Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày hôm sau vẫn là một ngày âm u, dự báo thời tiết nói có khả năng mưa đến 60%. Mây đen dày đặc nhưng không khiến người ta thấy nặng nề. Cơn gió mát thổi qua cửa sổ hé mở, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn.

Người trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ đã tỉnh dậy, vì còn buồn ngủ mà dựa vào đầu giường nhìn điện thoại, chuông báo thức vừa kêu, thời gian vẫn còn sớm, 6:02 sáng.

Văn Lạc dựa vào giường, trả lời lại mấy tin nhắn từ tối qua rồi đứng dậy, kéo tấm chăn mỏng, đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày mà học sinh hào hứng nhất. Cả ngày tràn đầy hy vọng về kỳ nghỉ, tối có thể chơi muộn mà không phải lo nghĩ gì hay dậy sớm, cảm giác an toàn này thật khó diễn tả.

Chiều nay, Văn Lạc có hẹn đi chơi với người khác nên cô không định mặc đồng phục. Sau khi nhìn một vòng trong phòng thay đồ, cô chọn một chiếc áo sơ mi tím in họa tiết, kết hợp với một chiếc quần ống rộng, để tóc dài tự nhiên. Phong cách thoải mái và vừa vặn với thời tiết mát mẻ này. Nhìn vào gương ngắm mình một lúc, cô cảm thấy chưa đủ, bèn lấy thêm một đôi bông tai màu bạc đeo vào.

Là học sinh của trường Nam Hoài – một trong những trường hàng đầu của thành phố – đương nhiên không được phép ăn mặc lòe loẹt thế này, nhưng điều đó liên quan gì đến cô?

Nếu hội trưởng hội học sinh với quy củ nghiêm ngặt nhìn thấy bộ đồ của cô, sẽ làm gì? Nghiêm nghị yêu cầu cô thay đồ, ra lệnh cho cô viết kiểm điểm và nộp trong thời gian quy định ư? Chà, nghe có vẻ phiền phức thật.

Nghĩ đến khuôn mặt của hội trưởng, nghĩ đến cảnh trước khi mắng mỏ mình phải đưa bữa sáng đã mua sẵn cho mình, Văn Lạc lại thấy thú vị.

Lúc Văn Lạc xuống lầu, chỉ có dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động, dì quay đầu lại, thấy tiểu thư của mình đang lười biếng vịn lan can xuống cầu thang, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường kiểu cổ, không khỏi ngạc nhiên: "Lạc Lạc, hôm nay cô dậy sớm thế, đêm qua không ngủ ngon à?"

Văn Lạc mỉm cười đáp lại: "Không phải không ngủ ngon, chỉ là muốn đến trường sớm thôi."

Dì giúp việc: "Ây da, sao không nói trước với tôi một tiếng, tôi còn chưa làm xong bữa sáng, cô chờ một chút nhé."

Văn Lạc: "Dì Tần, dì đừng vội, dì chỉ cần làm phần cho mẹ tôi thôi, tôi không ăn ở nhà đâu."

Dì Tần nói: "Đồ ở trường sao ngon bằng đồ nhà được! Cô chờ một chút, sắp xong rồi."

Văn Lạc "Ôi" một tiếng, "Thật sự không ăn đâu, có người mang đến cho tôi rồi, không thể phụ lòng người ta được."

"Gì cơ, Lạc Lạc đang yêu à?" Một giọng nữ dịu dàng, đầy từng trải vang lên, một người phụ nữ dáng người mảnh mai, khoác chiếc áo len bước ra từ phòng. Khuôn mặt bà đượm vẻ mặn mà của thời gian, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã. Thấy cách ăn mặc của Văn Lạc, bà khẽ nhíu mày, sao lại ăn mặc lòe loẹt thế này.

"Dạ?" Văn Lạc ngớ người một chút, sau đó cười nói: "Làm gì có."

Phương Lan nói: "Không có à?"

"Thật sự không có." Văn Lạc nói: "Nếu mà yêu thật thì sẽ đưa về cho mẹ xem ngay, đến lúc đó dì Tần nhớ chuẩn bị nhiều món ăn một chút, mẹ không được hung dữ với người ta, phải dịu dàng nhé."

Ở tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh yêu đương đều tìm cách tránh né bố mẹ, chỉ có mình Văn Lạc là nói hùng hồn rằng sẽ dẫn về nhà cho bố mẹ xem.

Thực ra khi mới biết Văn Lạc là người đồng tính, Phương Lan cũng khó mà tiếp thu, đã từng khuyên nhủ. Nhưng Văn Lạc vốn bướng bỉnh phản nghịch, càng khuyên thì cô càng ngày càng làm ầm lên rằng sẽ tìm bạn gái, nói đủ thứ lời vớ vẩn ngông cuồng, nào là sẽ dẫn bạn gái về cho ông bà xem. Bị cô đẩy đến nước này, sợ cô sẽ càng có nhiều lời nói hành động kỳ quái hơn, Phương Lan cũng đành phải chấp nhận.

Phương Lan bật cười: "Yêu thì cũng tốt, ngày nào cũng đi học sớm như hôm nay, không ở nhà quấy rầy mẹ."

"Ơ." Văn Lạc vờ như bị tổn thương, hừ nhẹ: "Vậy con sẽ không yêu nữa."

Phương Lan bỗng nhiên cảm thán: "Mẹ còn tưởng con có nhiều bạn gái lắm chứ."

***

Khi Văn Lạc đến trường là 6:40 sáng, cô cũng không nhớ lần cuối mình thấy cảnh trường vào giờ này là khi nào.

Người ít hơn thường lệ, bầu không khí cũng thoải mái hơn, không khí trong lành hơn.

Lúc đi vào trường cũng ít giáo viên hơn, cô cũng đỡ phải nghe mấy lời cằn nhằn dọc đường.

Hôm nay vì sao cô lại đến sớm thế này, đương nhiên là vì có chuyện thú vị sắp xảy ra rồi.

Dựa vào sự hiểu biết của Văn Lạc về kiểu tính cách kiêu ngạo của Kiều Sơn Ôn, chuyện đưa bữa sáng kiểu gì cô ấy cũng sẽ làm sớm, nhân lúc không có ai rồi lẳng lặng đặt lên bàn cho xong chuyện. Nếu thực sự như vậy thì quá chán.

Văn Lạc muốn cô ấy phải tự tay đưa cho mình, khiến cô ấy phải xấu hổ lúng túng.

Vì thế, Văn Lạc nhanh chóng bước vào tòa nhà lớp học và trở lại lớp 12/15. Trong lớp chỉ có lác đác vài người, phần lớn là đang gục đầu ngủ, chưa có ai bật đèn nên cả căn phòng trông tối mờ dưới bầu trời âm u. Văn Lạc bật công tắc đèn, nhìn về phía bàn của mình ở dãy cuối. Trên bàn chỉ có mấy cuốn sách mà cô để từ hôm qua, xem ra Kiều Sơn Ôn vẫn chưa tới trường.

Hoặc là, cô ấy có thể lỡ hẹn chăng? Những lời đã đồng ý khi đó chẳng qua chỉ là nói để đối phó với cô mà thôi. Nếu thật sự là vậy... Văn Lạc mỉm cười nhếch mép.

Vậy chẳng phải cô lại có lý do để gây khó dễ cho cô ấy sao?

Chắc không đến nỗi vậy đâu? Người như cô ấy thường có cảm giác trách nhiệm đạo đức khá cao, dù sao đi nữa, cô ấy đang nợ Văn Lạc một ân tình lớn như thế, chuyện nhỏ này mà cũng không làm được à?

Văn Lạc ngồi xuống chỗ của mình ở hàng cuối, như thường lệ mở cửa sổ để không khí tràn vào, lấy điện thoại ra, đeo tai nghe và bật danh sách nhạc yêu thích, tựa cằm nghiêng đầu nhìn ra sân bóng đá. Ngoài kia có khá nhiều người đang chạy bộ và đi dạo buổi sáng, thật dễ chịu.

Thế giới còn đang yên bình thì đột nhiên, một cơn gió lớn ập tới, thổi tung những tờ giấy trong lớp bay tán loạn. Văn Lạc vội kéo cửa sổ lại, bên ngoài cây liễu lớn bị gió quật đến ngả nghiêng, cành cây đung đưa dữ dội, cộng thêm tiếng gió gào rít và túi rác lá khô cuộn tròn bay lượn, có chút cảm giác như ngày tận thế.

Chẳng bao lâu, mưa lớn như thác đổ từ trên trời xuống, tiếng mưa ầm ầm, nước mưa bị gió cuốn tạt vào lớp, Văn Lạc vội vàng đóng chặt cửa sổ.

Người trên sân nhanh chóng kéo nhau vào tòa nhà lớp học, trong lớp cũng dần đông hơn, khoảng mười phút sau, bạn cùng bàn của Văn Lạc, Hứa Giai Thuần, cũng tới.

Cô thu ô, để ở góc tường phía sau rồi ngạc nhiên khi thấy Văn Lạc đang ngồi ngay ngắn ở chỗ mình: "Lạc Lạc? Sao hôm nay cậu đến sớm thế? Mình còn lo cậu bị mắc mưa hoặc là không đến luôn cơ."

Nếu Văn Lạc không đến thì cô sẽ không có ai để nói chuyện.

Văn Lạc liếc nhìn đồng hồ ở góc trên bên phải bảng đen, kim vừa nhích qua bảy giờ. Bình thường vào giờ này, có lẽ cô mới vừa thức dậy, gặp thời tiết không thuận lợi thế này, tự nhiên có lý do không đến trường.

Vậy thì vị hội trưởng học sinh nghiêm túc và chăm chỉ đó thường đến trường lúc nào nhỉ?

Hứa Giai Thuần ngồi xuống chỗ, lật xem bài tập tối qua, nhìn qua loa rồi lại không thể tập trung được, bèn quay sang Văn Lạc hỏi chuyện: "Lạc Lạc, cậu ăn sáng chưa?"

Văn Lạc uể oải đáp: "Chưa."

"Mình cũng chưa, mưa ngớt chúng ta ra quầy bán quà vặt nhé?"

"Ừm... để mình xem đã."

"Cậu xem cái gì chứ?" Hứa Giai Thuần không hiểu, Văn Lạc cũng không giải thích, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng mưa lộp độp đập vào cửa sổ, nước mưa mờ ảo làm nhòe cả thế giới bên ngoài, khiến không gian ấm áp và dễ chịu hơn, không khí mát lạnh, xua tan đi cái nóng bức.

Cảm giác này thật dễ chịu, bên ngoài dù mưa lớn xối xả, mọi thứ cuồng nộ cũng không liên quan đến cô. Tuy nhiên, hôm nay, cô lại có chút lo lắng cho một ai đó.

Khoảng năm phút sau, tiếng ồn ào đột nhiên vang lên từ ngoài hành lang, Văn Lạc quay đầu lại, qua ô cửa kính nhìn thấy khá đông người đứng tụ tập bên ngoài lớp 12/15, các bạn trong lớp cũng đều ngoảnh lại theo dõi.

Văn Lạc hỏi: "Chuyện gì thế?"

Hứa Giai Thuần: "Không biết nữa, hình như có ai đó nhắc đến Kiều Sơn Ôn?"

Kiều Sơn Ôn? Trong hoàn cảnh như vậy, Văn Lạc bất giác nghĩ đến điều gì đó không hay, cô đứng dậy đi ra phía cửa.

"Ê, chờ mình với." Hứa Giai Thuần theo sát phía sau.

Văn Lạc vừa bước đến cửa sau, vừa quay đầu lại thì lập tức bắt gặp ánh mắt của người đó.

Ánh mắt chạm nhau, điều đầu tiên Văn Lạc nhìn thấy là những giọt nước đọng trên hàng mi của Kiều Sơn Ôn. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngỡ rằng Kiều Sơn Ôn đã khóc.

Kiều Sơn Ôn toàn thân ướt sũng, tóc tai, quần áo, khuôn mặt đều nhòe nước. Cô ấy trông như người vừa ngã xuống nước, hoặc như người không ai che ô bị mưa dội thẳng vào. Nước chảy dọc qua khóe mắt của cô, không phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt. Những giọt nước từ đuôi tóc rơi tí tách, lăn xuống cổ trắng mịn và làn da lạnh buốt xuyên thấu đến tận xương tủy.

Lúc này, phảng phất cả thế giới đã tách rời cô ấy, Kiều Sơn Ôn đứng đó lẻ loi, trông vô cùng yếu ớt, cô độc, và bất lực. Nhưng ánh mắt cô ấy khi nhìn cô vẫn quật cường bướng bỉnh như cũ, quật cường đến mức khiến Văn Lạc cảm thấy cô ấy trông thật mong manh, như thể cô ấy đang rất muốn khóc, như thể cô ấy thực sự rất dễ vỡ.

Kiều Sơn Ôn hạ mắt, không nói gì, chỉ đưa túi giấy trong tay về phía Văn Lạc, "Bữa sáng của cậu."

Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh, như không bị ảnh hưởng gì, nhưng Văn Lạc có thể cảm nhận được những run rẩy mà chỉ ai đứng gần mới nghe ra.

Văn Lạc sững sờ đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay lạnh giá của Kiều Sơn Ôn, một giây sau, Kiều Sơn Ôn rụt tay lại, như muốn trốn thoát.

Cô ấy bước đi thật nhanh.

Hóa ra núi băng cũng có thể ướt đẫm, không phải vì nó sắp tan chảy, mà vì nó đang chuẩn bị khoác thêm một lớp băng cứng hơn.

Văn Lạc quên mất tâm tình ban đầu của mình, cô dõi theo bóng lưng Kiều Sơn Ôn, trái tim bị nỗi đau và sự quật cường của cô ấy thiêu đốt.

Đợi đến khi Kiều Sơn Ôn khuất bóng nơi cuối hành lang, tâm trí Văn Lạc mới quay trở lại thực tại, và tiếng xì xào bên tai lại vọng lên.

Đám đông xung quanh xôn xao bàn tán, phấn khích không ngừng.

Hết màn kịch bắt nạt tạt nước lại đến cảnh trao bữa sáng đầy bí ẩn, chuyện liên quan đến Kiều Sơn Ôn chắc đủ cho ba tiết Toán cũng chưa nói hết.

Khi nào Kiều Sơn Ôn lại có liên hệ với Văn Lạc nhỉ?

"Vừa rồi là Kỳ Mạn tạt nước đúng không? Mình hình như thấy có người trên sân thượng, nhưng không rõ mặt, chỉ thấy màu tóc, trông giống Kỳ Mạn."

"Mình cũng không nhìn rõ, nhưng chuyện như này khả năng cao là do Kỳ Mạn làm rồi."

"Nhưng trên sân thượng không có camera, không cách nào chứng minh là cô ấy cả, ai dám đứng ra tố cáo Kỳ Mạn chứ?"

"Kỳ Mạn đúng là quá đáng, sau này gặp phải chắc phải đi đường vòng thôi, không thì chỉ sơ ý một chút là bị cô ta nhắm vào, cô ta hoàn toàn chẳng biết nói lý lẽ."

"Mình thực sự thấy tội cho Kiều Sơn Ôn, gặp phải Kỳ Mạn chẳng khác gì tai bay vạ gió. Nhưng Văn Lạc thì sao? Cậu ấy với Văn Lạc lại là chuyện gì?"

"Ai mà biết, tò mò thật đấy..."

Văn Lạc nhìn lại chỗ Kiều Sơn Ôn vừa đứng, một vũng nước lớn vẫn còn ở đó, trong khi các nơi khác ở hành lang chỉ vương vãi vài giọt mưa. Hành lang tòa nhà học quay về hướng đông, còn gió thổi từ phía tây sang, rõ ràng không thể có mưa hắt đến tận đây.

Vậy nên, đây không phải là bị mưa ướt, mà là bị Kỳ Mạn tạt nước.

Cái tên Kỳ Mạn đó...

"Lạc Lạc..." Hứa Giai Thuần thấy sắc mặt Văn Lạc không tốt, tò mò nhưng cũng không dám hỏi lớn, "Có chuyện gì vậy?"

Văn Lạc cau mày, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác bồn chồn và bực bội, cô nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, lấy một chiếc áo sơ mi đồng phục trắng rồi rẽ xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com