Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Vì ý nghĩ quá đỗi vượt rào của mình, Văn Lạc cảm thấy nội tâm chấn động. Lo âu, kinh ngạc, bối rối và có phần chột dạ.

Giọt nước mắt mong manh của người kia bất cẩn rơi khỏi khóe mắt. Kiều Sơn Ôn giơ tay lên lau đi, và Văn Lạc nhận ra tay Kiều Sơn Ôn đang khẽ run.

Vừa rồi thật sự bị dọa sợ.

Văn Lạc vội buông cô ra, lấy từ trong túi một gói khăn giấy, rút ra một tờ đưa cho cô:
"Gan cậu sao nhỏ thế này chứ..."

Kiều Sơn Ôn chẳng thèm nhận đồ của cô, không lấy khăn giấy mà tự dùng tay lau nước mắt. Cô quay đầu đi, không muốn để người này thấy mình khóc.

Bị ức hiếp, giận dỗi, vậy mà chẳng mắng lại lấy một câu, chỉ muốn trốn đi khóc một mình.

Hoàn toàn không có chút công kích nào, mềm mại, buồn bực, như một con mèo bị bắt nạt đến mức ngay cả hà hơi cũng không dám.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Văn Lạc càng trở nên mãnh liệt, xen lẫn một nỗi xung động cấm kỵ, không dám nhìn thẳng.

Trước đây cứ muốn chọc người ta khóc, giờ thật sự khóc rồi, Văn Lạc lại lúng túng không biết làm gì.

"Kiều Sơn Ôn..."

"Đừng khóc nữa mà."

Giọng cô bất giác dịu xuống, cẩn thận từng chút: "Cậu... để tôi lau nước mắt cho cậu. Xin lỗi nhé..."

Kiều Sơn Ôn không lên tiếng, Văn Lạc bèn tự mình đến gần cô.

Cúi mắt xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Sơn Ôn, cảm nhận được làn da cô mềm mại đến kinh ngạc, mặt thì nóng hổi.

Một tay khác dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên má cô. Nước mắt thấm lên giấy, lan ra thành vệt. Đầu ngón tay chạm vào hơi ẩm, Văn Lạc nín thở, hàng mi dài khẽ rung.

Kiều Sơn Ôn nghiêng mặt tránh đi.

Tay Văn Lạc lập tức trống không.

Cô ấy vẫn không hề phàn nàn, cũng chẳng trách móc gì, chỉ buồn bực nói: "Tôi về đây."

Trong lòng Văn Lạc vẫn tràn ngập cảm giác kỳ quái: "...Ừm."

Kiều Sơn Ôn bỏ đi, lúc qua đường lại giơ tay lên lau mắt. Dáng người mảnh khảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Văn Lạc vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cảm giác như muốn hít thở thật sâu.

Cô lấy điện thoại ra, trên tay vẫn còn giữ tờ khăn giấy đã dùng để lau nước mắt cho Kiều Sơn Ôn. Soạn tin nhắn gửi cho cô ấy: [Hội trưởng, xin lỗi nhé, tôi không biết gan cậu nhỏ như vậy...]

Viết xong lại xóa đi.

[Hội trưởng, thật xin lỗi. Tôi không biết cậu sợ đến vậy. Lần sau tôi mời cậu ăn cơm được không? Cậu đừng giận nha.]

.....

Lái xe về nhà, khu biệt thự yên tĩnh đến mức không một tiếng động, Phương Lan đã ngủ từ lâu.

Văn Lạc mở cửa, một bóng trắng nhỏ nhắn từ cầu thang tầng hai thò đầu ra, đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Nó ra đón cô nhưng lại không chịu đến gần.

Quả nhiên là một con mèo ngạo kiều.

Nhưng trong đầu Văn Lạc toàn nghĩ đến chuyện đã làm Kiều Sơn Ôn khóc, chẳng còn tâm trí đâu mà chơi với nó.

Về phòng ngủ, Văn Lạc mở điện thoại ra xem, Kiều Sơn Ôn vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Xong rồi.

Kiều Sơn Ôn có khi nào sẽ ám ảnh cô, không thèm quan tâm cô nữa không?

Văn Lạc lại gõ thêm mấy tin nhắn xin lỗi, đợi một lúc vẫn không có hồi âm, cô đi tắm.

Nửa tiếng sau, khi bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn chưa sấy khô, cô đã cầm điện thoại lên xem.

Bất ngờ nhận được hồi âm từ ai đó.

Có vẻ như không phải hồi âm.

Kiều Sơn Ôn: [Cậu về đến nhà chưa?]

Văn Lạc sững lại vài giây.

Trái tim như bị thứ gì đó mềm mại chạm khẽ.

Kiều Sơn Ôn... cô ấy thật sự...

Rõ ràng vừa mới bị bắt nạt đến khóc, vậy mà câu đầu tiên cô ấy nói lại là lo lắng hỏi cô đã về nhà an toàn chưa.

Trong đầu Văn Lạc lại hiện lên hình ảnh Kiều Sơn Ôn vừa xuống xe, tay run run lau nước mắt.

Cô tưởng tượng Kiều Sơn Ôn nhắn tin này với đôi mắt còn đẫm lệ.

Thật đáng thương quá mức.

Văn Lạc vội vàng trả lời: [Tôi về đến nhà rồi.]

Chờ vài phút, Kiều Sơn Ôn không nói gì thêm.

Văn Lạc biết đây là kiểu "đã xem không trả lời" điển hình của cô ấy. Dù không bị bắt nạt khóc, Kiều Sơn Ôn cũng thường như vậy. Nhưng Văn Lạc không muốn kết thúc câu chuyện ở đây, liền lật người trên giường, gửi một tấm ảnh chụp mèo: [Cho cậu xem mèo của tôi.]

[Cậu còn giận không? Cậu chẳng phải từng khen nó dễ thương sao? Nếu không giận nữa, tôi sẽ bắt nó cho cậu vuốt thoải mái, được không?]

Kiều Sơn Ôn không nói "được", hội trưởng nào thèm nói những lời trẻ con như vậy, chỉ hỏi:
[Nó tên gì?]

Hóa ra không còn giận nữa rồi.

Đôi mắt Văn Lạc cong cong, nhắn lại: [Tiểu Ôn.]

Đầu dây bên kia im lặng như chết.

Không có lấy một dấu chấm hỏi.

Giờ cô ấy có biểu cảm gì nhỉ?

Văn Lạc bật cười thành tiếng, gõ tiếp: [Ây, tôi gõ nhầm, nó tên là Tiểu Văn, tại âm "wen" nghe giống nhau quá.]

[Nhưng mà, nếu so sánh,tôi vẫn thấy Tiểu Ôn hay hơn. Tiểu Ôn nghe mềm mại hơn, giống như một con mèo ngoan ngoãn, không biết hung dữ hay khè hơi.]

"...."

Như dự đoán, Kiều Sơn Ôn biến mất không tăm hơi.

Văn Lạc biết hôm nay cô ấy đã bị dọa cho hết hồn, chắc chắn cần nghỉ ngơi sớm. Lương tâm trỗi dậy, cô không trêu nữa, gửi một tin: [Hội trưởng ngủ ngon, nghỉ sớm đi nhé.]

Tiểu Ôn, Tiểu Ôn?

Khóe môi Văn Lạc cong lên, tên này nghe cũng hay thật.

Nghe một cái đã thấy dịu dàng.

Kiều Sơn Ôn... thực ra cũng dịu dàng lắm.

Bị bắt nạt khóc mà vẫn lo lắng cho người khác, đương nhiên là dịu dàng rồi.

Văn Lạc bất giác nhớ lại buổi tối hôm nay, thì một thông báo bật lên. Tin nhắn đến từ người có lưu danh bạ là "Chủ tiệm sách đêm khuya":

[Lạc Lạc, em với cô gái đó là quan hệ gì?]

Cuộc trò chuyện gần nhất với chủ tiệm sách cũng là hơn ba tháng trước. Văn Lạc không nghĩ ngợi nhiều, trả lời: [Bạn cùng lớp.]

[Bạn cùng lớp rất đơn thuần thôi sao?]

Văn Lạc hơi ngớ người: [Sao cơ?]

Chủ tiệm lại nhắn: [Cô gái đó mấy ngày nay toàn đến chỗ chị, từ khi nghỉ lễ Quốc khánh đến giờ, tối nào cũng ghé, đặc biệt là khoảng 11 giờ. Mỗi lần chỉ mua một, hai quyển sách rồi lại đến nữa. Không thấy lạ à? Mặc dù cũng có nhiều người làm vậy, nhưng mà...]

[Điều quan trọng là, tối nay em vừa xuất hiện, cô ấy chẳng cầm quyển sách nào mà theo em đi mất. Có cảm giác mua sách chỉ là thứ yếu.]

[Lạc Lạc, có khi nào cô ấy biết em làm thêm ở quán bar, thực ra là cố tình đợi em không?]

Văn Lạc không suy nghĩ nhiều: [Sao có thể.]

Chủ tiệm sách: [Sao lại không thể?]

Kiều Sơn Ôn đến tiệm sách, làm sao lại liên quan đến chuyện đợi cô chứ, nghe vô lý quá rồi?

Văn Lạc nhắn lại: [Hoàn toàn không có lý do.]

Không có lý do sao?

Chủ tiệm sách nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt ánh lên nét cười mơ hồ.

Chẳng qua là Lạc Lạc chưa nhận ra lý do thôi.

Cô đã mở tiệm sách này được vài năm, những lúc rảnh rỗi thường quan sát khách hàng.

Ai đến để mua sách, ai thật sự tập trung đọc, ai trầm tĩnh, ai vội vã, ai mang theo tâm sự khác, cô liếc qua là biết ngay.

Cô gái đó mỗi tối đều đến, chọn đúng một thời điểm, nhưng lúc đọc sách lại không hề tập trung, chỉ được một lát là liếc ra cửa.

Khi ấy, cô đã cảm thấy cô ấy có lẽ đang đợi ai đó. Sự xuất hiện của Văn Lạc tối nay đã chứng minh suy đoán của cô.

Đúng là như vậy.

Lạc Lạc là kiểu con gái rất dễ được người cùng giới yêu thích.

Nhưng Lạc Lạc rõ ràng vẫn chưa khai sáng, thậm chí chẳng có chút suy nghĩ nào về phương diện đó.

Thôi vậy, chuyện này không nên vội.

Phải từ từ thôi, chuyện thế này gấp quá lại mất hay.

Thế là chủ tiệm sách trả lời cô bằng một tin nhắn mơ hồ: [Vậy à.]

[Vậy thôi.]

Văn Lạc: ",,..."

Đêm đã rất khuya.

Văn Lạc tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không kiềm được mà lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra tối nay trong đầu.

Cô nghĩ...

Kiều Sơn Ôn chắc chắn biết cô sẽ đến quán bar, dù cô ấy luôn cho rằng cô chỉ đến để chơi chứ không phải làm thêm.

Nhưng bảo là cố tình đợi cô thì...

Làm sao có thể?

Kiều Sơn Ôn làm sao có thời gian rảnh rỗi đến vậy, chẳng phải chỉ là thích đọc sách, thích bầu không khí ở tiệm sách đêm thôi sao?

Văn Lạc cũng rất thích nơi đó mà.

Dù là... dù là...

Dù thật sự có khả năng Kiều Sơn Ôn đợi cô, thì chắc cũng là hội trưởng đang canh chừng một học sinh "nổi loạn" muốn lén đi bar chơi chứ gì?

Hội trưởng đúng là tận tụy và nghiêm khắc thật.

Kỳ nghỉ cũng không tha, mà chỉ canh mỗi mình cô thôi.

Cái "thù" này nhất định phải ghi lại, rồi báo đáp cho ra trò mới được.

***

Kỳ nghỉ chỉ còn ba ngày.

Đầu thu oi bức, từng chiếc lá vàng rụng rơi lác đác, Văn Lạc mải miết rong chơi khắp nơi.

Không lo nghĩ gì, không có chút phiền muộn, dù bị nhắc nhở rằng sắp khai giảng mà vẫn chưa đụng vào bài tập thì cô cũng chẳng thấy bận tâm hay lo lắng.

Ngược lại, chơi đã rồi, cô bắt đầu có chút mong chờ ngày tựu trường.

Kể từ hôm ở tiệm sách đêm, tần suất trò chuyện giữa Văn Lạc và Kiều Sơn Ôn tăng lên đáng kể.

Dĩ nhiên là do Văn Lạc chủ động bám lấy người ta.

Chỉ cần lướt ngược khung chat lên là thấy toàn tin nhắn của cô:

[Hội trưởng, cho cậu xem mèo của tôi.]

[Hội trưởng, hôm nay cậu có đi tiệm sách đêm không?]

[Hội trưởng, tôi hơi nhớ cậu rồi.]

[Hội trưởng, đồ ăn sáng của dì làm không ngon bằng đồ cậu mua.]

[Hội trưởng, chán quá đi...]

Nói đủ thứ chuyện, lúc nào muốn tìm cô ấy là nghĩ gì nói đó, chẳng thiếu chủ đề gì.

Có vẻ như từ khi Kiều Sơn Ôn tịch thu máy chơi game của cô, Văn Lạc đã bắt đầu để tâm đến cô ấy.

Đương nhiên không phải vì tức giận chuyện bị tịch thu máy chơi game, vì cô còn rất nhiều cái khác, đâu cần phải so đo.

Chỉ là không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy Kiều Sơn Ôn, tâm trạng lại tốt lên, lại có cảm giác muốn quấn lấy cô ấy, muốn chọc ghẹo cô ấy. Nói thẳng ra là muốn tìm niềm vui từ cô ấy.

Cho đến bây giờ, Văn Lạc đã phát hiện ra rất nhiều bí mật của Kiều Sơn Ôn:

Hay khóc, không kiểm soát được nước mắt, giọng run, dễ đỏ mặt, rất nhát gan, lúc khóc thì đặc biệt đáng yêu...

Còn gì nữa nhỉ?

Thật tò mò, Văn Lạc muốn gặp cô ấy.

Muốn gặp cô ấy, nhưng mỗi lần lại nghĩ đến cảm giác muốn hôn cô ấy đêm đó, rồi lại thấy khó xử.

Nhưng sự khó xử không thể thắng nổi mong muốn chọc ghẹo cô ấy.

Tối hôm kết thúc kỳ nghỉ, Văn Lạc gửi một tin nhắn cho Kiều Sơn Ôn, bảo rằng sáng mai cô muốn ăn loại bánh mì dâu tây lần trước.

Kiều Sơn Ôn trả lời: [Biết rồi.]

Văn Lạc: [Hội trưởng ngủ ngon.]

Kiều Sơn Ôn lại không nhắn lại nữa.

Văn Lạc cũng không mong cô ấy trả lời.

Làm sao Kiều Sơn Ôn có thể nói "ngủ ngon" với người khác được? Cô ấy có nói "ngủ ngon" với ai bao giờ chưa?

Không thể tưởng tượng nổi.

Nếu có một ngày nhận được câu "ngủ ngon" từ Kiều Sơn Ôn, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ sẽ vui hơn cả khi nhận được câu "cậu về đến nhà rồi à?" một chút.

***

Thời tiết ở Nam Hoài thay đổi rất nhanh, tối hôm đó trời đổ một trận mưa lớn, thành phố vốn oi bức như thể chỉ sau một đêm đã bước vào mùa thu.

Không khí ẩm ướt, mát mẻ, vốn dĩ phải cảm thấy thoải mái, nhưng Văn Lạc lại cảm thấy cả người rã rời, ngực nặng trĩu, hơi thở khó khăn, đầu óc không tỉnh táo.

Khi được Khâu Nguyệt đưa đến trường thì giờ đọc sách buổi sáng đã bắt đầu.

Trên bàn có một túi giấy, Hứa Giai Thuần thấy Văn Lạc thì hào hứng hỏi: "Có món gì ngon thế?"

"Giá mà cậu đến sớm hơn một chút, hôm nay hội trưởng đẹp cực kỳ."

"Đẹp cực kỳ?" Kiều Sơn Ôn vốn dĩ đã rất đẹp rồi, cô ấy còn có thể đẹp hơn thế nào được nữa? Văn Lạc không có chút khẩu vị nào, bánh mì dâu tây vẫn chưa đụng đến, chỉ nằm gục trên bàn ỉu xìu.

Văn Lạc lúc nào mà không tràn đầy sức sống, hôm nay lại khác thường như vậy, Hứa Giai Thuần lo lắng hỏi: "Sao thế, không khỏe à? Mắt cậu hơi đỏ đấy."

Văn Lạc nói: "Có chút không có sức."

Hứa Giai Thuần hỏi: "Có phải cậu bị cảm lạnh không? Từ nửa đêm qua nhiệt độ bắt đầu giảm, cậu có đắp chăn không đấy?"

Văn Lạc uể oải: "Không biết nữa..."

Hứa Giai Thuần sờ trán cô, rồi lại sờ trán mình, cảm thấy nhiệt độ cũng tương tự, "Cậu gục xuống nghỉ một lát đi, lát nữa nếu vẫn khó chịu, mình đi cùng cậu đến phòng y tế."

Văn Lạc: "...Ừm."

Văn Lạc nhắm mắt lại, cảm thấy còn khó chịu hơn lúc sáng mới thức dậy, rất buồn ngủ nhưng nằm gục thế này lại chẳng thể nào ngủ được.

Cô cảm thấy mình bị ốm rồi, nhưng đã lâu lắm rồi cô không bị ốm, và cô không thích bị ốm, cảm giác đó thật tồi tệ.

Hứa Giai Thuần đi rót nước nóng cho cô, bảo cô uống nhiều hơn.

Thành tích kỳ thi tháng trước được công bố, Văn Lạc tổng điểm 380, tiếng Anh được 130 điểm, còn lại đều không đạt.

Giáo viên giảng bài, Văn Lạc mơ màng, lúc thì nghe, lúc thì mất tập trung, bên ngoài cửa sổ gió lớn lại kéo theo mưa, nước mưa tạt vào cửa kính. Chiếc mic mà cô giáo trẻ sử dụng nghe hơi chói tai, Văn Lạc nằm gục, nghiêng mặt, đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn những giọt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống kính, tụ thành dòng nước rồi chảy xuống, làm mờ cửa sổ.

Mưa không kéo dài lâu, rất nhanh đã tạnh.

........

Tiết cuối là giờ thể dục, vì sân vận động trơn trượt nên lớp được tổ chức trong nhà thể chất.

Nhà thể chất không quá lớn, ba lớp học gần nhau, sau khi được tự do thì cả đám hòa vào nhau.

Chu Thư Nhiễm từ lúc vào đã bắt đầu nhìn quanh, đến lúc giải tán vẫn tìm mãi mà không thấy Văn Lạc. Gặp Hứa Giai Thuần đang định đi chơi bóng bàn, cô hỏi: "Giai Thuần, Lạc Lạc không xuống đây sao?"

Hứa Giai Thuần đáp: "Ồ, cậu ấy hơi khó chịu nên ở lại lớp, không xuống."

Chu Thư Nhiễm lo lắng: "À? Bị cảm à? Có đi khám ở phòng y tế chưa?"

Hứa Giai Thuần cũng có vẻ bối rối: "Không biết nữa, vừa nãy mình bảo cậu ấy đi phòng y tế, nhưng cậu ấy nói không muốn đi, bảo cảm thấy cũng ổn, chỉ là tâm trạng không tốt, cơ thể không có sức."

Chu Thư Nhiễm lo lắng: "Liệu có phải bị cảm không? Có sốt không nhỉ?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng mưa, Chu Thư Nhiễm nhìn ra ngoài cửa nhà thể chất, trời lại đổ cơn mưa lớn. Nước mưa rơi ào ào, mặc dù đã mặc áo sơ mi dài tay mà vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Chu Thư Nhiễm thất thần, đôi mắt tràn đầy lo lắng, tự trách mình thì thầm: "Cậu ấy khó chịu mà sao không nói với mình chứ... Mình nên ở bên cạnh cậu ấy mới đúng."

Hứa Giai Thuần an ủi: "Không sao đâu, mình thấy cũng không nghiêm trọng lắm. Lát nữa tan học cậu đi tìm cậu ấy, rồi đưa cậu ấy đến phòng y tế cũng được."

"Ừm."

Chu Thư Nhiễm thu hồi ánh nhìn, vô tình chạm mắt với một người. Cô ngẩn người một lúc, đến khi định thần lại thì người kia đã nhìn đi chỗ khác. Cô không phân biệt được vừa rồi liệu có phải chỉ là ảo giác.

Người đứng không xa, Kiều Sơn Ôn vừa nãy hình như đã nhìn cô, nhưng ánh mắt rời đi quá tự nhiên, dường như chỉ là lướt qua.

Nhưng mà...

Khoảnh khắc vừa rồi, Chu Thư Nhiễm thực sự cảm nhận được một luồng áp lực.

Không biết từ lúc nào, mỗi lần đối diện ánh mắt với Kiều Sơn Ôn, Chu Thư Nhiễm đều cảm thấy căng thẳng, tim đập nhanh hơn.

Có phải vì hội trưởng quá nghiêm nghị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com