Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Ta sao có thể bỏ mặc ngươi."

Sở Ly Ca nói xong, đôi mắt đẹp cong lên cười, trong vẻ quyến rũ lại mang theo vài phần dịu dàng, khiến Kinh Nhan nhất thời không biết ứng đối thế nào, chỉ có thể đáp khẽ: "Ta không sao."

Cứ tưởng rằng Kinh Nhan sẽ cảm kích hoặc xúc động, ai ngờ người này lại cố chấp như vậy, điều này khiến Sở Ly Ca có chút bực:
"Ta trong lòng ngươi chính là kiểu người thay đổi thất thường vậy sao? Nói giúp ngươi chữa thương thì sẽ giúp ngươi chữa thương, ngươi mạnh mẽ cứng đầu cái gì?"

Sở Ly Ca thật sự có hơi tức giận, huống chi tro bụi đen kia còn không ngừng rơi xuống người, càng khiến nàng thêm phiền muộn. Chỉ thấy nàng tay áo khẽ vung, linh lực tỏa ra xung quanh, gạt sạch lớp tro bụi quanh thân, nhưng lại khéo léo tránh hướng Kinh Nhan, không làm nàng bị thương chút nào.

Đúng lúc ấy, từ con phố đen kịt phía xa truyền đến tiếng động, hai người cùng quay đầu nhìn về phía đó, thì ra là Phong Nhất Hàn và Lục Miên đến nói lời cảm tạ.

"Ly Ca tỷ tỷ ——!"

Phong Nhất Hàn vận huyền y, lại còn che mắt, nếu không nhờ làn da trắng nõn kia, Sở Ly Ca thật sự khó mà nhận ra nàng trên con đường tăm tối thế này. Phong Nhất Hàn chạy như bay đến, lao vào lòng Sở Ly Ca, cứ thế dụi dụi vào ngực nàng một cách thân mật.

Kinh Nhan thấy vậy không khỏi quay đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại ở Lục Miên đang từ tốn tiến lại.

"Ly Ca tỷ tỷ, ngươi thật sự lợi hại, cùng Thiên Nguyên Thần Quân nhanh như vậy đã diệt trừ được Chướng Quỷ rồi."

Phong Nhất Hàn nói rất chân thành, không hề là lời khách sáo. Sở Ly Ca biết tiểu nha đầu này vẫn luôn rất sùng bái nàng. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Phong Nhất Hàn, dịu dàng bảo:

"Ngươi đó, còn có rất nhiều chuyện cần làm, đừng ở đây lãng phí thời gian."

"Thì đúng là có rất nhiều chuyện phải làm... Nhưng thật sự mệt quá rồi, muốn Ly Ca tỷ tỷ ôm một cái!"

Kinh Nhan nghe hết mấy lời của hai người, cố gắng dời sự chú ý khỏi bọn họ, quay sang nói với Lục Miên:

"Chuyện ở đây đã xong, Lục phán có thể yên tâm."

Lục Miên nhận ra Kinh Nhan bị thương, hơn nữa còn trúng độc chướng, liền không nhịn được lo lắng nói:

"Thương thế của Thần quân, nên xử lý thế nào?"

Các nàng là Quỷ tộc, linh lực mang âm khí, không thể dùng để trị thương cho Kinh Nhan, nếu không chỉ làm vết thương càng thêm nặng.

"Ta..."

Kinh Nhan còn chưa kịp nói hết câu, Sở Ly Ca đã giành nói:

"Ta sẽ ở miếu Nữ Oa trị thương cho nàng, Lục phán chỉ cần sai người canh giữ, đừng để ai quấy rầy."

"Vậy thì rất tốt."

Kinh Nhan hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, hai người kia cứ thế tự tiện thay nàng quyết định. Nàng khẽ động vai trái, cơn đau dữ dội lập tức truyền đến, vết thương như một chiếc lưới mở rộng không ngừng, lan ra đến tận ngực trái, đau đến tận xương.

"Lần này cảm ơn nhị vị tương trợ. Khi mọi việc ở đây kết thúc, Quỷ tộc chúng ta nhất định sẽ đích thân tới cửa bái tạ."

"Lục phán khách khí."

Kinh Nhan chỉ lạnh nhạt đáp lời, còn Sở Ly Ca thì cười nói:

"Vậy thì nhớ mang nhiều hoàng tuyền tửu một chút, nhà ta Thanh La thích uống."

"Nhất định."

Lục Miên mỉm cười gật đầu, lại nhìn vào sinh tử sách trong tay, rồi đảo mắt qua con phố dài phủ tro bụi kia — nơi những mảnh tro đen rơi lặng lẽ như một trận tuyết tang, tưởng nhớ cho những linh hồn đã khuất.

"Đến canh giờ rồi, không thể trì hoãn nữa."

"Ừm."

Phong Nhất Hàn lưu luyến không rời mà buông Sở Ly Ca ra, liên tục nói rằng mình nhất định sẽ đến hoang vu thăm viếng sau này, rồi mới cùng Lục Miên rời đi, dần khuất bóng trong con đường dài tối đen kia.

Sau khi nhìn theo bóng hai người kia rời đi, Sở Ly Ca mới chậm rãi nói:
"Thiên Nguyên Thần Quân, nên trị thương rồi."

Kinh Nhan vốn định từ chối, nhưng cơn đau âm ỉ ở vai trái khiến nàng hiểu rõ đây không phải lúc để cố chấp, đành phải gật đầu chấp thuận. Sở Ly Ca đỡ Kinh Nhan trở lại miếu Nữ Oa, trong tay nàng kết ấn niệm chú, đóng kín cửa sổ, còn bố trí một tầng kết giới.

Kinh Nhan thấy những động tác cẩn trọng này, không khỏi cảm thấy Sở Ly Ca hôm nay vô cùng cẩn thận, trái ngược hẳn với hình ảnh cuồng vọng, tùy tiện thường ngày của nàng ấy.

Kinh Nhan dựa vào bệ tượng Nữ Oa, làn da nóng rực chạm vào tượng đá lạnh băng, khiến nàng khẽ rùng mình vì đau. Ánh mắt nàng dừng lại nơi lư hương bị lật đổ phía trước, tro hương xám trắng rơi đầy trên bàn và sàn, lấp kín cả các khe gỗ. Trong lòng nàng bỗng nảy lên một ý nghĩ: Ai lại có thể mạo phạm Nữ Oa nương nương như vậy?

"Lúc này mà cũng thất thần được sao?"

Sở Ly Ca cười khẽ nói, nhìn thấy dáng vẻ ngây người của Kinh Nhan, nét bướng bỉnh của nàng lúc trước bỗng dưng khiến người ta không còn giận nổi. Kinh Nhan giật mình tỉnh lại — nàng vốn không cố ý thất thần, chỉ là không cách nào tập trung tinh thần, thần thức tán loạn, ngay cả linh lực cũng hỗn độn.

Lúc này nàng mới thực sự nhận ra, loại độc chướng kia đáng sợ đến nhường nào.

Sắc mặt Kinh Nhan tái nhợt thêm vài phần, trán rịn mồ hôi, môi không còn chút máu, tựa như một đóa hoa nhạt màu đang dần tàn úa. Trong mắt Sở Ly Ca, Kinh Nhan giờ phút này giống như một khối mỹ ngọc tuyệt sắc dễ vỡ, chỉ sợ chạm khẽ vào cũng khiến nó nứt vỡ.

Thần thức của Kinh Nhan vẫn còn mơ hồ, mãi đến khi bàn tay Sở Ly Ca chạm tới đai lưng của nàng, nàng mới giật mình tỉnh táo, vội vàng đưa tay chặn lại:
"Ngươi... làm gì vậy?"

"Trị thương mà!"

Sở Ly Ca nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ ngốc, rồi giải thích:
"Linh lực của ta quá bá đạo, không thể dùng để dẫn độc ra khỏi cơ thể ngươi được. Chỉ còn cách dùng biện pháp nguyên thủy nhất thôi."

Nói xong, Sở Ly Ca đẩy tay Kinh Nhan ra, cởi đai lưng của nàng. Trên đai lưng là hoa văn phượng hoàng màu tối, theo đà buông lỏng mà khẽ chuyển động, trông như một sinh vật sống.

"Cái... biện pháp gì?"

Hơi thở Kinh Nhan dần trở nên yếu ớt, nàng gắng sức tập trung, vừa hay bắt gặp nụ cười không mấy thiện chí nơi khóe môi Sở Ly Ca.

Người này lại muốn làm gì?

"Tất nhiên là dùng miệng hút độc ra rồi."

Sở Ly Ca chỉ vào môi mình — làn môi đỏ mọng ướt át khẽ nhếch lên, đường nét rõ ràng toát ra vẻ phong tình. Cảnh tượng này khiến tai sau của Kinh Nhan nóng bừng.

"Không... không được."

Kinh Nhan vừa định giãy giụa, thì Sở Ly Ca đã thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
"Loại độc chướng của Chướng Quỷ không đơn giản đâu, chắc ngươi cũng nhận ra rồi."

"Dù ngươi có may mắn trở lại Thần giới trong trạng thái tỉnh táo, độc này cũng đã xâm cốt nhập tủy. Nếu không loại bỏ kịp thời, sẽ không chỉ tổn hại nguyên khí, mà còn ảnh hưởng tới căn cơ tu hành."

Lời khuyên hiếm hoi nghiêm chỉnh từ Sở Ly Ca khiến Kinh Nhan dần thả lỏng, không chống cự nữa. Ánh mắt nàng rơi vào lư hương bị lật, giờ đây nàng cảm thấy bản thân giống như lư hương ấy — yếu ớt, rối loạn, không thể không thuận theo lời đề nghị của Sở Ly Ca.

"Ngươi... bắt đầu đi."

Kinh Nhan khẽ nhắm mắt, giấu đi vẻ lúng túng, hơi nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng ngần thon dài. Sở Ly Ca nhẹ nhàng thở ra, cởi bỏ đai lưng, lột bỏ lớp áo ngoài, bên trong còn một tầng áo trắng mỏng, rồi thêm một lớp áo lót.

Nữ nhân này... mặc cũng thật kín đáo.

Sở Ly Ca kéo các lớp áo lên đến eo, để lộ yếm màu bạc thêu hoa văn phượng hoàng đỏ. Đến cả yếm cũng là tông màu nhã nhặn, nàng thầm nghĩ: Này lão cổ hủ này, từ trong ra ngoài đều nghiêm túc vậy sao?

Tuy vậy, làn da người nọ trắng hồng, từng đường nét đều cân đối, dáng người đúng là... rất đẹp.

Ánh mắt Sở Ly Ca từ vùng ngực mềm mại dịch chuyển đến vai trái, nơi có vết thương. Da thịt bị bật ra, máu đen vẫn không ngừng chảy, quanh đó là một vùng máu thâm đỏ đen, hơi thở độc chướng lượn lờ.

Xương quai xanh của Kinh Nhan như cánh bướm, khi nàng hô hấp nhẹ nhàng rung động, tạo nên vẻ gợi cảm khó tả. Gần như khiến Sở Ly Ca thất thần.

Sở Ly Ca khẽ cau mày, lấy một mảnh vải trắng sạch sẽ từ túi trữ vật ra, lau nhẹ vùng quanh vết thương. Nhưng khi mở miệng, nàng nhận ra giọng mình khàn khàn:
"Lát nữa nếu đau, ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng."

Sau khi bỏ mảnh vải trắng, tay Sở Ly Ca định chạm vào vết thương, nhưng lòng bàn tay lại vô thức trượt dọc theo xương quai xanh. Kinh Nhan lập tức bắt lấy tay nàng, giọng run run:
"Ngươi... đừng có mà động lung tung!"

Sở Ly Ca bĩu môi, thầm nghĩ: Giúp người ta trị thương mà chút lợi lộc cũng không cho, đúng là keo kiệt.

"Ta đang hút độc cho ngươi mà."

Sau khi nói xong, Kinh Nhan mới buông tay ra. Sở Ly Ca lấy ra một sợi lụa đỏ, buộc tóc mình lên gọn gàng, sau đó ấn tay quanh miệng vết thương — một đợt máu đen lại trào ra, thân thể Kinh Nhan cứng đờ vì đau.

Nàng cúi người, môi đỏ khẽ chạm vào vết thương, không dùng sức, chỉ áp sát. Cảm giác kỳ lạ nơi vai khiến toàn thân Kinh Nhan như đông cứng, hai tay siết chặt, không dám nhìn Sở Ly Ca, ánh mắt lại rơi vào tượng Nữ Oa, bỗng cảm thấy... xấu hổ.

Sở Ly Ca nếm được vị máu tanh, lẫn với vị đắng của độc, gắt gao hút độc huyết từ miệng vết thương. Kinh Nhan rên nhẹ một tiếng, đau đớn như kim châm dao cứa khiến nàng gần như ngất đi.

May thay, Sở Ly Ca rất nhanh liền nhả ra, phun một ngụm máu sang bên cạnh. Kinh Nhan đã đầm đìa mồ hôi lạnh, làn da như phủ một tầng sương mỏng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Sở Ly Ca lại cúi người, lần này chỉ nhẹ nhàng liếm quanh vết thương, như trấn an. Người nọ cứng đờ cả người, dường như sợ cơn đau vừa rồi. Sở Ly Ca cảm thấy lòng mềm lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng vờn quanh vết thương, tựa như vuốt ve, lại giống như đang thể hiện sự thân mật.

Kinh Nhan muốn đẩy nàng ra, nhưng tay vừa đưa lên đã bị Sở Ly Ca giữ chặt, tách ra sang hai bên.

"Ngươi..."
— Đồ khốn!

Giọng nói Kinh Nhan run rẩy. Giờ khắc này, nàng như một con cá mặc cho người ta xâu xé. Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt hiền từ của tượng Nữ Oa — nàng vội vã nhắm mắt vì cảm giác tội lỗi.

Ngay lúc Sở Ly Ca chuẩn bị hút tiếp, nàng đột nhiên nắm lấy tay Kinh Nhan, mười ngón tay siết chặt, dịu dàng.

"Ư —— đau!"

Một cơn đau dữ dội lại ập đến từ vai trái, Kinh Nhan hít mạnh một hơi, ngẩng đầu lên như muốn tìm sự an ủi nơi thần linh.

Nữ Oa nương nương... vẫn từ bi như thế, mà giờ đây nàng...

Lại đang phạm thượng sao?

Sao có thể thế được...?

Ta không phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com