Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ngày hôm sau, Văn Lạc đúng như mong muốn, được ăn bánh rán nhân đậu đỏ.

Không biết Kiều Sơn Ôn mua từ đâu, nhưng thương hiệu này có bao bì đẹp và tinh tế, vị ngon hơn hẳn những loại cô từng ăn trước đây.

Hứa Giai Thuần vì dậy muộn nên không kịp mua bữa sáng, nhìn mà thèm: "Ghen tị chết mất thôi."

"Hội trưởng đối xử với cậu tốt thế à, muốn gì được nấy."

Văn Lạc buột miệng: "Mình cũng thấy vậy."

Hứa Giai Thuần: "Cậu cũng thấy vậy??"

Văn Lạc cũng ngẩn người ra.

Hứa Giai Thuần quan sát biểu cảm của cô: "Thật hay giả đây, không phải cậu nên chế nhạo mình chưa thấy qua việc đời bao giờ à?"

Văn Lạc: "......"

Cô mất tự nhiên quay mặt đi.

Rồi xong, Hứa Giai Thuần nghĩ.

Lúc nãy mình than vãn thảm hại như vậy, thế mà Văn Lạc không mỉa mai lại, còn bị chọc trúng tim đen đến mức xấu hổ mà quay đi chỗ khác.

Đây chẳng phải... cũng đã rơi vào rồi sao??

Buổi chiều hôm Văn Lạc đột nhiên mất hút vì không thoải mái, Hứa Giai Thuần đã hỏi cô rất nhiều lần nhưng cô không chịu nói đi đâu và đã xảy ra chuyện gì.

Cho nên, thật sự là đã ở cùng hội trưởng, xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa sao?

Chẳng trách hôm ấy, Chu Thư Nhiễm giành trước mang bữa sáng đến cho Văn Lạc, ánh mắt Kiều Sơn Ôn đứng ở cửa nhìn vào chính là ghen đi!!

Bọn họ...

Hôn rồi? Ôm rồi? Tỏ tình rồi? Đã ở bên nhau rồi sao??????

Văn Lạc vẫn không chịu nói, hỏi càng nhiều cô càng không nói.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cả ngày hôm nay, Văn Lạc nói rất ít.

Cứ đờ đẫn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Gọi mấy lần không trả lời, Hứa Giai Thuần còn tưởng cô bị điếc. Vậy mà đến khi chuông tan học vang lên, cô lại đầy sức sống, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Hứa Giai Thuần thấy cô vừa nhét thứ gì đó vào cặp... hình như là một tờ đề thi?

Văn Lạc ra khỏi hành lang, dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Vừa tan học, có giáo viên vẫn đang giữ học sinh lại. Cô quyết định đợi thêm một lát.

Năm phút trôi qua mà vẫn không thấy ai xuất hiện.

Hội trưởng đang đợi mình xuống sao?

Suýt chút nữa quên mất, Kiều Sơn Ôn là người rất kiêu ngạo, tất nhiên không thể chủ động đi tìm ai, phải đợi người khác chủ động đến tìm cô ấy.

Văn Lạc cong môi cười, rẽ xuống cầu thang.

Cô cũng không muốn thừa nhận, bản thân đang mong đợi điều gì đó, nhưng đồng thời cũng rất bồn chồn.

Một cảm giác kỳ lạ, không biết từ đâu mà đến, tại sao lại có.

Xưa nay cô vốn là người tùy ý, hiếm khi phiền não như thế này.

Quá nhiều điều không chắc chắn làm cô rối bời.

Với tâm trạng đầy tâm sự, cô bước xuống cầu thang. Ở hành lang tầng hai, có rất nhiều người tụ tập xem náo nhiệt. Văn Lạc tò mò nhìn qua, liền thấy nhân vật chính là hội trưởng mà cô đang nghĩ đến.

Kiều Sơn Ôn bị một nam sinh chặn đường, cậu ta cầm trên tay một cốc trà sữa và ít đồ ăn vặt, ngượng ngùng đưa cho cô với vẻ mặt bẽn lẽn, vụng về.

Văn Lạc nhíu mày.

Giả tạo.

Tra nam.

Tên này chính là Giang Nguyên – người đã suýt khiến cô và Kiều Sơn Ôn trở mặt vào ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

Văn Lạc nhìn thấy Giang Nguyên liền bực mình.

Cô rất thù dai, vẫn còn nhớ chuyện hôm đó Kiều Sơn Ôn quên mình nhưng lại nhớ cậu ta.

Nghĩ kỹ lại, ban đầu Kiều Sơn Ôn đồng ý giảng bài cho Giang Nguyên rốt cuộc là vì gì? Chẳng lẽ thật sự vừa gặp đã có ấn tượng tốt, không nỡ từ chối sao?

Trong lòng Văn Lạc bỗng dâng lên một cảm giác nguy cơ khó hiểu.

Cô nheo mắt, nhìn chăm chú, nhất định phải xem Kiều Sơn Ôn sẽ phản ứng thế nào.

Nếu Kiều Sơn Ôn thật sự nhận đồ của cậu ta...

"Cậu Giang Nguyên đấy, nam sinh khoa thể thao có tám múi bụng, lại rất nhiệt tình với con gái. Cậu đoán xem liệu hội trưởng có thích kiểu này không?" Một người vừa che miệng cười vừa nói, lời này rơi vào tai Văn Lạc.

Cô nghiến răng ken két.

Rút điện thoại ra, cúi đầu nhắn tin cho Kiều Sơn Ôn ngay tại chỗ:
[Hội trưởng, dám nhận đồ của cậu ta thì coi chừng đấy.]

Biết rõ bây giờ Kiều Sơn Ôn không xem được, nhưng cô vẫn muốn gửi.

"Đàn chị, em hứa mời chị trà sữa vì chị giảng bài cho em, nhưng vẫn chưa kịp làm." Giang Nguyên đưa đồ trong tay lên phía trước. "Nè, của chị."

"...."

Điện thoại trong túi Kiều Sơn Ôn rung lên. Cô cảm nhận được một ánh nhìn khác thường, như bị điều khiển, cô quay đầu, qua vài người đang vây quanh, nhìn thấy Văn Lạc đang khoanh tay dựa vào lan can cầu thang, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Người đó mím môi, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt vừa oán trách vừa nóng rực, vẻ mặt khó chịu y hệt hôm cô giảng bài cho Giang Nguyên.

Kiều Sơn Ôn bất giác có một dự cảm, tin nhắn trong túi chắc chắn là của Văn Lạc.

Cô ấy nhắn gì vậy?

Ý nghĩ này chiếm trọn sự chú ý của Kiều Sơn Ôn.

"Đàn chị?"

Kiều Sơn Ôn quay lại đối diện với Giang Nguyên, giọng lạnh nhạt: "Không cần đâu, sau này đừng mang mấy thứ này cho tôi nữa."

"...Hả?"

Ánh mắt Kiều Sơn Ôn xa cách đến cực độ, không có ý định dây dưa thêm, nói xong liền quay người bỏ đi.

Giang Nguyên ngẩn người, trước đây rõ ràng còn dễ nói chuyện mà, không cam lòng, cậu ta bước lên trước: "Đàn chị, tại sao....."

"Hội trưởng." Một giọng nói ngọt ngào nhưng rõ ràng vang lên, cắt ngang lời cậu ta.

Chỉ thấy Văn Lạc mỉm cười, bước xuống cầu thang. Trong ánh mắt chăm chú của đám đông, cô nhìn Kiều Sơn Ôn, nụ cười đầy ẩn ý.

Kiều Sơn Ôn liếc nhìn cô một cái, rồi quay người bước xuống lầu. Văn Lạc lập tức theo sau, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Giang Nguyên, ánh mắt đắc ý xen lẫn chút thương hại giả tạo.

Hai người vừa rời đi, đám người xung quanh liền đưa mắt nhìn nhau. Có một nữ sinh, có vẻ hiểu rõ Giang Nguyên, không nhịn được bật cười đầy khoái chí.

"Mẹ nó, cười cái gì chứ?!" Giang Nguyên mất mặt, tức giận trừng mắt nhìn cô gái.

"Chỉ cậu mà cũng đòi tán hội trưởng, không tự lượng sức mình à? Ai mà không biết hội trưởng bây giờ là người của chị Văn Lạc. Cậu muốn giống cái tên nào đó trước đây sao? Đòi tranh người với chị ấy, kết quả bị đuổi khỏi trường Hoài Trung một cách nhục nhã."

Tranh người, bị đuổi khỏi Hoài Trung.

Chu Thư Nhiễm đứng bên cạnh nghe thấy, sững sờ, ánh mắt càng lúc càng u ám.

Cái "tên nào đó" ai trong trường cũng biết, chính là gã con nhà giàu hay quấy rối cô ấy, cuối cùng bị Văn Lạc xử lý.

Hành động khi đó của Văn Lạc khiến tất cả đều hiểu cô thích Chu Thư Nhiễm, thậm chí còn bảo vệ cô như bảo vệ báu vật.

Dù sau này Văn Lạc thích người khác, nhưng Chu Thư Nhiễm vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô, Văn Lạc từng chiều chuộng cô hết mực, gọi cô là "bảo bối".

Chu Thư Nhiễm đã tận hưởng tình cảm ấy, và luôn coi Văn Lạc như bạn bè.

Chỉ là không lâu trước đây, cô nhận ra một điều.

Cô thực sự thích Văn Lạc.

Nhưng bây giờ...

Sự thiên vị mà Văn Lạc từng dành cho Chu Thư Nhiễm đã hoàn toàn chuyển sang người khác rồi sao?

Trước đây, Văn Lạc luôn dễ dàng phát hiện ra cô, từ xa đã gọi tên cô. Nhưng vừa rồi, dù chỉ cách nhau vài người, Văn Lạc cũng không nhận ra sự hiện diện của cô, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Kiều Sơn Ôn.

Hóa ra, Văn Lạc chưa bao giờ thật sự thích cô, chỉ xem cô như một người bạn, nhưng lại yêu Kiều Sơn Ôn.

Thích một người thật sự, thì chẳng thể nào dành sự chú ý cho bất kỳ ai khác nữa, phải không?

Hoắc Tiêu Văn không đành lòng, bước tới vỗ nhẹ vai Chu Thư Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, đừng buồn quá. Không phải chỉ là Văn Lạc thôi sao, chúng ta... Haizz."

Haizz, thật đúng là nghiệt duyên mà.

***

Văn Lạc hôm nay tâm trạng rất tốt.

Đương nhiên là vì Kiều Sơn Ôn không nói hai lời đã từ chối Giang Nguyên, ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc động lòng hay yêu thích nào.

Điều này làm tan biến hoàn toàn chút băn khoăn cuối cùng trong lòng Văn Lạc, càng khiến cô tin rằng lần trước Kiều Sơn Ôn giảng bài cho Giang Nguyên chỉ là một sự cố. Kiều Sơn Ôn vẫn là tảng băng lạnh lẽo, nhưng chỉ đặc biệt với mình cô.

Dù biết điều đó, nhưng Văn Lạc vẫn thích không có chuyện gì cũng đi tìm cớ gây sự, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa đầy nghi ngờ hỏi Kiều Sơn Ôn: "Hội trưởng, có phải vì bị tôi bắt gặp nên mới từ chối không? Nếu vừa rồi tôi không ở đó, liệu cậu có nhận đồ của cậu ta không?"

Giọng điệu này vừa ấm ức vừa ngờ vực, nghe như thể Kiều Sơn Ôn đã làm điều gì phản bội cô vậy.

Như thể cô ấy đã trở thành "kẻ phụ tình".

Kiều Sơn Ôn nhìn cô một cái, trầm thấp đáp lại hai chữ: "Không có."

Nụ cười của Văn Lạc càng rạng rỡ hơn, cô kéo dài giọng: "Tôi không tin."

"Vẫn là vì lần trước hội trưởng đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn. Tôi cứ sợ, chỉ cần tôi không ở đó, hội trưởng sẽ lén lút qua lại với người khác."

Bóng ma tâm lý...

Có nghiêm trọng đến thế sao?

Người này vừa cười vừa nói, chẳng rõ là thật hay giả.

Nếu là thật...

Trái tim Kiều Sơn Ôn bỗng mềm lại, nhưng cô không biết phải nói gì.

Ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Kiều Sơn Ôn ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn dừng lại, nghiêng người nhìn Văn Lạc, biểu cảm như có điều muốn nói.

Văn Lạc bị ánh mắt đó nhìn đến mức thu lại nụ cười, vẻ nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là chút bất an dâng lên trong lòng.

Cô bắt đầu nghĩ lại những gì mình vừa nói, quả thực có phần quá đáng, như thể cô đang hoàn toàn giới hạn quyền tự do lựa chọn bạn đời của Kiều Sơn Ôn.

Cô có chút sợ hãi, sợ Kiều Sơn Ôn lại nói ra câu "không liên quan đến cậu" như lần trước.

Giọng cô dịu xuống: "Sao vậy?"

Kiều Sơn Ôn nói: "Trưa nay tôi có việc phải về nhà."

"Ồ..." Văn Lạc đáp, "Vậy hội trưởng về cẩn thận nhé."

Kiều Sơn Ôn mím môi, khẽ "ừm" một tiếng.

Cô quay người đi, nhưng trong lòng vẫn không thể dập tắt cảm giác bức bối khó chịu.

Cô nhận ra, sau một khoảnh khắc sững sờ, Văn Lạc dường như hơi thất vọng.

Cô muốn Văn Lạc vui.

Ra đến cổng trường, Kiều Sơn Ôn mở điện thoại, xem tin nhắn Văn Lạc vừa gửi, sững người.

Đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng, sắc đỏ lan trên mặt.

– Hội trưởng, nếu dám nhận đồ của cậu ta thì coi chừng đấy.

Cuối cùng, cô không kìm được mà quay lại, muốn dỗ dành cô ấy, nói vài câu khiến cô ấy vui vẻ. Nhưng Văn Lạc đã không thấy đâu nữa, không biết đã đi đâu.

Trái tim Kiều Sơn Ôn mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Sự chiếm hữu của Văn Lạc thật mạnh mẽ, rõ ràng cả hai còn chưa ở bên nhau mà đã như vậy...

Nhưng cô sợ Văn Lạc thất vọng, sợ cô ấy không vui, cũng sợ vì thất vọng mà tình cảm cô ấy dành cho mình giảm đi dù chỉ một chút.

Gần như trăn trở cả buổi chiều, ngay khi chuông tan học vang lên, Kiều Sơn Ôn đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi hấp tấp lên lầu bốn.

Lớp 12/15 vẫn chưa tan học, nhưng chỗ ngồi của Văn Lạc trống không.

Cô ấy không còn ở đó nữa.

Tâm trạng Kiều Sơn Ôn dần nhạt đi, nhịp tim cũng trùng xuống.

Cô ấy lại cúp học rồi.

Cô ấy chẳng nghe lời chút nào, không nghe thầy cô, cũng không nghe lời cô.

Cô ấy từng ngông nghênh tuyên bố rằng hội trưởng căn bản không thể quản được mình, thậm chí còn không dám ghi tên cô ấy vào sổ.

Kiều Sơn Ôn chợt nhận ra, Văn Lạc vẫn là Văn Lạc. Bệnh vừa khỏi đã lại chạy loạn khắp nơi, không thể nào ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ được.

Tiếng ồn ào khi lớp 12/15 tan học kéo Kiều Sơn Ôn trở lại thực tại. Cô không muốn thu hút sự chú ý, liền xoay người đi xuống lầu.

Có người gọi cô từ phía sau: "Hội trưởng!"

Kiều Sơn Ôn dừng bước, ngoảnh đầu lại, hơi nhíu mày.

Cuối hành lang tầng bốn, Nguyễn Thanh Điềm và Kiều Sơn Ôn đứng đối diện nhau.

Nguyễn Thanh Điềm rõ ràng ở thế yếu. Một câu "Có chuyện gì sao?" của Kiều Sơn Ôn đã dọa cô đến mức suýt chôn cả mặt vào ngực mình.

"Hội trưởng, xin hỏi..." Nguyễn Thanh Điềm lấy hết dũng khí: "Xin hỏi cậu và Văn Lạc... đang hẹn hò sao?"

Không khí như đông cứng lại, thời gian cũng như ngừng trôi.

Kiều Sơn Ôn sững sờ, dời mắt đi chỗ khác, rất lâu sau mới khẽ đáp một tiếng "Ừm" gần như không nghe thấy.

Xong rồi, hóa ra đúng thật.

Nguyễn Thanh Điềm chỉ muốn tự giết mình.

Nếu cô biết trước hội trưởng và Lạc Lạc có mối quan hệ này, thì có đánh chết cô cũng không làm chuyện đó.

Có đánh chết cũng không dám giữ lấy chút hy vọng mong manh.

"Hội trưởng, mình muốn nói với cậu một chuyện..."

"Cậu nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com