Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ẩn tình

Sau khi Lãnh Du được bác sĩ thay thuốc, băng bó, cô vừa ra đã thấy Lâm Hinh đang ngồi chờ bên ngoài. Cô hơi giật mình, đây là lần đầu cô bị thương, không cần nằm viện mà thấy Lâm Hinh đến tìm mình, đặc biệt là vào khung giờ khuya như này.

Lâm Hinh thấy cô bước ra bèn đứng lên, nhìn chỗ bị băng, nhíu mày hỏi: "Miệng vết thương sâu lắm hả?"

Lãnh Du nhìn nàng, thấy nàng chú ý, vội nói: "Mình không sao."

Lâm Hinh nghẹn lời: "Gì mà không sao, mình biết đao võ sĩ bén lắm."

Lãnh Du bước về trước, kéo gần khoảng cách với Lâm Hinh, cúi đầu, lẩm bẩm: "Mình thật sự ổn. Hơn nữa.... bây giờ mình còn có chuyện quan trọng hơn....."

Lâm Hinh nhìn đôi mắt trong veo của cô, trong lòng loạn nhịp. Các nàng cách gần nhau, mỹ nữ lạnh lùng này hiện lên nét dịu dàng, xinh đẹp.

Nàng hỏi: "Chuyện gì?"

Lãnh Du nói: "Mình đói."

Ánh mắt lộ vẻ ngây thơ.

Lâm Hinh ngẩn người, cố giữ bình tĩnh, nàng nhớ đến mình có mang theo cháo. Phần cháo đúng lúc tỏa hương thơm. Nàng nghĩ cô đã tất bậc cả ngày, chưa kịp ăn tối, đói bụng cũng là chuyện thường.

Long đứng cạnh hai người, không rõ hai sếp đang làm trò gì bèn góp lời: "Đúng lúc quá, từ trưa đến giờ, chúng tôi chưa ăn gì nên tôi cũng đói giống sếp."

Vừa dứt lời, một luồng không khí lạnh xông đến, Lãnh Du mặc kệ anh, hỏi Lâm Hinh: "Cảnh sát Lâm, cậu mang món gì đến vậy?"

Lâm Hinh nhìn cháo, đáp: "Mình mang theo cháo."

Nàng hiểu ánh mắt của đối phương, bảo: "Nhưng chỉ có một phần, không có muỗng dư."

Nói đến đây, đôi mắt nàng nhìn Lãnh Du, điệu bộ nhịn cười.

Long nghe vậy, đầu nhảy số, vội nói: "Nếu vậy tôi đi trước. Mà sếp này, lát cô tính về bằng gì?"

Lãnh Du không thèm nhìn anh, cũng không đáp. Cô vẫn đnag chăm chú nhìn Lâm Hinh.

Lâm Hinh nhịn cười, bảo: "Cảnh sát Lãnh, lát nữa mình chở cậu về, chúng ta cùng nhau hồi phủ."

Về chung....

Long trợn mắt, hai người này không ai nhìn mình, anh cảm thấy có gì đó ngộ ngộ.

Nhưng cuối cùng chỉ nói: "Vậy thôi sếp, tôi đi trước."

Long vừa rời đi vừa ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi.

Mình nhớ hai người là đối thủ mà ta?

Lãnh Du thấy anh đi xa, mới hỏi với Lâm Hinh: "Bọn mình ăn chung hả?"

Lâm Hinh đáp: "Mình ăn rồi, phần này của cậu. Mà ở đây có một muỗng, mình không ăn cùng đâu."

Lãnh Du nghe vậy, cúi mắt, cười bảo: "Có phải cậu hiểu lầm ý mình không? Mình bảo ăn chung là cậu nhìn mình ăn, không phải bảo cậu ăn chung với mình."

Lâm Hinh xụ mặt, đáp: "Thế cậu tự ăn đi, mình đi về, lát tự mà bắt xe về."

Nàng nhét cháo vào tay Lãnh Du, xoay người rời đi.

Lãnh Du vội kéo tay nàng: "Mình giỡn thôi mà."

Lâm Hinh vẫn xụ mắt hỏi: "Mình còn tưởng cảnh sát Lãnh không biết nói giỡn."

Lãnh Du buông tay nàng, lí nhí: "Cậu ăn chung với mình là mình thấy vui rồi."

Tuy giọng thờ ơ nhưng cũng nghe rõ được cô thật lòng muốn Lâm Hinh ở bên.

Lâm Hinh hết giận bảo: "Không ngờ cậu cũng có lúc như vậy."

Lãnh Du hỏi: "Như vậy cái gì?"

Lâm Hinh nói: "Dịu dàng như vậy."

Nói rồi nàng bước về trước mặt Lãnh Du.

Nàng cúi đầu nhìn cổ tay vừa bị Lãnh Du kéo, nàng vẫn cảm nhận được chỗ đó còn lưu hơi ấm. Vừa rồi khi Lãnh Du dịu dàng, chiều theo mình, lòng nàng thấy hơi khác.

Lãnh Du đứng phía sau ngẩn người, biểu hiện vừa rồi của cô rất dịu dàng sao? Cô nhớ mình đã cố kiềm nén sự vui sướng khi Lâm Hinh đến thăm mình.

Hai người đến nhà ăn, thấy các bác sĩ trực ban đang ngồi.

Lãnh Du vừa mở nắp, mùi thơm tỏa ra khỏi hộp. Cô ăn thử một muỗng, cháo ấm chạy xuống dạ dày, làm dạ dày ấm áp. Vì tay trái bị thương nên khi cử động, cô vẫn cảm thấy đau đớn.

Lâm Hinh thấy cô ăn uống khó khăn, hỏi: "Có đau lắm không?"

Lãnh Du cười đáp: "Không đau."

Lâm Hinh nhìn cô, trong lòng nảy ý muốn hỏi: "Cậu di chuyển bất tiện vậy không mấy mình đút cho cậu ta?"

Nhưng quan hệ của hai người chưa thân đến mức đó.

Vì thế, nàng chuyển chủ đề khiến Lãnh Du không tập trung vào cái tay đau.

Lâm Hinh hỏi: "Sao cậu đoán được hung thủ là Lý Quảng ích?"

Lãnh Du nói: "Vì có chữ ký tên Quang Lê trên ảnh và tranh về Diệc Thanh Thi. Cậu biết Diệc Thanh Thi là ai không?"

Lâm Hinh nói: "Mình biết, hôm nay tổ của cậu không ở Sở, mọi người trong Sở có bàn về cô ấy."

Lãnh Du gật đầu: "Nếu đọc ngược tên Quang Lê sẽ ra Lý Quảng mà Diệc Thanh Thi họ Diệc vậy chữ Ích trong tên Lý Quảng Ích hẳn là chữ Diệc. Đọc ngược tất cả chúng lại sẽ là Diệc Quang Lê. Hai người đều họ Diệc, có lẽ là người thân. Mình chỉ tò mò vì sao không ai biết Diệc Thanh Thi còn có người thân, kể cả những người cùng quê với cô ấy."

Lâm Hinh nói: "Chuyện này chỉ có Lý Quảng Ích mới biết."

Lãnh Du: "Phải, ông ta khoảng 40 tuổi, mình nghĩ ông ta không phải anh của Diệc Thanh Thi mà là em."

Cô ăn cháo, nói tiếp: "Diệc Thanh Thi là khởi nguồn của vụ án. Nếu không phải Lý Quảng Ích khắc chữ lên mỗi thi thể, chắc bọn mình vẫn chưa giải quyết xong vụ án. Ông ta cố ý để bọn mình tìm ra manh mối, đồng thời muốn chiêu cáo thiên hạ biết sự thật của năm đó. Nếu cảnh sát công bố sự thật của vụ việc sẽ càng được công chúng tin tưởng hơn là ông ta tự mình lên tiếng. Ngoài trả thù, ông ta còn muốn đòi lại trong sạch cho Diệc Thanh Thi ."

"Diệc Thanh Thi từng là người mẫu trẻ, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng có chút thành tựu. Tô Cầm và cô ấy là đồng hương, hai người còn cùng vào giới người mẫu. Vì chiều cao của Tô Cầm kém hơn Diệc Thanh Thi một chút nên cô ta buộc phải bỏ sàn chữ T dấn thân vào giới gải trí, có lẽ cô ta đã căm hận Diệc Thanh Thi từ dạo đó."

"Mình nghĩ Tô Cầm cũng góp tay vào việc việc mưu sát Diệc Thanh Thi. Cô ta dùng đao võ sĩ băm chân Diệc Thanh Thi thành từng khúc, chính vì cô ta căm hận đôi chân dài ấy. Lý Quảng Ích biết được việc này nên cũng dùng cách thức tương tự sát hại Tô Cầm." Lãnh Du kể.

Lâm Hinh nghe thấy rợn tóc gáy, nhíu mày bảo: "Tô Cầm này đáng sợ thật. Cô ta thật sự đúng với câu đố kỵ khiến người ta đánh mất lý trí."

Lãnh Du gật đầu: "Cậu nói đúng."

"Bọn mình tìm được một hộp thư tình trong phòng của Diệc Thanh Thi, tất cả đều do Tăng Vĩ Kiện viết cho Diệc Thanh Thi. Hai người họ là người yêu của nhau nhưng sau đó Tăng Vĩ Kiện thay lòng đổi dạ, yêu Tô Cầm. Mình nghĩ là Tô Cầm ép Tăng Vĩ Kiện buộc gả đăng clip nóng của gã và Diệc Thanh Thi làm dư luận dậy sóng, cũng khiến Diệc Thanh Thi bị công ty người mẫu tạm dừng hoạt động."

"Năm đầu tiên cô ấy bị dừng hoạt động, Tăng Vĩ Kiện đã chia tay cô, bắt đầu ân ái với Tô Cầm. Mình nghĩ Tô Cầm thấy Tăng Vĩ Kiện không có danh tiếng nên không muốn lộ chuyện tình cảm của hai người họ mà cả hai chỉ là người tình bí mật của nhau."

Lâm Hinh: "Ả Tô Cầm này quá độc ác. Không chỉ hại Diệc Thanh Thi mất việc, còn quay Tăng Vĩ Kiện như chong chóng. Mình thấy gã ta cũng chẳng tốt lành gì. Hai người họ chính là 49 gặp 50."

Lãnh Du: "Ừ. Khi phát hiện xác họ Tăng, tử trạng của gã giống với Chu Liên Anh, chỉ hơi khác là bị Lý Quảng Ích nhét gậy vào trực tràng. Mình nghĩ ông ta làm vậy có hai nguyên do. Thứ nhất là vì Tăng Vĩ Kiện từng đăng clip nóng của Diệc Thanh Thi. Thứ hai là trước khi xác hại Diệc Thanh Thi, hai người đã xâm hại cô. Đây chỉ là suy đoán của mình, không hẳn là thật, dù sao cũng không có nhiều báo đưa tin về cái chết của Diệc Thanh Thi."

Lâm Hinh: "Nhưng suy luận của cậu thường không khác chân tướng là mấy, nếu không Lý Quảng Ích cần gì phải làm vậy. Ông ta cũng đâu ngược đãi Triệu Gia Nhân."

Lãnh Du khẽ "ừ".

Lâm Hinh hỏi: "Vậy còn người đại diện Hứa Hiểu Phượng thì sao?"

Lãnh Du nói: "Trước khi Diệc Thanh Thi bị dừng hoạt động, bà ta không cố gắng giúp cho người mẫu của mình mà khiến cô bị vu hãm. Nhưng mình đoán khi đó bà ta đang tính đến chuyện từ chức nên không để tâm chuyện này. Tuy vậy mình cảm thấy chuyện không đơn giản vậy, bà này hẳn muốn từ chức để gia nhập giới giải trí. Dù sao làm người đại diện của nghệ sĩ lương vẫn cao hơn người đại diện của người mẫu."

"Sau ba năm bị ngừng hoạt động, Diệc Thanh Thi bất ngờ chuyển hướng sang giới giải trí, mình đoán là có liên quan đến Hứa Hiểu Phượng. Hai người là đồng nghiệp nên Diệc Thanh Thi bị Hứa Hiểu Phương lôi kéo, đúng lúc đóng phim Gặp Lại của Chu Liên Anh thời lão còn chưa nổi tiếng."

"Chắc lão ta mê sắc đẹp của Diệc Thanh Thi nên hối lộ Hứa Hiểu Phượng để bà ta dẫn Diệc Thanh Thi gặp lão. Diệc Thanh Thi đáng thương nào ngờ sự nghiệp vừa chuyển hướng đã gặp thêm tên khốn khiếp khác. Chu Liên Anh là gã háo sắc, gặp được người đẹp chắc chắn không kìm được nên đã xâm hại cô ấy. Việc này giải thích vì sao lúc lão còn sống, Lý Quảng Ích đã cắt bộ phận sinh dục của lão giống với vụ của Tăng Vĩ Kiện."

Lâm Hinh: "Hành động của đám người này làm mình sôi máu quá. Mà năm đó Chu Liên Anh không có tiếng tăm, ông ta làm gì có nhiều tiền hối lộ Hứa Hiểu Phượng?"

Lãnh Du cười, bảo: "Thì đòi tiền từ vợ chứ sao. Mình nhờ Hoàng Lâm tra thấy bối cảnh của Tần Sương không nhỏ. Nhà bà ta khá có tiền, lại còn là nhà tài trợ của phim Gặp Lại. Sau đó vì gia tộc không quản được xí nghiệp nên mới tuột dốc."

"Chu Liên Anh lấy tiền của Tân Sương để hãm Diệc Thanh Thi. Tần Sương phát hiện lão mèo mỡ thì nổi lên ý định giết người. Cậu vừa bảo đố kỵ làm người ta mất trí. Năm đó, nhà Tần Sương giàu có, bà ta nào gặp phải cảnh này. Bà ta thương chồng nên chỉ có thể trút giận lên Diệc Thanh Thi."

"Chỉ có bối cảnh như bà ta mới dám làm chuyện to gan đến vậy. Vụ mưu sát đó bà ta cũng góp phần. Khi được phát hiện, mặt Tần Sương bị rạch kín, mình tin bà ta cũng từng làm vậy với Diệc Thanh Thi. Bà ta hận Diệc Thanh Thi xinh đẹp nên muốn rạch mặt cô để cô được cơ hội xấu xí trước khi chết."

Lâm Hinh khoanh tay, nhíu mày: "Đúng là quá đáng! Chuyện này rõ ràng là do lão Chu Liên Anh, hoàn toàn không liên quan đến Diệc Thanh Thi. Bà ta không giữ được chồng, để lão đi làm bậy lại còn trút giận lên người vô tội."

Lãnh Du: "Mấy vụ đánh ghen kiểu này hầu hết đều do các bà làm ra. Nếu mấy bà quản được chồng mình thì mấy vụ lăng nhăng cũng được giảm bớt."

Lâm Hinh nói: "Ừ. Mình còn thắc mắc. Có phải Hứa Hiểu Phượng vì tham tiền nên bị Lý Quảng Ích đốt chung với tiền?"

Lãnh Du: "Ừ. Ngoài nguyên nhân này mình không nghĩ ra được nguyên nhân nào. Hơn nữa, Hứa Hiểu Phượng ở chung với Diệc Thanh Thi lâu nhất, nếu không phải Lý Quảng Ích giống Diệc Thanh Thi bị bà ta phát hiện thì bà ta cũng không cần nói dối mình bị bệnh từ chức."

"Bà ta là người đại diện của Tăng Vĩ Kiện, Tăng Vĩ Kiện đang hot, sao bà ta cam tâm từ chức cho được? Chắc bà ta nhận ra thân phận của Lý Quảng Ích nên muốn tránh né ông ta. Đáng tiếc, bà ta né không kịp. Lý Quảng Ích ép bà ta rút tiền rồi thiêu chung với chúng."

Cơn gió ngoài cửa thổi vào, Lâm Hinh run rẩy nói: "Lãnh Du này, suy đoán của cậu khủng khiếp quá. Giờ mùa hè mà mình cũng thấy ớn."

Lãnh Du đáp: "Mình chỉ đoán thôi, không chắc là thật."

Lâm Hinh nói: "Nhưng cậu đoán quá hợp lý. Nếu không phải mình biết rõ cậu, mình còn tưởng cậu là tác giả trinh thám."

"Rồi, mình nói vậy thôi, giờ hai đứa về nhà."

Lãnh Du đứng lên, ném hộp rỗng vào thùng rác.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa.

Lâm Hinh thấy Lãnh Du đi nhanh, nhìn cặp chân dài của cô, nàng nhớ đến Tô Cầm: "Chân cậu cũng dài lắm, coi chừng hấp dẫn người ta để người ta ghen ghét."

Lãnh Du ngừng lại, cúi đầu nhìn chân Lâm Hinh, phản bác: "Mình thấy chân cậu cũng không ngắn mà lần nào cũng chạy thua mình. Tiếc ghê."

Cô hộ sĩ ngồi ở quầy, cúi đầu nhìn đôi chân ngắn của mình, bỗng thấy chua xót: Chân hai người dài có nghĩ đến cảm nhận của mấy người chân ngắn như tụi tôi không?

Nhưng có lẽ hai người không cảm nhận được vì họ đã sớm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com