hiện rõ trên gương mặt.
"Vậy tan học gặp nhé?"
"Ừ, tan học gặp."
Chu Thư Nhiễm đi rồi, Văn Lạc lập tức chẳng có gì làm. Cô không muốn tìm người khác để chơi cầu lông, liền đặt lại vợt vào khung của lớp 12/7, rồi đưa mắt quét một vòng quanh sân, khóe mắt cong lên, đã xác định được mục tiêu.
Sau khi chạy xong hai vòng, Kiều Sơn Ôn không tham gia bất kỳ hoạt động nào, chỉ ngồi yên trên bậc thang khán đài. Làn da cô quá trắng, con người lại quá lạnh lùng. Ngồi ở đó, cô tựa như một đám tuyết trắng giữa ngày hè nóng bức, hoàn toàn tách biệt. Dù ánh nắng gay gắt cũng chẳng thể làm cô tan chảy.
Bên cạnh Kiều Sơn Ôn là một cô gái tóc ngắn, có lẽ đến để ngồi cùng cô. Nhưng cả hai không trò chuyện như các cô gái khác.
Có lẽ ở cạnh khối băng như Kiều Sơn Ôn thì chẳng biết nói chuyện gì. Nhưng Văn Lạc không quan tâm những điều này, chỉ cười, bước đến chỗ cô ấy.
Kiều Sơn Ôn vẫn luôn chú ý đến Văn Lạc, nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt cô ấy đã nhắm đến mình.
Dù hôm nay cô ấy ngoan ngoãn mặc đồng phục, nhưng vẫn quá thu hút. Nụ cười của cô ấy càng rực rỡ, ý đồ của cô ấy càng rõ ràng.
"Sơn Ôn, Văn Lạc?" Phùng Chi Hinh cũng nhận ra Văn Lạc, nhỏ giọng nhắc Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng không thể kéo dài lâu. Văn Lạc thản nhiên bước tới trước mặt cô, gọi cô một tiếng "hội trưởng".
"Hội trưởng, sáng nay sao cậu không gọi tôi dậy?"
Văn Lạc vừa đến đã chất vấn, Kiều Sơn Ôn không muốn đáp lại, nhưng càng như vậy, Văn Lạc càng thêm thích thú.
Bởi vì Văn Lạc biết, cô ấy chẳng thể nào hoàn toàn phớt lờ cô. Cuối cùng, vẫn phải để ý đến cô.
"Có vấn đề gì sao?"
Văn Lạc nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Hội trưởng hội học sinh, cậu không biết là tôi đến sớm như vậy chỉ để chờ cậu à?"
Kiều Sơn Ôn bình tĩnh đáp: "Không biết."
Văn Lạc chăm chú nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, vừa chế giễu vừa nhẹ nhàng nói: "Kẻ lừa đảo."
Trái tim Kiều Sơn Ôn bất giác run lên, hàng mi dài khẽ động.
Cô không trả lời, giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng sự im lặng ấy lại càng kích thích hứng thú của Văn Lạc. Cô tự mình tiếp tục câu chuyện: "Hội trưởng, nghe nói từ nay thứ Hai nào chúng ta cũng học thể dục chung."
Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn mới đáp lại, giọng lạnh nhạt: "Đúng vậy."
Văn Lạc bật cười, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười: "Giáo viên sớm nên sắp xếp như vậy rồi. Có thế thì tôi cũng không cần trốn học nữa."
Một câu nói mang đầy ẩn ý.
Kiều Sơn Ôn nghe xong không nhịn được mà liếc cô, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt sáng long lanh của Văn Lạc, tựa như hồ nước trong vắt đầy hoa đào.
Bề ngoài của Kiều Sơn Ôn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Ánh mắt cô nhanh chóng lảng đi, nhưng trước khi quay đầu, ánh mắt vô thức liếc qua tay Văn Lạc. Sợi dây buộc tóc đen vẫn còn trên cổ tay cô, nhưng tóc cô vẫn thả tự nhiên.
Kiều Sơn Ôn không bảo cô buộc tóc lên. Cô tự nhủ, dù có nhắc nhở thì Văn Lạc cũng sẽ chẳng nghe.
Chưa kịp nghĩ thêm, Phùng Chi Hinh, người bạn ngồi bên cạnh Kiều Sơn Ôn, lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Sơn Ôn, đi căng-tin với mình nhé?"
Rõ ràng là Phùng Chi Hinh muốn giúp Kiều Sơn Ôn thoát khỏi tình cảnh khó xử. Sau một thoáng im lặng, Kiều Sơn Ôn gật đầu: "Được."
Cô đứng lên nhưng ngay lập tức bị Văn Lạc gọi lại.
Kiều Sơn Ôn dừng bước, bất đắc dĩ quay lại nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ. Cô lịch sự nói: "Hội trưởng, cậu có thể mua giúp tôi một cốc thạch sương sáo không? Tôi khát quá, tiền để lát nữa tôi trả."
Văn Lạc đang nhờ vả, nhưng lại như không có vẻ gì là nhờ vả, dù cô ấy trông có vẻ rất lịch sự, khiêm tốn.
Lẽ ra Văn Lạc nên gọi tên Kiều Sơn Ôn, nhưng cô lại học cách gọi như hội học sinh, gọi cô ấy là "Hội trưởng". Kiều Sơn Ôn không hề cảm thấy mình được tôn trọng, ngược lại, cô cảm nhận rõ rằng Văn Lạc vẫn đang nhớ tới mối hận với mình.
Mối hận vì cô mà bị thương, vì chấn thương mà để lại di chứng, còn bị cô tịch thu máy chơi game cầm tay và ghi tên vào sổ phạt.
Hai người là tâm điểm của bao câu chuyện đồn đoán, giờ đứng chung một chỗ, thu hút ánh mắt tò mò của biết bao người xung quanh sân vận động, chờ đợi phản ứng của Kiều Sơn Ôn. Cô nên từ chối, nhưng lại buộc phải thỏa hiệp: "Biết rồi."
Gương mặt Phùng Chi Hinh trầm xuống, trong lòng nghĩ, mình coi như tốn công vô ích.
Quầy bán hàng nhỏ không xa, chỉ nằm ngay bên cạnh sân vận động, đi tới đi lui mất khoảng năm phút, chưa tới thời gian nghe hết hai bài hát.
Văn Lạc tháo tai nghe, cất điện thoại, nở nụ cười tươi đón lấy.
Kiều Sơn Ôn không mua gì cho mình, chỉ xách một cốc sương sáo của Văn Lạc, đứng trước mặt cô, cúi xuống đưa: "Của cậu đây."
Văn Lạc ngẩng đầu nhìn Kiều Sơn Ôn. Người này vẫn lạnh lùng như mọi khi, đứng đây mà dường như cách biệt với thế gian, không bị tục lụy trần thế, cũng chẳng bị khói bụi phàm trần làm vướng bận.
Những bữa sáng đã đưa đi nhiều lần, việc chạy việc vặt như thế này đối với cô ấy hình như đã trở thành chuyện quen thuộc, ứng xử một cách tự nhiên như thể không hề thấy xấu hổ khi làm trước mặt bao người.
Không vui chút nào, Văn Lạc nghĩ.
Cô đâu muốn ăn sương sáo, cô muốn Kiều Sơn Ôn.
Nhìn lướt qua những người xung quanh đang hóng chuyện, Văn Lạc chợt nghĩ ra một trò thú vị hơn.
Thú vị hơn chính là khiến cho vị thần từng đỏ mặt vì cùng người khác che chung một chiếc ô lại phải hạ mình xuống cõi trần, đỏ mặt tim đập loạn nhịp này kia.
Văn Lạc không nhận lấy cốc sương sáo, giơ tay mình lên cho Kiều Sơn Ôn nhìn, vẻ mặt đau đớn nói: "Vừa nãy chơi cầu lông, cổ tay bị đau, động vào là nhói, chắc là vết thương cũ khi đánh nhau với đám du côn để lại. Giờ cầm đồ không nổi nữa, nhưng mà khát quá. Hội trưởng, cậu có thể đút cho tôi được không?"
Kiều Sơn Ôn ngẩn người, không tin nổi nhìn Văn Lạc, biểu cảm trên mặt thay đổi vô cùng phong phú.
Văn Lạc không hề sợ cô ấy giận, thậm chí, cô còn muốn chính là hiệu quả như thế.
Văn Lạc ghét bị người khác vu oan. Đã có tin đồn cô bắt nạt Kiều Sơn Ôn quá đáng, vậy thì cô đương nhiên phải thể hiện một chút cho mọi người thấy.
Dù Kiều Sơn Ôn có thực sự là người ngoài cuộc, chẳng bận tâm đến chuyện thị phi xung quanh, thì cũng khó tránh khỏi có người nhắc nhở cô về một vài lời đồn đại.
Thật ra, cô biết rõ, chỉ là bề ngoài giả vờ bình tĩnh, im lặng không nói, nhưng trong lòng chẳng biết đã bực bội đến thế nào.
——"Hội trưởng đã bị Văn Lạc mua chuộc rồi, bây giờ là người của Văn Lạc. Văn Lạc nói gì cũng phải làm, không thì sau lưng sẽ không biết bị cậu ấy bắt nạt ra sao."
Trước đây, có lẽ cô còn có thể tự nhủ rằng chỉ cần xem đó là tin đồn là được. Nhưng giờ đây, cô lại phải tự mình chứng minh lời đồn ấy trước mặt mọi người. Điều này thực sự đã khiến nội tâm cô chịu đả kích lớn.
Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong: xấu hổ, bực bội, phẫn nộ, kinh ngạc, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Rất phản kháng, nhưng cô cũng hiểu rõ mình đang đối diện với ai, và hậu quả có thể đến nếu từ chối.
Nhìn người cao ngạo dần dần cúi đầu trước mặt đám đông luôn là một cảnh tượng thú vị.
Văn Lạc thầm cười trong lòng, thúc giục Kiều Sơn Ôn: "Hội trưởng, không được sao?"
Đột nhiên, một giọng nam đầy phẫn nộ vang lên: "Văn Lạc, đừng bắt nạt người khác!"
Văn Lạc liếc nhìn, thấy một nam sinh cao lớn đang tiến lại gần. Cô thấy gương mặt của cậu ta quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra tên.
Nam sinh bước đến bên cạnh Kiều Sơn Ôn, làm như muốn che chở cô ấy, lớn tiếng quát Văn Lạc: "Văn Lạc, đừng ỷ thế hiếp người! Đừng tưởng có tí tiền là ghê gớm, đừng có sai khiến người khác!"
À.
Văn Lạc nhận ra rồi, đây là Quách Thịnh, nam sinh lớp 12/1, người luôn bám riết lấy Kiều Sơn Ôn không buông, cũng là người mà Kỳ Mạn thầm thích.
Nhìn thì cao lớn đấy, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ thô lỗ, vô lễ. Cậu ta quá háo hức thể hiện bản thân, quá nóng lòng muốn ghi điểm trước Kiều Sơn Ôn, chắc chắn sẽ hành động bồng bột.
Dù Kiều Sơn Ôn là người lạnh lùng và trầm lặng, nhưng ánh mắt của cô ấy rõ ràng tốt hơn Kỳ Mạn nhiều, sẽ chẳng bao giờ để ý tới người như thế này.
Tiếng la hét của Quách Thịnh khiến đám đông hóng chuyện bắt đầu náo nhiệt, cười đùa ồn ào. Văn Lạc đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ thú vị: "Cậu đang làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Quách Thịnh không ngờ cô lại thẳng thắn đến vậy, nói rõ ý đồ của cậu ta trước mặt bao người. Một người bạn đứng xem bên cạnh cậu ta liền hùa theo: "Thịnh ca đỉnh quá! Ai dám bắt nạt Hội trưởng chứ, Thịnh ca cho phép chưa?"
Nghe vậy, Quách Thịnh trong lòng cảm thấy đắc ý, lén liếc Kiều Sơn Ôn một cái rồi lớn tiếng nói: "Dù sao thì, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng không được chọc vào Kiều..."
Giọng Quách Thịnh dần khựng lại vì Kiều Sơn Ôn lạnh lùng bước ngang qua cậu ta, tiến về phía Văn Lạc.
"Ồ~~~" Xung quanh lập tức ồ lên.
Kiều Sơn Ôn chắn tầm mắt của Văn Lạc, hoàn toàn ngăn Quách Thịnh lại phía sau lưng.
Bỗng dưng chủ động tiến sát lại như vậy, chính Văn Lạc lại cảm thấy không quen.
Kiều Sơn Ôn cụp mắt xuống, lần đầu tiên chủ động nắm lấy cổ tay Văn Lạc.
Văn Lạc nghe thấy, giọng nói mà chỉ có hai người họ nghe được, Kiều Sơn Ôn khẽ cầu xin: "Đi đến chỗ không có ai, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com