Chương 46: Mất tích
Sau khi nhận cuộc gọi từ Dương Thông, Lâm Hinh vội vã cùng anh đến văn phòng của cảnh sát Trần ở Sở Cảnh Sát địa phương.
Vì biết tính nghiêm trọng của sự việc nên trên đường đi, hai người vẫn luôn nghiêm mặt. Dương Thông đạp ga tăng tốc, trong lòng anh đang nôn nóng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau khổ vì lũ trẻ liên tiếp bị sát hại.
"Cầu trời đừng xuất hiện tử thi chỉ còn lại tứ chi và đầu." Lâm Hinh bất chợt nói.
"Chị nói vậy là sao, chị Lâm?" Dương Thông hỏi.
Lâm Hinh thở dài giải thích: "Thi thể thứ nhất không đầu. Thứ hai không chân. Thứ ba không tay và mắt. Lần này, con của Tôn Tuần Lễ mất tích, nếu đứa bé liên quan đến vụ án, nạn nhân tiếp theo có lẽ là thằng bé. Hơn nữa, dựa theo tính của hung thủ, có lẽ hắn sẽ lấy đi cơ thể của cậu bé, chỉ để lại đầu và tứ chi ở hiện trường."
Dương Thông nghe thấy, sắc mặt tái mét, anh nghĩ suy đoán này có lẽ sẽ là thật.
"Vậy nên chúng ta cần phải tranh thủ xác định hung thủ. Dựa theo các vụ trước, hung thủ sẽ cho bọn nhỏ thời gian vài ngày chơi xếp hình trước khi tiến hành sát hại. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm được hung thủ, vậy ta sẽ cứu được đứa bé."
Dương Thông gật đầu đồng ý.
Khi bọn họ đến nơi đã 5 giờ, Trần Xung đưa bức hình cho bọn họ xem.
Lâm Hinh nhìn thấy, trong ảnh là một cậu bé khấu khỉnh. Cậu tươi cười nhìn ống kính, hàm răng sữa lúng phúng lộ ra khiến cậu trông đáng yêu, ngây thơ.
Đứa trẻ dễ thương như vậy, chỉ cần ai gặp cũng không nỡ làm đau bé.
Lâm Hinh nhìn ảnh chụp, lại nhìn Trần Xung chờ ông lên tiếng.
Trần Xung uống cà phê, thở dài: "Người báo án là vợ chồng nhà họ Tôn. Khi bà Tôn đến, sắc mặt uể oải, mệt mỏi. Có lẽ từ lúc cậu bé mất tích đến nay, bà ấy chưa từng nghỉ ngơi. Còn Tôn Tuấn Lễ thì giữ im lặng, nhưng sắc mặt ông nặng nề cũng thấy được ông ta đang lo lắng cho cậu con trai bị mất tích của mình."
Lâm Hinh nói: "Ừm, làm ba mẹ có ai không lo khi con mất tích. Tôn Chí Kiên mất tích bao lâu rồi?"
Trần Xung đáp: "Dựa theo lời khai của bà Tôn, quản gia phát hiện Tôn Chí Kiên mất tích vào khoảng 1 giờ chiều hôm qua. Lúc ấy, Tôn Tuấn Lễ tính đi công tác nhưng vì con bị bệnh nên ông ta quyết định hủy chuyến đi. Ông ta chỉ đến công ty như bình thường, buổi chiều không về nhà."
"Vậy còn bà Tôn? Bà ấy ở đâu?" Lâm Hinh hỏi.
"Bà ấy đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn vào 12 giờ trưa, bà ấy khai rằng muốn tự mình xuống bếp nấu cho Chí Kiên." Trần Xung nói.
"Gia đình họ giàu có, sao lại không để quản gia hoặc người làm mua? Sao bà Tôn lại phải đích thân mua?" Lâm Hinh tò mò hỏi.
"Bà ấy kể mình đã hứa với Chí Kiên. Đợi khi cậu bé khỏe lại, bà sẽ tự tay nấu cho cậu bé. Vậy nên bà ấy mới đích thân đi chợ. Tuy nhiên lúc về đến nhà, bà không nhìn thấy con trai, bà mới nhận ra cậu bé đã mất tích." Trần Xung bất đắc dĩ tường thuật.
"Vậy quản gia và người làm đâu? Bọn họ cũng không trông thấy Chí Kiên sao?"
"Vì cửa nhà được khóa nên nếu cậu bé muốn ra ngoài chơi, chỉ có thể chơi trong nhà hoặc vườn hoa. Bà Tôn bảo vườn hoa có xích đu, Chí Kiên thường ra đó chơi. Vì không thể ra ngoài nên bọn họ không lo lắng cho cậu chủ. Hơn nữa, bọn họ cũng có việc của mình nên không ai chú ý hoạt động của cậu chủ." Trần Xung nói tiếp.
"Vậy nhà họ có camera giám sát không?" Lâm Hinh hỏi.
"Có nhưng trong họ có góc chết, camera cũng không quay được. Chúng tôi quan sát thấy chỗ cuối cùng Tôn Chí Kiên xuất hiện là vườn hoa. Nhưng khi cậu bé bị bệnh, đã có một bác sĩ đến khám." Trần Xung nói.
Lâm Hinh căng thẳng hỏi: "Có nghĩa ngoài vợ chồng ông Tôn, người làm thì tay bác sĩ là người xa lạ duy nhất tiếp xúc với Tôn Chí Kiên trong khoảng thời gian này."
Trần Xung gật đầu, đáp: "Phải, cũng có thể người cuối cùng Tôn Chí Kiên gặp trước khi mất tích chính là tay ấy."
Lâm Hinh hỏi: "Cậu bé bị bệnh bao lâu?"
Trần Xung: "Bà Tôn khai, cậu bé bị bệnh khoảng bốn, năm hôm nay."
Lâm Hinh nhíu mày hỏi: "Bệnh gì mà lâu vậy?"
Trần Xung: "Cậu bé sốt cao, sau đó thì bị tiêu chảy nên bệnh tình mới kéo dài như vậy."
Lâm Hinh thấy không ổn: "Nói vậy là tay bác sĩ này đã đến nhà họ nhiều lần, có lẽ đã sớm hiểu rõ ngỏ ngách trong nhà nên mới biết góc chết của camera. Như vậy xem ra, Chí Kiên mất tích có liên quan đến tay ấy. Thế bà Tôn có biết tên bác sĩ là gì không? Là bác sĩ của bệnh viện nào?"
Trần Xung nói: "Có, bà ấy bảo bác sĩ ấy tên Trình Viêm, đang công tác tại bệnh viện Phương Đông. Vì các nạn nhân bị cắt tứ chi nên chúng tôi tin rằng vụ án liên hoàn này liên quan đến tay bác sĩ Trình. Hơn nữa, bà Tôn bảo, bác sĩ Trình này từng cùng con bà chơi xếp hình, đây cũng là nguyên nhân tôi gọi cảnh sát Lâm đến."
Lâm Hinh nghe vậy, nàng chợt nhớ đến bác sĩ Trình Viêm từng khâu vết thương cho Lãnh Du. Nàng không biết Trình Viêm đó có phải người mà Trần Xung nhắc đến không, nàng cũng không ngờ bác sĩ Trình trông trưởng thành mà lại thích trò xếp hình.
Nàng nói: "Cảnh sát Trần, có lẽ tôi biết tay bác sĩ Trình này. Anh có thể cho tôi xem camera không."
Trần Xung: "Nó ở đây."
Dứt lời, ông lấy băng ghi hình ra, chỉnh đến hình ảnh có bác sĩ Trình vào nhà họ Tôn. Lâm Hinh phát hiện, ngoại trừ biết người này dáng cao thì không thể thấy rõ mặt.
Người nọ luôn xuất hiện với chiếc áo gió và nón, cả đoạn đường ra vào luôn cúi đầu, tránh camera.
"Tên này gian xảo quá!" Dương Thông thốt lên.
"Cảnh sát Trần, trong phòng cậu bé không có camera sao?"
"Ừ, có lẽ hắn đã cởi áo gió khi vào phòng cậu bé." Trần Xung nói.
Lâm Hinh ngồi ngẫm nghĩ: "Cảnh sát Trần, tôi muốn mượn máy tính của anh lên mạng tra xem có ảnh của Trình Viêm ở website bệnh viện Phương Đông không. Sau đó, in ra, đưa đến nhà họ Tôn mời họ xác nhận."
Trần Xung lập tức tìm kiếm trên mạng.
Thông thường bệnh viện lớn luôn có thông tin của nhân viên y tế trên mạng, huống hồ bác sĩ có tiếng như Trình Viêm.
Quả nhiên, Trần Xung tìm được ảnh chụp của Trình Viêm. Ông đẩy máy tính cho Lâm Hinh xác nhận: "Cô xem có phải người này không?"
Lâm Hinh gật đầu: "Là anh ta."
Trần Xung chủ động in hình rồi đưa cho Lâm Hinh. Sau đó, dựa vào địa chỉ do Trần Xung cung cấp, nàng và Dương Thông chạy đến nhà họ Tôn.
Trên đường, Lâm Hinh gọi cho Hoa Mai: "Em lập tức cùng cậu Anh đến bệnh viện Phương Đông kiểm tra xem có bác sĩ hoặc nhân viên y tế nào xin nghỉ không. Cảnh sát Trần đã phát hiện vụ án này có liên quan đến nhân viên của bệnh viện, đặc biệt là bác sĩ Trình Viêm. Đồng thời, em cũng phải chú ý đến lịch trình công tác của anh ta."
Sau khi Hoa Mai nhận lệnh, Lâm Hinh gác máy. Nàng xoa trán, tự nhủ cuối cùng cũng tìm được manh mối.
Dương Thông ngồi ghế lái, hỏi: "Chị Lâm, nếu đứa bé này thật sự bị Trình Viêm xác hại, chị cảm thấy động cơ của anh ta là gì?"
Lâm Hinh nói: "Đến bây giờ, chị vẫn chưa biết động cơ của anh ta. Đầu tiên là bảo bọn trẻ xếp hình, điều này cho thấy Trình Viêm say mê trò xếp hình. Còn động cơ cắt tứ chi của nạn nhân thì chị vẫn chưa rõ. Nếu bảo anh ta thích chơi xếp hình mà dẫn đến việc giết người thì nguyên nhân là gì? Có phải anh ta thật sự nối các bộ phận của nạn nhân lại với nhau không? Dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa tìm được tứ chi và đầu của bọn nhỏ."
Dương Thông tiếp lời: "Dựa theo báo cáo pháp y, các vết cắt của nạn nhân rất sắc bén. Hung thủ phải là người quen thuộc với chuyện này. Hiện tại chúng ta xác định bác sĩ Trình là kẻ tình nghi, vì anh ta cũng là người có y thuật cao siêu."
Lâm Hinh đồng ý. Sau đó, nàng nhớ đến các bộ xếp hình luôn là những bức tranh về gia đình ấm áp. Vì thế, nàng tìm hiểu gia cảnh nhà Trình Viêm nhưng trên mạng ngoài những thành tựu y học của anh ta thì không có bất kỳ bài viết nào về gia cảnh.
Nửa tiếng sau, hai người đến trước cửa nhà họ Tôn. Lâm Hình nhìn ngôi nhà, quả nhiên là nhà giàu. Căn nhà được xây dựng như cung điện, người có thu nhập trung bình vốn không ở nổi.
Đáng tiếc nàng không có tâm trạng thưởng thức nó. Sau khi bấm chuông, nói rõ thân phận mình, ông quản gia mở cửa mời họ vào.
Khi ba người đến phòng khách, thấy hai vợ chồng họ Tôn đang ngồi trên sô pha. Hai mắt bà Tôn đỏ ửng, không biết đã khóc bao lâu, Tôn Tuấn Lễ ngồi cạnh đang an ủi vợ.
Lâm Hinh ngồi đối diện họ, sau khi giới thiệu, nàng vào thẳng vấn đề: "Ông bà Tôn, chúng tôi vừa nhận được tin Tôn Chí Kiên mất tích từ chỗ cảnh sát Trần. Chúng tôi phát hiện có lẽ bác sĩ Trình là kẻ tình nghi lớn nhất trong vụ án. Chỉ là chúng tôi không thể xác định gương mặt của anh ta nên phải đến đây xác nhận với ông bà."
Dứt lời, Dương Thông đẩy ảnh bác sĩ Trình về phía hai vợ chồng.
Bà Tôn vừa khóc vừa nhìn ảnh. Bà nhìn một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, òa khóc: "Cảnh sát Lâm ơi, người trong ảnh không phải bác sĩ Trình đến khám cho Chí Kiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com