Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Văn Lạc lại mơ một giấc mơ rất dài.

Những hình ảnh đẫm máu không còn xuất hiện nữa, cô nằm trên một chiếc giường yên ổn, trong lòng ôm chặt lấy một người.

Cô rất quấn quýt, gương mặt vùi sâu vào cơ thể người ấy, để từng hơi thở đều ngập tràn hương thơm của cô ấy.

Không hiểu vì sao cô lại trở nên quấn người đến vậy. Cô cảm thấy mình thật bá đạo, không hề xin phép đối phương, chẳng nói chẳng rằng đã ôm chặt lấy cô ấy, không chịu buông.

Nhưng người được ôm không hề vùng vẫy, thậm chí còn vuốt ve mái đầu của cô, chạm vào má cô, cùng cô gắn chặt lấy nhau, nóng bỏng mà dịu dàng.

Như thể thoát khỏi thế giới hỗn loạn, rơi vào một miền dịu dàng xa xăm và đầy bí ẩn.

Mơ hồ, không thể nắm bắt, cũng chẳng thể xác định.

Trừu tượng, mập mờ, giống như đang cuộn mình trong mây, được những đám mây ôm trọn, thoải mái vô cùng.

Bay lên, rơi xuống, rồi lại được đón lấy.

Cứ thế kéo dài rất, rất lâu...

Văn Lạc lại tỉnh dậy, chẳng còn biết hôm nay là ngày nào.

Cô vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ chưa đầy một mét, đối diện với trần nhà trắng toát, bên tai là những tiếng ồn vọng qua tường từ đám học sinh đi ngang hành lang, âm thanh bị giảm đi rất nhiều. Cổ họng cô bỏng rát, giọng khản đặc, đầu nặng trĩu, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

Nhưng so với trước đã đỡ hơn nhiều, ít nhất không còn cảm giác toàn thân rã rời, đầu đau muốn nứt nữa.

Chiếc đồng hồ treo tường "tích tắc tích tắc" nhảy từng nhịp. Văn Lạc cố gượng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn giờ, phát hiện đã là năm rưỡi chiều, sắp đến giờ tan học.

Cô vậy mà đã ngủ lâu đến thế.

Cô còn mơ rất nhiều giấc mơ.

Nhưng ký ức trong đầu cô rất hỗn loạn, những mảnh ghép giữa mơ và thực cứ trộn lẫn vào nhau, đành phải ghép nối một cách mơ hồ. Càng nhìn lại, càng toàn là những đoạn khiến tim cô đập loạn, mặt đỏ đến không chịu nổi...

Văn Lạc hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới miễn cưỡng sắp xếp lại được:

Vì bị ốm, cô và Kiều Sơn Ôn đã đến căn phòng nhỏ, cô nằm ngủ, nhưng không hiểu sao lại mơ một giấc mộng xuân, chớp mắt đã biến thành ác mộng.

Bị giật mình tỉnh dậy, Kiều Sơn Ôn ở ngay trước mắt cô. Khi đó, Văn Lạc chẳng nghĩ gì, chỉ ôm chặt lấy Kiều Sơn Ôn trước mặt mình, nhắm mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đó, cô lại mơ, là một giấc mơ khó có thể mở miệng kể ra.

Những hình ảnh trong mơ khi tỉnh dậy đã trở nên hư hư thực thực, nhưng nếu cố gắng nhớ lại, vẫn có thể ghép nhặt được vài khoảnh khắc khiến cô đắm chìm....

Đôi môi của thiếu nữ, bờ vai của thiếu nữ, sự mềm mại và giọng nói của thiếu nữ...

Trong đầu như phủ một lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo, nhưng sức ảnh hưởng thì không hề suy giảm, làm trái tim cô đập rộn ràng, mặt nóng bừng bừng.

—— Cô đã ôm lấy Kiều Sơn Ôn, và cô đã mơ một giấc mộng xuân.

Nhân vật trong giấc mộng xuân ấy chính là Kiều Sơn Ôn.

Trời ơi...

Văn Lạc hít sâu một hơi, trái tim bị kích thích đến mức không ngừng đập loạn trong lồng ngực.

Vậy nên, sau đó Kiều Sơn Ôn đã đẩy cô ra, hay vẫn nằm cùng trên giường, để mặc cô ôm mãi không buông?

Cô trong mơ cứ ôm lấy người mãi, rốt cuộc đó là mơ, hay là Kiều Sơn Ôn thật?

Văn Lạc nhìn quanh, Kiều Sơn Ôn hiện không có ở đây. Cô ấy cứ đến giờ là đi học rồi sao?

Giả thiết này khiến Văn Lạc cảm thấy yên lòng đôi chút, nhưng không lâu sau, cô lại nhận ra mình đã được chăm sóc rất chu đáo.

Bình thường khi bị sốt, môi cô sẽ rất khô, nhưng giờ đây lại mềm mại, giống như vừa uống nước, vừa được làm dịu không lâu.

Vậy nên...

Vậy nên Kiều Sơn Ôn đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cô sao? Trước đây cô từng nghe Phương Lan nữ sĩ nói mình có thói quen nói mơ khi ngủ, lẽ nào...

Lẽ nào...

Lẽ nào cô đã mơ thấy gì đó, rồi nói hết ra với Kiều Sơn Ôn?

Cô có khi nào đã làm điều gì kỳ quái không?

Trời ơi.

Văn Lạc cúi đầu, đưa tay ôm mặt, khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Cô mất rất lâu mới tiêu hóa được mớ thông tin nổ tung này, trái tim vẫn không thể bình tĩnh, cả đầu óc rối tung lên.

Đột nhiên, tay nắm cửa bị người nào đó vặn mở. Văn Lạc thót tim, ngẩng đầu nhìn qua, người mở cửa quả nhiên là Kiều Sơn Ôn.

Cũng không thể là ai khác.

Kiều Sơn Ôn xách đồ trong tay, đóng cửa lại. Văn Lạc ngồi trên giường, hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc.

Kiều Sơn Ôn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh.

"....."

Mặt Văn Lạc đỏ bừng, chỉ dám nhìn cô một giây rồi vội vàng quay đi.

Trước giờ ở trước mặt Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc luôn giữ được vẻ ung dung tự tại, nhưng lần này lại cảm thấy mình thật mất mặt. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, những hình ảnh trong mơ liền hiện lên rõ mồn một, kích thích trái tim cô, khiến cô khó thở, vừa cứng nhắc vừa run rẩy.

Thật kỳ lạ.

"Hội trưởng..."

Kiều Sơn Ôn đưa ly nước vừa lấy cho cô, "Uống nước đi."

Văn Lạc chớp mắt liên tục, nhận lấy chiếc ly từ tay Kiều Sơn Ôn. Cô tự mở nắp và uống vài ngụm, sau đó cúi xuống nhìn, mới nhận ra đây là chiếc ly mà Kiều Sơn Ôn thường dùng.

Màu trắng, trong suốt, không có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cảm giác tinh tế khó hiểu.

Văn Lạc vốn rất để ý việc dùng chung ly nước với người khác, nhưng ngoại lệ là Kiều Sơn Ôn. Thế nhưng, Kiều Sơn Ôn... cũng không thấy phiền sao?

Khi cô ngủ, phải chăng Kiều Sơn Ôn cũng dùng chiếc ly này để đút nước cho cô?

Nhìn chiếc ly, đầu óc Văn Lạc lập tức nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Hơi thở càng trở nên nóng bỏng hơn.

"Còn thấy khó chịu không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Văn Lạc giật mình, Kiều Sơn Ôn đã bước đến gần cô từ lúc nào.

Cô cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Kiều Sơn Ôn vén tóc mái mình lên, đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ.

Văn Lạc ngồi trên giường, còn Kiều Sơn Ôn đứng ngay trước mặt. Với tư thế này, mặt cô đúng tầm với ngực của Kiều Sơn Ôn, khiến toàn thân cô cứng đờ, thậm chí không dám thở mạnh.

Văn Lạc nhắm mắt lại.

Giọng nói trong trẻo của Kiều Sơn Ôn vang lên từ phía trên đầu cô, "Hết sốt rồi."

Văn Lạc không biết nói gì, chỉ đáp, "Ừm..."

Kiều Sơn Ôn lùi lại một bước, hỏi: "Còn chỗ nào thấy không khỏe không?"

Bàn tay trên trán cô rời đi, nhưng cảm giác đó vẫn lưu lại, khiến Văn Lạc căng thẳng. "Không, tôi thấy khá hơn nhiều rồi."

Hai người chìm vào im lặng, không ai nói gì thêm.

Lần đầu tiên Văn Lạc cảm thấy lúng túng trước mặt người khác đến thế.

Điều quan trọng là Kiều Sơn Ôn cũng không lên tiếng.

Điều này khiến Văn Lạc càng nghi ngờ rằng trong lúc mơ màng ôm lấy cô ấy, mình đã nói ra điều gì không thể chấp nhận được, dẫn tới cả Kiều Sơn Ôn cũng cảm thấy ngại ngùng.

Trong ký ức mơ hồ của cô, hình như Kiều Sơn Ôn đã hỏi cô điều gì đó. Cô ấy đã hỏi gì? Văn Lạc không nhớ. Và bản thân cô đã trả lời thế nào? Cô cũng không nhớ.

Cô có cảm giác mình đã quên mất rất nhiều chi tiết trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đó, khiến cô như muốn sụp đổ.

Không chịu nổi những suy nghĩ rối bời và nhịp tim hỗn loạn của mình, Văn Lạc đành chủ động phá vỡ bầu không khí, tùy tiện tìm một chủ đề: "Hội trưởng, cậu không đi học sao?"

Kiều Sơn Ôn vẫn im lặng, Văn Lạc lén nhìn cô.

Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn mới lên tiếng: "Không đi."

"Sau khi cậu ngủ, đột nhiên gặp ác mộng và lên cơn sốt, nhưng không lâu sau lại ngủ tiếp. Tôi không đánh thức cậu, đến phòng y tế lấy thuốc hạ sốt giúp cậu..." Kiều Sơn Ôn ngừng lại một chút, "...cũng đã xin phép nghỉ với giáo viên chủ nhiệm lớp cậu."

Thuốc hạ sốt? Văn Lạc lập tức bắt được từ khóa.

Cô đã uống luôn rồi sao?

Hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào về việc mình đã uống nó như thế nào.

"Buổi chiều không đi học, hội trưởng cũng... vẫn luôn ở đây chăm sóc tôi sao..."

"......"

Không biết bị chạm trúng điểm nào, Kiều Sơn Ôn hơi nghiêng đầu, nói khẽ: "Tôi làm sao có thể bỏ mặc một bệnh nhân chứ."

Văn Lạc khẽ chớp mắt: "Vậy... cảm ơn hội trưởng."

Kiều Sơn Ôn: "Không cần cảm ơn."

Bầu không khí vừa lúng túng vừa xen lẫn chút vi diệu.

Giống hệt như bầu không khí ngượng ngùng vào sáng hôm sau trong tiểu thuyết, sau một đêm say rượu và tình một đêm.

Văn Lạc bị suy nghĩ của chính mình làm giật mình.

Nhưng Văn Lạc lại không giống nhân vật trong tiểu thuyết muốn trốn tránh trách nhiệm, ngược lại còn có một cảm giác bồn chồn muốn nói gì đó với Kiều Sơn Ôn.

Nói gì đây...

Cô không nhịn được mở miệng: "Hội trưởng, vừa nãy tôi ..."

"Đinh đoong——"

Tiếng chuông hết giờ vang lên, ngắt lời cô. Những lời lộn xộn đến chính cô cũng không biết muốn nói gì nữa.

Văn Lạc như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, xấu hổ vô cùng, không thể hỏi thêm gì nữa.

Xuống giường, đi giày, cô vội vàng nói với Kiều Sơn Ôn: "Cảm ơn hội trưởng, vậy tôi đi trước... ưmm!"

Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa, Kiều Sơn Ôn đã chạy đến, giữ tay cô lại, đồng thời bịt miệng cô.

Hai cơ thể lại dính sát vào nhau.

Rõ ràng việc "dính dính" với con gái đối với Văn Lạc là chuyện bình thường, nhưng giờ phút này, cô lại như một tội phạm vừa bị bắt, không dám cử động.

Mặc cho mình bị bịt miệng, bị giữ tay.

Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn từ từ buông cô ra, cúi mắt, hàng mi khẽ rung.

Giọng cô nhẹ đến mức không nghe rõ: "Bên ngoài vừa có người vào."

"Cậu chờ một chút rồi hẵng đi."

"Ừm... được."

Lúc này Kiều Sơn Ôn mới rời xa cô, xoay người đi về phía bàn làm việc, cúi đầu ngồi xuống.

Rõ ràng không quen khi gần gũi cô, nhưng khi cô rời đi, Văn Lạc bỗng cảm thấy trống trải đến kỳ lạ, không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn.

Thấy gương mặt nghiêng của cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trắng trên bàn.

Mái tóc cô rủ xuống, chiếc mũi và đôi môi giao nhau một cách dịu dàng, đôi môi của cô đặc biệt đẹp.

Trong giấc mơ, Văn Lạc từng nhìn thấy một nửa đôi môi đó, dù ký ức đã mờ nhạt nhưng chỉ cần nhớ lại thôi cô cũng đã muốn chui xuống đất vì xấu hổ.

Cô còn để ý, tai của Kiều Sơn Ôn đỏ bừng.

Văn Lạc ngẩn người, ánh mắt bị cuốn hút đến mức không rời đi được.

Bình thường, nếu thấy cô đỏ mặt tía tai như vậy, chắc chắn Văn Lạc sẽ cười nhạo cô.

Nhưng lúc này...

Văn Lạc có một cảm giác rất mãnh liệt, rằng đây không phải chuyện có thể đem ra làm trò đùa được nữa.

Là... chuyện gì vậy...?

***

Văn Lạc bước ra khỏi phòng hội học sinh, hít một hơi sâu không khí trong lành.

Cô vừa sốt vừa hạ sốt, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, giấc ngủ này đã giúp cô hồi phục lại chút năng lượng, không còn yếu ớt nữa.

Nhưng nhiệt độ trên mặt mãi không giảm, cứ như còn nghiêm trọng hơn cả cơn sốt.

Hôm nay không đi xe, Văn Lạc gọi cho Khâu Nguyệt nhờ cô ấy đến đón.

Chắc phải đợi khoảng mười mấy phút, Văn Lạc bước vào một quán trà sữa, gọi một ly rồi ngồi chờ.

Mở điện thoại ra, một loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên.

Rất nhiều người hỏi cô đi đâu, tại sao không đến lớp. Những người biết cô không khỏe thì hỏi liệu cô có xin nghỉ không và quan tâm sức khỏe của cô thế nào.

Văn Lạc vừa khỏe lại, mắt nhìn điện thoại vẫn còn cay cay, nhưng cô cố nhắn lại để bạn bè không quá lo lắng.

Có người hỏi cô đang ở đâu, cô lại chẳng biết trả lời sao. Làm sao cô giải thích được rằng mình vừa ngủ trọn một buổi chiều ở chỗ Kiều Sơn Ôn và còn xảy ra mấy chuyện kỳ lạ đó.

"Bạn học, trà sữa của bạn xong rồi."

"Vâng, cảm ơn." Văn Lạc không có tâm trạng uống, chỉ để đó.

Lúc này, có người đẩy cửa bước vào quán trà sữa. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, dù mặc đồng phục vẫn toát lên vẻ năng động, vội vã – tên là Vệ Chi Tử.

Cô ấy đang cúi đầu, tay cầm điện thoại gõ chữ lách cách, ngẩng lên định gọi đồ uống thì nhìn thấy Văn Lạc.

Vệ Chi Tử: "Ôi trời!"

"Sao cậu còn ở trường??!"

"Ôi trời, bọn mình còn tưởng cậu về nhà rồi chứ. Cậu thế nào rồi? Nghe nói cậu bị cảm, giờ đỡ hơn chưa?"

Văn Lạc bị sự phấn khích của cô ấy làm đau cả đầu: "Không sao nữa rồi. Cậu đừng nói to thế."

"Mình kích động mà." Vệ Chi Tử nói: "Cậu biết không? Kiều Sơn Ôn mất tích cả buổi chiều nay, chỗ ngồi trống không, hỏi ai cũng không biết cậu ấy đi đâu. Mọi người bàn tán điên đảo, bảo rằng cậu dẫn cậu ấy trèo tường trốn học, kéo cậu ấy đi quán bar uống rượu, ép một học sinh ngoan làm chuyện xấu. Có thật không thế?"

Văn Lạc sửng sốt: "Mình có tệ đến thế sao??"

Vệ Chi Tử nói: "Sao lại không? Trước đây còn có người thấy cậu bắt nạt Kiều Sơn Ôn đến phát khóc bên vệ đường, cậu ấy vừa đi vừa lau nước mắt suốt cả đoạn đường!"

Chuyện đó... cũng bị nhìn thấy à?

Văn Lạc mấp máy môi: "Rồi Nhiễm Nhiễm không kể với cậu à? Hội trưởng chỉ đưa mình đến phòng y tế thôi mà."

Vệ Chi Tử khựng lại một chút, ánh mắt càng thêm kinh ngạc: "Vậy là cậu ấy ở phòng y tế với cậu cả buổi chiều??"

"Không đúng, không đúng." Vệ Chi Tử lập tức bác bỏ: "Bọn mình cũng đoán cậu ở phòng y tế, còn định đến thăm cậu. Nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai cả, rõ ràng không có người mà!"

Văn Lạc: "... ..."

"Ôi trời, cậu làm mọi người sốt ruột chết mất. Rốt cuộc thì cậu đi đâu thế?!"

"Không lẽ... đúng như lời một số người đồn là..." Vệ Chi Tử hạ giọng: "Cậu kéo Kiều Sơn Ôn đi hẹn hò rồi?"

Văn Lạc lập tức: "Cậu nói linh tinh gì thế?"

"Không phải mình mình nói đâu, mình chỉ thuật lại lời người khác thôi mà. Cậu có biết là có người còn ship cậu với Kiều Sơn Ôn không? Nói hai người là CP học bá – học tra hoàn mỹ, thật sự cảm thấy..."

"Haizz, dù sao trước giờ cậu cũng chẳng ít lần kéo con gái trốn học. Chỉ là lần này đối tượng lại là Kiều Sơn Ôn, nên mới khiến mọi người bàn tán rầm rộ hơn thôi."

"....."

Văn Lạc có chút đơ người.

Rời khỏi quán trà sữa, bước đi trên đường, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Cô và Kiều Sơn Ôn đã biến mất cả buổi chiều.

Cô trốn trong căn phòng nhỏ của Kiều Sơn Ôn, còn Kiều Sơn Ôn vì chăm sóc cô mà đã không đến lớp suốt buổi chiều.

Không ai phát hiện, không ai biết chuyện này.

Giống hệt như lén lút yêu đương, vụng trộm hẹn hò.

***

Về đến nhà, Văn Lạc mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Buổi tối, Phương Lan pha một cốc trà nóng bổ dưỡng, mang vào phòng cô. Thấy Văn Lạc nằm bò trên giường xem điện thoại mà không chịu nghỉ ngơi, bà không nhịn được mà càm ràm: "Đừng chơi điện thoại nữa. Không khỏe thì ngủ sớm đi. Sau này phải rèn luyện nhiều hơn, sức đề kháng kém thế này, cứ hễ trời trở lạnh là cảm cúm, thì chỉ tự mình khổ thôi."

"Nào, uống trà gừng đi."

Văn Lạc nói: "Không muốn uống, cay lắm."

Phương Lan dịu dàng thúc giục: "Không cay đâu, mẹ chỉ cho một chút gừng, ngọt mà."

Văn Lạc lúc này mới chịu uống.

Phương Lan liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên giường, hỏi: "Nghe cô giáo bảo là bạn học Kiều giúp con xin nghỉ?"

Mí mắt Văn Lạc hơi giật một chút: "Vâng... ạ..."

Phương Lan mỉm cười: "Mẹ còn tưởng bạn ấy không muốn chơi với con nữa cơ."

"Sao lại không muốn chơi với con?" Văn Lạc ngập ngừng, không ngờ mẹ lại nói thế.

Phương Lan ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói: "Lần trước con bị thương, bạn ấy đến bệnh viện thăm mấy lần liền trong một tuần, lần nào cũng mang dâu tây, trái cây hay đồ bổ cho con, mỗi lần đều cảm ơn mẹ. Mẹ bảo bạn ấy vào phòng bệnh xem con, nhưng bạn ấy không chịu."

"Mẹ còn tưởng con đã làm chuyện gì quá đáng với bạn ấy, khiến bạn ấy sợ con đấy."

Văn Lạc cảm thấy oan ức: "Con nào có làm gì?"

Trước đây, cô và Kiều Sơn Ôn còn chẳng quen biết. Vừa mới quen đã vì cô ấy mà lĩnh một nhát dao, làm gì có thời gian mà bắt nạt chứ.

"Ai mà biết được con có làm gì không." Phương Lan cười nhạt, rồi hỏi: "Giờ con với bạn ấy thân thiết lắm à?"

Văn Lạc: "Cũng... khá thân ạ."

Phương Lan gật đầu: "Mai con có đi học không? Có muốn nghỉ ở nhà vài ngày cho khỏe hẳn rồi đi không?"

Chuyện tốt như vậy, nếu là bình thường Văn Lạc chắc chắn sẽ đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ, cúi đầu không biết nghĩ gì, cô lại nói: "Không cần đâu ạ, con khỏe rồi."

Phương Lan mỉm cười: "Được~"

Phương Lan nói trà gừng vừa uống có tác dụng an thần, nhưng Văn Lạc lại chẳng buồn ngủ chút nào. Lật qua lật lại trên giường, đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện hôm nay.

Không kìm được mà cầm điện thoại, lướt lại tin nhắn với Kiều Sơn Ôn.

Người này thật sự rất lạnh lùng. Lần nào cô cũng phải nhắn vài câu thì Kiều Sơn Ôn mới đáp lại một hai câu.

Kiều Sơn Ôn sợ cô sao? Kiều Sơn Ôn ghét cô sao?

Không phải, chỉ là tính cách vốn dĩ như vậy thôi.

Cô muốn nhắn gì đó cho Kiều Sơn Ôn, nhưng lại không biết nên nói gì.

Nói gì đây, nói gì đây...

Giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? Đang nghĩ gì?

Có phải cô ấy cũng đang giống mình lúc này, phiền muộn và ngượng ngùng vì chuyện xảy ra chiều nay không?

Văn Lạc bỗng thấy vô cùng căng thẳng.

Không hiểu sao lại căng thẳng, rõ ràng giờ cô đang nằm yên ổn trên giường. Không ai nói chuyện với cô, cũng chẳng ai hỏi cô những câu hỏi kỳ lạ. Kiều Sơn Ôn cũng không ở đây.

Vậy mà vẫn căng thẳng.

Trong một góc sâu thẳm nào đó trong trái tim, vô cùng căng thẳng.

Căng thẳng đến mức chẳng muốn xin nghỉ, chỉ muốn ngày mai được gặp cô ấy.

Lời tác giả:

Vậy rốt cuộc đã trải qua những gì, chỉ có Sơn Ôn của chúng ta mới hiểu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com