Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vào buổi trưa, vừa lúc Kiều Sơn Ôn rời đi, Văn Lạc liền bị một đàn em tình cờ gặp phải kéo đi chơi.

Cô bé là học sinh nội trú, mà trường Nam Hoài quản lý học sinh nội trú rất nghiêm, chỉ có cuối tuần mới được ra ngoài. Cô chê cơm căng tin dở, cũng không muốn ngủ trưa, cứ quấn lấy Văn Lạc đòi đưa đi chơi.

Văn Lạc tất nhiên là đồng ý.

Chủ yếu là vì thẻ học sinh của nội trú và ngoại trú có màu khác nhau, đến cổng trường bảo vệ yêu cầu xuất trình thẻ thì cô bé chắc chắn không qua được, vậy nên chỉ còn cách đi lối khác.

Mà về mấy cái "lối khác" của Nam Hoài, không ai rõ hơn Văn Lạc.

Cô bé là dân thị trấn thi lên đây, nhà xa, chưa từng có dịp đi dạo trung tâm thành phố Nam Hoài. Văn Lạc dẫn cô bé đi ăn, sau đó đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại chơi nguyên một buổi trưa. Chơi quá hăng say, đến mức không chợp mắt một chút nào, khiến chiều vào lớp Văn Lạc mệt rã rời, vừa vào lớp đã thấy buồn ngủ, mắt đau nhức, gục xuống bàn ngủ luôn.

Bàn cứng quá, cô lấy áo khoác đồng phục lót cho êm. Ngủ chập chờn, giữa chừng tỉnh dậy mấy lần, ngẩn người một lúc, thấy bài giảng chán quá, lại càng buồn ngủ hơn, mí mắt nặng trĩu.

Cả một buổi chiều hiếm hoi, cô không hề rời khỏi chỗ ngồi.

Lần cuối cùng tỉnh dậy là bị chủ nhiệm lớp chị Mạc gõ sách vào đầu đánh thức.

Giờ tự học, chị Mạc đến thông báo chuyện quan trọng, bảo cô dậy nghe cùng.

Lúc đó, Văn Lạc đang mơ một giấc mộng sâu. Đột nhiên bị đánh thức như vậy, cô giật nảy mình, tim đập loạn nhịp, cơn quạu ngủ dâng lên đến đỉnh điểm.

Mơ màng, bực bội, cáu kỉnh, mặt hầm hầm.

Đây là bộ dạng hiếm thấy của Văn Lạc.

Gương mặt cô phần lớn thời gian đều mang vẻ dịu dàng. Cũng có lẽ vì thường ngày quá dịu dàng, nên lúc tỏ ra dữ dằn thì lại càng dữ hơn.

Không ai dám bắt chuyện với cô.

Văn Lạc ngồi nghe chị Mạc nói hết thông báo, chưa đợi chuông tan học vang lên đã xách cặp bỏ đi.

Từ nhỏ, cô đã có tật quạu ngủ, nhất là những lúc quá buồn ngủ mà bị đánh thức một cách đột ngột, cô cực kỳ bực bội.

Nhưng cơn bực này thường chỉ kéo dài một lúc. Chỉ cần ra ngoài hít thở không khí trong lành, gặp chuyện gì đó thú vị, hoặc vô tình gặp được người mình muốn gặp, tâm trạng cô sẽ tự nhiên tốt lên.

Cô bắt xe buýt về nhà, chọn ghế cuối cùng bên cửa sổ. Đường ít xe, không có khói bụi, mở cửa cho gió lùa vào, cảm giác thoải mái vô cùng.

Đi được một trạm thì đến trường Phụ Trung, rất nhiều học sinh Phụ Trung lên xe, Văn Lạc lại gặp được cô bạn "buôn không hết chuyện" – tiên nữ của Phụ Trung.

Gọi là tiên nữ, vì cô ấy mặc một chiếc váy trắng như lễ phục, dường như vừa kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ, còn chưa kịp tẩy trang.

Văn Lạc thích nhất là những cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy là tâm trạng tốt lên ngay.

Cơn bực cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.

Văn Lạc chủ động đề nghị đổi chỗ cho cô ấy, để cô ấy ngồi bên cửa sổ. Cô còn lấy điện thoại ra chụp cho cô ấy mấy tấm ảnh, chắc chắn sẽ rất có cảm giác.

Và thực tế đúng là như vậy.

Cô ấy hơi tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhàn nhạt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn chạng vạng, làm tôn lên nét đẹp tựa thần tiên của cô ấy.

Văn Lạc nhìn cô ấy, hồi lâu vẫn chưa ấn chụp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Kiều Sơn Ôn mặc bộ váy này, ngồi ngay tại chỗ này.

Liệu có đẹp hơn không?

Về đến nhà, Văn Lạc chọn lựa mấy tấm ảnh, gửi bức ưng ý nhất cho cô gái có ghi chú tên là "Tiên nữ Phụ Trung 12.27".

Sau đó, cô chọn một bức không có tiên nữ, chỉ có hoàng hôn, không viết gì cả, đăng lên trang cá nhân.

Tông màu cam đỏ, thoạt nhìn có chút u buồn.

Cô chỉ đơn giản là muốn ghi lại tâm trạng vi diệu tràn ngập trong lòng khi chụp tấm ảnh đó.

Tâm trạng gì?

Nói chung, cũng không hẳn là u sầu.

Buổi tối, cô ngồi trước bàn học, ngoài cửa sổ là ánh đèn đường. Bỏ mặc đống bài tập chất chồng, cô lấy tập vẽ ra vẽ linh tinh.

Cô cũng không rõ mình đã vẽ gì.

Có lẽ là tâm linh tương thông, sau một hồi chìm trong suy tư, tắm rửa xong bước ra, cô liền nhận được tin nhắn từ Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn: [Văn Lạc, mèo của cậu đâu?]

Mèo?

Văn Lạc liếc sang con mèo đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không nhịn được cảm thán: Không ngờ con mèo này lại có sức hút đến vậy, có thể khiến Kiều Sơn Ôn chủ động nhắn tin hỏi han.

Khóe môi cô cong lên, gõ chữ gửi đi: [Hội trưởng thích nó đến vậy sao?]

Kiều Sơn Ôn không nói thích hay không, chỉ nhàn nhạt đáp: [Nó rất đẹp.]

Văn Lạc: [Vậy còn tôi thì sao? Tôi không đẹp à? Sao cậu chẳng hỏi tôi đang làm gì?]

Văn Lạc trước giờ luôn rất tự tin với gương mặt của mình.

Gần đây, cô còn đang muốn đổi phong cách, nhuộm hết mái tóc dài thành màu vàng kim.

Cuộc trò chuyện lại bị gián đoạn.

Cô cũng quen rồi.

Lật ngược lại tin nhắn trước đó, cảnh cáo mà cô gửi vào trưa nay, Kiều Sơn Ôn vẫn chưa trả lời.

Không biết lúc đọc được, cô ấy sẽ có biểu cảm gì?

Chắc chắn là vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm thấy Văn Lạc quá ngang ngược.

Nhưng từ trước đến nay, cô đối với Kiều Sơn Ôn vốn dĩ đã ngang ngược như thế.

Hai hôm trước cô còn rất thấp thỏm, nhưng khi sự thấp thỏm ấy được sự dung túng của một người nào đó xoa dịu, cô liền bắt đầu được đà lấn tới, nghĩ xem có thể bắt nạt người này thêm một chút nữa hay không, có thể càng ngang ngược, càng quá đáng hơn một chút không.

Dù vậy, cô vẫn đáp ứng nguyện vọng muốn xem mèo của Kiều Sơn Ôn.

Lén lút trèo xuống giường, nhân lúc mèo không để ý, cô vươn tay chộp lấy, ôm lên giường.

"Meo—!!"

Văn Lạc giữ chặt hai chân trước của nó, nghiêm túc nói: "Không được chạy, có người muốn xem mày đấy."

Cô ép mèo vào lòng, lấy điện thoại ra quay một đoạn video vuốt ve đầy khiến người khác ghen tị, chỉ là mèo có vẻ không vui lắm, cũng không kêu gừ gừ.

"Thật chẳng đáng yêu chút nào." Văn Lạc cười, trêu nó.

Quay xong một đoạn 15 giây, cô lập tức thả con mèo sắp nổi khùng ra. Nó được tự do liền chạy xa tít, chẳng thèm ngoái lại một cái.

Không nể mặt cô chút nào!

Văn Lạc gửi đoạn video ấy cho Kiều Sơn Ôn.

[Mèo đang ở trong lòng tôi nè~]

Kiều Sơn Ôn đáp lại: [Trông nó có vẻ không tình nguyện cho lắm.]

Văn Lạc: "......"

A, được rồi, ngay cả Kiều Sơn Ôn cũng nhìn ra con mèo không tình nguyện.

Bực bội, cô gửi cho Kiều Sơn Ôn một tin nhắn thoại.

...

Đây là lần đầu tiên Kiều Sơn Ôn nhận được tin nhắn thoại từ Văn Lạc.

Cô không chắc Văn Lạc sẽ nói gì. Người này lúc nào cũng có thể buông ra những lời kỳ lạ khiến người ta không kịp phòng bị. Lại lo mẹ mình có thể vào phòng bất cứ lúc nào, trước khi mở tin nhắn, Kiều Sơn Ôn đeo tai nghe vào.

Trong tai nghe, giọng nói ấm áp mềm mại của Văn Lạc mang theo sự tủi thân rõ rệt, nhỏ giọng than thở với cô:

"Ưm à... là tôi ép nó đấy, hội trưởng, mèo của tôi chẳng thích tôi chút nào. Hội trưởng, cậu cũng không thích tôi."

Hội trưởng, cậu cũng không thích tôi.

Tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.

Kiều Sơn Ôn mím môi, hàng mi khẽ rung động vài cái, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Cô không nhịn được mà nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba.

Cậu ấy đáng thương quá.

Kiều Sơn Ôn lại nghĩ đến khoảnh khắc khi trưa chia tay, vẻ mặt thất vọng thoáng qua của Văn Lạc.

Cái đuôi nhỏ dựng lên, đôi tai dựng lên, đôi mắt cong cong... đều rũ xuống hết.

Rồi cô nhớ đến chuyện buổi chiều, Nguyễn Thanh Điềm nói với cô rằng tâm trạng của Văn Lạc rất tệ, sau khi bị giáo viên trách mắng lại càng tệ hơn, đến giờ nghỉ còn bực bội bỏ ra khỏi cổng trường.

Tâm trạng không tốt... là vì cô sao?

Từ lúc tan học về nhà đến giờ, Kiều Sơn Ôn vẫn luôn lo lắng.

Giọng nói và biểu cảm của Văn Lạc cứ quẩn quanh trong lòng cô, thúc giục cô mềm lòng thêm một chút, thêm một chút nữa.

Nói vài lời dịu dàng, dỗ dành cô ấy, để cô ấy vui hơn một chút.

Kiều Sơn Ôn cụp mắt, gõ vào khung chat:

[Mèo có tính cảnh giác rất cao. Bây giờ nó còn lạ cậu, ở bên nhau lâu hơn chút, nó sẽ thích cậu thôi.]

Cô thấp thỏm chờ Văn Lạc trả lời.

[Hội trưởng, đây là lần đầu tiên cậu nhắn với tôi nhiều thế đấy.]

[Thôi được rồi, miễn cưỡng coi như đã được dỗ dành vậy.]

Kiều Sơn Ôn: [Ừm.]

Không muốn cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, Văn Lạc lại nhắn:

[Hội trưởng nhìn là biết có văn hóa, đặt giúp mèo của tôi một cái tên đi.]

Kiều Sơn Ôn: [Cậu thích gì thì đặt thế ấy.]

Văn Lạc chậc một tiếng. Thật qua loa.

Sao Kiều Sơn Ôn đối với con mèo mình thích cũng qua loa thế chứ?

Cô thích nhất là kiếm chuyện, liền nhắn lại: [Thích gì cũng có thể đặt sao?]

Rồi cô cười láu lỉnh:

[Vậy tôi thích Tiểu Ôn, cũng có thể đặt chứ?]

"......."

Vừa gửi xong, Văn Lạc đã phì cười.

Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thích trêu Kiều Sơn Ôn đến vậy.

Chỉ là rất thích thôi.

Thậm chí còn muốn trêu cô ấy nhiều hơn, quá đáng hơn một chút.

Kiều Sơn Ôn: [Tùy cậu.]

Văn Lạc: !!!

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phớt lờ rồi.

Hội trưởng dạo này cưng chiều cô quá đi mất.

Văn Lạc lăn một vòng, nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt đào tràn ngập bất ngờ lẫn mềm mại.

[Hội trưởng, sao cậu rộng lượng thế?]

[Cậu có biết không, cậu rộng lượng bao dung thế này, sẽ khiến người ta nhịn không được mà muốn lấn tới mãi đấy.]

Cầm điện thoại, Kiều Sơn Ôn bỗng thấy tê dại trong lòng.

Lấn tới.

Văn Lạc muốn lấn tới.

Rõ ràng cậu ấy vẫn luôn làm vậy, tại sao còn phải nói ra...

Làm cô đỏ mặt.

Không nhịn được, không nhịn được mà thân mật hơn chút nữa: [Cậu thấy khá hơn chưa?]

Văn Lạc sững người, ngồi bật dậy: [Hội trưởng, sao cậu biết tôi tâm trạng không tốt?]

Kiều Sơn Ôn bỗng có chút hối hận vì đã gửi tin nhắn này, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: [Tình cờ nghe người ta nói.]

Văn Lạc nghĩ chắc là có ai đó thấy cô cau có lúc bị đánh thức rồi đem ra bàn tán, cũng không để tâm lắm.

Chỉ chú ý đến chuyện Kiều Sơn Ôn quan tâm cô mà thôi.

Cô thực hành nguyên tắc "được đằng chân, lân đằng đầu" của mình: [Vẫn còn hơi buồn.]

Kiều Sơn Ôn ngạc nhiên: [Vì sao?]

[Hôm nay nhà tôi không có ai, một căn biệt thự to thế này chỉ có mình tôi, bên ngoài lại mưa gió sấm chớp, tôi vừa lỡ bật một bài nhạc buồn, kết quả bây giờ tâm trạng càng tụt dốc.]

[Nãy giờ đều là cố gượng cười với hội trưởng thôi.]

Không đợi Kiều Sơn Ôn trả lời, Văn Lạc đã ấm ức tiếp: [Hội trưởng, cậu có thể ở lại với tôi không?]

Cô không biết lấy đâu ra tự tin và dự cảm, chỉ là có một niềm tin mãnh liệt rằng Kiều Sơn Ôn sẽ đồng ý.

Ừm, là do chính Kiều Sơn Ôn cho cô cảm giác ấy.

Có lẽ vì Kiều Sơn Ôn chủ động nhắn tin hỏi mèo của cô, chủ động quan tâm cô, khiến cô có ảo giác rằng quan hệ giữa hai người đã tốt lên thêm một chút.

Là ảo giác sao?

Không đâu, chắc không phải.

"....."

Thấy người kia không trả lời, Văn Lạc lại thúc giục: [Được không?]

Một lúc lâu sau, Kiều Sơn Ôn: [Không được.]

Hả?

Văn Lạc cười cười, nghiến răng hàm.

Tính ngang bướng của cô lập tức trỗi dậy. Càng bị từ chối, cô càng muốn đòi hỏi, nếu thật sự dám từ chối, ngày mai cứ tìm người tính sổ là được.

Dù sao thì Văn Lạc cũng không phải người nói lý lẽ.

Cô không nhắn tin nữa, trực tiếp gọi điện thoại.

Tiếng chuông trầm thấp vang lên mấy chục giây, bên kia chẳng có dấu hiệu gì là muốn bắt máy, Văn Lạc nghĩ bụng —— xong rồi.

Lại có thêm một lý do để bắt nạt người ta rồi.

Không ngờ vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cuộc gọi tự động ngắt, tiếng chuông dừng lại.

Cuộc gọi được kết nối.

Từ tai nghe truyền đến một tiếng thở khẽ, ngắt quãng —— của Kiều Sơn Ôn.

Nụ cười trên môi Văn Lạc cứng lại, những suy nghĩ rộn ràng trong đầu về chuyện "trả thù" lập tức bị chém đứt.

Kiều Sơn Ôn... bắt máy rồi?

Văn Lạc trở mình, không thể tin nổi mà nhìn màn hình cuộc gọi.

Đồng hồ đang đếm từng giây từng giây, họ đã nói chuyện được 00:05, 00:08, 00:09...

Cô không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào. Nếu nhất định phải nói ra, thì cũng giống như lần Kiều Sơn Ôn chủ động nhắn tin hỏi mèo của cô sau chuyện kia vậy, vô cùng kinh ngạc.

Giống như lúc hội trưởng đưa đũa cho cô giữa nhà ăn đông người, giống như lúc hội trưởng bất chấp mọi thứ cũng muốn dẫn cô đến căn cứ bí mật của mình vậy.

Không thể tin được.

Được cưng chiều đến mức không dám tin.

Thậm chí, vẫn chưa đủ để nói hết...

Còn có một loại cảm giác xa lạ, như tim ngừng đập nửa nhịp, rồi bất chợt nhảy cẫng lên.

Cô có thể nghĩ ra cả trăm cách để trả đũa những kẻ bắt nạt Kiều Sơn Ôn, chỉ là có chút không biết phải đối phó thế nào... với Kiều Sơn Ôn ngoan ngoãn nghe lời mình.

Văn Lạc thử thăm dò, lên tiếng: "Kiều... Sơn Ôn?" Giọng cô yếu dần, mang theo vài phần cẩn trọng mà chính mình cũng không nhận ra.

Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn khẽ mở môi: "Có chuyện gì?"

Bốn bề vắng lặng, tiếng run trong tai nghe vừa rồi nghe rất rõ ràng.

Kiều Sơn Ôn đang rất căng thẳng.

Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện thoại với người khác?

"Hội trưởng, cậu khẩu thị tâm phi* thật đấy." Văn Lạc lại mở miệng, giọng điệu đã tràn đầy ý cười.

(*Khẩu thị tâm phi: Nói một đằng, nghĩ một nẻo.)

Kiều Sơn Ôn hít sâu một hơi: "Vậy tôi cúp máy đây."

"Không được." Văn Lạc lập tức nói, "Đã nghe máy rồi thì không được cúp, nếu không thì chẳng phải tôi vui mừng vô ích sao?"

Văn Lạc nhấn từng chữ: "Phải, ở, đây, với, tôi."

"Hội trưởng," cô hỏi, "Có phải đây là lần đầu tiên cậu gọi điện thoại với người khác không?"

Kiều Sơn Ôn lập tức đáp: "Không phải."

"Vậy à..."

"Cậu thì sao?" Kiều Sơn Ôn không đợi cô nói hết câu.

"Tất nhiên cũng không phải rồi." Văn Lạc rất biết cách nói: "Nhưng lần này với cậu, là lần vui nhất."

Cô cảm nhận được hơi thở của đối phương trở nên nặng nề hơn một chút.

Văn Lạc khẽ cười: "Tôi không ngờ hội trưởng lại chịu bắt máy, ngày mai tôi càng có động lực nghĩ cách ức hiếp cậu rồi."

"Nhưng mà bây giờ tôi không định ức hiếp hội trưởng nữa đâu, ừm... quyết định không ức hiếp hội trưởng trong một tuần vậy, coi như phần thưởng vì cậu chịu ở bên tôi."

Sao cậu ấy có thể nói chuyện bắt nạt người khác một cách hiển nhiên như vậy.

Mà câu nào cũng phải thêm "hội trưởng" vào.

Kiều Sơn Ôn im lặng.

"Hội trưởng, tôi phát hiện gần đây cậu đối xử với tôi tốt quá đó nha."

Văn Lạc dựa theo tâm trạng trêu chọc của mình, dùng giọng đùa giỡn để kể hết những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay: "Từ sau lần hội trưởng cãi nhau với Giang Nguyên, cậu dường như không còn lạnh lùng với tôi nữa, còn chủ động dỗ tôi, bị tôi bắt nạt đến mức khóc rồi mà vẫn quan tâm đến tôi, cho tôi ngủ trên giường của cậu, còn....."

"Văn Lạc!" Kiều Sơn Ôn ngắt lời cô: "Tôi thật sự muốn cúp máy đấy!"

Văn Lạc ngẩn người.

Hình như Kiều Sơn Ôn vừa xù lông rồi.

"Cậu..."

Nhưng cô ấy chẳng hề giống như thật sự muốn cúp máy hay đang tức giận, mà trái lại, nghe còn giống như một lời hờn dỗi vì ngượng ngùng hơn - cảnh cáo rằng nếu còn nói thêm nữa, mặt cô ấy nhất định sẽ đỏ bừng mà bốc cháy tại chỗ mất thôi.

Âm đuôi câu vút lên vì xấu hổ và tức giận cứ văng vẳng trong đầu Văn Lạc.

Cô bỗng ngẩn người, tim đập nhanh hơn một nhịp mà chẳng hiểu vì sao. Cô khẽ rũ mắt xuống, thật sự không nói thêm nữa.

Kiều Sơn Ôn cũng không thực sự cúp máy.

Hơi thở của cô ấy vang lên bên tai Văn Lạc - rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn rất rối loạn.

"Ầm!" Một tiếng sấm nổ vang bên phía Văn Lạc, kéo theo nhịp tim cô cũng nảy lên thật mạnh.

Có lẽ do khoảng cách giữa hai người hơi xa, bên Kiều Sơn Ôn lại không có tiếng sấm nào.

"Hội trưởng..." Văn Lạc khẽ gọi, giọng hơi khàn.

Cô không còn cái kiểu trêu chọc như vừa rồi nữa, khiến Kiều Sơn Ôn vô thức đáp lại: "Ừm?"

"Hội trưởng, cậu thường ngủ vào giờ này sao?"

"Mười giờ rưỡi."

Văn Lạc: "Sớm quá vậy."

Còn nửa tiếng nữa. Kiều Sơn Ôn thầm đếm trong lòng.

"Tôi thường hơn mười một giờ mới ngủ."

Văn Lạc hỏi: "Trước khi ngủ cậu thường làm gì?"

Kiều Sơn Ôn: "Học từ vựng."

"Vậy thì học đi." Văn Lạc nhẹ giọng nói, "Cậu cứ học từ vựng đi, đừng để ý đến tôi."

"Nhưng không được cúp máy." Cô đột nhiên nói thêm, "Cậu đã nói là sẽ ở bên tôi mà."

Kiều Sơn Ôn khi nào nói vậy chứ?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài đầy lưỡng lự.

Văn Lạc không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Kiều Sơn Ôn trên màn hình, đôi mắt dưới ánh sáng điện thoại trông mềm mại lạ thường.

Cô đang nghĩ gì nhỉ?

Cô đang nghĩ, Kiều Sơn Ôn sao lại đáng yêu thế này.

Kiều Sơn Ôn sao lại thích nói một đằng làm một nẻo thế này.

Chẳng bao lâu sau, trong tai nghe vang lên tiếng giở sách sột soạt, rồi tiếp đến, Kiều Sơn Ôn bắt đầu đọc từ vựng một cách rõ ràng, rành mạch.

Giọng nói của cô ấy giữa đêm mưa giống như một tảng băng đứng sừng sững trong cơn mưa, ban đầu lạnh lẽo, cứng rắn, dần dần bị những giọt nước thấm ướt, trở nên mềm mại hơn, mang theo sự dịu dàng như dòng nước xuân, nghe mà thấy rung động.

Nói không rõ là cảm giác gì, Văn Lạc thậm chí còn có ảo giác như mình đang trong giờ học tiếng Anh. Nhưng lớp học này chỉ có mỗi cô, còn giáo viên của cô thì vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng.

"Faithfully... reliable... absorb..."

Văn Lạc từ từ nhắm mắt lại, sấm đã lâu không vang nữa, tiếng mưa cũng dần biến mất, giọng của Kiều Sơn Ôn càng lúc càng xa xôi.

"Exclusive..."

...........

"Văn Lạc?"

Kiều Sơn Ôn chậm rãi gấp sách lại, rất nhẹ giọng gọi tên cô, nhưng không nhận được phản hồi.

Không gian xung quanh tĩnh lặng.

Cô chỉnh âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất, để âm thanh bên kia liên tục truyền đến - tiếng hô hấp đều đặn, mềm mại của người đó.

Cậu ấy ngủ rồi, giống như hôm đó vậy.

Faye: Chương sau là hồi tưởng của Kiều Sơn Ôn về cái ngày Văn Lạc bị sốt nằm ở trong phòng riêng của hội trưởng nha. 

Với trước mình có chuyển đổi xưng hô cho Văn Lạc và KSO thành mình và cậu, nhưng suy nghĩ kỹ về hình tượng nhân vật, có thể để tôi và cậu sẽ phù hợp tính cách ngoài lạnh trong nóng của KSO hơn, nên mình sẽ sửa lại xưng hô từ chương này và tôi cậu, mấy chương trước mình cũng sẽ edit lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com