Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đào hoa

Từ bệnh viện về Sở Cảnh Sát, đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi tối. Lâm Hinh và Lãnh Du vừa bước vào sảnh bèn trông thấy một người đàn ông mặc vest trắng ngồi trên sô pha, đứng cạnh anh là một người bảo vệ cao to mặc vest đen.

Trong tay anh là bó hồng lớn, khi nhìn thấy Lãnh Du, anh đứng lên đi về phía cô.

Nụ cười hiện lên gương mặt điển trai của anh làm toát lên vẻ sang trọng của giới thượng lưu.

Lãnh Du hơi kinh ngạc khi thấy anh chàng, cô không ngờ người này còn chạy đến đây.

Anh chàng đưa bó hồng cho Lãnh Du, nói: "Cảnh sát Lãnh, tôi đoán bó hồng trước cô đã nhận. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc khi công ty lần trước bận rộn nên không thể giao bó hoa đến tận tay cô. Hiện tại, tôi tự mình đưa hoa đến, mong cô nhận lấy nó."

Lãnh Du nhìn hắn, đáp: "Tôi cảm ơn khi anh Triệu vất vả từ xa đến nhưng tôi sẽ không nhận bó hoa này."

Triệu Gia Quân bảo: "Cảnh sát Lãnh, tôi vẫn chưa cảm ơn cô về chuyện của em mình. Cô cứ nhận bó hồng này, nếu cô không thích, cô có thể toàn quyền xử lý nó."

Lâm Hinh đứng cạnh nhìn hai người, nàng không đợi Lãnh Du nói, đã chen vào: "Oh, xin lỗi! Anh Triệu phải không? Đồng nghiệp của tôi ghét nhất nhận hoa, cô ấy bảo hoa không sánh bằng cơm, cũng không tương đương vụ án mà qua vài hôm lại héo nên cô ấy không thích. Như vậy đi, tôi thay cô ấy nhận hoa của anh, lát nữa tôi sẽ chia cho các đồng nghiệp nữ khác mỗi người một bông, làm vậy sẽ tiện cả đôi đường."

Dứt lời, nàng đưa tay muốn nhận lấy nó. Triệu Gia Quân lại chần chừ, anh không biết Lâm Hinh có nói thật không nên nhất thời không muốn giao hoa cho nàng.

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh lại nhìn Triệu Gia Quân, thấy anh còn đang nhìn mình. Nhìn dáng vẻ đường hoàng này, cô biết nếu bây giờ không dứt khoát từ chối chỉ sợ anh sẽ lại dây dưa. "Anh Triệu, tôi rất cảm kích tấm lòng của anh nhưng tôi không thể nhận hoa, sau này anh cũng đừng đến đây."

Dứt lời, nàng gọi Lâm Hinh: "Đi thôi."

Khi các nàng xoay người, Triệu Gia Quân bỗng hô: "Cảnh sát Lãnh đợi đã!"

Lãnh Du nhíu mày, xoay người hỏi: "Anh còn chuyện gì sao, anh Triệu?"

Triệu Gia Quân cười đáp: "Bây giờ là giờ cơm chiều, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm? Cảnh sát Lãnh có sẵn lòng không?"

Lâm Hinh thấy tên họ Triệu dây dưa Lãnh Du mãi lại càng khó chịu, nàng lạnh lùng nói: "Hai người từ từ nói, tôi đi trước."

Nói rồi nàng vội vàng rời đi.

Lãnh Du luôn quan sát biểu cảm của Lâm Hinh vừa thấy nàng xị mặt, cô vội nói với Triệu Gia Quân: "Tôi còn bận việc, tôi đi trước."

Sau đó, Lãnh Du đuổi theo Lâm Hinh, đi cùng nàng.

Lâm Hinh thấy cô đến, nhìn cô hỏi: "Anh ta hẹn cậu sao cậu không đi?"

Lãnh Du chăm chú quan sát nàng, không đáp hỏi lại: "Cậu đang giận à?"

Lâm Hinh lạnh lùng nói: "Không có, mình giận chuyện gì. Hiếm khi người yêu hẹn cậu đi ăn, cậu nên đi cùng anh ta để vung đắp tình cảm."

Lãnh Du thở dài: "Anh ta tên Triệu Gia Quân, là anh của nạn nhân vụ bắt cóc trong vụ lần trước mình nhận. Bọn mình không yêu nhau."

Lâm Hinh nghe vậy, trong lòng hơi nguôi giận: "Nếu không phải người yêu thì là đào hoa."

Lãnh Du mím môi, cười đáp: "Cũng không phải đào hoa."

Lâm Hinh nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì là gì?"

Lãnh Du im lặng một lúc, cười bảo: "Không là gì cả."

Nói rồi cô rời đi.

Lâm Hinh ngớ người, đột nhiên bật cười. Chỉ một câu ngắn ngủi đã lập tức khiến trái tim xáo động của nàng bình tĩnh.

Lãnh Du đi đằng trước thấy Lâm Hinh chưa theo nên quay đầu tìm. Cô cười nhìn nàng đứng lại chờ.

Từ khi Lâm Hinh tiếp nhận vụ án này, nàng luôn ủ rũ, sầu não. Lần này thấy nàng cười, tâm trạng Lãnh Du cũng thả lỏng.

Đợi ngắm đủ, cô hỏi: "Đi thôi, bọn mình đi ăn cơm chung nha?"

Lâm Hinh nghe vậy, ngẩng đầu, nàng bắt gặp Lãnh Du đang mỉm cười nhìn mình. Nàng chợt nhớ ra dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của mình nên bèn đổi thế ra vẻ nghiêm túc.

Nàng đi đến cạnh Lãnh Du. Lúc này, nàng chợt cảm nhận sự an toàn chưa từng có khi ở cạnh người này.

Sau khi các nàng giải quyết bữa tối, Lâm Hinh trở về phòng làm việc. Nàng nhìn màn hình, trong đầu nhớ lại dấu răng trên cổ tử thi.

Nàng lên mạng tìm kiếm những điểm đặc biệt liên quan đến hung thủ thông qua dấu răng trên người nạn nhân.

Nàng tìm được vài vụ nhờ dấu răng mà phá được án.

Khi còn học ở trường cảnh sát, giảng viên từng nói dấu răng là manh mối quan trọng giúp chúng ta xác định được giới tính, tuổi tác, và nghề nghiệp của hung thủ.

Vụ án này, thông qua dấu răng xác định hung thủ là nam.

Nhưng vì sao chỉ có trên cổ nạn nhân xuất hiện dấu răng? Lẽ nào vì cậu bé phản kháng kịch liệt khiến hung thủ buộc lòng phải cắn nó?

Hơn nữa, dấu răng đó rất sâu, cho thấy khi cắn, hung thủ rất phẫn nộ.

Có lẽ vì đứa nhỏ thông minh nên ngoan cố chống cự hắn.

Tất cả chỉ là suy đoán, nguyên nhân thật sự vẫn cần điều tra.

Lâm Hinh ngẫm một lúc mới rời khỏi văn phòng, ghé vào phòng họp. Nàng đứng ở cửa nhìn trò xếp hình trên đất.

Dù tranh của các bộ xếp hình khác nhau nhưng đều là những bức tranh về gia đình hạnh phúc. Ẩn giấu trong những bộ xếp hình ấm áp này là sát khí của hung thủ. Mục đích của hắn là gì.

Gia đình.... hạnh phúc.

Trong đầu Lâm Hinh chợt có suy đoán.

Chẳng lẽ hung thủ khao khát một gia đình hạnh phúc?

Có phải hắn luôn sống trong một gia đình thiếu tình thương?

Nghĩ vậy, Lâm Hinh càng thấy đau đầu. Đến hiện tại, mọi hành động của hung thủ vẫn là ẩn số, hắn cẩn thận và không để lộ sơ hở. Dù có thể tìm được manh mối từ ý nghĩa các bộ xếp hình nhưng các nàng vẫn không thể tìm ra kẻ tình nghi.

--------------------------------------------------------

Trong căn biệt thự lớn, một đứa trẻ tám tuổi nằm trên giường. Cậu mặc áo ngủ xọc xanh, miệng ngậm nhiệt kế, hai má đỏ ửng vì sốt cao.

Mẹ cậu bé ngồi cạnh giường, lo lắng nhìn con.

Bên kia giường là một vị bác sĩ đang nhìn đồng hồ, tính thời gian.

Năm phút sau, vị bác sĩ rút nhiệt kế ra. Sau khi chăm chú nhìn nhiệt kế bèn nói với mẹ cậu bé: "Bà Tôn, con bà sốt 39 độ, nhiệt độ này khá cao với một đứa bé. Tôi sẽ kê thuốc cho bà, lát nữa bà hãy cho người đến bệnh viện lấy thuốc."

Bà Tôn đứng lên, gấp gáp hỏi: "Bác sĩ Trình, thằng bé sốt 39 độ, có cần cho bé nằm viện không bác?"

Vị bác sĩ Trình đáp: "Hiện tại không cần. Nếu cậu bé uống thuốc mà vẫn chưa hạ sốt, bà phải chú ý, có lẽ đó là dấu hiệu của bệnh sởi hoặc bệnh về xương khớp."

Bà Tôn: "Dạ cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ Trình: "À phải rồi, đây là danh thiếp của tôi, bà cứ nhận lấy. Nếu bé có chuyện gì, bà hãy gọi cho số trên danh thiếp.."

Bà Tôn nhìn thoáng danh thiếp, phía trên viết hai chữ Trình Viêm. "Dạ, cảm ơn bác, bác sĩ Trình."

Trình Viêm nhìn cậu bé nằm trên giường, nói: "Bà Tôn, con bà đáng yêu lắm. Sau này thằng bé chắc chắn sẽ hớp hồn nhiều cô."

Bà Tôn cười, đáp: "Nó chỉ mới tám tuổi, còn lâu mới đến tuổi ấy."

Sau khi bác sĩ Trình ra về, bà Tôn căn dặn quản gia lấy thuốc, còn mình về phòng con.

Cậu bé nhắm hai mắt, mày nhíu lại như đang đau đớn.

Bà Tôn đứng lên, vào phòng bếp rót ly nước, sau đó đút cậu bé uống.

Bà trìu mến, vỗ lưng cậu: "Bé Kiên, còn khó chịu không con?"

Cậu bé gật đầu, giọng khàn đặc: "Mẹ ơi, con khó chịu lắm."

Bà Tôn nói: "Lát nữa con uống thuốc vào sẽ hết."

Cậu bé nhăn mặt đáp: "Nhưng con không muốn uống thuốc..."

Bà Tôn ôm cậu vào lòng, vỗ về: "Không muốn uống cũng phải uống. Nếu không con bị bệnh nặng, sẽ càng khó chịu hơn."

"Nhưng thuốc đắng lắm mẹ."

"Không đâu. Đợi khi con khỏe, mẹ nấu món con thích cho con ăn nha."

Bỗng bên ngoài có giọng nam nôn nóng truyền vào: "Bé Kiên sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, ông hỏi bà Tôn: "Bác sĩ đến chưa em?"

Bà Tôn lườm ông, đáp: "Anh chỉ biết có công việc. Con nó bị bệnh cũng không tranh thủ về sớm. Bác sĩ đi rồi, em đã bảo quản gia Ngô đi lấy thuốc."

Bé Kiên nhìn ba, nói: "Ba ơi, con khó chịu."

Người đàn ông bỏ túi xuống, ngồi cạnh giường, xoa đầu con, an ủi: "Con uống thuốc vào, hết bệnh sẽ không khó chịu. Chờ con khỏe, ba dẫn con đi công viên chơi, chịu không?"

Bé Kiên nghe được đi công viên chơi, gật đầu đáp: "Dạ chịu!"

Hình ảnh gia đình cực kỳ ấm áp.

Lúc này, một người đàn ông khác đứng ngoài cửa, nói: "Ông Tôn, khách hàng sáng nay đã chuyển tiền, lát nữa cần ông xem xét."

Ông Tôn nói vọng ra: "Được, lát nữa tôi sẽ xem. Phải rồi Lý Tuyền, ngài mai tôi có chuyến công tác ba ngày, phiền anh đặt vé máy bay giúp tôi. Lát nữa tôi sẽ gửi bảng lịch trình cho anh."

Lý Tuyền gật đầu, rời đi.

"Tuấn Lễ, anh đừng nói với em, con anh đang bệnh nặng mà mai anh còn muốn đi công tác." Bà Tôn không vui lên tiếng.

"Mấy hôm trước anh có hẹn với khách sẽ bay đến chỗ họ, mà họ cũng đã lên lịch trình nên anh không thể không đi. Nhưng may mắn trong nhà có em nên anh cũng yên tâm." Tôn Tuấn Lễ cười nói.

Bà Tôn nhíu mày: "Anh không thể đợi vài hôm nữa rồi đi sao?"

Ông Tôn: "Không được, anh hẹn rồi. Nếu mà trì hoãn có lẽ không thể ký được hợp đồng này."

Bé Kiên kéo tay ba, giọng trẻ con nói: "Ba ơi, ba ở lại với con đi... Ba đừng đi xa mà..."

Ông Tôn nhìn con năn nỉ, ông mềm lòng, cười đáp: "Được, vậy mai ba không đi nữa. Tối tan ca, ba về nhà với con!"

Bà Tôn tươi cười nhìn hai cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com