Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Nếu việc nhìn thấy trên đầu Triều Từ có thêm một đôi tai thú đỏ rực, xù lông khiến Lục Kim cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi, thì khi nhìn thấy một người có diện mạo giống hệt mình, bất kỳ người bình thường nào cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Lục Kim mang theo chút hy vọng mong manh, tiến lên phía trước vài bước để nhìn cho rõ. Thiếu nữ kia quả thực có gương mặt giống nàng như đúc, ngay cả vóc dáng cũng vô cùng tương đồng, trông như chính nàng năm mười bốn, mười lăm tuổi. Thậm chí, ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ xíu trên vành tai cũng nằm đúng ở vị trí đó.

Thiếu nữ ấy không dám cãi lại mệnh lệnh hung dữ của Triều Từ, chỉ đành phơi mình dưới nắng, tiếp tục cần mẫn trồng trọt trên cánh đồng cỏ.

Còn Triều Từ vẫn ngồi trên ngọn cây, tùy ý gặm vài miếng đùi gà. Đôi khi cô lơ đãng nhìn về phía xa xăm, đôi khi lại thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú vào lưng thiếu nữ kia những lúc nàng không chú ý.

Lục Kim nhận ra rằng, dù nàng có đứng lù lù ở đây thì cũng chẳng ai hay biết. Không chỉ nàng không thể chạm vào thế giới này, mà dường như đối với thế giới này, sự tồn tại của nàng là vô hình.

Tim Lục Kim đập thình thịch liên hồi. Nàng chắc chắn những gì mình đang thấy có lẽ là một ảo giác do loại phép thuật ác ý nào đó tạo ra, tuyệt đối không phải là chuyện đang xảy ra ở thế giới thực mà nàng biết.

Nếu nơi đây thực sự là một cảnh giới ảo, nghĩa là vẫn còn kẻ thù đang ẩn nấp trong bóng tối, và Triều Từ vẫn đang gặp nguy hiểm!

Lục Kim lập tức chạy một vòng lớn xung quanh, mệt đến thở không ra hơi nhưng vẫn chẳng tìm thấy bất kỳ lối thoát nào. Nàng khom người bên một gốc cây đại thụ, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn kỹ vào thân cây trước mắt, nàng thấy từng đường vân trên vỏ cây đều hiện rõ mồn một.

Xem ra nơi này không phải kiểu ảo cảnh sơ sài mà nàng vẫn nghĩ. Nó không có bối cảnh thô ráp, càng không có biên giới, nàng giống như bị ném vào một cảnh tượng có thật trong một thế giới nằm ngoài nhận thức của mình.

"Rốt cuộc thì nhóc con nhà thỏ như ngươi từ đâu tới vậy?"

Nàng nghe thấy tiếng Triều Từ từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, hỏi thiếu nữ kia.

Thiếu nữ cuối cùng cũng trồng xong chỗ cỏ linh thảo mà nàng đã lỡ ăn vụng. Đôi bàn tay non mềm bị nông cụ thô ráp mài đến đỏ ửng, đôi mắt nàng rưng rưng lệ, vừa thổi vừa xoa nắn bàn tay đau nhức. Nghe Triều Từ hỏi, nàng ngước nhìn đám mây đỏ mềm mại gần nhất, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp:

"Tôi... không biết..."

"Không biết?" Triều Từ gói kỹ chiếc đùi gà mới ăn được vài miếng lại. Cô chẳng buồn mang theo mà đặt luôn lên một tảng đá lớn bên cạnh. "Ngươi đến ngay cả mình là ai cũng không biết sao? Mất trí nhớ à? Hay là ăn vụng cỏ tiên của ta nên lú lẫn luôn rồi?"

Thiếu nữ quay lại nhìn cô, hơi bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã: "Có lẽ tôi thực sự bị mất trí nhớ rồi."

"Vậy chắc chắn ngươi cũng chẳng biết tên mình là gì, bao nhiêu tuổi luôn đúng không?"

"Vâng..." Thiếu nữ nói, "Dù không biết mình là ai, đến từ đâu, nhưng tôi cảm thấy dường như mình đã sống rất lâu, rất lâu rồi, chắc chắn là lớn tuổi hơn cô đấy."

Mang một gương mặt trẻ con mà lại thích ra vẻ người lớn, định chiếm lòng tin của người khác sao?

Triều Từ thấy gương mặt vốn trắng trẻo của nàng giờ đã bị nắng rát làm cho đỏ bừng. Làn da trắng ngần ấy thật đúng là mỏng manh, mới phơi nắng một chút đã thành ra thế này. Triều Từ tự mình chăm sóc cánh đồng cỏ suốt mấy ngày liền, dãi nắng dầm mưa cũng chẳng sao, cái giống thỏ thối này sao mà yếu ớt thế không biết? Mà cũng đúng, suy cho cùng cũng chỉ là một con mồi, thịt càng mềm thì ăn càng ngon.

Con thỏ nhỏ này trắng trẻo từ đầu đến chân, khi hóa thành người thì làn da ấy như phản chiếu cả ánh mặt trời, hoàn mỹ không một tì vết, còn mịn màng hơn bất kỳ khối ngọc quý nào mà cô từng thấy.

Từ khi sinh ra đến nay, xung quanh Triều Từ toàn là những kẻ thuộc giống loài ăn thịt thô lỗ, thèm máu và phóng túng, hoàn toàn khác hẳn với cái sinh vật nhỏ bé thích ăn cỏ này.

Thiếu nữ dùng mu bàn tay hơi lành lạnh áp lên đôi má nóng bừng, dường như nàng đã bị cháy nắng, cứ chạm vào là thấy đau.

Triều Từ lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi giơ tay lên. Chiếc mũ rơm đang treo trên cành cây liền rơi vào tay cô. Cô tùy ý ném một cái, chiếc mũ nhẹ nhàng đáp đúng lên đầu thiếu nữ.

Thiếu nữ hơi bất ngờ, ngoái đầu lại, đôi tay kéo vành mũ, nói với Triều Từ: "Cảm ơn cô, hồ ly lớn."

Triều Từ không thèm đáp lại, quay người bước đi.

Thiếu nữ thấy cô không mang theo đùi gà, liền nhặt bọc lá sen lên, đuổi theo nói: "Cô quên mang đồ này."

Triều Từ đi dọc theo bờ ruộng cỏ linh thảo, không thèm ngoảnh đầu: "Bỏ đi."

"Bỏ sao? Nhưng cô mới ăn có hai miếng mà!" Thiếu nữ đầy vẻ tiếc nuối: "Lãng phí quá!"

"Cho ngươi ăn đấy."

"Tôi ... tôi chỉ ăn cỏ, không ăn thịt. Với lại đồ cô đã ăn rồi sao mà cho tôi được, tôi không thèm đâu."

Triều Từ nghe nàng lẩm bẩm giận dỗi thì thấy khá thú vị. Đôi tai thú trên đầu cô khẽ gập ra sau, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười. Dù sao thì cô cũng đang quay lưng lại nên "con thỏ thối" kia không thấy được. Triều Từ cười rất thoải mái, nhưng lời nói ra vẫn hung dữ như cũ: "Vậy thì vứt đi, có gì mà lãng phí, đồ ăn chẳng phải là để lấp đầy bụng thôi sao?"

Con thỏ nhỏ đi phía sau quả thực không thấy được biểu cảm của Triều Từ, nhưng Lục Kim – người đang đi song hành bên cạnh cô – đã thu hết vẻ "miệng hùm gan sứa" ấy vào tầm mắt.

Hóa ra Triều tiểu thư là một con hồ ly, thực sự là hồ ly sao? Cũng phải... Ánh mắt nàng dừng lại trên đôi tai đỏ rực linh động của Triều Từ, nhìn kiểu gì cũng thấy đó là tai cáo.

Lục Kim thầm nghĩ trong lòng đầy "phẫn nộ": Cô đúng là một con hồ ly tinh mà! Chẳng phải là chim chóc gì hết!

Nói vậy thì, người cõng nàng trong giấc mơ trước đây cũng chính là Triều tiểu thư sao? Tuy không thấy rõ mặt, nhưng đôi tai đó rõ ràng là giống hệt nhau. Chỉ có điều, khí chất giữa hai người có chút khác biệt.

Lục Kim suy ngẫm, người phụ nữ cõng nàng trong mơ có tính cách dịu dàng, ôn hòa vô cùng, dù nàng có trêu đùa đôi tai cô ấy thế nào đi nữa cô ấy cũng không giận, cứ như thể nuông chiều nàng không có nguyên tắc vậy. Còn Triều Từ trước mắt này lại trông hung dữ, rất khó gần.

Nhưng...

Lục Kim đi theo bước chân Triều Từ, vừa đi vừa tiến sát lại để quan sát kỹ biểu cảm của cô. Dù lời nói có chút cứng nhắc, nhưng rõ ràng cô đang vui.

Lục Kim lại nhìn về phía "con thỏ nhỏ" phía sau. Dù là diện mạo hay cái danh xưng "thỏ" đầy nghi vấn kia, dường như tất cả đều có mối liên hệ ngàn sợi dây với chính nàng.

Vì vậy, nơi này có lẽ không phải là một ảo cảnh hoàn toàn hư cấu. Lục Kim gập ngón tay đặt lên đôi môi mềm mại, nghiêm túc suy nghĩ — có lẽ, đây là ký ức của một ai đó.

Liệu có phải là ký ức của Triều Từ không? Mình sẽ được thấy toàn bộ những gì cô ấy đã trải qua sao?

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lục Kim vốn đang lo lắng bỗng nảy sinh một chút cảm giác hưng phấn mơ hồ. Cùng lúc đó, hình bóng người phụ nữ mặn nồng với nàng vô số lần trong mơ dần trùng khớp với Triều Từ. Cái ý nghĩ hoang đường từng đè nặng trong lòng nàng dường như cuối cùng đã tìm được điểm tựa thực tế.

Có lẽ duyên nợ giữa nàng và Triều Từ không chỉ bắt đầu từ kiếp này. Có lẽ nàng và cô ấy đã sớm...

Những cảnh tượng thân mật khăng khít trong mơ ùa về, lúc này Lục Kim và "tiểu thỏ yêu" có cùng khuôn mặt kia đều đỏ bừng cả mặt.

Triều Từ và tiểu thỏ yêu đều không nhận ra sự tồn tại của Lục Kim, vẫn cứ một trước một sau mà bước đi. Triều Từ đi được nửa đường đột ngột quay lại, cả Lục Kim và tiểu thỏ yêu đều giật mình, đồng thời dừng bước.

"Chỗ cỏ ngươi gặm hỏng đã trồng xong rồi, ngươi có thể đi được rồi, còn đi theo ta làm gì nữa?"

Lục Kim không khỏi nhíu mày: "Cô là Triều tiểu thư giả mạo đúng không? Sao có thể hung dữ như vậy chứ."

Tiểu thỏ yêu khẽ rụt rè. Giống thỏ vốn dĩ nhát gan, mà cái kẻ "thiên địch" tính tình thất thường này cứ mỗi câu nói ra lại làm nàng run bần bật.

"Tôi... tôi không biết phải đi đâu." Tiểu thỏ yêu cúi gằm mặt, vành mũ che khuất gương mặt nàng, không thấy rõ biểu cảm nhưng lời nói tràn ngập sự lạc lõng.

Nói xong, Triều Từ cũng chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục đi về phía ngọn núi nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt. Cô không còn xua đuổi tiểu thỏ yêu nữa.

Tiểu thỏ yêu dường như cảm nhận được sự dung túng thầm lặng của Triều Từ, liền mặt dày bám theo sau. Hai người đi một đoạn đường rất dài, dài đến mức chân tiểu thỏ yêu tưởng chừng như sắp gãy, mới đến được cửa một hang động.

Lục Kim cùng tiểu thỏ yêu nhìn vào trong hang. Bên trong tối tăm, tỏa ra hơi lạnh u ám như miệng của một loài mãnh thú, cảm giác như có chuyện kinh khủng gì xảy ra bên trong cũng không có gì lạ.

Triều Từ đứng ở cửa động quay đầu lại, cười đầy ẩn ý, hỏi nàng: "Ngươi còn dám đi theo không?"

Tiểu thỏ yêu khựng lại trước câu hỏi đó. Triều Từ hạ thấp giọng, tỏa ra hơi thở nguy hiểm của loài thú ăn thịt: "Nếu lát nữa ta đói bụng, có khi sẽ ăn thịt ngươi luôn đấy."

Tiểu thỏ yêu bị lời thách thức này làm cho nổi giận, hừ một tiếng: "Theo thì theo, tôi chẳng sợ cô đâu."

Đôi mắt Triều Từ lóe lên một tia cười nhạt, cô nhanh chóng quay đi không nói gì nữa, bước sâu vào trong hang.

Lục Kim và tiểu thỏ yêu đi theo vào bên trong khoảng một phút, mới bắt đầu thấy vài đốm lửa le lói soi sáng con đường gập ghềnh dưới chân. Đi thêm một lúc, con đường hẹp bỗng mở rộng ra thành một hang động lớn.

Hang động này không có cửa sổ thông gió, chỉ có mấy ngọn lửa kỳ lạ lơ lửng giữa không trung để chiếu sáng. Dù có lửa, hang động vẫn vô cùng lạnh lẽo và u ám. Trên một tảng đá lớn bằng phẳng được phủ một ít cỏ khô, trông giống như một chiếc giường. Chẳng cần nằm thử cũng biết nó cứng đến mức nào, chắc chắn là chẳng thoải mái gì.

Ngoài chiếc giường đá, nơi đây chỉ có một chiếc tủ gỗ đơn sơ và một cái bàn đá, thậm chí không có lấy một chỗ để ngồi.

"Nhà của ta." Triều Từ tùy tiện nói hai chữ, cũng chẳng có ý định đón tiếp "vị khách" này. Cô cầm lấy bình rượu trên bàn đá, uống rượu để giải khát.

Có lẽ do bản tính loài cáo, Triều Từ mới sống trong hang núi như thế này. Không gian đơn sơ này có nét gì đó tương đồng với căn biệt thự lạnh lẽo trên núi mà Lục Kim biết, nhưng lại có điểm khác biệt. Nếu hang động này đầy vẻ hoang dã, đúng chất nơi ở của một hồ yêu, thì ngôi nhà ở nhân gian của Triều Từ có tranh sơn dầu, có hoa tươi và những món ăn tinh tế, mang lại chút hơi ấm con người.

Lục Kim nhìn lên bàn đá, tuy có thể gọi là sạch sẽ nhưng lại cực kỳ lộn xộn. Bình rượu và các loại đồ dùng thô sơ nằm ngổn ngang, xiêu vẹo, thậm chí có cái còn bị đổ sang một bên. Cảnh tượng hỗn độn này khiến nàng thấy vô cùng khó chịu, vậy mà Triều Từ cũng chẳng buồn thu dọn.

Triều Từ mà nàng biết vốn rất gọn gàng, nấu ăn tinh tế, vậy mà lúc này cô lại sống một cách tạm bợ, hời hợt, thậm chí chỉ uống rượu thay cơm. Lục Kim khó hiểu nhìn Triều Từ đã nằm xuống giường đá, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Triều Từ không muốn để ý đến con thỏ nhỏ kia, uống cạn bình rượu rồi ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng, Triều Từ cảm thấy mũi hơi ngứa, một mùi hương lạ thoảng qua quanh quẩn. Cô vốn có tính gắt ngủ, bực bội mở mắt ra, lại thấy dưới ánh sáng mờ ảo, trước mặt mình là một bó hoa tươi rực rỡ.

Triều Từ: "?"

Con thỏ nhỏ kia đúng là "mặt dày", chẳng biết từ lúc nào đã bò lên giường cô, nằm ngay bên cạnh, tay cầm một bó hoa mao cẩn màu hồng nhạt. Trên đầu nàng còn dính một mảnh lá xanh, đôi mắt phản chiếu ánh lửa ấm áp, mỉm cười ngọt ngào nói:

"Hồ ly lớn ơi, nhà cô tối thui đáng sợ quá, để tôi giúp cô trang trí lại phòng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com