Chương 15
Ầm ——!
Một trận rung chuyển dữ dội vang lên, như thể đã kinh động đến Sơn Thần, cả thung lũng lạnh băng dường như đang sắp sụp đổ. Tuyết đọng và đá trên vách núi bị chấn động mà rơi lả tả xuống, giống như một trận mưa tuyết trắng xóa đổ ào ạt.
Trong một thung lũng phủ đầy tuyết, tràn ngập mùi máu tanh và hơi thở của cái chết, khiến thời gian như ngưng đọng, đến cả không khí cũng dày đặc tử khí.
Lạc Phi Thư đứng đó, áo bào xám rộng lớn tung bay theo gió, thân hình gầy gò lay động trong gió, tựa như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trước mặt hắn là một con băng long khổng lồ, so với nó, Lạc Phi Thư chỉ như một hạt đậu nhỏ bé. Băng long toàn thân trong suốt như ngọc, chiếm cứ phần giữa của thung lũng, chiếc đuôi dài bao quanh một tảng đá đang phát sáng, gầm lên một tiếng giận dữ về phía Lạc Phi Thư, phun ra luồng khí lạnh còn dữ dội hơn cả gió tuyết, khiến mặt đất rung chuyển lần nữa.
Lạc Phi Thư nhìn xác Ma tộc bị giẫm chết dưới trảo của băng long, máu đỏ nhuộm cả móng vuốt trắng băng, khiến người nhìn không khỏi lạnh gáy. Hắn thở dốc, lùi lại hai bước, quét mắt nhìn quanh, thầm nghĩ: "Sở Ly Ca kia sao còn chưa tới?"
Ánh mắt hắn dừng lại ở một phàm nhân tu sĩ không xa bên tay phải, người nọ sống chết chưa rõ, Lạc Phi Thư cắn răng — hắn không ngờ người đó lại dám giúp mình.
Chuyện này là việc của Ma tộc, hắn vốn không muốn liên lụy đến người khác, nhưng giờ phút này, hắn quyết tâm cứu vị tu sĩ phàm nhân kia. Ngay khi hắn chuẩn bị dốc hết chút linh lực cuối cùng để thi triển Loạn Hoa Mê Điệp, thì một giọng nói mềm mại vang lên:
"Lạc Phi Thư, ngươi sao lại thê thảm thế này?"
Lạc Phi Thư ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của con băng long đang đứng một nữ tử áo đỏ. Nàng mặc hồng y phiêu dật, một tay nắm lấy sừng rồng, tay kia chống ô lười biếng, cả người toát lên vẻ thảnh thơi, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh sát khí ngập trời quanh nàng.
Lạc Phi Thư lập tức cảm nhận được một nguồn linh lực khác truyền tới, hắn quay đầu lại nhìn — một người mặc bạch y đang đứng phía trên vách đá cao của thung lũng. Đôi mắt đen nhánh kia như xuyên thấu qua hàng vạn năm thời gian mà nhìn về phía hắn, khiến lòng hắn chấn động.
Kinh Nhan... sao nàng lại ở đây? Nếu nàng ra tay ngăn cản, bọn họ chỉ sợ rất khó đoạt được trữ linh thạch.
Băng long phát hiện có người đứng trên đầu mình, lập tức phẫn nộ, cả thân thể bộc phát hàn khí ghê người. Dù là Sở Ly Ca cũng cảm nhận được cái lạnh như thấu tim. Nàng lập tức nhảy khỏi đầu băng long, ném chiếc ô Vô Thường trong tay ra, chiếc ô xoay tròn bay lên rồi đập mạnh xuống đầu băng long, một luồng linh lực vô hình ập xuống.
Bốp ——!
Một tiếng vang giòn giã vang lên, đầu băng long bị nứt ra một vết lớn. Sở Ly Ca vươn tay bắt lấy chiếc ô, mỉm cười:
"Da ngoài con băng long này cũng chẳng cứng như lời đồn nhỉ?"
Sở Ly Ca quay đầu nhìn về phía Kinh Nhan ở không xa. Người nọ vẫn chưa ra tay, chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, tựa như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng Sở Ly Ca biết, nàng ấy có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Rống ———!
Băng long gầm lên, quay đầu hướng về phía Sở Ly Ca, mở to miệng phun ra hàn khí cực hạn. Sở Ly Ca cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, cử động trở nên chậm chạp. Ngay lúc đó, băng long vung móng vuốt lao về phía nàng, nếu bị bắt trúng chắc chắn sẽ bị bóp nát.
Nhưng mà — mơ tưởng!
Sở Ly Ca vươn tay sờ đến đáy cán ô, ở một chỗ có vết nứt nhỏ. Nàng rút mạnh xuống — từ khe nứt rút ra một cây roi trắng dài mảnh, không giống roi cũng chẳng như đao kiếm, hình dạng khó đoán.
Sở Ly Ca vung vũ khí trong tay đánh về phía móng vuốt rồng. Theo một dải lụa đỏ phấp phới, thứ vũ khí đó sắc bén như cắt vàng chém đá. Trong nháy mắt, móng vuốt của băng long bị xé toạc thành từng mảnh.
Lạc Phi Thư nhìn vũ khí trong tay nàng — tựa như tiên kiếm, mà lại mềm mại như lụa, trong lòng không khỏi cảm thán:
"Đã bao lâu rồi không thấy thanh Đoạn Cốt Kiếm xuất vỏ?"
Đó là một thanh nhuyễn kiếm, được luyện từ xương cốt do Sở Ly Ca tự chọn, phối hợp với kim mềm ngàn năm mà chế thành. Đây là vũ khí nàng thuận tay nhất, nhưng hiếm khi dùng đến. Nàng thường nói: "Giết gà không cần dao mổ trâu."
Kinh Nhan nhìn bóng dáng phiêu dật của Sở Ly Ca đang vung kiếm cách đó không xa, không khỏi có chút thất thần. Nàng ý thức được: Sở Ly Ca mới thực sự là thiên tài. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt và hoang vu như vậy, chỉ trong hơn ba mươi năm, nàng đã mạnh đến mức khiến người ta nghe danh mà sợ, thậm chí có thể đối kháng với chính mình. Chỉ cần thêm cho nàng chút thời gian nữa...
"Thiên Nguyên Thần Quân, ngươi không tới giúp ta sao?"
Tiếng gọi của Sở Ly Ca kéo Kinh Nhan trở lại thực tại. Đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn về phía Sở Ly Ca — người kia đang đứng trước băng long mà cười tùy ý, dường như đang khiêu khích, lại như đang mời gọi, muốn nàng qua đó cùng nhau chiến đấu.
Kinh Nhan thở dài, gạt nụ cười của Sở Ly Ca ra khỏi đầu.
Thôi vậy.
Kinh Nhan rút ra Thần Hoàng Kiếm, trong nháy mắt một luồng uy áp bao phủ cả thung lũng. Một tiếng kiếm minh vang vọng khắp trời đất. Luồng giá rét thấu xương kia lập tức bị nhiệt khí từ kiếm xua tan. Sự biến đổi đột ngột này khiến Lạc Phi Thư cảm thấy cực kỳ khó chịu.
So với giúp đỡ, lần này Kinh Nhan ra tay — thật giống như một lời thị uy.
Đây là uy áp chỉ cường giả mới có thể mang đến, khiến những người có tu vi thấp hơn không khỏi run sợ.
Băng long quay đầu nhìn về phía Kinh Nhan. Người nọ đứng giữa không trung, trước mặt là Thần Hoàng Kiếm đang cháy rực như lửa, phản chiếu lại những văn lửa hình phượng hoàng màu đỏ trên thân nàng, khiến người khác sinh ra ảo giác — nàng như một con phượng hoàng sắp giương cánh bay lên.
Sở Ly Ca hơi cau mày, quay đầu nhìn về phía Kinh Nhan, cảm nhận được áp lực đè nén từ uy áp kia, cảm giác không cam lòng từ đáy lòng trỗi dậy. Nàng thật sự không thích cái tính cách cổ hủ của Kinh Nhan, nhưng đây cũng là người mà nàng luôn đuổi theo phía sau. Tuy cả hai chưa từng giao đấu hết sức, nhưng chỉ riêng uy áp này đã đủ khiến Sở Ly Ca cảm thấy áp lực.
Lão cổ hủ này vẫn còn giấu rất nhiều thực lực.
Con băng long kia há miệng lao về phía Kinh Nhan, thế nhưng nàng không hề tỏ ra hoảng hốt. Chỉ thấy một đám ngọn lửa lớn ập tới, trực tiếp thiêu cháy cả miệng của nó. Sau đó, vài tia sáng trắng rực rỡ và một làn sương đỏ hiện lên giữa không trung. Kinh Nhan thậm chí còn chưa thấy rõ Sở Ly Ca hành động ra sao, con băng long khổng lồ kia đã bị chém tan thành từng mảnh, biến thành từng khối băng vô hồn rơi ầm ầm xuống đất, phát ra những tiếng vang rung chuyển đất trời.
Lạc Phi Thư từ đầu đến cuối đều chứng kiến toàn bộ, rất nhanh đã nhận ra rằng hai người kia dù nói là hợp tác, nhưng hình như là đang âm thầm so tài cao thấp.
Việc Sở Ly Ca làm ra chuyện này vốn không ngoài dự đoán — với tính cách kiêu ngạo của nàng, muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng hành động của Kinh Nhan lại khiến người ta có chút bất ngờ.
Lạc Phi Thư nghĩ, có lẽ Kinh Nhan hành động như vậy chỉ vì một lý do:
Nàng bắt đầu cảm thấy lo sợ trước tốc độ trưởng thành của Sở Ly Ca.
Một con cự long đột ngột bị chém thành từng mảnh, ầm ầm ngã xuống, lại một lần nữa làm rung chuyển cả vùng đất, gần như muốn xé rách đại địa, bốc lên một làn bụi tuyết trắng xóa, giống như một cơn bão tuyết cuốn đến. Lạc Phi Thư nhanh chóng tìm được vị tu sĩ phàm nhân đang nằm ở phía xa, kiểm tra hơi thở, xác định hắn còn sống rồi mới đưa hắn rời khỏi khu vực hỗn loạn này.
Ánh mắt của Sở Ly Ca vốn đang đặt trên người Kinh Nhan, nàng muốn biết Kinh Nhan còn che giấu bao nhiêu thực lực. Nhưng hành động kỳ quái của Lạc Phi Thư đã thu hút sự chú ý của nàng.
Nàng nhìn về phía Lạc Phi Thư đang cõng người kia — người đó dính đầy máu, hơi thở yếu ớt, xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng đó là người mà nàng từng chạm mặt.
"Tiêu Vân Minh?"
Nhìn hành động của Lạc Phi Thư, chẳng lẽ người vừa rồi giúp hắn là Tiêu Vân Minh?
Sở Ly Ca cười nhạt, bọn phàm nhân đó chẳng phải lúc nào cũng coi trọng chính – tà sao? Tại sao lại giúp Lạc Phi Thư?
"Chuyện ở đây đã xong, ta phải đi."
Nếu Sở Ly Ca đã hứa sẽ không giết người Thần tộc, Kinh Nhan tin nàng. Nếu Sở Ly Ca phá vỡ lời hứa, cùng lắm thì cứ động thủ thôi.
Tuy rằng, nàng thật sự không muốn phải đối đầu với người này.
Sở Ly Ca thấy Kinh Nhan xoay người rời đi, lập tức gọi lại: "Ngươi cứ đi vậy sao? Không luyến tiếc ta chút nào à?"
Kinh Nhan cau mày quay đầu, nhìn về phía Sở Ly Ca. Trên mặt người nọ chẳng hề có vẻ gì là buồn ly biệt, chỉ thấy nàng cười một cách tùy tiện, đôi mắt toàn là vẻ quyến rũ, giống như một yêu tinh mê người.
Người này, thật đúng là thích nói linh tinh.
"Quà nhỏ sẽ đưa ngươi sau, ta không quên đâu."
Kinh Nhan không đáp, chỉ hóa thành một luồng ánh sáng trắng mà rời đi, dùng hành động để trả lời nàng.
"Chậc, đồ cổ hủ."
Sở Ly Ca cảm thấy chẳng thú vị gì nữa, nhưng thực lực của Kinh Nhan dường như lại tiến bộ thêm, xem ra nàng phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đuổi kịp. Cúi đầu nhìn khối băng dưới chân đã vỡ vụn, nàng thầm than một câu:
"Thần tuyết tàn phách ngưng tụ thành linh bảo, thực lực quả thật không tồi."
Lấy được trữ linh thạch xong, Sở Ly Ca còn thu thêm mấy khối hàn băng lớn vào túi trữ vật, rồi mới đi về phía sơn cốc tìm Lạc Phi Thư. Chỉ thấy hắn đang cho Tiêu Vân Minh uống một viên đan dược, còn truyền cho hắn một ít linh lực, sau đó mới đứng dậy bước đến bên nàng:
"Ngươi vì sao lại đến muộn như vậy?"
"Trên đường gặp tuyết quái, mất chút thời gian."
Khi Sở Ly Ca nói chuyện, ánh mắt không tự giác mà chuyển sang Tiêu Vân Minh. Người này nhìn như chỉ còn nửa cái mạng, không biết có thể cứu được không.
"Hắn giúp ngươi sao?"
"Đúng vậy."
"Không phân rõ tình huống và lập trường đã xông tới, đến khi phát hiện chúng ta là Ma tộc thì cũng đã muộn rồi."
Lạc Phi Thư lắc đầu, nhìn Tiêu Vân Minh như thể nhìn một kẻ ngốc. Người kia, áo trắng dính máu, sắc mặt nhợt nhạt như tuyết trên đất, nếu không còn hơi thở, ai nhìn vào cũng nghĩ hắn đã chết rồi.
"Tốt xấu gì cũng góp chút sức, đành phải cứu hắn một phen."
Lạc Phi Thư vừa nói xong, đã thấy Sở Ly Ca bước đến chỗ Tiêu Vân Minh, khiến hắn lập tức cảnh giác, lo lắng vị cô nương này nổi giận rồi tiện tay tiễn Tiêu Vân Minh đi luôn cho đỡ rắc rối.
"Ly Ca, ngươi..."
"Yên tâm, ta sẽ không giết hắn."
Sở Ly Ca cúi người, hai tay chống gối nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân Minh rồi cười nói:
"Quả là một cái túi da đẹp, đáng tiếc lại là kẻ ngốc."
Lạc Phi Thư: "......"
Đúng lúc này, Tiêu Vân Minh ho khan hai tiếng, hàng lông mày khẽ động, chậm rãi mở mắt ra. Nhưng ánh sáng tuyết quá chói mắt, hắn đành phải nhắm mắt lại lần nữa.
"Dược của ngươi cũng có tác dụng đấy, chắc không chết được đâu."
Sở Ly Ca đứng dậy, định rời đi, lại bị Lạc Phi Thư gọi lại:
"Ly Ca, hay là đồng hành với nhau đi?"
"Không được, ta còn có việc phải làm."
Sở Ly Ca chỉ vào những khối thi thể đóng băng dưới đáy cốc, nói:
"An táng bọn họ đi, dù gì cũng là vì Ma tộc mà chiến đấu."
"Hảo."
Ngay lúc Sở Ly Ca chuẩn bị rời đi, một bàn tay chợt nắm lấy cổ chân nàng. Sở Ly Ca nhíu mày nhìn xuống, trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên một ngọn lửa giận khó phân định, tựa như có người vừa chạm vào điều cấm kỵ không thể bị xúc phạm của nàng.
Tuy nhiên, ngọn lửa giận dữ bùng lên kia không phải xuất phát từ Tiêu Vân Minh, mà là từ một chuyện rất rất lâu về trước. Tiêu Vân Minh chỉ là vô tình chạm phải cái "công tắc" này mà thôi.
"Là... là ngươi..."
Tiêu Vân Minh cố hết sức mở mắt, trước mắt hắn mơ hồ, nhưng bóng hình kia với sắc đỏ tựa như lửa đọng lại trong mắt hắn, giọng nói và khí sắc kia quá mức kinh diễm — làm sao hắn lại không nhận ra được?
"Là ta. Ta tên Sở Ly Ca. Lần sau đừng gọi ta là yêu nghiệt."
"Nếu không... ta giết ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com