Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tiếng chuông tan học vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của khuôn viên trường.

Học sinh vội thu dọn sách vở, duỗi người, rồi kéo nhau thành từng nhóm đến nhà ăn dùng bữa.

Một nữ sinh vừa từ nhà vệ sinh ra, đi vào từ cửa sau, đứng đợi bạn mình để cùng xuống nhà ăn. Cô phấn khích kể: "Mình vừa thấy Văn Lạc ở nhà vệ sinh đấy, cậu ấy cười trông thật đẹp!"

"Cậu ấy lên tầng hai à?"

"Ừ, đúng vậy."

Phùng Chi Hinh nhanh chóng thu dọn sách vở, khoác chiếc túi vải lên vai, rồi bước đến chỗ của Kiều Sơn Ôn, nụ cười rạng rỡ: "Sơn Ôn, đi ăn trưa thôi!"

Kiều Sơn Ôn đang cúi đầu sắp xếp lại xấp bài kiểm tra vừa làm. Phùng Chi Hinh không để ý sắc mặt Kiều Sơn Ôn hơi tái nhợt, vẫn vui vẻ chờ cô thu dọn đồ xong để cùng đi.

Một lát sau, Kiều Sơn Ôn nói: "Cậu đi trước đi."

Lại từ chối. Phùng Chi Hinh thoáng hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười kiên trì: "Cậu có việc à? Mình có thể đợi cậu, hoặc mình đi giữ chỗ trước, cậu không cần xếp hàng nữa."

"Sơn Ôn?"

Kiều Sơn Ôn không ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ đáp một tiếng: "Ừ."

"Được rồi." Phùng Chi Hinh vui vẻ ngay lập tức, bước ra ngoài: "Cậu nhanh lên nhé."

Kiều Sơn Ôn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi lớp một mình.

Đi về phía tây hành lang, đến lối cầu thang cuối dãy là nhà vệ sinh. Khi chuẩn bị rẽ vào, cô nghe thấy tiếng cười đùa, đó là giọng của Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm.

"Lạc Lạc~"

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn bỗng lạnh đi.

Cô đứng lại ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn bước vào trong. Vừa vào đến nơi, cô chạm mặt Văn Lạc, người vừa rửa tay xong.

Văn Lạc để tóc dài xõa, khẽ vén gọn sau tai, để lộ khuôn mặt gần như hoàn hảo. Đôi mắt cô cong lên thành một đường nét dịu dàng, ấm áp. Tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, tay đang dùng khăn giấy lau khô.

Chu Thư Nhiễm đứng ngay bên cạnh cô, vừa tắt vòi nước.

"Hội trưởng?"

Đây là lần đầu tiên Văn Lạc không cười khi thấy Kiều Sơn Ôn, ánh mắt cô thoáng lướt qua người Kiều Sơn Ôn, quan sát: "Cậu..."

Kiều Sơn Ôn chỉ liếc nhìn cô, không nói gì, bước thẳng vào buồng vệ sinh.

Ngay sau khi Kiều Sơn Ôn đóng cửa buồng lại, Trần Nhiên Nhiên, người đi cùng Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm, bước ra từ một buồng khác. Cô không nhận ra Kiều Sơn Ôn, chỉ rửa tay rồi vừa đi vừa nói: "Văn Lạc, lát nữa chúng ta đi ăn cơm ở nhà ăn nhé. Kỳ này nhà ăn có thêm nhiều món ngon lắm, cậu vẫn chưa thử đâu!"

Văn Lạc đáp: "Được thôi, đúng lúc mình cũng lười đi xa, trời nóng quá mà."

Trần Nhiên Nhiên lại đề nghị: "Hay lát nữa cậu qua ký túc xá bọn mình chơi đi? Dù không có điều hòa, nhưng quạt máy cũng mát lắm."

Chu Thư Nhiễm nghi ngờ: "Quản lý ký túc không bắt à?"

Trần Nhiên Nhiên cười: "Tất nhiên là không, không tin thì cậu hỏi cậu ấy đi, đây đâu phải lần đầu cậu ấy qua đó."

"Nhiễm Nhiễm, cậu cứ năn nỉ quản lý một chút là xong mà." Văn Lạc vừa cười vừa nói, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc, dần tan biến nơi hành lang.

Mười lăm phút sau giờ tan học, nhà ăn là nơi đông đúc nhất. Ghế ngồi gần như chật kín, tiếng cười nói rôm rả tạo nên một không khí sôi động và thư giãn.

Kiều Sơn Ôn đứng ở cửa nhà ăn, quan sát một lúc. Thấy Phùng Chi Hinh ở phía xa đang vẫy tay với mình, cô gật đầu rồi bước tới.

Phùng Chi Hinh biết Kiều Sơn Ôn không thích ngồi chung bàn với người lạ, cũng không thoải mái khi phải chen chúc trong đám đông. Vì vậy, cô đã chọn một chỗ khuất, chỉ có hai người.

Kiều Sơn Ôn ngồi xuống bên cạnh Phùng Chi Hinh, trên bàn đã bày sẵn hai phần cơm và hai ly đá bào đậu xanh.

"Đây là lẩu khô cay, món mới của nhà ăn đấy. Ai ăn rồi cũng khen ngon lắm, Sơn Ôn, cậu thử đi."

"Chỉ là hơi cay một chút, nhưng mình mua thêm đá bào rồi, một nóng một lạnh chắc chắn rất sảng khoái."

Nghe Phùng Chi Hinh giới thiệu nhiệt tình, Kiều Sơn Ôn gật đầu, nói khẽ:
"Cảm ơn."

"Đừng nói cảm ơn với mình, chúng ta là gì của nhau chứ." Phùng Chi Hinh thật sự hy vọng một ngày nào đó Kiều Sơn Ôn sẽ thoải mái hơn với mình, không cần nói cảm ơn, chỉ cần cười một cái thôi cũng đủ rồi.

Vì quá hào hứng, Phùng Chi Hinh thậm chí muốn giúp Kiều Sơn Ôn bẻ đôi đũa dùng một lần. Nhưng nghĩ đến việc Kiều Sơn Ôn có chút sạch sẽ quá mức, không thích người khác chạm vào đồ của mình, đặc biệt là những thứ như đũa, ly, bát phải cho vào miệng, nên cô dừng lại.

Kiều Sơn Ôn chậm rãi mở gói đũa, Phùng Chi Hinh liền giục: "Ăn đi nào."

Hai người cùng lúc động đũa.

Nhưng Phùng Chi Hinh nhanh chóng nhận ra hôm nay Kiều Sơn Ôn không như thường lệ tập trung vào việc ăn, mà thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía hàng người xếp đồ ăn. Thấy lạ, cô hỏi: "Sơn Ôn, cậu đang nhìn gì thế?"

Kiều Sơn Ôn đáp ngắn gọn: "Không có gì."

Phùng Chi Hinh cố gắng nghĩ ra chủ đề trò chuyện. Cô uống một ngụm đá bào đậu xanh, rồi hào hứng nói: "Cái này ngon cực, trời nóng thế này mà không có đá lạnh thì mất hết tinh thần!"

Kiều Sơn Ôn cắm ống hút, nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ cau mày.

Ở khu xếp hàng, Văn Lạc đứng đợi khá lâu mới lấy được suất ăn, mang khay đi đến một bàn trống và bắt đầu mở đũa. Nhưng vừa định ăn, Trần Nhiên Nhiên, người ngồi cạnh, chọc chọc cô rồi chỉ tay về phía sau, hơi chếch về bên trái: "Ê, Văn Lạc, hội trưởng kìa."

Văn Lạc xoay đầu nhìn theo, quả nhiên là Kiều Sơn Ôn.

Trần Nhiên Nhiên cười đầy ẩn ý, bắt đầu bàn tán: "Văn Lạc, gần đây cậu với cậu ấy thế nào vậy? Người ta đồn cậu bắt nạt cậu ấy đấy."

Chu Thư Nhiễm bực mình liếc Trần Nhiên Nhiên một cái: "Cậu đừng nói linh tinh."

"Mình nói linh tinh chỗ nào? Cậu không biết gần đây hai người họ....."

"Ưm!"

Chu Thư Nhiễm nhét một miếng thịt lớn vào miệng Trần Nhiên Nhiên, ngăn cô nói tiếp.

Thấy Văn Lạc cứ nhìn chằm chằm Kiều Sơn Ôn với vẻ mặt nghiêm túc, Chu Thư Nhiễm hỏi: "Lạc Lạc, có chuyện gì à?"

Lúc này, Kiều Sơn Ôn cũng chú ý đến ánh mắt của Văn Lạc. Gặp ánh nhìn của cô, Văn Lạc lập tức mỉm cười, quay đầu nói với hai người bạn: "Mình qua bên đó một lát."

Trần Nhiên Nhiên hơi ngơ ngác, theo bản năng quay sang nhìn Chu Thư Nhiễm, người lúc này đã nhíu mày với vẻ không vui.

"?"

Văn Lạc cầm khay đồ ăn, thản nhiên đi thẳng về phía Kiều Sơn Ôn và Phùng Chi Hinh, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện.

"Văn Lạc, cậu... có chuyện gì à?" Phùng Chi Hinh hỏi, ánh mắt lướt qua Kiều Sơn Ôn. Kiều Sơn Ôn chỉ cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động như cánh chim.

Phùng Chi Hinh chợt nhớ lại dáng vẻ của Kiều Sơn Ôn hồi tiểu học, khi cô giáo chuẩn bị phát giấy khen. Đó là trạng thái giống như lúc này của Kiều Sơn Ôn, vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Trong lòng Phùng Chi Hinh lại vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Đúng vậy, có chuyện."

Văn Lạc rõ ràng là nhắm thẳng vào Kiều Sơn Ôn. Cô mỉm cười thân thiện: "Hội trưởng cũng ăn trưa à?"

Câu nói rõ ràng là dư thừa, vô nghĩa.

Kiều Sơn Ôn ngừng ăn, ánh mắt lãnh đạm, xa cách nhìn cô. Văn Lạc tự cười vì câu nói của mình, sau đó nhìn vào khay đồ ăn của Kiều Sơn Ôn, giọng điệu đầy ẩn ý: "Hội trưởng cũng có lẩu khô cay à? Tôi không lấy kịp món này, tôi thích ăn nó lắm."

Thấy Kiều Sơn Ôn ngậm miệng không đáp, Phùng Chi Hinh chẳng hiểu chuyện gì, liền giải thích: "Món này bán nhanh lắm, phải đến sớm mới có."

Văn Lạc gật đầu: "À, ra vậy."

Thông thường, người ta chỉ phàn nàn theo kiểu xã giao hoặc để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Nhưng Văn Lạc thì không phải kiểu "người bình thường".

Cho nên Phùng Chi Hinh không thể ngờ câu tiếp theo của Văn Lạc lại là: "Hội trưởng, cậu nhường cho tôi được không?"

"Tôi rất muốn ăn món này."

Cái gì???

Lần cuối cùng Phùng Chi Hinh nghe thấy ai đó đưa ra yêu cầu như vậy với Kiều Sơn Ôn là hồi tiểu học, khi trẻ con còn ngây thơ và nghĩ gì nói nấy.

Từ khi lớn lên, mọi người đều biết rõ tính cách Kiều Sơn Ôn. Ngay cả khi tiếp cận cô, họ cũng luôn giữ sự tôn trọng và lịch sự, làm gì có chuyện đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.

Nhưng Văn Lạc hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô nhìn Kiều Sơn Ôn với ánh mắt đầy ý tứ và chút ngang bướng.

Kiều Sơn Ôn mím môi, lạnh lùng đáp: "Tôi ăn qua rồi."

"Ăn rồi à?" Văn Lạc lặp lại lời cô, khẽ nhếch môi cười lạnh.

Rồi, với vẻ tinh quái, cô nói: "Không sao, của tôi cũng ăn qua rồi."

Kiều Sơn Ôn chưa kịp hiểu ý Văn Lạc thì cô đã nhanh chóng đổi hai khay đồ ăn trước mặt họ.

"Đổi với cậu nhé."

"Suất của tôi là cà tím xào thịt, cũng ngon lắm."

Kiều Sơn Ôn định ngăn cản nhưng không kịp. Văn Lạc đã đứng dậy, ôm khay đồ ăn với ánh mắt đầy tự tin và nụ cười như muốn nói: Thứ tôi muốn, chắc chắn sẽ là của tôi.

Huống hồ, đó lại là đồ của Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn có thứ gì mà cô ấy không thể cướp không?

Vô tình liếc thấy cốc đá đậu xanh trước mặt Kiều Sơn Ôn, hơi lạnh khiến bề mặt cốc đọng đầy giọt nước, Văn Lạc nheo mắt, thẳng tay giật lấy. 

"Thứ này, tôi cũng thích."

Nhìn ánh mắt cứng đờ của Kiều Sơn Ôn, nghĩ đến cảm giác bất lực, giận dữ xen lẫn tủi nhục của cô ấy, tâm trạng Văn Lạc trở nên rất tốt.

"Cảm ơn nhé, hội trưởng."

Kiều Sơn Ôn ngồi thẳng người, cứng đờ như tượng. Văn Lạc thì cầm "chiến lợi phẩm" của mình, quay lại chỗ ngồi cũ.

Văn Lạc vừa rời đi, Phùng Chi Hinh từ cơn chấn động mạnh mới hồi phục tinh thần.

"Sơn Ôn, cậu ấy rõ ràng là cố tình bắt nạt cậu mà! Rõ ràng lẩu cay vẫn còn một đống!"

"Để mình đi lấy thêm cho cậu. Cậu ta cố ý mà, muốn cậu ăn đồ thừa của cậu ta."

— Rõ ràng lẩu cay vẫn còn một đống.

Phùng Chi Hinh kích động đứng dậy, nhưng Kiều Sơn Ôn khẽ nói: "Không cần."

"Sao lại không cần???"

Cúi nhìn vết nước đọng lại từ cốc đá đậu xanh bên cạnh, Kiều Sơn Ôn hồi tưởng lại khoảnh khắc không lâu trước đó trong nhà vệ sinh. Văn Lạc đã đánh giá cô từ đầu đến chân, phát hiện sắc mặt cô không ổn, có lẽ còn thấy cả gói băng vệ sinh trong tay cô. Vì vậy nụ cười mới thoáng cứng lại.

Văn Lạc biết cô đang đến kỳ kinh nguyệt, biết cô không thoải mái. Nên cô ấy mới cướp đồ của cô, không cho cô ăn cay.

Đờ người một hồi lâu, Kiều Sơn Ôn ngước mắt nhìn người đó. Văn Lạc ngồi ở vị trí cũ, vừa ăn vừa nói chuyện với người khác. Bị cay quá, cô ấy phải hút một ngụm lớn đá đậu xanh.

— Cô ấy đang ăn thứ mà mình đã ăn qua.

Cảm giác tê dại kỳ lạ khiến Kiều Sơn Ôn không dám nhìn nữa.

Một lúc lâu sau, Kiều Sơn Ôn cúi đầu, khẽ nói với Phùng Chi Hinh: "Ăn cơm đi."

Lưng Kiều Sơn Ôn vẫn thẳng tắp, nhưng đầu cúi rất thấp. Cô không có sức chống cự gắp phần ăn mà Văn Lạc "ăn qua" đưa vào miệng. Rõ ràng không hề cay, nhưng toàn bộ gương mặt cô lại đỏ bừng.

"Lạc Lạc, cậu làm cái gì vậy, rõ ràng lẩu vừa nãy còn rất nhiều mà. Mình bảo cậu ăn thử cậu còn không thèm." Chu Thư Nhiễm trách móc.

Văn Lạc thản nhiên: "Cậu không thấy mình đang bắt nạt cậu ấy sao?"

***

Kiều Sơn Ôn không biết tên Chu Thư Nhiễm, nhưng nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy. Đó là người con gái mà ngày khai giảng đã cùng Văn Lạc ngồi trong đình hóng gió chơi game.

Hôm đó, Kiều Sơn Ôn ngay lập tức hiểu lầm họ đang yêu nhau. Chủ yếu vì cô có ấn tượng Văn Lạc thường xuyên yêu sớm, cộng thêm hành động thân thiết của họ, và ánh mắt Văn Lạc nhìn Chu Thư Nhiễm lúc đó.

Đôi mắt cô ấy đong đầy ý cười, mang theo sự làm nũng và thân mật, nhìn chằm chằm đối phương không rời. Bầu không khí mờ ám đến mức một người chưa từng yêu như Kiều Sơn Ôn cũng nhận ra điều bất thường.

Sáng nay, Văn Lạc cũng nhìn Chu Thư Nhiễm như thế, ánh mắt ngập tràn nụ cười, dịu dàng sâu lắng.

Thật ra, Kiều Sơn Ôn đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt đó của Văn Lạc dành cho mình. Ở bờ sông, trên sân thể thao, trong phòng đọc, hay mỗi lần tình cờ gặp nhau ở hành lang...

Cô ấy luôn cười như thế.

Vậy thực chất, ánh mắt ấy che giấu điều gì, bao nhiêu phần chân thành, bao nhiêu phần nghiêm túc?

Văn Lạc rốt cuộc xem Kiều Sơn Ôn là gì?

Bạn bè? Rõ ràng không phải. Sự khác biệt giữa Kiều Sơn Ôn và bạn bè cô ấy quá rõ ràng. Văn Lạc không bắt nạt bạn bè, nhưng lại bắt nạt Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc hay thù dai, đến để đòi nợ, muốn Kiều Sơn Ôn trả lại vết thương mà cô ấy đã hứng chịu vì cô. Vậy tại sao lại bảo vệ cô?

Tại sao mỗi lần Kiều Sơn Ôn rơi vào tình cảnh khó xử, người đưa tay giúp đỡ, giữ lại sự tự tôn cho cô, đều là Văn Lạc?

Những vết đau và bóng ma tâm lý mà người xấu cố ý nhắm vào, Văn Lạc lại che tai cô lại, không tò mò, không cười nhạo, cũng không hỏi han.

Văn Lạc vừa xấu tính, vừa tốt bụng; lúc ngoan ngoãn, lúc bướng bỉnh. Văn Lạc có lúc rất dịu dàng, nhưng cũng rất tùy hứng.

Lúc này, Kiều Sơn Ôn mới sâu sắc hiểu ra câu nói mà cô từng nghe: "Quy tắc không thể trói buộc Văn Lạc."

Văn Lạc nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ người khác, nhưng trong tình cảm lại quá mức không chuyên nhất.

Kiều Sơn Ôn nhớ rất rõ, khi Văn Lạc vừa bị thương, cô cầm hộp dâu tây đến thăm, nhưng lại bắt gặp cô ấy hôn một người phụ nữ trưởng thành ngoài trường.

Đó là lần đầu tiên cô trực tiếp đối mặt với lời đồn về Văn Lạc.

Chuyện hôn môi, cô ấy đã quen thuộc như vậy rồi sao? Đối với Kiều Sơn Ôn, đó là một chuyện vừa xa xôi, vừa trừu tượng.

Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy hôn người khác, Kiều Sơn Ôn không chịu nổi, hoảng hốt bỏ chạy, rồi từ đó không còn tìm đến Văn Lạc nữa.

Điều khiến Kiều Sơn Ôn càng khó chấp nhận hơn là, vào ngày trước khi Văn Lạc hôn một người phụ nữ trưởng thành, cô vừa nghe tin Văn Lạc đang hẹn hò với một sinh viên mỹ thuật cùng khóa với cô. Không lâu sau đó, mọi người lại nói Văn Lạc đang mập mờ với Lê Duệ ở lớp 12/2 và một ai đó ở lớp 12/6...

Vậy còn Văn Lạc và Chu Thư Nhiễm thì sao? Họ cũng là quan hệ mập mờ ư?

Xung quanh Văn Lạc rốt cuộc có bao nhiêu người? Bây giờ Văn Lạc có bạn gái không?

Kiều Sơn Ôn hoàn toàn không biết gì, cô nắm bắt về Văn Lạc quá ít, quá ít.

Nếu như Văn Lạc có bạn gái, hoặc đang mập mờ với Chu Thư Nhiễm, thì tại sao lại làm chuyện đó với cô? Ăn thức ăn cô đã ăn qua, cứ ngang nhiên trắng trợn táo bạo như thế sao?

Nhưng tại sao, dù biết rõ Văn Lạc là người không chuyên tâm, không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Kiều Sơn Ôn vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình dành cho cô ấy...

Kiều Sơn Ôn khó có thể chấp nhận bản thân như thế này. Trong hoàn cảnh như vậy, cô lại âm thầm so sánh mình với Chu Thư Nhiễm, xem hành động của Văn Lạc đối với ai thân mật hơn.

Việc Văn Lạc ăn thức ăn cô đã ăn qua khiến cô sung sướng vui vẻ, cô sẽ lén lút quan sát Văn Lạc, lén nhìn Chu Thư Nhiễm bên cạnh cô ấy, tận hưởng cảm giác "chiến thắng" này, dù bản thân cô chẳng phải là gì đặc biệt với Văn Lạc cả.

Hành vi này... là 'tiểu tam' sao?

Kiều Sơn Ôn cảm thấy vô cùng khó qua. Lần đầu tiên cô nhận ra bản thân mình lại hèn mọn, tối tăm đến vậy.

***

Tan học không về nhà, Văn Lạc ở ngoài chơi. Khi rảnh rỗi cầm điện thoại lên, cô nhận được một tin nhắn từ Kiều Sơn Ôn, đầy bất ngờ: [Bữa sáng có cần tôi mang đến nữa không?]

Thấy tin nhắn đó, Văn Lạc hơi sững sờ, không hiểu tại sao Kiều Sơn Ôn lại đột nhiên hỏi như vậy.

Có lẽ sáng nay, Kiều Sơn Ôn nhìn thấy Chu Thư Nhiễm mang cơm nắm đến cho cô, nên nghĩ rằng đã có người thay thế mình, từ giờ không cần phải làm nữa?

Kiều Sơn Ôn thật sự nghĩ rằng Văn Lạc là người dễ nói chuyện như vậy sao?

Văn Lạc trả lời: [Đương nhiên cần rồi chứ.]

Việc khiến Kiều Sơn Ôn sinh ra ảo tưởng như vậy, Văn Lạc cảm thấy là lỗi ở cô, do bản thân đã sơ suất ở một vài khía cạnh. Là một "kẻ bắt nạt", sao có thể để người bị bắt nạt sinh ra ảo tưởng rằng "cô ấy rất dễ nói chuyện" được chứ?

Vì vậy, Văn Lạc lại gửi thêm một đoạn đặc biệt bá đạo: [Thư Nhiễm chỉ mang một ngày thôi, còn Hội trưởng thì cần phải mang mãi mãi.]

[Dù tôi không ăn, Hội trưởng vẫn phải mang đến đấy.]

Kiều Sơn Ôn: "......"

Nhìn chuỗi tin nhắn này, Kiều Sơn Ôn từ từ rút mình vào chăn, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

Rõ ràng những yêu cầu quá đáng như thế, nhưng lại giống như một luồng gió nóng, thổi qua tim Kiều Sơn Ôn, khiến nó rực cháy.

Tại sao, ngay cả điều này cô cũng cảm thấy thích thú và hưởng thụ?

Kiều Sơn Ôn trùm chặt lấy mình, không biết giấu mặt vào đâu.

Màn hình điện thoại dần tối đi, chuẩn bị tắt, bỗng nhiên lại "đinh" một tiếng, một tin nhắn mới hiện ra bên dưới....

[Hội trưởng, cậu chặn tôi trong mục trang cá nhân phải không?]

Kiều Sơn Ôn ngẩn người, nghĩ thầm Văn Lạc cũng xem trang cá nhân của cô sao? Cô vốn không có thói quen chia sẻ cuộc sống của mình, QQ chỉ là công cụ để liên lạc mà thôi.

Cô trả lời: [Không có.]

Văn Lạc nói: [Không tin. Lần sau đưa điện thoại đây để tôi xem.]

Tin nhắn như vậy Kiều Sơn Ôn đương nhiên không trả lời.

Nửa phút sau, bên dưới lại hiện lên: [Không thì tôi sẽ giật đấy.]

Tim Kiều Sơn Ôn khẽ nhảy một cái.

Văn Lạc không chỉ nói miệng mà thôi.

Kiều Sơn Ôn biết, Văn Lạc chắc chắn làm được chuyện như thế, giống như lần trước cướp lấy cuốn sổ ghi chép của cô, ngang nhiên và vô lý đến cùng cực.

Nhớ lại cuốn sổ ghi chép, Kiều Sơn Ôn liền xấu hổ đến mức không thể tự kiềm chế, lập tức tắt màn hình, không dám đối mặt với Văn Lạc, cảm thấy khó thở.

Văn Lạc chắc chắn đã xem.

Cô ấy nhất định biết...

Không lâu sau, Kiều Sơn Ôn nhìn thấy Văn Lạc đăng một dòng trạng thái:
[Hôm nay ăn cay, bực mình, đau dạ dày, đang nghĩ xem làm thế nào để trả thù.]

***

Ngày hôm sau.

Để quyết định nên đi sớm hay đi muộn, Kiều Sơn Ôn tốn rất nhiều thời gian. Rõ ràng đây là một vấn đề rất đơn giản, đi sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt, dù bị Văn Lạc trêu chọc thì cũng có thể làm ngơ, chẳng có gì nghiêm trọng cả, và cũng không đại diện cho điều gì.

Đều là những chuyện rất bình thường.

Cô không hiểu tại sao mình lại nhạy cảm đến vậy về chuyện này.

Cuối cùng, lúc 7 giờ 25 phút, Kiều Sơn Ôn lên đến tầng 4. Chỗ ngồi cuối cùng gần cửa sổ vẫn trống, nhưng Văn Lạc không có ở đó.

Cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy mất mát.

Từ tận sâu trong lòng, sự mất mát này trào dâng mà cô không kịp che giấu, không kịp dùng bất kỳ lời nói nào để tự dối mình.

Kiều Sơn Ôn sẽ không thừa nhận rằng, tiếp theo, khi cô bước vào lớp 12/15 dưới ánh nhìn của học sinh lớp đó, đặt bữa sáng lên bàn hơi bừa bộn của Văn Lạc, toàn bộ chuỗi hành động này đã thiếu mất cảm giác hồi hộp, nhịp tim không ổn định mà cô từng có khi đi từ tầng 2 lên tầng 4 rồi phát hiện Văn Lạc không ở đây.

Rồi đồng thời cô lại hy vọng, khi quay người lại, Văn Lạc sẽ đứng ở cửa lớp 12/15 và mỉm cười với cô?

"Hội trưởng, cái đó..." Bạn cùng bàn của Văn Lạc hơi ngượng ngùng gọi cô, nói: "Hôm nay Văn Lạc xin nghỉ, cả ngày sẽ không đến trường. Hay là cậu ăn bữa sáng này đi, hoặc tự xử lý đi."

Kiều Sơn Ôn khựng lại, ngay lập tức liên tưởng đến dòng trạng thái tối hôm qua của Văn Lạc.

Có phải vì đau dạ dày nên không đến trường không?

***

Giang Thành, Bệnh viện số một của thành phố.

Trong phòng bệnh sạch sẽ và gọn gàng, người phụ nữ trên giường bệnh bị bó bột cánh tay, dựa lưng vào gối. Bằng cánh tay không bị thương, cô xoa đầu cô gái trẻ đang nhìn mình với vẻ đầy xót xa, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao đâu, thực sự không đau. Không cử động thì không đau. Bác sĩ cũng nói rồi, chỉ là nứt xương một chút thôi, rất nhanh sẽ hoạt động bình thường lại được."

Văn Lạc nhìn tấm phim CT trong tay, lại nhìn cánh tay bị bó bột của người phụ nữ, nhíu mày đầy lo lắng.

"Sao út lại bất cẩn như vậy chứ? Thế này đau đớn lắm... Tài xế kia còn nói, nếu chỉ lệch thêm chút nữa, út đã bị cuốn vào gầm xe rồi."

Người phụ nữ cười dịu dàng: "Nhưng chẳng phải không sao rồi sao?"

Văn Lạc vẫn buồn bã, xót xa, giọng nói nghiêm khắc: "Út toàn khiến người khác không yên tâm."

Tô Dao chọc nhẹ má cô: "Chưa gì đã như bà cụ non thế này? Làm như út là con nít ấy, rốt cuộc ai mới là cô của con chứ?"

Văn Lạc không muốn đùa với cô, ngả đầu lên đùi cô, uể oải nói: "Út, khi nào út về Nam Hoài vậy? Một mình ở Giang Thành cô đơn lắm, không ai bên cạnh, cũng chẳng có ai chăm sóc cho út, con lo lắm..."

Tô Dao chớp mắt: "Lo cho út thật à?"

Văn Lạc không muốn trả lời.

Tô Dao nhẹ giọng nói: "Vậy sau này để con ngày nào cũng được gặp út, được không?"

Văn Lạc ngơ ngác, ngồi bật dậy khỏi đùi Tô Dao, mắt lộ vẻ phấn khởi: "Út sẽ đến nhà con ở sao?"

Tô Diêu cố tình kéo dài câu chuyện: "Không phải đâu."

"Chứ sao?"

"Út sẽ làm giáo viên của con thì sao?"

Văn Lạc sững sờ: "Gì cơ?"

Tô Dao nói: "Khoảng tháng sau, khi tay út khỏi rồi, út sẽ đến trường con dạy toán lớp 12. Con ở lớp 12/15 đúng không? Để xem con còn dám không chịu học nữa không."

Văn Lạc: "???"

Buổi sáng ở bệnh viện, Văn Lạc cùng cô út Tô Dao làm thủ tục xuất viện và về căn nhà thuê của cô.

Mẹ của Văn Lạc, Phương Lan, đang bận việc ở Nam Hoài, sau khi dặn dò mọi chuyện đã rời đi trước. Văn Lạc không muốn về, quyết định ở lại chăm sóc cô út.

Cô út Tô Diêu là con gái nuôi của ông bà nội Văn Lạc. Cha mẹ ruột của Tô Dao đều đã qua đời, và cô mang họ Tô từ cha ruột. Cô lớn hơn Văn Lạc 10 tuổi, nhìn Văn Lạc trưởng thành, hồi nhỏ còn nắm tay đưa Văn Lạc đến mẫu giáo, tình cảm rất thân thiết.

Cô đã tốt nghiệp thạc sĩ được 3-4 năm, nhưng chưa vào công ty của nhà họ Văn. Cô luôn di chuyển giữa các thành phố, công việc thay đổi liên tục, không phải vì không làm được, mà theo lời cô, là muốn tranh thủ còn sống để trải nghiệm nhiều hơn.

Cô mắc bệnh tim bẩm sinh, cần thay tim, nhưng chưa tìm được người hiến phù hợp.

Văn Lạc mong cô út có thể trở lại Nam Hoài, để cô có thể bên cạnh chăm sóc. Nhưng cô cũng không nỡ ngăn cản cô út đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới.

Vì vậy, khi nghe nói cô út sẽ đến trường trung học Nam Hoài làm giáo viên dạy toán, Văn Lạc vui mừng hơn gấp ngàn lần so với cảm giác phản đối.

Dù sao, cô út có làm giáo viên toán của cô thì cũng không sao. Dù cô không nghe giảng, cô út cũng không nỡ làm gì cô.

Điều này, Văn Lạc hiểu rõ. Không ai có thể ép cô, và cô út cũng sẽ không nỡ.

Hiếm khi đến Giang Thành, chiều hôm sau, Văn Lạc hẹn bạn ở đây đi chơi.

Trước cổng trường trung học số 1 Giang Thành, Văn Lạc, một người ngoại tỉnh, đứng đó trông thật lạc lõng. Vì màu tóc và phong cách ăn mặc quá nổi bật, những học sinh đi ngang đều ngoái lại nhìn. Cô cầm điện thoại, nhắn tin:

[A Miên, ở đây nóng quá, cậu mau lên đi.]

"Bạn ơi, bạn là học sinh trường này phải không? Mình chưa thấy bạn bao giờ, có thể cho mình xin số liên lạc không?"

Văn Lạc nghiêng đầu nhìn, mỉm cười: "Được chứ." Cô nhanh chóng nhắn thêm một tin cho Lộc Miên:

[Cũng không cần vội.]

"Không phải, mình không học ở đây, mình đến chơi thôi."

"Bạn xinh quá, bạn là học sinh cấp ba sao? Mà còn được nhuộm tóc nữa."

Văn Lạc: "Không phải, mình nghỉ học rồi."

Nữ sinh: "Thật sao? Vậy bạn làm gì?"

Văn Lạc cười bí ẩn: "Suỵt, chuyện này là bí mật."

"Wow, lợi hại ghê..."

"Văn Lạc!"

Trước cổng trường trung học số 1, Lộc Miên mặc đồng phục bước ra, từ xa gọi Văn Lạc. Văn Lạc quay đầu nhìn, mỉm cười với Lộc Miên, chú ý thấy phía sau cô ấy có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy rất xinh, mang lại cảm giác đặc biệt dịu dàng và thông minh. Cô ấy đang nắm ngón tay út của Lộc Miên, nhìn Lộc Miên cười.

Văn Lạc tiến lại gần, ánh mắt cong cong, nhìn Lâm Giản: "A Miên, đây là ai vậy?"

Lộc Miên chưa kịp nói, nữ sinh đã thay cô trả lời: "Tôi là... bạn học của Miên Miên. Bạn là bạn của cậu ấy, phải không? Chào bạn."

Văn Lạc chớp mắt, cảm thán giọng cô ấy thật dịu dàng, như dòng nước mềm mại chảy chậm, nghe đặc biệt dễ khi dễ.

"Mình là Văn Lạc. Còn bạn tên gì?"

"Mình tên Lâm Giản, là chữ 'giản' trong khe suối."

"Lâm Giản?" Văn Lạc ngẩn ra, nhìn Lộc Miên, không nhịn được ghép thành một từ: "Nai lạc trong suối?"

*Lộc Miên Lâm Giản nghĩa là nai lạc trong suối. Hai nhân vật này là nữ chính trong bộ "Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc muộn màng." Nếu sau có thời gian mình sẽ edit bộ này trong hệ liệt 3 bộ chuyên về thụ tâm cơ, có chứng tâm thần và thao túng tâm lý công của Đồ Nghê. 3 bộ bao gồm bộ này, bộ Bạch nguyệt quang, và bộ Mỹ nhân câm.

Lộc Miên: "......."

Ban đầu, Lâm Giản và Lộc Miên định tạm tách nhau ra, để Lộc Miên đi ăn cùng Văn Lạc. Nhưng Văn Lạc nhất quyết muốn đưa cả Lâm Giản theo, thế là ba người đi ăn ở một nhà hàng đặc sản Giang Thành.

Sau khi ăn xong, nói chuyện, Văn Lạc ngỏ ý xin cách liên lạc của Lâm Giản. Không khí lập tức chùng xuống.

Lộc Miên liếc nhìn Văn Lạc, vẻ không vui.

Có phải vì cảm thấy Văn Lạc quá nguy hiểm không?

Lâm Giản bước tới, nắm tay Lộc Miên, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau, giọng mềm mại như đang dỗ dành. Sau đó, cô nói với Văn Lạc bằng giọng bất lực nhưng đầy cưng chiều: "Miên Miên sẽ ghen đó."

Văn Lạc: "... Đúng là 'nai lạc trong suối' mà."

Văn Lạc rất tinh ý, không tiếp tục xin liên lạc nữa. Nhưng cô vẫn tò mò hỏi Lộc Miên: "Cậu ấy là bạn gái cậu à?"

Lộc Miên không tình nguyện trả lời: "Không phải."

Ồ, Văn Lạc hiểu rồi.

Vẫn chưa xác định mối quan hệ, nhưng rõ ràng là thích lắm rồi.

Khi đi dạo bên bờ sông, Văn Lạc lén đứng sau họ, chụp một bức ảnh Lâm Giản khoác tay Lộc Miên, dường như đang trêu đùa cô ấy. Cô quyết định làm "quân sư tình yêu" cho họ, dùng bức ảnh này đăng một trạng thái:

[Thật ghen tị với A Miên, bạn gái vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp, lại còn cưng chiều như vậy.]

Chưa đầy 30 giây sau khi đăng, một thông báo bật lên: [Kiều Sơn Ôn đã thích trạng thái của bạn.]

Văn Lạc cảm thấy bất ngờ, bấm vào xem lại thì không thấy gì nữa.

Lời tác giả:

Mọi người còn nhớ người phụ nữ trưởng thành mà hội trưởng hiểu lầm là hôn Văn Lạc ở đoạn đầu không?

Chính là cô út đấy!

Câu chuyện của Lộc Miên và Lâm Giản đã khép lại trong tác phẩm hoàn chỉnh "Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc muộn màng".

Lâm Giản thực sự vô cùng dịu dàng, mềm mại và yêu chiều bạn gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com