Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Kiều Sơn Ôn bước nhanh trên con đường trong khuôn viên trường, bước chân của cô không kiềm chế được mà cứ vội vã, tiềm thức thúc giục cô đuổi theo Văn Lạc.

Cô lấy điện thoại ra xem, dòng tin nhắn "Xin lỗi, nhiều việc quá nên sẽ muộn." vẫn còn nằm trong khung soạn thảo nhưng chưa gửi đi.

Trong lòng Kiều Sơn Ôn cảm thấy ảo não, hối hận vì đã không gửi dòng tin nhắn đó.

Nếu gửi đi, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Văn Lạc sẽ đáp lại cô rằng: "Không sao, tôi vẫn ở đây mà."

Trong đầu cô lại hiện lên lời nói khi nãy của Văn Lạc: "Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Kiều Sơn Ôn cảm thấy lòng mình như lửa đốt.

Cô xóa dòng tin nhắn, lại lạch cạch gõ vài câu. Chính cô cũng không nhớ mình đã gõ những gì, nhưng từng câu một đều không thể gửi đi, cuối cùng tất cả lại bị cô xóa sạch.

Cô không biết nên nói gì.

Trong 18 năm cuộc đời, cô chưa từng trải qua cảm giác như thế này - phải xin lỗi, phải dỗ dành người khác, phải cầu mong người ta đừng giận mình.

Vài tháng trước, cô chắc chắn không thể ngờ người khiến cô phải làm tất cả những điều này lại là Văn Lạc.

Kẻ đột ngột xông vào cuộc sống của cô, tùy tiện và ngông cuồng.

Kiều Sơn Ôn hiểu rõ, trong mắt Văn Lạc và mọi người xung quanh, cô nên tránh xa Văn Lạc mới đúng. Văn Lạc nói sẽ không làm phiền cô nữa, đáng ra cô phải vui vẻ, nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau lòng khổ sở đến vậy?

Liệu Văn Lạc có cười nhạo cô không? Nếu Văn Lạc không muốn quan tâm đến cô nữa, nói ra một loạt lời mà cô không thể phản bác, lúc đó cô phải làm sao đây?

Kiều Sơn Ôn rối bời, lại là kiểu người rất hay nghĩ một đằng làm một nẻo, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.

Nếu cô đi xin lỗi Văn Lạc, liệu điều đó có chứng minh lời Văn Lạc nói là đúng - việc dỗ dành cậu ấy vui vẻ cũng là trách nhiệm của cô.

Như thế chẳng phải cô thật sự trở thành vật sở hữu thuộc về Văn Lạc như cậu ấy nói sao?

Đầu óc Kiều Sơn Ôn toàn là hình bóng Văn Lạc, đến nỗi không còn tâm trí để ý đến xung quanh. Khi xuống cầu thang và rẽ, cô vô tình đụng phải một người...

"Xin lỗi."

Người kia không lên tiếng, Kiều Sơn Ôn ngẩng lên nhìn, tim lập tức thắt lại.

Là Kỳ Mạn.

Kỳ Mạn cau mày, trông rõ ràng không vui.

Kiều Sơn Ôn lại nói một tiếng xin lỗi, tránh sang một bên định rời đi.

"Này này này, tôi cho phép cậu đi chưa?" Kỳ Mạn nắm lấy cổ tay cô, lập tức bị Kiều Sơn Ôn dùng lực hất ra.

Từ trong thâm tâm, cô chống cự mãnh liệt, không thể chấp nhận dù chỉ một giây.

Kiều Sơn Ôn chưa từng cho phép ai chạm vào mình.

Kỳ Mạn có cảm giác như bị vứt bỏ thứ gì bẩn thỉu, sắc mặt càng thêm u ám.

Hôm nay tâm trạng cô vốn đã tệ.

Người đàn em mà cô thích lại chạy đến bắt chuyện với Kiều Sơn Ôn, điều này đã đủ khiến cô tức giận, Kiều Sơn Ôn còn đụng vào cô, rất khó để không nghi ngờ rằng đây là cố ý đến khoe khoang.

Kiều Sơn Ôn kiêu ngạo đến vậy sao???

"Kiều Sơn Ôn, đừng tưởng rằng Văn Lạc thích cậu thì cậu có thể muốn làm gì thì làm!" Kỳ Mạn hất cằm cao ngạo nói: "Cậu đừng nghĩ tôi sợ Văn Lạc. Nếu cậu làm tôi tức giận, tôi sẽ chẳng cần biết ai che chở cậu, nhất định sẽ cho cậu một bài học....."

Kiều Sơn Ôn ngắt lời: "Cái gì?"

Kỳ Mạn: "Cái gì là cái gì?"

Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi, giọng nói không thể kiềm chế mà run lên: "Cậu nói... Văn Lạc thích tôi?"

Kỳ Mạn: "......?"

Thế giới như lặng đi ba giây.

"Văn Lạc... chưa tỏ tình với cậu à?"

Kỳ Mạn phát hiện hình như mình vừa lỡ lời tiết lộ chuyện không nên nói, chẳng lẽ Văn Lạc không dám tỏ tình với Kiều Sơn Ôn? Hay là từng bị từ chối gì đó...

Không thể nào, với con người như Văn Lạc, làm sao có chuyện không dám tỏ tình?

Sao Kiều Sơn Ôn lại không biết chuyện này?

Cô lỡ nói ra rồi, Văn Lạc liệu có đến tìm cô tính sổ không?

Trong vài giây ngắn ngủi, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Kỳ Mạn.

Kiều Sơn Ôn nói: "Chưa từng."

Cô lại hỏi: "Sao cậu biết?"

Kỳ Mạn bắt đầu không muốn nói nữa.

Nhưng sĩ diện không cho phép cô im lặng, "À... ờ, không lâu trước đây, tôi hỏi cậu ấy có thích cậu không, cậu ấy nói là có."

Kiều Sơn Ôn thở gấp, ánh mắt chăm chú nhìn cô ta, "Thật không?"

Kỳ Mạn chớp mắt đầy chột dạ, "Tôi... tôi lừa cậu làm gì?"

Kiều Sơn Ôn cũng không rảnh nói thêm gì nữa, xoay người bước đi.

Hiện giờ tim cô đập thật loạn, cô lấy điện thoại ra, ở cuối khung chat bật lên một tin nhắn mới:

[Từ giờ tôi sẽ không ăn bữa sáng của cậu nữa]

Ầm một tiếng, đầu óc Kiều Sơn Ôn hoàn toàn trống rỗng.

***

Văn Lạc đang đeo tai nghe, hôm nay gió lớn, cô bước đi với tốc độ không nhanh không chậm.

Nhắm mắt lại, mái tóc dài như cành liễu ven đường bị gió thổi tung, gương mặt cô phơi dưới làn gió cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tan đi không ít.

Thật ra, đây đều là cô cố tình.

Cô vốn không định để Kiều Sơn Ôn thoát dễ dàng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp, bối rối của cô ấy, đột nhiên cô lại nghĩ ra một trò thú vị hơn.

Cô không muốn ép buộc Kiều Sơn Ôn nữa. Nếu Kiều Sơn Ôn thật sự đã trao quyền đặc biệt mà chỉ cô có cho người khác, khiến cô không còn là duy nhất, vậy thì chẳng còn gì thú vị.

Cho nên, cô muốn thử một cách mới mẻ hơn.

Cố ý nói sẽ không làm phiền cô ấy nữa, cố ý giận dỗi, xem thử cô ấy có dỗ dành mình không.

Kiều Sơn Ôn chắc chắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai, phải không? Nếu cô ấy thực sự đến dỗ dành cô, thì Văn Lạc chẳng phải lại một lần nữa trở thành duy nhất hay sao.

Vì vậy, Văn Lạc lại gửi thêm một tin nhắn với ý giận dỗi rõ ràng hơn: [Từ giờ tôi sẽ không ăn bữa sáng của cậu nữa]

Gửi xong, cô tắt điện thoại, ung dung tận hưởng làn gió mát và bước đi thong thả.

Nếu cô ấy không đến dỗ dành mình...

Thực ra trong lòng Văn Lạc cũng không có hy vọng mình sẽ có phần thắng, hoặc có lẽ căn bản chẳng hề có chút phần thắng nào.

Một người lạnh lùng, ít nói như Kiều Sơn Ôn, làm sao có thể dỗ dành người khác, huống hồ đó lại là Văn Lạc - kẻ hay trêu chọc và làm rối tung cuộc sống của cô ấy.

Có lẽ Kiều Sơn Ôn thực sự mong cô đi càng xa càng tốt...

Cũng chẳng sao cả.

Văn Lạc sẽ thành toàn cho cô ấy.

Dù sao thì Văn Lạc cũng không phải kiểu người xấu xa đến mức biết rõ người khác cực kỳ ghét mình mà vẫn cứ bám lấy họ.

Cô chỉ cảm thấy Kiều Sơn Ôn thú vị thôi. Bây giờ, cô ấy lại trao sự thú vị đó cho người khác, dễ dàng động lòng với người khác như vậy, thật là nhàm chán.

Nhiều nhất thì...

Văn Lạc nheo mắt, cảm thấy chịu phải cú đâm lần trước thật không đáng.

Khi tâm trạng không tốt, Văn Lạc thích uống đồ ngọt, thế là cô ghé vào một quán trà sữa, gọi một ly trà sữa rồi ngồi chờ, vừa đợi vừa nghịch điện thoại.

Cô mở QQ, liếc nhìn, Kiều Sơn Ôn vẫn chưa trả lời tin nhắn.

"Trà sữa dâu đã xong!" Ông chủ mập hét lên. Văn Lạc vừa định đứng dậy đi lấy thì ngẩng đầu lên, thấy cửa kính quán trà sữa bị đẩy ra bởi một người thật bất ngờ.

Kiều Sơn Ôn rõ ràng là chạy tới, trời nóng hầm hập khiến cô thở dốc, tóc mái rối tung, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Cô nhận lấy trà từ tay ông chủ, "Để tôi cầm giúp cậu ấy."

Ông chủ sững người, "À, được thôi."

Ông đưa trà sữa cho Kiều Sơn Ôn, cô ngẩng lên nhìn Văn Lạc, ánh mắt họ giao nhau, Văn Lạc ngẩn người.

Đôi mắt Kiều Sơn Ôn đỏ hoe, hơi ướt, trông như một bông hoa lê dính hạt mưa.

Chỉ cần nhìn cô ấy như vậy đã khiến người ta đau lòng, mềm lòng...

Kiều Sơn Ôn căng thẳng, đặt ly trà sữa lên bàn trước mặt Văn Lạc.

"......+

"Ở đây nói đi, về bài toán trên đề thi Toán đó."

Văn Lạc nghĩ ngợi một lát, lập tức hiểu ra ý của Kiều Sơn Ôn, chút giận dỗi cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.

Kiều Sơn Ôn thực sự đến dỗ dành cô rồi.

Thật không ngờ.

Nhưng cô muốn trêu chọc cô ấy thêm một chút, không muốn dễ dàng tha thứ như vậy, bèn lạnh lùng nói: "Không cần, tôi vội về nhà."

Kiều Sơn Ôn do dự, ánh mắt càng đỏ hơn một chút, mãi mới thốt ra được một câu xin lỗi.

Văn Lạc càng phấn khích, cảm thấy chưa đủ, tiếp tục gây khó dễ, khẽ "à" một tiếng: "Xin lỗi?"

"Chỉ vậy thôi à?"

Kiều Sơn Ôn nhìn thấy tia hy vọng có thể làm cô ấy nguôi giận, nhưng lại lo lắng không biết phải làm gì.

Vừa nãy đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc Văn Lạc có lẽ chưa đi xa, vội vàng chạy ra ngoài, mà không hề chuẩn bị cách dỗ dành người ta như thế nào.

Văn Lạc im lặng, chờ cô nói thêm.

Một lúc sau, cô giả vờ tỏ ra mất kiên nhẫn, cầm lấy ly trà sữa định đi.

Kiều Sơn Ôn cuống lên, bật thốt: "Tôi không thích cậu ta, giảng bài cho cậu ta chỉ là tình cờ. Sau này tôi sẽ không bao giờ..."

Kiều Sơn Ôn ý thức được, khi nói ra những lời này, cô thật sự đã biến thành đúng như những gì Văn Lạc từng nói.

Chỉ có thể đối xử với cô ấy một cách đặc biệt nhất, phải dỗ cô ấy vui vẻ.

Ai tới bám lấy cô cũng chỉ có thể khiến người đó cút đi, nếu không Văn Lạc sẽ không vui. Không thể để Văn Lạc không vui.

Thật quá đáng...

Nhưng cô thực sự muốn dỗ dành cô ấy, cô không muốn Văn Lạc ngừng làm phiền mình, cũng không muốn Văn Lạc ngừng ăn bữa sáng của mình.

Rõ ràng trước đây là chuyện bị ép buộc, bây giờ lại trở thành thứ cô không thể buông tay.

Cô vừa mới biết từ miệng Kỳ Mạn rằng Văn Lạc thích mình. Cô không muốn Văn Lạc từ bỏ chuyện thích mình.

Kiều Sơn Ôn đỏ mặt, giọng nói nhỏ hẳn đi: "Về sau tôi sẽ bảo hắn cút."

"Văn Lạc, hôm nay là tôi sai, để cậu phải đợi lâu như vậy. Tôi xin lỗi."

Văn Lạc không ngờ Kiều Sơn Ôn lại nói tới mức này.

Cô ấy đỏ mắt giải thích với cô, rằng cô ấy không hề thích người nam sinh kia...

Cô ấy... sao lại như thế...

Một lúc sau, Văn Lạc chỉ đáp: "Ờ."

Chỉ là một tiếng "ờ" thôi sao?

Kiều Sơn Ôn đầy lo lắng sốt ruột và khó hiểu, cuối cùng trên mặt Văn Lạc cũng lộ ra chút ý cười, nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt nói: "Làm tôi tức giận, buồn bã thế này, còn lãng phí hơn một tiếng của tôi, cậu không định bù đắp gì à?"

"Cậu muốn gì?"

"Hội trưởng phải nên tự mình nghĩ chứ." Văn Lạc cắm ống hút vào ly trà sữa, dịu dàng nói: "Cậu có thể ngồi xuống mà nghĩ."

Kiều Sơn Ôn định ngồi xuống đối diện Văn Lạc, nhưng cô lại nói: "Ngồi đây này."

Văn Lạc ngồi trên một chiếc ghế đơn dành cho một người, rất ngắn, tuy hai người vẫn có thể ngồi chung nhưng sẽ rất chật. Thường thì chỉ có những cặp "chíp hôi" đến đây mới chọn ngồi như vậy, và còn hay bị trêu ghẹo.

Kiều Sơn Ôn chỉ nghĩ rằng thuận theo Văn Lạc là được rồi, nén cảm giác ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh cô. Vai kề vai, hơi nóng dần lan tỏa.

Đúng lúc này, cửa tiệm bật mở, mấy cô gái bước vào, đều là bạn học cùng khối, trông ai cũng quen mặt.

Họ tò mò nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện. Kiều Sơn Ôn xấu hổ đến mức không chịu đựng được, theo phản xạ định đứng lên, muốn kéo giãn khoảng cách với Văn Lạc.

Cô vừa mới hơi nhổm người dậy, Văn Lạc đã giữ lấy cổ tay cô, liếc nhẹ một cái.

Kiều Sơn Ôn lập tức hiểu ý đồ xấu xa của người này.

Nhóm bạn cùng khối vẫn đang lén quan sát, những lời thì thầm bàn tán mơ hồ truyền đến tai Kiều Sơn Ôn.

Cô cảm giác cả người mình như bốc hơi nóng, không dám giãy giụa vì sợ càng khiến người khác chú ý.

Cô từ bỏ việc kháng cự, cứng ngắc, thấp giọng nói: "Sau kỳ nghỉ, tôi sẽ giảng cho cậu bài trong đề đó."

"Đợi lâu quá."

Kiều Sơn Ôn ngập ngừng: "Vậy...?"

Cô định nói rằng ngày mai đến thư viện hoặc quán cà phê cũng được.

Văn Lạc lại bảo: "Hơn nữa, chỉ vậy thì không đủ đâu."

Văn Lạc nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô: "Giảng bài là việc cậu vốn phải làm rồi. Chúng ta đang tính một món nợ khác, là món nợ cậu làm lãng phí thời gian của tôi, khiến tôi buồn và giận."

Món nợ khiến cậu ấy buồn và giận...

Kiều Sơn Ôn không biết phải trả kiểu gì.

Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này, lần đầu tiên đối mặt với một người quá đáng như Văn Lạc. Chỉ có thể cố hết sức nghĩ xem Văn Lạc muốn gì và mình có thể cho cậu ấy cái gì.

Sau một hồi lâu, cô mới nhẹ giọng nói: "Về sau nếu có câu nào không hiểu, cậu đều có thể hỏi tôi."

"Vốn dĩ vẫn vậy mà, hội trưởng lúc nào chẳng nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cái này không tính là cách để khiến người khác vui đâu."

"......"

"Cậu... có thể không tham gia chào cờ buổi sáng nữa." Giọng Kiều Sơn Ôn nhỏ đến mức như gió thoảng, sợ người khác nghe thấy.

Vừa nói xong, cô lập tức cảm nhận được hơi nóng từ một tiếng cười khẽ phả vào vành tai mình.

Văn Lạc cố ý trêu chọc cô: "Đường đường là hội trưởng hội học sinh, thật sự đang mở cửa sau cho tôi à..."

"Nhưng vốn dĩ tôi muốn đi thì đi, không muốn thì không đi mà."

"Văn Lạc..."

Nghe cô ấy gọi tên mình với giọng điệu tội nghiệp như một chú mèo nhỏ, nụ cười trên môi Văn Lạc càng thêm rạng rỡ. Cô quyết định giúp cô ấy một chút, từ từ ghé sát vào tai Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn căng cứng cả người, vai khẽ nhướng lên, không kiềm chế được muốn rụt cổ lại.

Đầu óc cô trống rỗng, hơi thở dồn dập.

Cô không né tránh, nhưng Văn Lạc lại dừng lại khi cách tai cô chưa tới năm centimet. Giọng nói cố ý hạ thấp của Văn Lạc nghe đặc biệt trầm ấm và cuốn hút: "Hội trưởng, hay thế này đi. Nhà tôi xa trường, buổi trưa không muốn đi lại vất vả, cũng không muốn nằm ngủ trên bàn. Sau này, cho tôi vào phòng nghỉ nhỏ của cậu hưởng điều hòa ngủ trưa, được không?"

Trước đây Văn Lạc luôn muốn vào phòng đó, nhưng Kiều Sơn Ôn không bao giờ đồng ý. Lần này cuối cùng Văn Lạc cũng bắt được cơ hội.

Lời nói của Văn Lạc khiến Kiều Sơn Ôn như bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi mình đã nghĩ cái gì - cô cho rằng Văn Lạc định hôn mình.

Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Kiều Sơn Ôn quay mặt đi, cố tránh hơi thở của cô ấy.

Cô phát hiện ánh mắt của mấy người kia đều đang tập trung vào mình và Văn Lạc. Kiều Sơn Ôn biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Từ chối Văn Lạc chắc chắn sẽ lại khiến cô ấy tức giận.

Muốn nhanh chóng kết thúc, cô đành thỏa hiệp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
"Được."

Văn Lạc mỉm cười đầy đắc thắng.

Cô buông tay Kiều Sơn Ôn ra: "Cảm ơn hội trưởng, cậu đúng là rất nhiệt tình."

Văn Lạc cười thân thiện, nói câu đó khiến mấy người đang lén nhìn không khỏi có chút thất vọng: hóa ra chỉ là nhờ Kiều Sơn Ôn chuyện gì đó.

Kiều Sơn Ôn đứng dậy định rời đi, Văn Lạc cũng không cản cô nữa. Cô cầm lấy ly trà sữa trên bàn, vui vẻ chuẩn bị uống một ngụm.

Ống hút còn chưa chạm đến môi, đột nhiên, một tiếng "BÙM" vang lên. Ở quầy pha chế không xa, một chiếc bình thủy tinh phát nổ.

Ông chủ quán mập mạp bị mảnh kính văng trúng người, đau đớn kêu lên rồi ngã xuống đất. Máu tươi túa ra từ chỗ ông ta đang ôm, đồng phục trắng lập tức bị nhuộm đỏ. Máu như dòng nước chảy xuống sàn, lan ra ngày một rộng.

Văn Lạc đứng sững, ly trà sữa rơi xuống đất. Tim cô đập điên cuồng, tứ chi lạnh ngắt, cảm giác trong cơ thể như bị rót đầy nước đá, vừa băng giá vừa cứng đờ đến mức mất hết tri giác.

Cổ họng cô không phát ra nổi một tiếng nào.

Cô cảm thấy một cơn chóng mặt, muốn chạy trốn nhưng không thể nhúc nhích.

Đột nhiên, trước mắt cô, cảnh tượng máu me biến thành một mảng tối đen.

Một đôi tay vòng lấy đầu cô, ôm chặt lại. Gương mặt cô áp vào một thứ mềm mại, ấm áp. Một mùi hương dịu mát xâm chiếm toàn bộ hơi thở của cô.

Phía trên đầu, một giọng nói vang lên: "Đừng nhìn..."

Lời tác giả:

Lần đầu được ôm lại là để che cảnh máu me.

Mọi người có phải quên rằng Văn Lạc bị chứng sợ máu vì Kiều Sơn Ôn không?

Kiều Sơn Ôn: Cô ấy thích tôi.

Văn Lạc: Thích Nhiễm Nhiễm, thích Duệ Duệ, thích + 10086 người + hội trưởng.

Faye: Khổ thân KSO bắt đầu tình yêu ngây ngô bằng việc tưởng bở người ta thích mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com