Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Không thể tưởng tượng

Dương Thông mở Google Maps địa chỉ nhà Đường Kiến Huy rồi chạy như bay đến. Xe các nàng chạy lên đường cao tốc, ánh đèn đường chiếu rọi lên gương mặt nghiêm nghị của cả hai.

Lâm Hinh nhìn đường, nàng tưởng tượng cảnh tượng lát nữa đến nhà Đường Kiến Huy. Dương Thông đang lái xe cũng im lặng, mím môi.

Trong xe chỉ có giọng đọc chỉ dẫn đưa họ đến địa điểm.

Xe chạy vào con đường hẻo lánh, càng chạy xung quanh càng nhiều cây, và lác đác vài ngọn đèn. Những ngọn đèn xuyên qua tán cây, phản chiếu lên mặt hai người.

Đúng như lời Tôn Tuấn Lễ nói, ở đây có hồ nước lớn. Khi xe chạy qua bờ hồ, Lâm Hinh nghĩ dưới đáy hồ này liệu sẽ che giấu điều gì?

Nó mang cảm giác sâu thẳm và đầy nguy hiểm.

Cũng giống như khu dân cư họ đang tiến vào, thoạt nhìn bình yên như mặt hồ nhưng sâu trong khu này sẽ che giấu bí mật kinh hoàng nào đây?

Không lâu sau, Dương Thông ngừng xe dưới một gốc cây. Chỗ này cách căn biệt thự khoảng một trăm bước. Anh tắt máy, kiểm tra súng bên hông.

Lâm Hinh nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa xe tựa như vết bớt trên cánh tay đứa bé ở nhà xác.

Nàng lên tiếng: "Thông à, chị chợt có linh cảm không tốt."

Dương Thông nhìn nàng, hỏi: "Chị Lâm, chị cảm thấy bây giờ Đường Kiến Huy đang làm gì?"

Lâm Hinh lắc đầu, đáp: "Chị không biết nhưng chắc chắn là hắn đang làm chuyện xấu xa nào đó. Chị đoán có lẽ hắn đang hoàn thành hoặc đã hoàn tất tác phẩm của mình."

Dương Thông nhìn ngôi nhà phía trước. Bức tường trắng, mái ngói đen tạo cảm giác âm u, ớn lạnh.

Lâm Hinh nói: "Chúng ta đi thôi."

Hai người bước xuống xe, cẩn thận đi về phía biệt thự, họ thấy ánh đèn dầu mờ mờ ở cửa sổ.

Dương Thông đi trước Lâm Hinh, cả hai đến cửa, ấn chuông, sau đó tay đặt lên súng, đề phòng cảnh giác.

Nhưng các nàng đợi thật lâu vẫn không thấy ai mở cửa.

Vì thế, Dương Thông lại ấn chuông.

Vẫn không ai mở cửa.

Đang lúc Dương Thông muốn ấn chuông tiếp thì cửa mở ra. Một người đàn ông đứng trước mặt họ.

Người nọ mang kính đen, kinh ngạc nhìn các vị khách không mời mà đến: "Xin hỏi hai người tìm ai?"

Lâm Hinh vừa nhìn đã nhận ra đây là Đường Kiến Huy.

Dương Thông lên tiếng: "Xin hỏi, đây có phải nhà của Đường Kiến Huy không? Chúng tôi là cảnh sát của Cục Điều Tra Liên Bang, chúng tôi đến đây để mời anh ta phối hợp về vụ án mạng liên hoàn gần đây."

Mặt người nọ vẫn bình tĩnh, đáp: "Xin lỗi, người anh muốn tìm đã rời đi."

Lâm Hinh lạnh giọng hỏi: "Đường Kiến Huy, anh cho rằng anh có thể gạt chúng tôi?"

Người đàn ông biến sắc, vừa toan đóng cửa đã bị Dương Thông đá văng. Anh xông vào nhà, áp đảo đối phương, còng tay hắn lại.

Lâm Hinh thấy Đường Kiến Huy đã bị khống chế, nàng bước vào nhà. Vừa vào, nàng đã ngửi thấy mùi chất chống phân hủy ở bệnh viện.

Nàng và Dương Thông nhìn căn phòng đen nhánh, loáng thoáng trông thấy những bộ mô hình lắp ráp được đặt ở phòng khách.

Lâm Hinh mở công tắc, bóng tối trong phòng sáng lên, ánh đèn vàng có chút mờ ảo chiếu rọi ngôi nhà. Nàng đi đến trước các bộ mô hình, kinh ngạc. Muốn xếp xong chỗ này phải thật sự rất kiên nhẫn.

Nàng lại chú ý một số được đặt ở sảnh. Bên trên chúng có chữ "Lego", thương hiệu của những bộ mô hình này.

Lâm Hinh lấy điện thoại, gọi cho Trần Xung: "Cảnh sát Trần, phiền anh phái vài đồng nghiệp đến nhà Đường Kiến Huy. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay."

Sau đó, nàng che điện thoại nói với Dương Thông: "Em coi chừng anh ta, chị sẽ đi lục soát các phòng khác."

Dương Thông nhận lệnh, Lâm Hinh mới bắt đầu lục soát từng phòng trong nhà.

Nàng đi đến phòng bếp, bên trong không có điểm khả nghi. Nàng lại tiếp tục đi vào các căn phòng khác, cũng không tìm được điểm khả nghi nào. Cho đến khi, nàng bước vào một phòng thì bị hoảng hốt bởi cảnh tượng bên trong.

Đây là lần đầu nàng nhìn thấy cảnh này.

Nàng mở đèn phòng, vẫn là ánh đèn vàng mờ nhạt, có lẽ đây là sở thích của Đường Kiến Huy. Nàng bước chân vào, thấy bên trong chất đầy búp bê và ma nơ canh mặc các trang phục khác nhau.

Dưới ánh đèn, gương mặt và đôi mắt nhìn chằm chằm của chúng làm người nhìn cảm thấy rợn tóc gáy. Tuy Lâm Hinh không tin tâm linh nhưng thấy cảnh này nàng vẫn sợ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Những ma nơ canh được đặt ngay ngắn trong phòng, Lâm Hinh chú ý thấy có một con có dấu vết may vá.

Lâm Hinh cầm một con búp bê lên, quả nhiên thấy tay chân, thậm chí đầu của nó cũng được vá, giống như được vá từ các con khác.

Mấy chục con búp bê trong phòng đều tạo cảm giác kỳ lạ, ma quái.

Đây là lần đầu nàng gặp phải một sở thích quái gở giống của Đường Kiến Huy.

Sau đó, nàng lại tìm thấy một mô hình Lego thì hiểu ý đồ của hắn. Hắn si mê, thậm chí điên cuồng với trò lắp ráp. Chơi trò này có thể giúp hắn thỏa sức sáng tạo khiến hắn mặc sức làm, mặc sức phá.

Sau đó, hắn dời đam mê đến con rối, và đến...

Đến khi hắn muốn dùng người thật hoàn thành tác phẩm của mình.

Nhưng vì sao hắn lại chọn trẻ con?

Lâm Hinh mang theo thắc mắc, quan sát khắp phòng. Nàng thấy trong góc phòng có một cửa ẩn. Nàng mở cửa ra, mùi thuốc hóa học đậm đặc xông vào mũi.

Khi Lâm Hinh nhìn thấy bên trong, tay nàng nắm chặt lại. Trên ghế, một đứa bé nghiêng đầu, hai tay, hai chân và đầu đều thấy rõ dấu may vá. Chỉ là Đường Kiến Huy đã rửa sạch tứ chi nên không thấy vết máu.

Hơn nữa, nhìn tỉ lệ cơ thể của đứa bé cũng biết các bộ phận được lấy từ các cơ thể khác nhau và may lại.

Nàng nhìn mặt đứa bé, phần mắt một bên màu đen, một bên màu nâu hổ phách sáng ngời nhìn mình như những con búp bê bên ngoài. Lâm Hinh che miệng, cố không nôn ra.

Sau đó, nàng thấy tay phải đứa bé nắm một mảnh lắp ráp, tay trái có màu nước xem ra Đường Kiến Huy còn muốn sơn lại đứa bé. Sự biến thái của hắn làm người khác căm hận, muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.

Lâm Hinh bước vào một căn phòng khác, vừa mở cửa nàng đã ngửi thấy mùi khét.

Nàng nhìn xuống sàn thấy mấy bộ xếp hình chất đống dưới đất, bọn chúng đều bị đốt, chỉ có vài mảnh là nguyên vẹn.

Có lẽ những bộ này là của bọn nhỏ bị hắn đưa đến đây đã xếp và bây giờ hắn đang tiêu hủy.

Liên tiếp nhìn những cảnh kinh hoàng khiến Lâm Hinh thấy khó chịu xen lẫn phẫn nộ.

Mãi đến khi nàng thấy phòng khách có tiếng nói chuyện, nàng mới bước xuống, thấy các cảnh sát được Trần Xung phái đã đến.

Khi Dương Thông thấy Lâm Hinh ra ngoài, mặt không chút máu, biết nàng đã phát hiện hành vi độc ác của Đường Kiến Huy.

Lâm Hinh nói với mọi người: "Bắt hắn lại, tôi đã thấy rất nhiều chứng cứ trong nhà, hắn chắc chắn sẽ không thể thoát tội. Sau khi đưa hắn về đồn, chúng ta sẽ tiến hành thẩm vấn. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ thẩm vấn Tôn Tuấn Lễ và trợ lý của ông ta, tôi nghi ngờ ba người này có liên quan đến nhau."

Mãi đến bốn giờ sáng, mọi người mới rời khỏi nhà Đường Kiến Huy.

Dương Thông lái xe, lúc này anh đã bình tĩnh lại. Anh lên tiếng: "Chị Lâm, em không ngờ xếp hình lại có thể đẩy người ta vào con đường phạm tội."

Lâm Hinh đáp: "Hắn điên cuồng với trò này là thật nhưng hành vi biến thái của hắn có lẽ xuất phát gia cảnh. Hơn nữa, mục tiêu thật sự của hắn không phải trò xếp hình, chúng chỉ là công cụ của hắn ta. Đam mê thật sự hắn chính là lắp ráp. Chị nhớ có lần gặp hắn ở phòng nghỉ bệnh viện, hắn ta nói xếp hình không phải sở trường của mình, xem ra sở trường thật sự của hắn ta là lắp rắp."

"Còn nguyên nhân hắn dùng trò này để thỏa mãn đam mê ghê tởm của mình. Theo chị đoán có lẽ vì hắn căm hận người thích trò xếp hình, người kia có thể là người thân của hắn." Lâm Hinh phân tích.

"Vì hắn căm hận người này nên hắn cũng căm hận trò chơi này. Còn việc chọn nạn nhân là trẻ con, chị nghĩ có lẽ lúc nhỏ Đường Kiến Huy từng bị ngược đãi nghiêm trọng. Đồng thời hắn cũng đánh đạp bọn nhỏ khi chúng không thể hoàn thành trò chơi. Đúng rồi.... Hắn ngược đãi bọn nhỏ chắc chắn vì người yêu thích trò này từng ngược đãi hắn ta. Có lẽ không chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần..." Lâm Hinh lẩm bẩm.

Dương Thông nhìn Lâm Hinh đang suy đoán, hỏi: "Dạ có lẽ vậy nhưng còn Trình Viêm đóng vai trò gì?"

Lâm Hinh trả lời: "Trình Viêm chắc là bạn thân của Đường Kiến Huy. Anh ta có thể biết gia đình của Đường Kiến Huy nên khi về chúng ta cũng phải thẩm vấn anh ta."

Vì là bạn thân nên có thể dễ dàng có được danh thiếp, thậm chí trộm nó.

Dương Thông gật đầu đồng ý.

Khi cả hai về Sở Cảnh Sát Thành phố Dương tìm Trần Xung, Lâm Hinh nói: "Cảnh sát Trần, hiện tại Đường Kiến Huy đang trên đường đến, còn Tôn Tuấn Lễ và trợ lý của ông ta đang ở phòng thẩm vấn sao?"

Trần Xung đáp: "Phải, Tôn Tuấn Lễ và Lý Tuyền đang ở bên trong. Cảnh sát Lâm, chúng ta vào chung?"

Lâm Hinh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com