Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Đây không phải là mập mờ, là lời cảnh cáo từ Hoài Nhứ, là gai nhọn của hoa hồng

Cuộc sống mà Tống Oanh Thời khát khao nhất gần ngay trước mắt, như cảm nhận được nước Cam Lộ, nhưng lại va vào bờ suối.

* Nước Cam Lộ: thuốc thần bất tử, rượu thiêng của cõi trời (theo Phật giáo).

Cô càng trở nên vội vã, giọng nói trong cổ như có như không, mắt nửa nhắm, mũi ngửi thấy mùi hương, định di chuyển để hít thở một hơi, nhưng đột nhiên bị một lực đẩy mạnh ra ngoài.

Tống Oanh Thời hoàn toàn không có sức lực, không thể nắm bắt được cơ hội cứu rỗi trước mắt, bị đẩy ra gần mép bàn.

Đừng nói là hôn nồng nhiệt, cô thậm chí chỉ mới chạm được một chút vào khóe môi của Hoài Nhứ.

Tống Oanh Thời tuyệt vọng nhắm mắt lại, như có thể nhìn thấy chiếc lưỡi hái của tử thần vung tới.

Đến lúc này, cô lại dần dần bình tĩnh trở lại.

Đây không phải là vấn đề của cô, càng không phải là vấn đề của Hoài Nhứ.

Nếu nói điều tiếc nuối nhất, chính là cô còn chưa kịp trải nghiệm thế giới này, đã phải vội vã rời đi.

Cô cũng không biết liệu lần này chết đi, có hệ thống nào xuất hiện để kéo dài mạng sống của cô nữa không, nếu có, cô nhất định sẽ...

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, giá trị sinh mệnh tăng thêm 24 giờ."

...Hả???

Tống Oanh Thời bỗng nhiên mở to mắt.
Cô nghe nhầm sao?

"Tôi hoàn thành rồi?"
Độ hoàn thành nhiệm vụ của cô cách "nụ hôn nồng nhiệt" vẫn còn xa cả triệu năm ánh sáng, hệ thống bị mù rồi sao?

Hệ thống nghiêm túc đáp: "Hệ thống là Tấn Giang xuất bản, chỉ cần ký chủ thực hiện hành động tương ứng, những bước còn thiếu hệ thống có thể tự động bổ sung."

"..."
Nỗi buồn lớn và niềm vui lớn đến quá nhanh khiến Tống Oanh Thời có chút không kịp phản ứng, đờ đẫn buột miệng thốt ra một tiếng.

Tuyệt thật.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, việc cắt xén đến cực hạn của Tấn Giang hóa ra lại là một loại nghệ thuật.

Trước đây, cô đã suy nghĩ quá hạn hẹp.

Hệ thống: "Nhiệm vụ hàng ngày được làm mới, xin ký chủ hoàn thành càng sớm càng tốt."

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Tống Oanh Thời dần dần lấy lại tinh thần.

Những cơn đau trên cơ thể cô, dường như chưa từng tồn tại, biến mất hoàn toàn không một dấu vết.

Không kịp cảm nhận cơ thể vừa thoát khỏi cửa tử, Tống Oanh Thời đã nhìn thấy Hoài Nhứ trước mắt, thoáng chốc sững sờ.

Là nữ chính tuyệt sắc được tác giả dốc hết sức miêu tả, nhan sắc của Hoài Nhứ không có gì phải nghi ngờ, khí chất lại càng nổi bật.

Đôi mắt cô ấy óng ánh như mực loãng, lông mày mảnh và nhạt, làn da mịn màng trắng sáng, trong khi các đường nét ngũ quan lại rất sắc sảo, đuôi mắt và lông mày tự nhiên hơi xếch lên, khiến gương mặt vô cùng xinh đẹp ấy tăng thêm nét lạnh lùng, xa cách.

Cô ấy rõ ràng đang đứng ngay trước mặt Tống Oanh Thời, nhưng lại như ở nơi xa tận chân trời.

Tống Oanh Thời chăm chú nhìn Hoài Nhứ một hồi lâu, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

Đây... là nữ chính đáng thương từ nhỏ đã bị bắt nạt trong sách sao?

Nhưng hệ thống đã khẳng định nhiệm vụ thành công, không lý nào lại nhận nhầm người được.

Hay là vì bị bắt nạt quá mức, cô ấy bị ép trở thành dáng vẻ lạnh lùng, giả vờ mạnh mẽ thế này?

Tống Oanh Thời không kịp suy nghĩ thêm, vì người trước mặt rõ ràng đã chịu đựng đủ hành động và ánh mắt dò xét của cô. Gương mặt lạnh lẽo đến mức như muốn đóng băng cả phòng họp.

Vừa mới hôn người ta xong, Tống Oanh Thời khẽ hắng giọng, gọi:
"Hoài Nhứ."

Vì thật sự cảm thấy đối phương không giống như nữ chính trong truyện, Tống Oanh Thời đã vô thức thốt ra câu nghi vấn.

Cứ như thể vừa rồi chỉ hôn một người qua đường, bây giờ mới nhớ ra phải hỏi tên đối phương, hành động này thực sự quá thô lỗ.

Hoài Nhứ với giọng điệu vẫn khá bình tĩnh nói: "Cô Tống, hãy cho tôi một lời giải thích."

"......"

Có vẻ như cô ấy đang rất tức giận.

Không được, nếu nói lúc này có lẽ sẽ bị đuổi ra ngoài, phải làm sao để Hoài Nhứ dịu lại rồi mới có thể nói chuyện.

Tống Oanh Thời cảm thấy tội lỗi, nhìn quanh rồi lấy một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hoài Nhứ, không quên bổ sung một cách dư thừa:

"Cô yên tâm, tôi không thoa son môi, không làm dơ cằm cô đâu..."

"Cô Tống."

Hoài Nhứ tăng giọng, không chấp nhận sự thể hiện thiện chí của Tống Oanh Thời, cũng không nhìn đến tờ giấy đó, trực tiếp cắt lời cô.

Tống Oanh Thời bị gọi mà cảm thấy da đầu tê dại, như bị giáo viên toán gọi lên bảng làm bài.

Cô tự trách móc trong lòng.

Mày cũng đi bắt nạt cô gái tội nghiệp này, mày còn là người không?

Nhưng vì mạng sống, cô chỉ có thể bỏ đi nhân tính!

Tống Oanh Thời, người đã quyết tâm không làm người nữa, từ từ lấy lại kỹ năng diễn xuất của một ảnh hậu.

Cô đặt tờ giấy mà Hoài Nhứ không nhận xuống bàn, giọng nói có chút hờ hững:

"Tôi rất thích khuôn mặt của cô."

Tống Oanh Thời khoanh tay, đi quanh Hoài Nhứ một vòng, dùng ánh mắt như đang đánh giá giá trị của đối phương, rồi nói:

"Theo Tống Minh không bằng theo tôi, đúng không?"

Đúng vậy, Tống Oanh Thời không định sử dụng kỹ năng diễn xuất để lừa dối cảm xúc của đối phương nhằm hoàn thành nhiệm vụ.

Cô ấy rất ghét hành động lừa dối cảm xúc, không chỉ vì cảm thấy tội lỗi mà còn vì nó sẽ dẫn đến những mối quan hệ rắc rối.

Hơn nữa, cô cũng không thích con gái.

Tống Oanh Thời thích một mối quan hệ đơn thuần như tiền bạc, ý tưởng mà Tống Minh đưa ra không tồi.

Như trong sách nói, Hoài Nhứ rất phản đối những người giàu có ức hiếp người khác, đặc biệt là ghét Tống Minh, và cô lại là "Cô Tống" mà mới gặp đã gây khó chịu cho đối phương, nhìn khuôn mặt của Hoài Nhứ là biết cô ấy ghét cô đến mức nào.

Tống Oanh Thời còn cần phải sống đến ngày mai, giờ không có thời gian để từ từ hòa giải với Hoài Nhứ, đành phải chọn cách thô bạo hơn.

"Cô không thích Tống Minh, sao không thử nhìn tôi?" Tống Oanh Thời nghiêng người lại gần, ánh mắt nghiêm túc, "Tôi hẳn phải vừa mắt hơn anh ta chứ?"

Ánh mắt của Hoài Nhứ lóe lên chút khinh bỉ và chán ghét, cô lạnh lùng lùi lại một bước lớn, nhẹ nhàng nói:
"Cô Tống, xin hãy tự trọng."

Nói xong chuẩn bị rời đi.

Tống Oanh Thời gọi với theo sau lưng cô:
"Chỉ cần cô bước ra khỏi phòng họp này, Tống Minh vẫn sẽ tìm đến cô."

Bước chân của Hoài Nhứ không hề dừng lại, cô đã đến gần cửa.

Tống Oanh Thời không đuổi theo, vẫn đứng nguyên tại chỗ và tiếp tục nói:

"Muốn áp bức cô, quá dễ dàng. Anh ta sẽ ép cô ký hợp đồng, tặng cô nhà, xe. Cô sẽ chẳng dùng đến xe, vì anh ta sẽ giúp cô rút khỏi buổi phỏng vấn mà cô đã vượt qua. Cô sẽ bị nuôi dưỡng trong biệt thự, không thiếu thốn gì, ngoài anh ta và dì giúp việc thì không ai được gặp. Một tuần, anh ta sẽ cho phép cô ra ngoài hai tiếng."

Tống Oanh Thời nói về những tình tiết xảy ra trong cuốn sách, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Hoài Nhứ:

"Cô Hoài, đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Nếu vậy, cô có thể đi, Tống Minh đang đợi cô ra ngoài."

Hoài Nhứ không quay lại, giọng nói trầm lạnh như băng, không có chút dao động nào:

"Cô và Tống Minh có gì khác biệt? Cũng chỉ là cá mè một lứa với nhau cả thôi."

Chờ đến câu nói này, tinh thần căng thẳng của Tống Oanh Thời liền thả lỏng, lập tức dùng giọng điệu thoải mái nói:

"Tống Minh chỉ để ý đến mỗi cô, thích quản cô, tôi thì khác, tôi cho cô cái gì cô cứ dùng, muốn tham gia tuyển chọn thì cứ đi."

Cô sẽ không để cuộc sống của Hoài Nhứ trở thành vật hy sinh cho nhiệm vụ của mình.

"Khi tôi không còn hứng thú nữa, tôi sẽ để cô đi."

Cô đã hỏi qua hệ thống, nhiệm vụ sẽ có ngày kết thúc, đến lúc đó cô sẽ tặng nhà, tặng xe cho Hoài Nhứ, tiễn cô ấy đi một cách tử tế, thậm chí còn lo cả tiền dưỡng già.

Tống Oanh Thời nói xong, lợi dụng việc Hoài Nhứ không nhìn thấy, cô thò cổ ra, mong đợi nhìn theo bóng lưng của Hoài Nhứ, cố gắng nhìn ra một chút gì đó.

Sao rồi? Có động lòng không?

Mức lương đãi ngộ của tôi không phải tốt hơn mấy gã đàn ông bẩn thỉu đó sao?

Hoài Nhứ đột nhiên quay lại, Tống Oanh Thời suýt nữa bị bắt gặp, thật vất vả mới giữ được vẻ mặt kiêu ngạo.

Hoài Nhứ dựa lưng vào cửa, nhìn Tống Oanh Thời và nói:
"Nếu tôi vẫn không đồng ý?"

Tống Oanh Thời trả lời nghiêm túc:
"Vậy ngày mai, tôi sẽ đến nhà của Tống Minh đón cô."

Hoài Nhứ híp mắt lại.

Cô gái trước mặt trông có vẻ cùng tuổi với cô, thậm chí có thể còn trẻ hơn một chút, lại nói những lời như muốn nuôi dưỡng cô.
Hoài Nhứ chỉ cảm thấy thật nực cười, nhưng không thể nào cười nổi.

So với Tống Minh, so với cô gái có thể tùy tiện khiến Tống Minh phải làm theo ý mình, cô chẳng có gì cả, chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là không có lựa chọn.

Một tiếng gõ cửa vội vã đột ngột vang lên, Hoài Nhứ rời khỏi cửa, bước vài bước vào trong.

Chưa kịp để cô ấy hoặc Tống Oanh Thời đáp lại, Tống Minh đẩy cửa bước vào, sau lưng là Tiểu Trần đang cúi đầu sợ sệt.

Tống Minh mặt mũi không vui, sắc mặt hơi xanh, nhìn Hoài Nhứ một cách nặng nề.

Ánh mắt của anh ta đầy tham lam và nhẫn nhịn, như một con thú đang kìm nén cơn đói, khiến Hoài Nhứ cảm thấy khó chịu nhíu mày lại.

Đúng lúc đó, Tống Oanh Thời bước lên một bước, chặn ánh mắt của Tống Minh đang nhìn về phía cô:
"Tống Minh, cậu đến đây làm gì?"

Tống Minh đáp:
"Cô, có thể cô không biết, nhưng Hoài Nhứ là nghệ sĩ mà công ty tôi đã nhìn trúng."

Tống Minh với khí thế bá đạo tổng tài ngời ngời, tựa như bão tố sắp đến, lời nói ẩn chứa sự đe dọa.
Không ai được phép tranh giành người phụ nữ của bá đạo tổng tài, ngay cả cô của anh cũng không ngoại lệ.

Anh không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này, nên lập tức tuyên bố chủ quyền.
Tống Minh nhấn mạnh: "Tôi sẽ không nhượng bộ."

Dù gia đình anh không bằng gia đình Tống Oanh Thời, anh cũng nhất quyết không buông tay!

Tiểu Trần cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Vừa rồi, anh ta từ bên ngoài nghe được một vài lời, hoảng hốt đến mức vội vàng nhắn tin cho sếp.

Giờ đây, nhìn cảnh hai hổ tranh đấu, nhà họ Tống vì sắc mà náo loạn, tim anh ta đập thình thịch không ngừng.

Hoài Nhứ không muốn liếc mắt thêm một lần nào về phía Tống Minh. Tầm nhìn của cô dừng lại một chút, rồi chuyển sang Tống Oanh Thời.

Còn Tống Oanh Thời...

Tống Oanh Thời cúi đầu lấy điện thoại ra.

Tống Minh cau mày: "Cô lại định làm gì nữa?"

Tống Oanh Thời lướt qua danh sách liên lạc, thản nhiên nói: "Cậu là thằng cháu lớn của tôi. Tôi, với tư cách là cô của cậu, đương nhiên phải biết cậu định dùng quy tắc ngầm trong giới giải trí. Cậu nói xem, tôi nên làm gì đây?"

Tống Minh: "..."

Tống Oanh Thời hạ quyết tâm: "Trước hết gọi điện cho mẹ cậu đã."

Tống Minh: "Cô!"

Tống Oanh Thời suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tiếp theo, tôi sẽ vào nhóm gia tộc 300 người của nhà mình để quảng bá thật kỹ về cậu, đỡ để ông cậu hai hay bà dì ba khi đang nghiên cứu các bài quảng cáo sức khỏe trong nhóm, lại tình cờ thấy tin đồn xấu là cậu bao nuôi nữ minh tinh."

Tống Oanh Thời liếc nhìn anh, vẻ mặt thất vọng như trách mắng: "Mất mặt, thật sự quá mất mặt. Cậu đúng là làm bẽ mặt cả nhà họ Tống!"

Tống Minh: "............"

Cuộc chiến giữa bá đạo tổng tài và cô của bá đạo tổng tài kết thúc, thất bại toàn tập.

Người khác nói: "Tôi mách người nhà cậu," nhưng Tống Oanh Thời lại chính là người nhà anh.

Nếu cô thực sự nói với mẹ của Tống Minh một câu: "Chị dâu, em thấy cháu lớn nhà chị bày trò bên ngoài," rồi lại vào nhóm gia đình rêu rao: "Hôm nay con thấy cháu lớn Tống Minh ép người ta làm tình nhân của mình," thì Tống Minh e rằng chẳng còn cơ hội thấy ánh mặt trời ngày mai.

Không những không được giành người, mà còn phải xuống nước van xin Tống Oanh Thời đừng mách tội mình!

Tống Minh thật sự không thể giữ nổi thể diện, liếc nhìn Hoài Nhứ đang đứng bên cạnh, mặt càng đen hơn, đành nuốt giận mà bước ra ngoài.

Phía sau anh, Tống Oanh Thời hất cao cằm, đầy kiêu ngạo.

Muốn tranh người với cô?
Đừng có mơ.

À, đúng rồi.

"Tiểu Trần."

Nghe gọi tên, Tiểu Trần sợ hãi đến mức run rẩy.

Tống Oanh Thời vẫy vẫy tay, giọng điệu tự nhiên: "Đưa tôi cái túi tài liệu. Giám đốc của cậu không cần dùng nữa, tôi mượn xài một chút. Còn nữa, cho tôi mượn cây bút ký."

Tống Minh vẫn chưa đi xa: "..."

Tống Oanh Thời không để ý đến ai, thản nhiên nhận lấy túi tài liệu, bỏ hợp đồng nghệ sĩ lại, rồi lấy ra hợp đồng tình nhân, lướt qua một chút, lẩm bẩm:

"Đều là những quy tắc vớ vẩn của lớp học nữ đức... Hợp đồng tệ thật, thôi cứ dùng tạm vậy."

Tống Oanh Thời cầm bút ký tên của mình, rồi lật hợp đồng lại, đặt úp lên mặt bàn, đẩy về phía Hoài Nhứ, đôi mắt trong trẻo, thấu đáo nhìn thẳng vào Hoài Nhứ:

"Ký cái này, coi như là tỏ rõ thái độ."

Tống Oanh Thời tưởng rằng còn phải mất chút thời gian, không ngờ lần này Hoài Nhứ lại cực kỳ quyết đoán, ký ngay tên mình vào hợp đồng.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Tống Oanh Thời há miệng định nói gì đó, nhưng khi Hoài Nhứ ngẩng đầu lên, cô vội vàng ngậm miệng lại, làm bộ dáng hài lòng, khen ngợi:
"Biết điều đấy."

Nói xong, cô ngồi xuống ghế, cầm hợp đồng lên xem qua một lượt.

Ừm, chữ của Hoài Nhứ viết cũng khá đẹp, sau này gặp fan sẽ không ngại khi viết tặng.

Chứ như cô hồi trước vì chữ xấu lại còn mắc cỡ, phải luyện chữ bí mật hai năm mới dám viết tặng cho fan, lúc chưa luyện chữ còn bị chê là kiêu căng, lạnh lùng.

Tống Oanh Thời càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị, tâm trạng không kìm được mà lại bay xa.

Khi cô lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào Hoài Nhứ đã đứng trước mặt cô.

Tống Oanh Thời ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp hoàn toàn ngẩng lên thì cằm cô đã bị Hoài Nhứ kẹp trong tay, ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt hai bên cằm, dùng sức kéo cằm cô lên.

Tống Oanh Thời bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn Hoài Nhứ, mắt trợn tròn.

Khoảng cách giữa hai người là một cánh tay, Hoài Nhứ đứng xa, sự lạnh lùng không hề giảm bớt, ánh mắt thờ ơ, như thể người đang làm việc này không phải là cô.

Ngón cái của cô mạnh mẽ chà vào môi dưới của Tống Oanh Thời.

Khi Tống Oanh Thời chưa kịp phản ứng, cô rút tay lại, nhìn ngón tay của mình.

Tống Oanh Thời: "Cô... cô làm gì vậy?"

Hoài Nhứ liếc cô một cái, mỉm cười nhẹ: "Xem cô có nói dối không."

Đây là lần đầu tiên Hoài Nhứ cười, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Nhưng nụ cười này tuyệt đối không thân thiện chút nào, thậm chí còn chứa đầy ác ý và thách thức.

Đây không phải là mập mờ, là lời cảnh cáo từ Hoài Nhứ, là gai nhọn của hoa hồng.

Môi dưới của Tống Oanh Thời liệt liệt, bắt đầu nóng lên.

_______

Tiểu Thập: Tống Minh chỉ để ý đến mỗi cậu, thích quản cậu, tôi thì khác, tôi có thể thích đến mười người.

Hoài Nhứ: ? Cậu dám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt