Chương 25
Vào cuối tháng Chín, buổi chiều của ngày cuối cùng ở trường trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Học sinh không còn tâm trí học hành, bồn chồn không yên, đầu óc đã bay ra ngoài cửa sổ, thì thầm bàn tán về kế hoạch đi chơi Quốc khánh.
Lớp 12/15 đang trong giờ hóa học. Giáo viên dự định dành nửa tiết để giảng bài, nửa còn lại cho học sinh làm bài tập và tự học. Sau giờ học, họ phải đi ra sân sau để họp, tiếp đó là tổng vệ sinh trước khi được nghỉ lễ.
Thầy giáo hóa học là một người đàn ông trung niên tinh anh, ngũ quan ưa nhìn, thậm chí có thể coi là lịch lãm, nếu như cái đầu hói không phá hỏng mọi thứ.
Đến giờ tự học, thầy ngồi trên bục giảng chấm bài cho lớp khác, thỉnh thoảng lại so sánh với lớp 12/15, nói móc đầy ẩn ý.
Văn Lạc đè khuỷu tay lên bài tập hóa học của mình, ánh mắt lơ đãng, không biết tâm trí đã bay tới nơi nào.
Hứa Giai Thuần cặm cụi nghiên cứu lỗi sai, thở dài: "Thật sự ghét hóa học quá..."
Văn Lạc hưởng ứng: "Ừm, đúng vậy."
Hứa Giai Thuần liếc cô một cái: "Cậu có học hành gì đâu."
Cô trách Văn Lạc: "Cậu hoàn toàn không chịu học, nếu chịu chú ý nghe giảng một chút, bớt ra ngoài chơi thì điểm không đến nỗi nào, chắc chắn còn có thể cải thiện."
"Không giống mình, dù có cố gắng hết sức cũng chỉ được khoảng sáu mươi điểm, muốn lên cao hơn cũng không được. Đến kỳ thi đại học, mình còn chẳng biết mình có giữ được mức này không." Nói xong, cô gục đầu xuống bàn đầy chán nản.
Văn Lạc an ủi: "Sắp được nghỉ rồi, đừng nói mấy chuyện nghiêm túc như vậy nữa."
Hứa Giai Thuần ngẫm nghĩ: "... cũng phải."
Dù sao cũng chẳng thể tập trung đọc sách, Hứa Giai Thuần hỏi Văn Lạc Quốc khánh này định đi chơi ở đâu. Văn Lạc lại hỏi ngược: "Cậu định đi đâu chơi?"
Hứa Giai Thuần không hứng thú lắm với việc đi du lịch, chủ yếu là do sức khỏe yếu, đi bộ vài bước đã mệt. Cô cũng không hướng ngoại như Văn Lạc, ngày nghỉ chỉ muốn thoải mái ở nhà.
"Ở nhà cày phim, chơi game."
Nghe đến việc ở nhà suốt bảy ngày, Văn Lạc cảm thấy quá buồn chán, không thể chịu nổi. Cô trêu: "Ngày nào cũng kêu muốn yêu đương, nhưng không ra ngoài thì làm sao gặp được người yêu?"
Nhắc đến chuyện này, Hứa Giai Thuần càng thêm thở dài: "Lạc Lạc, mình đâu phải cậu, xinh đẹp như thế, chỉ cần đi vài bước ngoài đường là có người đến bắt chuyện. Mình có ra ngoài thì cũng chỉ tổ bị nắng làm đen da, càng xấu thêm."
Văn Lạc không thích nghe những lời tự ti như vậy. Cô đặt tay lên mặt Hứa Giai Thuần, véo nhẹ hai má bầu bĩnh của cô bạn: "Gì chứ, cậu dễ thương như vậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu mà."
Hứa Giai Thuần hừ nhẹ, quay mặt đi. Nhưng đột nhiên cô nghĩ ra điều gì, ghé tai Văn Lạc hỏi nhỏ: "Này, Lạc Lạc, mấy ngày này cậu với Kiều Sơn Ôn..."
"Với Kiều Sơn Ôn?"
"Thì... có xảy ra chuyện gì không?" Suýt nữa cô hỏi thẳng "có tiến triển gì không", nhưng thấy cách hỏi như vậy quá mờ ám, cô bị chính mình làm cho hoảng sợ.
"Xảy ra chuyện gì?" Văn Lạc chống cằm đáp: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ."
Chẳng qua là thỉnh thoảng vô tình gặp gỡ, cô cố tình chọc ghẹo cô ấy, quấn lấy cô ấy, muốn cô ấy dẫn mình đến phòng nghỉ của hội học sinh.
Kiều Sơn Ôn làm sao có thể đồng ý. Cô cực kỳ sợ bị người trong hội học sinh phát hiện. Văn Lạc quấn lấy cô mấy lần nhưng đều không thành công.
Kiều Sơn Ôn đúng là nhỏ mọn.
Hứa Giai Thuần hỏi: "Kiều Sơn Ôn đối với cậu thế nào?"
Văn Lạc nói: "Cậu ấy ghét mình, nhưng không làm gì được mình."
Hứa Giai Thuần lại hỏi: "Làm sao cậu biết cậu ấy ghét cậu?"
Văn Lạc nhướng mày hỏi lại: "Cậu ấy không ghét mình à?"
Hứa Giai Thuần không dám nói nhiều, chỉ bảo: "Mình nghĩ là... không ghét."
Văn Lạc định hỏi vì sao cô nghĩ như vậy thì bàn trên, Lư Hiểu Mẫn, đột nhiên quay lại, cầm một bức ảnh chụp lấy liền, chỉ vào người trong ảnh: "Đây là hoa khôi của Nam Đại, bạn của chị họ mình. Chị ấy kiểu ngự tỷ, rất A, cũng giống cậu, là cong đó, đang chuẩn bị đi chơi Hải Nam. Lạc Lạc, cậu không hứng thú sao?"
Văn Lạc cầm bức ảnh xem qua: "Hải Nam mình đi nhiều lần rồi mà."
Lư Hiểu Mẫn: "Đó là mỹ nữ đấy!!"
Văn Lạc: "Vậy cậu đưa thông tin liên lạc của chị ấy cho mình đi."
Lư Hiểu Mẫn: "Đâu có chuyện như thế chứ?! Tự cậu đi mà hỏi chị ấy!"
.....
Sau giờ học hóa, loa phát thanh thông báo toàn thể thầy cô và học sinh tập trung ở sân vận động phía sau. Ban lãnh đạo nhà trường giao nhiệm vụ, nói một loạt chuyện lặt vặt. May mà trời không nắng gắt và sắp được nghỉ lễ, nên học sinh ai nấy đều vui vẻ, sẵn lòng đứng nghe, không ai than phiền gì nhiều.
Sắp nghỉ lễ, ai cũng có động lực, công việc tổng vệ sinh diễn ra nhanh chóng, chỉ mất khoảng hai mươi phút là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Còn một tiếng rưỡi nữa mới tan học, được tự do hoạt động.
Kiều Sơn Ôn ngồi ở bàn đá gần văn phòng hội học sinh, cô vẫn còn vài việc cần giám sát. Thôi Điềm Điềm ngồi cùng cô, Kiều Sơn Ôn thì đọc sách, còn Thôi Điềm Điềm thì chép lại những từ ngữ hay.
Xa xa có một nam sinh cao lớn đang quan sát từ lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước tới.
Trong tay cậu ta cầm một tờ đề thi toán khó nhất trong những năm gần đây. Nghe nói Kiều Sơn Ôn đã đạt 144 điểm với tờ đề này, quả thực là thần.
Cậu nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn cường thế như vậy, chắc hẳn sẽ thích những người yếu thế hơn. Chỉ cần thể hiện sự ngưỡng mộ... là có thể tiến xa hơn với cô ấy, đúng không?
Nam sinh dừng lại bên cạnh Kiều Sơn Ôn, đứng thẳng lưng như bị phạt, quá căng thẳng nên lắp bắp: "Bạn Kiều, chào bạn, mình... mình là Lý Hiền Thần lớp 12/2. Trong đề thi toán năm 2010 có một bài mình không hiểu lắm, bạn có thể giúp mình được không?"
Thôi Điềm Điềm ngừng bút, lặng lẽ quan sát, trong lòng toát mồ hôi thay cho cậu nam sinh.
Kiều Sơn Ôn liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Thầy giáo giờ chắc rảnh lắm đấy."
Nam sinh ngơ ngác một lát, rồi phản ứng: "À... bạn không có thời gian sao?"
Kiều Sơn Ôn: "Không."
"Vậy à... được rồi."
Nam sinh tiu nghỉu rời đi, Thôi Điềm Điềm thở dài, đúng như dự đoán.
Thôi Điềm Điềm là học sinh mới lớp 10, vừa gia nhập hội học sinh, đi theo hội trưởng hơn một tháng, đã thấy không biết bao nhiêu nam sinh với đủ loại lý do và ý định đến bắt chuyện, nhưng dù có đẹp trai hay lịch sự đến đâu, hội trưởng cũng không hề động lòng. Thôi Điềm Điềm chưa từng thấy Kiều Sơn Ôn để ý đến ai, thậm chí không có lấy một biểu cảm thừa thãi.
Những món trà sữa, đồ ăn vặt, hoa tươi hay thư tình gửi tặng, tất cả đều bị hội trưởng thẳng tay ném vào thùng rác, không có ngoại lệ.
Nhưng... Thôi Điềm Điềm cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh Kiều Sơn Ôn chấp nhận bất kỳ nam sinh nào. Dù có là anh khóa trên đẹp trai nhất mà cô tưởng tượng, cô vẫn thấy thật kỳ quặc.
Một người như tiên nữ không vướng bụi trần, bất kỳ ai cũng không xứng với cô ấy, dù có đẹp trai thế nào. Cô ấy nên một mình tỏa sáng, nên lạnh lùng vô tình như vậy.
Lúc này, Thôi Điềm Điềm rất kiên định với suy nghĩ này.
"Hội trưởng, xong rồi." Một thành viên hội học sinh đến báo cáo.
"Biết rồi."
"Hội trưởng, chị về lớp à?" Thôi Điềm Điềm hỏi, định thu dọn đồ thì phát hiện ánh mắt Kiều Sơn Ôn hướng về một phía khác.
Sân trường đông người, học sinh tản ra từng nhóm, ai nấy đều tràn đầy sức sống. Nhưng vẫn có một người rực rỡ đến mức thu hút mọi ánh nhìn, khiến tất cả khung cảnh năng động trở thành phông nền cho cô ấy.
........Văn Lạc.
Thôi Điềm Điềm trước giờ chỉ thấy ảnh của Văn Lạc trên tường confession và diễn đàn trường, còn lại chưa từng tiếp xúc qua. Cô cảm thấy việc Văn Lạc xuất hiện ở đây thật thần kỳ, giống như gặp một ngôi sao, không chân thực chút nào. Cô biết Văn Lạc và mình không thuộc cùng một thế giới.
Thôi Điềm Điềm không kìm được mà nhìn ngẩn ngơ.
Văn Lạc buộc mái tóc dài nhuộm bạc thành đuôi ngựa thấp, để phía sau lưng, dưới tóc mái là đôi mắt cong cong, trông lại có chút ngoan ngoãn. Đôi mắt và chân mày của cô ấy mang nét trung tính, nhưng vẫn rực rỡ.
Văn Lạc đang cười nói với một nữ sinh, trên người mặc đồng phục thể thao của trường. Cô ấy có dáng người mảnh mai, cao ráo, tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Bộ đồng phục vốn cứng nhắc mà mặc lên cô lại có vẻ thời trang.
Cô ấy giống hệt như lời người ta đồn, tự do và cao quý.
Cứ tưởng đây chỉ là một lần chiêm ngưỡng từ xa, không ngờ ánh mắt Văn Lạc chợt dừng lại chỗ bọn họ.
Không ngờ, Văn Lạc bước về phía bọn họ.
Thôi Điềm Điềm mở to mắt, bắt đầu căng thẳng. Cô không quen Văn Lạc, theo bản năng liếc nhìn hội trưởng cầu cứu.
Hội trưởng vừa rồi rõ ràng cũng nhìn Văn Lạc, nhưng giờ đã quay mặt đi.
Văn Lạc chậm rãi bước đến, ánh mắt cong cong mang theo nụ cười, trông rất thân thiện.
Ánh mắt cô quét qua Kiều Sơn Ôn, dừng lại trên gương mặt của Thôi Điềm Điềm, chủ động chào hỏi: "Học muội?"
Kiều Sơn Ôn ngẩn ra.
Thôi Điềm Điềm vừa bất ngờ vừa lúng túng, "Học... học tỷ chào chị."
Văn Lạc ngồi xuống ghế đá, thể hiện sự thân thiện và quan tâm với Thôi Điềm Điềm: "Học muội đáng yêu quá."
"Cảm ơn học tỷ, học tỷ cũng xinh đẹp lắm. Em biết chị, trong lớp em có rất nhiều người thích chị."
"Em biết chị? Thế em tên gì?"
"Em tên Thôi Điềm Điềm."
"Tên ngọt ngào thế." Văn Lạc cảm thán.
"Không có đâu..."
Văn Lạc cảm thấy cô bé này dễ chọc ghẹo, bèn nói: "Em...."
Kiều Sơn Ôn bất ngờ lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Thôi Điềm Điềm lúc này mới giật mình tỉnh táo lại.
Học tỷ Văn Lạc hẳn là đến tìm hội trưởng, từ khi vào trường hơn một tháng, Thôi Điềm Điềm đã nghe không ít lời đồn về Văn Lạc và hội trưởng.
Thôi Điềm Điềm len lén nhìn hội trưởng, nhận ra khí áp xung quanh cô ấy đã giảm đáng kể.
Học tỷ Văn Lạc vừa xuất hiện, hội trưởng liền không vui...
Chẳng lẽ lời đồn là thật? Hội trưởng thực sự bị học tỷ Văn Lạc bắt nạt đến mức vô thức phản kháng.
Nhưng học tỷ Văn Lạc nhìn không có vẻ gì là người xấu cả, chị ấy thân thiện, lại hay cười như thế.
Vậy thì...
Thôi Điềm Điềm không khỏi tò mò, hội trưởng đã bị học tỷ Văn Lạc bắt nạt như thế nào?
Kiều Sơn Ôn nói với giọng lạnh lùng, nhưng Văn Lạc không hề giảm bớt nụ cười, còn tỏ vẻ bất cần: "Tìm hội trưởng thì phải có việc sao?"
Kiều Sơn Ôn mím môi, không thích cái kiểu tùy tiện này của Văn Lạc, cũng không biết phải đáp lại câu nói đầy ngạo mạn đó thế nào, chỉ trông càng thêm lạnh nhạt.
Thôi Điềm Điềm tự dưng cũng cảm thấy lo lắng.
Còn Văn Lạc lại hiểu sự lạnh nhạt của Kiều Sơn Ôn là do cô ấy không muốn mất mặt trước học muội, làm hỏng hình tượng.
Thế nên, Văn Lạc cố tình nói phô trương hơn: "Nghỉ lễ 7 ngày, 7 ngày không được gặp hội trưởng, chẳng lẽ trước khi chia xa không nên đến nhìn một cái? Không thì nhớ lắm luôn ấy."
Thôi Điềm Điềm càng mơ hồ hơn.
Cảm giác học tỷ Văn Lạc rất thân thiết với hội trưởng, mấy câu này không giống lời kẻ bắt nạt nói với người bị bắt nạt chút nào.
Ngược lại, hội trưởng đối với sự thân thiện của học tỷ Văn Lạc lại rất lạnh nhạt, quay đầu sang hướng khác không nhìn chị ấy, chẳng buồn đáp lại.
Bầu không khí không đến mức gượng gạo, chỉ là có chút kỳ lạ.
Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn mới mở lời: "Quá phô trương."
Văn Lạc bật cười, "Phô trương chỗ nào, thật mà."
"7 ngày không được ăn bữa sáng của hội trưởng, đúng là thảm họa luôn."
Kiều Sơn Ôn mím môi, không muốn để ý đến cô ấy nữa.
"Hội trưởng nghỉ lễ Quốc Khánh đi chơi đâu vậy?"
"Không đi."
Câu trả lời đã đoán được, Văn Lạc quay sang hỏi Thôi Điềm Điềm đối diện: "Học muội nghỉ lễ đi đâu?"
Thôi Điềm Điềm ngẩn ra, xác nhận chị ấy đang hỏi mình, liền vội đáp: "Đi biển ạ."
Văn Lạc nói: "Chị cũng thích biển."
Văn Lạc chậm rãi nói: "Chị thích biển lúc thủy triều lên vào ban đêm, gió rất lớn, sóng biển rất cao, đứng trên bờ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng gió."
Thôi Điềm Điềm tưởng tượng cảm giác đó, gật đầu: "Trùng hợp, bọn em cũng sẽ dựng lều trại bên bờ biển, có thể cảm nhận thật kỹ."
Sau một lúc nói chuyện về biển, Kiều Sơn Ôn định đứng dậy rời đi thì bị Văn Lạc gọi lại.
Kiều Sơn Ôn quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ấy.
"Thật ra." Văn Lạc lấy từ trong túi xách ra một tờ đề thi, khá chân thành nói với Kiều Sơn Ôn: "Tôi cũng có câu muốn hỏi hội trưởng."
Thôi Điềm Điềm lập tức nhớ đến nam sinh vừa rồi.
Hội trưởng đối với thái độ của học tỷ Văn Lạc, cũng chẳng tốt hơn với nam sinh lúc nãy là bao, liệu có từ chối không nhỉ?
Nam sinh kia đến gần với mục đích rõ ràng, vậy còn học tỷ Văn Lạc thì sao? Chị ấy vốn không thích học hành mà?
Thôi Điềm Điềm bỗng nghĩ đến - học tỷ Văn Lạc là đồng tính luyến ái.
Là... là vậy sao? Thôi Điềm Điềm như phát hiện ra một bí mật chưa từng được ai biết, vừa hồi hộp vừa tò mò.
Cô đã tự dựng lên một vở kịch trong đầu:
Trước đây là bạo lực, giờ lại dịu dàng, tất cả đều vì tình yêu không thể có được ư?
Học tỷ Văn Lạc cưỡng ép, còn hội trưởng thà chết không khuất phục...
Giây tiếp theo, Kiều Sơn Ôn: "Được."
Thôi Điềm Điềm: ???
Hội trưởng lại thỏa hiệp ư?
Kiều Sơn Ôn cúi đầu nhìn vào bài thi, không rời đi, hỏi: "Câu nào?"
Văn Lạc: "Hội trưởng, những câu bị gạch, cậu giải thích giúp tôi được không?"
Thôi Điềm Điềm len lén nhìn bài thi, bài thi 150 điểm mà chỉ được hơn 50 điểm, nhìn một cái đã thấy toàn dấu gạch.
Kiều Sơn Ôn không trả lời, nhìn vào câu bị gạch đầu tiên.
Văn Lạc biết đây là sự ngầm đồng ý, nghĩ đến nam sinh vừa bị Kiều Sơn Ôn từ chối, lại nhìn hội trưởng bây giờ bị ép phải thỏa hiệp, khóe miệng cô nhếch lên một đường cong đầy thích thú.
Vừa rồi cô đứng từ xa đã thấy một nam sinh cầm bài thi đến tìm Kiều Sơn Ôn, dáng vẻ rụt rè như vậy rõ ràng không đơn thuần chỉ là muốn hỏi bài, bị từ chối cũng là điều hiển nhiên.
Còn cô, Văn Lạc, tất nhiên cũng không chỉ đơn giản là hỏi bài, cô không cho phép Kiều Sơn Ôn từ chối mình.
Cô chắc chắn không thực sự muốn nghe giảng, mà chỉ muốn nhìn Kiều Sơn Ôn phải cố gượng giảng bài trước mặt học muội, tận hưởng hoạt động tâm lý thú vị trong lòng cô ấy.
Văn Lạc mỉm cười, làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn lắng nghe.
Lúc này, một học sinh chạy tới: "Hội trưởng, bên kia có việc cần chị qua một lát."
Kiều Sơn Ôn nhìn về phía Văn Lạc, phát hiện nụ cười của cô ấy nhạt đi.
Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, Kiều Sơn Ôn mím môi, vẫn nói: "Tôi có việc."
Văn Lạc cau mày, hơi bực bội, thầm oán sao Kiều Sơn Ôn lại có nhiều việc như vậy.
Văn Lạc nảy ra ý định xấu, muốn ép Kiều Sơn Ôn ở lại.
Một lát sau, cô nghĩ đến điều gì đó thú vị hơn, ánh mắt lóe sáng, Văn Lạc ngước lên, cong môi mỉm cười ấm áp: "Tôi không sao đâu, tôi sẽ đợi cậu."
Kiều Sơn Ôn lòng hơi xao động, ma xui quỷ khiến đồng ý.
***
Tưởng mọi việc sẽ nhanh chóng giải quyết xong, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào chuyện khác, khi xong việc thì đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ lúc rời đi, giờ tan học đã qua hơn 20 phút.
Rút điện thoại ra xem, có tin nhắn chưa đọc từ Phùng Chi Hinh gửi cách đây 15 phút: [Sơn Ôn, hôm nay mẹ mình bảo mình về sớm để đến nhà họ hàng ăn cơm, mình đi trước nhé.]
Kiều Sơn Ôn trả lời một chữ [Ừm].
Cô thoát khỏi khung chat với Phùng Chi Hinh, tìm đến Văn Lạc.
Tin nhắn lần cuối với Văn Lạc dừng lại ở hai ngày trước, Văn Lạc gửi tin vào lúc 11 giờ tối, nói rằng cô ấy rất muốn ăn khoai môn nghiền.
Kiều Sơn Ôn chỉ trả lời một câu "Biết rồi." Văn Lạc đáp lại một câu "Ngủ ngon."
Kiều Sơn Ôn không trả lời thêm.
Cất điện thoại đi, cô nhanh chân bước trên con đường trong trường, vẻ mặt gấp gáp.
Trong lòng cô thấy hối hận, có lẽ là áy náy, thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối.
Cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, cũng biết bản thân đang chờ mong điều gì.
Cô hiểu, dù là thật sự muốn hỏi bài hay chỉ tìm niềm vui, thì người kia cũng không có lý do gì để chờ cô hơn một tiếng đồng hồ.
Rẽ qua một dãy phòng học, liếc mắt một cái, Văn Lạc đã không còn ngồi ở bàn đá nữa.
Tâm trạng Kiều Sơn Ôn hoàn toàn rơi xuống, cảm thấy mất mát và ảo não.
Hơn một tiếng đồng hồ, không cần nghĩ cũng biết người kia đã chờ đến mức không kiên nhẫn nổi.
Văn Lạc liệu có cảm thấy cô cố ý đùa giỡn cô ấy không?
Kiều Sơn Ôn trong lòng sốt ruột, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Văn Lạc, gõ: [Xin lỗi, việc quá nhiều làm chậm trễ, cậu...]
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng cười đùa ở xa, nhìn kỹ thì ngạc nhiên phát hiện Văn Lạc vẫn còn đó.
Lúc nãy bị tòa nhà che khuất, giờ mới thấy Văn Lạc đang đứng cùng một nữ sinh đi ván trượt, nắm tay cô ấy, giúp giữ thăng bằng.
Nữ sinh đi ván trượt rõ ràng là người mới: "Học tỷ, chị đừng buông tay, em sợ."
Văn Lạc rất dịu dàng: "Được, chị không buông, em yên tâm."
Đầu ngón tay căng thẳng của Kiều Sơn Ôn dần thả lỏng, trong lòng ấm áp trở lại, đồng thời dâng lên một cảm giác khó chịu.
Cô ghét nhìn thấy Văn Lạc ở bên người con gái khác.
Rõ ràng ngay từ đầu, việc cô và Văn Lạc thân thiết đều do Văn Lạc chủ động bám lấy cô, giờ đây lại không muốn Văn Lạc bận rộn với người khác mà bỏ qua cô.
Ngay cả việc khen người khác dễ thương, trò chuyện hứng thú, hay dùng đôi mắt cười đó nhìn ai lâu hơn vài giây cũng khiến Kiều Sơn Ôn cảm thấy một loại tâm lý tiêu cực, rất không lành mạnh.
Tức giận, ghen tuông, muốn cắt ngang, muốn kiểm soát.
Trong tâm lý học, điều này được gọi là - lòng chiếm hữu.
Lòng chiếm hữu, lòng chiếm hữu...
Vậy Văn Lạc thì sao? Có lòng chiếm hữu đối với cô không?
Kiều Sơn Ôn cảm thấy mình phát điên rồi, cô rất muốn Văn Lạc lập tức nhận ra mình còn ở đây, tức giận lao đến, chất vấn cô vì sao để mình chờ lâu như vậy, rồi dồn hết sự chú ý vào cô.
Cô... có phải hội chứng Stockholm không?
*Hội chứng Stockholm là phản ứng tâm lý khi nạn nhân trở nên quý mến và đồng cảm với kẻ bạo hành mình
Cô cũng muốn Văn Lạc có lòng chiếm hữu đối với cô.
Đúng lúc, một vật thí nghiệm đi đến trước mặt Kiều Sơn Ôn.
"Học tỷ, chào chị, em là Giang Nguyên lớp 11/3, em muốn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com