Chương 26: Xác nữ được tìm thấy ở căn nhà hoang
"Hôm nay may thật, còn có cháo loãng ăn. Nhưng hôm nay mình nên ngủ ở đâu đây?"
Một người đàn ông ăn mặc rách rưới lê bước trong đêm. Hắn cầm giấy báo, tìm kiếm chỗ nghỉ tạm.
Ban đầu hắn muốn ngủ ở công viên nhưng bị cảnh sát tuần tra đuổi nên hắn đành tìm một chỗ vắng lặng ngủ tạm đêm nay.
Tia chớp sáng lên kéo theo tiếng "ầm ầm", hắn nhìn lên trên, ánh trăng đêm khuất bóng sau mây đen, đêm nay chắc sẽ có trận mưa to.
Vậy thì càng hay, trời nóng chết đi được, mưa xuống cho không khí dịu mát.
Người đàn ông nghĩ vậy lại nhíu mày. Trời mà mưa, mình chưa tìm được chỗ trú chắc sẽ bị xối ướt.
Hắn nhìn phía trước, trong màn đêm có một căn nhà nhỏ. Hắn vui vẻ, cầm tờ giấy báo chạy đến.
Khi hắn chạy đến trước, thấy căn nhà khá lớn, nên mở cửa bước vào. Cừa được mở, mùi hôi thối xông vào mũi hắn. Làm ăn mày, hắn đã quen với mùi thối.
Trong bóng tối không đèn đuốc, hắn thấy bên trong rộng rãi, dù hơi thối nhưng vẫn tốt hơn dầm mưa bên ngoài.
Hắn trải giấy báo lên đất, đôi mắt dần quen với bóng tối. Hắn nhìn xung quanh, ngoài cái bàn cũ, bên trong không có nội thất khác.
Hắn ngồi xuống, hai tay chống trên đất, tay phải bất chợt chạm vào tóc. Hắn tò mò nhìn, cảm giác mình sờ được thứ gì đó ẩm ẩm, mềm mềm như.... Hắn vội giật tay lại, đưa lên mũi ngửi, mùi máu bay vào khoang mũi.
Hắn ngồi dậy, nhìn vào vật thể mình vừa sờ. Đúng lúc này, tia sét ngoài phòng sáng lên, hắn thấy một đôi mắt đang nhìn về phía mình.
"A!!!!" Tiếng kêu xé toạt màn đêm yên tĩnh.
Điện thoại ở đầu giường Lãnh Du vang lên. Cô đang ngủ mơ màng bị nó đánh thức, vừa thấy Cục Điều Tra Liên Bang gọi đến, cô vội ấn nút nghe.
"Alo...."
Đầu bên kia nói: "Cảnh sát Lãnh, kho hàng cũ chợ phía Đông vùng ngoại ô phát hiện một thi thể nữ! Anh Bành, cảnh sát khu vực nói tử trạng của nạn nhân giống với hai vợ chồng Chu Liên Anh và Hứa Hiểu Phượng đều có vết khắc....."
Chưa đợi bên kia nói xong, sâu ngủ trong Lãnh Du biến mất, cô ngồi dậy đáp: "Tôi lập tức đến ngay."
Lãnh Du vội rửa mặt, thay đồ, lái xe đến Sở Cảnh Sát chợ phía Đông.
Đến nơi đã là 6 giờ. Lãnh Du xuống xe, vừa bước vào sảnh, cô trông thấy một người đàn ông khá giống ăn xin đang ngồi trên ghế, lấy lời khai.
Cô nhìn lướt qua rồi tìm một cậu cảnh sát hỏi: "Cảnh sát Bành đâu?"
Cậu cảnh sát nhận ra cô, đáp: "Tôi dẫn sếp đi."
Lãnh Du đáp: "Cảm ơn cậu."
Hai người đi qua dãy hành lang dài, đến văn phòng đầu tiên bên phải, cậu cảnh sát nói: "Mời sếp."
Lãnh Du gật đầu, nhìn qua cửa kính trong suốt, cô thấy vẻ mặt nghiêm nghị pha chút mệt mỏi của cảnh sát Bành. Có lẽ ông mệt mỏi cũng vì vừa phát hiện thêm một thi thể nữ.
Cảnh sát Bành thấy Lãnh Du, vẫy tay bảo cô vào.
Hai người không khách sáo, cảnh sát Bành vào thẳng chủ đề: "Thi thể đã được đưa vào phòng giải phẫu. Chúng ta vào đó xem."
Bọn họ vào phòng giải phẫu, thấy các nhân viên y tế nghiêm túc nhìn thi thể, Lãnh Du theo ánh mắt của họ, nhìn tử thi trên bàn.
Nét mặt cô thờ ơ, không kinh ngạc với thảm trạng của nạn nhân nhưng trong lòng lại giật mình. Cô thấy rõ chữ A nhỏ trên bụng thi thể. Tuy chữ không lớn nhưng rất bắt máy.
Vài ngày qua, liên tục có xuất hiện chữ cái nhưng việc không đoán được nghĩa khiến Lãnh Du bực bội. Bây giờ lại có thể một chữ khác, cô hơi hoang mang khi hung thủ không ngừng đưa ra manh mối mà cô vẫn chưa tìm được điểm bắt đầu.
Cảnh sát Bành thấy Lãnh Du im lặng bèn nói: "Cảnh sát Lãnh, thi thể được một người ăn xin phát hiện ở nhà kho cũ."
Lãnh Du nhớ lại người ăn xin ở sảnh, có lẽ là hắn ta.
Nàng gật đầu, nói: "Thi thể có vết khắc chữ A giống với các nạn nhân khác."
Cảnh sát Bành nói: "Chúng tôi cũng nghe nói về vụ án đó, chỉ là tử trạng của các nạn nhân trước hình như khác với nạn nhân lần này?"
Lãnh Du nói: "Mỗi một thi thể tử trạng lại khác nhau. Chu Liên Anh chết với tay đang nắm bộ phận sinh dục. Vợ ông ta Tần Sương bị rạch hơn ba mươi nhát dao trên mặt. Người đại diện Hứa Hiểu Phượng bị thiêu chung với tiền. Nạn nhân lần này bị hung thủ chặt đứt hai chân, bắt đầu từ phần đùi."
Nói rồi, cô chỉ vào phần bị cắt, phân tích: "Phần đùi bị cắt trơn nhẵn cho thấy hung thủ đã sử dụng loạt vũ khí rất sắc bén."
Lãnh Du nhìn phần đùi của nạn nhân, hỏi: "Hai chân của cô ta đâu?"
Một nhân viên chỉ vào hai túi giấy lớn: "Chúng ở bên kia."
Lãnh Du đi đến, nhìn hai chiếc túi rồi quay lại chỗ cảnh sát Bành: "Hung thủ chém nhiều nhát vào hai chân của nạn nhân chắc chắn rất hận cô ta. Nhưng vì sao hung thủ lại dựng thẳng hai chân lên, hắn đang thể hiện sự thù hận sao?"
Pháp y khám nghiệm bỗng nói: "Cổ của nạn nhân có vết hằn giống như vết dây thừng. Cô ta bị xiết cổ chết nhưng.... Xác nạn nhân không xuất hiện dấu vân tay cũng không có tinh dịch."
Lãnh Du nói: "Xem ra hung thủ không tính xâm phạm nạn nhân. Nạn nhân bị cưa chân trước hay sau khi chết?"
Pháp y: "Dựa vào lượng máu chảy, tôi đoán là trước khi chết."
Lãnh Du nghe thấy, hiểu rõ, hung thủ làm vậy là có nguyên nhân, khiến nạn nhân trải qua nỗi đau đớn tột cùng.
Bây giờ họ cần chờ xác định thân phận của nạn nhân.
Lãnh Du đến nhà ăn, sau khi gọi cơm, cô bắt đầu dùng bữa, hoàn toàn không bị tử trạng của thi thể ảnh hưởng.
Lúc này, điện thoại của Lãnh Du vang lên, cô nhìn thấy tin nhắn từ Lâm Hinh, đôi mắt lạnh lùng chuyển sang ấm áp.
Lâm Hinh: "Cậu không đến Sở sao?"
Cô thầm nghĩ, có phải Lâm Hinh nhớ mình rồi không? Không gặp mình sẽ bắt đầu đi tìm.
Lãnh Du trả lời: "Ba giờ sáng mình nhận được cuộc gọi báo chợ phía Đông phát hiện thi thể bên trên có khắc chữ."
Lãnh Du cố ý nhắn "ba giờ sáng" cốt cho đối phương biết mình chỉ ngủ hai tiếng đã vội vã đi điều tra vụ án, như vậy có lẽ ai kia sẽ thương mình hơn chút, lo mình hơn chút.
Quả nhiên, Lâm Hinh mắc câu.
Lãnh Du nhìn tin nhắn, mỉm cười.
Lâm Hinh: "Vậy chẳng phải cậu chỉ ngủ được một chút sao? Điều tra thì điều tra nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất."
Lãnh Du: "Cảnh sát Lâm lẽ nào không giống mình? Mình nhớ trong vụ Lục Hồng Vân, cậu cũng lao đầu vào công việc mà."
Lâm Hinh: "Người mình khỏe, chịu được, cậu thì khác."
Lãnh Du: "Mình khác chỗ nào?"
Lâm Hinh: "Vì cậu là cô gái yếu đuối. Thôi, nếu cậu không nghe thì thôi."
Lãnh Du: "Mình nghe mà...."
Lãnh Du nhìn tin nhắn, nghĩ thầm không biết là ai nửa năm ngoái vụ án vừa kết thúc đã đổ bệnh. Nhưng cô sẽ không lấy chuyện này ra trêu Lâm Hinh, cô sẽ rộng lượng bỏ qua.
Cô nghĩ vừa sáng sớm Lâm Hinh tìm mình, không biết có chuyện gì quan trọng không.
Lãnh Du: "Mới sáng sớm cậu tìm mình có chuyện gì sao?"
Lâm Hinh: "Không có gì. Mình thấy cậu không đến Sở nên tò mò."
Lãnh Du: "Thì ra cậu cũng tò mò về mình."
Lâm Hinh: "Ai thèm tò mò về cậu. Mình tưởng cậu ngủ quên. Mà đã có báo cáo giám định thân phận của nạn nhân chưa?"
Lãnh Du: "Vẫn chưa, mình còn đang đợi."
Lâm Hinh: "Vậy cậu ăn sáng chưa?"
Lãnh Du thấy nàng hỏi vậy, trong lòng ấm áp.
Lãnh Du: "Mình đang ăn."
Lâm Hinh: "Sáng thấy xác chết mà cậu vẫn còn tâm trạng ăn uống?"
Lãnh Du: "Mình đói nên phải ăn. Lúc trước mình còn thử vừa ăn vừa xem giải phẫu."
Lâm Hinh: "Ew. Ớn quá."
Lãnh Du: "Cậu cũng vậy mà."
Lãnh Du thấy Lâm Hinh không nhắn lại nên cho điện thoại vào túi, quay lại đại sảnh.
Cảnh sát Bành thấy cô, đưa báo cáo cho cô: "Nạn nhân là diễn viên nổi tiếng, Tô Cầm."
Lãnh Du trừng mắt, Tô Cầm? Đó không phải nữ chính từng đổi vai với Diệc Thanh Thi sao?
Lãnh Du càng hoài nghi vụ án Diệc Thanh Thi có liên quan đến vụ án khắc chữ này. Dựa theo tình huống trước mặt, tất cả nạn nhân đều có liên quan đến Diệc Thanh Thi.
Ngoài vợ của Chu Liên Anh, ba nạn nhân đều từng tiếp xúc với Diệc Thanh Thi.
Lãnh Du tạm biệt cảnh sát Bành, lái xe về Thành phố Dương. Trên đường về, cô không ngừng suy đón vụ án.
Bốn chữ cái hiện đang xuất hiện H, H, N, A.
Những chữ này có nghĩa gì?
Chúng có liên quan gì đến Diệc Thanh Thi?
Lãnh Du lái xe, thấy biển quảng cáo bên đường. Trên quảng cáo là một cô minh tinh vừa xinh đẹp, vừa có khí chất. Cô nhìn thấy dưới chân dung của nữ minh tinh là tên tiếng Anh của cô nàng. Cô không kịp xem tên gì, xe đã vọt đi.
Lãnh Du nghĩ đến tên tiếng Anh trên biển quảng cáo, đôi mắt sáng lên, cô thả chân ga, cho xe tấp bên đường.
Cô gọi cho Hoàng Lâm.
Hoàng Lâm bắt máy hỏi: "Sếp này, cậu còn ở chợ phía Đông không?"
Lãnh Du: "Hoàng Lâm, cậu bảo Tiêu Trình đừng tìm nữa. Thi thể của Tô Cầm vừa được phát hiện ở đây. Mình muốn biết có phải Diệc Thanh Thi có tên tiếng Anh hoặc nghệ danh tiếng Anh không? Còn không thì những nhãn hiệu Diệc Thanh Thi từng hợp tác giống với các chữ cái manh mối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com