Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Làng Lý

Bốn giờ sáng, mặt trời còn chưa tỉnh nhưng bên trong bệnh viện đã ồn ào. Ở đây có hai mươi nhân viên bệnh viện gồm bác sĩ, hộ sĩ và các nhân viên y tế.

Hôm nay, các y bác sĩ bệnh viện Phương Đông được phái đến vùng nông thôn với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Hằng năm bệnh viện luôn tổ chức các buổi khám bệnh lưu động này với danh sách gồm y bác sĩ khác nhau.

Cả đội đứng tập trung ở trước cửa bệnh viện, bên cạnh là chiếc xe bus và các túi dụng cụ y khoa.

Cả đội có người hớn hở tham gia nhiệm vụ, có người lại ủ rũ.

Nhóm hớn hở là những người lần đầu được tham gia, nhóm còn lại là những y bác sĩ đã từng tham gia ở các năm trước nên họ biết điều kiện sống của người dân thế nào.

Khác với thành phố, ở thôn quê không có nhiều trang thiết bị, cũng không có hòa mạng để dùng.

Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy may mắn khi cả đội chỉ cần ở một tuần. Khoảng thời gian không quá dài nên họ cũng tạm chấp nhận.

Sau khi điểm danh, mọi người lần lượt ngồi vào xe, xuất phát.

Trên xe, Đường Kiến Huy nói với Trình Viêm ngồi cạnh: "Hôm ông vắng mặt, tôi có cắt chỉ cho một cô cảnh sát. Cô ấy nói thường ngày là ông thoa thuốc, băng bó cho cô ấy, ông còn băng rất đẹp."

Trình Viêm lườm, đáp: "Tôi nghe nói cô ấy là cảnh sát có tiếng của thành phố, ông nhớ đừng rãnh rỗi sinh nông nỗi rồi trêu người ta."

Đường Kiến Huy cười: "Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tôi có ý gì với cổ cũng bình thường mà."

Trình Viêm nhíu mày: "Trên đời thiếu gì phụ nữ, ông thích ai cũng được nhưng đừng thích cảnh sát. Nếu không đến lúc cãi nhau thì ông no đòn với người ta."

Đường Kiến Huy: "Ê! Tôi với ông thân nhau lâu, đó giờ không thấy ông giảng đạo lý với tôi sao nay ông nói nhiều vậy? Mọi lần tôi thích người khác, ông cũng không nói tiếng nào."

Trình Viêm: "Mà nói thật, ông cũng 40 rồi, nhanh đi cưới vợ để có người quản ông."

Đường Kiến Huy: "Ông cũng "ế" giống tôi chứ có hơn ai."

Trình Viêm: "Tôi cũng muốn nhưng chưa gặp được người phù hợp. Còn ông, gặp ai cũng trêu chọc, cẩn thận bị mấy cô mắng là tên Sở Khanh. Mà ông chơi sao cũng được nhưng nhớ đừng làm người ta có bầu, nếu không thì mệt lắm."

Đường Kiến Huy: "Bậy! Bậy! Ông đừng nói gỡ, lỡ nói trúng, tôi bắt ông nuôi con hộ!"

Trình Viêm: "Thôi, ông tha cho tôi! Tôi không thích trẻ con! Chuyện của ông tự ông giải quyết."

Đường Kiến Huy: "Thì tôi cũng có thích trẻ con đâu, cảm thấy cả lũ phiền muốn chết. Nhưng hình như cảnh sát Lãnh thích con nít lắm. Có hôm, khi đi ngang qua khoa nhi, cô ấy đứng ở đó một lúc. Vì chiều cổ nên tôi đành nói bọn trẻ thật đáng yêu, haha!"

Trình Viêm nghe thấy nói đi nói lại vẫn vòng về cảnh sát Lãnh nên mặc kệ. Anh dựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ.

Đường Kiến Huy thấy anh im lặng, hắn đưa mắt nhìn cửa sổ, trong đầu là gương mặt xinh đẹp của cô cảnh sát.

Tuy Đường Kiến Huy đã làm việc ở bệnh viện Phương Đông tám năm nhưng hôm ấy là lần đầu hắn gặp cảnh sát Lãnh. Tuy hắn biết cảnh sát bên Cục Điều Tra Liên Bang bị thương thường sẽ đến bệnh viện này băng bó nhưng trước giờ hắn chưa gặp cô cho đến hôm cắt chỉ.

Người ta nói cảnh sát Lãnh thiết diện vô tư. Tuy là phụ nữ nhưng cô đã phá rất nhiều vụ án nhưng Đường Kiến Huy lại cảm thấy cô là phụ nữ, thế nào sau này cũng lấy chồng.

Rồi hắn lại nhớ đến ở phòng nghỉ nhìn thấy một cô khác. Cô kia cũng đẹp, hôm đó hắn thấy, cô nàng đi cùng một nam một nữ, trông không giống người nhà bệnh nhân mà giống cảnh sát làm việc.

Trong lúc suy nghĩ mê mang, Đường Kiến Huy rơi vào giấc ngủ.

Vì đường xá ở thôn quê không bằng phẳng nên xe đi hay xốc nảy làm cả đội tỉnh giấc. Đường Kiến Huy tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn nhìn cửa sổ, thấy chỗ này thân quen.

Hắn bèn quay đầu hỏi: "Chuyến này bọn mình đến làng Lý hả?"

Trình Viêm thấy nét mặt ngạc nhiên của hắn, đáp: "Ừm, đúng rồi."

Đường Kiến Huy: "Vừa rồi, cả đội hỏi ông, sao ông không chịu nói, chuyến này bọn mình về quê!"

Trình Viêm: "Thì muốn tạo bất ngờ cho ông mà. Dù sao cũng lâu rồi ông chưa về quê."

Trình Viêm nhìn thấy sắc mặt Đường Kiến Huy trầm xuống.

Hắn nói: "Ừm, hình như là từ lúc tôi tốt nghiệp, tôi hay tin ba đổ bệnh. Khi đó tôi vất vả vì tiền bệnh của ba nhưng cuối cùng ba vẫn bỏ tôi đi."

Trình Viêm vỗ vai Đường Kiến Huy, an ủi: "Bác đã mất nhiều năm, có vài chuyện chúng ta cũng nên buông bỏ."

Đường Kiến Huy gật đầu: "Chuyến này về không biết nhà của mình có thay đổi không."

Trình Viêm thấy hắn không nhớ chuyện của ba, đáp: "Hôm về quê, mình có thương lượng với trưởng làng về buổi khám bệnh cho trẻ em, ông ấy đã đồng ý."

Đường Kiến Huy: "Dân làng vẫn còn chất phác như trước? Họ không sợ người lạ sao?"

Trình Viêm cười: "Bọn họ chưa từng lên thành phố nên vẫn chất phác. Họ gặp mình còn vui vẻ tiếp đón. Bây giờ làng đã có trường tiểu học nên lát nữa bọn mình đi xem."

Xe bus ngừng lại tại một bãi đất trống, các nhân viên lần lượt xuống xe. Bây giờ là giờ cơm trưa nên cả đội lấy đồ ăn trong ba lô bắt đầu nấu bếp.

Mọi người vừa ăn vừa nhìn lịch trình Trình Viêm phát lúc sáng.

Lịch trình chủ yếu là khám chữa bệnh cho trẻ em, tiếp đó là tuyên truyền các biện pháp vệ sinh và phòng bệnh cho lũ trẻ.

Tuy trong làng có bác sĩ nhưng y thuật không tốt bằng bác sĩ thành phố, trang thiết bị cũng không tân tiến. Vậy nên, chuyến này đến, ngoại trừ khám chữa bệnh, bọn họ sẽ xây dựng một phòng khám ở đây.

Sau khi ăn no, cả đội đi đến ngôi trường vừa xây của làng. Khi bọn họ đến, dân làng đã tập trung đông đủ, đợi tiêm vắc-xin.

Thấy vậy, đội ngũ vội vàg bắt tay vào việc. Không khí trong trường náo nhiệt tiếng trò chuyện, tiếng bác sĩ dặn dò bệnh nhân.

Lần này hầu hết những người đến tiêm vắc-xin là bọn trẻ nên hòa vào tiếng trò chuyện là tiếng khóc của lũ trẻ.

Cả đoàn bận rộn đến giờ ăn tối mới hoàn thành. Sau đó, họ trở về, ở tạm nhà của dân làng.

Trình Viêm và Đường Kiến Huy lớn lên ở đây nên buổi tối bọn họ kể vài chuyện lý thú lúc nhỏ cho mọi người nghe.

Đoàn y tế tiếp tục công việc cho đến hai hôm sau, Trình Viêm leo xuống giường, hỏi Đường Kiến Huy: "Ông có muốn đi thăm ba không? Dù sao ngày mốt tụi mình cũng đi nên hôm nay đi đi, tôi đi với ông."

Lúc này, Đổng Lâm nghe thấy, nói: "Phải đó bác sĩ Đường. Dù sao anh cũng về rồi nên chúng tôi đi thăm bác với anh."

Đường Kiến Huy nhìn Trình Viêm, nói: "Vậy lát nữa chúng ta đi."

Đổng Lâm thấy sắc mặt buồn của Đường Kiến Huy, hắn mang kính, nói: "Bác sĩ Đường, ba anh trên trời có linh, biết anh viếng thăm ông chắc chắn sẽ cảm thấy vui lòng."

Đường Kiến Huy nhìn hắn: "Ừm."

Vì quan hệ của cả ba rất tốt nên đã cùng nhau đến mộ của ba Đường Kiến Huy. Đường Kiến Huy đau lòng nhìn bức ảnh thời trẻ của ba.

Hắn cho rằng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, đáng tiếc hắn vẫn chưa quên được.

Hai người kia biết hắn đang nhớ ba nên chỉ đứng yên đợi hắn.

Nửa tiếng sau, Đường Kiến Huy lau nước mắt, nói: "Mình đi thôi."

Trình Viêm nhìn hắn, hỏi: "Ông thấy ổn không Huy?"

Đường Kiến Huy đỏ mắt, đáp: "Tôi ổn, hai cậu đừng lo."

Sau đó, hắn cười nhưng nụ cười đau đớn.

Đường Kiến Huy đi phía trước, Đổng Lâm đi cạnh Trình Viêm, hỏi: "Bác sĩ Trình, bác sĩ Đường thương ba anh ấy lắm sao? Nhiều năm qua mà anh ấy vẫn xúc động."

Trình Viêm đáp: "Ừ, nhà cậu ấy hơi phức tạp, từ nhỏ cậu ấy đã không có mẹ. Một tay ba chăm lo cho cậu ấy nhưng cuộc sống của họ rất khó khăn. Nếu không phải Đường Kiến Huy cố gắng, có lẽ cậu ấy cũng không được như bây giờ."

Đổng Lâm gật đầu: "Ừ, cuộc sống ở đây vất vả thật. Vậy còn anh? Anh không đi thăm ba mẹ sao?"

Trình Viêm cười buồn, đáp: "Nói thật, tôi là cô nhi nên từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Khi đó, tôi và Đường Kiến Huy làm bạn vì chúng tôi có xuất phát điểm giống nhau. Cho nên, bác sĩ Đổng phải quý trọng ba mẹ mình, hơn nữa anh được sống ở thành phố nên càng phải hiếu thảo với họ."

Đổng Lâm chua xót nói: "Thật ra trẻ con thành phố cũng không khá hơn trẻ con nông thôn. Tuy nhà tôi khá giả nhưng ba mẹ bận suốt nên họ thường gửi tôi cho bảo mẫu chăm."

Trình Viêm cười: "Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com