Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Con không thích cậu ấy

Sáng sớm, Lãnh Du đã vùi đầu vào báo cáo. Cô cần hoàn thành nó để giao cho đội trưởng Vương, cũng như nhập dữ liệu vào hệ thống.

Lãnh Du cũng đồng cảm với hành động của Lý Quảng Ích. Nếu người thân của mình bị người khác chà đạp, sát hại như vậy, có lẽ ai cũng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn ấy xử lý.

Lãnh Du tựa vào lưng ghế, ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt trắng nõn, lạnh nhạt của cô. Người bên ngoài nhìn vào, thấy biểu cảm của cô lập tức né xa. Lãnh Du không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, dù sao bọn họ chỉ là đồng nghiệp.

Cô nghĩ đến những năm qua, trong quá trình phá án, cô cảm thấy lòng người xấu xa thế nào. Dù Lý Quảng Ích hay nhóm của Chu Liên Anh, vì đạt được mục đích tất cả bọn họ đều không từ thủ đoạn.

Lãnh Du nghiêng đầu nhìn cánh tay trái bị thương vì cứu người của mình. Tuy đau đớn, thậm chí để lại sẹo nhưng với cô, nó đáng giá. Cứu mạng người khác là một chuyện đáng giá.

Cũng nhờ nó, quan hệ của cô và Lâm Hinh xích lại gần hơn, dù chỉ một chút cũng quá tốt.

Nhớ đến hôm qua Lâm Hinh đưa cô về nhà, nấu cho cô, gương mặt của Lãnh Du lại dịu đi.

Đây có phải Lâm Hinh đang quan tâm mình không?

Nghĩ vậy, Lãnh Du cúi đầu, kéo ngăn bàn thứ nhất ra, bên trong là hai chai rượu thuốc Lâm Hinh đưa mình.

Hai chai vẫn còn đầy, cô chỉ dùng một lần rồi cho vào tủ.

Cô mở một chai, xoa xoa nó rồi lại cho vào tủ, đóng lại.

Lãnh Du nhìn báo cáo trên bàn, vừa tính viết tiếp thì suy nghĩ lại về chỗ Lâm Hinh.

Hồi cấp ba, khi nhận ra mình thích Lâm Hinh, cô càng im lặng, cẩn thận. Cô không dám để lộ cảm xúc của mình, cô sợ Lâm Hinh biết sẽ xa lánh mình.

Tuy mấy năm nay, đối phương vẫn chưa chú ý cô, hai người còn luôn tranh đấu nhau nhưng ít nhất Lâm Hinh vẫn sẽ nhìn cô rồi cãi nhau với cô.

Cô cảm thấy có lẽ mình có thể tiến thêm bước nữa, cho đối phương thấy tâm ý của mình.

Nghĩ vậy, cô hớp một ngụm cà phê, quyết định tối nay mời Lâm Hinh đi ăn.

Thời gian từng chút trôi qua, khi nâng ly cà phê, cô nhận ra cà phê đã hết. Lãnh Du ra khỏi văn phòng, muốn pha thêm ly nữa.

Khi đi ngang qua các đồng nghiệp, mắt cô nhìn thẳng, mặt mày lạnh nhạt. Vụ án lần này mọi người đều biết Lãnh Du tiếp tục lập công. Họ công nhận sự thông minh cũng khiếp sợ vẻ lạnh lùng của cô.

Cô vừa bước ra, không khí ồn ào lập tức yên lặng.

Trong phòng nghỉ, Lâm Hinh đang gọi điện thoại, không chú ý bên ngoài.

Lâm Hinh vừa xoa trán vừa mất kiên nhẫn nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo chuyện của con nữa. Bây giờ con chỉ muốn tập trung làm việc thôi, tạm thời con không tính nghĩ đến mấy chuyện khác."

Mẹ Lâm: "Con lớn già đầu rồi. Nhóc Hoành ở nhà kế bên muốn gặp con. Con đi gặp người ta đi."

Lâm Hinh: "Dù nhà mình với nhà đó là hàng xóm nhưng con nói không thích là không thích. Bọn con chỉ là bạn, con không nghĩ đến chuyện khác. Mẹ nói nữa là con không gọi nữa đâu."

Mẹ Lâm nghe vậy, bảo: "Con nhỏ này. Mẹ nói con không nghe. Bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, ba mẹ không phản đối con lấy nam hay nữ. Bây giờ không tìm người yêu, con tính ở một mình suốt đời à?"

Chưa đợi bà nói xong, Lâm Hinh ngắt lời: "Mẹ đừng vì nhà mình với nhà cậu ta là hàng xóm mà ép uổng bọn con. Con không có tình cảm với cậu ta. Đừng nói một chút, một tí cũng chẳng có. Bọn con chỉ là bạn."

Mẹ Lâm bỗng hỏi: "Vậy còn bé Du? Con thấy bé Du thế nào?"

Lâm Hinh bất ngờ, hỏi lại: "Bé Du? Mẹ nói Lãnh Du? Cậu ấy càng không được."

Mẹ Lâm: "Không được chỗ nào? Mẹ thấy, hai đứa con thử xem. Bé Du tốt tính, ngoan ngoãn. Nếu không phải con không thích con bé, mẹ đã sớm bảo ba con đến nhà bé Du dạm hỏi."

Lâm Hinh nghe vậy, vội nói: "Mẹ đừng làm vậy. Con với Lãnh Du chỉ là bạn. Con không thích cậu ấy, cậu ấy cũng không thích con. Huống hồ con không thích con gái, cậu ấy cũng có người mình thích rồi."

Lãnh Du vừa bước vào phòng nghỉ, thấy Lâm Hinh đang gọi điện, cô tính rời đi. Nào ngờ nghe thấy nàng nhắc tên mình nên dừng bước.

Tuy biết nghe lén người khác nói chuyện là một việc rất bất lịch sự nhưng Lãnh Du không nhịn được. Và câu nói tiếp theo của Lâm Hinh làm tim Lãnh Du trầm xuống.

Con không thích cậu ấy.

Huống hồ con cũng không thích con gái....

Thì ra là vậy sao?

Mấy ngày qua, nàng chỉ quan tâm cô như một người bạn thôi sao. Lâm Hinh là gái thẳng, là do cô nghĩ quá nhiều.

Khi Lâm Hinh gọi điện xong, thấy Lãnh Du đang chuẩn bị bước vào. Nàng nhìn thoáng cánh tay Lãnh Du, hỏi: "Tay cậu đỡ hơn chưa?"

Lãnh Du lạnh lùng nhìn nàng, đáp: "Cũng tạm. Không cần cậu quan tâm."

Lâm Hinh nghe vậy, khó hiểu. Gì vậy trời?

Lâm Hinh hỏi: "Vậy.... bác sĩ Trình dặn mấy hôm nữa đến viện cắt chỉ, bọn mình giống hôm qua đi chung ha? Đến lúc đó mình đi đón cậu nha?"

Lãnh Du rót cà phê, uống rồi nói: "Không cần, mình đi một mình cũng được. Cảm ơn."

Dứt lời, cô lách qua người Lâm Hinh, lướt qua nàng như một ngọn gió.

Lâm Hinh ngơ ngác đứng đó. Cậu ta bị sao vậy?

Khi Lãnh Du quay về, cả đội nhận ra không khí thay đổi. Vừa rồi, Lãnh Du ra khỏi văn phòng, tuy lạnh lùng nhưng không khí vẫn nhẹ nhàng.

Mà hiện tại.........

Sao mới đi một lát mà tâm trạng sếp tụt lẹ thế?

Tâm tư Ma vương mặt lạnh khó đoán, là ai đã đắc tội sếp trong thời gian ngắn như vậy.

Lãnh Du vừa đóng cửa, cô lại nhớ đến lời của Lâm Hinh.

Thôi, không nghĩ nữa.

Tên đầu sỏ Lâm Hinh về văn phòng của đội, khi đi ngang qua phòng của Lãnh Du, thấy cô đang viết báo cáo, nàng không muốn quấy rầy cô. Tuy bực bội về thái độ không ổn ban nãy của cô nhưng nàng mau chóng bị đề tài của bọn Dương Thông thu hút.

"Ở gần đây mới mở nhà hàng Trung Hoa. Cuối tuần có khuyến mãi, tối nay bọn mình đi ăn không?" Dương Thông cầm tờ rơi, nói.

"Ok! Tiền lương tháng này của tôi mới hết, khuyến mãi tới đúng lúc lắm!" Tiêu Trình tiếp lời.

"Thôi đừng nói dốc nữa anh ơi. Lần này phá án, đội trưởng Vương chắc chắn sẽ không bạc đãi tổ bọn anh."

"Phải đó, anh đừng gạt người ta!" Hoa Mai đẩy Tiêu Trình nói.

Lâm Hinh đến trước mặt họ, nàng nhìn tờ rơi của Dương Thông. Quả nhiên là tiệm mới mở, giá cả và món ăn trông rất hấp dẫn.

Mọi người thấy Lâm Hinh đến, không tản ra còn náo nhiệt hơn.

Hoa Mai nói: "Chị Lâm, dù sao hiện tại không có vụ án hay chị đi chung với bọn em nha."

Lâm Hinh cười nói: "OK! Vậy tối nay cả bọn đi chung!"

Dương Thông đẩy Tiêu Trình, hỏi: "Anh không mời sếp của bọn anh hả?"

Tiêu Trình nhìn Lãnh Du, thấy gương mặt nghiêm nghị của cô, run rẩy, lí nhí: "Tay sếp đang bị thương, tôi thấy lần sau mời sếp vẫn hay hơn."

Hoàng Lâm đứng cạnh bật cười: "Sao trông anh sợ cậu ấy vậy. Mà hình như vừa rồi sau khi đến phòng nghỉ, trông Lãnh Du có vẻ không vui."

Lâm Hinh nghe vậy, quay đầu nhìn Lãnh Du trong văn phòng. Vừa rồi nàng cũng nhận thấy tâm trạng của Lãnh Du xuống dốc.

Nhưng nàng không rõ là vì sao.

Hoàng Lâm nhìn Lâm Hinh nói: "Không mấy cảnh sát Lâm vào hỏi đi?"

Lâm Hinh lại nhìn Lãnh Du: "Được, lát nữa mình đi hỏi."

Đến sáu giờ tối, sau khi thu dọn đồ đạc, Lâm Hinh đứng ngoài văn phòng Lãnh Du. Sau khi gõ cửa, nàng bước vào.

Lãnh Du đang làm báo cáo, ngẩng đầu thấy Lâm Hinh vào, cô dừng tay, nhìn nàng hỏi: "Cảnh sát Lâm tìm mình có chuyện gì sao?"

Lâm Hinh nhìn báo cáo của cô, hỏi: "Gần đây mới mở nhà hàng Trung Hoa, tối nay bọn họ đi ăn thử nha."

Lãnh Du thấy nàng mời mình, lông mày thả lỏng, hỏi: "Khi nào đi?"

Lâm Hinh nhìn cô một lúc, thấy cô không còn lạnh nhạt như vừa rồi, nói: "Hiện tại qua luôn, bọn Tiêu Trình đang đợi tụi mình dưới lầu."

Thì ra còn có người khác.

Lãnh Du im lặng, cúi đầu nhìn báo cáo: "Thôi mình không đi đâu, cảm ơn cậu đã mời."

Lâm Hinh ngây người trước thái độ thay đổi chóng mặt của cô. Lẽ nào mình chọc giận cậu ấy?

Lâm Hinh vốn có thành kiến với Lãnh Du, dạo này quan hệ của các nàng tốt lên nên Lâm Hinh cũng thay đổi, bây giờ ấn tượng của nàng trở về vạch bắt đầu. Nàng không vui nói: "Không thì đi thôi. Hẹn cậu cũng như không."

Khi Lâm Hinh rời đi, Lãnh Du mới ngẩng đầu lên, im lặng nhìn bóng lưng nàng.

Cô thích nàng cũng không phải chuyện mới đây mà là từ rất lâu trước đó. Cô luôn đuổi theo bước chân của nàng. Vì Lâm Hinh, cô nhập học trường cảnh sát, cô chịu đựng hết đau khổ mới vào được Cục Điều Tra Liên Bang.

Cô luôn im lặng bảo vệ nàng, yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cô chờ một ngày nào đó nàng sẽ quay đầu nhìn mình. Hôm nay nghe thấy chính miệng Lâm Hinh nói, cảm giác chua xót, đau đớn choáng ngợp tâm trí Lãnh Du.

Cô thở dài.

Khi Lâm Hinh xuống lầu, trong lòng vẫn không vui, tính người này sao lại sớm nắng chiều mưa? Giọng y đúc cái lúc mình tìm cậu ta chơi xếp hình hồi nhỏ: "Mình không thích chơi".

Vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng.

Hừ! Cái đồ im lặng đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com