Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Vừa nhìn thấy máu, trong đầu Kiều Sơn Ôn chỉ có một ý nghĩ: Văn Lạc có chứng sợ máu. Cô không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng ôm lấy Văn Lạc - người đang tái nhợt vào lòng, lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện.

Có lẽ buổi tối hôm đó cũng đã để lại một bóng ma tâm lý trong Kiều Sơn Ôn, khiến cô không thể chịu nổi việc thấy Văn Lạc gặp chuyện.

Cô không muốn cơ thể Văn Lạc có thêm bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần một chút bất thường cũng làm cô hoảng hốt.

"Đừng nhìn..."

Văn Lạc cứng đờ cả người, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, cô mới dần ghép được từng dòng suy nghĩ rời rạc về với hiện tại: mình đang được Kiều Sơn Ôn ôm vào lòng.

Âm thanh hỗn loạn bên ngoài dường như bị ngăn cách bởi một lớp rào chắn, trở nên mờ nhạt. Có lẽ do Kiều Sơn Ôn đã che tai cô, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

Trong tư thế này, gương mặt của Văn Lạc áp sát vào ngực Kiều Sơn Ôn, đầu mũi vùi vào lớp vải mềm mại như len lông cừu, ấm áp lạ thường.

Văn Lạc không thể phân biệt được nhịp tim dồn dập đinh tai nhức óc mình nghe thấy là của ai - là của cô hay của Kiều Sơn Ôn. Cũng không rõ là mặt cô nóng bừng hay nhiệt độ cơ thể Kiều Sơn Ôn quá cao.

Toàn thân cô cứng đờ, không biết phải cử động thế nào.

Các nhân viên trong quán tất bật sơ cứu cho ông chủ mập, gọi xe cấp cứu 120. Một người quay ra nói với mọi người: "Rất xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ. Trong quán có nhiều mảnh kính vỡ, các bạn học sinh nên rời đi trước, cẩn thận kẻo dẫm phải. Thực sự xin lỗi."

Kiều Sơn Ôn dần thả tay xuống, cơ thể cũng từ từ rời khỏi Văn Lạc. Cuối cùng Văn Lạc cũng nhìn thấy ánh sáng, nhưng tầm nhìn vẫn bị Kiều Sơn Ôn chắn lại, chỉ thấy được lưng cô ấy.

Văn Lạc chớp chớp mắt, không biết phải làm gì.

Không ngờ Kiều Sơn Ôn kéo lấy cổ tay cô, nói: "Nhắm mắt lại, đi theo tôi."

Văn Lạc bị kéo dậy, ngoan ngoãn đi theo sau, cúi thấp đầu để không nhìn vào vũng máu. Ánh mắt cô rơi vào gáy trắng ngần và đuôi tóc đung đưa của Kiều Sơn Ôn. Ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Cánh cửa kính được đẩy ra, cả hai bước ra ngoài. Kiều Sơn Ôn nhanh chóng buông tay cô ra.

"Cậu... có khó chịu ở đâu không?" Kiều Sơn Ôn quay mặt đi, không nhìn cô, giọng nói cứng nhắc và gượng gạo.

Văn Lạc cũng lúng túng, chớp mắt vài cái rồi ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, đáp khẽ: "Không có..."

"Ừm..."

Mặt Kiều Sơn Ôn đỏ bừng, như ráng chiều rực lửa trên bầu trời lúc hoàng hôn. Cô quay lưng định rời đi, nhưng lại đột ngột dừng bước, nói với Văn Lạc một câu: "Về nhà cẩn thận."

Nói xong, cô không chờ Văn Lạc đáp lại mà bước nhanh đi, gần như chạy về phía góc ngã rẽ và biến mất.

Văn Lạc vẫn đứng đó, ngượng ngùng ngước nhìn bầu trời. Ngay khi Kiều Sơn Ôn nói xong câu đó, cô không nhịn được mà lén liếc nhìn. Chỉ thấy Kiều Sơn Ôn sải bước rất nhanh, gần như chạy khuất.

"....."

Văn Lạc bực bội vuốt tóc ra sau mấy lần, cảm thấy cơn gió lùa qua mặt thật nóng, hơi thở vẫn lộn xộn, y như nhịp tim của cô lúc này.

Thật không xong.

***

Sau đó, Văn Lạc chẳng đi đâu nữa, ngoan ngoãn về nhà. Sau bữa tối, cô định ra sân ngồi một lúc, nhưng trời nóng nực và bức bối, có vẻ sắp mưa.

Cô quay lại phòng, tắm rửa, sấy khô tóc rồi mở một tựa game. Chơi được một lúc thì thấy chán, cô chuyển sang xem một bộ phim. Xem chưa được bao lâu cũng chẳng thấy thú vị, cuối cùng tắt hết mọi thứ, nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trong đầu cô toàn là cảnh tượng hôm nay.

Lúc này, cô mới chậm rãi nhận ra những chi tiết mà mình đã bỏ sót.

Cô không ngờ Kiều Sơn Ôn lại thật sự đến dỗ dành mình, không ngờ lúc tìm thấy mình, Kiều Sơn Ôn đã đỏ hoe đôi mắt, thật sự rất lo lắng.

Cậu ấy đúng là người hay khóc. Văn Lạc nghĩ. Nếu khi đó mình tuyệt tình thêm một chút nữa, liệu cậu ấy có khóc ngay tại chỗ không?

Rất có khả năng.

Văn Lạc cảm thấy hơi tiếc vì mình đã không làm như vậy. Nếu cậu ấy khóc, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

Về sau...

Chuyện bị chứng sợ máu, ngay cả Văn Lạc cũng chẳng để tâm, thậm chí còn không nhớ ra. Không ngờ Kiều Sơn Ôn lại nhớ rõ đến vậy. Lại càng không ngờ cô ấy sẽ trực tiếp ôm cô vào lòng, còn che tai cô, duy trì tư thế ấy trong vài giây dài đằng đẵng.

Ngay cả Văn Lạc cũng đỏ mặt ngượng ngùng, huống chi Kiều Sơn Ôn, một người luôn duy trì khoảng cách đặc biệt lớn với người khác, từ nhỏ đến lớn luôn tính tình quái gở cô độc, căn bản chưa từng cùng ai thân thiết ôm ấp hôn hít, ngay cả chỉ là đút đồ ăn cho nhau thôi trong mắt cô ấy cũng biến thành hành vi yêu đương.

Nhưng mà...

Dù vô cùng xấu hổ, Kiều Sơn Ôn vẫn gồng mình kéo cô ra khỏi quán, trước khi đi còn không quên nhắc cô "Về nhà cẩn thận."

Hội trưởng à hội trưởng, hóa ra cậu lại là kiểu người như thế này.

Càng tiếp xúc với Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc càng phát hiện ra những khía cạnh trái ngược đáng yêu trên người cô ấy.

Dù chứng sợ máu của cô là do Kiều Sơn Ôn mà ra, và việc cô ấy bảo vệ cô cũng là một nghĩa vụ nên làm. Nhưng...

Kiều Sơn Ôn thật ra không ghét cô, đúng không?

Thậm chí, Kiều Sơn Ôn còn rất quan tâm đến cô, nếu không thì sao lại cuống cuồng đến mức đó?

Những gì Hứa Giai Thuần nói hóa ra lại đúng. Văn Lạc chợt nhớ ra, mình còn quên hỏi tại sao Hứa Giai Thuần lại cho rằng Kiều Sơn Ôn không ghét cô. Lẽ nào Kiều Sơn Ôn đã làm điều gì sau lưng cô mà cô không biết?

Văn Lạc không kìm được mà khẽ cong môi, nụ cười vô thức hiện lên.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay rung lên, kéo cô trở về hiện thực.

Cô mở điện thoại xem, thì ra là tin nhắn của Chu Thư Nhiễm: [Lạc Lạc, hôm nào chúng ta đi chọn mèo đây?]

Văn Lạc nghĩ một lát rồi trả lời: [Cậu muốn đi ngày nào?]

Chu Thư Nhiễm đáp: [Ngày nào cũng được, chủ yếu là xem cậu thôi.]

[Cậu có ra ngoài chơi dịp Quốc Khánh không?]

Văn Lạc cũng muốn đi chơi, nhưng nơi cô muốn đến lại quá xa, bảy ngày nghỉ không đủ. Những chỗ khác thì cô lại chẳng hứng thú, vậy nên quyết định không đi đâu, đợi đến kỳ nghỉ đông sẽ đi chơi thật đã, còn Quốc Khánh thì cứ ở lại Nam Hoài.

Cô trả lời: [Không đi đâu, chắc chỉ ở trong thành phố thôi.]

Chu Thư Nhiễm nhắn lại: [Vậy ngày mai chúng ta đi chọn mèo nhé?]

Văn Lạc: [Ok nha.]

[Lúc đó mình sẽ đến dưới nhà cậu đón nhé.]

Chu Thư Nhiễm: [Ừm!]

[Mình đi làm bài tập đây, Lạc Lạc chơi tiếp đi nhé.]

Văn Lạc: [Ok cậu.]

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn 12 giờ đêm. Văn Lạc nhắm mắt lại một chút nhưng hiếm hoi lắm lại không ngủ được. Cô nằm nghiêng, cầm điện thoại lướt mạng, tình cờ thấy Chu Thư Nhiễm đăng một dòng trạng thái: [Sắp được đi chọn mèo với Lạc Lạc, háo hức đến không ngủ được.]

Vừa nghỉ lễ, ai nấy đều thức khuya. Một loạt bạn bè chung ùa vào bình luận bên dưới:

Bạn chung 1: [Aaaaaa, mình cũng muốn nuôi mèo quá đi.]

Bạn chung 2: [Chọn được mèo nhớ đăng ảnh nhé ~]

Bạn chung 3: [Hai vợ chồng đi chọn con nuôi hả?]

Chu Thư Nhiễm trả lời hết từng bình luận, còn đáp lại bạn số 3: [Cậu đừng nói bậy!]

Văn Lạc mỉm cười, nhấn thích bài đăng của Chu Thư Nhiễm.

Mọi người thường trêu đùa mối quan hệ giữa cô và Chu Thư Nhiễm như vậy, nhưng Văn Lạc chưa bao giờ để tâm. Cô thậm chí còn trả lời bạn số 3:
[Cậu làm dì ba của em bé luôn đi.]

Bạn chung 3: [Chà, được thôi, được thôi!]

Chu Thư Nhiễm không nói gì thêm nữa.

Văn Lạc vẫn không ngủ được.

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn đang làm gì? Cậu ấy có khi nào cũng không ngủ được không?

Ảnh đại diện của cô ấy là một bức tranh sơn dầu xanh mướt, tên hiển thị chỉ đơn giản là "Q."

Cô ấy cứ yên yên tĩnh tĩnh nằm im ở kia, cho người ta một cảm giác đặc biệt thần bí.

Văn Lạc không nhịn được mà muốn làm phiền.

[Hội trưởng, cậu ngủ chưa?]

Đợi một hồi lâu, đến mức cơn buồn ngủ của Văn Lạc cũng sắp ập tới, Kiều Sơn Ôn mới trả lời: [Có việc?]

Lạnh lùng thật đấy.

Thực ra Văn Lạc cũng chẳng biết nói gì, tiện tay gửi luôn một câu: [Không có gì, chỉ là nhớ cậu thôi.]

"....."

Nhớ cô.

Văn Lạc thực sự nhớ cô sao?

Rõ ràng mới chỉ vừa tạm biệt nhau.

Kiều Sơn Ôn cắn nhẹ môi dưới, thất thần rất lâu. Đến khi tỉnh táo lại, đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ khi nhận tin nhắn của Văn Lạc.

Cô không trả lời.

Văn Lạc có nghĩ mình quá lạnh nhạt không nhỉ...

Chuyện hôm nay, liệu cậu ấy đã hết giận chưa?

Văn Lạc có thất vọng về mình không...

Nhưng Kiều Sơn Ôn lại không biết phải mở lời như thế nào cho đúng.

Cô muốn hỏi liệu Văn Lạc có rảnh không để hẹn ra quán cà phê giảng bài toán cho cậu ấy, nhưng lại ngại không dám nói.

Như vậy có phải là quá chủ động không nhỉ...

Cứ băn khoăn mãi, đến tận 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được.

***

Hôm sau, Văn Lạc nhờ Khâu Nguyệt lái xe đến đón Chu Thư Nhiễm. Hai người ngồi chung ở băng ghế sau. Chu Thư Nhiễm trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo polo bó sát phối với chân váy xếp ly. Dáng người vốn cao ráo nay lại càng nổi bật, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ.

Văn Lạc ăn mặc thoải mái, mang theo máy ảnh. Trên xe, cô chụp cho Chu Thư Nhiễm mấy tấm hình. Chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều, ảnh đã đẹp như trong phim. Văn Lạc không nhịn được cảm thán: "Nhiễm Nhiễm, cậu đúng là xinh quá mức cho phép rồi."

Chu Thư Nhiễm cười hỏi: "Xinh đến mức nào?"

Văn Lạc lập tức đáp: "Đẹp nhất nhất nhất luôn."

Chu Thư Nhiễm nghiêng đầu, không tin: "Xạo quá đi."

Văn Lạc cười khẽ: "Mình lừa cậu làm gì chứ."

Chu Thư Nhiễm bĩu môi, đáp: "Cậu lúc nào cũng thích lừa mình."

Văn Lạc bật cười: "Mình đã lừa cậu chuyện gì?"

Chu Thư Nhiễm nghĩ một lúc, nhưng không tìm ra được Văn Lạc đã từng lừa cô điều gì.

Thực tế, Văn Lạc chưa bao giờ lừa cô. Nhưng Chu Thư Nhiễm chỉ muốn tranh thủ chút giận dỗi, xả chút bất mãn của bản thân.

Văn Lạc quen biết rất nhiều người lớn hơn, những chị gái trưởng thành, thậm chí là các nữ minh tinh xinh đẹp. Chu Thư Nhiễm làm sao có thể sánh được với họ.

Văn Lạc đúng là thích dỗ ngọt mình.

Nhưng lời dỗ ngọt ấy, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật lòng?

Khi cả hai đến cửa hàng mèo, vừa bước vào, vài chú mèo táo bạo đã nhanh chóng vây quanh họ, đôi mắt to tròn tò mò nhìn hai người khách lạ.

Nhìn những sinh vật lông xù đáng yêu dưới chân, đôi mắt Chu Thư Nhiễm sáng rực lên. Cô cẩn thận cúi xuống để vuốt ve chúng.

Một chú mèo lông vàng vừa bị cô chạm nhẹ vào đầu liền "phịch" một tiếng ngã xuống, phơi cả bụng ra. Chu Thư Nhiễm suýt nữa hét lên: "Đáng yêu quá đi mất!!! Nó được mấy tháng rồi ạ?"

Chủ cửa hàng mỉm cười đáp: "Gần năm tháng rồi, đã tiêm đủ vắc-xin, rất quấn người, không có bệnh hay nấm mốc gì đâu."

Chủ cửa hàng đưa cho họ vài cây gậy đồ chơi và thanh thưởng mèo. Văn Lạc nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức có mấy chú mèo con tinh nghịch chạy theo, vươn chân cố bắt lấy. Có chú còn nằm bẹp xuống đất, mông ngoáy ngoáy, đôi mắt to tròn đen láy như sẵn sàng phóng đi như tên lửa.

Đột nhiên, ánh mắt của Văn Lạc dừng lại ở một chú mèo lông trắng dài có vẻ không hòa đồng.

Nó đứng yên lặng trên kệ cây mèo, từ xa quan sát những chú mèo khác đang chơi với gậy đồ chơi của Văn Lạc. Đôi mắt nó cũng dõi theo cây gậy, nhưng nó không tiến lại gần.

Toàn thân chú mèo phủ lớp lông trắng mượt, được chăm sóc rất kỹ. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, đầy vẻ kiêu sa. Dáng vẻ không tham gia trò chơi của nó giống hệt một nàng công chúa kiêu kỳ.

Văn Lạc ngạc nhiên nhận ra, nó trông rất giống một người.

Cô cố ý đưa gậy đồ chơi đến trước mặt nó để trêu chọc, nhưng nó chỉ đảo mắt nhìn theo, không vươn tay bắt lấy. Khi Văn Lạc định đưa tay vuốt, nó lại lùi về sau, tránh né, rồi bỏ đi xa.

Chỉ đến khi không ai để ý đến nó nữa, nó mới lén lút tự chơi món đồ chơi mà Văn Lạc để trên đất.

Bị Văn Lạc phát hiện, nó lại rụt chân lại, bày ra dáng vẻ "không thèm", rồi kiêu kỳ bỏ đi.

Giống Kiều Sơn Ôn quá đi mất!!

Chủ cửa hàng cười nói: "Chú mèo này không hòa đồng lắm, chỉ chơi một mình, không chơi với những con khác. Khi ăn cũng không chịu ăn chung, thức ăn phải để riêng một bát, nếu không nó sẽ nhịn đói chứ không ăn."

Văn Lạc cảm thán: "Cá tính thật đó."

Kiều Sơn Ôn liệu có lén chơi đồ còn lại của người khác khi không có ai nhìn không nhỉ?

Tưởng tượng đến đây, Văn Lạc bỗng thấy đáng thương đến lạ.

Chủ cửa hàng tiếp tục nói: "Đừng nhìn nó như vậy, thực ra nó cũng quấn người lắm. Chỉ là nó chưa quen bạn nên không cho bạn chạm vào thôi."

"Con mèo này hay ghen lắm. Nếu nó muốn quấn bạn mà thấy bạn bế con khác, nó sẽ giận cả ngày, không cho bạn chạm vào nữa đâu."

"Thật sao..." Văn Lạc nhìn thấy nó từ xa, vẫn đang lén lút quan sát mình.

Cô hỏi: "Tôi muốn vuốt nó, có cách nào không?"

Chủ cửa hàng cười ngượng: "Không có cách nào đâu. Đồ ăn hay đồ chơi cũng chẳng ăn thua. Nó chỉ khi nào tự nguyện đến gần bạn thì bạn mới có thể chạm vào."

Trời ạ, kiêu ngạo đến vậy cơ.

Phải bắt về nhà mới được.

Rõ ràng trong cửa hàng có rất nhiều chú mèo đáng yêu và dễ gần hơn, nhưng Văn Lạc cũng không hiểu sao mình lại cứ để mắt đến nó.

Chẳng lẽ chỉ vì nó quá giống Kiều Sơn Ôn sao?

Khi rời khỏi cửa hàng với chiếc túi đựng mèo trong tay, Văn Lạc cảm giác mọi thứ thật không chân thực.

Cô thực sự định nuôi một con mèo, một chú mèo đặc biệt giống Kiều Sơn Ôn.

Tâm trạng của cô lúc này thật sự có chút khó tả.

Mang mèo về nhà, cả gia đình đều ngạc nhiên vui mừng, xúm quanh chú mèo, giục Văn Lạc đặt tên cho nó. Văn Lạc suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cái tên phù hợp, bèn nói sẽ nghĩ thêm.

Buổi tối, mang mèo vào phòng, Văn Lạc nằm trên giường chơi điện thoại, chú mèo lười biếng nằm trong ổ ngủ, một người một mèo bình yên bên nhau.

Hôm nay chụp rất nhiều ảnh cùng Chu Thư Nhiễm, Văn Lạc chọn vài tấm chụp chung, viết chú thích: [Đi bắt mèo].

Cô lại mở máy ảnh, chụp trộm ngay một tấm mèo tiên nữ đang ngủ, đăng riêng: [Đã bắt được, đã trói mang về nhà].

Bên dưới nhanh chóng có rất nhiều bình luận, hầu hết đều khen mèo dễ thương, Văn Lạc chọn lọc để trả lời từng cái.

Ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến nửa đêm, cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Giấc ngủ của cô phần lớn đều rất tốt, cơ thể dần trở nên nặng trĩu, mơ màng thiếp đi.

Không biết có phải vì hôm nay Kiều Sơn Ôn chiếm quá nhiều suy nghĩ của cô hay không, nghĩ nhiều thì mộng mị cũng theo, Văn Lạc mơ thấy cô ấy.

Không có hình ảnh cụ thể, cũng không nhớ là ở đâu, chỉ cảm giác xung quanh toàn bong bóng màu hồng, làm gì đó khiến mặt đỏ, tim đập...

Như rơi vào vòng xoáy, hỗn loạn nhưng lại đắm chìm.

......

Văn Lạc tỉnh dậy.

Mở mắt ra, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ấm áp nhưng không gay gắt.

Đã là ngày mới.

Văn Lạc đưa tay che mắt, xoay người úp mặt vào gối, lắng nghe nhịp tim mình đang "thình thịch thình thịch".

Đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, không phân biệt được mơ và thực, cô nhắm mắt hồi tưởng, dường như vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ. Từ từ, hình ảnh trong mơ trở nên mờ nhạt, khi tỉnh táo hoàn toàn thì cũng khó nhớ lại được.

Chỉ còn nhịp tim vẫn đập nhanh.

Văn Lạc mở mắt.

Phát hiện chú mèo kiêu ngạo không biết từ lúc nào đã nhảy lên giường, đang lăn nhè nhẹ bên cạnh gối cô.

Cô ngây người, đưa tay xoa xoa nó, chú mèo đang ngáy ngủ.

Nó cũng sẽ ngáy ngủ sao?

Một chú mèo lạnh lùng thế này mà lại làm hành động lăn lăn của mèo con ư?

Hôm qua Văn Lạc còn chuẩn bị tinh thần rằng nó sẽ không bám người hay dễ thương.

Một lúc sau, cô trở mình vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương định rửa mặt, phát hiện mặt mình hơi đỏ.

Rửa mặt xong, lau khô tay, cô mở điện thoại, trả lời vài tin nhắn đơn giản, vào không gian cá nhân, phát hiện Kiều Sơn Ôn đã bấm like bài đăng riêng về chú mèo của cô.

Cô ấy còn bình luận hai chữ: [Dễ thương]

Không hiểu sao, tim Văn Lạc như lỡ mất một nhịp.

Lời tác giả:

Vậy trước khi Sơn Ôn viết bình luận này, đã tốn bao lâu để do dự nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com