Chương 31
Câu nói này của nàng, khiến cho người ta không biết đáp thế nào.
Ngữ khí Chử Từ thập phần bình tĩnh, bình tĩnh hệt như ngày trước, làm cho người ta không nghe ra vui buồn của nàng.
Nhưng Sài Duyệt Ninh lại cảm thấy, dường như đã có thứ gì chạm đến đáy lòng mình.
Không đau, nhưng lại khiến cho cô quên thở trong một khoảnh khắc.
Sự im lặng không biết đã kéo dài bao lâu trong phòng ngủ nhỏ tăm tối.
Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, muốn nói điều gì đó lại phát hiện hô hấp của người bên cạnh đã trở nên chậm rãi, đều đặn, rất có thể đã ngủ thiếp đi rồi.
Cô cũng từ từ nhắm đôi mắt, không tự chủ được hít vào một hơi thật sâu, khẽ đến mức không nghe ra tiếng động.
Giấc mơ của cô đêm đó, vô cùng lộn xộn.
Sau khi cô tỉnh giấc, đã là sáng hôm sau.
Sáng sớm vốn là nên có mặt trời mọc, nhưng ở căn cứ không có, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp.
Chử Từ vẫn còn đang ngủ, Sài Duyệt Ninh nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại, lúc này mới mò mẫm ra phòng khách, bật đèn chùm.
Trong thời gian này, căn cứ không có phát bản tin mới, bất quá vẫn có thể mở đài phát thanh nghe nhạc buổi sáng.
Sài Duyệt Ninh điều chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất, nằm trên sô pha, ngẩn ngơ xuất thần nhìn trần nhà trắng tinh trước mắt.
Bên ngoài phòng truyền đến thanh âm Vưu Lan tìm Lư Khải sai vặt đi mua đồ.
Sài Duyệt Ninh phục hồi tinh thần, theo bản năng ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía trước.
Trên bàn trà, tập thơ mà Chử Từ từng xem đêm qua, lẳng lặng đặt trước mắt cô.
Thân là một người bỏ học từ sớm, Sài Duyệt Ninh thường ngày không thích xem mấy thứ văn chương này.
Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm tập thơ lên.
Cô thấy một trang giấy có dấu gấp.
"Bông hồng cuối cùng" – Pablo Neruda.
"Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,
kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.
Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.
Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối."
*Bốn câu trong bài thơ số tám, thuộc tập thơ "Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng" của Pablo Neruda. Người dịch thơ Nguyễn Đăng Thường. Nguồn dịch thơ:
Cái gì cuối cùng lại không cuối cùng, Sài Duyệt Ninh đọc không hiểu lắm.
Cô nghĩ rằng các nhà thơ vẫn luôn luôn thích không viết những thứ không rõ ràng như vậy, thứ mà đa số người bình thường đều là không hiểu được.
Chỉ là không biết vì sao, khúc dương cầm phát trong radio vốn đang nhẹ nhàng, đột nhiên lại như mang theo vài phần bi thương.
Trong phòng ngủ, tiếng giường cũ vang lên thanh âm "ọp ẹp".
Hẳn là Chử Từ đã tỉnh.
Sài Duyệt Ninh đem tập thơ lật dở trả về chỗ cũ.
Cô đứng dậy, đi đến bên cửa, mở cửa.
Đối diện là Vưu Lan đang chuẩn bị đóng cửa, thấy vậy liền vội vàng phất tay chào hỏi: "Đội trưởng Sài, thức sớm vậy?"
Sài Duyệt Ninh hỏi ngược lại cô: "Cô vừa nhờ Lư Khải giúp mua đồ sao?"
"Tôi đã nhiều ngày không ăn trái cây rồi, đêm qua nhớ vị tới mức còn mơ thấy." Vưu Lan tiếp tục nói: "Đều nói trái cây ở thành phố trung tâm rất tươi, tôi bảo Lư Khải mua một ít về nếm thử."
"Cái đó đắt lắm phải không?"
"Con người còn sôngs thì phải tranh thủ hưởng thụ." Vưu Lan nói xong, vừa vặn người đã nhìn thấy Chử Từ đứng phía sau Sài Duyệt Ninh, tóc nàng bồng bềnh lại có chút rối, nhất thời ánh mắt Vưu Lan liền trở nên ái muội: "Chuyện này đội trưởng Sài hẳn phải hiểu rõ hơn tôi mới phải."
"Khụ khụ..." Sài Duyệt Ninh ho khan hai tiếng, muốn đưa đề tài về đúng hướng: "Nếu như chút nữa mua về nhiều, có thể bán cho tôi một ít không?"
"Làm sao mà bán được? Mọi người tới ăn cùng nhau!" Vưu Lan nói xong, nháy mắt nói một câu với Sài Duyệt Ninh: "Đúng lúc hưởng lạc là được, bất phân sớm muộn, tôi cũng không nên quấy rầy hai người." Vưu Lan nói xong, liền trở tay đóng cửa.
Khóe mắt Sài Duyệt Ninh không khỏi có chút co giật, cô đi vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước nóng uống trước khi rời giường.
Chử Từ rửa mặt xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, vô cùng tùy ý hỏi một câu: "Bà chủ Vưu nói chút nữa sẽ cho chị hưởng lạc gì vậy?"
"Chút nữa cô ấy muốn mời mọi người ăn trái cây." Sài Duyệt Ninh đáp lời.
"Em chưa từng thấy chị mua, không rẻ đi."
"Đắt hơn cả trứng gà đó." Sài Duyệt Ninh nói xong, cười cười: "Bất quá lần này không tốn tiền."
"Bà chủ Vưu thật hào phóng."
"Đúng vậy, trước đây cùng cô ấy so đo chút phí vận chuyển trung gian cũng không nhìn rõ cô ấy còn có một mặt hào phóng này." Sài Duyệt Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hơn một giờ sau, Lư Khải lái xe kéo hai túi trái cây lớn trở lại.
Túi hoa quả vừa to vừa nặng, ông già Hướng nghe tiếng Lư Khải ở dưới lầu la hét, liền vội vàng xuống giúp một tay.
Sau khi chuyển đồ đạc lên trên, toàn bộ hành lang đều nghe thấy tiếng anh ta không ngừng cảm khái: "Đây là muốn đi buôn sao? Đời này tôi thèm cũng chỉ dám mua một, hai món, chưa từng thấy qua nhiều hoa quả như vậy. Bà chủ Vưu thật sự là quá hào phóng!"
Lư Khải nói: "Có tiền thật tốt."
Ông già Hướng cũng lặp lại: "Có tiền thật tốt!"
Trong thanh âm cảm khái của hai người, số hoa quả ngày thường đa số người dân ngoại thành chưa từng được ăn qua, đã được Vưu Lan và Nhẫn Đông gọt thành từng miếng nhỏ bày ra trong hai chiếc đĩa xinh đẹp.
Sản lượng trái cây trong căn cứ còn xa mới chạm đến mức cung đủ cầu, nếu là ở ngoại thành, chỉ một đĩa cũng đủ cho người bình thường ăn một, hai tháng.
Lúc đầu mọi người đều rất ngại ngùng, thế nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói "hưởng lạc kịp thời" của Vưu Lan tẩy não.
Tuy rằng không ai đề cập đến, nhưng mọi người quả thật không biết được, ngày mai căn cứ rốt cuộc sẽ trở thành bộ dạng gì. Vì thế, bọn họ cứ như vậy mà mơ mơ màng màng, trải qua một ngày.
Trưa hôm sau, Sài Duyệt Ninh đang nấu canh rau xanh thì nhận được tin báo từ quân đội."
Tiết Chu nói với cô: "Đội trưởng Sài, thiết bị định vị của thành phố Phù Không đã được khôi phục thành công. Xét đến việc căn cứ nằm sâu trong lòng đất, lại mất tín hiệu với mặt đất đã lâu, không có cách nào khuếch tán tín hiệu, sóng thông tin các tầng đều có khả năng bị chặn, vì vậy căn cứ đã quyết định phải người lên mặt đất chờ cứu viện.
Sài Duyệt Ninh hỏi: "Không thể giấu ở một nơi nào đó trên mặt đất sao?"
Tiết Chu đáp: "Hắc Đằng đang sinh trưởng điên cuồng, đàn thú cũng thỉnh thoảng xuất hiện, trên mặt đất không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Trước khi viện binh đến, căn cứ phải đảm bảo thứ đồ chơi cỡ móng tay này không bị hư hại lần nữa."
Sài Duyệt Ninh lại hỏi: "Vậy quân đội dự kiến sẽ phải đi bao nhiêu người?"
Tiểu Chu: "Đội trưởng Sài, quân đội không phân được bao nhiêu nhân thủ."
Sài Duyệt Ninh không khỏi hít sâu một hơi, không nhịn được nghi vấn: "Vì sao?"
"Khu chín đã mất liên lạc, ngay trước khi căn cứ chuẩn bị phái người lên mặt đất." Bên đầu kia của máy liên lạc, Tiết Chu trầm giọng nói: "Nếu như thật sự có hi vọng, nếu như bình minh sắp đến, căn cứ không muốn phải bỏ rơi bất kỳ một ngoại thành nào nữa."
Anh ta nói, trước khi tiếp viện của thành phố Phù Không đến, tất cả quân lực còn lại của quân đội sẽ dẫn theo những đội lính đánh thuê nguyện ý hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ, toàn lực cứu viện khu chín.
Anh ta lại nói, kinh nghiêm hoạt động trên mặt đất của đội lính đánh thuê số mười ba so với phần lớn tiểu đội trong quân đội còn tốt hơn, nhân thủ khan hiếm, vì vậy chỉ có thể phái ra một số ít người lên mặt đất chấp hành nhiệm vụ, và người được căn cứ tín nhiệm nhất chính là đội lính đánh thuê số mười ba.
Anh ta nói, nếu như đội lính đánh thuê số mười ba sẵn sàng chấp nhận nhiệm vụ này, căn cứ sẽ cung cấp trang bị tốt nhất và lượng tiếp tế đầy đủ nhất.
Rau xanh trong chảo bị cô nấu đến mềm như, mùi khét cũng từ trong nồi tỏa ra, Sài Duyệt Ninh vội vàng tắt lửa.
Cô nắm chặt máy liên lạc quân sự trong tay, trầm giọng đáp: "Đội lính đánh thuê số mười ba, nguyện vì căn cứ mà chiến đấu."
Sau một hồi trầm mặc, đầu máy thông tin truyền đến tiếng dặn dò trong bất lực.
"Tôi thay mặt căn cứ cảm tạ mọi người vì đã ứng chiến, tất cả vật trang, bao gồm cả thiết bị định vị đều đã được đưa đến bệ nâng ở thành phố trung tâm." Giọng nói của Tiết Chu cực kì mỏi mệt: "Đội trưởng Sài, Lư Khải nhờ cô."
Sài Duyệt Ninh không khỏi nghĩ, trước khi vị thiếu tướng này nhận được câu trả lời của cô, có lẽ cùng từng ích kỉ mong mỏi cô mở miệng cự tuyệt.
Thế nhưng không nhiều người được quyền ích kỷ như vậy.
Sài Duyệt Ninh xoay người, nhìn về phía Chử Từ không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng bếp.
Cô buông thõng hai tay, bất đắc dĩ cười cười: "Luôn có chuyện phiền toái khiến người ta không thể ăn ngon."
Chử Từ hỏi cô: "Vậy bây giờ đi gọi mọi người sao?"
Sài Duyệt Ninh đáp: "Đương nhiên, chuẩn bị thôi, chúng ta xuất phát."
Sài Duyệt Ninh nói xong, trên lưng đeo túi nhỏ tùy thân, đẩy cửa đi ra, gõ cửa phòng Lư Khải và ông già Hướng.
Cô hét lớn: "Trở lại làm việc, tất cả ra ngoài làm việc nào!"
"Lại làm việc sao? Lên mặt đất hả chị?" Lư Khải kích động lao ra.
"Tình huống thế nào vậy?" Vưu Lan vẻ mặt khiếp sợ, mở ra một khe cửa: "Mọi người muốn lên mặt đất? Lên mặt đất làm gì? Hai ngày nay đài phát thanh luôn nói trên mặt đất thường xuyên xuất hiện dị thú không lồ, camera giám sát đều có ghi hình, nhìn thật sự là dọa người! A, căn cứ không phải là muốn các người đi lấy mẫu đám đồ chơi kia về thí nghiệm đó chứ?"
Ông già Hướng cũng mở cửa phòng: "Mẫu ở ngoại thành còn chưa đủ cho tiến sĩ Qua nghiên cứu sao? Nhất định phải lấy mẫu trên mặt đất à?"
"Lần này chúng ta không giết dị thú, không cần mẫu vật. Nhiệm vụ quân đội giao lần này đại khái là..." Sài Duyệt Ninh nói đến đây, dừng một chút lại nghiêm túc nói: "Lên mặt đất dạo chơi một vòng."
"Hả?" Lư Khải gãi gãi đầu.
"Bao lâu?" Ông già Hướng hỏi.
Sài Duyệt Ninh ngẫm nghĩ một chút: "Đến khi người của thành phố Phù Không đến."
Ông già Hướng: "Hay thật, vậy bọn họ phải chuẩn bị thêm mấy thùng dầu cho chúng ta mới được."
Sài Duyệt Ninh đáp: "Có chuẩn bị."
Ông già Hướng lại hỏi: "Đi ngay bây giờ?"
Sài Duyệt Ninh: "Ngay bây giờ."
Sài Duyệt Ninh vừa dứt lời, đã thấy cửa phòng Nhẫn Đông nhẹ nhàng bị người đẩy ra.
"Đội trưởng, em cũng muốn đi." Cô gái ngồi trên xe lăn, ánh mắt kiên nghị.
"Em..."
"Đỗ Hạ không có ở đây, trong đội cũng không thể thiếu tay súng." Nhẫn Đông nói xong, cong mày cười cười: "Em có thể thay chị ấy, đội trưởng."
"..." Sài Duyệt Ninh không khỏi lâm vào trầm mặc.
Ông già Hướng vỗ vai Sài Duyệt Ninh, nhẹ giọng nói: "Để cho em ấy đi đi, bao nhiêu năm còn chưa được lên mặt đất, lên hít thở chút không khí cũng tốt."
Sài Duyệt Ninh nhìn ánh mắt chờ mong của Nhẫn Đông hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trong một khắc ấy, đáy mắt Nhẫn Đông lập tức hiện lên một tia mừng rỡ, tựa như khổ sở bị đè nén bao lâu của cô vào giờ khắc này đã được nhẹ nhàng gỡ bỏ.
Đối mặt với hiểm cảnh, không ai muốn sự tồn tại của bản thân trở nên vô nghĩa.
"Mọi người đều phải đi sao? Vậy tôi..." Vưu Lan muốn nói gì đó, nháy mắt ngừng lại, nắm tay mọi người: "Tôi cho mọi người thêm một thùng dầu."
"Cảm ơn, trở về sẽ tìm cô ăn cơm." Sài Duyệt Ninh đáp, quay lưng phất tay với cô, đi trước một bước.
"Ừm."
"Đội trưởng, có phải chúng ta sẽ gặp dị thú siêu to khổng lồ hay không?"
"Nếu gặp phải, tôi sẽ ném cái mỏ quạ của cậu xuống xe cho nó nhét kẽ răng đấy."
"..."
Tiểu đội đã lâu không rời khỏi căn cứ, lúc này giống như mỗi lần ra ngoài trước đây, ríu rít lên xe.
Bọn họ chạy về phía mặt đất, đón chào bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com