Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Cô bé dưới tán cây

Lãnh Du đen mặt ôm nó ra khỏi người Lâm Hinh. Mập Mạp vừa rời khỏi cái ôm ấm thì liên tục giãy giụa, Lãnh Du chỉ lạnh lùng đặt nó xuống đất, còn đá nhẹ vào nó.

Mập Mạp bước quanh các nàng, nó kêu liên tục rồi lăn lộn trên đất để thu hút sự chú ý của cả hai.

Lâm Hinh bật cười nhìn nó còn Lãnh Du thì không quan tâm.

"Ở đây không có con mèo cái nào đâu, mày chơi ở đây làm gì." Lãnh Du tức giận nói.

Lâm Hinh vừa định lên tiếng thì chợt nghe tiếng mèo kêu từ xa. Mập Mạp nghe thấy thì đứng lên, nó thấy một con mèo trắng, chuông trên cổ nó vang leng keng.

Mập Mạp dựng tai lên nghe, nó vừa chú ý con mèo trắng, vừa tập trung nghe tiếng nó kêu.

"Con mèo này có lẽ có chủ, trông đẹp vậy mà." Lâm Hinh nhìn con mèo trắng nói.

"Có lẽ vậy." Lãnh Du chưa nói xong, Mập Mạp đã bất ngờ lao về phía mèo trắng.

"Nó làm gì vậy?" Lâm Hinh vội đứng lên.

"Em đợi chút xem." Lãnh Du nắm tay Lâm Hinh, bĩu môi nhìn chỗ khác.

Cô bé tóc ngắn đang đứng dưới góc cây nhìn mèo trắng, có vẻ bé là chủ của nó nên mang nó đến công viên đi dạo.

Mập Mạp đến gần mèo trắng, ngửi vài cái, đầu hai con mèo dính vào nhau nhưng lại không có ý đùa giỡn.

"Hai con mèo không biết nhau chỉ ngửi mùi thôi đã chuẩn bị chơi với nhau." Lâm Hinh nói.

"Vậy thì chưa chắc, em nhìn miệng con mèo trắng kìa." Lãnh Du vừa chỉ vừa nói.

Lâm Hình thấy miệng nó đang ngậm hoa, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy. Bây giờ, nghe Lãnh Du nhắc, nàng có thể thấy được đó là bông hồng đỏ!

"Con mèo trắng đang mang sứ mệnh trên người. Sau khi hai đứa trò chuyện, có lẽ sẽ không giỡn nữa. Chúng ta ngồi xem diễn biến tiếp theo." Lãnh Du cười nói.

Cô kéo tay Lâm Hinh đến gốc cây kia, thấy con bé tóc ngắn không nhìn các nàng mà chỉ tập trung vào hướng mèo trắng rời đi.

Lãnh Du nhìn con bé rồi chớp mắt nhìn Lâm Hinh, thủ thỉ: "Chị khờ thật, sao hồi đó không nghĩ ra cách cua gái kiểu này."

"Chị mà biết cách cua người ta?" Lâm Hinh lườm nói.

Lãnh Du cười không đáp. Lâm Hinh lại hỏi: "Hồi đó, xích xe đạp của em có phải do chị sửa không?"

"Ừm." Lãnh Du gật đầu.

Lâm Hinh ôm chặt tay cô, hai người cùng đi theo hướng mèo trắng.

Các nàng thấy con mèo từ từ đi về phía băng ghế khác, Mập Mạp theo đuôi phía sau. Trên ghế là cô bé tóc dài vừa bị té, em đang ngồi đó đọc sách.

Trên đùi là khăn tay mà bạn vừa tặng em.

Con mèo nhảy lên đến cạnh cô bé. Em bị nó dọa nhưng vừa thấy là mèo trắng thì sáng mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng chưa thấy người em muốn gặp.

Khi em lại cúi đầu bèn thấy con mèo ngậm hoa hồng đặt lên sách, cô bé cầm hoa ngửi. Tuy chỉ mới mười tuổi nhưng em cũng hiểu ý nghĩa của hoa hồng chính là tình yêu.

Lâm Hinh nhìn vậy, quay đầu nhìn Lãnh Du, thấy cô mỉm cười. Có phải các nàng vừa gặp một buổi tỏ tình giản dị không?

Cô bé tóc dài cúi xuống thủ với mèo trắng như đang dặn dò nó. Khi ngẩng đầu, em thấy Mập Mạp phía sau mèo trắng, em cũng xoa đầu nó, dặn dò gì đó.

Sau đó mèo trắng rời đi, chạy về phía bụi cây. Cô bé cũng gấp sách, lặng lẽ đi theo. Đến gần một gốc cây, em phát hiện bạn tóc ngắn đang ngồi đó, vuốt ve mèo trắng.

Cô bé vẫn chưa biết có người đến. Khi ngẩng đầu, em bất ngờ thấy bé tóc dài đang đứng cách đó không xa. Thấy vậy, em hốt hoảng ôm mèo quay lưng bỏ đi.

Bé tóc dài vội đuổi theo nhưng do vừa bị té, em phải ngồi xuống xoa mắt cá chân. Không nghe tiếng ai sau lưng, em tóc ngắn quay lại. Thấy đối phương đang ôm chân, em chậm rãi bước tới.

"Cậu không sao chứ?" Em khẽ hỏi.

"Mình không sao." Bé tóc dài ngước nhìn rồi nhẹ nhàng dùng tay áo lau bụi trên mặt đối phương.

Cô bé tóc ngắn ngạc nhiên lùi về sau. Bé tóc dài cau mày, nói: "Cậu tránh mặt mình nhưng vẫn gửi hoa hồng cho mình."

Bé gái tóc ngắn cúi đầu, im lặng.

Giữa lúc hai em đang im lặng , tiếng giày vang lên phía sau. Một người phụ nữ cao gầy, mặc đồ trắng bước tới. Đôi giày cao gót đỏ nổi bật dưới chân. Cô liếc nhìn cả hai, rồi nói với cô bé tóc dài: "Bé Tuyết, có phải con lại bắt nạt bạn không?"

Cô bé tóc ngắn nhìn người đến lại nhìn cặp kính râm của nàng, vội đứng lên nói: "Dạ không phải, Thiên Thuyết không bắt nạt con...." Dừng lại một chút, em chào: "Con chào dì Tô."

Dì Tô gật đầu đáp: "Thay dì chào dì Nhan của con."

Sau đó, nàng lấy cây bút máy trong túi ra, đưa cho cô bé tóc ngắn, bảo: "Dạo này bút máy của dì Nhan hỏng rồi, con nhớ đưa cái này cho dì."

Cô bé gật đầu nhận bút máy. Sau khi nhìn Thiên Tuyết thì xoay người rời đi.

Người phụ nữ buồn buồn nhìn cô bé đi xa, sau đó, nàng ngồi xuống, dịu dàng nói với đứa cháu: "Bé Tuyết, chuyện hôm nay chỉ có con và cô biết thôi nha con."

Cô bé gật đầu đáp: "Dạ con biết rồi. Con biết con phải bảo vệ bạn ấy, không thể để ba mẹ biết bạn và cô gặp nhau."

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu rồi nắm tay em, nói: "Mình về thôi con."

Phía xa, Lãnh Du và Lâm Hinh nhìn ba người rời đi, cảm thấy hai đứa nhỏ quá đáng yêu nhưng người phụ nữ xuất hiện đã ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa.

Lúc này, Mập Mạp cũng đi đến.

"Đi thôi, chúng ta đi mua đồ cho nó và mua luôn đồ dùng hằng ngày cho chị." Lâm Hinh ôm tay Lãnh Du nói.

Lãnh Du nghe vậy, hiểu ý bèn hôn lên má nàng nói: "Vậy chị cũng phải mua thêm một bộ đặt ở nhà mình."

Thế là hai người đến siêu thị gần đó, Lâm Hinh vào mua vật dụng hằng ngày, còn Lãnh Du vào cửa hàng thú nuôi mua đồ cho Mập Mạp.

Sau đó, các nàng gặp lại trước cửa siêu thị. Lãnh Du thấy Lâm Hinh mua thêm rau và thịt bèn cười khẽ hỏi: "Đêm nay em tính tự mình nấu cơm?"

"Ừm, em học được một thời gian rồi nên đã đến lúc cho chị thử tài nghệ. Không ăn được chị cũng đừng trách em đó." Dứt lời, cả hai cùng đi bộ về nhà.

Lãnh Du cười nói: "Chỉ cần em nấu thì món nào cũng ngon."

Về nhà, Lãnh Du sắp xếp lại đồ cho Mập Mạp và cả đồ dùng của mình rồi mới vào bếp.

Cô chỉ đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Lâm Hinh.

Tuy Lâm Hinh vẫn chưa nấu thành thạo nhưng xào rau xào thịt không làm khó được nàng, Lãnh Du tươi cười hạnh phúc nhìn người yêu bận rộn.

Cô rất bất ngờ khi Lâm Hinh chịu xuống bếp vì mình.

Trên bàn ăn, Lãnh Du nếm thử thịt xào, cô cảm thấy tay nghề của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Cô nhận thấy ánh mắt mong đợi của Lâm Hinh bèn cúi đầu nói: "Miếng thịt này mặn quá."

Quả nhiên, Lâm Hinh lập tức ăn thử. Sau khi thử xong, nàng thấy mùi vị rất ổn thì thắc mắc: "Em thấy ăn ok mà, đâu có mặn đâu?"

Lãnh Du thấy dáng vẻ bối rối của nàng thì cười hôn nàng nói: "Chị ghẹo thôi, em nấu ăn ngon lắm."

Lâm Hinh thấy vậy nhíu mày nói: "Sao chị cứ thích trêu em."

Lãnh Du gắp thức ăn cho nàng, đáp: "Em đừng tự ti tay nghề của mình. Chỉ cần em nấu thì món nào cũng ngon."

Lâm Hinh ăn cơm, nghe vậy trong lòng ngọt ngào.

Ăn uống xong, hai người cùng nằm dài trên ghế sofa xem TV. Lâm Hinh gối đầu lên đùi Lãnh Du, còn Mập Mạp thì ung dung nằm trên bụng nàng, Lâm Hinh duỗi tay vuốt ve nó.

"Cuối tuần này mình đi du lịch ngắn ngày nha em?" Lãnh Du vừa vuốt tóc nàng vừa nói.

"Dạ được." Lâm Hinh ngẩng đầu, nhìn cô.

"Vậy chị muốn đi đâu?" Lâm Hinh cười hỏi, ánh mắt đầy chờ mong.

"Em thấy sao nếu mình đi suối nước nóng? Ở thành phố Dương có một chỗ suối nước nóng đẹp lắm." Lãnh Du đề nghị.

"Được! Nhưng... còn Mập Mạp thì sao?" Lâm Hinh chỉ tay về phía con mèo đang lim dim trên bụng mình.

"Để chị gửi nó qua chỗ Hoàng Lâm. Nhà cậu ấy có nuôi thú cưng, gửi tạm vài hôm chắc không sao." Lãnh Du nói tỉnh bơ, không chút do dự bán đứng bạn thân.

Mập Mạp như nghe hiểu, nó kêu "meo meo" phản đối. Lãnh Du lập tức liếc nó, nheo mắt, nói: "Mày kêu cái gì? Có người nuôi còn đòi hỏi gì nữa?"

Mập Mạp tròn mắt nhìn cô, mặt như sắp bị đày ra hoang đảo, u oán không nói thành lời.

Lâm Hinh hơi lo, quay sang hỏi: "Chị chắc Hoàng Lâm lo được cho nó không đó?"

"Yên tâm, cùng lắm thì cho nó đói một bữa thôi." Lãnh Du nhún vai, nói tỉnh như không.

"Không phải... ý em là, nhà Hoàng Lâm nuôi chó mà. Em sợ Mập Mạp bị bắt nạt."

"Không sao, chưa chắc nó không bắt nạt lại con chó đâu. Để chị nhắn cho Hoàng Lâm, nhờ cậu ấy trông giùm." Lãnh Du lấy điện thoại nhắn ngay.

Lúc Lãnh Du bận nhắn tin, Lâm Hinh cúi đầu nhìn con mèo mập đang nằm uể oải trên bụng mình. Thấy gương mặt nó đầy vẻ khổ sở, nàng bật cười, cào nhẹ vào cái mũi to của nó: "Có hai ngày thôi, ráng chịu chút nha."

Mập Mạp rúc đầu vào tay nàng, rên khe khẽ: "Meo...."

Nó nghĩ thầm, lòng tràn ngập bi ai. Làm mèo gì mà khổ dữ vậy trời... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com