Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Chương 13: Chiết Kiếm Lục

Nghiêm phủ vốn không có nhà lao riêng, nhưng phòng trống thì nhiều vô kể, chỉ cần đủ hộ vệ canh giữ, họ có thể biến bất kỳ căn phòng nào ở đây thành nhà lao trong chớp mắt.

Gã áo đen đứng bên cửa sổ của căn ngục giam tạm thời này, ngước nhìn trời cao mênh mông ngoài trời, giọng nặng nề - "Úc cô nương, ngươi xem, mặt trời đã tối hơn lúc nãy nhiều rồi, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nếu ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta, ta e rằng sẽ không đủ kiên nhẫn nữa".

Trước đó, hắn đã hỏi Phương Linh Khinh ba câu:

Thứ nhất, Như Ngọc Sơn Trang rốt cuộc biết chuyện này từ lúc nào?

Thứ hai, hiện tại chỉ có Như Ngọc Sơn Trang biết, hay là cả năm đại bang phái của Hiệp Đạo Minh đều biết?

Thứ ba, có phải Chiết Kiếm Lục ở những nơi khác đều bị Hiệp Đạo Minh đánh cắp không?

Phương Linh Khinh thực sự không hiểu hắn đang hỏi cái quái gì, nghe vậy thì cúi đầu, im lặng rất lâu, chỉ có đôi mắt đen láy là đảo liên hồi, cuối cùng vào lúc này bỗng dưng mở miệng - "Các ngươi còn muốn Chiết Kiếm Lục trở về tay các ngươi không?".

Gã áo đen hỏi - "Úc cô nương, ý cô là sao?".

Phương Linh Khinh đáp - "Các ngươi thả ta về, ta sẽ trả Chiết Kiếm Lục cho các ngươi".

Gã áo đen hừ mỉa - "Ngươi coi ta là kẻ ngốc à?".

Phương Linh Khinh phì cười sau khi nghe hai từ 'kẻ ngốc', gần như ngặt nghẽo, rồi vội nói - "Không dám không dám, ngươi thông minh như vậy, sao có thể là kẻ ngốc chứ? Ngươi không tin, ta cũng hết cách. Chẳng qua..." - Giọng điệu nàng đột ngột lạnh đi, nghiêm nghị hơn - "Các ngươi dám không thả ta về, không sợ Như Ngọc Sơn Trang tìm các ngươi tính sổ sao!"

Gã áo đen nói - "Chả nhẽ ta thả ngươi về, Như Ngọc Sơn Trang sẽ không tìm bọn ta tính sổ sao?".

Nói thì nói vậy, hắn vẫn cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó im hẳn, quay người rời khỏi. Nghiêm Bân thấy vậy lập tức theo sau.

Thật ra Nghiêm Bân vẫn luôn trong phòng.

Chỉ là hắn chưa từng lên tiếng.

Mãi cho đến lúc này, khi đã ra đến hành lang bên ngoài, Nghiêm Bân không kiềm được mà đi vài bước lại ngoái nhìn, thở dài ba bốn tiếng, chằm chặp bóng dáng xinh đẹp trong phòng, nói - "Tiểu cô nương xinh đẹp như thế, thật không ngờ lại là... Hầy, tiếc thật tiếc thật. Phải rồi, Khuyết tiên sinh, vừa nãy tiểu cô nương ấy nói cô ta có thể trả lại những cuốn Chiết Kiếm Lục khác cho chúng ta...".

Gã áo đen ngắt lời - "Ngươi ngốc sao? Lời này mà cũng tin? Nếu quả thật là Hiệp Đạo Minh lấy được Chiết Kiếm Lục, việc đầu tiên bọn chúng làm chắc chắn là hủy chúng".

Nghiêm Bân siết chặt nắm tay, sắc mặt khó coi.

Gã áo đen lại cười - "Nhưng không cần lo lắng. Ngươi có hiểu đạo lý này không?" - Hắn cố tình dừng lại, thấy Nghiêm Bân mù mờ lắc đầu mới từ tốn giải thích tiếp - "Khi hầu như tất cả đều phạm sai lầm, kẻ duy nhất không phạm sai lầm, chính là kẻ lập công".

Nghiêm Bân sửng sốt, chợt hiểu ra, cũng cười theo - "Phải ha".

Gã áo đen lại nói - "Cho nên, bây giờ chúng ta cần làm là cất giữ cẩn thận cuốn Chiết Kiếm Lục trong tay, tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào trộm mất. Còn cô nương kia. Còn cô nương kia... trước tiên hãy điều tra rõ rốt cuộc là đệ tử của mạch nào trong Như Ngọc Sơn Trang, sau đó báo cáo chuyện này lên trên, chờ cấp trên quyết định xử trí như thế nào".




Mây trên trời dần đặc.

Thời gian trôi qua theo sự tụ tán của mây trắng.

Nghiêm Bân sau khi chia tay gã áo đen đặng trở về phòng nghỉ ngơi một chốc thì gia nhân đến báo, Diêu Khoan có việc cầu kiến, đợi đã lâu.

Ngay trước đó, khi bọn họ định đưa Phương Linh Khinh về Nghiêm phủ, Diêu Khoan đã quỳ xuống cầu xin Nghiêm Bân, nói rằng chỉ sợ Nghiêm công tử đi rồi, người của Như Ngọc Sơn Trang sẽ đến trả thù, xin Nghiêm công tử bảo vệ. Nghiêm Bân còn đang trông cậy vào hắn nuôi dưỡng Thiên Mẫu Đơn cho mình, cũng không muốn hắn chết thật, bèn đưa hắn về phủ, cho hắn một gian phòng của hạ nhân, không biết lúc này hắn lại có việc gì cầu kiến?

"Cho hắn vào đi".

Lát sau, Diêu Khoan vào phòng, vừa đến trước mặt Nghiêm Bân liền lập tức quỳ xuống dập đầu - "Nghiêm công tử".

Nghiêm Bân đương ngồi thong thả uống trà trong phòng, gật đầu nói - "Chuyện gì? Nói đi".

Diêu Khoan lúc này mới đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, rồi dè dặt bảo - "Thưa công tử, hôm nay hai cô nương kia còn nói với tôi một câu, tôi tuy không hiểu, song sau đó càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cảm thấy cần phải báo với công tử một tiếng, chỉ là..." - Hắn ta lại lần nữa nhìn trái nhìn phải.

Nghiêm Bân hiểu ý hắn ta, suy nghĩ một chốc liền sai tất cả tôi tớ trong phòng lui ra, rồi hỏi - "Sao? Bọn họ còn nói gì?".

Căn phòng này rất lớn, cửa sổ đều đã đóng kín, trong lư hương một làn khói nhàn nhạt lượn lờ.

Diêu Khoan từ từ ngẩng mí mắt lên, đáp - "Bọn họ nói...".

Chưa dứt lời, đột nhiên một cái bóng xám lao đến bên cạnh Nghiêm Bân, khinh công này trong giang hồ tuyệt đối không tính là thượng thừa, nhưng cũng đủ để Nghiêm Bân không kịp trở tay, chỉ thấy Diêu Khoan bóp cổ hắn, hung tợn mà rằng - "Bọn họ nói, Nghiêm công tử rốt cuộc là muốn sống hay chết!".

Sắc mặt Nghiêm Bân đột nhiên trắng bệch, cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng 'a', chẳng thể tin nổi mà chằm chặp gã làm vườn trước mặt này, người từng cung kính với mình vô cùng, không thốt nên lời.

Lúc này trên mặt Diêu Khoan chẳng còn vẻ khúm núm sợ sệt nữa, thậm chí ngay cả đôi mày vốn hiền hòa cũng hiện lên một phần hung dữ, cười khẽ nói - "Muốn sống, vậy thì nói cho ta biết, Chiết Kiếm Lục ở đâu?".

Nghiêm Bân trợn to mắt.

Diêu Khoan hơi nới lỏng cổ hắn - "Ngươi mà dám gọi người, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức".

Nghiêm Bân thở hổn hển hai hơi mà rằng - "Ngươi... ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?".

Diêu Khoan nói - "Mạng của ngươi nằm trong tay ta, muốn sống sót chỉ có thể trả lời câu hỏi của ta, chứ không phải hỏi ta, hiểu chưa?".

Trái tim trong lồng ngực Nghiêm Bân đập liên hồi, chỉ có thể hít sâu vài hơi, miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh lại một chút, lắc đầu bảo - "Không... không thể nào... Ngươi giết ta rồi, còn tìm Chiết Kiếm Lục kiểu gì? Nhưng ta một khi nói cho ngươi biết... ta... ta sẽ chết..."

Diêu Khoan nói - "Ta đảm bảo, chỉ cần ngươi cho ta biết, ta sẽ không giết ngươi".

Nghiêm Bân đáp - "Không phải... ý ta không phải...".

Hắn lắp bắp hồi lâu, nỗi kinh hãi khiến toàn thân run rẩy, không thốt được một câu hoàn chỉnh.

Diêu Khoan nhíu mày, dường như đương suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, sự việc tiến triển đến nước này, hắn cũng bất lực. Hai người đều không lên tiếng nữa, trong phòng yên tĩnh một hồi thì thình lình nghe một giọng nói rõ ràng vang lên.

"Hắn không thể giết ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi".

Hai người đồng thời kinh hãi, rõ ràng cửa sổ trong phòng đều đóng kín, kẻ nói chuyện đang ở đâu? Bọn họ bất giác nhìn quanh, chỉ cảm thấy giọng nói dường như phát ra từ góc bên trái, nơi đó đặt một chiếc án dài, trên án đặt một cây đàn thất huyền, nếu không phải tình huống đặc biệt hiện tại, bọn họ gần như sẽ nghi ngờ kẻ nói chuyện là yêu tinh biến thành từ cây đàn thất huyền này.

Chỉ vì giọng nói của nàng cũng êm dịu như tiếng đàn, ngay cả khi thốt đến chữ 'giết' cũng điềm tĩnh, không mang theo chút sát khí nào.

Diêu Khoan chỉ thấy giọng nói này khá quen thuộc, suy tư một chốc, đột nhiên reo lên - "Là ngươi!".

Trên xà nhà bỗng rơi xuống một bóng người, đứng bên cạnh cây đàn thất huyền, khí chất thanh nhã cùng cây đàn cổ quả là rất xứng.

Nguy Lan tiếp tục mỉm cười - "Mục đích của ta và hắn không giống nhau. Hắn muốn Chiết Kiếm Lục, ta chỉ muốn cứu người. Ta biết người ở đâu, nhưng hắn hình như không biết thứ hắn muốn ở đâu. Cho nên mục đích của ta dễ dàng thực hiện hơn, chỉ cần giết ngươi, gây ra hỗn loạn trong phủ, ta lập tức nhân cơ hội cứu người".

Những lời này, rõ ràng nàng đang nói với Nghiêm Bân - "Nghiêm công tử, nếu ngươi không muốn chết ngay bây giờ, hãy đưa ta đi cứu người, được chứ?".

Nghiêm Bân đã bị những biến cố liên tiếp này dọa cho choáng váng.

Diêu Khoan bấy giờ lặng lẽ cử động tay trái của mình.

Nguy Lan lên tiếng - "Diêu công tử, ngươi có thể khống chế hắn thuận lợi, là vì hắn hoàn toàn không biết võ công. Xin thứ cho ta nói thẳng, võ công của ngươi không tính là tốt".

Diêu Khoan đáp trả - "Ý của cô là, bọ ngựa không thể đánh lại chim sẻ, mà ta cũng không đánh lại cô, đúng không?".

Nguy Lan nói - "Phải" - Lại hỏi Nghiêm Bân - "Nghiêm công tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?".

Nghiêm Bân không còn bận tâm đến chuyện sau này nữa, chỉ muốn trước tiên bảo toàn tính mạng - "Ở đây người có thể làm chủ không chỉ một mình ta, cho nên ta không cách nào trực tiếp ra lệnh thả đồng bọn của ngươi".

Nguy Lan nói - "Không sao cả, ta đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần Nghiêm công tử phối hợp".




Lại qua một lúc, trời càng trở tối, màn đêm quả nhiên sập xuống rất nhanh.

Cỏ cây trong sân đều phủ lên một tầng trăng se lạnh.

Nghiêm công tử nghênh ngang đi lại trong sân, bên cạnh có hai người hầu mặc áo vải thô theo sau, lại đến trước cửa phòng tạm giam Phương Linh Khinh, dừng bước, hỏi đám hộ vệ - "Cô ta còn ở bên trong không?".

Lập tức có người đáp - "Còn. Công tử yên tâm, cô ta bị xích khóa lại, tuyệt đối không thể trốn thoát".

Nghiêm Bân gật đầu, đẩy cửa ra, sững sờ, rồi nhanh chóng đóng lại.

Như vậy, đám hộ vệ canh giữ ở cửa đều chẳng trông thấy gì. Nơi căn phòng tạm thời biến thành ngục thất này có hai sợi xích sắt to nặng bị vứt ở góc phòng, còn cô nương áo xanh vốn nên bị xích lại bấy giờ đương ngồi trên bàn, hai chân đung đưa, vẻ mặt buồn chán, mãi đến khi thấy nô bộc đội mũ lục hợp bên cạnh Nghiêm Bân mới đột nhiên nở nụ cười - "Lan tỷ tỷ, tỷ quả nhiên đến rồi, ta vẫn luôn chờ tỷ đấy!".

Nguy Lan thấy vậy liền yên tâm, sau đó đi đến góc phòng, nhặt sợi xích trên đất lên, cẩn thận quan sát một phen - "Ngươi rất lợi hại. Nếu là ta, ta không mở được loại khóa này".

Nàng là thật lòng khâm phục.

Phương Linh Khinh cười mà rằng - "Chỉ là trước đây ta cũng từng bị người của Phong Long Đường bắt, khóa của nhà giam đó rất khó mở, cho nên sau này cha ta đặc biệt mời cao thủ cơ quan đến dạy đủ loại phương pháp mở khóa.Trên đời này, chỉ cần không phải là khóa do bậc thầy cơ quan chân chính chế tạo, ta đều có thể mở được. Chuyện này chả to tát gì, Lan tỷ tỷ, nếu tỷ dành ra nửa năm để học, ta tin tỷ nhất định cũng mở được".

Tạo Cực Phong từ khi phong chủ Quyền Cửu Hàn mất tích, nội loạn không ngừng, đặc biệt là ba năm trước, Bình Ế Đường từng bùng nổ một trận đại chiến với Phong Long Đường, Nguy Lan đương nhiên biết, nhưng không rõ lúc trước Phương Linh Khinh từng gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy.

Song điều này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Tạo Cực Phong vốn nên là nơi như vậy, tràn ngập bóng tối, tranh đấu, chém giết. Phương pháp mở khóa nho nhỏ, Nguy Lan quả thực tin rằng mình có thể học được, học tốt, nhưng nếu là đổi lại mình từ nhỏ sống ở nơi như vậy thì sao? Chẳng biết nguyên cớ gì nàng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này trong đầu, đạo hiệp nghĩa trong lòng đều bắt nguồn từ sự dạy dỗ của trưởng bối qua năm tháng, song nếu từ nhỏ nàng không sống ở Hiệp Đạo Minh, mà là Tạo Cực Phong, vậy nàng sẽ trở thành người ra sao?

Nguy Lan im lặng một lúc, trịnh trọng nói - "Ta rất bội phục ngươi" - Ngừng một chốc, lại hỏi - "Bây giờ ngươi không sao chứ?".

Phương Linh Khinh đáp - "Không sao, chỉ là huyệt đạo vẫn bị phong bế, không thể vận công".

Nguy Lan lập tức duỗi hai ngón tay điểm nhẹ lên các huyệt đạo trên thân nàng, sau đó lại hỏi - "Người kia võ công rất cao?".

Phương Linh Khinh trả lời - "Rất cao, ta đánh không lại, cho nên chủ động nhận thua".

Nguy Lan bảo - "Ngươi có thể đợi ta đến".

Võ công đối phương dù cao đến đâu, hợp sức hai người bọn họ, ắt có cơ hội thắng.

Phương Linh Khinh nói - "Nhưng nếu tiếp tục đánh với hắn, ta có nguy cơ bị thương, ta mới không thèm".

Nguy Lan khó hiểu hỏi - "Chủ động nhận thua thì sẽ không gặp nguy hiểm sao?".

Phương Linh Khinh đáp - "Đều có nguy hiểm. Nhưng lúc đó hắn nói một số lời khá thú vị, hình như có liên quan đến Như Ngọc Sơn Trang, chúng ta không phải đã bảo sẽ hợp tác điều tra vụ án sao? Cho nên thứ nhất, ta muốn đến đây dò hỏi hắn; thứ hai mà..." - Nàng nhướng mày - "Ta cũng muốn thử xem, Lan tỷ tỷ có đến cứu ta hay không".

Nguy Lan hỏi - "Nếu ta không đến thì sao?".

Phương Linh Khinh nói - "Tỷ không đến, ta còn có Tiểu Huyền mà".

Cung Huyền ngày thường là bạn của nàng, không phải vũ khí, nhưng nếu trong lúc nguy cấp, độc tính chết người trong nó tuyệt đối có thể phát huy tác dụng.

Dù là tin tưởng cũng có sự dè chừng. Phương Linh Khinh chưa bao giờ trao toàn bộ niềm tin cho bất kỳ ai ngoài cha mẹ.

Nguy Lan chợt bật cười, nụ cười rạng rỡ khiến cả mi mày đều giãn ra. Nàng nhìn Phương Linh Khinh, ngữ khí vô cùng nghiêm túc - "Ta sẽ đến, ngươi là bằng hữu của ta, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ đến cứu ngươi".

Phương Linh Khinh cũng cười - "Được, đã như vậy, sau này nếu tỷ gặp nguy hiểm, ta cũng nhất định sẽ cứu tỷ".

Hai người nói đến đây bèn định rời khỏi phòng, tới nơi khác bàn bạc kỹ hơn. Nam nhân còn lại cũng đội mũ lục hợp, mặc y phục gia nô thấy vậy thì sắc mặt biến đổi thất thường, thoạt chắn trước mặt họ.

"Ngươi... ngươi đến đây chỉ để cứu cô ta, chuyện khác không màng nữa sao?".

Nguy Lan hỏi ngược lại - "Diêu công tử cảm thấy ta còn cần làm chuyện gì?".

Diêu Khoan muốn nói lại thôi.

Phương Linh Khinh ghé sát tai Nguy Lan, nhỏ giọng kể lại toàn bộ cuộc đối thoại trước đó của mình với gã áo đen cho nàng nghe, cuối cùng hỏi - "Cái gì mà Chiết Kiếm Lục bọn họ nói, thật sự là do Hiệp Đạo Minh trộm sao?".

Nguy Lan nghi hoặc lắc đầu - "Ta cũng là hôm nay mới nghe thấy ba chữ này" - Nghĩ ngợi một thoáng, nàng lại nhìn về phía Nghiêm Bân và Diêu Khoan, hỏi - "Hai vị vì sao lại cho rằng bọn ta là người của Như Ngọc Sơn Trang?".

Nghiêm Diêu hai người đồng thời kinh ngạc - "Các ngươi không phải người Úc gia?".

Nguy Lan đáp - "Ta chưa bao giờ nói ta họ Úc".

Nghiêm Bân gãi đầu, trỏ vào Diêu Khoan - "Là hắn nói cho ta biết".

Diêu Khoan nhíu mày - "Là tên gác cổng Phồn Viên nói cho ta biết".

Nguy Lan nghe vậy cũng hơi nhíu mày, suy tư một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, lấy một tấm lệnh bài bằng sắt, lên tiếng - "Lúc ta vào Phồn Viên, từng cho mấy vị huynh đài canh cổng xem lệnh bài của Hiệp Đạo Minh. Mà ở Lư Châu, đệ tử Như Ngọc Sơn Trang là nhiều nhất, xem ra bọn họ tự mình suy đoán mới gây hiểu lầm này".

Nàng lại mỉm cười với Diêu Khoan - "Diêu công tử, cho nên trước đó ngươi lừa Nghiêm công tử nói Thiên Mẫu Đơn nở hoa, quả thật là vì muốn giải vây cho bọn ta? Bọn ta vẫn nên cảm ơn ngươi. Nhưng mà, ta muốn biết, ngươi và Như Ngọc Sơn Trang có phải có thù oán gì sâu đậm không?".

Diêu Khoan ngây người nhìn lệnh bài trong tay nàng, nói - "Ngươi không phải người Úc gia, vậy ngươi...".

Nguy Lan đáp - "Ta họ Nguy".

Diêu Khoan 'ồ' một tiếng, lạnh lùng bảo - "Nguy Môn thì có gì khác biệt với Như Ngọc sơn trang?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com