Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Kiều Sơn Ôn liếc cô một cái thật nhanh, dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng nói: "Thì có gì mà phải sợ chứ?"

Văn Lạc ngẩn người, tim như bị cái đuôi mèo cào nhẹ một cái.

Kiều Sơn Ôn, cô ấy lại rung giọng rồi.

"Nhanh đi lấy bài thi đi."

Văn Lạc lấy bài thi, đeo chiếc túi đen chéo vai xuống lầu.

Lúc này, trong tòa nhà giảng dạy gần như không còn mấy người, Kiều Sơn Ôn quả nhiên vẫn đang chờ cô. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nhìn gì.

Vẻ lạnh lùng thường ngày đã quay trở lại.

Hai người cùng đến nhà ăn, phía trước cửa sổ xếp hàng kín người, người qua kẻ lại. Văn Lạc đi song song bên Kiều Sơn Ôn, cảm giác thực sự có chút không quen.

Mái tóc nhuộm màu bạc của Văn Lạc quá nổi bật, chẳng mấy chốc đã thu hút không ít ánh mắt hướng về phía hai người họ.

Không cần nghĩ cũng biết họ lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Một số từ nhạy cảm và tên của cô cùng Kiều Sơn Ôn luôn lọt vào tai Văn Lạc.

Họ nói:

"Bắt nạt, đe dọa, trêu chọc, ép buộc..."

Rồi lại nói:

"Ở bên nhau, yêu đương."

Phía trước có một người đi qua, Kiều Sơn Ôn bước lên vài bước, Văn Lạc đuổi theo, sải bước lớn hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Văn Lạc nghe thấy một số tiếng xì xào nhỏ lại bỗng chốc sôi động lên.

Cứ như họ vừa nhìn thấy cặp đôi mình "ship" tương tác với nhau vậy, hào hứng không thôi.

Văn Lạc cúi đầu nhìn tai của Kiều Sơn Ôn, trong lòng nghĩ cô ấy chắc chắn cũng nghe thấy rồi.

Không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Một lát sau, Văn Lạc chuyển ánh mắt sang chỗ khác, đè nén cảm xúc khó hiểu trong lòng.

Đến lượt họ xếp hàng, Kiều Sơn Ôn quay người, đưa cho cô một đôi đũa, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.

Văn Lạc nhìn đôi đũa trong tay, mãi đến khi cô nhân viên nhà ăn gọi cô mới giật mình quay lại.

Kiều Sơn Ôn thích sự yên tĩnh, chọn hai chỗ khuất, Văn Lạc ngồi đối diện cô ấy, nhìn dáng vẻ cô ấy ăn cơm trầm tĩnh và đoan trang, trong đầu lại muốn phá rối.

Nghĩ đến chuyện lần trước, cướp đồ ăn của cô ấy, bắt nạt cô ấy.

Thôi bỏ đi, sợ cô ấy lại khóc.

Văn Lạc cố ăn nhanh, nhưng vẫn không chắc liệu có thành viên nào của hội học sinh đã đến văn phòng trước hay chưa.

Cảm giác này khiến cô có chút lo lắng.

Khi gần đến cửa văn phòng hội học sinh, Văn Lạc không nhịn được hỏi:

"Hội trưởng, nếu như đã có người ở đó thì làm sao?"

Văn Lạc cố ý làm bộ ngoan ngoãn, tỏ ra vô cùng chu đáo:

"Hay là hội trưởng đừng để tôi vào nữa nhé? Bài thi này chúng ta để hôm khác rảnh giảng cũng được, đừng để hội trưởng mất mặt trước cấp dưới."

Kiều Sơn Ôn liếc cô một cái, ra hiệu cô đừng nói gì nữa.

"Tôi sẽ tìm cách để họ đi, rồi cậu hãy vào."

Hội học sinh ở tầng hai, Kiều Sơn Ôn bảo Văn Lạc lên tầng ba chờ, cô ấy đi trước mở cửa xem có ai bên trong không. Văn Lạc nghe lời, tựa vào lan can tầng ba nhìn xuống.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Cô ngửa đầu nhìn trời, nghĩ thầm, đây là chuyện gì thế này, cứ như đang vụng trộm vậy.

Cô nghe thấy động tĩnh từ tầng hai vang lên....

"Hội trưởng, chị về rồi ạ?"

Trong hội học sinh đã có người, dường như không chỉ một người. Văn Lạc tò mò muốn biết Kiều Sơn Ôn định làm thế nào để họ rời đi.

Giọng của Kiều Sơn Ôn vọng qua cầu thang nghe càng trong trẻo hơn:

"Phòng giáo vụ cần giúp một tay, mấy cậu đi đi, mỗi người một ly trà sữa."

Văn Lạc nhướng mày.

"Được thôi!"

"Đi ngay đây!"

Mấy người nhận lấy tiền giấy, vui vẻ rời đi.

Chờ họ đi hẳn, Kiều Sơn Ôn ngẩng lên gọi: "Xuống đi."

Văn Lạc từ tầng ba bước xuống, nhìn chằm chằm Kiều Sơn Ôn, nụ cười đầy ý tứ sâu xa.

Như thể đang nói: Hội trưởng, không ngờ cậu biết nói dối giỏi đến vậy.

Kiều Sơn Ôn giục Văn Lạc mau vào phòng.

Dù giọng Kiều Sơn Ôn nghe rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lảng tránh Văn Lạc lại vô tình để lộ sự ngượng ngùng rõ rệt.

Văn Lạc đi theo cô ấy vào căn phòng nhỏ ấm áp, vừa bước vào thì Kiều Sơn Ôn đã vội vàng quay lại đóng cửa.

Văn Lạc rút ra một kết luận: Hội trưởng thực ra rất sợ.

Thật ra...

Lúc đầu, khi Văn Lạc đề nghị được đến đây nghỉ trưa mỗi ngày, ý cô chỉ là trêu đùa. Cô không định thực sự ép Kiều Sơn Ôn làm chuyện gì quá đáng, chỉ muốn nhìn dáng vẻ Kiều Sơn Ôn bất đắc dĩ mà nhượng bộ.

Dù yêu cầu đó vốn dĩ là vô lý và thô lỗ, Kiều Sơn Ôn lại nghiêm túc cố gắng thực hiện.

Hội trưởng thật sự...

Tim Văn Lạc chợt như sụp đổ.

Quá nghiêm túc rồi.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa khép lại hoàn toàn.

An toàn rồi.

Nơi này giờ chỉ còn lại hai người họ.

Một không gian riêng tư, kín đáo, an toàn và ấm áp.

....Một nơi không ai có thể quấy rầy, một căn cứ bí mật để họ gần gũi không khoảng cách.

Khung cảnh quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Những ký ức của ngày hôm qua như sóng triều cuộn trào ùa về, khiến Văn Lạc cảm thấy không khí nơi này trở nên loãng đi, hơi khó thở.

Không biết Kiều Sơn Ôn có cảm thấy như vậy không, nhưng cô ấy không nói gì.

Bầu không khí gượng gạo giữa hai người kéo dài khoảng năm, sáu giây, rồi Kiều Sơn Ôn lên tiếng: "Bài thi của cậu đâu?"

"Ở trong túi."

Văn Lạc lấy bài thi ra, hai người ngồi cạnh nhau trước bàn làm việc, Kiều Sơn Ôn cẩn thận xem qua bài của Văn Lạc.

Bài thi toán 150 điểm, Văn Lạc chỉ được hơn 50. Cô làm đúng toàn các câu cơ bản, nền tảng của cô vẫn ổn, nhưng do nghỉ học quá nhiều nên không hiểu hết.

Tình trạng này thật ra rất dễ dạy, tiềm năng cải thiện còn lớn.

Kiều Sơn Ôn hỏi: "Cậu có giấy nháp không?"

Văn Lạc vốn chẳng mấy khi học hành, làm gì có thứ như giấy nháp.

Cô đáp: "Để tôi xem đã."

Rồi Văn Lạc lục túi, lấy ra một cuốn sổ phác thảo, lật đến trang trống. "Dùng cái này đi."

Lật trang, vài bức phác họa hiện lên thoáng qua, đường nét đẹp đến bất ngờ. Kiều Sơn Ôn kinh ngạc khi phát hiện ra Văn Lạc biết vẽ.

Cô ấy biết vẽ, biết hát, còn chơi được guitar, không phải là một đứa nhà giàu bất tài không học vấn không nghề nghiệp như lời người ta nói.

Thật ra, Văn Lạc có rất nhiều điều tốt đẹp của riêng mình.

Thành tích dường như trở nên tầm thường trước những điều này. Cô ấy tốt đẹp, còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc chỉ học giỏi.

"Hội trưởng?"

Giọng của Văn Lạc kéo Kiều Sơn Ôn trở lại từ dòng suy nghĩ đầy ngượng ngùng không thể để lộ. Kiều Sơn Ôn có chút không nỡ dùng cuốn sổ phác thảo làm giấy nháp, nên lấy giấy nháp của mình ra, bắt đầu giải thích bài: "Bài này rất đơn giản, có một công thức mà cậu không nhớ..."

.......

.......

Văn Lạc lại chẳng mấy chú ý.

Thành thật mà nói, lúc trước cô nhờ Kiều Sơn Ôn dạy, cũng chỉ là muốn trêu chọc mà thôi.

Bình thường, nếu có ai kéo cô ngồi nghe giảng bài, chưa đầy hai phút cô đã ngáp dài rồi bỏ đi.

Nhưng bây giờ, cô lại ngoan ngoãn ngồi yên, ngồi liền năm, sáu phút.

Có lẽ vì Kiều Sơn Ôn quá nghiêm túc, khiến cô không nỡ thốt ra những lời vô tâm.

Văn Lạc chống cằm, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi bài kiểm tra, chuyển sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Kiều Sơn Ôn.

Sức hút của Kiều Sơn Ôn còn lớn hơn bài kiểm tra nhiều.

Vì cả hai cùng nhìn vào một tờ giấy, khoảng cách giữa họ rất gần, khuôn mặt của cô ấy cũng gần.

Làn da cô ấy trắng trẻo, mịn màng, mái tóc đen nhánh, suôn mượt, phần mái gọn gàng dịu dàng, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày tự nhiên mà thanh tú.

Cô ấy thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thông minh, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Thật ra, cô ấy rất mềm mại.

Người ngoài luôn cảm thấy Kiều Sơn Ôn lạnh lùng và cứng nhắc, bởi rất ít ai có cơ hội ngồi yên tĩnh bên cạnh cô ấy thế này, càng không thể cảm nhận được sự dịu dàng của cô ấy.

Nhịp điệu và giọng nói của cô ấy khi giảng bài, nếu lắng nghe kỹ, thực sự rất nhẹ nhàng.

....Cô ấy thật sự rất mềm mại, ôm cô ấy giống như ôm một đám bông ngâm trong hương chanh và hoa dạ lai.

Bất ngờ, Văn Lạc nghĩ đến cảm giác mơ hồ hôm qua cùng những mộng mị không thể nói thành lời, tim bỗng đập nhanh hơn.

Đúng lúc dòng suy nghĩ trở nên nóng bỏng, Kiều Sơn Ôn quay đầu lại. Văn Lạc không kịp che giấu ánh mắt đầy hoài niệm về cảm giác hôm qua. Bốn mắt chạm nhau, cô chột dạ đến mức trở nên vô cùng lúng túng.

Kiều Sơn Ôn, người đang ở rất gần, lại hỏi: "Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?"

Ánh mắt vốn thường xa cách của cô giờ mang theo cảm xúc khác lạ, như thể vì bị ai đó nhìn quá lâu mà ngượng ngùng nhưng lại bất lực dung túng. Cô nhẹ nhàng nói: "Cậu phải nhìn vào bài chứ..."

Đôi môi cô khẽ mấp máy, hơi thở thoảng qua mặt Văn Lạc, nhẹ nhàng mà mơ hồ.

Văn Lạc không kiềm chế được mà chớp mắt liên tục.

Những mảnh ký ức đứt quãng về hôm qua bỗng nhiên sống lại vì sự gần gũi này. Khi đó, cô ấy cũng ở gần thế này, đôi môi cũng khẽ mấp máy, nói điều gì đó.

Nhưng khi đó, cô ấy còn ấm áp hơn, ướt át hơn...

Ánh mắt Văn Lạc dừng lại trên đôi môi của Kiều Sơn Ôn. Đầu óc cô trống rỗng, căng thẳng đến mức quên cả việc mình đang nghĩ gì.

Có một cảm giác như thứ gì đó đang muốn bùng nổ từ sâu trong lòng.

Kiều Sơn Ôn bị nhìn đến mức lặng lẽ đỏ mặt.

Một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không khí đang nóng dần.

"Hội trưởng! Hội trưởng, chị có ở trong đó không?"

Cả hai đều giật mình. Thành viên hội học sinh bên ngoài gõ cửa, nói rằng phòng giáo vụ đã đóng cửa, họ tìm giáo viên nhưng không ai biết có chuyện gì cần giúp.

Văn Lạc cứng đờ ngồi tại chỗ, Kiều Sơn Ôn đã đứng dậy, bước tới gần cửa, mở hé một khe, trở lại vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt thường ngày.

Cô điềm nhiên nói với người đang gõ cửa: "Không có ai sao?"

"Thật sự là không có ai."

"Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi." Kiều Sơn Ôn đáp, "Coi như đi một chuyến không công, để tôi mời mọi người uống trà sữa nhé."

"Ôi, cảm ơn hội trưởng!"

Văn Lạc vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo Kiều Sơn Ôn khi cô cố gắng giữ bình tĩnh, tách mình ra khỏi bầu không khí lúc nãy để ứng phó với người khác. Trong lòng Văn Lạc bỗng trỗi lên một cảm giác lạ lùng, như thể việc hai người ở đây thực sự là một điều cấm kỵ.

Họ... giống như đang lén lút qua lại với nhau vậy.

Kiều Sơn Ôn đã lén đưa cô tới đây, không để bất kỳ ai biết. Hai tiếng tiếp theo mà họ ở bên nhau, cũng không thể để người khác biết.

Văn Lạc dõi theo Kiều Sơn Ôn quay trở lại bên cạnh mình, vẻ mặt tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, định tiếp tục giảng nốt bài tập còn dang dở.

Sao cô ấy có thể bình tĩnh đến vậy?

Rõ ràng lúc nãy mặt còn đỏ bừng mà.

Trong lòng Văn Lạc bắt đầu rục rịch. Không kìm được, cô lên tiếng: "Hội trưởng, mọi người đều có trà sữa, nếu tôi chăm chú nghe giảng, liệu tôi có được thưởng gì không?"

Kiều Sơn Ôn quay sang nhìn cô.

Văn Lạc là kiểu người như vậy, rõ ràng việc nhờ Kiều Sơn Ôn giảng bài là yêu cầu của chính cô, chăm chú lắng nghe vốn dĩ là điều hiển nhiên, thế mà cô lại còn mặt dày đòi thưởng.

Vậy mà hội trưởng lạnh lùng, xa cách, và luôn lý trí ấy lại thực sự nhượng bộ cô.

Có lẽ sau vài giây do dự, Kiều Sơn Ôn hỏi: "Cậu muốn gì?"

Văn Lạc ngạc nhiên.

Không ngờ Kiều Sơn Ôn lại đồng ý thật.

Cô thực sự không biết mình muốn gì, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ: "Hội trưởng cho gì, tôi lấy cái đó."

Cho gì cũng lấy?

Kiều Sơn Ôn mím môi, ánh mắt trở lại bài tập trước mặt.

Cô có thể dễ dàng mời người khác một ly trà sữa hay chai nước, hoặc bất kỳ thứ gì. Nhưng với Văn Lạc, người chẳng thiếu bất cứ điều gì về mặt vật chất, những thứ ấy chẳng có ý nghĩa gì.

Kiều Sơn Ôn nói: "Tôi không biết nên cho cậu cái gì."

Trong giọng nói của Kiều Sơn Ôn bỗng phảng phất một nét buồn, khiến trái tim Văn Lạc càng không thể kìm nén. Cô không kiềm được mà hỏi: "Vậy nếu tôi muốn gì, hội trưởng cũng sẽ cho sao?"

"........"

Sao con người này lại có thể được đằng chân, lân đằng đầu như vậy chứ?

Nhưng đây chính là Văn Lạc. Cô ấy là kiểu người như thế, luôn có vẻ xấu tính, và phải chăng với ai cô ấy cũng ngang ngược như vậy.

Nhưng nếu ai đó cho cô ấy điều tuyệt vời nhất, điều cô ấy khao khát nhất, làm cô ấy vui, làm cô ấy thỏa mãn... thì phải chăng khi ấy, cô ấy sẽ chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến người khác nữa?

Kiều Sơn Ôn nhìn Văn Lạc, hỏi lại: "Thế cậu thực sự sẽ chăm chú nghe giảng chứ?"

"......"

Văn Lạc đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

Hôm nay, rất nhiều chuyện đã nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô lại tiếp tục lấn tới: "Chỉ cần tôi chăm chú nghe giảng, hội trưởng sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn, đúng không?"

Kiều Sơn Ôn sao có thể dễ dàng nói ra chữ "đúng".

Nhưng trong lòng cô là vậy. Sao cô nỡ nói "không"?

Kiều Sơn Ôn chỉ nhìn cô, ánh mắt như trách móc: "Văn Lạc..."

Hàm ý nhắc nhở cô đừng quá đáng nữa.

"Hội trưởng..."

Văn Lạc nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt sáng ngời, kiên định:

"Sao cậu lại tốt như vậy?"

Một yêu cầu vô lý như thế, đặt lên bất kỳ ai khác thì Văn Lạc chắc chắn đã bị từ chối. Nhưng Kiều Sơn Ôn lại đồng ý.

Sự hấp dẫn của cô ấy lại càng tăng lên, không biết đã lớn thêm bao nhiêu lần.

Hội trưởng luôn mang lại cho người khác cảm giác bất ngờ.

Giống như trong giấc mơ đêm qua, hội trưởng chẳng có lý do gì, cũng chẳng hề báo trước, mà lại hôn cô.

Vậy... nếu được hôn, liệu có thể xem như một phần thưởng không?

Ý nghĩ đó khiến Văn Lạc giật mình. Cô vội vàng gạt nó đi ngay.

Dù vẫn chưa nghĩ ra mình muốn gì, nhưng cô đã đồng ý chăm chú nghe giảng. Chỉ cần nắm lấy cái đặc quyền "muốn gì cũng được" này trong tay, bất cứ khi nào cô muốn, Kiều Sơn Ôn cũng phải thực hiện.

Thầy Hoàng nói đúng, Kiều Sơn Ôn giải bài cực kỳ rõ ràng và mạch lạc. Mà Văn Lạc vốn cũng là kiểu người có tư duy rất nhạy bén, nên dù trong đầu còn đang vẩn vơ với những ý nghĩ mơ hồ, cô vẫn hiểu được mọi thứ.

Kiều Sơn Ôn lần lượt giảng sáu bài tập mà Văn Lạc làm sai. Cô nghe xong đều hiểu hết, thậm chí có thể tự làm lại được.

Lúc này đã hơn một giờ chiều.

Kiều Sơn Ôn không giảng tiếp nữa, bảo cô có thể nghỉ ngơi.

Hôm nay, Kiều Sơn Ôn thật sự rất lạ. Cô ấy quá nuông chiều Văn Lạc, cái gì cũng chiều ý cô. Điều đó khiến Văn Lạc cảm thấy rằng, rất có thể Kiều Sơn Ôn sẽ lại cho phép cô ngủ trên giường như hôm qua.

Cảm giác của cô hoàn toàn chính xác.

Kiều Sơn Ôn thật sự nói với cô rằng cô có thể lên giường nghỉ ngơi.

Dù đã đoán được trước, nhưng Văn Lạc vẫn có chút bất ngờ.

"Hội trưởng... còn cậu thì sao?"

Kiều Sơn Ôn ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc, cúi đầu đáp: "Tôi không có thói quen ngủ trưa."

Thật sự không có thói quen ngủ trưa sao? Văn Lạc cảm thấy nghi ngờ. Nếu không có thói quen ngủ trưa, tại sao trên ga giường lại thoang thoảng mùi hương của cô ấy?

Nhưng làm sao mà hỏi thẳng được chuyện này đây?

Chẳng lẽ Kiều Sơn Ôn sẽ cùng lên giường ngủ với cô?

Văn Lạc nằm xuống giường, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở, nhưng dù đã nhắm mắt khoảng mười phút, cô vẫn không thể ngủ được.

Cô đã đến đây ba lần.

Lần đầu là dịp diễn văn nghệ, lần hai là hôm qua. Hai lần trước cô đều ngủ rất nhanh. Nhưng lần này, trong đầu cô cứ rối tung lên, từng suy nghĩ, từng mảnh ký ức cứ nối tiếp nhau hiện ra, không cách nào khiến bản thân tĩnh lại.

Văn Lạc trở mình, bực bội mở mắt ra.

Đúng lúc này, Kiều Sơn Ôn đứng dậy.

Văn Lạc theo phản xạ nhìn về phía cô ấy, và phát hiện Kiều Sơn Ôn cũng đang nhìn mình.

"Tôi phải ra ngoài một lát," Kiều Sơn Ôn ngừng một chút rồi nói thêm: "Cậu có thể... ôm cái gối còn lại mà ngủ."

Văn Lạc: "???"

Nói xong, Kiều Sơn Ôn rời đi, để lại Văn Lạc ngẩn ngơ tại chỗ.

Tại sao Kiều Sơn Ôn đột nhiên lại nói một câu như thế...

Là vì chuyện hôm qua sao?

Là vì cái ôm hôm qua...

Rất có thể bản thân đã ôm lấy Kiều Sơn Ôn không chịu buông tay, lại còn nói mấy lời ngớ ngẩn gì đó, khiến Kiều Sơn Ôn hiểu lầm rằng cô là kiểu người khi ngủ phải ôm gì đó mới ngủ được, nếu không thì không ngủ nổi. Vì vậy, vừa rồi Kiều Sơn Ôn mới bảo cô có thể ôm gối ngủ.

Trời ơi.

Văn Lạc hít sâu một hơi, xấu hổ úp mặt vào gối, chỉ để lộ một bên tai đỏ ửng.

***

Kiều Sơn Ôn rời đi một lát rồi quay lại. Văn Lạc nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm nhận được bước chân của Kiều Sơn Ôn chậm lại và dừng trước mặt mình, cô cố gắng giả vờ ngủ để giữ bình tĩnh.

Một lát sau, Kiều Sơn Ôn quay lại vị trí trước bàn làm việc.

Văn Lạc vẫn không ngủ được, mãi đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên cô mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt.

Hai người không thể rời đi ngay vì bên ngoài vẫn còn người của hội học sinh.

Văn Lạc lấy điện thoại ra xem, lại ngồi thêm một lúc với Kiều Sơn Ôn, đợi đến khi mọi người đi hết, hai người mới lén lút rời đi.

***

Ra khỏi phòng, Văn Lạc định chia tay với Kiều Sơn Ôn, cảm thấy không thể nán lại thêm nữa: "Hội trưởng, tôi đi mua chai nước, cậu đi trước đi."

Kiều Sơn Ôn liếc nhìn cô: "Ừm."

Suốt cả buổi chiều, đầu óc Văn Lạc toàn những chuyện lộn xộn không đâu.

Buổi tối về đến nhà, Phương Lan cũng nhận ra cô lơ đãng, không biết đang nghĩ gì.

Phương Lan cảm thấy hơi khó tả, nhưng không hỏi. Bà hiểu rằng các cô gái tuổi mười mấy thường hay có tâm sự, và Văn Lạc cũng không phải ngoại lệ.

Đến 11 giờ đêm, Văn Lạc nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Về buổi chiều hôm qua, trong đầu cô chỉ toàn những ký ức mơ hồ và mập mờ. Những ký ức đó, qua một ngày một đêm, càng trở nên mơ hồ hơn, đến mức cô không phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực khi cô sốt và đầu óc không tỉnh táo.

Cô rất muốn biết tình hình rõ ràng và chi tiết hơn, muốn đứng ở góc độ của Kiều Sơn Ôn để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Điều gì đã khiến Kiều Sơn Ôn nói ra câu đó.

— "Cậu có thể ôm gối khác mà ngủ."

Giọng điệu và thần thái của cô ấy khi đó, dường như mang theo chút bất đắc dĩ, như thể cô ấy biết Văn Lạc không ôm người thì không ngủ được, nhưng bản thân lại không thể để cô ôm, nên đành nhượng bộ đưa gối của mình cho cô.

Kiều Sơn Ôn là kiểu người như vậy sao...

Văn Lạc à, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy??

Nhưng, nếu đúng như cô nghi ngờ, Kiều Sơn Ôn không những không xa lánh cô mà còn đối xử tốt hơn, chiều chuộng hơn...

Còn nghiêm túc giảng bài cho cô, còn để cô tiếp tục ngủ trưa trên chiếc giường nhỏ của mình.

Tại sao chứ?

Tim Văn Lạc đập thình thịch, không dám nghĩ sâu hơn.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Kiều Sơn Ôn trở mình, co người lại, trong lòng ôm một con búp bê được quấn bằng ga trải giường, đầu mũi chạm vào lớp ga, tưởng tượng như đang ôm ai đó.

Một lúc sau, cô mở mắt, cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại vừa mở khóa đã hiển thị khung chat với một người nào đó.

Hiển nhiên là cô đã dừng lại ở đó khá lâu.

Muốn nhắn cho cô ấy.

Ngón tay gõ trên bàn phím rồi lại xóa, cứ thế rất lâu, cuối cùng vẫn không gửi gì đi.

Muốn hỏi cô ấy đã ngủ chưa, muốn hỏi sáng mai cô ấy muốn ăn gì, muốn hỏi có cần mình đến muộn một chút không.

Kiều Sơn Ôn cúi mắt, lại đưa mũi chạm vào con búp bê được quấn bằng ga giường.

Cô vừa nhắm mắt lại, trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng chuông thông báo, Kiều Sơn Ôn mở mắt nhìn.

Dưới khung chat bật lên một tin nhắn: [Hội trưởng, hôm qua tôi có nói gì kỳ lạ không?]

Chưa đến ba giây, tin nhắn đó bị thu hồi.

Thay vào đó là: [Hội trưởng, mai tôi muốn ăn bánh rán nhân đậu đỏ.]

Kiều Sơn Ôn nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.

Bất giác, cô chớp mắt, đôi mắt cong lên nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com