Chương 24
Văn Lạc ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ được hội trưởng lại dừng lại hỏi cô nóng không, vừa kinh ngạc vừa hứng thú, lập tức bước theo, "Đương nhiên là nóng rồi, hội trưởng, cậu có cách gì à?"
Kiều Sơn Ôn không nhìn cô, hơi cúi đầu, để phần tóc mái buông xuống che một bên mặt, điềm nhiên nói: "Đi theo tôi."
Đi theo tôi??
Văn Lạc càng kinh ngạc hơn, lại càng phấn khích, "Thật không đó? Cậu định dẫn tôi đi đâu vậy?"
Văn Lạc lại trêu: "Ban nãy còn không thèm để ý tới tôi mà, sao giờ lại lo tôi nóng hay không?"
"Hội trưởng, cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."
Thấy người kia lắm lời quá, Kiều Sơn Ôn không đáp nữa. Văn Lạc ngoan ngoãn bước theo, trong lòng nghĩ bất kể ra sao cũng phải bám theo Kiều Sơn Ôn, để xem Kiều Sơn Ôn định dẫn cô đi đâu, làm gì.
Từ trước đến giờ chỉ có cô bám lấy Kiều Sơn Ôn, còn Kiều Sơn Ôn thì luôn mong cô tránh xa một chút. Bây giờ Kiều Sơn Ôn chủ động rủ rê cô, quả thực là chuyện hiếm có nghìn năm mới gặp, đúng là khó tin.
Lạ thật, rõ ràng cách đây một giây người này còn lạnh nhạt bảo "Không có gì."
Lạnh lùng rồi lại quan tâm, đúng là thay đổi như chong chóng. Văn Lạc lại nghiệm ra một điều nữa: Kiều Sơn Ôn không chỉ dễ rơi nước mắt, dễ đỏ mặt vì xấu hổ, mà còn rất thất thường.
Tất nhiên, so với hai điểm trước thì thất thường chẳng đáng yêu bằng. Văn Lạc liếc nhìn Kiều Sơn Ôn, trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc cô ấy khóc.
Cô phát hiện ra dường như người này không dám nhìn mình, cứ luôn nghiêng đầu .....né tránh.
Không bao lâu, Kiều Sơn Ôn dẫn Văn Lạc đến tầng hai của một tòa nhà. Văn Lạc chưa từng đến đây, cảm thấy mới mẻ.
Ở góc hành lang, Kiều Sơn Ôn lấy chìa khóa mở cửa. Trước mắt là một căn phòng rộng rãi. Văn Lạc ngước nhìn biển hiệu phía trên khung cửa, trên đó viết ba chữ lớn: "Hội học sinh."
Văn Lạc khẽ nhướng mày, theo sau Kiều Sơn Ôn bước vào, vừa đi vừa quan sát, "Hội trưởng, đây là địa bàn của hội học sinh các cậu à?"
Rõ ràng là vậy rồi, Kiều Sơn Ôn không trả lời. Chờ cô bước vào, cô ấy liền quay người đóng cửa.
Căn phòng khoảng chừng năm mươi mét vuông, có một màn hình đa phương tiện, bố trí giống như một phòng họp lớn. Trong phòng có một máy điều hòa, một máy nước, hai chiếc ghế sô pha mới tinh, vài kệ sách chất đầy đồ đạc lặt vặt.
Nhìn tổng thể cũng khá ổn.
"Trường học đối xử với hội học sinh tốt ghê." Văn Lạc cảm thấy hơi oi, đi tới định bật điều hòa.
Lúc này, Kiều Sơn Ôn đứng trước một cánh cửa khác gọi cô: "Ở đây."
Văn Lạc lúc này mới để ý thấy bên trong còn có một căn phòng nữa. Hiếu kỳ, cô bước nhanh tới. Kiều Sơn Ôn mở cửa, để lộ một căn phòng nhỏ, diện tích chưa đến mười mét vuông, nhưng tạo cho Văn Lạc cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài – tinh giản mà thoải mái.
Trong phòng có một bàn máy tính, một chiếc ghế, một ghế sô pha đơn, và một chiếc giường nhỏ chưa đến một mét bề ngang. Đây rõ ràng là một phòng nghỉ, dường như dành riêng cho một người.
Kiều Sơn Ôn bật điều hòa, luồng gió mát ùa tới khiến Văn Lạc cảm thấy dễ chịu.
Không chút khách sáo, Văn Lạc ngồi xuống chiếc ghế của Kiều Sơn Ôn. Trên bàn là tài liệu và một vài đồ dùng cá nhân của cô ấy.
"Thì ra Hội trưởng của chúng ta còn có một căn cứ bí mật nữa cơ đấy."
"Làm hội trưởng sướng thật đấy, còn có riêng một phòng như thế này, môi trường tốt hơn ký túc xá nhiều."
Kiều Sơn Ôn đứng phía sau Văn Lạc, nói: "Cậu có thể nghỉ ở đây."
"Thật tốt vậy sao?"
Văn Lạc chống chân, xoay ghế một vòng, ngả đầu ra sau, cười nhẹ đầy trêu chọc, hỏi: "Cậu không sợ bị người khác nhìn thấy à?"
Kiều Sơn Ôn khựng lại, nhíu mày, bật thốt: "Tại sao phải sợ?"
Văn Lạc bật cười khẽ.
"Thật sự không sợ sao?"
Cô suýt nữa quên mất, Kiều Sơn Ôn là người kiêu ngạo, rất sĩ diện. Những chuyện quá xấu hổ chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận.
Ví dụ như, Kiều Sơn Ôn thật ra rất sợ phải ở cùng cô trước mặt người khác, lại càng sợ bị liên quan đến cô, vì điều đó sẽ dẫn đến những lời đồn thổi, thêu dệt đủ kiểu.
Mấy tin đồn thái quá ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của hội trưởng.
"Bây giờ mọi người đều đang ngoài sân thể dục phơi nắng, chỉ có tôi và hội trưởng ở đây. Hội trưởng lại quan tâm đặc biệt đến tôi thế này, không sợ người khác biết à?"
Văn Lạc phân tích: "Nếu thật sự không sợ, cậu cần gì phải dẫn tôi vào đây, để tôi ở ngoài là được rồi. Không phải cậu lo có ai trong hội học sinh quay lại, để cấp dưới của cậu bắt gặp sao?"
Phân tích xong, Văn Lạc lại cong mắt cười, ra vẻ đăm chiêu: "Hay là, hội trưởng đơn thuần chỉ muốn chia sẻ căn cứ bí mật của mình? Bề ngoài thì tỏ ra ghét tôi, nhưng thực ra rất muốn ở gần tôi, có phải vậy không?"
Kiều Sơn Ôn tim đập loạn xạ, vội quay lưng lại, lạnh lùng nói: "Không muốn ở thì ra ngoài."
Văn Lạc lập tức nói: "Muốn ở chứ."
Cô đứng dậy, bước tới phía sau Kiều Sơn Ôn, nghiêng đầu nhìn cô ấy, hơi thở quẩn quanh truyền ra tiếng cười khẽ: "Nhưng... rốt cuộc là cái nào đây?"
Giữa hai người vẫn có khoảng cách, không hề có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng trước mặt họ là một khung cửa kính, phản chiếu bóng dáng loáng thoáng của cả hai người.
Chính vì mơ hồ, chỉ có những đường nét phác thảo, làm cho hai dáng người cách nhau một khoảng mà như hòa làm một. Kiều Sơn Ôn đứng trước, Văn Lạc đứng sau nghiêng đầu, trông giống như một cặp đôi thân thiết, và hình bóng Văn Lạc tựa như đang hôn lên má cô.
Kiều Sơn Ôn sững sờ nhìn cửa kính.
Trái tim cô bị hình ảnh giả tạo này làm bỏng rát, cảm giác kỳ lạ khiến cô nghẹn thở. Văn Lạc thì lại chăm chú nhìn cô, ánh mắt lướt trên khuôn mặt ấy, rồi phì cười: "Hội trưởng, sao tai cậu lại đỏ lên thế kia?"
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
Kiều Sơn Ôn tim đập thình thịch, vội tránh sang một bên, làm hình bóng phản chiếu trên cửa kính tan biến.
"Phản ứng mạnh thế cơ à?"
"Vậy hội trưởng rốt cuộc có sợ không?"
Hội trưởng rốt cuộc có sợ không?
Là vì sợ bị phát hiện, hay vì... thật sự muốn giấu Văn Lạc vào thế giới riêng của mình?
Câu hỏi này khiến Kiều Sơn Ôn không biết trả lời thế nào.
Không thể kìm được nhịp tim, cũng không thể kiểm soát khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô sợ lộ hết mọi thứ, đành ra lệnh: "Văn Lạc... cậu ra ngoài đi."
Văn Lạc phát hiện giọng nói của cô ấy run rẩy, không khỏi kinh ngạc.
Kiều Sơn Ôn không phải đang xấu hổ đến mức sắp khóc đấy chứ?
"Hội trưởng đừng lo, chúng ta lén lút một chút, cẩn thận là không ai phát hiện đâu."
Văn Lạc cười, lùi lại vài bước, ngồi lại vào chiếc ghế của Kiều Sơn Ôn. Cô xoay người, cúi đầu nhìn ngăn kéo có khóa: "Máy chơi game của tôi đâu? Có phải bị khóa ở đây không?"
Kiều Sơn Ôn trấn tĩnh lại: "Cuối kỳ mới được lấy."
"Bây giờ không được à? Tôi chỉ muốn xem một chút thôi. Tôi sợ chưa lưu, vất vả lắm mới chơi được đến đó."
"Không được." Kiều Sơn Ôn cắt ngang, không để thương lượng.
Đúng như Văn Lạc vừa nói, mọi người đều đang ở sân tập phơi nắng, chỉ có cô và Văn Lạc ở đây. Và chính Kiều Sơn Ôn đã đưa Văn Lạc vào.
Lén lút, giấu giếm mọi người.
Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và chút kích thích từ điều cấm kỵ tràn ngập trong lòng Kiều Sơn Ôn. Cô tuyệt đối không cho phép bản thân tiếp tục chiều theo Văn Lạc.
Ai ngờ Văn Lạc lại nói: "Đến mức này rồi, hội trưởng còn ngại gì nữa chứ?"
"Tôi đã nói rồi mà, không để ai phát hiện là được."
Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi: "Cậu mà nói thêm câu nào nữa thì ra ngoài ngay."
Văn Lạc cười không ngừng: "Căng thế."
Nhìn Kiều Sơn Ôn dường như sắp nổi giận thật sự, Văn Lạc cũng thu mình lại một chút, không còn quá trêu chọc. Cô im lặng tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái ở đây.
Dù gì cũng không thể để bị đuổi ra ngoài, như vậy thì lỗ quá.
Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ bị ngăn cách hoàn toàn. Nơi này có điều hòa mát mẻ, không khí sạch sẽ, còn phảng phất mùi hương trên người Kiều Sơn Ôn – có lẽ là từ chăn ga của cô ấy. Có lẽ Kiều Sơn Ôn thường xuyên ngủ trưa ở đây.
Kiều Sơn Ôn yêu cầu Văn Lạc ngồi sang ghế sofa. Văn Lạc gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
"Ngồi yên lặng." Kiều Sơn Ôn nói.
Cô bắt đầu làm việc trên bàn, có thể là công việc của hội học sinh, cũng có thể là làm đề hoặc bài tập. Nhưng Văn Lạc không quá bận tâm.
Cô đeo tai nghe, mở danh sách phát nhạc của mình, chọn chế độ phát theo thứ tự rồi nhắm mắt, thoải mái tựa vào ghế sofa, không làm phiền Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc thậm chí dám nghịch điện thoại trước mặt Kiều Sơn Ôn.
Cô không tin Kiều Sơn Ôn sẽ tịch thu điện thoại của mình.
Dù Kiều Sơn Ôn có xấu hổ đến phát điên hay không chịu thừa nhận, sự thật là cả hai giờ đã ở chung một chiến tuyến.
Thực tế, Kiều Sơn Ôn không thể quản Văn Lạc trốn học, trèo tường, hay chơi game, yêu đương và bất cứ chuyện vi phạm quy định nào khác.
Không chỉ không quản được, mà bây giờ, cô còn phải cùng Văn Lạc trở thành "đồng phạm".
***
Trước mặt Kiều Sơn Ôn là một bài thi toán. Tay cô cầm bút, lơ lửng trên không, giấy nháp bên cạnh chỉ toàn vết bút vẽ lung tung.
Nửa giờ trôi qua, cô chỉ làm được sáu câu trắc nghiệm. Rõ ràng đây không phải năng lực thật của Kiều Sơn Ôn – mà là do tâm trạng của cô quá rối loạn.
Những lời nói của Văn Lạc cứ quanh quẩn trong đầu, không thể xua tan. Cảm giác nóng bừng trên mặt, dù ngồi trong phòng điều hòa 25 độ suốt nửa giờ, vẫn không giảm được mấy.
Ngọn lửa trong lòng cô vẫn âm ỉ, thỉnh thoảng lại bùng lên mạnh mẽ, khiến trái tim non nớt, thiếu kinh nghiệm của Kiều Sơn Ôn rối bời, không thể nào yên ổn.
Không cần nghĩ cũng biết cô vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vi diệu của điều cấm kỵ, cùng nỗi xấu hổ khi tưởng tượng ra cảnh bị ai đó phát hiện khi đưa Văn Lạc vào phòng làm việc.
Đột nhiên, điện thoại bên cạnh rung lên. Kiều Sơn Ôn liếc nhìn, là tin nhắn từ thành viên hội học sinh, Thôi Điềm Điềm: [Hội trưởng, thầy nói chúng ta chuẩn bị lễ hội vất vả, muốn thưởng cho mọi người trà sữa. Chúng ta uống quán nào đây? Khi nào đi mua?]
Buổi diễn tập vẫn đang tiếp tục. Dù đã đóng kín cửa sổ và cửa chính, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng vào, nhưng không quá ảnh hưởng.
Thông thường, những việc mua sắm như thế này Kiều Sơn Ôn sẽ không tự mình tham gia. Nhưng lúc này, cô cảm thấy cần ra ngoài hít thở chút không khí.
Kiều Sơn Ôn trả lời: [Quán gần đây, em chọn đi. Bây giờ ra cổng trường đợi chị.]
Thôi Điềm Điềm vui vẻ đáp: [Được ạ!]
Dọn dẹp bàn xong, Kiều Sơn Ôn đứng dậy, xoay người, nhìn thấy Văn Lạc đang tựa vào ghế sofa, nhắm mắt dường như đã ngủ.
Không ngờ một người ồn ào như thế lại có thể im lặng trong nửa tiếng đồng hồ này.
Văn Lạc ngủ rất yên bình, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn, trông thật mềm mại, ngoan ngoãn và dễ chịu.
Cô ấy ở đâu cũng có thể ngủ mà chẳng chút phòng bị sao?
Kiều Sơn Ôn thì không thể nào ngủ ngon lành ở nơi xa lạ được.
Không biết vì lý do gì, một sức hút nào đó khiến Kiều Sơn Ôn bị mê hoặc. ma xui quỷ khiến bước đến trước mặt Văn Lạc.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn hạ xuống, nhìn cổ tay cô ấy, chỉ thấy dây tai nghe quấn quanh, không còn chiếc dây buộc tóc nào.
Một cảm giác khó chịu khó diễn tả tràn ngập trong lòng cô.
Cô ấy làm mất rồi sao?
Đó không phải thứ gì quý giá, với cô ấy có cũng được, không có cũng không sao, cô ấy chẳng có lý do gì để không làm mất.
Mái tóc dài nhuộm highlight bạc của Văn Lạc phủ lộn xộn che nửa khuôn mặt, lộ ra chiếc mũi cao tinh tế và đôi môi hồng hào.
Cô ấy xinh đẹp, gia đình giàu có, tính cách cởi mở, dễ mến, chẳng có lý do gì để không đào hoa.
Đột nhiên, màn hình điện thoại trong tay Văn Lạc khẽ sáng lên, tim Kiều Sơn Ôn như lỡ một nhịp, theo phản xạ lùi lại.
May thay, Văn Lạc không có dấu hiệu tỉnh dậy. Một tin nhắn QQ hiện ra từ người có biệt danh là [Nhiễm Nhiễm]: [Lạc Lạc, cậu đi đâu rồi?]
[Chúng ta cùng đi cửa hàng tạp hóa được không?]
Tin nhắn lặng lẽ treo ở đó, người đang ngủ sẽ không trả lời. Kiều Sơn Ôn liếc qua, thấy Văn Lạc đang phát một bài hát cô chưa từng nghe qua - "Chúng Ta Hai Người."
Kiều Sơn Ôn lặng lẽ lặp lại tên bài hát trong đầu, không gọi cô ấy dậy, xoay người bước ra cửa.
Âm thanh đóng cửa cực kỳ khẽ, Kiều Sơn Ôn dừng lại ở phía bên kia cánh cửa, cúi mắt nhìn chìa khóa trong tay, một lúc lâu sau, cô khóa cửa lại.
Cô sợ Văn Lạc bị ai đó bất ngờ xông vào phát hiện.
Khóa Văn Lạc lại.
***
Trước cổng trường, năm thành viên gồm ba nam hai nữ đang núp dưới bóng cây chờ đợi. Thấy Kiều Sơn Ôn đi tới, họ hào hứng gọi to: "Hội trưởng!"
Thôi Điềm Điềm, một cô gái với mái tóc tết kiểu đuôi cá, đeo kính tròn, khuôn mặt đáng yêu và ngoan ngoãn, chạy tới trước Kiều Sơn Ôn, hỏi: "Hội trưởng thấy đủ người chưa? Hay gọi thêm vài người nữa?"
Kiều Sơn Ôn: "Không đủ thì gọi thêm."
Thôi Điềm Điềm: "Được, vậy chúng ta đi thôi."
"Bác bảo vệ, tụi cháu đi đây ạ." Thôi Điềm Điềm ngọt ngào vẫy tay chào.
"Ừ, đi cẩn thận nhé." Bác bảo vệ cười rạng rỡ.
Hội học sinh thường xuyên ra vào vì công việc, đã quen thân với bác bảo vệ, nên không cần hỏi han gì cũng được cho qua. Bác bảo vệ biết họ đều là học sinh ngoan, luôn có thiện cảm đặc biệt.
Không giống một số học sinh cá biệt hay cười đùa vô phép, nếu gặp họ, bác bảo vệ nhất định sẽ không cho qua mà đuổi về học bài cho nghiêm túc.
Nhóm đi đến một tiệm trà sữa mới mở. Chủ quán là một người đàn ông mập với mái tóc dreadlock (tóc bện thừng giống mấy hiphop), nghe nói trước đây từng làm âm nhạc nhưng hết tiền nên mở quán trà sữa.
Sau khi thảo luận, cả nhóm nhất trí gọi cùng một loại: trà sữa trân châu nguyên vị.
Việc làm trà sữa cần chút thời gian. Mọi người ngồi trong tiệm vừa tránh nóng vừa tán gẫu với ông chủ dreadlock. Thôi Điềm Điềm thấy Kiều Sơn Ôn luôn ngồi một mình, không tham gia vào câu chuyện, nghĩ rằng hội trưởng có vẻ cô đơn, liền chủ động bắt chuyện, nhưng phát hiện cô vẫn cao lãnh lạnh lùng như lời đồn.
Không thể nói chuyện được.
Khi gần xong vài chục ly trà sữa, Kiều Sơn Ôn bước lên quầy thanh toán, liếc thấy trên menu có một món mới - trà sữa thạch trân châu vị dâu tây.
Kiều Sơn Ôn cúi mắt suy nghĩ một lúc, rồi chỉ vào menu: "Cho tôi thêm một ly này, đóng gói riêng, tính tiền riêng."
Ông chủ: "Ok."
Thôi Điềm Điềm tò mò, "Hóa ra hội trưởng thích dâu tây sao?"
***
Văn Lạc ngủ một giấc thật no, tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ tan học, buổi hội diễn cũng sắp kết thúc.
Cô vừa định ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh mình có đặt một cốc trà sữa vị dâu tây, loại lạnh, bên ngoài còn đọng vài giọt nước, trông rất mát mẻ, cực kỳ hợp với mùa hè, cũng rất hợp với Văn Lạc – người luôn có chút khó chịu mỗi khi mới tỉnh ngủ.
Kiều Sơn Ôn để lại sao?
Là Kiều Sơn Ôn đưa cho cô sao?
Kiều Sơn Ôn để ngay bên cạnh cô, vậy chắc là đưa cho cô rồi nhỉ?
Kiều Sơn Ôn lại còn đưa trà sữa cho cô uống? Thật hả trời?
Văn Lạc nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Kiều Sơn Ôn đâu, chắc là có việc nên đi mất rồi.
Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì, dù không phải của cô thì cô cũng sẽ uống. Văn Lạc cầm cốc trà sữa lên, cắm ống hút, hút một ngụm. Độ lạnh, độ ngọt đều vừa phải, hương vị phong phú mà không ngán, mùi dâu tây đậm đà.
Rời khỏi hội học sinh, tâm trạng cô rất vui vẻ, vừa uống trà sữa vừa trả lời những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.
Quay lại sân sau trường, sắp đến giờ tan học, ánh mặt trời gay gắt đã hóa thành ánh hoàng hôn vàng nhạt, rọi xuống đám đông. Buổi hội diễn kết thúc viên mãn, lãnh đạo nhà trường đang đứng trên sân khấu phát biểu cảm tưởng.
Văn Lạc tùy tiện tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, ung dung uống trà sữa. Cô liếc nhìn hội học sinh đang đứng thành một hàng không xa, phát hiện mỗi người đều cầm một cốc trà sữa.
Hội học sinh... trà sữa... Kiều Sơn Ôn?
Hóa ra là mua theo nhóm sao? Vậy nên Kiều Sơn Ôn tiện thể mua cho cô một cốc?
Văn Lạc nhìn cốc của mình, lại nhìn cốc của bọn họ, chợt nhận ra một vấn đề rất quan trọng.
Trong tay hội học sinh, tất cả đều là vị truyền thống, chỉ riêng cô là đặc biệt nhất – trà sữa dâu tây màu hồng.
Văn Lạc chớp mắt vài cái, nhớ lại lần trước nằm viện, Kiều Sơn Ôn không chịu lộ mặt, nhưng lại nhờ bà Phương Lan đưa hết túi này đến túi khác trái cây, thực phẩm bổ sung và cả dâu tây...
Lông mày Văn Lạc khẽ nhướng lên, cô nở một nụ cười đầy thú vị.
Trước giờ cô và Kiều Sơn Ôn đâu có quen biết, vậy mà Kiều Sơn Ôn làm sao biết được cô thích dâu tây nhỉ?
Lời tác giả:
Xem ra, từ chối những cô gái xinh đẹp vì hội trưởng thì cũng có phần thưởng đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com