Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhà của Văn Lạc cách trường khoảng bốn, năm cây số, có xe đưa đón riêng. Cô đã yêu cầu mẹ sắp xếp cho mình một nữ tài xế, người này là trợ lý của mẹ cô, khoảng ba mươi tuổi, thường trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa thấp, tính tình dịu dàng, khéo léo và rất tinh ý, điều đó làm cho Văn Lạc rất quý mến cô ấy. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, Văn Lạc lại thích tự mình đạp xe đến trường vì cảm thấy tự do hơn. Dù sao đi nữa, cô không phải kiểu người tan học là về nhà ngay, mà thường sẽ đi chơi và về nhà rất muộn. Mặc dù mẹ cô sẽ đợi ở phòng khách để dạy dỗ, nhưng cô cũng dễ dàng dỗ dành mẹ chỉ bằng vài cử chỉ nũng nịu.

Phương Lan nữ sĩ thực sự là người "miệng dao găm tâm đậu hũ"

Vào những ngày mưa như hôm nay, tài xế Khâu Nguyệt đã đến trước cổng trường từ sớm, che ô và chờ đợi.

Đi chung ô với Văn Lạc là Trần Nhiên Nhiên, học lớp 12/2, trước đây kém Văn Lạc một lớp. Ngay khi mới chuyển đến trường Nam Hoài, Trần Nhiên Nhiên đã quen biết Văn Lạc. Khi đó, trong buổi huấn luyện quân sự cho học sinh mới, Văn Lạc cầm máy ảnh ngồi trên khán đài chơi và chụp được cho cô ấy một bức ảnh rất có hồn. Vì cảm kích, Trần Nhiên Nhiên đã mời Văn Lạc ra căng tin uống nước, nhưng cuối cùng Văn Lạc lại là người mời cô ấy. Không chỉ mời Nhiên Nhiên mà còn mời cả mấy cô bạn đi cùng, rồi thêm cả số liên lạc để thường xuyên đi chơi cùng nhau, tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp.

"Lạc Lạc, vừa rồi mình thấy dường như Kiều Sơn Ôn cũng ở đó, cậu chơi với cô ấy à?" Trần Nhiên Nhiên chợt nhớ ra chuyện này, liền tiện miệng hỏi.

Văn Lạc đáp một cách thản nhiên: "Không, cậu ấy có lẽ chỉ tình cờ đến phòng đọc thôi."

Trần Nhiên Nhiên "ồ" một tiếng, "Vậy sao, mình còn tưởng hai người cậu lại chơi với nhau chứ."

Văn Lạc im lặng một lát rồi cười, đáp: "Cũng không phải là không có khả năng."

"Cậu thật sự muốn kết bạn với cậu ấy sao? Cậu ấy lạnh như băng mà..." Trần Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, nheo mắt lại và nói giọng châm chọc, "Bạn bè của Văn Lạc nhiều ghê nhỉ, nhiều đến mức mình chẳng còn chen chân vào nổi, chẳng bao giờ nhớ đến mình luôn. Nếu không tình cờ gặp hôm nay, không biết bao giờ mới có thể trò chuyện với cậu nữa?"

Văn Lạc rất giỏi dỗ dành, cô mỉm cười đáp: "Vậy nên mình sẽ chuộc lỗi bằng cách đưa cậu về nhà, được không?"

Trần Nhiên Nhiên hừ nhẹ, trong lòng vẫn không khỏi trách móc cô.

Văn Lạc tính tình rất tốt, đối xử với bạn bè luôn chu đáo, đôi khi đến mức khiến người khác hiểu lầm... nhưng liệu dưới ánh mắt cười vui ấy có bao nhiêu phần chân thành?

Chỉ là để tìm niềm vui.

Đúng là kẻ xấu.

Nhà của Văn Lạc và Trần Nhiên Nhiên không cùng hướng, nhưng cô vẫn để Trần Nhiên Nhiên đi chung xe. Xe chỉ có thể đỗ ở cổng khu nhà, trời vẫn còn mưa, Văn Lạc đưa cho cô bạn cái ô từ trong xe, Trần Nhiên Nhiên xách cặp bước xuống, nói với tài xế: "Chị đi đường cẩn thận," rồi vẫy tay với Văn Lạc và cười ngọt ngào, "Lạc Lạc, tạm biệt nhé~"

Có thể thấy rằng Trần Nhiên Nhiên không phải lần đầu ngồi xe của Văn Lạc, và cô cũng rất thân thiết với chị tài xế. Nhiều bạn bè của Văn Lạc cũng như vậy.

Xe chỉ còn lại hai người, không gian trong xe trở nên rộng rãi hơn nhiều. Văn Lạc vừa nhấm nháp một miếng sô-cô-la vừa nhìn ra dòng xe cộ qua ô cửa sổ, tài xế Khâu Nguyệt nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi: "Lạc Lạc hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?"

Văn Lạc khẽ nhếch miệng cười, lúm đồng tiền càng thêm rõ nét, "Ừm, cũng không tệ."

Khâu Nguyệt mỉm cười nói: "Chả trách về muộn vậy, nhà hôm nay có khách đấy."

Khâu Nguyệt làm trợ lý cho bà Phương Lan từ khi mới thực tập, đã ở bên cạnh từ khi Văn Lạc còn rất nhỏ, nên rất hiểu tính cách của cô. Nếu cô úp úp mở mở như vậy, hẳn là có điều gì đó đã khiến Văn Lạc hứng thú.

Văn Lạc trở nên tò mò: "Ai thế?"

Khâu Nguyệt nói: "Phu nhân bảo là chị họ từ Úc về, hôm nay là sinh nhật chị ấy, tổ chức tại nhà, mọi người đang chờ em về đấy."

Động tác nhai của Văn Lạc khựng lại, mắt cô lập tức mở to, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Sao chị không nói sớm!"

Khâu Nguyệt cười: "Chị họ em muốn dành cho em một bất ngờ mà."

Hai mươi phút sau, xe về đến dinh thự nhà họ Văn, Văn Lạc vội vàng chạy đi tìm chị họ. Cuốn sổ bìa đen giản dị cuối cùng cũng bị cô đặt hờ vào một góc không mấy nổi bật trên bàn học trong phòng.

***

Việc Kỳ Mạn chặn Kiều Sơn Ôn trong phòng đọc sách đã lan truyền qua cuộc trò chuyện cả đêm trong nhóm, giờ đây ai ai cũng biết.

Mọi người đều tò mò về những chi tiết cụ thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Kỳ Mạn đã làm gì Kiều Sơn Ôn. Tình địch phớt lờ cô ấy, người mà cô ấy thích cũng phớt lờ cô ấy để đi theo tình địch, với tính cách của cô ấy, chắc chắn phải ngũ mã phân thây người ta ra thì mới hả dạ.

Có khi nào cô ấy sẽ phát điên, ép Kiều Sơn Ôn làm những việc không tưởng, hoặc xảy ra bạo lực không? Không thể nói trước được điều gì.

Sau giờ học thứ hai buổi sáng, Kiều Sơn Ôn ôm một chồng sách xuất hiện ở hành lang tầng bốn. Lưng cô thẳng tắp, bộ đồng phục học sinh gọn gàng trên người cô trông như một bộ trang phục nghiêm túc của công việc nào đó. Cô mang theo khí chất thanh lãnh như băng tuyết khiến người khác chùn bước, lại sở hữu khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, vì vậy mới được gọi là "cao lãnh chi hoa."

Hôm nay hành lang có rất nhiều người tụ tập, với bao suy đoán và lời đồn đại. Vì vậy, khi mọi người nhìn thấy Kiều Sơn Ôn không khác ngày thường, không có dấu hiệu gì của thương tích hay va chạm, họ đều thất vọng.

Ở cửa sau lớp 12/15 bước ra vài cô gái, vừa vươn vai vừa trò chuyện:

"Hôm nay Lạc Lạc không đến trường nhỉ? Cậu ấy lại chạy đi đâu chơi rồi?"

"Không biết nữa, không có cậu ấy ở đây cảm giác niềm vui giảm đi một nửa. Thật ghen tị với cậu ấy, cũng muốn cậu ấy dẫn mình đi chơi nữa, chắc chắn sẽ thú vị hơn đi học nhiều."

"Cậu ấy xin nghỉ bệnh, có khi nào là bị ốm không? Hôm qua trời đột nhiên mưa và nhiệt độ hạ xuống, có lẽ cậu ấy cảm lạnh hoặc sốt rồi. Sau khi bị thương cơ thể cũng yếu đi khá nhiều, đến mức chạy bộ cũng không thắng nổi mình."

"À? Cậu mang điện thoại theo không? Lát nữa thử hỏi xem tình hình của cậu ấy thế nào."

"Không mang, bị mẹ tịch thu mất rồi."

"Ha ha, thật thảm."

Sáng hôm sau, Kiều Sơn Ôn lại xuất hiện ở tầng bốn, vẫn ôm theo một số tài liệu, cứ thế đi qua hành lang dài, không hề có sự bất ngờ nào. Tuy nhiên, khi sắp đến văn phòng, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía lớp 12/15.

Qua ô cửa kính sáng trong, mọi thứ bên trong lớp 12/15 đều thu vào tầm mắt. Không biết là muốn che giấu điều gì, hay sợ bị phát hiện, hoặc có thể cô ấy chỉ hành động thoáng qua như vậy. Ánh mắt cô lướt qua nhanh chóng, chỉ một giây sau đã quay về như cũ, không một chút gợn sóng.

Nhưng bộ não của cô không thể lừa dối chính mình, nó cho cô biết rằng, ở vị trí gần cửa sổ, hàng ghế cuối cùng trong góc lớp vẫn trống không.

***

Hôm nay trường tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, sau giờ đọc buổi sáng không lâu thì loa phát thanh thông báo mọi người xếp hàng theo thứ tự ra sân sau. Đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi đối với các học sinh, vì hễ là thời gian chiếm dụng giờ học thì dù để làm gì họ cũng đều cảm thấy vui vẻ.

Vì phải lấy máu nên không được ăn sáng, mọi người đều mang theo đồ ăn đến trường. Những học sinh đã kiểm tra xong không vội quay về lớp học ngột ngạt, họ tụm năm tụm ba trong nhà nghỉ, trên bậc thang, bãi cỏ, hoặc bất cứ góc nào trong khuôn viên trường rộng lớn, thưởng thức bữa sáng mà họ mang theo, thong thả chuyện trò và cười nói.

"Sơn Ôn, dạo này mình bận quá, bố mình bị ốm, sốt dai dẳng phải vào viện truyền nước. Mẹ mình chăm ông trong viện, mình cứ tan học là phải vội về nấu cơm, lại còn lớp học thêm và chuyện của một người bạn ngoài trường nữa, bận đến phát mệt."

Kiều Sơn Ôn vừa kiểm tra sức khỏe xong, cùng Phùng Chi Hinh đi dạo trên sân bóng phủ cỏ nhân tạo, tránh xa đám đông, hưởng làn gió mát buổi sớm sau cơn mưa. Phùng Chi Hinh hôm nay vẫn trông ủ rũ, mang đầy tâm sự, đang than phiền với Kiều Sơn Ôn về cuộc sống bận rộn gần đây của mình. Kiều Sơn Ôn bình tĩnh hỏi: "Bác trai đỡ hơn chưa?"

Phùng Chi Hinh nghe ra sự không quan tâm của Kiều Sơn Ôn, chỉ là thuận miệng qua loa. Nhìn sang chỗ khác, cô đáp lại: "Đỡ rồi, đã hạ sốt rồi."

"Ừm."

Phùng Chi Hinh cúi mắt xuống, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Đi đến một chỗ có đình hóng gió, Phùng Chi Hinh đề nghị ngồi lại một chút, Kiều Sơn Ôn không có ý kiến. Bất chợt, Phùng Chi Hinh lại hỏi: "Mình nghe nói Kỳ Mạn lại đến gây rắc rối cho cậu?"

Đây vốn là chuyện ai cũng biết, việc Phùng Chi Hinh mãi đến bây giờ mới nhắc đến có lẽ là vì bận chuyện ở nhà, không có tâm trí quan tâm đến những việc khác.

Kiều Sơn Ôn cụp mắt xuống, ánh nhìn có phần thờ ơ, "Ừ."

Phùng Chi Hinh lo lắng, "Cậu ta đã làm gì cậu rồi?"

Kiều Sơn Ôn nói: "Không làm gì cả."

"Thật không?" Phùng Chi Hinh rõ ràng không tin, bỗng có phần kích động, "Cậu ta có đe dọa cậu làm gì không? Hay là chúng ta báo với giáo viên đi? Cho dù cậu ta có tiền thì sao chứ, chúng ta có thể báo cảnh sát! Mình không tin đến cảnh sát mà cũng không xử lý nổi cậu ta!"

Kiều Sơn Ôn ngước mắt lên, "Không có."

Giọng nói lạnh lùng của cô thoáng mang theo chút không kiên nhẫn, Phùng Chi Hinh như một quả bóng xì hơi, ngọn lửa phẫn nộ muốn báo thù của cô từ từ dịu xuống, "Ờ..."

Phía sau kính mắt, ánh mắt cô hiện lên sự thất vọng và một vài cảm xúc khó tả, như là chán nản nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, cô lại phấn chấn nói: "Dù sao đi nữa, Sơn Ôn, mình luôn đứng về phía cậu, có bất cứ chuyện gì cậu nhất định phải nói cho mình biết."

Cô chờ Kiều Sơn Ôn đáp lại, chỉ cần Kiều Sơn Ôn nói một tiếng "Ừ" cũng sẽ khiến cô yên lòng. Nhưng cô lại thấy ánh mắt Kiều Sơn Ôn hướng về một nơi khác.

Theo phản xạ, cô ấy cũng nhìn theo hướng đó. Không xa, ở khu vực lấy máu trên sân bóng đá có một đám học sinh không biết vì lý do gì mà tụ tập lại, bàn tán rôm rả, xôn xao ồn ào.

"Có chuyện gì thế???" Một học sinh không rõ đầu đuôi lên tiếng hỏi lớn.

"Văn Lạc ngất xỉu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com