Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi không giống cậu

Quý Hạ vẫn còn nhớ rất rõ, bốn năm trước khi cô mới mười bốn tuổi, vì hộ khẩu vẫn còn ở quê nhà nên buộc phải chuyển về thị trấn nhỏ ấy để chuẩn bị cho kỳ thi trung khảo. Việc chuyển từ cấp hai lên cấp ba là một cột mốc sau chín năm giáo dục bắt buộc, rất nhiều người thi trượt cấp ba chỉ có thể chọn đi học nghề. Đây cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của biết bao nhiêu người, từ đó rẽ đi theo nhiều hướng khác nhau.

Mà mục tiêu của cô lúc ấy, tất nhiên không chỉ đơn giản là "lên cấp", mục tiêu của cô là thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh lỵ, vì vậy áp lực rất lớn, cộng thêm việc cô là học sinh chuyển trường và ở nhờ nhà anh họ, thành ra tâm trạng khoảng thời gian đó rất đè nén nhưng không có ai để giãi bày.

May mà, sau đó cô đã gặp được Giang Vãn Thu.

Lúc đó Giang Vãn Thu vì để khích lệ cô mà mỗi lần đến kỳ thi tháng, chị đều hứa rằng nếu cô có thể lọt vào top ba toàn khối thì sẽ có phần thưởng.

Đương nhiên, phần thưởng đó luôn vô cùng thần bí, đối phương lúc nào cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô lên đến đỉnh điểm, rồi treo lửng lơ ở đó, sau đó đợi đến khi thi xong đạt được thứ hạng đã đề ra mới nói là sẽ thưởng cái gì–— điều này cũng thúc đẩy Quý Hạ trở nên "ham học" hơn, ở trong độ tuổi mà đáng lẽ ra phải nổi loạn thì cô lại bắt đầu mong chờ mỗi kỳ thi.

Bởi vì những "phần thưởng" mà đối phương đưa ra, chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

Lần này cũng vậy.

Quý Hạ nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ trên màn hình điện thoại, rồi đưa ra quyết định ngay lập tức, cô xóa dòng chữ "Thật ra em không muốn lắm..." vừa gõ xong, rồi trả lời bằng một chữ "Được".

Mặc dù đã bốn năm trôi qua nhưng chiêu này vẫn có tác dụng với cô.

Phần thưởng mà Giang Vãn Thu đưa ra, cô chắc chắn sẽ không từ chối và nhất định phải giành lấy được.

Buổi biểu diễn tổng kết kỳ quân sự lần này chẳng qua là muốn mọi người thư giãn một chút, đừng bị việc huấn luyện hàng ngày tạo áp lực quá lớn, đồng thời cũng là dịp để thể hiện phong thái của sinh viên trước các lãnh đạo nhà trường. Để khiến sinh viên tích cực hơn với hoạt động này, nhà trường lần này đã chuẩn bị giải thưởng là tiền mặt.

Giải nhất thưởng 1000 tệ, giải nhì 700 tệ, giải ba 400 tệ. Người dự thi có thể tham gia cuộc thi theo lớp, nhóm nhỏ hoặc cá nhân, nhưng nếu đạt giải thì số tiền thưởng cũng sẽ như nhau.

Ngày hôm sau Quý Hạ đã đăng ký ghi danh, nhưng tiết mục biểu diễn tạm thời vẫn chưa xác định. Cô dựa vào mối quan hệ tốt của bản thân với người trong Hội sinh viên do đó trì hoãn chưa xác định tiết mục của mình.

"Quý Hạ, đã lâu như vậy rồi mà cậu còn chưa nghĩ xong, đến lúc đó rốt cuộc cậu định biểu diễn gì vậy?" Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, Tống Na Na đã nhiều lần thúc giục cô.

Buổi biểu diễn quân sự được lên kế hoạch vào phút chót nên không có nhiều thời gian để mọi người chuẩn bị. Tống Na Na nghe nói bạn tốt của mình cũng tham gia liền vội vàng đưa ra ý tưởng giúp đỡ, cô ấy đề nghị Quý Hạ cứ chọn một bài hát là được rồi.

Dù sao thì chuẩn bị tiếc mục hát trong buổi biểu diễn tạm thời là cách đơn giản nhất, đồng thời cũng là sở trường của Quý Hạ, không đến nỗi không thể trình diễn được.

"Nếu là hát, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cũng chọn hát, đến lúc đó buổi biểu diễn quân sự lại biến thành một lễ hội âm nhạc mini mất." Quý Hạ lắc đầu, giọng điệu không quá hài lòng, Tống Na Na đành phải tiếc nuối thở dài hai hơi.

Nhưng đợi sau khi cô ấy thở dài xong, đối phương lại lên tiếng--

"Nhưng có một điểm cậu nói đúng, bọn họ hát đều không hay bằng mình."

"Vậy thì vẫn là hát đi!"

Tống Na Na: "..."

Sau khi quyết định sẽ hát, Quý Hạ cũng không lập tức báo cáo tiết mục ngay, mà tận dụng khoản thời gian hoạt động tự do trong kỳ quân sự xin phép huấn luyện viên, đến đại đội lớp Tiếng Đức 1 bên cạnh tìm một nam sinh năm ngoái đã cùng cô tham gia cuộc thi Top 10 ca sĩ toàn trường.

Nam sinh đó tên là Phàn Ly, mọi người đều gọi cậu ấy là "anh Phàn", người trông thanh tú, trắng trẻo sạch sẽ, là kiểu mà nhiều nữ sinh bây giờ thích. Trong số sinh viên năm nhất tham gia cuộc thi Top 10 ca sĩ năm ngoái, chỉ có cậu ta và Quý Hạ lọt vào top 10, nhưng đáng tiếc cuối cùng chỉ dừng bước ở vị trí thứ năm.

Vì vậy nên lần này, Quý Hạ đến tìm cậu ta là để hợp tác.

Suy nghĩ của Quý Hạ chính là cô nhất định phải giành được phần thưởng mà Giang Vãn Thu đưa ra, nên để cho chắc ăn, cô quyết định lập một nhóm nhỏ để đăng ký tham gia.

Phàn Ly và cô coi như cũng từng tiếp xúc, hai người gặp mặt bàn bạc một hồi, việc thành lập nhóm có rất nhiều lợi thế, ngoài ra Quý Hạ còn hứa nếu đạt giải thì tiền thưởng có thể chia ba bảy cho nên cậu ta lập tức nhận lời mời hợp tác lần này.

Tuy nhiên khi việc lập nhóm được xác định, trong trường cũng xuất hiện những lời đồn đại liên quan đến hai người. Nhưng người trong cuộc lại không mấy để tâm, Quý Hạ hoàn toàn đắm chìm vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn, mấy ngày liền đều hẹn Phàn Ly đến phòng học trống luyện tập vào thời gian nghỉ ngơi buổi tối. Lâu dần, còn có người lan truyền tin đồn rằng hai người họ đang hẹn hò.

【Chị ơi, tối mai tụi em biểu diễn rồi.】 Đêm trước buổi biểu diễn quân sự, Quý Hạ vô tình hay cố ý lại nhắc đến chuyện này với Giang Vãn Thu, sợ đối phương quên mất.

Dù sao chuyện đối phương không trực đêm thì mọi người đều biết.

Phải biết rằng, cô lần này là vì "phần thưởng" trong lời Giang Vãn Thu mà nhắm đến top 2 đó.

【Chị biết rồi, chẳng lẽ em còn sợ chị chạy đi mất sao?】Giang Vãn Thu liếc mắt một cái đã nhìn thấu thủ đoạn của cô, 【Ngày mai không biết buổi biểu diễn của tụi em đến mấy giờ, lúc em ra ngoài thì mang theo chìa khóa ký túc xá lần trước chị đưa cho em, tối mai chị ngủ ở ký túc xá luôn vậy.】

Cô ấy không trực đêm, nên chưa từng đến ký túc xá tạm thời mà trường phân cho, nhưng tình huống ngày mai khá đặc biệt, thỉnh thoảng ngủ lại đó một đêm cũng không sao.

【Ồ, được ạ.】 Khi Quý Hạ nhìn thấy câu này, lập tức xoay người xuống giường cất chìa khóa trong ngăn kéo vào túi trước, để tránh ngày mai ra ngoài lại quên.

Sau khi cất chìa khóa xong, cô lại gõ một dòng chữ trên màn hình gửi đi: 【Còn cần mang gì khác không ạ?】

Quý Hạ ngơ ngác, cũng không biết mình hỏi thêm câu này để làm gì, nhưng Giang Vãn Thu lại trả lời câu hỏi này của cô một cách nghiêm túc.

Trong khung chat nhanh chóng hiện lên hai tin nhắn liên tiếp–—

【Mang theo bản thân em.】

【Mang theo quần áo để thay, ngày mai em ngủ ở ký túc xá cùng chị.】

....

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ đã là chiều tối ngày hôm sau.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Quý Hạ nhanh chóng chạy về ký túc xá tắm rửa, trang điểm, thay một bộ quân phục sạch sẽ khác, búi mái tóc dài giấu vào trong mũ quân đội, dáng vẻ anh dũng. Bộ dạng này trông không khác gì lúc huấn luyện quân sự thường ngày, chỉ là hôm nay mặt cô có trang điểm, trông thanh tú xinh đẹp hơn một chút.

Buổi tối, Quý Hạ và Phàn Ly gặp nhau ở hậu trường tại hội trường đa năng được mở tạm thời phục vụ cho buổi biểu diễn.

Rất trùng hợp là Phàn Ly cũng không thay quần áo, cho nên cả hậu trường ngoài hai người họ ra thì không còn chút dấu vết "màu xanh lá" nào.

Mọi người thường ngày tập luyện trong bộ quân phục, sớm đã sinh ra cảm giác nhàm chán. Bây giờ biểu diễn trên sân khấu trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị trang phục đẹp nhất của mình để biểu diễn, nhưng bộ đồ của nhóm Quý Hạ lại đi ngược lại.

"Hai người hát nhạc đỏ à?" Hậu trường rất nhanh đã có người dựa vào trang phục của họ mà đoán ra điều gì đó.

Quý Hạ gật đầu thừa nhận.

Ở hậu trường chưa được bao lâu, điện thoại trong túi cô reo lên, lấy ra xem thì đúng là cuộc gọi từ Giang Vãn Thu. Chào Phàn Ly một tiếng xong, Quý Hạ cầm điện thoại đi ra khỏi hậu trường.

"Chị ơi, chị đến chưa?" Quý Hạ đi xuyên qua đám đông đến cửa hội trường, phía trên đầu cô là lỗ thoát gió của máy điều hòa, thổi bay mấy sợi tóc mai bên tai cô, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, "Em bảo Na Na giữ chỗ cho chị rồi, chị đang ở đâu ạ?"

"Chị ở ngay sau em."

"Em quay đầu lại nhìn xem."

Cô ấy vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một giọng nói mang theo ý cười.

Quý Hạ nắm chặt điện thoại, nhất thời cũng không phân biệt được giọng nói rốt cuộc phát ra từ điện thoại trước hay là từ phía sau lưng cô trước. Cô chỉ biết lúc mình quay người lại thì có người đang đứng ngay trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô.

Giống như là cố tình đứng đó, chờ đợi sự xuất hiện của mình.

Hai người chỉ là hôm nay chưa gặp mặt nhau thôi, nhưng lúc gặp lại đối phương Quý Hạ luôn có cảm giác như đã rất lâu không gặp.

"...Sao chị lại ở đây." Cô mấp máy môi, khéo léo che giấu suy nghĩ của mình.

"Là mình đưa bác sĩ Giang tới đó, chị ấy vừa gọi cho cậu mà cậu không nghe máy!" Lúc này, Tống Na Na không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay cạnh Giang Vãn Thu, vẻ mặt đắc ý, tự nhận công lao về mình, chờ Quý Hạ nói lời cảm ơn nhưng ai ngờ đối phương chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng rồi xoay người rời đi.

"Vậy cậu giúp mình đưa chị ấy về chỗ ngồi nha, mình về hậu trường chuẩn bị trước đây."

Thứ tự biểu diễn được quyết định bằng cách bốc thăm, vận may của nhóm Quý Hạ không tốt lắm, đúng ngay tiết mục cuối cùng.

Ở phần kết thúc chương trình, áp lực cũng tăng gấp bội.

Đúng như cô dự đoán trước đó, tiết mục "hát" có quá nhiều người đăng ký, tính tương đồng quá cao, điều này cũng mang lại cho họ áp lực nhất định.

Chỉ là đợi đến lúc hai người bước lên sân khấu, mọi áp lực và lo lắng liền tự nhiên biến mất, tất cả đều tan thành không khí.

Sau khi âm nhạc vang lên, toàn bộ hội trường đều trở nên im lặng, tất cả mọi người đều bị bao bọc trong sự "hùng tráng" này.

--"Tôi và Tổ quốc tôi".

Đây là một ca khúc nằm ngoài dòng nhạc chủ đạo, nhưng lại mang nghĩa sâu sắc, điều muốn thể hiện ra không phải là sự ngây ngô và non nớt vốn có ở độ tuổi này, càng không phải là khao khát về tình yêu, mà chính là tình yêu sâu sắc đối với Tổ quốc vĩ đại.

"Tiết mục này không tồi." Nhóm Quý Hạ lên sân khấu vừa hát được hai câu, các vị lãnh đạo ngồi bên dưới đã nhanh chóng có phản ứng, đặc biệt là vị huấn luyện viên trưởng được mời đặc biệt đến làm giám khảo phụ trách kỳ quân sự lần này, gương mặt tràn đầy vẻ hài lòng và tán thưởng, "Hai sinh viên này đúng là không tệ."

Rõ ràng, so với những tiết mục mang tính giải trí kia, tiết mục mà nhóm Quý Hạ chuẩn bị khiến họ hài lòng hơn.

Họ là quân nhân và trách nhiệm của quân nhân là phải bảo vệ đất nước, không ai yêu đất nước của mình hơn bản thân họ.

Bài hát kết thúc, lúc cuối hai người cúi chào ban giám khảo và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Dưới hàng ghế khán giả tối om không biết ai còn huýt sáo gọi tên Quý Hạ, còn Quý Hạ đứng đó, chỉ nhìn về phía Giang Vãn Thu đang ngồi.

Cô cong mắt cười, đứng dưới ánh đèn sân khấu, giống như một vì sao lấp lánh.

Tuy không nhìn rõ bóng người bị bao phủ trong bóng tối, nhưng cô biết Giang Vãn Thu nhất định cũng đang nhìn cô.

Sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc là phần giám khảo chấm điểm xếp hạng ngay tại chỗ. Nhưng Quý Hạ không có kiên nhẫn để chờ đợi kết quả cuộc thi này, sau khi xuống sân khấu cô liền chạy thẳng về phía Giang Vãn Thu, vội vã đến mức ở sau lưng áo đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Lời nhận xét của giám khảo rất tốt, bản thân cô cũng cảm thấy mình chắc chắn sẽ lọt vào top 3, nhưng điều cô muốn nghe nhất chính là lời nhận xét từ Giang Vãn Thu.

Vậy nên, Giang Vãn Thu sẽ nhận xét cô thế nào đây?

"Quý Hạ, hát hay quá đi!!"

"Giọng của cậu chắc được Thượng Đế hôn qua rồi nhỉ, hát bài thế này mà cũng có thể hay đến như vậy!"

Tống Na Na vừa đứng vững đã không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng, khi cô ấy nhìn Quý Hạ đôi mắt dường như chứa đầy những ngôi sao nhỏ, hoàn toàn là bộ dáng của một fan girl đích thực. Những lời khen ngợi và nịnh hót một cách thái quá khiến cô gái không nhịn được nhếch mép cười. Quý Hạ rất vui vì được bạn mình đánh giá cao, nhưng...

Cô quay mặt nhìn về phía Giang Vãn Thu bên cạnh Tống Na Na, hơi thở hổn hển, nhưng không chủ động mở lời hỏi trước, chỉ là trên mặt lại tràn đày vẻ mong đợi, suy nghĩ gần như đều viết hết lên mặt.

Giang Vãn Thu dường như cũng đọc được suy nghĩ của Quý Hạ, không cần đối phương hỏi đã trực tiếp trả lời: "Rất tuyệt, rất hay, chị rất thích."

Ba chữ "rất" trong lời đánh giá khiến tâm tình Quý Hạ nhất thời bùng nổ, giống như pháo hoa bay lên trời, cả người vô cùng phấn khích, nhưng lại được khen đến mức có chút ngại ngùng.

Phải mất một lúc cô mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Vậy..." Đôi mắt Quý Hạ lại lóe lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như đang ám chỉ điều gì đó.

Nhưng chưa đợi đối phương lên tiếng, một nam sinh đột nhiên từ phía sau cô lao ra, nắm lấy cổ tay cô: "Quý Hạ, cậu mau đi theo tôi, bên ban giám khảo có xếp hạng rồi, phải cùng ký tên mới nhận thưởng được."

Phàn Ly thở hổn hển, hiển nhiên là rất nóng lòng muốn nhận giải thưởng này. Cậu ta kéo Quý Hạ định quay trở lại, nhưng bước chân còn chưa kịp bước ra đã cảm thấy cổ tay mình đau nhói, đột nhiên mất hết sức lực.

Hóa ra là Giang Vãn Thu thấy vậy liền trực tiếp đi tới, dường như đã ấn vào một huyệt đạo nhỏ trên tay cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy đau nhói, nhân lúc đó kéo cổ tay Quý Hạ lại, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

Giang Vãn Thu rất hiếm khi tỏ ra lạnh lùng, lần này xem như là một ngoại lệ.

"Bạn học này, nếu chưa được sự đồng ý của người khác thì tốt nhất đừng tự ý động tay động chân, rất bất lịch sự." Cô ấy không hề khách sáo trách mắng nam sinh trước mặt, giọng nói lạnh lùng, khiến Quý Hạ không nhịn được mà quay đầu nhìn sang.

"Tôi và cậu ấy là đồng đội!"

Phàn Ly cũng không biết Giang Vãn Thu từ đâu chui ra, cậu ta có chút tức giận, ánh mắt nhìn vào chỗ đối phương đang nắm tay Quý Hạ, rất nhanh đã tìm ra cách phản bác lại: "Cô nói tôi như vậy, vậy còn cô thì sao?"

Chẳng phải cũng là chưa được phép sao?

"Chị ấy..." Nghe đến đây Quý Hạ rốt cuộc cũng có phản ứng, cô nhíu mày vừa định mở miệng giải thích, ai ngờ Giang Vãn Thu lại nhanh hơn cô một bước cướp lời, trực tiếp nói lên tiếng lòng của cô.

Chỉ thấy đối phương khẽ mở môi, nhướng mày nói: "Tôi không giống cậu."

====================

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Vãn Thu: Tôi với cậu có thể giống nhau sao??

Không phải chứ, tại sao mọi người lại nghĩ "Tiểu Ngư" là bác sĩ Giang vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com