Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sau vài tháng học hành căng thẳng, cuối cùng trường Nam Hoài cũng có một dịp để thư giãn. Đại hội thể thao của trường, theo truyền thống những năm trước, được tổ chức vào đầu tháng Mười Hai.

Văn Lạc từng hỏi Kiều Sơn Ôn có dự định đăng ký hạng mục nào để vận động một chút không. Kiều Sơn Ôn nói không, cô chủ yếu làm công việc hậu trường của đài phát thanh.

Văn Lạc nghĩ cũng đúng, hội trưởng trông không chỉ lạnh lùng xa cách mà còn có chút yếu ớt, không phù hợp với thể thao.

"Cậu đăng ký hạng mục gì?" Kiều Sơn Ôn hỏi ngược lại cô.

Nghe vậy, Văn Lạc nhíu mày, kéo dài giọng đầy tủi thân: "Hội trưởng à, vết thương của tôi vẫn còn đau đấy."

Nhưng Kiều Sơn Ôn không xem đó là câu nói đùa, sắc mặt lập tức thay đổi. Văn Lạc vội vàng nói: "Không, không đau, tôi chỉ muốn tìm cớ để rảnh rỗi thôi mà."

Chỉ là muốn rảnh rỗi.

Kiều Sơn Ôn bất giác nhớ đến đại hội thể thao năm ngoái.

Mái tóc bạc làm chấn động cả trường, chính là thời điểm này năm ngoái Văn Lạc đã nhuộm nó. Dù lúc đó Kiều Sơn Ôn không quan tâm đến cô, nhưng vì quá nổi bật nên vẫn không tránh khỏi chú ý.

Trong ký ức của Kiều Sơn Ôn, chỉ có vài đoạn hình ảnh mơ hồ.

Một lần, khi cô vô tình quay đầu lúc đang xem trận đấu, liền nhìn thấy Văn Lạc đứng không xa, mặc cả cây đen tương phản rõ rệt với mái tóc bạc, chụp ảnh cùng một nhóm coser.

Chỉ dừng lại một giây, cảm thấy người này thật xa lạ với mình.

Lần thứ hai cô có ấn tượng rõ ràng là trong phòng phát thanh.

Lúc đó, đại bản doanh của lớp 12/15 được bố trí ngay bên cạnh phòng phát thanh. Một cô gái tóc bạc mặc đồ đen đẩy cửa bước vào, lễ phép chào hỏi rồi nói với người bên cạnh Kiều Sơn Ôn rằng cô ấy bị cảm, thấy bên ngoài lạnh quá, có thể vào phòng phát thanh ngồi nghỉ một lát, đợi đến trưa nắng lên rồi ra ngoài không?

Bình thường, phòng phát thanh không cho người lạ vào, nhưng cô ấy vẫn được đồng ý.

Có lẽ vì lời nói của cô ấy quá đáng thương. Không, thực ra cô ấy không hề tỏ ra đáng thương, chỉ thuận miệng nói rằng mình bị cảm và thấy lạnh, thế là người kia không thể từ chối.

Trông cô ấy có vẻ là người ồn ào, nhưng sau khi được cho phép, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế trống chơi điện thoại, không quấy rầy công việc của họ. Khi trời nắng lên, cô ấy nói cảm ơn rồi rời đi.

Lúc đầu, Kiều Sơn Ôn không để chuyện đó vào lòng.

Nhưng đến trưa, khi tan học, người bạn đi cùng cô đưa cho cô một cốc trà sữa nóng, hào hứng nói rằng đó là quà của đàn chị Văn Lạc.

Sợ Kiều Sơn Ôn không biết Văn Lạc là ai, cô bạn còn mô tả kỹ: "Chính là người mới nãy, tóc bạc đó."

"Chị ấy nói cảm ơn chúng ta đã cho chị ấy ở nhờ, nên mời cả hai ly trà sữa."

Rõ ràng Kiều Sơn Ôn chưa từng nói chuyện với Văn Lạc, cũng không bày tỏ ý kiến gì về việc để cô ấy ở lại phòng phát thanh.

Nên cô không ngờ mình cũng được cô ấy cảm ơn.

Văn Lạc rất lễ phép, nói chuyện luôn kèm theo nụ cười, khi cần thiết thì giọng nói lại dịu dàng.

Thực ra, lúc đó Văn Lạc đã để lại cho Kiều Sơn Ôn một ấn tượng không tệ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng ấn tượng ấy nhanh chóng bị phá vỡ, tất nhiên là vì sau đó cô liên tục nghe về tình sử phức tạp của Văn Lạc cùng những chuyện ngang tàng vi phạm kỷ luật trường học.

Sau này, khi tình cờ thấy Văn Lạc hôn một cô gái trong bệnh viện, hình tượng đào hoa của cô ấy càng ăn sâu vào tâm trí Kiều Sơn Ôn.

Đến giờ, Kiều Sơn Ôn vẫn thường xuyên nhớ lại cảnh tượng đó.

Nụ hôn đầy ám muội giữa hai người, sự quan tâm của cô gái kia dành cho Văn Lạc, cách Văn Lạc làm nũng với cô ấy...

Cô luôn tự hỏi, rốt cuộc Văn Lạc từng có bao nhiêu bạn gái? Đã từng hôn, từng ôm bao nhiêu người? Lại từng thốt ra biết bao lời tình tứ dễ dàng như thế?

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Kiều Sơn Ôn đều cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, đặc biệt không cân bằng. Là ghen sao?

Văn Lạc rất thích làm những chuyện đó à?

Kiều Sơn Ôn vẫn nhớ, mấy tháng trước, khi họ tình cờ gặp nhau trước cửa quán rượu, Văn Lạc đã miêu tả về bạn gái mình như thế nào.

Cô cũng nhớ, không lâu trước đây, trước mặt người khác, Văn Lạc đã cười nói rằng—nếu cô ấy có bạn gái, cô ấy muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn tám trăm lần một ngày.

Văn Lạc chắc chắn là kiểu người rất bám dính bạn gái, điều này Kiều Sơn Ôn luôn cảm nhận được.

Nhưng có lẽ vì chưa tỏ tình, chưa xác lập mối quan hệ, nên Văn Lạc chưa từng ôm cô, lại càng không chủ động hôn cô.

Đã có vài khoảnh khắc khiến tim Kiều Sơn Ôn đập nhanh, cứ tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng lại hóa thành im lặng giữa hai người.

Mấy ngày trước, khi kết quả thi giữa kỳ vừa có, Văn Lạc chặn cô lại ở hành lang đòi phần thưởng, nụ cười trên môi cô ấy rất sâu, trông vừa như sắp chiếm đoạt lại vừa dịu dàng.

Một số suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu Kiều Sơn Ôn.

Cô ấy muốn gì?

Có phải cô ấy muốn sự thân mật nào đó, muốn một cái ôm, hay một nụ hôn không?

Kiều Sơn Ôn có chút sợ hãi.

Bởi vì cô biết trong trường không được yêu đương, cô là hội trưởng hội học sinh lại càng không thể. Cô cũng biết rằng, nếu Văn Lạc thực sự đưa ra yêu cầu như vậy, thì ở một nơi không có ai, cô rất có thể sẽ không chống cự được.

Kiều Sơn Ôn sẽ không nói ra rằng, thực ra cô cũng giống như Văn Lạc, cũng rất khao khát sự thân mật.

Cô thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng đó. Từ lần nếm trải hương vị ngọt ngào khi Văn Lạc phát sốt, cô luôn không kiềm chế được mà...

***

Ngày tổ chức đại hội thể thao, trời u ám, gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng còn lất phất vài giọt mưa phùn, thời tiết ẩm ướt và rét buốt. Mặc ít một chút thôi cũng khiến đôi tay tê cóng, đỏ ửng lên.

Nhưng dù sao cũng là sự kiện thường niên, ai nấy đều rất hào hứng, bầu không khí vẫn sôi động.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu chính thức bắt đầu, thi đấu theo thứ tự từ khối dưới lên khối trên. Các học sinh lớp dưới náo nhiệt trước, học sinh lớp mười hai phần lớn đều ngồi trong đại bản doanh của lớp mình hoặc tản bộ khắp nơi.

Dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng vẫn có không ít coser dạo quanh sân thể thao chụp ảnh.

Kiều Sơn Ôn làm việc trong phòng phát thanh, ngoài cô ra còn có Thôi Điềm Điềm và ba học sinh lớp mười chuyên ngành phát thanh truyền hình.

Phần lớn công việc phát thanh được giao cho các em học sinh mới, sau khi phân công xong, Kiều Sơn Ôn cũng có khá nhiều thời gian rảnh.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đường chạy chật kín người đứng xem, trên sân bóng đá người qua kẻ lại nhộn nhịp. Nhưng vì khoảng cách xa và không gian quá rộng, Kiều Sơn Ôn không tìm thấy bóng dáng Văn Lạc giữa biển người.

Sáng nay cô đã gặp Văn Lạc một lần, khi cô mang bữa sáng đến cho cô ấy.

Vì đại hội thể thao, ai nấy đều chẳng có tâm trạng học hành, mỗi lớp đi ngang qua đều vô cùng ồn ào, lớp 12/15 cũng không ngoại lệ.

Nhưng vẫn có gì đó khác biệt.

Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt Kiều Sơn Ôn chính là chỗ ngồi phía cuối hàng bên cửa sổ của tổ bốn bị vây kín đến mức nước cũng khó lọt, đông đến nỗi bạn cùng bàn của Văn Lạc - Hứa Giai Thuần bị chen ra ngoài, phải ngồi tạm trên ghế của người khác, thở dài bất lực.

Thấy Kiều Sơn Ôn đi vào, Hứa Giai Thuần lên tiếng: "Hội trưởng, chào buổi sáng nha."

Dù gì cũng là bạn cùng bàn của Văn Lạc, nên có cơ hội chạm mặt Kiều Sơn Ôn thường xuyên. Giờ đây hai người họ đã có thể chào nhau vào buổi sáng một cách tự nhiên.

Bên trong đám đông vây quanh, không ngừng vang lên những tiếng kinh ngạc và phấn khích: "Trời ơi, đẹp quá đi mất!"

Kiều Sơn Ôn nhíu mày, hỏi: "Mọi người làm sao thế?"

"Ơm... ơm... thì là, Lạc Lạc có lẽ hơi nổi loạn một chút." Hứa Giai Thuần nói rất uyển chuyển.

Dù sao đối diện cô cũng là hội trưởng hội học sinh, không biết liệu hội trưởng có nổi giận hay không.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên: "Lạc Lạc, cậu ngầu quá trời! Vừa nãy hiệu trưởng thấy cậu, mặt ông ấy đen như đáy nồi luôn, vậy mà cậu vẫn dửng dưng như không, còn cười chào ông ấy nữa chứ! Ngầu thật sự! Sống thành bộ dạng mà lão nương muốn sống nhưng chẳng sống nổi, ghen tị chết mất thôi a a a a!"

Kiều Sơn Ôn hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hứa Giai Thuần vội lên tiếng nhắc nhở: "Lạc Lạc, hội trưởng đến rồi."

Bấy lâu nay, mọi người trong lớp 12/15 đều đã quen với việc hội trưởng và Văn Lạc thường xuyên có tương tác. Không ai còn hò hét trêu chọc như trước nữa. Nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến không ít người cảm thấy kích thích, tò mò muốn biết hội trưởng nghiêm khắc của bọn họ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy Văn Lạc.

Liệu có cảm thấy chức danh bổn phận của mình bị khiêu khích không?

Nhưng dù sao cũng có thể làm gì đây?

Văn Lạc - người luôn dám giẫm nát nội quy trường học dưới chân.

Ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ có thể nén giận, không dám trách mắng cô.

Đám đông vây quanh dần tản ra nhường đường cho hội trưởng. Và thế là hình ảnh Văn Lạc lọt vào tầm mắt Kiều Sơn Ôn.....

Cô sững sờ.

Có lẽ đã chán ngán với mấy lọn tóc highlight trước đây, lần này Văn Lạc cả gan nhuộm nguyên mái tóc dài thành màu vàng kim.

Cô khoác một chiếc áo lông cừu trắng muốt, quần cũng là màu trắng. Lớp trang điểm đậm đầy tinh tế, mái tóc vàng kim xõa xuống vai, rủ trước ngực, toát lên một nét quyến rũ và lười biếng khó cưỡng.

Tựa như ánh nắng ấm áp giữa ngày đông.

Văn Lạc ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng rực cong lên thành một nụ cười rạng rỡ với Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn nhất thời không thốt nên lời.

Mãi đến khi Văn Lạc nhận lấy bữa sáng trong tay cô, cười hỏi: "Có đẹp không?" thì cô mới hoàn hồn từ cơn chấn động, bật ra một chữ: "Cậu..."

Đổi lại là mấy tiếng cười khẽ đầy thích thú của Văn Lạc.

Bởi vì mặt đỏ bừng nên não bộ như bị trống rỗng, Kiều Sơn Ôn gần như không nhớ nổi sau đó mình đã rời khỏi lớp 12/15 bằng cách nào.

Văn Lạc cậu ấy...

Kiều Sơn Ôn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng - cô thấy Văn Lạc rất đẹp.

Dù điều đó không hợp quy củ, dù đó là sự tùy hứng bướng bỉnh, dù rằng cậu ấy ngang nhiên đối đầu với hội trưởng như cô - vẫn là rất đẹp.

Cậu ấy đã đi đâu rồi?

Rẹt!

Cánh cửa phòng phát thanh bị Thôi Điềm Điềm đẩy ra. Cô ấy nhanh chóng lách vào, đóng cửa lại, chắn cơn gió lạnh bên ngoài.

"Lạnh quá đi mất, gió to quá, ra ngoài một chút thôi mà tay cũng tê cứng rồi." Thôi Điềm Điềm vừa xoa tay vừa hà hơi.

Hôm nay chỉ có mười độ.

Vừa rồi đứng bên ngoài, dù đã khoác áo lông dày, Kiều Sơn Ôn vẫn cảm thấy rất lạnh.

Cùng thời điểm này năm ngoái, nhiệt độ dường như cao hơn một chút, và cũng có một người mặc áo khoác dày cộp, đáng thương chạy đến phòng phát thanh tìm chỗ trú ẩn.

Hình ảnh Văn Lạc lại hiện lên trong đầu Kiều Sơn Ôn. Ánh mắt cô tối đi một chút.

Cô mở khung chat với cái avatar mèo trắng xù lông kia, gửi tin nhắn:【Nếu thấy lạnh thì có thể đến phòng phát thanh.】

Không biết người đó còn nhớ chuyện của năm ngoái không.

Hội trưởng hiếm khi chủ động quan tâm và mời mọc, vậy mà lại bị từ chối: 【Không lạnh đâu hội trưởng, tôi đâu có dại gì mà đứng ngoài sân bị gió táp.】

Kiều Sơn Ôn: 【Cậu đi đâu rồi?】

Gửi xong, cảm thấy không ổn, cô vội vàng bổ sung thêm một câu để che giấu:

【Trường có quy định, trong thời gian hội thao không được tự ý quay về khu giảng đường, hội học sinh sẽ có người tuần tra.】

Văn Lạc: 【Tội không có ở tòa giảng đường đâu】

【Ở phòng tập vũ đạo, có việc chính đáng mà】

Việc chính đáng.

Trong miệng Văn Lạc, "việc chính đáng" nghĩa là: chơi.

Chơi với ai?

Kiều Sơn Ôn mím môi, gõ chữ "cậu", nhưng lúc dừng lại không cẩn thận lại ấn gửi đi.

Văn Lạc: 【Gì cơ?】

Kiều Sơn Ôn ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp hay không.

***

Tòa nhà đào tạo, bên trong phòng tập.

Nghe nói ở đây có điều hòa và lò sưởi, Văn Lạc rất vui vẻ nhận luôn việc giúp quay video.

Đứng trên bậc thang phía sau cùng, Văn Lạc giơ máy quay lên, ra hiệu bắt đầu. Nhạc vừa vang lên, năm thân hình cao ráo, nóng bỏng trước tấm gương sáng bóng bắt đầu chuyển động theo nhịp. Nhịp điệu, lực đạo, độ dẻo dai - mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.

Xem lại thành phẩm, ai cũng hài lòng.

Sau đó không tập luyện nữa, chỉ quanh quẩn chụp ảnh, tám chuyện với Văn Lạc, đến khi ai nấy đều thỏa mãn mới chịu giải tán.

Mọi người lần lượt ra về, Văn Lạc không đi theo, khoanh tay dựa vào khung cửa chờ ai đó đi vệ sinh.

Chẳng bao lâu sau, "ai đó" lặng lẽ xuất hiện từ phía sau, giơ điện thoại lên quay cô. Văn Lạc nghiêng đầu thấy được, hơi sững lại, sau đó mỉm cười, đứng thẳng người vươn tay che ống kính.

"Đỉnh thật đỉnh thật! Cái cười vừa rồi đỉnh thật đấy!"

Cô gái quay lại đoạn video vài giây đó, xem đi xem lại N lần, vừa vịn vai Văn Lạc vừa xem vừa đi, giọng nói mềm hẳn đi: "OMG, Lạc Lạc, cậu thật sự..."

Không kìm nén nổi ham muốn cho cả thế giới chiêm ngưỡng nụ cười nghiêng đầu này, cô ấy lập tức đăng video lên trang confession chuyên tỏ tình, đính kèm caption: 【Tôi muốn cưới cô này, không đùa đâu!】

Bình luận:

Tầng 1: 【Tránh ra tránh ra, của tớ!】

Tầng 2: 【Vợ tôi hú hú hú vợ định mệnh của tôi】

Tầng 3: 【Cưới đi, không thì FA cả đời ráng chịu】

Tầng 4: 【A a a a a a a.......】

Bình luận trong vài phút đã có mấy chục cái.

Giữa biển comment toàn "vợ ơi cưới đi" kia, có một dòng hoàn toàn lạc quẻ: 【Kết hôn trùng là bị xử phạt đấy】

***

Nghe nói sắp đến lượt khối 12 thi đấu, Văn Lạc quay lại sân vận động hóng hớt.

Lúc này đã gần trưa, mặt trời lên cao làm không khí ấm hơn, Văn Lạc bị nắng chiếu đến híp mắt, tâm trạng rất tốt.

Nhân lúc trận đấu chưa bắt đầu, cô chào người bên cạnh rồi đi về phía phòng phát thanh gần sân bóng.

Muốn tìm cô ấy chơi. Nếu cô ấy rảnh, có thể kéo cô ấy đi xem trận đấu chung.

Chỉ là khi đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có mỗi Thôi Điềm Điềm và mấy gương mặt xa lạ.

"Wow..." Thôi Điềm Điềm sững sờ, "Chị Văn Lạc, chị, chị tìm hội trưởng à?"

"Ừ, cậu ấy đi đâu rồi?"

"Một lớp thiếu người đột xuất, chị ấy bị thầy gọi đi chạy rồi. Chạy 800 mét nữ. Ừm... hình như vừa kiểm tra danh sách xong, sắp bắt đầu rồi."

"Vậy à, cảm ơn em."

Văn Lạc quay người đi, quả nhiên thấy Kiều Sơn Ôn ở vạch xuất phát.

Để tiện chạy, cô ấy đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc sơ mi trắng.

Chắc là bị đẩy lên thi đấu do tình huống bất ngờ. Nhìn dáng vẻ mảnh mai, làn da trắng trẻo lạnh lùng của cô ấy, Văn Lạc không khỏi nghi ngờ: Hội trưởng thực sự chạy nổi 800 mét sao?

Không kịp nghĩ nhiều, tiếng còi chói tai vang lên, các vận động viên lao vút đi như tên lửa.

Không khí trở nên căng thẳng và sôi động, đội cổ vũ của các lớp hò hét ngày càng khí thế.

Ánh mắt Văn Lạc bám chặt vào Kiều Sơn Ôn, không rời dù chỉ một tấc.

Thấy cô ấy chạy được một vòng thì bắt đầu đuối sức, Văn Lạc không khỏi nhíu mày lo lắng.

Bị đẩy lên thi đấu bất ngờ, nếu không khởi động trước mà cứ thế chạy, rất nguy hiểm.

Hàng mày Văn Lạc nhíu chặt hơn, vô thức tiến về phía vạch đích, muốn đón cô ấy.

Nhưng không ngờ, khi chỉ còn cách đích khoảng hai mươi mét, bóng dáng áo trắng ấy ngã xuống.

Tiếng kêu hoảng hốt vang lên khắp nơi.

Đồng tử Văn Lạc co rút, không kịp nghĩ gì mà lao thẳng tới, chen qua đám đông vây quanh: "Kiều Sơn Ôn!"

Kiều Sơn Ôn ngất xỉu trên mặt đất, đôi mày nhíu chặt, gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu, đầu gối và cánh tay đều có vết xước.

Xung quanh mọi người mồm năm miệng mười, Văn Lạc lòng nóng như lửa đốt, ngồi xuống khẽ gọi cô nhưng không nhận được phản hồi.

Không nói thêm lời nào, Văn Lạc liền cúi người, một tay đỡ lấy vai, một tay ôm lấy chân cô, bế ngang lên.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông xung quanh, Văn Lạc cứ thế ôm Kiều Sơn Ôn chạy thẳng về phía phòng y tế.

Còn Kiều Sơn Ôn, giữa vô số ánh nhìn, yếu ớt vùi mặt vào hõm cổ Văn Lạc, tùy ý để bản thân trở nên rối bời.

Lặng lẽ, tuyên bố chủ quyền với cả thế giới.

Lời tác giả:

Vợ sắp bị cướp đi, chuyện gì cũng có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com