[Một buổi chiều nào đó năm 2014, trời mưa rất to. Mưa đập vào cửa sổ, giống như nhịp tim của Kiều Sơn Ôn - buồn bực, vang dội.]
Kim đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ 20 phút. Học sinh đội mưa vào tòa nhà dạy học, còn Văn Lạc vẫn chưa tỉnh, nằm im trên chiếc giường nhỏ.
Kiều Sơn Ôn thu lại dòng suy nghĩ, hé môi định gọi Văn Lạc dậy. Nhưng bất chợt, người đang chìm trong giấc ngủ khẽ gọi tên cô.
"Kiều Sơn Ôn..."
Kiều Sơn Ôn sững người. "...Gì cơ?"
Văn Lạc không đáp nữa, chỉ là một câu nói mớ.
Cô ấy đang mơ sao?
Là mơ thấy cô ư?
Kiều Sơn Ôn chìm vào tưởng tượng đáng xấu hổ ấy, thất thần nhìn Văn Lạc.
Dần dần, Văn Lạc trong mơ bắt đầu bất an. Cô ấy cau mày, thốt lên vài câu khó chịu, nhưng Kiều Sơn Ôn nghe không hiểu. Cô hỏi có chuyện gì, nhưng Văn Lạc dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, không thể trả lời.
Kiều Sơn Ôn đưa tay chạm vào trán Văn Lạc, nhận ra cô ấy đang sốt.
"Văn Lạc?"
"Văn Lạc, tỉnh dậy đi."
"Văn Lạc..."
Văn Lạc mở mắt. Kiều Sơn Ôn cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ điềm nhiên, nhưng lại bất ngờ bắt gặp một ánh mắt chưa từng thấy trước đây.
Ánh mắt Văn Lạc mơ màng, tràn đầy sự bất lực và sợ hãi không chút che giấu. Sự mong manh, hoang mang ấy khiến lòng Kiều Sơn Ôn khẽ lay động.
Kiều Sơn Ôn nói: "Văn Lạc, cậu sốt rồi."
Thì ra, Văn Lạc cũng có dáng vẻ như thế này sao?
"Kiều Sơn Ôn..."
"Cho tôi ôm một chút..."
Không hề đề phòng, Kiều Sơn Ôn bị kéo vào một cái ôm nóng rực.
Cô đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, mọi thứ đều như ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Ngoại trừ nhịp tim.
Chiếc giường nhỏ chưa đến một mét bị lấp đầy. Hai cơ thể khoác đồng phục Trung học Nam Hoài áp sát vào nhau, không chút kẽ hở.
Kiều Sơn Ôn cứng đờ cúi đầu, đập vào mắt cô là đỉnh đầu Văn Lạc. Giữa mái tóc đen dày lại thấp thoáng vài sợi bạc.
Văn Lạc thỉnh thoảng khẽ rên rỉ, Kiều Sơn Ôn không biết làm sao, chỉ có thể vụng về nâng tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, khe khẽ dỗ dành. Đến khi cô dần yên tĩnh lại.
Kiều Sơn Ôn từ từ rút người ra, Văn Lạc nghiêng sang một bên, nằm nghiêng, môi và chóp mũi chạm vào gối.
Tựa như đang hôn vậy.
Hơi thở của cô ấy tràn ngập không khí.
Kiều Sơn Ôn rời phòng, khóa cửa, bung dù đến phòng y tế lấy thuốc hạ sốt cho cô.
Trở về, Kiều Sơn Ôn rót nước nóng, cúi xuống, gọi cô vài tiếng.
"Văn Lạc, dậy uống thuốc đi."
"Văn Lạc..." Kiều Sơn Ôn đỡ đầu cô, khẽ nâng cô dậy một chút.
Văn Lạc dường như đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đầy khó chịu, vẫn có thể nói chuyện. Cô ấy bảo thuốc đắng, không chịu uống, còn nói linh tinh rất nhiều câu không rõ ràng.
Cô ấy sốt đến mức mơ hồ rồi sao?
Hay vốn dĩ đã như vậy.
Kiều Sơn Ôn thậm chí sợ cả nhịp tim mình sẽ đánh thức người ta, nhẹ giọng nói: "Là thuốc con nhộng, nuốt với nước sẽ không đắng đâu."
"Không uống..."
Kiều Sơn Ôn cụp mắt, có chút bất lực.
Không hề có kinh nghiệm chăm sóc người khác khiến cô chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể cố gắng dịu dàng hết mức, học theo giọng điệu dỗ dành mà bản thân chưa từng quen thuộc: "Uống rồi mới mau khỏi."
"Kiều Sơn Ôn..."
Bỗng nhiên, Văn Lạc khẽ mở mắt, hé ra một đường nhỏ, nhìn cô.
Kiều Sơn Ôn cứ tưởng cô ấy tỉnh rồi, tim đập lỡ một nhịp.
"Cậu..."
Văn Lạc: "Sao cậu lại hôn tôi?"
"...Gì cơ?"
Kiều Sơn Ôn chẳng cần suy nghĩ, lập tức phủ nhận: "Tôi không có hôn cậu."
Người nào đó còn đang mơ màng, giọng điệu lơ lửng, nhưng vẫn khăng khăng: "Tôi mơ thấy mà."
Cô ấy mơ thấy...
"Vậy bây giờ cậu cũng đang mơ sao?"
Văn Lạc lại nhắm mắt, không trả lời, dường như một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Vừa rồi chỉ là lời nói mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
"Vậy... cảm giác thế nào?"
Tưởng chừng Văn Lạc sẽ không đáp, nhưng một giọng nói yếu ớt lại thoảng lên: "Dễ chịu lắm..."
Âm cuối nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại đâm thẳng vào tim Kiều Sơn Ôn.
Lưng cô cứng đờ, đứng yên tại chỗ rất lâu mà không thể hoàn hồn.
Cô cúi đầu, chỉ thấy gương mặt Văn Lạc vùi bên hông mình.
Kiều Sơn Ôn chưa bao giờ nghe ai nói những lời mập mờ, trắng trợn như vậy. Má cô đỏ bừng, như áng mây bị ánh mặt trời thiêu đốt giữa trời hè.
Dễ chịu lắm...
Dễ chịu lắm...
Nhưng Văn Lạc vẫn chưa uống thuốc.
Văn Lạc vẫn còn sốt.
Kiều Sơn Ôn đành phải dằn nén sự thẹn thùng trong lòng, tiếp tục giúp cô ấy uống thuốc.
Cầm viên thuốc hạ sốt trong tay, cô dùng đầu ngón tay chạm lên môi Văn Lạc, nhét viên thuốc vào, để cô ấy ngậm lấy. Sau đó, cô đỡ Văn Lạc dậy một chút, cầm cốc nước đưa lên môi cô ấy.
Nhưng người này chẳng chịu nuốt, nước chảy dọc khóe môi xuống, thấm ướt cả ga giường.
Kiều Sơn Ôn luống cuống: "Văn Lạc..."
"Ưm..."
Cô ấy lại rên rỉ khe khẽ.
Văn Lạc vừa rồi trong giấc ngủ gọi tên cô, hóa ra là đang mơ.
Mơ thấy hôn cô, còn nói ra, kể cho cô nghe cảm giác đó.
Cảm thấy rất dễ chịu...
Giống như vô số đêm mà Kiều Sơn Ôn từng quên đi trong những ngày qua, cô cũng đã mơ thấy Văn Lạc.
Lúc này, cả người Văn Lạc ửng đỏ, hệt như những đêm khuya Kiều Sơn Ôn bật dậy khỏi giường, nhìn khuôn mặt ửng hồng của chính mình trong gương.
Trước đây, Kiều Sơn Ôn rất ít khi mơ, càng chưa từng mơ thấy những giấc mộng như thế.
Cảnh trong mơ thật hư ảo, cô cố gắng ghi nhớ, nhưng vẫn mơ hồ đi nhiều phần.
Trong mơ, là Văn Lạc ôm lấy cô, bắt nạt cô.
Mà giờ phút này, Văn Lạc yếu ớt thu mình trong lòng cô, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào mái tóc và gò má cô ấy.
Hơi nóng từ cơ thể Văn Lạc làm Kiều Sơn Ôn cũng đổ mồ hôi lấm tấm, giống như bị ném vào một chiếc nồi lửa đun nhỏ lửa, ban đầu là thoải mái cực kỳ, rồi chẳng nhận ra lúc nào mình đã bị nấu chín.
An tâm mà chìm đắm hoàn toàn.
Kiều Sơn Ôn thất thần đến mức gần như quên hết mọi thứ, bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt trên mép giường không đúng lúc vang lên thông báo.
Một cái tên lưu thật đáng yêu, không biết là ai. Người đó nhắn rằng nghe nói Văn Lạc bị bệnh, hỏi cô ấy có sao không, có cần đến chăm sóc không.
Cái tên danh bạ đáng yêu như thế...
Ngay sau đó, một cuộc gọi đến, Văn Lạc quên không để chế độ im lặng, chuông điện thoại chói tai vô cùng.
Đầu dây bên kia chắc chắn đang rất lo lắng.
Một cơn khó chịu xộc thẳng vào lòng Kiều Sơn Ôn.
Vậy ra, dáng vẻ yếu ớt này của Văn Lạc, không phải chỉ mình cô mới được nhìn thấy. Ai quan tâm cô ấy, cô ấy cũng sẽ làm nũng như vậy sao?
Cảnh tượng thân mật của Văn Lạc và Nguyễn Thanh Điềm trước đó chợt tái hiện trong đầu Kiều Sơn Ôn. Cái tên trong danh bạ kia... là cô ta sao?
Kiều Sơn Ôn thấy khó chịu vô cùng.
Cô có chút không giữ được cân bằng, bản thân còn chưa từng dám đến gần Văn Lạc như vậy.
Kiều Sơn Ôn cầm lấy điện thoại, tắt chuông.
Sau đó, không quay đầu lại mà áp chặt chiếc điện thoại còn rung trong lòng bàn tay, giữ nó dưới lớp chăn.
Cô nhìn Văn Lạc, dùng ánh mắt vuốt ve gương mặt cô ấy.
Văn Lạc có đường nét xương mặt cao ráo, sắc sảo, nhưng làn da lại mềm mại dịu dàng. Có phải vì thế mà trông cô ấy chẳng hề dữ dằn chút nào?
Ở giữa môi cô ấy có một điểm nhấn mờ nhạt, như thể một viên ngọc nhỏ ẩn hiện. Màu môi lúc nào cũng phớt hồng, rất khoẻ mạnh, rất bắt mắt.
Tại sao cô ấy lại đẹp như vậy?
Do cơn sốt, đôi má cô ấy ửng hồng, hàng mi dài như quạt, khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt luôn ánh lên vẻ đa tình khi nhìn bất cứ ai.
Nụ cười của cô ấy sao lại đẹp đến thế?
Tại sao cô ấy lại cười với tất cả mọi người?
Nụ cười của cô ấy vừa rẻ mạt, ai cũng có thể nhận được, lại vừa quý giá vô cùng - bởi Kiều Sơn Ôn chỉ có thể nhận lấy nụ cười ấy từ cô ấy.
Cô ấy như một con cừu non đợi bị dắt đi, kích thích khao khát chiếm hữu trong lòng người khác.
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn dần trở nên thâm trầm, mông lung.
Cô như bị điều gì đó xui khiến, cầm lấy chiếc cốc, ngậm một ngụm nước trong miệng, từ từ cúi xuống, khẽ áp môi mình lên đôi môi mềm mại của người đang say ngủ.
Đầu lưỡi run rẩy, vụng về cạy mở đôi môi và hàm răng của Văn Lạc, truyền nước vào miệng cô ấy.
Cảm nhận được chiếc điện thoại trong lòng bàn tay vẫn đang rung từng hồi, như thể chấn động ngay trong tim cô, khiến cả người run rẩy, hốc mắt cay xè.
Văn Lạc theo phản xạ nuốt nước xuống, yết hầu chuyển động, đẩy viên thuốc trôi xuống.
Cô ấy lại theo bản năng tìm kiếm nguồn nước, nhẹ nhàng mút lấy sự mềm mại đang xâm nhập vào khoang miệng, trở thành một động tác đáp lại.
Kiều Sơn Ôn không chịu nổi, nước mắt rưng rưng.
Từ đầu đến chân, không một nơi nào không bị kích thích đến tê dại.
Trong lòng cô không ngừng tự nhủ: cô chỉ muốn giúp Văn Lạc uống thuốc mà thôi.
Nhưng sau đó, cô lại không nhịn được mà chạm vào mặt cô ấy, xoa đầu cô ấy, rồi nằm xuống bên cạnh, để mặc cô ấy ôm lấy mình theo bất cứ cách nào cô ấy muốn - như thể, cô là một ai đó của Văn Lạc.
Cô là ai của Văn Lạc?
***
"Hội trưởng, xin lỗi, mình thật sự không biết Lạc Lạc là bạn gái của cậu! Nếu mình biết, mình tuyệt đối sẽ không.....!"
"Mình thích Lạc Lạc, nhưng mình thật sự không có ý định xen vào giữa hai người, mình không muốn làm kẻ thứ ba..."
"Lúc đó mình chỉ thấy cậu ấy bị ốm, rất khó chịu, nên mới định đưa cậu ấy đến phòng y tế. Không biết sao mọi chuyện lại thành ra như cậu thấy... Mình..."
"Hội trưởng, cậu đừng giận được không? Mình nói thật, mình không phải kẻ thứ ba..."
Hôm ấy, giọng Nguyễn Thanh Điềm đã ngập tràn nước mắt, tay liên tục lau mặt, sợ đến mức phát run.
Kiều Sơn Ôn nói: "Được."
"Tôi tin cậu nói thật, tôi cũng không giận."
"Nhưng chuyện giữa tôi và Văn Lạc, cậu tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai."
"Từ giờ, đừng thích Văn Lạc nữa, được không?"
Cô gái đối diện khẽ run lên, dùng giọng nghẹn ngào đáp một tiếng "Được."
***
Quay lại hiện tại, hơi thở của Văn Lạc phả bên tai, tạo ra một cảm giác ngưa ngứa.
Kiều Sơn Ôn cảm thấy mình điên rồi.
Dục vọng cá nhân lấn át mọi luân lý đạo đức, cô mặc kệ tất cả, điên loạn hoàn toàn.
Nhớ lại những chuyện đó, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, khuôn mặt cô đỏ bừng.
Nhịp tim dồn dập từng tiếng, từng tiếng một, nhắc nhở cô rốt cuộc mình đã làm những gì.
Cô đã giả làm bạn gái của Văn Lạc. Trước mặt một cô gái thích Văn Lạc, cô ngang nhiên mạo nhận thân phận đó, ích kỷ yêu cầu người ta đừng thích cô ấy nữa.
Cô đang làm gì vậy? Một chuyện hèn hạ và đáng ghê tởm đến thế...
Cô với Văn Lạc lại đã đến mức này, đến mức mất lý trí như thế này sao?
Giống như buổi chiều hôm đó, chỉ vì được cô ấy ôm một chút mà tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Chỉ vì cô ấy lẩm bẩm vài câu mơ hồ trong giấc mơ mà cô không nhịn được, trộm hôn cô ấy, dùng môi đút nước cho cô ấy uống.
Cùng cô ấy nằm chung một chiếc giường, để mặc cô ấy ôm mình thế nào cũng được.
Ích kỷ che giấu điện thoại của cô ấy, không để cô ấy nhận cuộc gọi, không để cô ấy tỉnh dậy.
Nhìn chằm chằm vào cô ấy như một kẻ biến thái.
Dường như linh hồn Kiều Sơn Ôn đang rạn nứt, tách ra làm hai. Một là con người cô trước khi Văn Lạc xuất hiện, một là con người cô sau khi có Văn Lạc, ngày càng mất kiểm soát, càng sa đọa không lối thoát.
Hai nửa linh hồn đi về hai hướng cực đoan.
Cô đau đớn tột cùng.
Cô lẽ ra phải giữ gìn sự kiêu ngạo, lẽ ra phải từ chối, lẽ ra phải giữ mình bình tĩnh.
Cô không được phép yêu đương, nguyên tắc đó cô vẫn luôn tuân thủ.
Nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Rõ ràng không có bất kỳ danh phận gì, vậy mà cô vẫn âm thầm muốn đuổi hết những người bên cạnh Văn Lạc đi.
Đây gọi là thích sao?
Tới mức này rồi, Kiều Sơn Ôn cuối cùng mới chịu nhìn thẳng vào lòng mình.
Cô thực sự thích Văn Lạc sao?
Nhưng chỉ một chữ "thích" thôi, Kiều Sơn Ôn cảm thấy không đủ để diễn tả.
Nó u ám hơn "thích", đen tối hơn, không thể để ai biết, mãnh liệt hơn, nghẹt thở hơn.
Muốn chiếm hữu cô ấy đến tận cùng, không để sót một kẽ hở nào.
Kiều Sơn Ôn nhớ đến mẹ mình năm đó với cha mình - yêu đến sống chết, yêu đến mức gần như phát điên.
Kiều Sơn Ôn thực sự rất sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com