Chương 36: Hương hoa hồng
Sau hai ngày nghỉ phép, Lâm Hinh lê tấm thân lười biếng đến Sở. Vừa bước chân vào đội trọng án, nàng đã nghe thấy tiếng mọi người thảo luận nhưng không rõ bọn họ đã nói về chủ đề gì.
Nàng đi đến, hỏi: "Mới sáng mà có chuyện gì hot vậy?"
Hoa Mai thấy Lâm Hinh hỏi bèn nói: "Sáng nay có người tặng hoa cho sếp Lãnh."
Hoa? Hoa gì?
Lâm Hinh khó hiểu.
Hoa Mai thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, giải thích: "Dạ là hoa hồng, chị nhìn bàn làm việc của chị ấy đi."
Vừa nghe thấy hoa hồng, lòng Lâm Hinh căng thẳng. Nàng nhìn vào văn phòng của Lãnh Du, quả nhiên có bó hoa tươi đỏ thắm đặt trên bàn.
Ai cũng hiểu hoa hồng tượng trưng cho điều gì.
Đầu óc Lâm Hinh ầm ầm như sóng vỗ. Lòng nàng rối loạn như có thứ gì đó bị người ta lấy mất.
Nàng băn khoăn trở về văn phòng, tiện tay đặt túi bên cạnh. Vừa ngồi xuống, nàng lại nhớ đến bó hoa kia.
Lát sau, Lãnh Du vào, bóng dáng cao gầy lướt qua văn phòng Lâm Hinh. Lâm Hinh lơ đãng nhìn cô, thấy dáng vẻ bình thản kia có chút phấn chấn.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: Tên Lãnh Du này nhân lúc nghỉ Lễ trộm có bồ.
Nhưng người yêu của cậu ta là ai?
Nam hay nữ?
Nhớ lần chơi Truth or Dare, khi được hỏi đã có người thích chưa, Lãnh Du bảo có. Có phải cậu ta và người thương đã thành một cặp rồi không?
Lòng Lâm Hinh chợt thấy trống rỗng.
Không biết vì nhất thời không chấp nhận được Lãnh Du đã có đôi hay vì cô giấu mình yêu đương.
Cửa phòng Lâm Hinh được gõ, Hoa Mai đi đến, nói: "Chị Lâm, chuẩn bị mở họp."
Nàng tạm gác những cảm xúc hỗn loạn, lấy giấy bút vào phòng họp. Trong phòng đã tập trung đủ người, Lâm Hinh thấy góc phải còn chỗ nên đến.
Lúc gần đến, cô thấy Lãnh Du đã ngồi vào vị trí đó, biểu cảm vẫn lạnh nhạt. Vừa thấy cô, tâm sự của Lâm Hinh lại trồi lên.
Nàng nhìn góc khác, thấy đã có người ngồi, đành kéo ghế ngồi cạnh Lãnh Du.
Vừa ngồi xuống, mũi nàng ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng từ bên cạnh.
Sau đó là giọng lạnh nhạt: "Chào buổi sáng."
Lâm Hinh nhìn Lãnh Du, thấy đôi mắt sâu của cô ddang nhìn mình, đáp: "Chào buổi sáng."
Lãnh Du cúi đầu, trộm nhìn nàng, thấy đối phương vẫn đang nhìn mình. Cô lật báo cáo, nhìn vào mắt Lâm Hinh, hỏi: "Cảnh sát Lâm, bộ có chuyện gì sao?"
Lâm Hinh quan sát đôi mắt đen láy kia, hỏi lại: "Hôm nay cậu dùng nước hoa gì vậy?"
Câu hỏi này quá bất ngờ, Lãnh Du ngẩn người, đáp: "Không có, mình chỉ vừa đổi sữa tắm. Sao vậy?"
Lâm Hinh thò đến, ngửi ngửi áo cô, hỏi: "Sao mình lại ngửi thấy mùi hoa hồng?"
Lãnh Du bật cười, bảo: "Cậu tuổi chó à?"
Lâm hinh đáp: "Mùi hoa hồng nồng vậy, ai mà không ngửi thấy."
Lãnh Du nói: "Vậy sao?"
Lâm Hinh không đáp, làm lơ cô.
Lãnh Du nhìn mặt Lâm Hinh, quan sát biểu cảm của nàng, muốn nhìn xem có điểm gì khác thường nhưng Lâm Hinh chỉ cúi đầu, tập trung viết.
Lãnh Du thấy vậy, thở dài. Cô biết cả văn phòng vì bó hồng kia mà tung tin cô đang hẹn hò. Nếu cả phòng đã đồn thổi náo nhiệt vậy, chắc chắn Lâm Hinh sẽ biết.
Nhưng hình như nàng không để tâm.
Tuy Lâm Hinh vờ viết viết vẽ vẽ nhưng suy nghĩ đã bay xa. Nàng đang đoán xem ai tặng hoa cho Lãnh Du.
Dạo này nàng không nghe thấy cô có người yêu, cũng không thấy có ai đến đón cô, chẳng lẽ người thân của nạn nhân? Nhưng tỏ lòng cảm ơn có cần tặng bó hoa lớn vậy không?
Lâm Hinh bỗng cảm thấy mình thất vớ vẩn đành gác tạm sang một bên.
Khi hai người đang suy đoán tâm tư của nhau, đội trưởng Vương mặc áo sơmi vàng nhạt, trên mặt mang gọng kính dày bước vào phòng họp. Lãnh Du và Lâm Hinh theo ông nhiều năm, nhìn gương mặt nghiêm túc kia, trong lòng suy đoán.
Lẽ nào lại có vụ thảm sát nào nữa?
Đội trưởng Vương tắt đèn phòng, bước đến mở máy chiếu, đặt tài liệu lên bàn.
Phòng họp vốn ồn ào lại im lặng vì hình ảnh trên máy chiếu.
Lâm Hinh nghiêm mặt khi nhìn thấy ảnh chụp là thi thể trẻ con.
Đội trưởng Vương chỉnh máy chiếu xong, ảnh chụp càng rõ nét trên màn hình. Ông nhìn các đội viên đang ngồi, im lặng thật lâu.
Đoạn, ông bước đến giữa phòng, một tay cho vào túi, giọng trầm ngâm vang lên: "Các cô cậu cũng thấy thi thể không đầu trên màn hình là của một đứa trẻ."
"Thi thể được phát hiện ở làng Vương thuộc ngoại ô Thành phố Dương. Thi thể được một ông bác phát hiện trong ngôi nhà gỗ ở khu rừng cạnh bờ sông cách đó không xa." Đội trưởng Vương từ từ nói.
Lâm Hinh và Lãnh Du nghe thấy làng Vương thuộc ngoại ô Thành phố Dương thì nhìn nhau. Đó không phải chỗ các nàng câu cá sao? Các nàng câu cá vào ba ngày trước, vậy thi thể được phát hiện khi nào?
Nhóm của Dương Thông cũng kinh ngạc không sao.
Đội trưởng Vương phát hiện sắc mặt của cả đội, ông bèn nhìn Lâm Hinh, hỏi: "Cảnh sát Lâm, cô có gì muốn chia sẻ với mọi người sao?"
Lâm Hinh phát biểu: "Đội trưởng Vương, ba hôm trước, ngày đầu tiên của lễ Quốc Khánh tôi và các đội viên ở đây có đến bờ sông làng Vương câu cá. Ở đó thật sự có rừng cây."
Đội trưởng Vương: "Vậy sao? Thi thể này cũng được bác kia phát hiện ba hôm trước. Sáng hôm đó trời mưa nên ông chạy vào rừng trú mới thấy căn nhà gỗ."
Sắc mặt của cả đội càng thay đổi. Bọn họ câu cá hai tiếng, không phát hiện kẻ khả nghi nào, cũng không chú ý đến căn nhà gỗ mà đội trưởng Vương nói.
Đội trưởng Vương thấy cả đội im lặng, tiếp tục: "Thi thể được phát hiện trong tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Dựa theo báo cáo của bên pháp y, thời điểm tử vong là khoảng bốn đến năm ngày trước."
Sau đó, ông đến trước máy chiếu, lấy bút máy từ trong áo sơmi, chỉ vào màn hình: "Thi thể được phát hiện với phần đầu bị cắt. Theo lời của cảnh sát địa phương, bọn họ đã tìm khu vực xung quanh, thậm chí dưới sông vẫn chưa phát hiện đầu của thi thể. Nghi vấn đặt ra là sau khi gây án, vì sao hung thủ chặt đầu lại không bỏ đi."
Lâm Hinh nhìn trang phục thi thể, biết đây là bé trai.
Đội viên nghe thấy cũng tức giận. Là kẻ nào mới có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ, thậm chí chặt đầu, vứt đứa bé ở nơi hoang dã.
Động cơ gây án của hung thủ là gì.
Đội trưởng Vương thở dài: "Hiện vẫn chưa xác định được thân phận của thi thể, chỉ đoán được đứa bé khoảng bảy tuổi. Dựa theo báo cáo mất tích gần đây, không phụ huynh nào báo con mình mất tích."
Ông bấm qua hình khác, là ảnh chụp tay và chân của thi thể.
Đội trưởng Vương chỉ vào ảnh: "Cánh tay và đùi của nạn nhân có vết thương mới, suy đoán lúc sống từng bị hung thủ ngược đãi. Theo báo cáo của pháp y, nạn nhân không bị xâm hại tình dục, tạm kết luận hung thủ không có sở thích ấu dâm."
"Những vết thương này không phải vết thương trí mạng, có lẽ vết thương trí mạng là phần đầu." Đội trưởng Vương nói tiếp.
Đội trưởng Vương giơ cao túi nilon trong, bảo: "Đây là manh mối được phát hiện trong thi thể nạn nhân."
Lâm Hinh mắt sáng nhìn thấy nó bèn nói nhỏ với Lãnh Du: "Là một mảnh ghép hình!"
Mọi người ngồi trong phòng bắt đầu bàn tán.
"Là một mảnh ghép hình!"
"Sao miếng ghép hình lại xuất hiện trong cơ thể của nạn nhân?"
"Hung thủ cố ý nhét mảnh ghép vào người đứa nhỏ sao?"
"Không đúng, nạn nhân không có dấu vết bị rạch bụng!"
"Lẽ nào hung thủ ép đứa bé nuốt nó?"
"Tàn nhẫn quá!"
Lãnh Du và Lâm Hinh nhìn nhau, nghĩ: "Vì sao hung thủ lại làm vậy?"
Đội trưởng Vương đợi mọi người bàn luận một lúc mới giải đáp: "Mảnh ghép được phát hiện trong dạ dày của đứa bé nên rất rõ hung thủ bảo đứa nhỏ nuốt nó vào mà không phải sau khi sát hại mới nhét vào."
Ông vỗ bàn, nói tiếp: "Được rồi, đây là những thông tin đầu tiên của vụ án, tiếp theo chúng ta cần tìm ra hung thủ sát hại đứa bé. Cô cậu còn nghi vấn nào về vụ án này không?"
Các đội viên lắc đầu, tỏ vẻ đã rõ.
Đội trưởng Vương gật đầu, chỉ thị: "Vụ án lần này do tổ cảnh sát Lâm phụ trách!"
Lâm Hinh đứng lên, nghiêm túc đáp: "Dạ rõ thưa sếp!"
Sau khi giao vụ án cho Lâm Hinh, đội trưởng Vương rời khỏi phòng họp.
Lãnh Du nhìn Lâm Hinh, mỉm cười nói: "Cậu thích chơi ghép hình, có lẽ đứa bé này cũng rất thích chơi ghép hình nên cậu hãy giúp cậu bé tìm ra hung thủ sát hại mình."
Lâm Hinh gật đầu: "Ừ, mình biết rồi."
Nàng đứng lên, khi đi ngang qua Lãnh Du, nàng lại ngửi thấy mùi hoa hồng.
Mùi thơm khiến người ta phiền não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com