Chương 47: Vợ chồng họ Tôn
Vừa nghe lời bà Tôn, Lâm Hinh và Dương Thông nhìn nhau. Bà Tôn bảo người trong ảnh không phải Trình Viêm là sao? Lẽ nào bệnh viện còn bác sĩ khác tên Trình Viêm.
Sao lại có chuyện như vậy.
Lâm Hinh chú ý quan sát biểu cảm của bà Tôn, nàng thấy bà không giống đang nói dối.
Nhưng một người trong lúc đau lòng tột cùng vẫn có thể nhận lầm người.
Cho nên Lâm Hinh nhìn Tôn Tuấn Lễ hỏi: "Ông Tôn, ông có biết bác sĩ Trình không?"
Ông Tôn lắc đầu cười khổ: "Tôi không biết. Anh ta luôn đến lúc tôi đi làm nhưng quản gia và người làm trong nhà đều đã gặp anh ta, chúng ta có thể nhờ họ xác nhận."
Sau đó, vài người làm được gọi đến xác nhận thân phận Trình Viêm. Mỗi người đều chắc chắn người trong ảnh không phải bác sĩ Trình đến khám cho cậu chủ.
Lần này, không chỉ Lâm Hinh, những người khác cũng thấy lạ. Nếu người trong ảnh không phải bác sĩ đến khám vậy có nghĩa là gì?
Lẽ nào bệnh viện có hai bác sĩ cùng tên nhau?
Nhưng hồi nãy, khi Lâm Hinh tra tên Trình Viêm, ngoài bác sĩ khâu vết thương cho Lãnh Du, nàng không tìm thấy ai có tên giống với anh ta.
Hoặc kẻ này giả mạo anh ta? Nhưng danh thiếp thì sao?
Nếu có người thật sự giả mạo thì tấm danh thiếp từ đâu có?
Lâm Hinh nghĩ rồi hỏi bà Tôn đang khóc: "Bà Tôn, tôi rất lấy làm tiếc chuyện con bà mất tích nhưng tôi muốn hỏi, bác sĩ Trình có đưa danh thiếp cho bà không?"
Bà Tôn gật đầu, nói: "Có thưa cô."
Vì thế, nàng đứng lên, lấy danh thiếp từ trong ngăn kéo, đưa cho Lâm Hinh: "Đây là danh thiếp của bác sĩ Trình."
Lâm Hinh nhìn danh thiếp, thấy tên được ghi thật sự là Trình Viêm, bên dưới còn có số điện thoại, địa chỉ và con dấu của bệnh viện, thoạt nhìn không giống giả.
Nếu bác sĩ đến khám không phải Trình Viêm, vậy là ai?
Nếu hắn dễ dàng có được danh thiếp bác sĩ Trình, vậy có phải quan hệ của hắn và bác sĩ Trình rất tốt?
Lâm Hinh nói: "Xem ra chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến."
Khi Lâm Hinh nói xong, điện thoại của Dương Thông reo lên, anh nghe máy: "Alo, cảnh sát Trần, có phải bên anh phát hiện gì không?"
Nghe thấy đầu bên kia nói chuyện, Dương Thông biến sắc, anh che điện thoại báo: "Họ vừa phát hiện một thi thể không toàn vẹn, hiện trường chỉ có tứ chi và đầu của đứa bé. Thi thể đã được đưa đến bệnh viện Phương Đông, pháp y đang khám nghiệm tử thi."
Lúc này, phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
Từ chỗ Trần Xung đến nhà họ Tôn chỉ hơn bốn mươi phút, các nàng lại nhận tin này. Lâm Hinh chợt nhìn vợ chồng họ Tôn, thấy mặt Tôn Tuần Lễ như tro tàn, bà Tôn thì khóc không thành tiếng.
Khi phát hiện được thi thể không toàn vẹn, lại còn là trẻ con, hiện trường chỉ có tứ chi càng khiến Lâm Hinh chắc chắn Tôn Chí Kiên đã lành ít dữ nhiều.
Lâm Hinh lên tiếng: "Chúng ta phải mau chóng đến bệnh viện."
Lúc này, giọng nàng bình tĩnh như liệu trước kết cục của Tôn Chí Kiên.
Vợ chồng ông Tôn mặc áo khoác cùng các nàng đến bệnh viện.
Trên xe, Lâm Hinh nói với Dương Thông: "Kỳ này hung thủ xuống tay nhanh hơn chúng ta dự đoán. Xem ra hắn đang rất gấp, chị cảm thấy có lẽ hắn đang nóng lòng hoàn thành tác phẩm của mình."
Dương Thông kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào hắn ta thật sự muốn tạo ra hình nhân?"
Lâm Hinh đáp: "Có lẽ vậy, chỉ là nguyên nhân là gì?"
Khi mọi người chạy đến bệnh viện, Lâm Hinh đưa hai vợ chồng đến nhà xác.
Pháp y gặp lại Lâm Hinh, bảo: "Báo cáo khám nghiệm vẫn chưa có kết quả nhưng trên cánh tay của nạn nhân có một vết bớt, cả tứ chi đều có vết thương."
Lâm Hinh nhìn tử thi được tấm vải trắng che trên bàn mổ, lại nhìn hai vợ chồng. Nàng không biết họ có thể xác nhận được vết bớt trên cánh tay con mình không, cũng không biết họ có chịu được cú sốc khi con họ bị hung thủ rạch nát tứ chi không.
Nhưng vì để mau chóng xác nhận, Lâm Hinh vẫn nói thẳng với họ: "Ông bà Tôn, hiện bên pháp y vẫn đang giám định thân phận của nạn nhân. Tuy nhiên, trên cánh tay của thi thể có một vết bớt, tôi muốn hỏi cánh tay Tôn Chí Kiên có vết bớt không?"
Nghe đến đây, bà Tôn hôn mê bất tỉnh. Nhìn cảnh này, không cần hỏi, mọi người cũng biết kết quả.
Tôn Tuấn Lễ vội đỡ vợ, Lâm Hinh nhờ nhân viên đưa bà Tôn đến phòng nghỉ.
Bà Tôn có lẽ sẽ mau tỉnh lại, từ sau khi con mất tích, bà vẫn chưa được ngủ yên giấc.
Lâm Hinh nhìn gương mặt mệt mỏi bà. Sau đó, nàng nói với Tôn Tuấn Lễ: "Ông Tôn, ông có thể vào nhà xác nhận thi thể không? Báo cáo khám nghiệm không thể mau chóng có kết quả."
Tôn Tuấn Lễ hít sâu, chuẩn bị tinh thần: "Được."
Hai người rời khỏi phòng nghỉ, bước vào nhà xác.
Khi mảnh vải trắng được vén lên, Tôn Tuấn Lễ không kìm được cảm xúc. Lâm Hinh thấy hốc mắt ông đỏ ửng, ngấn lệ.
Trên bàn mổ là đôi tay, đôi chân và phần đầu bị cắt cùng một bên mắt trống rỗng.
Tôn Tuấn Lẽ nhịn đau thương, kiểm tra vết bớt trên cánh tay. Vết bớt có hình trăng non màu đỏ tương tự với con ông.
Lâm Hinh rời khỏi nhà xác, thấy Dương Thông đang trò chuyện với Trần Xung.
Trần Xung thấy nàng đến, đưa túi nilon cho nàng: "Mảnh ghét được phát hiện ở hiện trường vụ án."
Lâm Hinh nhìn vào trong thấy vài mảnh ghép. Nhưng những thứ này không quan trọng, dù có ghép được cũng chỉ là các bộ phân còn thiếu trên người của bức tranh.
Nàng đưa cho túi vào túi mình, hỏi Dương Thông: "Em có thấy Hoa Mai không?"
Dương Thông gật đầu: "Dạ có, nhưng vừa rồi em hỏi cô ấy báo vẫn chưa điều tra được manh mối nào. Cô ấy nói từ tuần trước đến hôm nay thật sự có vài bác sĩ xin nghỉ, nghe bảo là vì tham gia hoạt động chữa bệnh lưu động nên xin nghỉ bệnh. Bác sĩ Trình Viêm thì không nhưng hôm nay anh ta lại trùng hợp nghỉ phép."
Lâm Hinh đáp: "Chị sẽ tìm Hoa Mai bảo em ấy đưa danh sách các bác sĩ xin nghỉ đến."
Khi nàng bước ra, nghe thấy Tôn Tuấn Lễ gọi: "Cảnh sát Lâm đợi đã, tôi chợt nhớ một vài việc muốn nói với cô. Tôi không biết có liên quan đến vụ án không."
Dứt lời, ông ngập ngừng nhìn xung quanh.
Lâm Hinh thấy vậy, đáp: "Chúng ta đến căn teen bệnh viện ngồi đi. Chỗ đó không nhiều người như ở đây."
Sau khi chào Trần Xung, Lâm Hinh, Dương Thông và Tôn Tuấn Lễ đến căn teen. Lúc này, tuy căn teen có vài nhân viên đang ăn tối nhưng không ảnh hưởng bọn họ trò chuyện.
Ba người vừa ngồi xuống, Tôn Tuấn Lễ đã nói: "Hai vị có lẽ biết tôi làm địa ốc ở thành phố Dương?"
Lâm Hinh đáp: "Phải."
Tôn Tuấn Lễ tiếp tục: "Nửa năm trước, người môi giới bên tôi có bán căn nhà cũ cho một bác sĩ, nghe bảo người nọ làm ở bệnh viện Phương Đông."
Lâm Hinh hỏi gấp: "Nhà ấy ở đâu?"
Đúng rồi, hung thủ cần một căn nhà tiến hành kế hoạch của mình.
Tôn Tuấn Lễ: "Nhà đó ở xa nội thành. Tuy xung quanh hẻo lánh nhưng không khí mát mẻ, trong lành. Bên cạnh nhà có hồ và vài ba căn nhà thưa thớt. Tôi tính để giành nhà đó, chờ mình về hưu hai vợ chồng đến ở nhưng vì vợ không thích nên tôi đành bán đi."
Lâm Hinh hỏi: "Vậy ông có biết bác sĩ tên gì không?"
Tôn Tuấn Lễ: "Tôi không biết tên anh ta, chỉ biết họ Đường."
Lâm Hinh mở điện thoại tìm bác sĩ họ Đường của bệnh viện Phương Đông, chỉ thấy một bác sĩ tên Đường Kiến Huy.
Không biết hiện tại bà Tôn đã tỉnh chưa. Nếu tỉnh, nàng có thể nhờ bà xác nhận thân phận.
Nhưng nàng chưa đi được vài bước, đã đụng phải một người. Nàng dừng lại, chú ý thấy dấu răng trên tay người kia.
Hình như, người kia có răng nanh.
Lâm Hinh quay đầu thấy người kia đi về phía Tôn Tuấn Lễ, nàng thấy hắn khom lưng, trò chuyện với ông.
Dấu răng, răng nanh, xếp hình.
Lâm Hinh chợt nghĩ ra nhiều manh mối.
Nàng tìm gặp Hoa Mai, hỏi: "Em tra giúp chị xem trong danh sách nhân viên nghỉ bệnh của bệnh viện có tên bác sĩ Đường Kiến Huy không?"
Hoa Mai nhìn danh sách, đáp: "Dạ có."
Lâm Hinh gật đầu: "Chị biết rồi. Thông đi với chị, chúng ta sẽ đến nhà Đường Kiến Huy."
Khi nàng ngồi trên xe, trong đầu lại nhớ đến người nọ, hình như đó là trợ lý của Tôn Tuấn Lý, nàng chợt nghĩ đến một suy đoán đáng sợ.
Ban nãy nàng xem ảnh, Đường Kiến Huy không có răng nanh, suy ra dấu răng trên người đứa bé không phải do tay bác sĩ này để lại.
Người vừa rồi lại có răng nanh, còn có dấu răng trên tay hắn, vậy là...
Nàng lại nhớ đến đoạn hội thoại giữa mình và Lãnh Du.
Đứa bé đến thành phố bằng cách nào?
Nàng nghĩ vậy gọi cho Hoa Mai: "Hoa Mai, hiện cảnh sát Trần đang ở bệnh viện, em nhờ anh ta phong tỏa toàn bệnh viện. Sau đó, phiền anh ta bắt Tôn Tuấn Lễ và trợ lý của ông ta lại. Cuối cùng, em và cậu Anh chăm sóc bà Tôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com