Chương 2
Vài ngày trước.
Đầu hè tháng sáu, sau một trận mưa lớn, cả thành phố Nam Hoài trở nên oi bức và ẩm ướt như một cái lồng hấp.
Hoàng hôn đã buông xuống một lúc sau giờ tan học. Trừ khối 12 ra, trường cho học sinh nghỉ hai ngày. Đám học sinh trong đồng phục trắng tinh lác đác rời khỏi tòa nhà lớp học. Chỉ có phòng học khối 12 vẫn sáng đèn. Tại góc hành lang cuối tầng ba, lớp 12-13, quạt trần trên đầu phả gió làm lật nhẹ mép một góc đề thi, có người phải dùng tay ép lại.
Có người thì thầm trò chuyện, có người căng thẳng lật từng trang sách, có người nhắm mắt học thuộc lòng, viết ra giấy, có người chẳng làm gì cả, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường qua cửa sổ. Mọi người đều có ý thức giữ yên lặng, một bầu không khí căng thẳng bao trùm – ngày mai là kỳ thi đại học năm 2014, cột mốc lớn trong cuộc đời học sinh lớp 12.
Tại hàng ghế cuối trong góc phòng, bên cửa sổ, mái tóc bạch kim nổi bật khiến người đó dường như không thuộc về nơi này.
Trong không khí nghiêm túc của phòng học, màu tóc bạch kim dài đến lưng của cô gái thực sự gây ấn tượng táo bạo làm càn. Cô mặc áo sơ mi đồng phục trắng, đường nét khuôn mặt tinh tế, sắc sảo, khí chất có chút lười biếng và cao ngạo.
Trên bàn để bừa một quyển sách nào đó, khuỷu tay Văn Lạc chống lên bàn, bàn tay gác lên má, một tay thì khẽ đẩy cửa sổ ra để không khí tràn vào.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nheo lại, không bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng xung quanh. Dường như nhớ đến điều gì đó vui vẻ, khóe môi cô nhếch nhẹ.
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng sắp vang lên, cô bạn ngồi cạnh Văn Lạc đóng sách lại, ghé sang gần cô, hỏi nhỏ: "Văn Lạc, mai là thi đại học rồi đấy, cậu thật sự không định ôn tập gì sao?"
Văn Lạc biết cô bạn đang trêu mình, liếc một cái rồi không trả lời.
Cô bạn cười, nói đùa: "Thì đúng rồi, nhà cậu sắp xếp cho cậu hết cả rồi, thi đại học chỉ là hình thức thôi. Nhưng ba năm cấp ba của cậu thật sự không đầy đủ gì cả, cảm giác gấp gáp học hành chưa từng trải qua nhỉ."
Bất chợt cô bạn nảy ra một ý tưởng: "Hay tối nay bọn mình đi hát karaoke đi? Chọn mấy bài sôi động cổ vũ tinh thần cho kỳ thi ngày mai!"
Điều này rõ ràng hợp với phong cách thường ngày của Văn Lạc, nhưng cô lại nói...
"Không đi đâu."
Chuông tan học lớp 12 vang lên, Văn Lạc cầm lấy chiếc túi đeo chéo màu đen, "Các cậu đi thì đi đi, mình còn có việc."
"Việc gì thế?"
"Bí mật."
Bóng lưng cao ráo của Văn Lạc nhanh chóng biến mất sau cánh cửa sau của lớp học.
"Cậu ấy đi làm gì nhỉ?" Có người tò mò hỏi.
Cô bạn suy nghĩ một lúc, "Cũng khó đoán được."
Việc mà Văn Lạc có thể làm quá nhiều.
***
Trời tối hẳn, bên ngoài cổng sau trường Trung học Nam Hoài là một khu dân cư cũ kỹ, nơi những con hẻm nhỏ chằng chịt. Vì sắp bị giải tỏa nên nhiều người đã chuyển đi, chỉ còn vài chiếc đèn đường cũ kỹ mờ mờ, tỏa ánh sáng vàng nhạt, tĩnh mịch và âm u.
Ngoài một vài cặp đôi trẻ trốn ra đây hẹn hò và những học sinh cá biệt tụ tập với đám côn đồ hút thuốc uống rượu, hiếm khi có ai đến đây.
Một góc nào đó, vang lên tiếng cãi vã.
Càng tiến lại gần, âm thanh càng rõ ràng hơn.
"Kiều Sơn Ôn phải không? Mày biết mình đã chọc giận ai chưa?"
Hai nam và hai nữ chặn một cô gái vào góc tường. Cả bốn người đều còn trẻ, chắc chưa quá hai mươi. Họ ăn mặc kiểu dân anh chị, hai gã con trai thì xăm mình, mặt có sẹo, áo sơ mi hoa lòe loẹt, trông lưu manh.
Cô gái bị vây lại hoàn toàn khác biệt với họ. Cô mặc đồng phục sạch sẽ, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặt không trang điểm, làn da trắng lạnh, khí chất thanh khiết như hạt tuyết ban sơ.
Cô gái tóc đỏ chanh chua châm biếm: "Nghe nói ở trường mày hay ra vẻ, lại còn cướp bạn trai người khác. Tao ghét nhất loại con gái như mày."
Tên con trai tóc vàng cười nhạt, "Thứ cần dạy dỗ thì sẽ có người dạy dỗ. Tao chuyên trị bọn hồ ly đấy."
"Sau này tránh xa Quách Thịnh ra, nghe rõ chưa?"
Kiều Sơn Ôn không hề lay động. Một tên đàn em nói với gã tóc vàng, "Không có tác dụng gì đâu anh."
"Anh La đã bảo rồi, làm gì cũng được, cứ để cô ta thật thảm hại là được!"
Nghe vậy, cô gái tóc đỏ càng thêm tự tin, bước tới túm lấy cổ áo Kiều Sơn Ôn, đẩy mạnh, giọng hống hách: "Nghe rõ chưa?"
Kiều Sơn Ôn loạng choạng, nhìn cô ta một cái mà chẳng nói gì.
Ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường của Kiều Sơn Ôn khiến cô gái tóc đỏ bùng lên cơn giận, cô ta giật phăng cặp sách của cô, ném mạnh xuống nền đất bẩn thỉu: "Mày đang ra vẻ cái gì hả?!"
Những lời mắng chửi tục tĩu vang lên không ngớt, toàn những từ ngữ ghê tởm. Kiều Sơn Ôn cúi mắt xuống, như một con rối không có cảm xúc, chẳng hề động lòng.
Bị kéo giật, tóc đuôi ngựa của cô bung xõa xuống, quần áo nhăn nhúm, nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt, bình thản nhìn bọn họ với sự khinh thường.
Tất cả những gì họ làm chỉ là vô ích.
Gã tóc vàng cảm thấy chán nản và bị xúc phạm, hắn cáu kỉnh chửi thề, "Con khốn, chán chết!"
"Hừ, thật khiến tao bực mình, phải nghĩ cách dạy dỗ nó thôi."
Bọn người này rõ ràng có đủ cách để tra tấn người khác. Không lâu sau, trong mắt gã tóc vàng lóe lên sự hứng thú.
Hắn đưa tay chạm lên má Kiều Sơn Ôn, cô né tránh đầy kháng cự, hắn càng cười nham hiểm: "Không tệ, khuôn mặt này cũng xinh đấy, da trắng mịn thế, đúng là có vốn để quyến rũ người khác... Tụi bây nghĩ cho nó một vết thì thế nào?"
Gã tóc vàng liền lấy một gói thuốc lá rẻ tiền trong túi ra, kẹp điếu thuốc trên môi, ngoảnh đầu về phía cô gái tóc đỏ. Cô ta hiểu ý châm lửa cho hắn.
Điếu thuốc đang bén lên tỏa ra mùi khói hôi hám khó chịu, Kiều Sơn Ôn lùi một bước, lưng dựa sát vào tường, bị chặn cả hai bên, không có đường lui, cô nắm chặt tay.
Gã tóc vàng nói: "Quay lại đi, để mọi người xem cái kết của con ranh giật bạn trai người khác sẽ như thế nào."
Một tên khác lập tức nghe lời lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim, chĩa thẳng vào mặt Kiều Sơn Ôn.
Không thể nào chấp nhận việc bị quay phim trong bộ dạng như thế này, đó là sự sỉ nhục lớn đối với cô. Kiều Sơn Ôn quay đầu sang một bên, nhưng ngay lập tức bị cô gái tóc đỏ túm cằm, bắt cô quay lại đối diện với máy quay.
Cả đám thích thú với cảm giác như đang đi săn. Gã tóc vàng từ từ đưa điếu thuốc gần đến má của Kiều Sơn Ôn, cách chưa đến nửa cm, mùi khói nồng nặc xộc vào mũi cô, như thể muốn xâm nhập vào từng thớ thịt, để lại một vết sẹo xấu xí trên gương mặt.
Hơi thở Kiều Sơn Ôn có chút nặng nhọc, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không có chút gì là sẽ khuất phục.
Không thể trốn thoát, chiếc cặp đã bị ném ra xa, không có cách nào để báo cảnh sát. Cô như rơi vào một vũng lầy sâu thẳm, bị nắm chặt đôi chân, kẻ kia muốn phá hủy cô.
Không ai giúp cô, cũng chẳng ai dám giúp.
Tiếng cười hả hê phấn khích vang lên bên tai, lòng cô chùng xuống, mọi thứ trước mắt dần trở nên xám xịt.
Đúng lúc gã tóc vàng sắp ấn điếu thuốc lên mặt Kiều Sơn Ôn, một chiếc túi xách đen từ xa ném tới, trúng ngay sau đầu hắn. Hắn khựng lại, hít sâu một hơi, quay phắt lại với vẻ tức giận, "Con mẹ nó đứa nào đấy?!"
Dưới ánh sáng lờ mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy đó là một cô gái mặc sơ mi trắng với mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống. Cô chậm rãi tiến lại gần, dừng cách bọn chúng khoảng năm mét. Gã tóc vàng nheo mắt, nhận ra cô mặc đồng phục của trường Nam Hoài, cười khẩy, "Muốn chết à?"
Cô gái tóc dài khoanh tay, lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay, thong thả nói: "Tôi vừa báo cảnh sát, họ đang đến rồi đấy. Khu này không có camera, nhưng tôi vừa ghi hình lại rồi. Mặt mũi các người tôi đều quay hết, thả cậu ấy ra ngay, nếu không tôi sẽ giao cho cảnh sát, các người sẽ phải vào đấy ngồi một thời gian. Bây giờ chạy vẫn còn kịp."
Ngay cả trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, giọng cô gái vẫn đầy vẻ thản nhiên và thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của cô gái này để lại cho mọi người chính là vẻ tự do và kiêu ngạo. Nhưng những điều này hiện tại không phải là điều quan trọng. Kiều Sơn Ôn vô thức nhìn cô với ánh mắt cầu cứu.
Đám côn đồ nhìn nhau, gã tóc vàng nghiến răng, trong mắt đầy vẻ tức tối. Trước lời thúc giục đầy đe dọa của cô gái, hắn ra hiệu cho ba người kia. Họ thả Kiều Sơn Ôn ra, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước về phía cô gái.
Cô gái đưa tay ra. Bình thường Kiều Sơn Ôn không thích tiếp xúc với người khác, khựng lại trong giây lát nhưng vẫn đưa tay ra.
Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay cô gái, bàn tay dịu dàng siết chặt lấy cô. Trời hè nóng bức khiến cái nắm tay trở nên dính ướt, nhưng lòng Kiều Sơn Ôn lại không chút nào bài xích, có lẽ do hoàn cảnh này khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Bốn mắt giao nhau, Kiều Sơn Ôn nhìn rõ gương mặt của cô gái.
Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một cái tên, khiến cô kinh ngạc.
Văn Lạc, lớp 13 khối 12.
Cả trường Nam Hoài không ai không biết tên cô ấy, một tiểu thư thích chơi bời lêu lổng, nổi tiếng ngạo mạn và tùy ý. Cô ấy yêu đương ở trường học, khi dễ người, trốn học... là một học sinh có vấn đề, đối với Kiều Sơn Ôn mà nói, là một tồn tại khiến người chán ghét.
Kiều Sơn Ôn ngẩn ngơ, trong khi Văn Lạc đã nắm lấy tay cô, kéo cô chạy nhanh về phía trước, "Chạy mau!"
Nhưng mới chỉ chạy được vài bước, một viên gạch bất ngờ lao tới, trúng ngay lưng của Văn Lạc. Không kịp phòng bị, cô chao đảo ngã xuống, ôm lưng đau đớn cúi gập người. Ngay sau đó, một tên khác lao lên giật lấy điện thoại của cô, đập mạnh xuống đất rồi giẫm nát.
"Con mẹ nó, mày dám dọa ai đấy?! Dám ném vào ông mày hả?" Gã tóc vàng tức tối, nghiến răng túm lấy cổ áo Văn Lạc, "Mày có biết tao là người của ai không? Mày nghĩ báo cảnh sát có ích sao?!"
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!"
....
Đoạn ký ức đó tuy mơ hồ nhưng lại khắc sâu trong tâm trí Kiều Sơn Ôn. Cô nhớ rõ rằng Văn Lạc với mái tóc bạch kim đã đứng chắn trước cô, bảo vệ cô và chiến đấu với đám người kia.
Sự kiêu ngạo của Văn Lạc lúc này lại trở thành lá chắn vững chãi cho cô.
Có lẽ Văn Lạc đã từng học Taekwondo, ban đầu cô ấy không hề lép vế. Nhưng không biết từ lúc nào, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối, và giữa cơn hỗn loạn, một lưỡi dao cắm vào cơ thể cô ấy.
Màu đỏ tươi của máu nhuộm lên chiếc áo đồng phục trắng muốt. Kiều Sơn Ôn tròn mắt nhìn, thân thể ấm áp của Văn Lạc ngã vào cô, đám côn đồ thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy.
Kiều Sơn Ôn quỳ sụp xuống, ôm chặt Văn Lạc vào lòng, run rẩy xé vải áo mình để ép chặt vết thương. Cô tìm điện thoại của mình, gọi ngay 120.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn rơi xuống khuôn mặt thanh tú của Văn Lạc, người lúc này đang nhăn nhó vì đau đớn, môi bắt đầu tái nhợt. Cô ấy đau đến mức không thể chịu nổi, vô thức dựa đầu vào cổ Kiều Sơn Ôn. Trong cơn yếu ớt, Văn Lạc nghẹn ngào khẽ cầu cứu, "Đau quá..."
Khoảnh khắc đó, Kiều Sơn Ôn hoàn toàn bối rối, tay chân luống cuống, toàn thân như run rẩy, nước mắt bất chợt rơi xuống, từng giọt lăn dài lên chiếc áo đồng phục đã nhuốm đầy máu đỏ của Văn Lạc. Cô biết, người này vì cô đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn và uất ức.
Đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn mất kiểm soát như thế, cầu nguyện liên tục cho một người.
Lần đầu tiên, cô dành hết cảm xúc mãnh liệt nhất, dồn cả con người mình vào giây phút này.
Tiếng nói trong phòng bệnh kéo cô trở lại thực tại...
"Lần sau đừng liều mạng vậy nữa, có biết đã làm người ta sợ thế nào không?"
"Vậy ngày mai cũng phải đến thăm người ta đấy."
"Ngày mai muốn ăn gì? Sẽ mua cho..."
Kiều Sơn Ôn vô thức siết chặt tay nắm cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Văn Lạc bất chợt quay về phía cửa, hỏi: "Ai đấy?"
Không biết vì sao trái tim Kiều Sơn Ôn bỗng hẫng một nhịp. Cô đặt túi giấy xuống, quay lưng bỏ đi vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com