Chương 6
[Nếu nói Kiều Sơn Ôn đang mắc kẹt trong đám cháy, thì Văn Lạc chính là lính cứu hỏa thành thạo, cầm bình cứu hỏa chạy đến, nhưng bản thân Văn Lạc cũng lại là một ngọn lửa khác.]
Kiều Sơn Ôn không nghĩ tới Văn Lạc lại xuất hiện, càng không ngờ Văn Lạc lại nhìn cô như thế này, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, trông vô cùng thân thiện.
Văn đại tiểu thư sẽ không có đề nào mà không giải được, Văn thị đứng sau lưng cô ấy đã là chân lý của rất nhiều sự tình.
Vì vậy, ý đồ của cô ấy rất rõ ràng.
Nụ cười thờ ơ như thế, lại có thể biến thành một cảm giác an toàn quen thuộc trong lòng Kiều Sơn Ôn, có lẽ là vì ấn tượng mà Văn Lạc để lại vào tối hôm đó quá sâu sắc, khiến cô thực sự có chút thả lỏng dây thần kinh căng thẳng vì "được cứu".
"Văn Lạc, cậu..." cậu từ khi nào đã bắt đầu học tập rồi? Đây là điều mà Kỳ Mạn muốn hỏi, nhưng cô biết mình nhất định sẽ bị Văn Lạc làm cho á khẩu lần nữa, không muốn chịu thiệt nên ngừng lại.
Những người hiểu sơ qua về Văn Lạc đều biết rằng không ai có thể quản được cô, Văn Lạc chán ghét cái gọi là những quy tắc "tốt và xấu" ràng buộc, thế giới của cô không có giới hạn, bất kể là bắt nạt tàn nhẫn hay học hành nghiêm túc, trong mắt cô đều chỉ là - chỉ cần cô muốn là được.
Kỳ Mạn tuy không cho phép ai kiêu ngạo hơn mình, nhưng lúc này lại phải thừa nhận rằng Văn Lạc là một ngoại lệ. Sự việc ba tháng trước khó khăn lắm mới được ba cô áp xuống, điều cô sợ nhất là nếu Văn Lạc không vui sẽ lại muốn điều tra sâu hơn.
Kỳ Mạn bực bội, nhưng lại không thể làm gì. Người không cam lòng hơn cả cô chính là La Nghĩa bên cạnh, cơn giận dữ và độc ác trong lòng đang sắp bộc phát nhưng lại bị kiềm chế khiến người ta phát điên.
Đứng đó ngơ ngác một lúc, không làm được gì khiến tình huống vô cùng ngượng ngùng, Kỳ Mạn đành dẫn đám đàn em của mình rời khỏi phòng đọc sách.
Đàn em hỏi: "Chị Mạn, chuyện này là sao vậy?"
"Sao tôi biết được!" Kỳ Mạn cáu kỉnh đáp.
"Cô ta với Văn Lạc, có lẽ nào sẽ trở thành bạn bè không?"
Sao lại trùng hợp mang chìa khóa đến? Sao lại có bài cần hỏi? Văn Lạc rõ ràng đang bảo vệ cô ta. Tại sao? Chẳng lẽ vì lần đó họ có chút giao thiệp nên trở thành bạn bè?
Văn Lạc làm sao có thể làm bạn với loại người đó chứ!
La Nghĩa hạ ánh mắt, nói với Kỳ Mạn: "Không sao đâu, chị Mạn, chúng ta còn nhiều cơ hội để xử nó."
***
Phòng đọc sách giờ chỉ còn lại Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc.
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau ngoài đêm nguy hiểm hôm đó, trong một môi trường an toàn và bình thường, Văn Lạc mỉm cười nhìn Kiều Sơn Ôn, ánh mắt lại đầy mục đích.
Hai người bọn họ vốn không hề có giao thoa, thậm chí có thể nói là hai con người ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt, nhưng giờ lại không thể không giao lưu với nhau.
Không ai quan tâm bên ngoài trời đã tạnh mưa hay chưa.
"Hửm? Không được à?" Kiều Sơn Ôn không có ý định ngồi xuống, Văn Lạc chống cằm nhìn cô, giọng điệu giả vờ thất vọng, "Không thể giải đáp giúp tôi sao?"
"Có thể." Một lúc sau, Kiều Sơn Ôn đáp. Nhìn tờ bài kiểm tra còn trống, thậm chí chưa điền tên, cô bình tĩnh hỏi: "Câu nào?"
"Câu nào à..."
Văn Lạc không vội trả lời mà nhìn cô thật kỹ, đường hoàng quan sát góc nghiêng khuôn mặt của cô.
Cô phát hiện cổ của Kiều Sơn Ôn rất mảnh và trắng, không có chút đường vân nào. Làn da rất đẹp, vừa trắng lại vừa sạch sẽ. Sống mũi không cao lắm, nhưng vừa vặn hài hòa, tạo nên một đường kết nối đẹp đẽ với đôi môi. Trên má và ngoài ống tai đều có một nốt ruồi, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Rõ ràng là một khuôn mặt với vẻ dịu dàng đầy nữ tính, vì cớ gì mà tính cách cô ấy lại lạnh lùng đến vậy? Nhìn từ xa cũng đã thấy khó gần, vừa rồi còn bị bao nhiêu người vây quanh bắt nạt, thế mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trấn định, không để lộ một chút sơ hở nào, càng đừng nói đến nhượng bộ.
Đặc biệt đặc biệt kín đáo, cũng thận trọng vô cùng.
Điều này khiến Văn Lạc không kìm được nhớ đến dáng vẻ mất kiểm soát của cô trước đó.
Dễ thương hơn nhiều so với bây giờ.
Thấy Văn Lạc chưa trả lời, Kiều Sơn Ôn quay đầu lại nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Văn Lạc chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào, dường như bẩm sinh đã có khả năng như vậy, đến đâu cũng như đang ở sân nhà mình. Cô tùy tiện chỉ vào một câu hỏi, nói: "Câu này."
Đó là một câu hình học khá cơ bản, Kiều Sơn Ôn lướt qua một lượt rồi hỏi Văn Lạc có bút và giấy nháp không, Văn Lạc nói không có. Kiều Sơn Ôn liền mở cặp của mình, dừng lại một chút, lấy ra một cây bút chì và một quyển sổ bìa đen đơn giản, mở ra một trang trống, vẽ một hình tương tự trên giấy nháp rồi bắt đầu giảng giải chi tiết: "Câu này cần vẽ thêm đường phụ."
"À, phải vẽ thêm đường phụ à." Văn Lạc trả lời có lệ, đợi Kiều Sơn Ôn tiếp tục giải thích.
Kiều Sơn Ôn giảng giải rất kỹ, một trang giấy nháp hầu như được viết kín. "Cuối cùng làm như thế này, hiểu chưa?"
Cô giảng rất cẩn thận nhưng không có vẻ là đang báo đáp ân tình mà cố ý làm như vậy. Không chút cảm xúc, cũng không chút biểu hiện nào, có lẽ chỉ có một chút biểu cảm là sự bất đắc dĩ. Chỉ như một hội trưởng hội học sinh đang thực hiện trách nhiệm giúp đỡ bạn cùng lớp giải quyết khó khăn, dù người đó có mục đích không trong sáng, cô vẫn tận tâm tận lực.
Văn Lạc nhíu mày suy tư: "Ừm... vẫn chưa hiểu lắm."
Kiều Sơn Ôn không có không kiên nhẫn: "Bước nào cậu chưa hiểu?"
Văn Lạc nói: "Cả bài tôi đều chưa hiểu lắm." Nhưng lại không có vẻ buồn rầu chút nào.
Kiều Sơn Ôn im lặng hai giây, định giảng lại từ đầu, nhưng Văn Lạc đột nhiên chụp lấy bài thi, nhét vào túi xách. Kiều Sơn Ôn chưa kịp phản ứng thì Văn Lạc đã cầm quyển sổ đầy bước giải của cô lên. Kiều Sơn Ôn lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm, vươn tay định lấy lại.
Văn Lạc đứng dậy, lùi một bước và mỉm cười nói: "Hình như mưa đã tạnh rồi, tôi phải về nhà đây, hay là hội trưởng cho tôi mượn cuốn sổ này, về nhà tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn."
Cô nói như thể đang nhờ vả, nhưng lại là một màn giả vờ dễ dàng bị nhìn thấu, thậm chí chẳng buồn giả vờ cho có vẻ thành thật hơn chút.
Kiều Sơn Ôn trầm giọng, nghiêm khắc nhìn cô, giọng không thể phản kháng: "Trả lại cho tôi."
"Sao mà cậu keo kiệt thế, chút việc nhỏ thế này cũng không giúp nổi à?" Văn Lạc thấy sắc mặt Kiều Sơn Ôn thay đổi, càng cười sâu hơn, "Tôi cứ tưởng hội trưởng sẽ hào phóng lắm chứ..."
Vừa nói, Văn Lạc chẳng ngần ngại bỏ cuốn sổ vào túi. Kiều Sơn Ôn lập tức tiến lên giật lại, "Văn Lạc!"
Văn Lạc tiếp tục lùi lại, Kiều Sơn Ôn đuổi sát theo, Văn Lạc bất cẩn đụng vào giá sách phía sau, "Á..." Cô nhíu chặt mày, ôm lấy vai, rít lên một hơi đau đớn.
Giọng Kiều Sơn Ôn lập tức chuyển sang lo lắng, "Văn Lạc?"
"Aaa, đau quá... có phải vết thương hở ra rồi không?" Văn Lạc nhăn mặt, không đứng thẳng nổi, cắn răng như thể việc nói chuyện cũng rất khó khăn.
Kiều Sơn Ôn lo lắng rõ rệt, không còn cố giành lại cuốn sổ, định kiểm tra vết thương của Văn Lạc, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cô nắm lấy tay Văn Lạc, "Để tôi đưa cậu đến phòng y tế, đi được không?"
Văn Lạc nói: "Không đi được, đau lắm..."
Kiều Sơn Ôn tự trách, bối rối không ngừng.
"Có chảy máu không? Nếu có thì dùng cái này chặn lại trước," cô lấy khăn giấy từ túi ra đưa hết cho Văn Lạc, sau đó quay người định đi, "Cậu cố chịu một chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ...."
"Ê."
Văn Lạc nắm lấy cổ tay của cô, khiến cho thân hình của Kiều Sơn Ôn cứng đờ lại.
"Sao cậu căng thẳng vậy chứ?" Người phía sau lấy lại giọng điệu thường ngày, trêu chọc bên tai cô, nào còn chút vẻ đau đớn yếu ớt khi nãy.
Kiều Sơn Ôn quay lại, thấy Văn Lạc cong cong đôi mắt, cười đùa.
Ánh mắt của Kiều Sơn Ôn dần trở nên lạnh lùng, nhưng dấu vết lo lắng vừa rồi vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt, đôi mắt cô hơi ửng đỏ.
Văn Lạc nhìn cô, như tận hưởng dư vị của chiến lợi phẩm. Cô nhận ra mình càng có hứng thú với Kiều Sơn Ôn khi không còn vẻ điềm tĩnh.
Liệu Kiều Sơn Ôn có phải là kiểu người dễ rơi nước mắt không? Chỉ cần lo lắng một chút là giọng bắt đầu run, mắt sẽ đỏ, như đêm hôm đó khi cô ôm Văn Lạc mà khóc.
Kiều Sơn Ôn thẹn quá thành giận cũng thật đáng yêu.
"Hóa ra hội trưởng vẫn nhớ chuyện đêm đó sao? Tôi cứ tưởng cậu đã quên hết rồi chứ. Vì cậu mà tôi bị đâm một nhát, vậy mà cậu chẳng đến thăm tôi lần nào," Văn Lạc cất giọng mỉa mai: "Không thăm tôi thì thôi, còn đối xử như có thù oán vậy, chẳng những giám sát tôi yêu đương mà còn tịch thu đồ của tôi nữa, chẳng có chút tình người..."
Trong mắt các học sinh, Kiều Sơn Ôn là người nghiêm khắc, vô tình. Dù người ta đào tim đào phổi, bộc lộ tình cảm chân thành đến đâu, cô cũng chỉ cự tuyệt bằng những quy tắc lạnh băng, giống như một cỗ máy chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, tuân theo trình tự của riêng mình.
Thất tình lục dục chẳng liên quan đến cô, không gì có thể lay động hoặc làm tổn thương cô được.
Không, thật ra cô không phải như thế. Văn Lạc vừa nhìn thấy điều đó, và bằng chứng vẫn còn trên mặt Kiều Sơn Ôn — đôi mắt đỏ hồng đầy cảm xúc, khiến Văn Lạc rất muốn chụp lại khoảnh khắc này.
Bây giờ thì không được, nhưng sau này có lẽ sẽ có cơ hội?
Đôi mắt đào hoa thường cười của Văn Lạc giờ cụp xuống, vẻ mặt ủ rũ, u buồn. Cô giống như một chú chó nhỏ bị dầm mưa, "Cậu có biết ba tháng qua tôi sống như thế nào không?"
Văn Lạc tiến lại gần hơn, hương thơm thanh mát từ cô phảng phất, giống như bàn tay đưa ra trong đêm hôm đó. Kiều Sơn Ôn nín thở, trong phút chốc quên mất phải lùi lại.
"Cậu không biết đâu, tôi đã bỏ lỡ kỳ thi đại học quan trọng như vậy, tôi đau đớn suốt cả tháng, chỉ cần cử động là vết thương lại nhói lên, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, còn bị ba mẹ mắng mỏ, làm cái này không được, làm cái kia cũng không được. Đi lại còn cần có người đỡ. Khó khăn lắm mới hết đau, vậy mà lại bị giam trong nhà, chẳng được ra ngoài. Tôi bị kẹt suốt ba tháng trời, cậu có biết trong ba tháng tôi có thể làm được bao nhiêu việc không? Hoàn toàn uổng phí tất, rồi cậu còn chẳng đến để giải khuây với tôi. Nói xem, cậu có quá đáng không?"
"Hội trưởng à, tôi rất là rất là khó chịu, cậu không biết gì cả..."
Ánh mắt Kiều Sơn Ôn rõ ràng đã thay đổi từ lúc Văn Lạc nói đến giữa chừng: kinh ngạc, áy náy và dịu dàng hơn. Cô bị vẻ ấm ức của Văn Lạc đánh tới đến mức không biết phải làm sao.
Văn Lạc còn chưa kịp thưởng thức nhiều hơn phản ứng đáng yêu của Kiều Sơn Ôn, cô ấy đã lảng tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, rồi khẽ nói: "Xin lỗi."
Giọng nói của cô ấy đã dịu đi nhiều, cơn giận vì bị trêu đùa ban nãy dễ dàng bị Văn Lạc đẩy qua một bên.
Kiều Sơn Ôn tất nhiên hiểu cảm giác đau đớn sau khi bị đâm, nhưng khi Văn Lạc tự mình nhắc lại điều đó, cô càng cảm thấy như mình là kẻ không thể tha thứ.
Cô không dự đoán được Văn Lạc lại muốn mình đi đến cùng cô ấy để giải khuây.
Kiều Sơn Ôn rất hiếm khi xin lỗi, vì cô vốn ít khi phạm sai lầm. Câu xin lỗi cô hay nói nhất chính là "Xin lỗi." Cô hiểu rằng đối với những nỗi đau mà Văn Lạc phải chịu, như vậy là chưa đủ, nhưng cô không biết cách diễn đạt ra sao. Nhìn lại Văn Lạc, cô nói: "Tôi sẽ giảng lại bài đó tỉ mỉ một lần nữa, hoặc hai lần, có được không?"
"Hai lần sao? Có khi tôi vẫn chưa hiểu được..."
Từ biểu cảm của Kiều Sơn Ôn có thể thấy rằng cái "hoặc hai lần" mà cô nói không chỉ dừng lại ở hai lần. Bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, cô sẽ có sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, dù là ba hay bốn lần cũng đều được. Và Văn Lạc lại rất giỏi trong việc được đằng chân lân đằng đầu.
"Thêm hai lần nữa có được không?"
Kiều Sơn Ôn gật đầu.
Nhưng Văn Lạc vẫn không mấy hài lòng, "Giảng xong, tôi hiểu rồi, rồi cậu lại mang sổ về à?"
Kiều Sơn Ôn không trả lời, rõ ràng cô định làm như vậy.
Văn Lạc mỉm cười, "Chẳng phải tôi đã nói là tôi đang vội về nhà sao?"
Ngay trước mặt Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc bỏ cuốn sổ của cô ấy vào túi của mình, còn kéo khóa lại, không để lại chút cơ hội thương lượng nào. Giống như chiều hôm đó, Kiều Sơn Ôn đã thẳng tay tịch thu chiếc máy chơi game của cô.
Cô đang trả đũa.
Cô không nói lý.
Những gì Văn Lạc vừa nói hoàn toàn không hề phóng đại. Ba tháng dưỡng thương này có lẽ là ba tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Phải biết rằng, làm gì cũng phải cẩn trọng, đối với một người mê chơi như cô mà nói thì chẳng khác nào tra tấn. Cô đã mất đi kỳ nghỉ tốt đẹp nguyên bản của mình. Nếu không có chuyện đó, cô có thể như những kỳ nghỉ hè trước, đi chơi khắp nơi, lặn biển, lướt sóng, đạp xe và nhiều hoạt động khác.
Chứ không phải giống như bây giờ, cô cảm thấy thể lực của mình giảm sút, leo vài tầng lầu cũng thở dốc.
Người đâm cô đã vào tù, nhưng trải nghiệm này của cô không có chỗ để trút giận. Dù người đó là do Kỳ Mạn thuê, nhưng Kỳ Mạn lại quá vô vị, nên chỉ còn cách 'giận chó đánh mèo' lên đầu Kiều Sơn Ôn.
Dù Kiều Sơn Ôn vô tội, nhưng có sao đâu chứ? Văn Lạc cũng chẳng phải người chính trực gì, làm chuyện xấu là rất bình thường, trút giận lên người tốt cũng chẳng có gì, chỉ cần cô vui là được, không cần phải áy náy.
Cơn mưa vốn đã ngớt nay lại ào xuống bất ngờ, xối rửa mặt đất. Văn Lạc làm bộ suy nghĩ, xoa xoa cằm, "Cậu không muốn để tôi lấy cuốn sổ là vì bên trong ghi lại bí mật gì không thể cho ai biết phải không?"
Đôi đồng tử của Kiều Sơn Ôn mở lớn, Văn Lạc lập tức cười hiểu ý, còn thân mật ghé sát vào tai cô khẽ nói: "Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."
Kiều Sơn Ôn sững sờ tại chỗ, mắt mở to. Tiếng mưa rõ hơn truyền vào tai, cô chợt quay người lại, thấy Văn Lạc đã mở cửa phòng đọc, đứng ở hành lang chuẩn bị rời đi.
Cô mở chiếc ô trong tay, ngoảnh lại nhìn Kiều Sơn Ôn, mỉm cười, "Hình như cậu không mang ô? Có cần tôi đưa cậu ra ngoài không?"
Kiều Sơn Ôn bước một bước về phía trước, "Văn Lạc..."
"Lạc Lạc!" Một giọng nói ngọt ngào, vang dội hơn nữa gọi làm Văn Lạc phải chú ý.
"Lạc Lạc, sao cậu chưa về nhà?" Một cô gái nhỏ nhắn chạy đến trước mặt Văn Lạc, vóc dáng nhỏ bé của cô ấy chỉ cao đến cổ của Văn Lạc, ngẩng đầu nhìn cô.
Văn Lạc thấy người kia hơi ướt, lo lắng hỏi: "Cậu không mang ô à?"
"Đúng vậy" cô gái chu môi, "quên xem dự báo thời tiết, thật đáng ghét, vừa nãy tưởng mưa tạnh rồi, ai ngờ đi được vài bước thì lại mưa lớn. Cậu có việc gì không? Đưa mình ra ngoài được không?"
"Được chứ, mình không có việc gì." Văn Lạc giương ô, cô gái khoác lấy cánh tay cô, áp sát vào người. Dù chiếc ô không lớn lắm, nhưng với hai cô gái mảnh mai thì cũng đủ rộng.
Khi bước vào màn mưa, Văn Lạc ngoảnh lại, nhìn Kiều Sơn Ôn với nụ cười nghiền ngẫm đầy trêu ngươi.
Kiều Sơn Ôn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng họ dần nhòa trong màn mưa. Không biết có phải vì bí mật trong cuốn sổ sắp bị phát hiện không mà má cô nóng bừng, không thể kìm lại.
Trước đây, cô chỉ từng nghe nói về Văn Lạc qua miệng của người khác, đủ loại về cô ấy.
Một Văn Lạc thù dai, không nói lý lẽ, không tim không phổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com