Chương 28: Cố hương của Diệc Thanh Thi
Cố hương Thành phố Nam của Diệc Thanh Thi cách chợ phía Đông khoảng ba tiếng lái xe.
Dọc đường, Long cầm tay lái, anh cảm nhận được khí chất lạnh lẽo đang tỏa ra trên người Lãnh Du. Anh không dám lên tiếng, sợ nói sai sẽ làm sếp bùng nổ.
Tuy Lãnh Du là mỹ nữ lạnh lùng của Sở. Khi còn ở trường cảnh sát, vì diện mạo mà cô được nhiều người ái mộ nhưng cô chưa từng để tâm đến ai, trong lòng chỉ nhớ thương bóng hình của cô bạn đối diện nhà.
Hiện tại cô bạn ấy đã lớn, tuy dạo này hai người có trò chuyện nhưng trong mắt bạn vẫn chưa có mình.
Lãnh Du biết chuyện tình cảm không thể gấp nhưng bạn kia ngoài lao đầu vào phá án thì chẳng bao giờ để tâm đến chuyện yêu đương khiến cô luôn thường thở dài.
Không biết khi nào bạn đó mới nhận ra tình cảm của mình.
Cô bỗng nhớ dịp trước trò chuyện với Hoàng Lâm.
"Cái điệu bộ này của cậu đừng nói người ta không đoán được cậu nghĩ gì, dù có đoán ra thì chắc người ta dám đến? Cậu thích người ta thì phải đến gần, phải từ từ hòa vào cuộc sống của người ta, để người ta biết sự hiện diện của cậu, đồng thời còn có thể tăng độ thiện cảm với cậu." Sau lần phá án trước, Hoàng Lâm hẹn cô uống trà, nói.
Khi đó, Lãnh Du thấy một anh cảnh sát đến gần Lâm Hinh. Hai người vừa cười vừa nói, máu ghen xông lên não nhưng vì không thể thể hiện nên cô đành một mình giận dỗi.
Cả văn phòng lạnh buốt cũng vì cô đang giận hờn.
Sau đó, vất vả lắm cô mới biết Lâm Hinh xin nghỉ, về quê. Thế là cô cũng lân la nghỉ theo với hy vọng sẽ tiếp xúc với nàng nhiều hơn, cải thiện mối quan hệ của hai người. Nào ngờ Lâm Hinh lại vướng vào thảm án của Lục Hồng Vân.
Kế hoạch cô dày công xây dựng đã bị vụ án xuất hiện sụp đổ. Cô thấy Hoàng Lâm nói đúng nên đã giảm bớt vẻ lạnh lùng, mon men đến gần Lâm Hinh. Trong quá trình nàng phá án, cô luôn túc trực bên cạnh, kết quả đạt được vượt ngoài mong đợi của cô, Lâm Hinh đã đối xử với cô khác trước, quan hệ của cả hai cũng được cải thiện.
Lãnh Du nghĩ đến, gương mặt dịu dàng, trong lòng ấm áp. Cô được không ít người theo đuổi chẳng hạn Triệu Gia Quân vừa gặp đã có hảo cảm với cô. Cô nhận ra, lập tức mặt lạnh tránh xa.
Trong lòng cô chỉ có Lâm Hinh, cô không để tâm đến người nào khác.
Tuy Long chuyên tâm lái xe nhưng anh vẫn nhận ra không khí lạnh dần chuyển ấm. Anh lén lút nhìn trộm Lãnh Du, thấy nét mặt dịu dàng của cô.
"Tập trung lái xe." Lãnh Du bỗng nói.
Long vội dời mắt, nhìn thẳng. Anh không dám tiếp tục nhìn trộm sếp, lỡ chọc sếp mất hứng, tiền thưởng của anh xem như mọc cánh bay đi.
-------------------------------------------------------------------------------
Đến giữa trưa, hai người mới đến Thành phố Nam.
Thành phố Nam là một trấn nhỏ, tuy không phồn hoa như các thành phố khác nhưng nơi đây có núi có biển, người dân lại mến khách. Lãnh Du cảm thán nếu sống ở đây cũng không tệ.
Sau khi dùng bữa trưa, hai người bắt tay vào điều tra nơi ở của Diệc Thanh Thi.
Đáng tiếc, Diệc Thanh Thi không có người thân nên muốn tra cũng phải mất nhiều thời gian. May mắn, nàng từng là người mẫu có tiếng nên sau khi hỏi một lúc, các cô đã biết chỗ ở của Diệc Thanh Thi.
Hai người lái xe đến địa chỉ, đó là một nơi rất xa. Nơi đây là nông thôn, cách thị trấn khoảng 5km.
Lãnh Du dựa vào số nhà tìm thấy một căn nhà nhỏ. Cô nhìn xung quanh, cây ngoài vườn già cõi, bên trong trống trải.
Cả hai dừng trước cửa, hỏi vọng vào trong: "Xin hỏi có ai ở nhà không?"
Ngoài tiếng của hai người, mọi thứ im lặng. Lãnh Du sờ súng bên hông mình, bảo Long cùng xông vào nhà.
Các cô vào phòng khách, bên trong chỉ có bộ bàn ghế bám đầy bụi. Long vào gian nhà sau, còn Lãnh Du ở lại phòng khách.
Cô nhìn quanh phòng khách, ngoài bụi và bụi, bên trong không có ai.
Vì thế, cô vào một căn phòng đặt mỗi chiếc giường đơn, xem ra khi còn sống, Diệc Thanh Thi rất khó khăn.
Cô nhìn khắp phòng, trơ trụi, trống trãi. Cô cúi xuống, nhìn đáy giường, thấy một vật dài ở dưới. Vì thế, cô cúi người, lấy nó ra, là một cây đao võ sĩ.
Lãnh Du đột nhiên thấy tò mò, người mẫu như Diệc Thanh Thi sao lại có đao võ sĩ, trừ khi.....
Cô chợt nhận ra gì đó, vội rời khỏi phòng, đến căn phòng bên cạnh. Khi cô bước vào, phòng này càng giống phòng Diệc Thanh Thi từng ở vì có thêm bàn trang điểm, gian ban nãy giống của nam ở.
Lãnh Du đứng đó suy ngẫm, nếu bạn trai của Diệc Thanh Thi từng ở đây vậy chắc chắn hai người sẽ ở chung phòng. Vậy phòng bên cạnh là của ai? Không phải trên báo nói Diệc Thanh Thi không có người thân sao? Hơn nữa, vừa rồi khi hỏi thăm, không ai nói cô có anh chị em.
Cho nên gian bên cạnh là ai ở? Đao võ sĩ cũng được tìm thấy ở đó.
Cô tạm bỏ nghi vấn trong lòng, ra khỏi phòng, Long vẫn đang tìm kiếm vật chứng quan trọng.
Lãnh Du hỏi: "Anh đã xem xét phòng này chưa?"
Long nói: "Vẫn chưa sếp."
Lãnh Du nói: "Vậy chúng ta vào xem."
Họ mở cửa vào, đập vào mắt là giá đỡ trống và các bức tranh treo trên tường, hẳn đã lâu không ai ngồi vẽ ở đây.
"Là phòng vẽ." Long nói.
Lãnh Du không đáp, cô đứng trước mấy bức tranh, hầu hết chúng là tranh phác họa, cô nhìn vào nhân vật trong tranh.
Lãnh Du cảm thấy người trong tranh rất quen. Cô nhìn cặp mắt phượng mê người ấy, nói: "Anh xem, tất cả bức tranh ở đây đều vẽ Diệc Thanh Thi."
Sau đó, họ đến một góc trong phòng, thấy chỗ đó có một album bám đầy bụi.
Lãnh Du cầm nó lên, thấy bên trong là ảnh của Diệc Thanh Thi. Tất cả là ảnh thời niên thiếu của nàng.
Ảnh chụp sườn mặt hoặc chính diện của Diệc Thanh Thi, xem ra nàng rất thích chụp ảnh bìa tạp chí.
Ảnh bìa?
Vì sao bộ ảnh đều chỉ chụp mỗi mặt?
Hình như không có ảnh chụp toàn thân mà chỉ có mỗi mặt.
Dù tranh vẽ cũng chỉ miêu tả chi tiết gương mặt nàng.
Người chụp và vẽ hẳn là cùng một người. Người nọ yêu thương Diệc Thanh Thi, biết nàng yêu công việc người mẫu, bằng không sao lại tốn nhiều tâm tư để làm chuyện này.
Người này là ai?
Lẽ nào là bạn trai nàng?
Lãnh Du nói với Long những phát hiện và suy đoán của mình, bao gồm cả thanh đao võ sĩ.
Cả hai ra khỏi phòng vẽ, về lại phòng của Diệc Thanh Thi. Vì sàn nhà lót ván gỗ nên phía trên chất chồng dấu chân của hai người.
Lãnh Du đạp lên các ván gỗ, phát hiện bên dưới có chỗ phồng.
Cô nhìn dưới chân, thấy nó có khe nhỏ, có con gián bò ra.
Cô nhìn Long, hai người ngồi xổm xuống, cạy ván gỗ. Bọn họ nhìn thấy hộp gõ đen bên dưới, Lãnh Du cẩn thận lấy nó ra, thấy nó khép hờ, bên trên đóng bụi.
Lãnh Du mở nắp hộp, nhìn từng bức thư bên trong. Bọn họ thấy các phong thư ghi tên của Diệc Thanh Thi.
Cô mở một bức lấy thư tay ố vàng nhưng phần chữ vẫn rõ nét. Long thấy thế cũng lấy theo một bức, hai người từ từ đọc.
Lãnh Du càng đọc càng nhíu mày. Câu chữ trong bức thư gây ớn lạnh, những câu từ yêu thương được người viết phát huy nhuần nhuyễn.
Long đọc cũng hết hồn, anh chưa từng viết thư tình. Anh nghĩ nếu mai sau có thích ai, anh có thể tham khảo những từ ngữ trong bức thư.
Nội dung thư rất quan trọng, họ biết được Diệc Thanh Thi từng có bạn trai nhưng điều hai người càng quan tâm đến tên của người viết. Chưa đọc thư xong, cả hai đã vội lật đến trang cuối.
Bọn họ thấy chữ ký cuối thư, nét mặt thay đổi.
Lãnh Du vội gọi cho Hoàng Lâm.
Điện thoại được kết nối, cô và Hoàng Lâm đồng thanh nói.
"Sếp này, bạn trai của Diệc Thanh Thi là Tăng Vĩ Kiện!" Hoàng Lâm nói.
"Hoàng Lâm, mình tra được Tăng Vĩ Kiện là bạn trai của Diệc Thanh Thi! Chúng ta cần phải tìm được anh ta!" Lãnh Du nói.
Nếu Tăng Vĩ Kiện là bạn trai của Diệc Thanh Thi, có phải Tăng Vĩ Kiện cũng là mục tiêu của hung thủ hay là hung thủ gây ra bốn vụ thảm án? Có phải Triệu Gia Nhân đã bị chính Tăng Vĩ Kiện sát hại?
Lãnh Du che điện thoại, nói với Long: "Chúng ta lấy hết mấy bức thư này về xe. Tôi muốn đọc hết chúng."
Sau đó, cô quay lại phòng tranh.Bình thường họa sĩ hoặc nhiếp ảnh thường lưu tên của mình dưới tác phẩm. Lãnh Du ngồi xổm nhìn tranh, thấy chữ ký: Quang Lê.
Cô cẩn thận quan sát những bức tranh ảnh khác, cũng cùng một người.
Lãnh Du nhìn ngày tháng bên trên, năm 2000-2002, cô nhớ rõ ngày tháng và chữ ký. Sau đó, hai người lái xe về Thành phố Dương.
Cô ngồi ở ghế phụ, vừa tính đọc thư, chuông điện thoại reo lên.
Cô thấy Hoàng Lâm gọi đến, kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện?
Hoàng Lâm báo: "Sếp ơi, Tăng Vĩ Kiện vừa gọi điện cầu cứu Cục Điều Tra Liên Bang!"
Lãnh Du mở to mắt, hỏi: "Cái gì? Anh ta nói sao?"
Hoàng Lâm đáp: "Anh ta nói, tôi là Tăng Vĩ Kiện, xin các người hãy cứu tôi.... Hình như tôi đang bị ai đó theo dõi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com