Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Kinh Nhan, cẩn thận!"

Sở Ly Ca biết rõ lúc nãy Kinh Nhan là vì cứu mình nên đã tiêu hao gần như toàn bộ linh lực còn sót lại để thi triển sáu phiến dù, lão Cổ Bản này, thật sự cần phải làm đến mức đó sao?

Ngọn lửa hỏa phách bay về phía Kinh Nhan, Sở Ly Ca muốn đuổi theo, nhưng bước chân nặng nề như bị rót chì, căn bản không thể nhanh nổi. Dưới ánh sáng rực lửa của hỏa phách, Sở Ly Ca có thể thấy rõ dung nhan Kinh Nhan, cũng thấy rõ vẻ bất lực của nàng. Trong khoảnh khắc, nàng chẳng nghĩ được gì, chiếc dù Vô Thường trong tay tự tay buông ra, để nó chắn trước người Kinh Nhan.

Sở Ly Ca thấy Vô Thường bay đi, bỗng nhiên tự hỏi: "Mình vì sao phải cứu nàng?"

Chắc chắn là vì vừa rồi nàng cứu mình, mình chẳng qua là muốn hoàn trả lại ân tình này thôi.

Dù Vô Thường rất nhanh đã chắn trước mặt Kinh Nhan, nàng lập tức nắm lấy cán dù, nhưng giây tiếp theo liền bị hỏa phách va chạm, chấn động đến mức lòng bàn tay đau nhói.

"Ưm..."

Kinh Nhan đã hao hết gần như toàn bộ linh lực hộ thể, bị hỏa phách va vào liền khiến thần phách chấn động tổn thương, không nhịn được kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Vệt máu nhuộm đỏ khóe môi nàng, giống như vẽ thêm cho nàng một lớp trang dung mong manh nhưng diễm lệ.

Ngọn lửa hỏa phách sắp sửa bùng cháy lại, Sở Ly Ca không nghĩ nhiều, đem toàn bộ linh lực tụ vào lòng bàn tay, không sợ thần hỏa thiêu đốt, xông lên chụp một chưởng xuống hỏa phách. Hỏa phách lập tức bị ép xuống mặt đất, ngọn lửa chỉ còn sót lại một chút yếu ớt.

Kinh Nhan kinh ngạc nhìn Sở Ly Ca, nàng có thể thấy lòng bàn tay phải của người kia bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi cháy khét của da thịt.

"Đáng chết!"

Sở Ly Ca thấy đốm lửa còn chưa tắt lại bắt đầu lớn dần, không nhịn được chửi một tiếng, nàng đã không còn chút linh lực nào để tiêu diệt nó. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng, cảm giác lạnh lẽo ấy hoàn toàn khác với cảm giác bỏng rát đang xuyên thấu tận xương cốt từ lòng bàn tay nàng — như có một khối hàn ngọc rơi xuống.

Sở Ly Ca ngẩng đầu nhìn Kinh Nhan, đúng lúc người kia cũng đang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ánh lửa mỏng manh phản chiếu trong mắt hai người, như thể thiêu đốt lấy hình bóng của nhau. Khóe miệng Kinh Nhan nhuộm máu, sắc đỏ ấy càng khiến nàng sống động hơn, đôi mắt đào hoa càng thêm linh động.

Nàng đang lo lắng cho mình.

Sở Ly Ca không hiểu vì sao, hốc mắt bỗng chua xót, lại có một luồng hơi ấm từ lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể, thấm đẫm cả lạnh lẽo từng có trong nàng.

Chỉ một khoảnh khắc như vậy, cũng đủ để khắc sâu vào ký ức thật lâu.

Hưu ——!

Ngọn lửa hỏa phách hoàn toàn tắt lịm, ngoài trừ ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu từ thần tượng, hai người gần như không còn thấy rõ đối phương nữa. Cuộc kề vai chiến đấu vừa rồi, dường như cũng theo ngọn lửa tắt mà chấm dứt.

Nhưng đúng lúc đó, hai luồng kim quang từ thần tượng bay tới, thẳng tắp tiến vào cơ thể Sở Ly Ca và Kinh Nhan.

"Cái gì vậy?"

Sở Ly Ca sờ lên ngực trái, nơi mà luồng kim quang vừa rồi nhập vào, bỗng bốc lên một luồng nhiệt lưu ấm áp.

"Ban cho các ngươi Chúc Dung Tâm Hỏa, công dụng sau này tự khắc sẽ hiểu."

Tượng Thần nói xong câu đó, liền ngay lập tức tan vỡ, hóa thành những mảnh bụi vàng lấp lánh, bay múa tại chỗ, dần dần ngưng tụ lại. Một phần trong đó hóa thành cánh cổng truyền tống màu đen, phần còn lại tỏa ra kim quang, hóa thành đường dẫn hướng đi.

"Họa Cốt Tôn Chủ, chúng ta..."

Hai chữ "đi thôi" còn chưa kịp thốt ra, thân hình Sở Ly Ca đã ngã nhào về phía trước. Kinh Nhan lập tức đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống. Sở Ly Ca hoàn toàn mất đi ý thức, bàn tay và cánh tay bị bỏng đang nuốt dần hồn lực của nàng, phải lập tức rời khỏi dị không gian này mới có thể hồi phục.

Kinh Nhan bế Sở Ly Ca lên, bạch y và hồng y quấn lấy nhau, như thể dệt thành một tấm lưới rối rắm khó tháo gỡ. Sắc mặt Sở Ly Ca trắng bệch, mày nhíu chặt, thân thể nhẹ bẫng như bông, mềm mại tựa vào người nàng, mùi hoa lạc đường pha lẫn máu tươi nhẹ nhàng quyện lại, tạo thành một mùi hương càng thêm mê người.

Kinh Nhan định thần lại, bước đi liền phát hiện dòng nước kỳ lạ kia không còn trọng lực đè nén nữa, lập tức ôm lấy Sở Ly Ca, nhanh chóng chạy vào cánh cổng truyền tống, rời khỏi dị không gian.

Ánh mặt trời lấm tấm xuyên qua kẽ lá, như vẽ nên một bức tranh trầm lắng và lãng đãng trên mặt đất. Gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương cỏ xanh tươi mát và vị ẩm ướt, chầm chậm thấm vào từng tấc da thịt.

Khi Kinh Nhan bước ra khỏi cánh cổng truyền tống, nàng đáp xuống một bãi đất rộng đầy cỏ dại rải rác. Tuy vẫn là khu rừng rậm quen thuộc, nhưng đã không còn là nơi dạ oanh thảo trước đó. Nàng ôm lấy Sở Ly Ca, tựa người vào một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh ở không xa, chẳng buồn để ý đến bùn đất làm bẩn y phục, bởi giờ đây nàng đã kiệt sức, chẳng còn chút hơi sức nào để lo lắng điều đó.

Trong không gian dị giới, linh lực của nàng cũng đã hoàn toàn cạn kiệt. Chỉ là thương thế của nàng nhẹ hơn Sở Ly Ca, nên mới cố gắng chống đỡ được để đưa nàng ra ngoài. May mắn là khi rời khỏi dị không gian, linh lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, tựa như một vật chứa rỗng đang được rót đầy.

Kinh Nhan dựa lưng vào tảng đá lớn, còn Sở Ly Ca vẫn nằm trong lòng nàng. Lúc này nàng mới nhận ra tư thế hai người lúc này thân mật đến nhường nào. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng lại không muốn đẩy Sở Ly Ca ra.

Nàng thầm nhủ với bản thân: Người này bị thương, lại còn cứu mình... lúc này không nên đẩy nàng ra.

Một tia nắng chiếu lên mặt Kinh Nhan, mang đến một chút ấm áp. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa tìm được đường sống nơi cõi chết.

Lúc ở trong dị không gian, nếu cả hai mang lòng nghi kỵ hay thù địch, e rằng bây giờ đã đều chết cả rồi. May thay, các nàng đã tạm gác thành kiến sang một bên, cùng nhau cứu lấy nhau, và cũng vì thế mới có thể có được Chúc Dung Tâm Hỏa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chúc Dung Tâm Hỏa rốt cuộc là thứ gì?

Sau khi Tâm Hỏa dung nhập vào cơ thể, nàng không cảm thấy điều gì rõ rệt, nhưng lại dường như có một mối liên hệ vô hình nào đó...

Ngay lúc này, Kinh Nhan chợt cảm giác có người đang tới gần. Nàng dùng thần thức quét qua, phát hiện đó là thiếu chủ của Yêu tộc. Còn tên gì đó thì nàng chẳng nhớ rõ lắm, chỉ biết họ Hồ. Quả nhiên, không bao lâu sau, một nữ nhân yêu diễm trong bộ trường bào trang nhã bước qua thảm cỏ, ngược sáng đi về phía hai người. Dáng đi uốn éo yêu mị, trông chẳng khác gì một yêu tinh tồn tại hàng ngàn năm giữa chốn rừng sâu.

Hồ Sương Phi khi nhìn thấy hai người, sắc mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu sao hai người lại ở bên nhau, hơn nữa lại còn ôm nhau thân mật như vậy.

Không đúng, cả Kinh Nhan và Sở Ly Ca đều bị thương.

Ánh mắt Hồ Sương Phi rơi lên cánh tay của Sở Ly Ca. Bộ hồng sa vốn luôn phiêu dật kia đã bị cháy gần một nửa, để lộ ra cánh tay bị bỏng, còn rớm máu.

Đây tuyệt đối không phải vết thương bình thường. Ngọn lửa thông thường không thể thiêu cháy được y phục của Sở Ly Ca, càng không thể làm tổn hại đến làn da của nàng.

Chẳng lẽ... là Nghiệp Hỏa của Kinh Nhan?

Ánh mắt Hồ Sương Phi dừng lại trên mặt Kinh Nhan, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Sau đó, nàng cố gắng che giấu đi một chút cảm xúc vốn nên được chôn giấu thật sâu, nở một nụ cười nhạt.

"Thiên Nguyên Thần Quân, Họa Cốt Tôn Chủ vẫn ổn chứ?"

Kinh Nhan không trả lời. Thật ra nàng cũng không rõ tình trạng của Sở Ly Ca hiện tại ra sao, chỉ cảm thấy không ổn lắm. Nhưng nếu linh lực khôi phục thì chắc cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

"Nếu không thì giao Họa Cốt Tôn Chủ cho ta, để ta đưa nàng đi chữa thương."

Thần tộc và Ma tộc xưa nay vốn không hòa thuận. Trong khi đó, Ma tộc và Yêu tộc xem như có quan hệ nửa đồng minh. Nếu giao Sở Ly Ca cho Hồ Sương Phi, cũng có thể xem là hợp lý.

Kinh Nhan cử động cánh tay, nhưng phát hiện người kia vẫn đang nắm chặt lấy tay áo của mình, chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút.

Trong lòng Kinh Nhan trầm xuống, nhớ lại ngày hôm đó khi Sở Ly Ca và Hồ Sương Phi xảy ra tranh chấp. Cân nhắc mấy lần, cuối cùng nàng dẹp bỏ ý định đó.

"Không cần."

Kinh Nhan ôm lấy Sở Ly Ca đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía Hồ Sương Phi. Gương mặt xinh đẹp ấy lạnh lùng đến mức gần như sắc bén, luôn mang một vẻ thần bí khó tả. Nàng xoay người định rời đi, bởi nàng cần tìm một nơi an toàn hơn để chữa thương, và không muốn bị ai phát hiện.

Vừa mới bước đi, Hồ Sương Phi đột nhiên cất giọng, thanh âm ấy tựa như vọng lại từ quá khứ xa xăm:

"Thiên Nguyên Thần Quân, ngươi còn nhớ ta không?"

Kinh Nhan khẽ nhíu mày, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Hồ Sương Phi. Nàng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy câu nói ấy không đơn giản. Dường như không phải đang hỏi có nhớ nàng – con người Hồ Sương Phi, mà là hỏi có nhớ một chuyện nào đó.

Kinh Nhan không nghĩ ra mình từng có mối liên hệ gì với Hồ Sương Phi, đến cái tên còn chẳng nhớ rõ, nàng đáp:

"Không nhớ rõ."

Vừa dứt lời, Kinh Nhan hóa thành một luồng bạch quang, biến mất khỏi nơi ấy. Chỉ để lại một trận gió nhẹ thổi tung mái tóc đen dài của Hồ Sương Phi – và cũng khơi gợi lại đoạn ký ức kia.

Kinh Nhan đã sống hơn trăm năm, người từng gặp, chuyện từng trải nhiều không đếm xuể. Làm sao có thể nhớ mãi về một yêu tộc thiếu chủ tầm thường?

Nhưng Hồ Sương Phi... thì làm sao có thể quên?

Trước đây, Kinh Nhan từng phát hiện ra một nơi bí ẩn trong Thần Cấm Giới – đó là một thác nước nhỏ. Sau thác nước là một hang động, bên dưới là dòng suối cạn, trong suối có nhiều tảng đá hình thù kỳ lạ, bị nước chảy mãi mà trở nên trơn nhẵn.

Dòng suối nhỏ rì rào chảy đi xa, chẳng ai biết nó dẫn đến nơi nào.

Tuy thác nước nhỏ nhưng nước đổ xuống rất mạnh, dòng chảy dồn dập như dẫn thẳng vào hang động phía sau. May thay, Kinh Nhan từng lưu lại dấu ấn khí tức ở đó, nên vẫn có thể tìm lại vị trí.

Nàng tạo một tầng kết giới bảo hộ quanh thân, xác định phương hướng xong thì bế Sở Ly Ca lên, bay về phía thác nước, chui vào trong hang động.

Tiếng nước thác đổ rào rào, như một kết giới thiên nhiên, che giấu động tĩnh bên trong hang động giữa núi rừng.

Bên trong hang, vẫn còn chiếc chiếu mà nàng từng trải ra, nơi này vốn là chốn nghỉ ngơi mà nàng chuẩn bị cho lần xuống núi này, không ngờ lần này lại phải dùng để chia sẻ cùng Sở Ly Ca.

Hang động không lớn, mang theo chút hơi lạnh, vách đá ẩm ướt, có nơi còn nhỏ từng giọt nước. Nước nhỏ giọt tụ lại thành một vũng nhỏ, ngoài chỗ đó ra, những nơi khác cũng không quá ẩm ướt.

Kinh Nhan đặt Sở Ly Ca xuống chiếc chiếu, một luồng nghiệp hỏa bùng cháy lên từ lòng bàn tay nàng, sau đó được nàng ném lên cao, lơ lửng giữa không trung, thắp sáng cả hang động.

Kinh Nhan đưa tay định xem vết thương trên tay Sở Ly Ca, mới phát hiện ngón tay trái của mình cũng bị bỏng nhẹ, chẳng trách vẫn cảm thấy đau nhói như kim châm suốt từ nãy đến giờ.

Chỉ là bỏng nhẹ mà đã đau thế này, vậy thì Sở Ly Ca...

Ánh mắt Kinh Nhan rơi lên gương mặt của Sở Ly Ca. Gương mặt tuyệt mỹ ấy lúc này còn tái nhợt hơn ngày thường, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, sắc đỏ ẩn nơi khóe mắt cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lớp mồ hôi lạnh mỏng phủ đầy khuôn mặt nhỏ nhắn.

Môi nàng xám trắng, làn da như đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thậm chí thiêu rụi cả sắc khí vốn có.

Vết thương trên tay Sở Ly Ca vẫn đang rỉ máu, miệng vết thương dường như không thể tự liền lại. Ngay cả với thể chất Ma tộc có khả năng hồi phục vượt trội như nàng, cũng không có cách nào chữa lành. Thuốc hay châm cứu lúc này e rằng đều vô dụng.

Ngay khi Kinh Nhan lâm vào thế bí, nàng chợt nghĩ đến một cách.

Chúc Dung Tâm Hỏa, liệu có thể hữu dụng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com