Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đăng Đồ Tử

Ngũ quan của Ma tộc là nhạy bén nhất, Sở Ly Ca một thân hồng y rực rỡ lướt qua rừng cây, yêu thú trong rừng đều vội vàng tránh lui. Nàng đang tìm kiếm bóng dáng màu trắng kia, không biết vì sao, từ sau khi bế quan tỉnh lại, nàng liền cảm thấy đồ cổ hủ này thú vị hơn trước kia, không nhịn được mà muốn tìm nàng.

Sau nửa khắc xuyên qua rừng rậm, Sở Ly Ca rốt cuộc cũng tìm được Kinh Nhan, người nọ đang đứng phía trên dòng suối đưa lưng về phía nàng, tà áo khẽ động như sóng nước, tựa như Lạc Thần nổi trên mặt nước.

*một nữ thần sông trong văn hóa Trung Quốc

Sở Ly Ca nâng Vô Thường, chân trần đến gần, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Kinh Nhan nói: "Có chuyện gì?"

Đôi trường ủng thêu văn phượng của Kinh Nhan lại chưa từng chạm đến mặt nước, mà chỉ mờ ảo lơ lửng bên trên, từ nơi xa nhìn lại, tựa như dẫm nước mà đứng. Nàng quay đầu nhìn Sở Ly Ca, cặp mắt đào hoa đa tình kia vẫn như cũ lãnh đạm xa cách, nàng so với thần lại càng giống Phật, ở trong mắt nàng, chúng sinh là bình đẳng.

"Thiên Nguyên Thần Quân."

Sở Ly Ca mũi chân điểm nhẹ, thân thể phiêu du bay lên, sau đó đến bên cạnh Kinh Nhan, sóng vai đứng cùng nàng.

"Ngươi như thế nào liền cảm thấy ta là đang tìm ngươi?"

Sở Ly Ca nhịn không được mà vươn một ngón tay, đặt lên vai Kinh Nhan. Người này rõ ràng dáng người hài hòa như thế, nhưng khi một ngón tay đặt xuống lại luôn có cảm giác có thể chạm được đến xương của nàng ấy, đó là cốt tướng mà nàng cho là đẹp nhất.

"Khí tức của ngươi đã truy theo ta suốt cả một đường."

Kinh Nhan cao hơn Sở Ly Ca một chút, chỉ cần nàng hơi rũ mắt chăm chú nhìn xuống, liền có một cỗ uy áp vô hình ập đến, đáng tiếc Sở Ly Ca căn bản không sợ trò này.

Nàng biết vô luận như thế nào, Kinh Nhan đều sẽ không ra tay, bởi vì nàng là người tuân thủ cấm quy nhất.

"Ngươi thật sự rất đẹp."

Hơi thở của Sở Ly Ca phả vào tai Kinh Nhan, tiếng cười khẽ khàn khàn lại quyến rũ giống như mèo mà nhẹ nhàng cào vào tai nàng: "Diện mạo khuynh thành, cốt tướng lại càng tuyệt diễm"

Sở Ly Ca còn thích mùi hương trên người Kinh Nhan, đó là mùi của hoa Vô Ưu ở Cửu Tiêu, có tác dụng an thần.

Sở Ly Ca ở bên người Kinh Nhan xoay vòng một cái, khẽ làm cho dòng suối nhỏ gợn sóng lan ra, tấm lụa mỏng màu đỏ khẽ lướt qua khuôn mặt Kinh Nhan, cảm giác ấy giống như bị hôn khẽ một cái.

Sở Ly Ca đi đến phía sau Kinh Nhan, hai tay gác nhẹ lên eo nàng, định nói gì đó thì bị linh lực của Kinh Nhan đánh văng: "Vô lễ."

Thần sắc Kinh Nhan vẫn như cũ, chỉ thấy nàng xoay người nhìn về phía Sở Ly Ca, ánh mắt ấy không như vừa rồi binh tĩnh. Ánh mắt của nàng mang theo sự dò xét, có chút phức tạp, tựa hồ như muốn xác nhận chuyện gì đó, nhưng rất nhanh cảm xúc này lại biến mất không còn dấu vết: "Đừng gây chuyện."

Nói xong, Kinh Nhan định rời đi, lại bị Sở Ly Ca nắm lấy cổ tay, còn chưa chờ nàng tránh thoát, người nọ liền nhích lại gần, cười nói: "Ánh mắt ngươi nhìn ta vì sao lại kỳ quái như vậy?"

Sở Ly Ca không buông Kinh Nhan, mà đến trước mặt nàng nhìn thẳng: "Vì sao?"

Kinh Nhan mày khẽ nhíu lại, nhìn vào đôi mắt yêu mị của Sở Ly Ca, trong khoảnh khắc thoáng thất thần: "Bởi vì ngươi rất kỳ quái."

Nói xong, Kinh Nhan tránh thoát khỏi sự trói buộc của Sở Ly Ca, xoay người hóa thành một đạo bạch ảnh rời đi, sạch gọn quyết tuyệt.

Sau khi Kinh Nhan rời đi, Sở Ly Ca không đuổi theo, ngược lại nhìn ngón tay của mình như đang hồi tưởng lại xúc giác vừa rồi.

Vô luận diện mạo hay cốt tướng, đều là nhất tuyệt.

Vừa rồi Kinh Nhan đã nói dối, Sở Ly Ca có thể nhìn ra được, ánh mắt phức tạp của nàng khi nhìn mình, tuyệt đối không phải vì mình kỳ quái.

Chẳng qua, Sở Ly Ca không hiểu vì sao lại như vậy.

Kinh Nhan người này nhìn như thấu triệt, liếc mắt một cái là thấu đáy lòng, nhưng thực ra lại chẳng phải vậy. Sở Ly Ca biết nàng ẩn giấu rất nhiều tâm tư, rất nhiều ý nghĩ đều giấu dưới đôi mắt đẹp không gợn sóng kia.

Như thế nào chính mình hiện tại mới phát hiện người này nguyên lai lại thú vị đến vậy?

Sau đó, Lạc Phi Thư tìm thấy Sở Ly Ca, đưa nàng trở về. Sở Ly Ca nhàn rỗi không có việc gì, liền ở lại trong doanh trướng của Ma tộc đả tọa nghỉ ngơi.

Sau lần bế quan này, tu vi của nàng có chút đột phá, chỉ là sau khi đột phá tâm thần bất ổn, cần nhiều thời gian hơn để ổn định tâm thần. Ngoại trừ Nhân giới có sự phân chia giai đoạn tu vi rõ ràng, năm giới còn lại đều không có, đều là đơn giản thô bạo đánh thắng và đánh không thắng.

Sở Ly Ca tự biết nàng còn đánh không lại Kinh Nhan, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Kinh Nhan thật sự là đối tượng mà nàng theo đuổi, cũng là một trở ngại lớn cho sự trỗi dậy của Ma tộc.

Sở Ly Ca thực mau liền lâm vào mộng cảnh, lần này không còn là thành trấn bị huyết vụ vờn phủ. Lần này là ở một nơi tăm tối, phảng phất như đang bước đi trên bầu trời đêm, phía trước có một nữ nhân, đó là người mà chỉ cần nhìn một lần liền không thể nào quên được.

Kinh Nhan từ xa nhìn nàng, đôi mắt đẹp kia không còn lạnh lẽo, mà là phức tạp, nóng rực, tựa như đã chịu nhiều ủy khuất, muốn cùng nàng tâm sự hết thảy, nhưng lại không sao nói ra được. Sở Ly Ca muốn mở miệng, lại phát hiện trừ một đôi mắt có thể nhìn thấy ra, cái gì cũng không làm được.

Kinh Nhan chậm rãi đi tới, miệng nàng lẩm bẩm một câu, Sở Ly Ca tiến lại gần một bước, lúc này mới nghe rõ lời thì thầm của nàng.

Nàng nói: "Là ta, không phải nàng."

Sở Ly Ca hít một ngụm khí lạnh, từ trong mộng tỉnh lại, đầu đã đẫm đầy mồ hôi lạnh, tim lại từng trận từng trận mà đau.

Chuyện gì xảy ra thế?

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Ly Ca cảm thấy trái tim của mình dừng như bị đào rỗng. Không chỉ lần này, từ sau khi bế quan tỉnh lại, mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại đều là như thế.

Tựa như, trái tim của nàng bị tách rời ra, trong nháy mắt liền không còn ở trên người mình.

Nàng ngồi xếp bằng trên giường, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống ở hai bên, tóc đen buông xuống từ má nàng, hít sâu hai lần. Giấc mộng kia quá mức chân thực, như thể chính mình đã từng gặp qua chuyện như vậy, những giấc mộng sau khi bế quan đều chân thực đến mức khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.

Loại cảm giác này làm nàng có chút bất an, trước kia chưa từng có tình huống như vậy, nàng cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là giấc mộng tiên tri, vậy những thứ này rốt cuộc là......

"Tôn chủ, Yêu tộc thiếu chủ cầu kiến."

Thanh âm của Thanh La từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy dòng suy nghĩ của Sở Ly Ca.

Hồ Sương Phi?

Sở Ly Ca sau khi nghe thấy câu này thì bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, cổ cảm giác buồn nôn kia lại cuồn cuộn trong cơ thể, tựa như có đứa trẻ nghịch ngợm ở bên trong chơi đùa đến long trời lở đất.

"Không gặp."

Hồ Sương Phi là một mỹ lệ nữ nhân, cũng là một người có dã tâm, Sở Ly Ca vốn rất thích loại người biêtu lộ dục vọng của mình ra như vậy, nhưng vì sao hiện tại lại không thích nữa? Nàng và Hồ Sương Phi còn tính là hợp nhau, đặc biệt là về sự bất mãn đối với Thần tộc, hai người càng có vô số đề tài để nói, nhưng bây giờ nàng ngay cả một cái mặt cũng không muốn gặp nàng ta.

Chỉ cần nghe thấy tên, liền cảm thấy một trận buồn nôn, thậm chí còn có một nỗi phẫn hận vô cớ tràn khắp kinh mạch nàng, tựa như đang gấp gáp muốn nhắc nhở bản thân điều gì.

Sở Ly Ca ôm lấy trái tim mình, đè xuống cảm giác không thoải mái kia, rồi mới rời khỏi giường. Tuy rằng chỉ là doanh trướng được dựng tạm thời, nhưng Sở Thất Sát vẫn dành cho nàng sự hưởng thụ tốt nhất, trong doanh trướng mọi thứ đều đầy đủ, bàn, ghế, giường mềm, ngay cả gương cũng không thiếu.

*lều dựng tạm khi hành binh

Nàng đi đến trước gương, nhìn vào chính mình tuyệt thái tư sắc trong gương, có chút ngẩn người. Nàng kéo tấm lụa mỏng màu đỏ của mình ra, nhìn vào vị trí bên trái ngực chính mình, nơi đó da thịt trắng nõn, hoàn hảo không tì vết, nhưng vì cái gì......

"Thanh La, gọi Lạc Phi Thư đến."

"Vâng, Tôn Chủ."

Nàng trở lại mép giường, trên chân chiếc kim sắc chân hoàn khẽ chạm vào chiếc giường mềm làm bằng gỗ gụ, phát ra âm thanh trầm đục. Đợi đến khi Lạc Phi Thư đi vào, nàng vẫy tay với Lạc Phi Thư, sau đó duỗi ra cổ tay trắng như tuyết, nói: "Kiểm tra xem cơ thể ta có gì khác thường không."

Lạc Phi Thư không chút nghi ngờ, liền bắt mạch cho Sở Ly Ca, lại dùng linh lực ôn hòa thăm dò khắp cơ thể nàng. Một khắc sau, Lạc Phi Thư mới nói: "Một chút khác thường đều không có, tu vi của ngươi lại tăng lên rồi."

"Hảo."

Đây cũng là kết quả dự đoán được, Sở Ly Ca biết thân thể của mình không có việc gì, nhưng những giấc mộng kỳ quái kia.....

Thân hình gầy yếu của Lạc Phi Thư được giấu trong chiếc áo bào xám rộng thùng thình của hắn, thần sắc uể oải, nhưng đôi mắt lại lóe lên tinh quang: "Ly Ca, nghe Ma quân nói, ngươi muốn đoạn đi cánh tay của Đế Hiền, vì sao?"

"Vì sao?"

Sở Ly Ca khẽ cong khóe miệng, tựa như một lưỡi hái thu gặt linh hồn, trong nụ cười quyến rũ mà bất tri bất giác mà chết đi.

"Nhìn hắn không vừa mắt thôi, Thần tộc không có một ai là không đáng ghét."

Sở Ly Ca hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng vươn tay vuốt vuốt mái tóc thanh tơ của chính mình, lại nói: "Một đám ngụy quân tử miệng lưỡi đầy đạo nghĩa."

Thần tộc có thể bóp méo nguyên nhân đằng sau đại chiến Thần Ma ngàn năm trước, nhưng Ma tộc vĩnh viễn sẽ không quên. Đặc biệt là sau khi bị trục xuất đến Hoang Vu, thi thể của Ma tộc gần như trải kín khắp mọi tấc đất của vùng, mỗi bước đi của họ đều giẫm lên thi thể của tiền bối.

Đại chiến Thần Ma đã kết thúc ngàn năm, nhưng cừu hận vẫn như cũ kéo dài cho đến ngày nay, giống như khi Ma tộc thích nghi với Hoang Vu, cừu hận đã khắc sâu vào huyết mạch của họ, trở thành dưỡng chất cho sự sống của họ.

"Đúng vậy, đáng hận nhất vẫn là đại chiến Thần Ma ở nhân gian thế nhưng lại được truyền tụng là cái gì chính tà chinh chiến, thật là ngu xuẩn."

Lạc Phi Thư nhổ một bãi nước bọt, sau lại nói: "Chính với tà cái gì chứ, chẳng qua chỉ là những suy nghĩ chủ quan của đám phàm nhân kia mà thôi."

Lạc Phi Thư vỗ vỗ ngực mình, lại bị Sở Ly giễu cợt một phen: "Nhẹ tay thôi, kẻo lại tự vỗ cho chính mình tan xương nát thịt."

Lạc Phi Thư liếc nàng một cái, hai người hàn huyên vài câu, Lạc Phi Thư liền rời đi. Sở Ly Ca không chịu ngồi yên, lại ra ngoài doanh trướng xem, người của Yêu tộc đều đến lấy lòng, nhưng không ai dám tới trêu chọc Sở Ly Ca.

Nàng khoanh tay trước ngực, gió nhẹ thổi đến làm lay động tấm lụa mỏng màu đỏ của nàng, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, chỉ là thần sắc nàng lạnh lùng, chỉ nhìn về phía lãnh địa của Thần tộc cách đó không xa.

Kinh Nhan vẫn ngự phong mà đứng, đứng trên lãnh địa của Thần tộc mà nhìn xuống tất cả, tư thái trang nghiêm cao quý kia, giống như chúng thần chi thần.

Là ta, không phải nàng...

Có ý tứ gì?

Kinh Nhan cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nàng nhìn về phía Sở Ly Ca. Người nọ tựa như đóa hoa bỉ ngạn đung đưa trong gió, bóng dáng tựa hồ cũng theo gió mà lay động, phảng phất giống như đang khiêu vũ. Làn da trắng ngần của Sở Ly Ca giống như ánh sáng phát ra từ địa ngục, cả người phi thường loá mắt.

Sở Ly Ca cảm nhận được ánh mắt của Kinh Nhan, trong đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng ấy dường như lại có chút tò mò, điều này khiến nàng không nhịn được mà làm một hành động với Kinh Nhan.

Nàng hơi ngẩng cằm, cười hướng về phía Kinh Nhan làm một động tác hôn gió, theo hướng gió thổi, nụ hôn hư ảo đó dường như đã chạm vào môi người kia.

Hành động phóng túng này khiến Kinh Nhan nhíu mày, dời mắt đi chỗ khác, nhưng nàng lại có thể dùng thần thức cảm nhận được Sở Ly Ca cười đến càng vui vẻ, giống như mỗi ý cười đều muốn lao đến trước mặt mình.

Tên háo sắc này.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng văn rồi!

Sở ma nữ: Cái hôn gió này chỉ là khai vị đồ ăn.

Kinh Cổ Hủ: Đồ háo sắc.

Ngày mai còn có cập nhật nữa nhé!


@ctrlcppst

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com