Chương 9: Họa Cốt Quyển Trục
Sở Ly Ca theo khí tức của Kinh Nhan tìm kiếm, một đoàn sương đỏ xuyên qua rừng rậm, lưu lại từng đợt hương hoa Mê Đồ nhàn nhạt. Rất nhanh, Sở Ly Ca liền cảm giác được vài cổ linh lực dao động, một là Kinh Nhan, một là Đế Hiền, ngoài ra còn có một cổ linh lực tạp loạn không theo quy tắc nào, Sở Ly Ca phỏng đoán đó là Dược Nô.
Sương đỏ dừng ở nơi cao của núi rừng, Sở Ly Ca hiện ra nguyên thân ngồi trên cành cây cao lớn thô ráp, đôi chân thon dài lại trắng nõn vắt chéo vào nhau, thân thể nửa tựa vào thân cây, đầy hứng thú nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.
Gần trăm Dược Nô toàn thân xanh lục vây quanh Đế Hiền chộp tới, xung quanh Kinh Nhan lại chỉ có mấy chục cái vây lấy, số lượng này thật sự đáng kinh ngạc, khiến Sở Ly Ca hoài nghi rằng Đế Hiền liệu có phải đã chọc vào tổ Dược Nô hay không. Dược Nô lúc sinh thời là tộc nhân của Thần tộc Thần Nông, bởi vì thường xuyên phải thử thuốc, khiến cho toàn thân chúng mang phải màu xanh đậm, tựa như ngọc phỉ thúy bị bám bụi.
Bọn chúng từng được dược thảo nuôi dưỡng, sau khi chết xác thịt tuy không bị thối rữa, nhưng cũng chỉ là một cỗ hành thi không có năng lực suy nghĩ mà thôi. Toàn thân chúng đều là độc, bị bắt một cái, cho dù là Thần tộc cùng Ma tộc, cũng phải khó chịu muốn chết. Nếu trúng độc quá sâu, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng.
Sở Ly Ca khoanh tay, Vô Thường liền treo ở trên đỉnh đầu nàng, thỉnh thoảng xoay xoay một vòng, tựa như xem kịch xem đến cực kì vui vẻ. Đế Hiền tướng mạo tuấn tú, lông mày kiếm dựng, đôi mắt sáng rực, tóc màu xám nhạt, mặc một thân trường bào màu xanh lam đậm, vốn nên trông oai hùng tỏa sáng, nhưng hiện tại lại chật vật đến mức khiến Sở Ly Ca muốn bật cười.
Thường nói hổ phụ không sinh khuyển tử, nhưng vị Thần Đế mang huyết mạch Kỳ Lân, sao lại sinh ra một tên phế vật như vậy, truyền thừa chẳng lẽ lại là huyết thống mèo con chăng?
Sở Ly Ca nghĩ tới nghĩ lui, thật sự phát ra một tiếng cười khẽ.
Ngược lại Kinh Nhan, lại thong dong hơn nhiều, trong tay một thanh Thần Hoàng Kiếm đốt lên nghiệp hỏa rực rỡ, liên tục bức lui Dược Nô. Sau khi giải quyết xong đám Dược Nô ở chỗ mình, Kinh Nhan lúc này mới vội vàng hướng về phía Đế Hiền công kích.
Có nghiệp hỏa của Kinh Nhan giúp đỡ, Dược Nô không dám đánh nữa, mà tứ tán bỏ chạy, Đế Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vuốt lại mái tóc xám có chút lộn xộn của mình, sau đó đi đến trước mặt Kinh Nhan: "Đa tạ Thiên Nguyên Thần Quân tương trợ."
"Vì sao lại nhiều Dược Nô như vậy?"
Kinh Nhan cũng không thèm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, chỉ nhìn Dược Nô rơi rụng khắp nơi, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Thần Cấm Giới từng là nơi dòng dõi Thần Nông lưu lại, có Dược Nô cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ, nhưng số lượng nhiều như vậy, liền kỳ lạ vô cùng.
"Ta làm bị thương một người của Ma tộc, máu của hắn dính lên Tử Tiên Kim Hoa, những Dược Nô này liền xuất hiện."
Nghe đến đây, Sở Ly Ca ngồi trên cây nhướng mày, ý cười nơi khóe miệng lại không hề giảm bớt. Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại trên cánh tay trái của Đế Hiền, tựa hồ dùng mắt đi miêu tả đường cong của cánh tay đó.
Kinh Nhan trầm mặc mà nhìn Tử Kim Tiên Hoa dính máu cách dó không xa, nhìn lượng máu kia, ước chừng Ma tộc kia bị thương không nhẹ. Nàng thu hồi Thần Hoàng kiếm, đang muốn rời đi, Đế Hiền lại tiến lên một bước, hỏi: "Thiên Nguyên Thần Quân, không bằng chúng ta đồng hành, có thể chiếu cố lẫn nhau."
"Không cần."
Trong lòng Đế Hiền trầm xuống, lập tức hỏi: "Thiên Nguyên Thần Quân có phải hay không giận ta vì làm bị thương người của Ma tộc."
Kinh Nhan mày mắt khẽ động, tâm tình có chút phức tạp. Nàng biết Ma tộc và Thần tộc tại đây chắc chắn sẽ có một trận chém giết, sống chết đều do thiên mệnh, nhưng nàng cũng hiểu rõ con người của Đế Hiền.
Hắn tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích có thể dùng hết mọi thủ đoạn, Kinh Nhan không cho rằng vừa rồi Đế Hiền cùng Ma tộc đánh nhau chỉ là tranh đoạt đơn giản như vậy. Với sự hiểu biết của Kinh Nhan về Đế Hiền, cho dù không có tranh đoạt tiên thảo, hắn cũng sẽ dùng hết thủ đoạn để giết sạch Ma tộc.
Nàng tự nhận mình cũng không phải là người lương thiện gì, nếu gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ ra tay giết người, nhưng nàng không thích con người của Đế Hiền.
"Điện hạ làm như thế nào, không liên quan gì đến ta."
Trong lòng Kinh Nhan lúc này chỉ có một ý niệm, đó là không muốn có bất cứ quan hệ gì với Đế Hiền.
Đế Hiền há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Kinh Nhan, nhất thời không nói nên lời, chỉ còn một lòng nhiệt huyết bị nước lạnh dập tắt.
Nữ nhân mà đại đa số người trong lục giới ao ước nhưng không dám phạm thượng, luôn là như vậy lạnh lùng vô tình.
"Đa tạ Thiên Nguyên Thần Quân tương trợ, bảo trọng."
Đế Hiền không dây dưa nữa, chỉ có thể xoay người rời đi. Đợi cho đến khi Đế Hiền rời đi, Kinh Nhan lúc này mới nhàn nhạt hỏi: "Xem đủ chưa?"
Lúc này, một bóng dáng màu đỏ chống chiếc ô bạch diện hắc đế từ từ hạ xuống, vạt áo màu đỏ kia cùng gió quấn quýt bên nhau, quấn ra vẻ mị hoặc của nàng, tựa như thứ quấn lấy áo đỏ không phải là gió, mà là lòng người.
"Xem ra ngươi cũng khá ghét Đế Hiền."
Sở Ly Ca nhẹ nhàng tựa ô vào vai, ý cười nơi khóe miệng không giảm, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của người quang phong trăng sáng kia, vẫn là rất thú vị.
"Ngươi không đi tìm Ma tộc bị thương kia sao?"
"Có gì đáng để tìm?"
Sở Ly Ca đi vòng quanh bên cạnh Kinh Nhan, tựa hồ như muốn đem toàn thân nàng nhìn thấu, điều này khiến Kinh Nhan có chút không thoải mái, nàng không thích bị Sở Ly Ca nhìn ngắm như vậy.
"Thành vương bại khấu, thực lực không bằng người thì coi như mất mạng cũng là đáng đời, ngươi nói có đúng không?"
*Thắng làm vua thua làm giặc
Âm cuối của Sở Ly Ca hơi cong lên, lời nói này được nàng nói ra mang theo nhiều thâm ý, lại dường như là một loại cảnh cáo, Kinh Nhan nhất thời không nắm chắc ý tứ thật sự của nàng.
Ma tộc sùng thượng cường giả, cũng sùng thượng vũ lực chí thượng, đối với bọn họ mà nói, đôi khi thắng thua và sống chết là không thể tách rời.
Kinh Nhan đối với điều này không có ý kiến, nàng cũng không quan tâm Ma tộc kia là sống hay chết, ở đây, nàng chỉ có thể tự quản chế tốt bản thân mình.
Sở Ly Ca đi đến trước Tử Kim Tiên Hoa dính máu, tùy tiện hái một cái, đóa hoa màu tím vàng liền bị đặt giữa ngón tay nàng: "Biết vì sao máu của Ma tộc dính vào Tử Kim Tiên Hoa sẽ dẫn đến nhiều dược nô như vậy không?""
Sở Ly Ca nhìn về phía Kinh Nhan, bắt được một tia tò mò lóe lên trong đáy mắt người kia.
"Bởi vì a, máu của Ma tộc chỉ cần dính lên tiên khí, thần tức hoặc yêu khí, thì chính là đại bổ chi vật, sẽ khiến cho những Dược Nô kia tự nhiên đổ xô đến."
Đối với cách nói này, Kinh Nhan khó mà tin được, nàng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Sở Ly Ca để ý đến vẻ mặt không thể tin được của Kinh Nhan, ánh mắt trầm xuống, thu lại ý cười thường treo nơi khóe mắt.
Tử Kim Tiên Hoa xoay tròn trong ngón tay Sở Ly Ca, sau đó đầu ngón tay nàng bốc cháy một ngọn lửa màu tím, một luồng khí tức lạnh lẽo ập vào mặt, Tử Kim Tiên Hoa kia trong nháy mắt hóa thành tro tàn, trở thành một mảnh tro bụi rải rác trên mặt đất.
Kinh Nhan nhìn ngọn lửa màu tím dần dần tiêu tán, trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Sở Ly Ca lại tu luyện ra ma chủng nghiệt hỏa.
Ma chủng nghiệt hỏa có chút tương tự với Cửu U Quỷ Hỏa, đồng dạng là sẽ phát ra nhiệt độ lạnh lẽo, đối với hồn phách sẽ gây tổn thương cực lớn. Chỉ là ma chủng nghiệt hỏa tiêu hao linh lực rất lớn, thông thường sẽ không dùng đến nó
Sở Ly Ca vẫn luôn ngang ngược tùy hứng, nàng không ngại người khác biết lá bài tẩy của mình là gì, dù sao biết rồi, cũng đánh không lại nàng, Kinh Nhan là nghĩ như vậy.
"Còn đi không?"
"Đi, ta còn chưa có bao nhiêu thu hoạch đâu."
Hai người trong rừng rậm men theo nơi có linh lực dao động, vốn dĩ một đường trầm mặc, nhưng Sở Ly Ca vẫn phá vỡ sự trầm mặc.
Nàng cầm ô đi ở phía trước, bước chân nhẹ nhàng mà đi, tựa hồ như tinh linh xuyên qua ở trong rừng. Bỗng nhiên, nàng quay đầu lại nhìn về phía Kinh Nhan, một tia nắng bất ngờ rơi vào trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, trong nháy mắt rực rỡ lung linh, phản chiếu ra thế giới bảy sắc rực rỡ khác hẳn với thế giới của Kinh Nhan.
"Thiên Nguyên Thần Quân, xem ra những gì ngươi biết, thật sự rất ít."
Bọn họ bảo vệ ngươi rất tốt, cũng bảo vệ những bí mật đen tối kia rất tốt.
**
Lúc ban đầu, Sở Ly Ca quả thật không thích Thần Cấm Giới, nhưng mùi vị của cỏ xanh và ánh nắng rất tươi mát, khiến tâm tình của Sở Ly Ca cũng vui vẻ lên. Nàng hóa thành tinh linh, trong khi Kinh Nhan đi lại quy củ, nàng liền ngự phong mà tiến, không ngừng xuyên qua giữa bụi cỏ và thân cây, vạt áo tung bay tựa hồ đã nói rõ tâm trạng tốt của nàng.
Nàng không phải sinh ra đã ghét ánh nắng, cũng không phải sinh ra đã quen với sa mạc, ma tộc của bọn họ vốn cũng ở một nơi chim hót hoa nở.
Trên đường, bọn họ còn hái một ít thảo dược hữu dụng, thu hoạch cũng coi như không tệ. Sau khi trời vào đêm, Sở Ly Ca liền nửa nằm trên cành cây cao, Kinh Nhan ở dưới cây đả tỏa, chỉ có ánh lửa của đống lửa cháy lên ánh sáng nhỏ bé, chiếu sáng lên một góc nhỏ của nơi này.
Lúc này, Sở Ly Ca co một đầu gối, một chân đặt ngang, từ trong túi trữ vật lấy ra một cuốn quyển trục màu đen. Nàng đặt quyển trục dựa vào đầu gối đang co lại của mình, tùy ý cho nó trượt đến trên giữa bụng mình.
Nàng lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cây bút lông màu đen vẽ hoa văn màu bạc, cẩn thận tỉ mỉ vẽ trên quyển trục. Nàng vẽ không phải là người, cũng không phải phong cảnh gì, mà là một đoạn xương tay trái, mỗi một nét vẽ đều vô cùng tinh xảo, tựa như sớm đã ở trong đầu mô phỏng cả ngàn vạn lần.
Nửa canh giờ sau, một xương tay trái hoàn chỉnh đã vẽ xong, nàng hài lòng đánh giá mấy lần, trong đáy mắt thậm chí lộ ra một tia ánh sáng âm lãnh. Sau đó, liền thấy nàng dùng cây bút lông kia nặng nề điểm lên xương tay, sau đó thuận thế vạch xuống, mực đen đột ngột hủy diệt toàn bộ xương tay tinh xảo.
Mực đen trên cuộn trục từng chút từng chút biến mất, giống như tro bụi rơi xuống, cho đến khi cuộn trục lại biến thành một mảnh trắng xóa.
"A————!"
Đột nhiên, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi rừng, chim chóc hoảng loạn bay lên, người đang nghỉ ngơi cũng bị dọa sợ, nhao nhao tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Kinh Nhan ngồi dưới gốc cây từ từ mở đôi mắt đẹp, ánh lửa của đống lửa chiếu vào trong mắt nàng, chiếu ra một tia kinh ngạc trong đáy mắt nàng.
Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi chim kinh hãi bay lên, tựa hồ muốn đem bóng tối kia thu vào trong mắt.
Đế Hiền?
Ngay lúc này, một thân hồng y cũng từ trên cây rơi xuống, đến bên cạnh Kinh Nhan, mùi vị của hoa mê lộ và hoa vô ưu đan xen lên nhau, khiến Kinh Nhan có một khắc thất thần.
"Kêu đến thảm thật, nghe có vẻ rất đau đớn, ngươi không đi xem sao?"
Khóe mắt Sở Ly Ca mang theo ý cười, đối với tiếng kêu thảm thiết kia dường như không mấy kinh ngạc, ngược lại là vẻ mặt xem kịch vui. Kinh Nhan nhìn chăm chú dung nhan kiều mị của Sở Ly Ca, Sở Ly Ca buổi tối càng thêm xinh đẹp kinh người, cứ như đóa hoa dạ tức chỉ nở vào ban đêm, tự do mà phóng thích ra sức quyến rũ yêu diễm mà thần bí.
Tuy nhiên, Kinh Nhan từ ý cười nơi khóe miệng nàng, nhìn thấu một số chuyện: "Là ngươi làm?"
Sở Ly Ca chỉ cười, nhướng mày, không phủ nhận, chính là thừa nhận.
"Là họa cốt quyển trục, ngươi đã làm gì?"
"Cũng không có gì, đoạn đứt một cánh tay của hắn."
Nghe đến đây, lông mày Kinh Nhan nhíu lại, vị thần không ăn khói lửa nhân gian lại nhiễm phải tình cảm của phàm nhân, Sở Ly Ca thật sự yêu thích Kinh Nhan hiện tại, tươi sống mà thú vị.
Thấy ý cười càng ngày càng đậm của Sở Ly Ca, Kinh Nhan mới hiểu được câu nói nàng nói vào ban ngày hôm nay.
Thành vương bại khấu, thực lực không bằng người thì coi như mất mạng cũng là đáng đời.
Hóa ra lúc đó, nàng đã có ý định này rồi.
Nếp nhăn giữa mày Kinh Nhan tản ra, sau đó lại từ từ nhắm mắt lại, dự định nhắm mắt làm ngơ, không nghe thì không phiền. Rất nhanh, Kinh Nhan đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức ấm áp ép sát trước mặt nàng, ép nàng không thể không mở mắt ra.
Là Sở Ly Ca, mặt nàng áp sát mình cực kỳ gần, chiếc mũi cao thẳng gần như muốn dán vào nhau.
"Làm gì?"
"Ngươi không đi xem hắn sao?"
"Không đi."
Kinh Nhan trả lời cực nhanh, sau đó đưa tay đặt lên vai Sở Ly Ca, nhẹ nhàng đẩy nàng ra: "Đừng có dựa gần như vậy."
Sở Ly Ca lùi lại một chút, ý cười nơi khóe miệng tựa như tinh tú rực rỡ, ánh mắt nhìn Kinh Nhan tràn đầy ý muốn thăm dò. Nàng thích Kinh Nhan hiện tại, vô tình lại lãnh đạm, mặc cho Đế Hiền đau khổ kêu gào suốt một đêm cũng không có bất kỳ gợn sóng nào.
Tất nhiên, nếu Kinh Nhan cũng đối xử với nàng như vậy, nàng sẽ không vui.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đã cập nhật chương mới!
Càng văn lạp!
Sở Ma Nữ: Nếu ta bị thương, ngươi sẽ không nhắm mắt làm ngơ đi?
Kinh Cổ Hủ: Tất nhiên sẽ không.
Sở Ma Nữ: Vậy thì tốt.
Kinh Cổ Hủ: Ta sẽ giết ngươi.
Sở Ma Nữ:......
Kinh Cổ Hủ: Lừa ngươi thôi.
Ngày mai sẽ có thêm chương mới! Hehe!
--------------------
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com