Chương 4
Văn Lạc nhất thời sững người.
"Không, không phải vậy đâu!" Chu Thư Nhiễm bỗng đứng bật dậy, không biết vì quá lo lắng hay sao mà đỏ mặt từ cổ lên đến hai má, như thể đang bốc hơi. Cô vội vàng giải thích: "Tụi mình không có yêu đương gì cả, tụi mình chỉ là... chỉ là chơi với nhau thôi. Con gái cho nhau ăn cũng là chuyện bình thường mà, sao lại nói tụi mình là đang yêu nhau được chứ???"
Kiều Sơn Ôn lại nhìn Văn Lạc, mà Văn Lạc cũng nhìn cô ấy, không hề có vẻ gì là căng thẳng như những học sinh bị phát hiện yêu sớm, ánh mắt mang vài phần không thể hiểu được và một nụ cười thoáng qua đầy khó hiểu.
Văn Lạc yêu đương – đây quả là một tin đồn hấp dẫn, ngay ngày đầu tiên tựu trường đã làm mọi người xôn xao. Vài thành viên hội học sinh đứng sau lưng Kiều Sơn Ôn cũng đang háo hức quan sát, khiến Chu Thư Nhiễm càng cảm thấy không thoải mái, như sắp khóc đến nơi. "Thật sự không có, tụi mình chỉ là bạn thôi!"
Văn Lạc hoàn hồn, điều chỉnh lại biểu cảm, giọng điệu mang theo ý cười nhạo: "Chí có vậy mà là yêu đương rồi sao? Hội trưởng, bình thường cậu không có bạn à?"
Thật ra điều đó rất hợp lý, con gái cho nhau ăn cũng là chuyện bình thường. Kiều Sơn Ôn không hiểu sao ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã kết luận là họ đang yêu nhau, có lẽ vì ấn tượng của cô đối với Văn Lạc, và ánh mắt Văn Lạc nhìn Chu Thư Nhiễm lúc nãy... khiến cô hiếm khi buột miệng nói mà không suy nghĩ.
Cô hơi ảo não, nhíu nhíu mày, "Xin lỗi."
Chu Thư Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, ai ngờ Kiều Sơn Ôn vẫn chưa rời đi, mà còn tiến lên trước mặt Văn Lạc trước ánh mắt của vài thành viên hội học sinh, đưa tay ra một cách nghiêm túc: "Trong trường cấm mang máy chơi game."
Nhà trường đã quy định rõ và nhấn mạnh nhiều lần, trong khuôn viên trường cấm mang theo máy chơi game, nếu phát hiện sẽ bị tịch thu, việc này cũng thuộc thẩm quyền của hội học sinh.
Không khí chợt căng thẳng, mọi người đều nín thở.
Ai cũng biết gia thế của Văn Lạc, ai cũng biết sự tùy ý của cô ấy, và đều ngầm hiểu rằng ở trường Nam Hoài, Văn Lạc có quyền được tự do làm mọi thứ. Hội trưởng hội học sinh trước đây vừa tốt nghiệp cũng là bạn của cô ấy, khi còn tại nhiệm chưa bao giờ can thiệp vào việc của cô. Vậy mà Kiều Sơn Ôn lại dám làm như vậy trước mặt mọi người...
Văn Lạc sẽ làm gì đây? Văn Lạc sẽ tức giận chứ? Nhưng có lẽ cô sẽ chỉ cười nhạt một tiếng, rồi công khai từ chối chấp hành và kéo Chu Thư Nhiễm rời đi.
Tình hình đang căng thẳng, Chu Thư Nhiễm nhìn Kiều Sơn Ôn đầy khó xử, cầu xin: "Hội trưởng, lần này bỏ qua được không, Lạc Lạc... cậu cũng biết mà."
Kiều Sơn Ôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không có ý nhượng bộ, vô cùng cứng rắn.
"Hội trưởng, đừng can thiệp vào chuyện của Lạc Lạc nữa..."
"Đây."
Ngoài dự đoán, Văn Lạc nhón lấy góc máy chơi game, đưa tay ra cho Kiều Sơn Ôn, ánh mắt không hề tỏ ra miễn cưỡng, trông không giống như đang tức giận.
Kiều Sơn Ôn nhận lấy, "Cuối kỳ đến nhận lại." Nói xong, cô quay người rời đi, những người còn lại trong hội học sinh cũng theo sau cô rời đi.
Chu Thư Nhiễm có chút ngơ ngác, nhìn về phía Văn Lạc, "...Lạc Lạc?"
Văn Lạc mỉm cười, giọng nhẹ nhàng trấn an cô: "Không sao đâu, đừng lo lắng, cậu mau đi học đi."
Chu Thư Nhiễm cảm thấy rất áy náy, nghĩ rằng việc máy chơi game của Văn Lạc bị tịch thu cũng có một phần trách nhiệm của mình, nên sau giờ học đã mời Văn Lạc đi ăn ở nhà hàng gần trường.
Cô vẫn còn chút bàng hoàng vì chuyện bị hội trưởng hiểu lầm là đang yêu đương với Văn Lạc. Cảm giác đó khó mà diễn tả; lúc đầu là sự kinh ngạc và phủ nhận tuyệt đối, nhưng khi bình tĩnh lại, nhớ lại từng chút kỷ niệm giữa cô và Văn Lạc, cô lại cảm thấy...
Khi ở bên Văn Lạc luôn mang lại cho cô cảm giác dễ chịu, một cảm giác cũng rất khó tả.
Văn Lạc là người rất tự tin, sự tự tin ấy toát ra một cách tự nhiên. Cô ấy còn rất nhiệt tình, hòa đồng và đối xử tốt với bạn bè. Đôi mắt của cô luôn cong cong khi cười, và Chu Thư Nhiễm luôn cảm thấy đôi mắt của Văn Lạc rất đẹp – đôi mắt hoa đào với bọng mắt rõ ràng, lông mi dài, đồng tử đen láy, ánh mắt tinh anh, lại mang chút sắc hồng, rạng rỡ vô cùng.
Cô ấy giống như một vầng thái dương, nhưng ánh sáng không hề gay gắt mà dễ chịu. Cô ấy không quan tâm đến thành tích, không màng danh lợi, không bao giờ tham gia tranh giành, chỉ để tâm đến những thứ mình thích hoặc không thích. Cảm giác lười biếng của cô giống như ánh mặt trời buổi sáng sớm hay lúc chạng vạng, khiến người khác khi ở bên cảm thấy thoải mái, thư giãn, thậm chí còn muốn được cô soi rọi mãi.
Chu Thư Nhiễm biết Văn Lạc thích con gái, và cũng biết Văn Lạc thích rất nhiều người. Vậy nên, liệu Văn Lạc đối với cô có phải là...
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy suốt bữa ăn, Văn Lạc dường như có chút phân tâm.
***
Do ngày đầu khai giảng có rất nhiều việc phải làm, nên sáng ngày hôm sau, sau khi tiết đầu tiên kết thúc, loa phát thanh thông báo toàn thể giáo viên và học sinh đến sân sau để tham gia lễ khai giảng.
Tất cả học sinh trong tòa nhà lập tức đổ ra hành lang, từng nhóm nhỏ tụ lại, bước về phía sân bóng đá lớn phía sau khu giảng đường. Mọi người nhanh chóng tìm vị trí của lớp mình và đứng thành hàng ngay ngắn. Khoảng trống rộng lớn ban đầu mau chóng kín người; ba khối lớp lấp đầy cả sân bóng đá.
Lễ khai giảng năm thứ tư vẫn như mọi khi – nhàm chán, những lời lẽ sáo rỗng, buồn tẻ. Niềm vui nho nhỏ duy nhất có lẽ là tiếng phổ thông không chuẩn của lãnh đạo nhà trường và...
....Bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức.
Tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt tình của học sinh bỗng nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của Văn Lạc, khiến cô cũng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, rồi nheo mắt lại đầy thích thú.
Trên sân khấu xuất hiện một cô gái với khí chất ưu nhã, cô bình thản đoan chính bước đến giữa sân khấu, cầm lấy micro và bắt đầu phát biểu.
Cô ấy đã chuẩn bị bài nói từ sớm và thuộc làu, nội dung phát biểu cũng nhàm chán, nhưng vì cô ấy là Kiều Sơn Ôn, vì gương mặt ấy, vì giọng nói trong trẻo ấy, mà phần lớn học sinh đều ngẩng đầu lắng nghe.
Lúc này, ánh nắng mặt trời vẫn chưa quá gắt gao, dưới ánh nắng, gương mặt ấy biểu lộ vẻ thanh lạnh và kiêu kỳ, giống hệt trong ký ức của Văn Lạc.
Trong đầu Văn Lạc chợt hiện lên nhiều âm thanh, đó là những lời nói đầy hoảng loạn của Kiều Sơn Ôn, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu điềm tĩnh, nghiêm túc hiện tại.
— Không sao đâu, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, cậu đừng sợ, đừng sợ
— Tôi sẽ giữ chặt vết thương giúp cậu, nếu đau quá thì nắm tay tôi, bóp chặt vào, tuyệt đối đừng ngủ, tuyệt đối đừng...
— Cầu xin cậu, xin cậu, nhất định không được...
Văn Lạc nhớ rất rõ âm giọng nghẹn ngào của cô ấy lúc đó, và sự khác biệt hoàn toàn với giọng điệu điềm tĩnh, có phần lạnh lùng như công chức nhà nước hiện tại.
Kiều Sơn Ôn, học sinh xuất sắc lớp 12/1 của trường trung học Nam Hoài, tân hội trưởng hội học sinh, trong suốt hai năm qua, cô ấy luôn là gương mặt nổi bật trên bảng vinh danh và bảng tâm tình của trường, là đề tài tám chuyện sau giờ học, và cả cái tên quen thuộc trên loa phát thanh hàng tuần.
Cô ấy đa tài, ưu tú trên mọi phương diện, lại sở hữu gương mặt trong trẻo như ánh trăng khiến người ta ngay lập tức ngỡ ngàng, có vô số người theo đuổi, thầm mến cô, nhưng chưa từng nghe nói có ai thành công. Có lẽ vì cô quá cao lãnh quá rụt rè, luôn tuân thủ quy định 'lởm' không yêu đương trong trường - cái quy định mà chẳng ai thèm để ý tới, đối với bao nhiêu người theo đuổi đều đối xử bình đẳng mà từ chối tất cả, không có ngoại lệ.
Cao lãnh chi hoa, nữ thần trời sinh, không thể với tới... đó là những gì mà người ta dùng để miêu tả cô. Trong ký ức của Văn Lạc, mỗi lần gặp Kiều Sơn Ôn trong trường, cô ấy đều mang vẻ lạnh lùng, chính trực, không dính bụi trần.
Thậm chí đến chiều hôm qua, khi tịch thu máy chơi game của cô, cô ấy cũng lạnh lùng đến vô tình, chẳng thèm xét đến chuyện cô từng cứu mạng cô ấy một lần mà nương tay.
Thật là lần đầu tiên gặp một người vô tình đến như vậy, nhưng đồng thời, Văn Lạc cũng đã từng nhìn thấy một mặt yếu đuối của cô ấy.
Văn Lạc lại không kìm được mà nhớ đến đêm đó, đôi tay run rẩy không thể kiềm chế của cô ấy, hàng mi ướt đẫm nước mắt, chóp mũi và hốc mắt đỏ bừng. Đôi vai mảnh khảnh, vóc dáng gầy gò, dáng vẻ lo âu và bối rối đứng trước cửa phòng cấp cứu, giống như một bông tuyết đầu mùa tơi tả, vỡ vụn nhưng đẹp đến nao lòng.
Mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo bình thường, sự hỗn loạn đêm đó dường như đã trở thành một bí mật, đến mức khiến Văn Lạc nghĩ rằng dáng vẻ đó nhất định là một điều khó mở lời đối với một người như cô ấy.
Và có lẽ bí mật đó chỉ mỗi cô biết. Văn Lạc bất giác nhếch môi, cảm thấy thật thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com