Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bừng lửa

Lãnh Du bình thường ngồi xuống, sau đó cô tiếp tục trò ghép hình, không quan tâm Lâm Hinh đang nhìn mình.

Lâm Hinh thấy cô tập trung, cũng không nghĩ thêm về chuyện ban nãy. Tuy trong lòng nàng hơi loạn nhưng nếu đối phương im lặng, nàng cũng sẽ tạm gác chúng.

Lãnh Du mắt nhìn mảnh ghép, miệng hỏi: "Lâm Hinh, có phải các cậu vẫn chưa đi hết các cửa tiệm bán trò xếp hình không?"

Lâm Hinh đáp: "Ừm, đúng rồi."

Nghe vậy, Lãnh Du ngẩng đầu nhìn Lâm Hinh, thấy nàng cũng đang nhìn mình, cả hai lại bất ngờ đồng thanh: "Xếp kiểu này mất thời gian quá...."

Lâm Hinh bỗng đứng lên, đi đến chỗ đặt các bộ xếp hình, nàng lấy khoảng năm bộ đưa cho Lãnh Du: "Tụi mình mở hết chỗ này đi, xem có mảnh nào giống mảnh trong người thằng bé không. Tuy không chắc sẽ giống y đúc nhưng ít ra vẫn đỡ hơn tình hình bây giờ."

Lãnh Du nói: "Ừm, vậy sẽ nhanh hơn."

Lâm Hinh cũng phân phó cho đội viên tìm hai mảnh giống nhau.

Thời gian từng phút trôi qua, mọi người nhìn các mảnh ghép đến hoa mắt. Ngay khi cả bọn uể oải, muốn từ bỏ, họ lại nghĩ đến ảnh chụp của nạn nhân, cả đội lập tức lên tinh thần.

Đúng lúc này, điện thoại phòng họp vang lên, Lâm Hinh nhìn về phía Lãnh Du mới đứng lên, mở loa ngoài.

Giọng nam đầu dây bên kia nói: "Alo, là sếp Lâm sao?"

Lâm Hinh: "Là tôi. Sao vậy cậu Lưu?"

Cảnh sát Lưu nói: "Sếp Lâm, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thành phố Dương báo rằng họ tìm thấy một thi thể nhi trong một công viên hoang vắng. Thi thể đã được về nhà xác bệnh viện phương Đông."

Mọi người nghe thấy tin này, trong lòng nặng trĩu. Họ vẫn chưa tìm được manh mối thì hung thủ đã ra tay sát hại đứa bé khác.

Lâm Hinh che điện thoại, nói với Dương Thông: "Em đi theo chị."

Nàng mang theo áo khoác đen cùng Dương Thông đến bệnh viện phương Đông.

Các thành viên còn lại vẫn còn đang sững sờ trước tin tức. Lãnh Du lạnh lùng nhìn cả bọn, hỏi: "Mọi người không làm tiếp sao?"

Chất giọng lạnh lùng làm cả đội run lên, ai về chỗ nấy.

Phía bên kia, Lâm Hinh và Dương Thông cấp tốc đến bệnh viện. Sau khi hỏi tiếp tân, các nàng vội vã chạy đến nhà xác. Hai người chạy qua dãy hành lang dài đến nhà xác, ở đây các nhân viên y tế đang giải phẫu tử thi.

Khi Lâm Hinh bước vào phòng phẫu thuật, mùi tanh và mùi thuốc hòa vào nhau xông vào mũi. Nàng nhìn về phía thi thể với đôi mắt đầy phẫn nộ.

Thi thể lần này khác với đứa bé lần trước. Nạn nhân này phần thân trên bình thường, chỉ có hai chân bên dưới bị mất. Ngoài ra hung thủ còn gạch mặt nạn nhân khiến người khác không thể nhận ra.

Cộng thêm mức độ phân hủy nghiêm trọng của tử thi cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân nhí lần này sớm hơn nạn nhân trước.

Quả nhiên, pháp y thấy nàng, lạnh lùng nói: "Thời gian tử vong là khoảng 5, 7 ngày trước, đứa bé này tầm 6 đến 8 tuổi."

Lâm Hinh gật đầu, nàng nhìn gương mặt xử theo phép công, không chút thương xót của pháp y cho thấy cô đã đương đầu quá nhiều vụ án đặc biệt.

Pháp y gật đầu với y tá, sau đó, cô ý tá đưa một túi nilon cho Lâm Hinh.

Lâm Hình cúi đầu nhìn thấy là hai mảnh xếp hình.

Nàng ngẩng đầu hỏi: "Chúng được lấy từ dạ dày của nạn nhân?"

Pháp y nhìn nàng, đáp: "Phải."

Lâm Hinh đi về trước, thấy ngoại trừ hai chân bị cắt và mặt bị rạch nát, hai tay của đứa bé giống với nạn nhân trước từng bị ngược đãi.

Pháp y chỉ vào phần đầu nạn nhân, giải thích: "Đây là vết thương trí mạng. Đỉnh đầu cậu bé có một vết rách sâu, hẳn là bị vật cứng đập vào. Hơn nữa, khi được phát hiện, nạn nhân không bị xâm hại, cũng không tìm thấy dấu vân tay trên người."

Lâm Hinh gật đầu, nàng cúi đầu nhìn mảnh ghép, chợt nhận ra hai mảnh này hoàn toàn khác với mảnh lần trước.

Dương Thông bỗng lên tiếng: "Chị Lâm, đứa nhỏ này không có chân lại có thêm hai mảnh ghép. Đứa nhỏ lần trước không có đầu chỉ có một mảnh ghép."

Lâm Hinh chỉ "ừ".

Pháp y cũng góp lời: "Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được thân phận của nạn nhân, tình trạng giống với tử thi lần trước, có lẽ là đứa nhỏ không có hộ khẩu."

Lâm Hinh gật đầu.

Dương Thông hỏi nàng: "Vậy tiếp theo mình nên làm gì đây chị?"

Lâm Hinh: "Đi tìm cảnh sát Trần Xung của Sở Cảnh Sát Thành phố Dương."

Nói rồi, cả hai chạy đến Sở Cảnh Sát Thành phố Dương.

Khi Lâm Hinh bước vào Sở, cảnh sát trực ban dẫn các nàng vào văn phòng Trần Xung. Lâm Hinh gõ cửa, sau khi bên trong "mời vào", nàng mở cửa bước vào.

Trần Xung ngẩng đầu thấy nàng đến: "Cảnh sát Lâm, mời cô ngồi."

Từ sau vụ liên hoan án Chu Liên Anh, Trần Xung vốn tính lên lịch nghỉ Quốc Khánh thì đã bị Sở Cảnh Sát bắt về bởi vụ án lần này.

Lâm Hinh ngồi đối diện, nói: "Dạo này anh bận rộn quá."

Trần Xung đau khổ đáp: "Phải đó, vụ Chu Liên Anh vừa kết án, tôi tính chuẩn bị nghỉ ngơi, nào ngờ lại gặp vụ này."

Lâm Hinh: "Hơn nữa nạn nhân lần này còn là một đứa bé. Cảnh sát Trần, người báo án là ai?"

Lâm Hinh chào hỏi vài câu rồi lại vào thẳng vấn đề, lúc này nàng rất tức giận, không thể chịu đựng được thủ pháp hung tàn của hung thủ.

Trần Xung nghe vậy, kể: "Sáng nay có một cô gái đang dắt chó đi dạo thì đột nhiên con chó ngửi ngửi rồi dẫn cô ấy đến khu công viên hẻo lánh. Công viên đã bị vứt bỏ từ lâu, thi thể được phát hiện trong một căn phòng nhỏ."

Lâm Hinh: "Nếu vậy chắc hẳn cô ấy bị dọa lắm."

Trần Xung cười, bảo: "Đúng rồi, người dẫn cô ấy đến báo án là một chàng trai. Khi tường trình, giọng cô ấy còn đang lắp bắp."

Lâm Hinh lắc đầu: "Dù cho ai gặp cảnh đó cũng bị dọa."

Lâm Hinh dựa vào ghế hỏi: "Cảnh sát Trần, bên các anh có phát hiện vật chứng có lợi nào không? Hay các anh chỉ tìm thấy hai mảnh ghép hình trên người nạn nhân?"

Nàng đưa mảnh ghép hình cho Trần Xung.

Trần Xung nhíu mày, nói: "Lại là trò xếp hình. Đáng tiếc cảnh sát thu thập bằng chứng không tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào."

Lâm Hinh: "Trong phòng đó không phát hiện mảnh xếp hình nào sao? Hoặc là một bộ xếp hình hay gì đó?"

Trần Xung lắc đầu: "Không có, không có gì cả."

Lâm Hinh thở dài, thấy bên đây không phát hiện gì nên cùng Dương Thông trở về.

Khi cả hai quay lại phòng họp, mọi người còn đang tìm kiếm không nhận ra các nàng đã về.

Lâm Hinh nhìn mọi người, lên tiếng: "Lại có thêm hai mảnh ghép."

Cả đội ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Hai mảnh?"

Lâm Hinh nói: "Hai chân của nạn nhân bị cắt nên có hai mảnh ghép, ngoài ra cậu bé còn bị rạch mặt."

"Khốn nạn! Hung thủ rốt cuộc đã nghĩ gì! Sao hắn có thể biến thái như vậy!" Hoa Mai tức giận bức xúc.

Lãnh Du hỏi: "Màu sắc và hình dáng của hai mảnh lần này cũng khác nhau?"

Lâm Hinh gật đầu: "Ừm, khác nhau."

Lời này chứng minh công tác tìm kiếm của họ vẫn còn cần tiếp tục, mọi người lập tức xị mặt chỉ có Lãnh Du im lặng nhìn Lâm Hinh nhíu mày.

Lãnh Du nói: "Chúng ta tạm gác hai mảnh này, đêm nay cả tổ sẽ không về chỉ tập trung tìm kiếm mảnh thứ nhất."

Lâm Hinh nghe thấy, cảm kích nhìn Lãnh Du. Lãnh Du cười bảo: "Đừng đứng đó nữa, bọn mình tìm tiếp thôi."

Lâm Hinh ngồi xuống, nói nhỏ với cô: "Cảm ơn cậu, Lãnh Du."

Lãnh Du nhìn nàng, lí nhí đáp: "Không có gì."

Cả tổ lại bắt đầu tìm kiếm mảnh ghép, đến khuya họ chỉ ăn lấp bụng rồi lao đầu vào tìm. Trong lúc ăn khuya, Lâm Hinh đã tường thuật lại tình trạng của tử thi và đưa mọi người xem hai mảnh ghép.

Lâm Hinh nhìn đồng hồ thấy đã hai giờ sáng, lúc này gương mặt ai cũng mệt mỏi.

Bỗng Hoa Mai hét lên: "Thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Cả đội nghe thấy, vội buông mảnh ghép xuống, chạy đến chỗ nàng.

Hoa Mai vui mừng nói: "Mọi người xem!"

Lâm Hinh và Lãnh Du bước đến, các nàng nhìn thấy mảnh ghép trong tay Hoa Mai trùng khớp với mảnh trên người nạn nhân!

Lâm Hinh vui vẻ nhìn Lãnh Du, thấy đối phương mỉm cười, gật đầu với mình.

Lâm Hinh nói: "Hoa Mai, em lấy hộp xếp hình của mình đến để mọi người cùng ghép."

Bộ xếp hình nhanh chóng được mọi người ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh còn thiếu một mảnh.

Hoa Mai run rẩy đặt mảnh ghép trùng với mảnh bằng chứng vào.

Khi mọi người nhìn vào bức tranh, trong lòng sáng tỏ. Một mẫu tranh về cảnh một cặp ba mẹ dẫn con đi chơi khi thành phố vào đêm.

Cảnh tượng rất xinh đẹp, ấm áp.

Nhưng....

Mảnh ghép của Hoa Mai vừa đặt lại trùng khớp với phần tóc và trán của đứa nhỏ. Mảnh ghép được phát hiện trong cơ thể nạn nhân không đầu mà mảnh ghép cũng là phần đầu của đứa bé trong tranh.

Nếu vậy hai mảnh ghép vừa được phát hiện, phải chăng cũng là hai chân của một đứa bé trong bức tranh nào đó?

"Khốn nạn!" Dương Thông bật thốt.

Mọi người thấy anh tức giận, trong lòng họ lúc này cũng đang bừng lửa.

Hung thủ không chỉ khốn nạn mà hắn còn biến thái.

Hắn bắt đứa bé nuốt mảnh ghép vào là gián tiếp để đứa bé tự động loại bỏ một bộ phận cơ thể? Hay hắn đã sớm quyết định phần muốn cắt nên đã giấu phần này đi, đợi đến lúc, đứa nhỏ không thấy mảnh ghép, hắn sẽ nói cho chúng biết bộ phận sắp bị hắn tách rời?

Nhưng vì sao hung thủ lại làm vậy với đám nhỏ?

Vì sao hắn lại phải khiến bọn trẻ chết trong sợ hãi và đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com